Chương 59 -> End
"Em tỉnh? Cảm giác thế nào?" Sehun sán lại gần, vẻ mặt quan tâm, hôn hôn lên trán vợ.
"Là bé trai hay bé gái?" Cầm lấy tay Sehun, không để ý tới vẻ mặt không biểu tình gì của chồng.
"Câu đầu tiên em nói là cái này?" bất lực dừng một chút "là long phượng thai, chị gái và em trai." Sehun vuốt vuốt mái tóc cậu, Luhan nhất thời không còn chút khí lực, kéo chăm chùm đầu chán nản, con đường phản công liền cứ như vậy chặt đứt.
"Luhan, ra đây." Sehun kéo chăn xuống, Luhan lấy tay che mặt sống chết cũng không cho Sehun nhìn "Thân mình còn chưa tốt đâu, đừng nháo." Sehun cầm tay cậu vỗ vỗ "Em không muốn nhìn các con sao?"
Quả nhiên lời này đối với Luhan cực kỳ hấp dẫn, thấy người thân đứng thành một vòng, mà chính mình mang nặng đẻ đau vất vả cũng chưa được nhìn các con nữa.
"Đưa con cho em." Hít sâu một hơi, trung khí mười phần lớn tiếng nói, mọi người im lặng ngẩng lên nhìn, Chanyeol nghĩ thầm, quả nhiên là nữ vương, xem tư thế kìa.
đem hai bé con tới cho Luhan bế, Sehun đứng dậy lấy cái gối đặt sau lưng cho cậu tựa vào, tiếp nhận con gái do Kyungsoo bế tới.
"Sehun, anh có gạt em không đó?" Luhan cẩn thận nhìn con gái cưng, nghiêm trang mở miệng nói.
"Cái gì?" Bị hỏi không hiểu gì.
"Rõ ràng Karry lớn hơn Sekyung, Karry là anh." Chỉ vào hai bé con nói.
"Không phải đâu." KAI thiếu chút nữa té ngửa, có cách phán đoán lớn nhỏ vậy sao?
" Luhan, em muốn phản công đến điên rồi sao?" Sehun nghiêm túc nhìn Luhan, Luhan nhất thời cả người đều nhũn ra, cúi đầu hối lỗi, nha nha nói "Không có." Sehun khi tức giận lên rất đáng sợ a.
Dùng ánh mắt ý bảo mọi người ra ngoài hết đi, Sehun đặt hai cục cưng vào nôi, đem Luhan ôm vào ngực, từng chút từng chút xoa xoa lưng cậu.
"Anh không có hung dữ với em, chỉ là cảm thấy, ai áp ai cũng được, quan trọng nhất không phải các con sao?" thanh âm Sehun ôn nhu, không còn tàn khốc như vừa rồi, thật lâu sau, Luhan cũng ôm lại hắn, đem mặt vùi vào bả vai hắn.
"Sehun, em có cảm giác không thực, em và anh bên nhau, sau đó có các con, em cảm thấy quá hạnh phúc, hạnh phúc tới phát khóc." Thanh âm Luhan có chút nghẹn ngào.
"Anh biết, bảo bối, cho nên em muốn dùng đánh cuộc của chúng ta để che giấu cảm xúc của bản thân." Sehun tiếp lời cậu.
"Anh rõ ràng biết." Luhan khóc nức nở, cậu không có ngẩng đầu lên cho nên không nhìn thấy khóe mắt Sehun trong suốt.
"Luhan à, anh yêu em." Sehun nâng mặt Luhan lên, lau đi nước mắt nơi khóe mi vợ, hôn hôn lên môi cậu, gắn bó tương giao, triền miên không rời.
"Oa~~" tiếng khóc khiến hai người giao triền gắn bó phải tách ra, Karry cứ gào khóc mãi, Sehun ôm lấy con trai, cẩn thận dỗ dành.
"Con sao vậy?" Luhan sốt ruột hỏi.
"Không biết, cũng không tiểu, chẳng lẽ đói bụng?" Sehun sờ sờ mông con.
"Có khả năng."
Sehun theo bản năng nhìn ngực Luhan, Luhan phản xạ có điều kiện lấy tay che lại: "Không được nhìn, em không có."
"Nhưng lúc anh hấp, rất ngọt." Sehun háo sắc nhìn bà xã.
"Đồ quỷ!" Liếc trắng mắt, Luhan gọi y tá.
Y tá mang đến rất nhiều sữa bột trẻ con, nguyên lai bốn ba mẹ đã sớm dự đoán được tình huống này mà chuẩn bị trước.
Bước đầu làm cha mẹ có hơi vụng về, phục vụ hai tiểu tổ tông có chút vất vả, nào là pha sữ, nào là thử độ ấm, mỗi người ôm một bé con cẩn thận đút sữa.
"Sehun, anh là vú em." Luhan nhịn không được trêu chọc.
"Em mới là vú em, Luhan." Cũng không ngẩng đầu lên, nhìn con gái xinh đẹp uống sức.
"Hừ." rõ ràng Sehun thắng.
Hết chương 59
Chương 60
Miệng vết mổ rất mau lành, Luhan sớm được xuất viện, trước đây mua đồ một nam một nữa vừa vặn đều dùng tới, Luhan dường như sau khi sinh bị bệnh cuồng con cả ngày ở trong phòng các con chơi đùa.
Sehun có chút bất đắc dĩ, nhà lúc nào cũng có khách tới.
Ana đoan trang ngồi trên sô pha, nhìn Sehun và Luhan đối diện mỗi người bế một em bé: "Trước hết cảm tạ LH đã cùng hợp tác với S.A"
"Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với quý công ty." Luhan mỉm cười, nghịch nghịch bàn tay bé xinh của con yêu: "Ha ha, muốn bế thử không?"
"Có thể sao?" Ana kinh hỉ hỏi.
"Cẩn thận chút là có thể, chưa đầy tháng, nên thân mình vẫn còn non." Luhan cẩn thận hướng dẫn.
"Oa, thật sự quá nhỏ." Ana sợ hãi nói, nhìn cặp long phượng thai phấn điêu ngọc mài trong lòng, cô thực sự rất thích, đem bé con trả lại cho Luhan.
"Lần này tới, còn một việc nữa, đây là thiệp mời." từ trong túi lấy ra thiêp cưới đưa cho hai vợ chồng.
Sehun liền cầm lấy: "Cô kết hôn?"
"Ừ, đúng vậy, gặp được nam nhân tốt, đương nhiên muốn nắm bắt, hơn nữa tôi giống hai người nha, trước lên xe, sau mua vé bổ sung." Ana hạnh phúc xoa xoa bụng.
"Chúc mừng." Sehun và Luhan trăm miệng một lời.
Tiễn bước Ana, các bé con cũng khá mệt, đã ngủ say. Đặt cục cưng vào nôi cẩn thận, Sehun nằm tay Luhan đi dạo quanh hoa viên, ngồi xuống xích đu.
Khẽ đung đưa, Luhan gối đầu lên vai Sehun.
"Luhan à, gả cho anh nha." Sehun cầm tay cậu lên môi hôn xuống.
"Hừ." Luhan cười nhẹ, quay đầu sang một bên.
"Điện hạ của anh, gả cho anh nha." Giữ đầu người đó lại trao cho một nụ hôn sâu.
"Gả cho anh nha, Luhan gả cho Oh Sehun." Xích đu ngừng đung đưa, Sehun quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, chậm rãi đeo vào tay cho cậu.
"Em vẫn chưa đáp ứng, sao đã đeo nhẫn cho em rồi?!" Luhan lấy tay còn lại che miệng cười.
"Em không phải không rút tay về sao?" hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
" Oh Sehun, em muốn gả cho anh."
Sehun sung sướng bế Luhan lên quay một vòng rồi cả hai cùng ngã ra cỏ ôm nhau cười.
Hôm sau, trong các cửa hàng trang sức của Oh thị đều tung ra một bộ trang sức mới dành riêng cho các bé con, ảnh quảng cáo cho bộ trang sức này là ảnh Sehun và Luhan đang bế hai con cười hạnh phúc.
Hơn nữa sau khi quảng bá, tập đoàn Oh.co đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố tổng tài Oh Sehun cùng Hoàng thân quý tộc Luhan điện hạ sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 26 tháng này.
KAI, Kyungsoo và Chanyeol bước vào Oh gia, liền nhìn thấy nữ vương Luhan đang ngồi trên đùi Sehun, hai người không biết đang nói về chuyện gì.
Ba người tự động chạy tới phòng em bé, thăm hai cục cưng yêu yêu. Vì hai cục cưng mà Sehun đã thuê hai chuyên gia sơ sinh vào chăm sóc cho hai bé, hai bé con ngoan ngoãn nằm chơi đùa, nhìn thấy ba chú cười đến chảy nước miếng.
"Mấy đứa không cần thừa dịp các con còn nhỏ mà ăn đậu hủ các con, về sau xem mấy đứa thế nào?" Luhan thản nhiên mở miệng, kỳ thật, Luhan nói xong câu đó, ba người có thể tưởng tượng được sau này Luhan sẽ nuôi dạy hai bé con thế nào.
Chanyeol lưu loát bế Karry đến, định đưa cho Luhan, ai ngờ, không để ý, vướng chân vào cạnh bàn lại thêm không để ý Kyungsoo đang bế Sekyung đứng gần đó.
"A..."
"Nha...."
"Ngao...."
Một loạt các thanh âm kỳ quái xuất hiện.
"Các người cẩn thận chút cho tôi." Luhan rít lên, vươn tay mạnh mẽ ôm Karry vào lòng, Sehun cũng nhanh chóng tiếp được Sekyung, mà ba tên còn lại đang quỳ úp mặt vào tường hối lỗi, cả nhà loạn như cào cào.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Phiên ngoại Kaisoo ( thật ra fic gốc không có nhưng ta thêm vào đấy ) :
Kim gia,
Kim thiếu gia Kim Jongin đang lúi cúi trong bếp, Kyungsoo từ trên lầu hớt hải chạy xuống, hét vọng vào bếp:
" yahhh Kim Jongin, tôi nói anh sử dụng biện pháp an toàn, tại sao anh lại không nghe tôi, giờ thì hay rồi, thấy hậu quả rồi....huhu...eotoke...Kim Jongin....Kim KAI....oa..oa..oa..."
Jongin 1 thân tạp dề nghe tiếng khóc của Kyungsoo vội chạy ra :
" Làm sao vậy Soosoo " ?
" Anh nhìn xem" Kyungsoo giơ ống thủy tinh trên tay lên vẫy vẫy
" sao thế baby" ? " Em sốt à" ?
" Sốt..sốt cái đầu nhà anh"
" Vậy sao em cầm nhiệt kế" ? Vẫn lơ ngơ
"Cái này...cái này không phải nhiệt kế...mà là...là...là 2 vạch đó...oa...oa...anh ăn hiếp tôi...huhu..."
" Kyungsoo à, em làm sao vậy...2 vạch gì...?" ngơ tập 2
" Là...là...ăn chơi ra...ra sản phẩm đó...có biết không hả...? " huhu
"....."
" em có thai rồi" kyungsoo hét lên, em nói anh rồi mà anh có nghe anh đâu, cuồng nhiệt lắm vào, người ta kêu mang bcs rồi mà có nghe đâu, giờ thì hay rồi...trời ơi...huhu...làm sao đây...làm sao đây...." Kyungsoo nước mắt ngắn dài...
"...."
" Sao an him lặng thế ? "...
" Có phải...có phải..anh định không chịu trách nhiệm...ăn xong không muốn đổ vỏ phải không...? " Yahhhh Kim Jong innnnnnnnnnnnnnnnn"
Kyungsoo lao vào lòng KAI đấm bùm bụp : " anh khốn nạn, anh đê tiện...anh...anh....làm sao đây..."
Khác với thái độ của Kyungsoo, KAI nhẹ giọng, đẩy Kyungsoo ra đối diện mình : "
" tính gì nữa...cưới thôi..." Nói xong không nhịn được cười lớn, đem Kyungsoo kéo lại vào trong lòng, bế lên xoay xoay :
" anh đợi ngày này lâu lắm rồi, khi không cầu hôn em, nhất định em sẽ không chịu, giờ thì hay rồi, có bảo bối rồi, em không chạy đi đâu được nữa nhé "
"yahhh yahhh thả em xuống...thả em xuống...người ta đang có baby đó" đập đập vai Jongin.
" Ai nói em sẽ gả cho anh" hứ
" baby à, em không được thế, em có bảo bối rồi, không được ăn nói nửa mùa thế" cốc yêu Kyungsoo
" em không muốn"
" Kyunggie ! không được bướng "
" Yah, anh nghe em nói hết được không, ý em là, hay là...hay là...đợi em sinh bảo bối xong...cả nhà...cả nhà 3 người cùng bước vào lễ đường...có được không..." ?
" được...theo ý em "
Nói rồi Jongin kéo Kyungsoo vào lòng : " Kyungie ! cảm ơn em...cảm ơn em..."
9 tháng sau, bệnh viện hoàng gia,
" Á...á...á....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " " Kim Jongin...anh khốn nạn...đau quá...huhu...tôi không sinh nữa...đau chết tôi rồi...á...aaaaa...á á á á......"
" được rồi, được rồi kyungie gắng lên em, gắng lên em, anh thấy đầu bảo bối rồi...."
Kyungsoo cầm tay jongin cho cắn : " á á á......aaaaaaaaaaa" giờ thì không biết là ai đang kêu nữa...
" tôi cắn chết anh, cái đồ không biết tiết chế....á...á...á...á...aaaaaaaaaaaaaaaa"
Trong phòng sinh nhộn nhịp như thế, ngoài phòng chờ thì lại hoàn toàn đối lập, 1 khung cảnh yên bình, Luhan ôm Karry, Sehun ôm Sekyung, Chanyeol còn đang bận giải quyết đống đồ ăn...
Bẵng 1 lúc sau, nghe được tiếng khóc em bé vang lên bên : oaoa...oa..oa...
Y tá bồng đứa trẻ ra cho mọi người xem, Kyungsoo do mệt quá, đã thiếp đi, đưa Karry cho Chanyeol, Luhan đón lấy đứa bé từ tay Jongin : " oa..là bé trai đó, KAI à, nhóc con tên gì vậy... ? "
" Roy "
" là Roy ạ "
Sehun mỉm cười : " sau này nếu có duyên anh với cậu làm sui gia nhé."
Luhan : " không biết sẽ là con rể hay...con dâu...nhà tar đây..."
Mọi người cười đùa vui vẻ...
Cuộc sống cứ như thế bình yên trôi qua....
Toàn văn hoàn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com