Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67: V hôn thê ca Dic Phàm tr v 1

Lộc Hàm liếc mắt về phía Diệc Phàm, lại phát hiện, hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Vậy là ý gì. Thương hại sao? Cậu không cần nhất chính là sự thương hại của hắn. Nhịn xuống nước mắt, xoay người, không để hắn nhìn thấy nước mắt của cô, anh Phàm của cậu đã trở lại, nhưng cảnh còn mà người mất. Lộc Hàm rất tự nhiên cất bước rời đi. Bỏ lại khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ, và vẻ mặt nghiền ngẫm của người đàn ông.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm, nép vào lồng ngực người đàn ông làm nũng, nói.

"Huân, anh nhìn cậu ta kìa, nhìn em kiểu gì mà gọi là cô. Bây giờ, những người nhỏ tuổi thật không lễ phép." Nhưng đổi lại, thái độ điên cuồng của Thế Huân, đôi mắt sắc bén giống như chim ưng.

Bị dọa sợ, người phụ nữ không dám nói chuyện nữa. Thế Huân nhìn theo hướng Lộc Hàm rời khỏi, khóe miệng xuất hiện vẻ tàn ác.

Một mình Lộc Hàm đứng trong thang máy, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cảm giác như cả người bị mất hết sức lực. Cậu sao vậy. Đầu nhỏ lắc lắc, chờ cửa thang máy mở ra.

"Đinh - -"

Nhưng, đập vào mắt cậu là người đàn ông cậu ngày nhớ đêm mong. Cảm giác đầu tiên của cậu là Diệc Phàm đã trở lại, nhưng không phải một mình. Lộc Hàm nhìn người đàn ông đối diện, nhất thời hô hấp trở nên dồn dập - khó khăn. Trời, đây không phải là mộng du. Còn người phụ nữ bên cạnh, cậu có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người. Cậu nên làm thế nào đây?

Người đàn ông nhìn người trong thang máy ngẩn người, nhưng thoáng cái biến mất, ôm người trước ngực bước vào thang máy. Nhưng Lộc Hàm lại không hề tức giận, trong khoảnh khắc đó, linh hồn cậu như bị rút cạn kiệt rồi.

Thì ra, hắn sớm đã có người yêu, làm sao mà nhớ đến cậu chứ? Xem ra, bây giờ hắn đã thăng chức rất nhanh. Lộc Hàm ra sức bình tĩnh lại, bởi vì đây là phong cách của riêng cậu. Đột nhiên từ trong khoảng không vang lên thanh âm bồng bềnh của người đàn ông.

"Lộc Hàm, cứ cho rằng cậu đang mặc đồng phục học sinh thì cậu vẫn bị người khác cản lại. Tổng giám đốc Thế Huân mời cậu một bữa tiệc lớn miển phí. Vị công tử này, hãy nghe lời tôi lấp tức quay trở lại phòng ăn đi. Không nên gây khó dễ cho những người làm công như chúng tôi."

Nghe xong, trên mặt Lộc Hàm lúc trắng lúc hồng, hơi thở hừng hực chứa đầy căm phẫn.

"À, Phàm, anh xem người bọn họ đang nói có phải là cậu con trai nhỏ vừa nãy hay không." Thanh âm người phụ nữ nói đầy yêu kiều.

"Tiểu thư à, trên chương trình truyền hình không phải cô nhé, hình như bọn họ đang tìm người."

Lộc Hàm quay đầu lại, nhìn Diệc Phàm, nhưng thuận theo đưa mắt nhìn lên trên người cô gái đáng yêu, làn da trắng mịn, khuôn mặt tinh, hai mắt sáng như sao.

Âm thanh lần nữa vang lên, tuy nhiên, nó lại làm cho người khác tan nát cõi lòng.

"Lộ. , công tử Lộc Hàm, nghe lời tôi quay lại đi, cậu cũng biết tính tình của ngài Thế Huân, đừng làm chúng tôi khó xử."

"Bảo bối, ngoan ngoãn quay lại, tôi không muốn đuổi hết những người này đi. Chẳng lẽ em hy vọng, tất cả bọn họ vì em mà thất nghiệp sao?" Thanh âm trầm thấp mênh mang, tỏa ra hơi thở nguy hiểm, không thể ngăn cản, hắn – Thế Huân trời sinh đã là vương giả.

"Em trai nhỏ, mau quay lại đi." Cô gái tốt bụng nhắc nhở.

Lộc Hàm lấy điện thoại di động ra, nhấn mã số. Bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn quyến rũ.

"A lô, bảo bối, muốn về sao?"

Lộc Hàm tức giận đến run người.

"Thế Huân, rốt cuộc anh muốn đùa thế nào nữa."

"Ha ha, tôi nói rồi, sẽ thưởng cho em. Khuôn mặt tức giận của em thật đẹp." Nói xong, ngắt điện thoại luôn.

Lộc Hàm nhìn quanh bốn phía, khi tầm mắt thấy máy theo dõi, đập mạnh chiếc điện thoại, coi nó như máy theo dõi kia.

Mà Thế Huân hai chân bắt chéo, ngồi trước máy theo dõi, khóe miệng hiện ra nụ cười âm u, lạnh lẽo. Bảo bối của hắn đã biến thành bộ dạng mèo hoang rồi.

Lộc Hàm nhìn điện thoại di động bị hỏng, hung hăng quăng túi sách xuống. Sau đó ấn thang máy để đi lên, nhưng các con số lại đang đi xuống rồi.

Phía sau, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lộc Hàm, mà cậu cũng không phát hiện.

"Phàm, chúng ta cũng vào phòng này ăn cơm đi, đây chính là phòng ăn của anh Huân sao?" Người phụ nữ nằm gọn trong ngực người đàn ông, cất giọng dịu dàng.

Thế nhưng, câu nói này truyền đến tai của Lộc Hàm, tâm liền chấn động, quay đầu nhìn cô gái.

"Cô biết Thế Huân?"

Cô gái nhìn Lộc Hàm từ trên xuống. "Thật ra, tôi là bạn từ nhỏ của anh Huân. Phàm, anh xem, anh Huân cũng thích con trai ngây thơ nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com