Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

" What is love?"

Bởi vì lí do gì đó, công ty cho Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân nghỉ một tuần, cho hai người ở nhà một tuần rồi quay về công ty luyện tập. Kim Chung Nhân nói phải ngủ bù, trở về. Nhưng thật ra Ngô Thế Huân, cậu lại thật ra chẳng muốn trở về.

Ngô Thế Huân cũng cảm thấy buồn bực, bình thường thì ước gì công ty cho mình nghỉ, mà giờ công ty cho về lại không muốn về. Như trước về nhà rồi hôm sau đến công ty luyện tập. Không ngờ sau khi đi đến công ty lại không thấy Lộc Hàm .

" Lộc ca đâu." Quay ra hỏi Kim Tuấn Miên đang uống nước.

" Anh ấy hôm nay không đến a, anh cũng không thấy."

Ngô Thế Huân thầm nghĩ không phải vẫn ở KTX chứ. Bình thường Lộc Hàm cũng rất bám giường, hầu như toàn là Ngô Thế Huân mạnh mẽ lôi đến công ty. Tối hôm qua mình về nhà, hôm nay từ nhà đến công ty từ sớm, kết quả KTX cách công ty gần như vậy mà người ấy cũng không đến?

Ngô Thế Huân nhíu mày.

" Anh, em về KTX một chuyến. Anh xin phép giúp em và Lộc ca nha."

Nói xong liền ra khỏi công ty, đi về hướng KTX.

Trong KTX không có một bóng người nào, phát hiện phòng của Lộc Hàm cùng mình vẫn không có mở cửa. Mở cửa bước vào, một mảnh tối như mực, ngày cả rèm cũng không kéo.

Đã chín giờ rồi mà không đến công ty?

Ngô Thế Huân vén màn, nhìn Lộc Hàm đang cau mày trên giường.

" Lộc ca, dậy đi."

Lộc Hàm không có đáp lại.

Ngô Thế Huân tính đi qua kéo Lộc Hàm dậy. Đụng trúng da của Lộc Hàm thấy có gì đó không đúng.

" Sao lại nóng như này .." Tiện thể sờ sờ trán của Lộc Hàm, phát hiện cũng rất nóng.

Không phải đã sốt rồi chứ?

Lộc Hàm khó khẳn mở mắt, vừa lúc nhìn lại tầm mắt của Ngô Thế Huân.

" Đau đầu quá ... " Cậu vỗ vỗ đầu của mình, " Em thế nào lại ở đây, không phải em về nhà sao."

Ngô Thế Huân không trả lời, " Anh giống như sốt rồi. Đứng dậy em đưa anh đi bệnh viện."

Lộc Hàm đột nhiên nghĩ đến việc trước kia mình vẫn là Luhan, thường xuyên phải dùng thuốc ngủ để đi ngủ sau đó liền bị bệnh phải nhập viện, bệnh viện đối với Lộc Hàm đã trở thành bóng ma.

" Đừng đi, đi .... " Lộc Hàm không có sức lực nói.

" Không đi thì anh cứ để sốt như này sao?"

" Trong ngăn kéo có thuốc hạ sốt, anh uống rồi sẽ đỡ."

Hẳn là vậy ...

Nhìn bộ dạng Lộc Hàm ghét đi bệnh viện. Ngô Thế Huân liền lấy một cốc nước, sau đó đem thuốc hạ sốt trong ngăn kéo ra.

Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lộc Hàm, đúng là người 20 tuổi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân.

Lộc Hàm uống thuốc xong ngoan ngoãn nằm xuống, Ngô Thế Huân cảm thấy dường như cũng cần phải ăn chút gì đó.

" Em đi nấu cháo."

Lộc Hàm muốn nói rồi lại không nói nên lời, ở trong lòng phỉ báng Ngô Thế Huân một trăm lần.

Thằng bé nấu cháo? Đừng đùa chứ, phải hét lên là cháo thằng bé nấu sau khi ăn xong rất muốn nhập viện. Ngô Thế Huân chẳng nhẽ còn không biết? Bụng mà đói thì sẽ túm Đô Đô vào bếp nấu cơm cho mình, cơm mà thằng bé làm có thể nói cháy đến độ bản thân thằng bé cũng chẳng dám ăn. Nấu cháo cho mình thì có khác gì đang giết mình không. Không phải hôm qua mình dùng nước lạnh tắm rửa quá lâu nên bị ốm chứ T T

Lộc Hàm nhìn theo Ngô Thế Huân ra khỏi phòng, có điểm không nói nên lời. Mấy cái bị bệnh này thật đáng ghét.

Lộc Hàm trở mình một cái. Chính mình đã lâu rồi không có bị bệnh, lại vô tình để thiếu niên 16 tuổi chăm sóc người 25 tuổi. Danh tiếng cả đời đàn ông tinh khiết của mình đã bị phá hủy sau một lần bị sốt rồi.

Ngô Thế Huân tiến đến phòng bếp.

Nấu cháo ....

Đã nhìn thấy anh Đô Đô nấu cháo, làm theo anh ấy chắc không khó lắm ...

Kỳ thật ban đầu mình không nghĩ sẽ về KTX, nhưng khi không nhìn thấy Lộc Hàm đâu thì trái tim luôn cảm thấy hoảng loạng, liền bỏ công ty chạy về KTX.

Bản thân tới bây giờ chưa có chăm sóc người bệnh bao giờ, nấu cháo hay gì gì đó cho tới giờ chưa bao giờ làm.

Sau một giờ gây sức ép ở phòng bếp cuối cùng cũng nấu cháo xong.

Kết quả sẽ không quá khó ăn chứ. Ngô Thế Huân đắc ý về thứ mình vừa làm xong.

Đi vào phòng, phát hiện Lộc Hàm không ngủ, mà đang mở to đôi mắt ngập nước, nhìn người kia vẻ mặt hồn nhiên.

" Lộc ca anh không ngủ hả."

Trong lòng Lộc Hàm đã muốn khóc ngập trời. Em ở đây thì anh nào dám ngủ. Anh sợ cảm giác tỉnh lại mơ mơ màng màng sẽ hét lên tên của em rồi sau đó thật sự bất tỉnh T T anh mới không cần uống cái đáng sợ kia T T

" Ăn cháo đi. "

Lộc Hàm lắc đầu, không có sức lực nói: " Anh không muốn ăn .."

" Vẫn cố một chút đi. Em đã làm rất lâu đó."

a a a a a. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt vô tội, thật sự không đành lòng làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên 16 tuổi này.

Lấy cháo ăn một miếng.

Ơ? Hình như không tồi nha.

" Ăn ngon không?" Ngô Thế Huân lộ ra mắt cười.

" Rất ngon ." Lộc Hàm cảm thấy bản thân sau khi trở lại đã biết rất nhiều chuyện trước kia không biết. Tỷ như chuyện Ngô Thế Huân mình quen biết so với trước kia trưởng thành hơn, tỷ như chuyện cháo Ngô Thế Huân làm cũng không phải quá đáng sợ ....

Sau khi ăn xong Ngô Thế Huân nói, " Anh ngủ một giấc đi. Bên công ty em đã nhờ anh Tuấn Miên xin phép cho chúng ta rồi."

Lộc Hàm gật đầu. Đầu óc vẫn hỗn loạn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm có rất nhiều mặt.

Ngày hôm qua còn đến trường học đón mình sau có còn nhẹ nhàng giúp mình bôi thuốc, hôm nay lại giống đứa trẻ sinh bệnh..

Có lẽ là ...

Rõ ràng là lần đầu tiên bản thân thấy người ấy bị bệnh, lại cảm giác đã từng nhìn thấy rồi. Chính mình nhìn thấy bộ dáng sinh bệnh của người này lại vô tình có cảm giác đau lòng trước nay chưa từng có.

Mình hôm qua đã hỏi, có phải người này thích mình không.

Như vậy ...

Ngô Thế Huân nhìn người đang năm trên giường.

Còn mình thì sao?

Mình có thích người này không?

Đối với người này có dạng yêu thích ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com