Chương 3
" Hồi tưởng về cuốn sách năm ấy, lục lọi quay về quá khứ kia một tờ."
Ngô Thế Huân sau khi uống xong trà sữa nhìn nhìn Lộc Hàm,
Thật sự cảm giác bản thân đã biết người này rất lâu rồi. Chính mình không phải là người không có chừng mực như vậy, thế nhưng lại đưa một người mới quen biết đến nhà mình. Chỉ là cũng không thể hiểu được vì cái gì, có thể tin tưởng người này vô điều kiện.
" Đêm nay... cậu phải ở phòng của anh tôi vẫn là chúng ta cùng nhau..." Kỳ thực Ngô Thế Huân rất muốn nói bản thân không dám ngủ một mình, nhưng lại sợ người kia cười nhạo.
" Cứ ở cùng cậu đi." Sớm đã biết thằng bé không dám ngủ một mình, Lộc Hàm cũng không muốn vạch trần ra. Dù sao thằng bé hiện tại mới mười sáu tuổi a.
Ngô Thế Huân sau khi tắm rửa sạch sẽ, từ trong phòng đem quần áo của mình đưa cho Lộc Hàm.
" Cái này mới mặc qua hai lần thôi, cậu mặc đi."
" Cám ơn ..."
" Không có việc gì, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."
Lộc Hàm cảm giác trên đầu có một loạt quạ đen bay qua. Không thể nhịn được nữa không cần phải nhịn nữa. Phải nói cho tiểu tử này biết mình mới là anh!
" Ngô Thế Huân .."
" Hả?"
" Cậu không phải cảm thấy tôi so với cậu trẻ hơn rất nhiều ..."
" Chẳng lẽ cậu lớn hơn tôi sao?"
Quả nhiên ....
" Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
Ngô Thế Huân thừa nhận mình vẫn đang đánh giá Lộc Hàm.
"mười bốn hay mười lăm?"
" Anh năm nay hai mươi rồi." Lộc Hàm vỗ vỗ vai của thằng bé, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Ngô Thế Huân ngốc nghếch.
Cậu ta hai mươi tuổi á. Chính là không có bề ngoài của người hai mươi tuổi a.
Ngô Thế Huân giờ này đã muốn cảm nhận sâu sắc câu nói của thầy giáo " Không thể đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài." Thế giới rộng lớn không có chuyện gì là không có cả.
Chính là người mà hai mươi tuổi đi ăn cơm không mang theo tiền rồi để cho một đứa học sinh trung học mười sáu tuổi đến trả tiền ăn sao?
Ngô Thế huân cảm nhận thế giới quan của mình sâu sắc bị Lộc Hàm phá hủy hết rồi.
Lộc hàm sau khi tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha ngẩn người.
" Em phát ngốc gì chứ ..."
Ngô Thế Huân u oán nhìn cậu một cái, rồi lại tiếp tục khôi phục trạng thái ngẩn người vừa nãy.
................
Hiện tại là tình huống gì vậy?!
" Em làm sao vậy?" Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh.
" Tôi hỏi cậu mấy vấn đề này có thể trả lời chi tiết được không?" Ngô Thế Huân mặt không có chút thay đổi nói.
Lộc Hàm bất đắc dĩ. Thằng bé như nào trở mặt so với tờ giấy còn nhanh hơn ... rõ ràng vừa rồi còn có nói cười. Chẳng lẽ tuổi tác của mình đối với thằng bé gây chấn động chăng?
" Hỏi đi."
" Cậu bao nhiêu tuổi?"
" hai bốn, à không. hai mươi."
" ..... là người Trung Quốc?"
" Ừ."
" Anh có chứng tự ngược sao?"
" Không có ..... -_-ll"
" Anh tại sao lại biết em thích trà sữa chocolate?"
" Đoán thôi."
" Vậy anh làm sao lại biết số điện thoại của em?"
" ..... "
Lộc Hàm cảm thấy bên trong Ngô Thế Huân tỏa ra một cỗ học bá khí chất, không tìm được đáp án vân vân nhất định cứng đầu không bỏ qua.
Anh nói anh đã sớm thuộc lòng rồi em sẽ tin sao?
" Anh tại sao lại biết số điện thoại của em?" Ngô Thế Huân hỏi lại lần nữa.
" Vấn đề này anh có thể không trả lời hay không ..."
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, cảm thấy được bản thân cũng không quá quan tâm đến chi tiết này.
" Được rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa đi ngủ thôi."
Lộc Hàm theo cậu đi vào phòng ngủ.
Không thể không thừa nhận, vô luận là Ngô Thế Huân trước kia, hay là Ngô Thế Huân trước mắt, đều so với những bạn cùng lứa trưởng thành hơn rất nhiều. Giống như là biết bình tĩnh nhìn xa trông rộng, giống như vậy, làm cho người khác cảm thấy đau lòng.
Phòng ngủ ngoại trừ một ít sách giáo khoa thì cũng không còn quyển sách nào khác. Vẫn giống như trước đây.
Trước kia mỗi lần Lộc Hàm đến nhà Ngô Thế Huân, đều nhớ tới nhà mình. Khi đó bản thân rất ngưỡng mộ thiếu niên này có thể về nhà thường xuyên, cảm thấy được thằng bé tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể thực hiện giấc mộng làm thực tập sinh của mình, so với bạn cùng lứa may mắn hơn rất nhiều.
Chính là hiện tại....
Cậu nhìn qua Ngô Thế Huân đang trải giường.
Hi vọng biết bao nhiêu cậu có thể giống một đứa nhỏ bình thường vô lo vô nghĩ chỉ có lo lắng thi vào trường đại học.
Nói chuyện yêu đương, xem mấy bức tranh châm biếm. Có lẽ sẽ cùng người khác đánh nhau, có lẽ là ngoài học hành ra vẫn sẽ là một học bá vĩ đại. Vô luận là người nào, Ngô Thế Huân so với bản thân mình hiện tại tốt hơn cực kỳ nhiều.
Nếu như thế này, về sau sẽ không có người làm tổn thương em. Em cũng sẽ không phải là ánh sáng khiến vạn người chú ý, cũng sẽ không phải là Ngô Thế Huân duy nhất trong lòng hàng triệu người. Sống một cuộc sống bình thường. Đương nhiên em cũng sẽ không biết Lộc Hàm, cũng không cùng Lộc Hàm có một tia tình cảm.
Thế Huân a..
Hi vọng chúng ta là người bình thường biết bao nhiêu, cuộc sống bình bình thường thường, mỗi người đều tự bận rộn riêng mình.
Ngô Thế Huân lộ ra mắt cười.
" Lộc ca, đi ngủ được rồi." Ngô Thế Huân sau khi nói ra mấy lời này, chính mình cũng bị hoảng sợ. Chính mình theo bản năng gọi Lộc Hàm là anh. Rõ ràng là lần đầu tiên, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Là loại cảm giác này.
Lộc Hàm cười cười, nói, được rồi, ngủ ngon.
Giường của Ngô Thế Huân vốn không lớn, hai người miễn cưỡng có thể ngủ được. Đại khái là đã luyện tập vất vả, Ngô Thế Huân nằm xuống sau vài phút liền chìm vào giấc ngủ. Trái lại Lộc Hàm, không có một chút buồn ngủ nào cả. Trong đầu nghĩ lại về những chuyện xảy ra trong hôm nay.
Đầu tiên là mình mẫn cảm với cồn vẫn cố uống bia, sau khi tỉnh lại thì biến thành mình lúc hai mươi tuổi té xỉu ở trước cổng SM Ent, sau đó bị Ngô Thế Huân phát hiện cõng vào bên trong. Tiếp theo bởi vì một chút đen đủi hiện tại lại ngủ trên giường Ngô Thế Huân, hơn nữa chính mình cùng Ngô Thế Huân mới quen biết có một ngày.
Lộc Hàm thầm nghĩ, cảm thấy < Trở về tuổi 20 > căn bản không cần phải quay phim nữa được không! Hiện tại trực tiếp trải qua tự mình cảm nhận được không!
Chính là không có kịch bản, Lộc Hàm cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi thứ đều trở nên rối loạn.
Tuổi hai mươi của bản thân mình, cậu là vừa đến cùng ty rồi tiếp theo cùng Ngô Thế Huân đi uống trà sữa sau đó mới cùng thằng bé hiểu nhau hơn.
Tuổi hai mươi hiện tại....
Nội dung vở kịch hoàn toàn không nằm trong phạm vi mình có thể khống chế được, kịch bản một năm bị đã bị trải qua trước. Cho nên kế tiếp.... sẽ phát sinh chuyện gì đây?
Có thể hay không bởi vì mình đến cũng đã thay đổi vận mệnh của Ngô Thế Huân?
Lộc hàm cảm nhận được độ ấm của người bên cạnh, nếu bởi vì mình đến mà thay đổi mọi thứ thì cuối cùng cũng không thể xoay chuyển được ...
Lộc Hàm ném suy nghĩ qua một bên nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân
Thế Huân à, anh nên làm gì bây giờ?
Lộc Hàm cảm thấy được ông trời thật sự quá vui đùa với mình rồi.
Làm cho tôi trở lại tuổi 20, lại sắp xếp cho tôi một vở kịch với nội dung hoàn toàn mới, còn không cho tôi kịch bản.
Ông trời à, ông không biết như vậy là không biết nhìn hay sao?!
Lộc Hàm thở dài, quyết định dùng đạo gia tư tưởng.
Ngủ thật tự nhiên, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Ngủ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com