Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Hướng về phía hạnh phúc từng bước một, là tiến gần đến con đường của anh."

Một ngày bận rộn rốt cục chấm dứt, từ chiều cùng Trương Nghệ Hưng thi nhảy rồi khóc xong về sau cũng không thấy Ngô Thế Huân chủ động nói gì. Đi trên đường lớn, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời đầy sao, nhờ ánh trăng phụ giúp có vẻ càng có ánh sáng lấp lánh.

" Chúng ta, muộn chút trở về đi." Đối với Ngô Thế Huân nói một câu, Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, gật gật đầu, hai người sóng vai xuyên qua đoàn người.

Giờ này trên đường như trước người đến người đi, đường về KTX có vẻ yên tĩnh, vô tình có một hai người đi qua. Lúc trước công ty để KTX ở một ví trí hẻo lánh, không thu hút sự chú ý của người khác, cho nên trừ bỏ thực tập sinh ở ngoài rất ít người đi đường này.

Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, " Vẫn không nghĩ thông suốt sao."

" Không phải." Ngô Thế Huân nắm chặt thêm một chút, " Chỉ là, đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Hôm nay cùng anh Nghệ Hưng thi nhảy, coi như là hoàn thành một tâm nguyện."

" Vậy em còn tâm nguyện gì nữa."

Nếu có thể, anh sẽ giúp em thực hiện.

" Nghe anh hát." Ngô Thế Huân cười, nói " Đã lâu rồi không nghe anh hát."

" Muốn nghe bài gì?"

" Ngày mai của chúng ta."

" Em nghe rồi?" Lộc Hàm kinh ngạc nhìn.

" Nói thừa." Xoa xoa tóc Lộc Hàm.

Lộc Hàm chu chu miệng, hỏi, anh hát ngay tại đây á?

Ngô Thế Huân thật ra yêu cầu cũng không quá nhiều, nói KTX rất loạn nghe không rõ, vừa đi vừa hát là được.

Nói thật, Lộc Hàm còn chưa hát bài này cho bất cứ ai nghe. Dù sao trước kia mình hát cũng có rất nhiều người nghe, cho nên hiện tại phải hát cho một người nghe, nhất là Ngô Thế Huân, tự giác áp lực cao như núi. Dù sao có đôi khi hát bài này cũng nghĩ về Ngô Thế Huân, mà hiện tại Ngô Thế Huân lại ở ngay cạnh mình.

Rối rắm vài phút, nghĩ thầm, dù sang Ngô Thế Huân cũng nghe không hiểu tiếng Trung, khụ khụ một tiếng, chuẩn bị hát.

Ngô Thế Huân có chút buồn cười lại cảm thấy bất đăc dĩ, người này ở trước mặt mình một mình, còn thẹn thùng cái gì nữa? Nghiêm túc vậy sao?

" Đi một mình đến điểm cuối cùng.

Không cẩn thận trở lại điểm bắt đầu.

Một thế giới mới,

Giờ phút này tôi mới phát hiện.

Thời gian không có tuyệt đối.

Cho đến khi có một người khác.

Có thể hiểu được cảm giác của tôi,

Không cần nói, không cần hỏi.

Vẫn rõ ràng vẫn hiểu được,

Mỗi một khoảnh khắc đều giống như mãi mãi."

Sau khi kết thúc, càng hát càng cảm thấy được bài này viết ra hoàn toàn dành cho mình và Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân quay đầu, " Rất êm tai a tại sao không hát tiếp."

" Em nghe hiểu được sao." Lộc Hàm đưa tay qua xoa nhẹ tóc Ngô Thế Huân.

Được rồi, không biết xoa tóc có tính là một loại yêu chiều không, nhưng dù sao hai người rất thích xoa tóc đối phương.

" Chăm chỉ thì sẽ nghe hiểu thôi."

" Em đã chăm chỉ sao." Lộc Hàm vẻ mặt khinh bỉ, dù sao tên mình còn không nói được nghe hiểu mới là lạ.

Ngô Thế Huân đem bàn tay còn lại và bàn tay đang nắm cùng đặt ở trái tim, quay đầu đối mặt Lộc Hàm vẻ mặt lưu manh cười, " Bắc Kinh, nghe thấy rồi chứ, tiếng tim đập của em."

Cảm giác càng phát hiện rõ hơn, khuôn ngực ấm áp cùng với tần suất tim đập, Lộc Hàm đỏ mặt rút tay về.

" Seoul, anh nghe thấy được, tiếng lòng của em."

Chuyển động rất nhanh.

Ngô Thế Huân kéo tay mà Lộc Hàm rút về, " Nếu nghe được, vậy tiếp tục hát cho em nghe đi."

Vừa mới trải qua việc đó, Lộc Hàm không thể tìm cảm xác chính xác để tiếp tục hát. Hai má nóng lên, không biết mấy tháng mình rời đi tiểu tử này rốt cuộc học được cái giọng điệu lừa đảo trêu chọc mấy em gái đấy ở đâu -. -

Nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, vẻ mặt lưu manh như trước.

Ngô Thế Huân em nha có phải là cố ý không?!

" Đoạn high note rất cao mà tối rồi anh không nghĩ sẽ hát. Mấy đứa cũng đã phát triển hơn nhiều rồi, nếu không em hát cho anh nghe đi."

Lộc Hàm chỉ là thuận miệng nói như vậy, Ngô Thế Huân khôi phục lại vẻ mặt bình thản, " Lời của em rất ít a..."

" Em mà hát, cũng không nhất định phải dùng line của em nha."

" Em sẽ không hát trọn bài, bởi vì vừa mới bắt đầu học ... em hát một đoạn là được."

Cuối cùng cũng hiểu được cảm nhận vừa rồi của Lộc Hàm. Ở trước mặt người mình thích hát, so với hát ở trên sân khấu còn lo lắng hơn. Bởi vì muốn đem mặt tốt nhất của mình cho đối phương thấy, cho nên càng phải cẩn thận.

" Tôi nhận thấy thời gian chẳng còn bao nhiêu,

Có thể ước rằng có thêm nhiều hơn một ngày.

Ngày mai của chúng ta."

Thật sự nghe Ngô Thế Huân hát, cái giai điệu này còn dịch được sang tiếng hàn nữa ...

Cái! Này! Không! Phải! Là! Bài! Hát! Của! Anh! Sao?!

Kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân vẻ mặt tươi cười tiếp tục hát.

" Tôi hỏi.

Còn có bao nhiêu thời gian,

Trước mắt nghĩ vẫn còn nhiều hơn một ngày.

Có thể thực hiện lời dự định của chúng ta."

Rõ ràng là bài hát của mình, lại là lần đầu tiên nghe bản thay thế. Là tiếng Hàn, không ngờ từ miệng Ngô Thế Huân hát ra.

" Cái này ... là ca khúc mới của bọn em?!"

" Thế nào có thể chứ." Ngô Thế Huân liếm liếm khóe miệng, " Em đem bài hát của anh dịch lại, tiếng trung khác khẩu hát không tốt lắm."

Nói không nên cảm nhận gì. Sau khi quay phim xong thì các thành viên nói muốn nghe mình hát bài hát chủ đề, cũng tùy hứng hát một đoạn rồi đuổi bọn họ đi. Sau này khi bài hát chủ đề ra mắt, cũng được một thời gian khi mình rời khỏi Ngô Thế Huân.

Bận rộn như vậy lại có thể đem ca khúc tiếng Trung của mình dịch ra, còn học hát ...

Lộc Hàm ngốc bị Ngô Thế Huân làm cho một câu cũng không nói được, Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng của người kia buồn cười, " Thế nào, bị cảm động không nói nên lời rồi à?"

" Đúng vậy." Quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, nhất thời trong lòng đắng cay mặn ngọt lẫn lộn.

" Em nói rồi, chăm chỉ." Ngô Thế Huân ngược lại đắc ý nói một câu.

Mơ mơ màng màng trở lại KTX tắm rửa, gần lúc đi ngủ Lộc Hàm đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

" Em lại có thể hát bài hát của anh?!"

Phản xạ vòng tròn, không còn gì để nói ...

Ngô thế Huân dùng khăn mặt lau tóc cho Lộc Hàm, " Phản ứng của anh cũng quá trì độn đi."

" Anh bị em dọa! Về chuyện em hát cho anh nghe."

" Uhm... Cho nên, em cũng không biết mình hát có đúng hay không, tiếng Trung này em mỗi câu chữ đều tra trên mạng ra, vài bản cũ, đại đa số bản cũ giống nhau em mới học."

" Tại sao không gọi Nghệ Hưng và Thao dạy em?"

" Anh Nghệ Hưng biết em thích anh, bọn em lại không ở cùng chỗ mà anh rời khỏi nhóm nên anh ấy khẳng định phải chống đỡ rất chật vật, mà Thao ca... Anh biết mà, năng lực ngôn ngữ của anh ấy ..."

Lộc Hàm trong lòng cảm động lại có hơi chút bất đắc dĩ. Từ lúc Ngô Diệc Phàm rời nhóm sau đó nhìn đến Trương Nghệ Hưng dần dần tiều tụy dù cho là mình cũng không quá ủng hộ bọn họ, mà sau đó mình cũng lại rời khỏi nhóm ...

" Chuyện của chúng ta, sau khi anh đi có bao nhiêu người biết."

" Anh Nghệ Hưng, anh Tuấn Miên cùng anh Xán Liệt, về sau anh Xán Liệt không cẩn thận lỡ miệng nói cho anh Bá Hiền biết. Bên công ty, họ khiến cho bọn em không liên lạc được với thành viên cũ, cái gì thì cũng chưa nói rõ."

" Kỷ thực, ... Anh đã nghĩ sẽ lui lại giới giải trí và sớm một chút kết hôn, nếu không phải ù ù cạc cạc quay lại hiện tại, anh không sai biệt lắm phải kết hôn rồi." Lộc Hàm chột dạ nói.

" Nga, anh lại có người thích rồi?" Tràn đầy ghen tuông.

Cái gì mà gọi là lại ...

" Có lẽ sẽ tìm một người mình không thích vượt qua quãng đời còn lại, nhưng rất tàn nhẫn. " Lộc Hàm cau mày bộ dạng sắp khóc.

Ngô Thế Huân nhìn thấy một màn này, đàn ông tinh khiết nha, em có thể lý giải hiện tại anh đang làm nũng không? Theo bản năng lộ ra tươi cười.

Một bàn tay kéo Lộc Hàm qua, nâng mặt hôn lên, Lộc Hàm ánh mắt mở to nhìn người đối diện, môi khẽ nhếch lên bị động tác của Ngô Thế Huân đột ngột dọa sợ.

Mờ ám đáng yêu muốn chết. Ngô Thế Huân nhắm ngay môi Lộc Hàm tiếp tục hôn xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com