Chương 39
"Tender love. Khắc sau rung động về anh hơn bất cứ ai."
Đại khái vì Hoàng Tử Thao đã tới, không khí rõ ràng trở nên quái dị hơn nhiều.
Nhất là, khi hắn đem từ balo ra nhị côn rồi nói mình học võ, Ngô Diệc Phàm đang uống nước thiếu chút nữa phun ra, kinh ngạc nhìn hắn.
Trương Nghệ Hưng còn lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi, " Vậy cậu chắc vào ban vũ đạo sao."
" Không. Là rap." Hoàng Tử Thao cười nói.
" Giọng cậu mềm nhũn mà hát rap?" Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ chỉ số thông minh không cao, thật sự không giải thích được công ty rước cái ngôi sao này để làm gì.
" Uhm." Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng. Giọng của mình thật sự rất mềm sao.
Tùy tiện nói vài câu sau đó Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ đã muộn rồi phải đi ngủ, vừa muốn rời đi lại nghe thấy Hoàng Tử Thao mặt rối rắm hỏi một câu," Chúng ta có thể cùng nhau tắm không?"
" A?" Trương Nghệ Hưng có chút đau đầu...
Đồng bào Trung Quốc mới đến này, sở thích có chút kì lạ a, vừa mới ngày đầu tiên đến đã nói với mình cùng nhau đi tắm.
" Ðừng hiểu lầm, em ... chính là không dám tắm một mình."
" ... "
" Tôi tắm với cậu vậy." Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói, " Dù sao quản lý cũng bảo tôi chiếu cố cậu." Còn cười ra một điệu cười hết sức hòa hợp.
Mà hiện tại trong lòng Ngô Diệc Phàm rít gào hàng vạn lần. Tôi chưa cùng Hưng Hưng tắm qua bao giờ tại sao có thể để cậu tắm cậu em ấy được!!
Tuy rằng Trương Nghệ Hưng không bị bệnh khiết phích, nhưng đặc biệt không thích cùng người khác tắm rửa.
Thật không dễ dàng lăn qua lăn lại như vậy rốt cục bản thân cũng có thể đi ngủ, vào phòng ngủ, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang viết gì đó.
Nhẹ nhàng đi qua, một phen cướp lấy.
" Đang làm gì nha." Nhìn thoáng qua bản ghi chép trên tay, " Ôi chao, đang viết lời sao? Tôi biết người có một ngày phải rời xa ... Cái lời bài hát này viết cho ai a?"
Trương Nghệ Hưng một phen đoạt lại, " Viết cho anh!"
Ngô Diệc Phàm vò tóc, " Cảm thấy công ty không cho em làm hát chính rất đáng tiếc."
" Cổ họng của em đã mổ qua không thể hát âm cao không phải anh cũng không biết."
" Giận rồi?" Chọc chọc má lúm đồng tiền.
" Làm gì mà giận."
" Nhìn tâm trạng em không tốt lắm. Vì Hoàng Tử Thao?"
" Em làm gì mà vì cậu ta."
" Ghen tị?"
" Ngô Diệc Phàm anh nhàm chán sao?"
Ngô Diệc Phàm cười cười, không nói gì.
Trương Nghệ Hưng thật ra có chút bất dắc dĩ. Là ghen sao.
Ngô Diệc Phàm thời điểm tỏ tình với mình, chung quy cảm thấy nếu mình mà cự tuyệt thì có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được. Nội tâm chính xác là không nghĩ rằng muốn mất đi người bạn quan trọng nhất này, có thể là bản thân đã quá ý lại hắn sao.
Chỉ là nhìn thấy hắn cùng Phác Xán Liệt hơn nữa hôm nay mới quen Hoàng Tử Thao mà đã gần gũi như vậu, cảm giác lại rất mất mác.
Nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm, lắc lắc đầu. Sợ nhất chính là hiện tại, thời điểm không thể rời xa.
Ngày hôm sau đến công ty thông báo nghỉ một tuần, nguyên nhân là công ty cần giữ phòng luyện tập để quay phim, hy vọng là không bị quấy rầy.
Lộc Hàm có chút không hiểu, chẳng nhẽ mình về đây chắc chắn sẽ thay đổi gì sao? Dù sao chuyện nghỉ một tuần này năm đó trước kia căn bản không có khả năng xảy ra được không!
Nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, " Em phải về nhà sao."
Ngô Thế Huân do dự một chút, " Em hay là ở lại KTX với anh nhé."
" Nhưng mà em đã lâu không về nhà a."
" Em có thể ở luôn luôn ở cùng anh, về sau có rất nhiều thời gian để về nhà. Chỉ là không giống với anh, không biết khi nào sẽ trở lại năm 2015, em không muốn bản thân mình phải hối hận."
Có đôi khi đối với lời nói hiện tại của Ngô Thế Huân, thật sự không có cách nào phản bác lại. Lại đường cũ trở về KTX.
Thời gian nghỉ ngơi một tuần?
Đối với bọn họ mà nói rất xa xỉ. Lần trước được nghỉ hai ngày đã là kỳ tích rồi.
Hoàng Tử Thao vẻ mặt mơ màng nhìn Ngô Thế Huân vừa mới đi vào KTX, dùng khẩu hình tiếng hàn nói một câu, " Công ty thường xuyên được nghỉ như vậy sao?"
Qua lúc lâu mới phản ứng lại đây là Hoàng Tử Thao đang hỏi cái gì, " Gần giống vậy đó."
Tùy ý đáp lại một câu. Nói nhiều quá thật sự sợ hắn nghe không hiểu a...
Nhưng thực ra Trương Nghệ Hưng, khi nhìn thấy hai người đi vào hai mắt nhất thời tỏa sáng. Ui chao, chính xác mà nói, làm cho hai mắt tỏa sáng chính là Lộc Hàm.
" Cậu làm gì?!" Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng lộ ra nụ cười thánh mẫu.
" Lộc Lộc~ Muốn đi dạo phố không~"
Buồn nôn ... Lộc Hàm liếc mắt khinh bỉ nhìn Trương Nghệ Hưng một cái.
Ngô Thế Huân nhịn không được bật cười, phỏng trước kia, chính mình khẳng định sẽ mắt trợn trắng sau đó tâm tình cảnh giác nhìn Trương Nghệ Hưng. Nói đến hiện tại, đã lâu không thấy được dáng vẻ dở hơi đó của Trương Nghệ Hưng.
" Khụ ... Lộc Hàm, muốn đi dạo phố không." Nói xong lại nhìn thoáng qua Ngô Thế huân, " Mà, chỉ hai đứa mình thôi."
" Cậu làm gì mà không tìm Ngô Diệc Phàm đi..."
" Người ta muốn cùng cậu đi dạo phố thôi~"
...... -_-ll
Rơi vào đường cùng hai người cùng bọn họ chào hỏi sau đó rời khỏi KTX, Trương Nghệ Hưng nhìn tâm tình Lộc Hàm rối rắm nhịn không được cười cười, " Như thế nào liền như vậy đã thấy nhớ vị kia nhà cậu rồi, không muốn cùng tớ đi dạo phố à?"
" Tớ chỉ không nghĩ đến cậu cư nhiên sẽ dùng cái giọng này nói chuyện với tớ... không ghi âm lại thật rất đáng tiếc!" Nhận ra từ sau khi debut bị Trương Nghệ Hưng làm cho phát điên cũng chưa có cách nào chơi đểu lại được!
" Chẳng phải cậu nói là đi một mình cùng tớ ra ngoài sao. Cùng với Ngô Thế Huân giống như hai đứa trẻ sinh đôi vậy.
Đi vào một cửa hàng balo, trước kia Trương Nghệ Hưng cũng thường xuyên cùng mình ra ngoài mua balo, có một số việc, thật sự cả đời sẽ không thay đổi đi.
" Ách ... Lộc Hàm, kỳ thực tớ tìm cậu ra ngoài là có chuyện muốn tâm sự với cậu." Trương Nghệ Hưng buông cái balo mới chọn xuống, mặt bối rối.
" Cậu nói đi.'
" Cảm giác của cậu với Ngô Thế Huân là gì?"
" Cậu đối với Ngô Diệc Phàm có cảm giác gì thì tớ cùng với Ngô Thế Huân cũng có cảm giác như vậy." Lộc Hàm trả lời rất nghe theo tình cảm.
" Không phải ... Cậu nói cụ thể một chút ..."
Lộc Hàm đầu óc có chút không hiểu được, không rõ tại sao Trương Nghệ Hưng phải hỏi mình như vậy. Nhưng mà, cần trả lời hay là phải trả lời.
" Một loại cảm giác rất sâu sắc, thật tâm rung động. Chính lá, nhìn thấy người kia cùng những người khác nói chuyện sẽ có cảm giác mất mát khó hiểu."
Có thể nói câu trả lời không hề đẹp đẽ, thật là tùy tiện trả lời rồi ...
Khắc sâu ở đâu, rung động ở đâu?! Nói với không nói xác định giống nhau rồi ...
Lôi Lộc Hàm ra khỏi quán.
Lộc Hàm vẻ mặt rắc rối nhìn hắn, " Không mua túi à?"
" Tớ cảm tháy chúng ta phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc."
Lại lôi Lộc Hàm vào quán cơm.
Lộc Hàm nhìn bát cơm trộn trước mắt, không hiểu hôm nay Trương Nghệ Hưng bị trúng gió gì ...
" Tại sao lại đột nhiên mời tớ ăn cơm?"
" Không có gì, bồi dưỡng tình cảm." Trương Nghệ Hưn lộ ra nụ cười mẹ hiền.
Cậu đừng có cười cái kiểu quái dị này được không ...
Lộc Hàm cũng không khách khí bắt đầu ăn, chính mình vốn cũng là người tiếc rẻ đồ ăn, dù sao Trương Nghệ Hưng cũng sẽ không hạ độc vào trong đấy.
Nói không ra tại sao hôm nay Trương Nghệ Hưng lại là lạ, này sẽ không phải hắn cũng quay lại đấy chứ ...
Nghĩ như vậy, Lộc Hàm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trương Nghệ Hưng.
" Cậu một mình tìm tớ rốt cuộc muốn nói gì ..."
" Không có gì." Như trước cười không thay đổi.
Lộc Hàm buông đũa, " Cậu đừng nhìn tớ như vậy, cậu muốn nói cái gì muốn hỏi cái gì tớ toàn bộ thú nhận hết..."
" Được rồi. Kỳ thực, ngay từ đầu tớ đã cảm giác cậu là lạ làm sao, thậm chí đã nghĩ rằng cậu là một thực tập sinh người có dã tâm lớn muốn đạo lên vị trí của Ngô Thế Huân."
" Cái gò?" Lộc Hàm mở to mắt ngập nước, hóa ra Trương Nghệ Hưng nhìn mình như vậy?
" Nhưng là nhìn đi nhìn lại cái ánh mắt vô tội của cậu hơn nữa cậu đối xử với Ngô Thế Huân thật sự tốt tớ cũng đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà tớ vẫn không hiểu, toàn bộ cậu có cảm giác hoài niệm quái lạ, nhưng lại không biết tại sao kỳ quái."
Cho nên, phải nói cho Trương Nghệ Hưng toàn bộ chân tướng sao? Nói cho cậu ấy biết mình là người tới từ năm 2015 chứ không phải Lộc Hàm kia sao.
Trước kia cũng đã nghĩ sẽ nói cho cậu ấy mấy điều này, dù sao về sau tâm sự tất cả đều cùng Trương Nghệ Hưng. Nhưng mà nói cho Ngô Thế Huân biết cũng là cái ngoài ý muốn, lo lắng xảy ra chuyện không giống như cũ, hoàn hảo Ngô Thế Huân cùng mình giống nhau đều từ năm 2015 trở về.
Nhưng là không thể ai hỏi mình cũng nói được...
Ông trời a! Ai tới cứu tôi đi!! TT
-------
Thật sự là đã bỏ bê cái động này của mình lâu quá rồi. Thật xin lỗi các bạn TuT
Còn 8 chương nữa là hoàn rồi. Vậy là chuẩn bị hết một chặng đường rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com