Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

" Someone call the doctor "

Trương Nghệ Hưng vừa vào cửa liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm tựa vào giường đọc sách.

" Ngô Phàm~" mang theo một chút nũng nịu.

Ngô Diệc Phàm ngẩng mặt nhìn Trương Nghệ Hưng, " Sao lại về nhanh như vậy?"

Trương Nghệ Hưng đi đến ngồi lên giường, " Em nói với anh một chuyện."

Ngô Diệc Phàm gập sách, nhìn.

Trương Nghệ Hưng liếm liếm khóe miệng, lời muốn nói hoàn toàn bị kẹt lại ở cổ.

Không nhìn thấy người này còn muốn nói, đến lúc nhìn thấy rồi, không hiểu sao lại không muốn nói nữa.

" Em muốn nói gì?"

Trương Nghệ Hưng cười cười, " Đêm nay muốn ăn cái gì, em làm cho anh~"

" Muốn ăn jajjangmyun."

" Anh nói như vậy vừa lúc em cũng muốn ăn."

" Anh làm cho em."

Hả?

Nói thật, bởi vì hầu như thời gian đều ăn cơm ở công ty, thỉnh thoảng năm mới cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Quả thật chưa từng ăn qua đồ Ngô Diệc Phàm làm, vậy nê, có một chút mong đợi...

Trương Nghệ Hưng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, cả người tựa vào người Ngô Diệc Phàm.

Vào buổi chiều, KTX cũng rất im lặng.

Trên cơ bản hiện tại thực tập sinh đều ở thành phố nên cũng không về nhà, có lẽ là lần trước vừa mới về, hoặc là bị vây quanh thời kỳ trưởng thành tâm lí phản nghịch không muốn về nhà. Vô luận như thế nào, buổi chiều một đám thiếu niên im lặng ngồi trên sô pha xem TV.

" Đệt mẹ ... Cái này cũng quá là máu chó đi, diễn viên nam này tự nhiên lại xuyên qua!" Phác Xán Liệt bắt đầu xúc động.

Lộc Hàm vốn cũng không tập trung, đã nhanh buồn ngủ rồi, Phác Xán Liệt vừa nói như vậy, liền mơ mơ màng màng bắt đầu suy nghĩ xem TV.

" Càng máu chó hơn là người này tự nhiên uống rượu xong rồi xuyên qua ... Cái này cũng quá là chém rồi." Kim Chung Nhân phàn nàn.

Lộc Hàm khóe miệng co rút, mãnh liệt ở to hai mắt.

" Còn thích người đầu tiên nhìn thấy sau khi xuyên qua ... thật đáng phê bình." Kim Mân Thạc cũng gia nhập đội ngũ phàn nàn.

" Khụ khụ khụ ..."

" Anh Lộc Hàm anh bị cảm sao?" Độ Khánh Tú trừng đôi mắt to.

" Không sao ... Anh về phòng ngủ một chút..."

Bị cảm cái rắm! Gia đây là bị mấy người làm cho tức chết!

Nơi đây không thể ở lâu! Tiếp tục ở lại chỗ này sớm muộn sẽ nghẹn đến nội thương!

Ngô Thế Huân nhìn bóng dáng Lộc Hàm cười cười.

" Nếu muốn đi theo Lộc Hàm thì đi đi, dù sao em cũng không thích xem." Trương Nghệ Hưng vừa ăn khoai tây vừa nhìn chằm chằm TV, ánh mắt cũng không liếc một cái nói. Có thể nghiên cứu cái nội dung bộ phim này kỹ một chút, không cho Lộc Hàm diễn thật sự rất đáng tiếc.

Ngô Thế Huân vốn cũng đã muốn đứng lên đi theo Lộc Hàm vào phòng.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm bóng dáng của Ngô Thế Huân.

" Ô ô ô ô ô tiểu tử này từ lúc anh Lộc Hàm đến đây về sau lúc nào cũng ở với anh ấy như hình với bóng, hắn có nhớ là còn người anh này không." Phác Xán Liệt kêu rên.

" Đúng vậy đúng vậy, cuối cùng cũng cảm thấy được hắn cùng anh Lộc Hàm cứ là lạ làm sao." Kim Chung Nhân cũng bồi thêm một cước.

" Hư ... Đừng ầm ĩ! Xem TV!" Trương Nghệ Hưng như trước ánh mắt không liếc một cái nói.

" Không nghĩ rằng em cũng thích xem mấy phim kiểu kịch bản thần tượng máu chó phổ biến tám giờ chiều bây giờ đó.." Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng không chớp mắt.

" Xuỵt... Đã nói đừng ầm ĩ rồi mà!"

"..."

Ngô Thế Huân vừa vào cửa đã nhìn thấy Lộc Hàm nằm trên giường bày ra dáng hình chữ " Đại ", cố ý hỏi một câu " Làm gì mà không xem TV?" ( chữ đại "大")

" Không muốn xem. Nội dung bộ phim ... " Lộc Hàm do dự, " Máu chó."

Ngô Thế Huân tựa vào cạnh người, " Em cảm thấy cũng được mà."

" Còn nói! Em là cố ý đúng không!" Đem gối đầu đập vào Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân giữ chặt tay," Nha, được rồi được rồi, nội dung bộ phim rất được, anh chính là một ví dụ rõ ràng."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, " Em còn nói!"

Lộc Hàm tức giận hai má đỏ bừng, đáng yêu muốn chết.

" Nhìn chằm chằm anh làm gì!"

" Xinh xinh." Ngô Thế Huân ăn ngay nói thật.

Thật sự trên đời này, tại sao lại có người xinh như này chứ. Đẹp trai cũng không thua con trai, mà xinh đẹp cũng không thua người nào. Mà người này, là mình. Ít nhất, hiện tại là vậy.

Ngô Thế Huân đứng dậy khóa cửa, Lộc Hàm nghiêng đầu, " Khóa cửa làm gì?"

" Muốn hôn anh. Lại sợ bị nhìn thấy."

"..." Lấy tay xoa xoa mặt, chính mình vốn là một người đặc biệt dễ dàng xấu hổ, không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật. Ngô Thế Huân cố tình đánh vỡ tất cả các nguyên tắc.

Vốn tưởng rằng Ngô Thế Huân là nói đùa, kết quả mình còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thế Huân đã phủ lên môi mình.

Thoát khỏi thiếu niên non nớt, mang theo một chút hương vị xâm lược, cứ như vậy đem mình áp đảo trên giường.

Đáp lại nụ hôn của thằng bé, điên rồi.

Hô hấp dồn dập, còn có không khí tế nhị.

Ngô Thế Huân ngừng lại, thở dốc nhìn Lộc Hàm.

Tư thế này, thật sự là ...

Lộc Hàm cũng chăm chú nhìn.

Chính là ánh mắt này, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy liền cảm giác người này rất đặc biệt. Chưa bao giờ gặp được một người xinh đẹp như này, cũng chưa bao giờ gặp được ánh mắt trong suốt như thế.

Như là có ma lực vậy, muốn đem mình hút vào trong.

Không khống chế được nữa.

Ngô Thế Huân cởi áo khoác, thô bạo vứt trên giường.

Nóng quá ..

Lại tiếp tục hôn Lộc Hàm, tay ở sau lưng Lộc Hàm cũng không an phận.

Nghịch ngợm cắn Lộc Hàm một chút.

Lộc Hàm cũng biết không khí hiện tại rất ảo diệu, nhìn vào ánh mắt của Ngô Thế Huân, giờ phút này không còn tâm nguyện gì khác. Khuôn mặt cong cong như trước, thuần khiết như trước.

Thở ra..

Rối loạn cũng được, điên rồi cũng tốt.

Cùng em ở một chỗ, giống như không có chút sợ hãi nào cả.

Lấy tay vòng qua cổ Ngô Thế Huân.

Quên đi thân phận địa vị, quên đi vị trí của mình ở nơi ấy, quên đi đạo đức luân lý, quên đi tất cả những đánh giá kinh khủng, quên đi dư luận xã hội.

Quên đi cả thế giới này.

Chỉ còn anh và em.

Bỏ đi áo khoác vướng víu trên người. Hoàn toàn điên rồi.

---

Buồn quá các mẹ ơi .... cắt đúng chỗ ghê huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com