Chương 5
" Những hình ảnh trong quá khứ dần dần trở nên rõ ràng, nhịp đập trái tim lúc này cũng sôi sục giống ngày ấy."
Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm vừa vào của đã nhìn thấy Kim Tuấn Miên ở nơi nào đó không thèm để ý hình tượng cười to, đương nhiên cũng phát hiện một khuôn mặt mới đang cười phô trương không kém.
" Anh Tuấn Miên vì gì lại cười vui vẻ như vậy ..." Trương Nghệ Hưng phun đại một câu.
Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đi đến, lập tức thu hồi bộ dáng tươi cười, đem mọi thứ vừa rồi cái gì cũng coi như không có xảy ra.
" Khụ ... chào a." Kim Tuấn Miên bình tĩnh nói mấy lời này, làm cho Trương Nghệ Hưng nghĩ có phải vừa rồi mình sinh ra hoa mắt ảo giác hay không.
" Đây là ..." Ngô Diệc Phàm phóng mắt về phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm lúc này mới phát hiện Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hung đã đến, trong lòng không khỏi có chút vui mừng.
Đã lâu không gặp a.
" Xin chào các tiền bối, tôi là thực tập sinh mới tên Lộc Hàm, đến từ Bắc Kinh Trung Quốc." Nói xong lại dựa theo truyền thống Hàn Quốc cúi mình chào.
Cùng năm đó giống nhau, Trương Nghệ Hưng vừa nghe đến Trung Quốc đã có cảm giác vô cùng thân mật, " Tôi là Trương Nghệ Hưng, đến từ Trường Sa Hồ Nam."
" Tôi là Ngô Diệc Phàm."
Lộc Hàm thấy Ngô Diệc Phàm đối với người lạ cảm giác áp bức này cả đời trị không hết. Ha ha cứ tiếp tục giả vờ lạnh lùng đẹp trai đi dù sao sớm hay muộn cũng phải lộ nguyên hình thôi.
" A ... Hôm nay mới tới sao. Chính là không có thấy thông báo hôm nay có thực tập sinh mới đến a." Trương Nghệ Hưng quan sát Lộc Hàm.
" Từ ngày hôm qua tôi đã tới rồi, nhưng có vài việc.." Hơn nữa bây giờ chính tôi cũng cảm thấy chuyện này bất đắc dĩ.
"A." Trương Nghệ Hưng có chút đăm chiêu, " Tôi nghĩ trước hết cậu nên đến nói với công ty một tiếng để sắp xếp ký túc xá đi."
Đúng nha.
Lộc Hàm cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Đại khái là cùng luyện tập sống chết lâu thế mới đi có vài tháng mà mấy thứ cơ bản đó đã vô tình không nhớ nổi.
Cứ như vậy, Lộc Hàm chính thức vào công ty.
Từ đầu, công ty muốn khiển trách cậu vì đã đến muộn, chính là nghĩ lại, người Trung Quốc có thể sẽ bị lạc đường lung tung nên lại không có truy cứu nữa.
Về phần sắp xếp của ký túc xá...
Tập hợp tất cả mọi người tới rồi bắt đầu sắp xếp.
Lộc Hàm thật muốn nói cho bọn họ, không cần lần nữa sắp xếp cho mình cùng Ngô Thế Huân làm bạn cùng phòng nữa, đã cùng phòng rất nhiều năm rồi.
Đúng như dự kiến, bản thân vẫn cùng Ngô Thế Huân ở chung một phòng trong ký túc xá.
Dựa theo trí nhớ, Lộc Hàm đến trường lấy hành lý, sau đó trước mắt các thực tập sinh khác tiêu sái đi vào phòng ký túc xá.
Hỏi tại sao các thực tập sinh khác nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ? Bởi vì -- khuôn mặt của Lộc Hàm khiến cho rất nhiều người sinh ra cưng chiều. Bề ngoài đẹp như thế thì nhất định sẽ đối với cậu sinh tình cảm đi.
Chờ tất cả thu dọn xong, trời cũng tối rồi.
" Anh Lộc Hàm, có cần cùng tới nhà ăn không?" Ngô Thế Huân hỏi.
Anh Lộc Hàm ...
Lời này từ miệng thằng bé nói ra thế nào lại có cảm giác không dễ nghe chút nào ...
" Uhm, cùng đi đi. Về sau gọi Lộc ca là được rồi." Lộc Hàm lộ ra mắt cười.
Ngô Thế Huân sững người, trong đầu hiện lên hình ảnh sáng nay Lộc Hàm hôn mình chúc buổi sáng.
Lộc Hàm nhìn thấy thằng bé hai má hồng hồng cúi đầu.
Khi nào thì Ngô Thế Huân trở nên dễ thẹn thùng vậy? Ăn có bữa cơm mà cũng đỏ mặt..
Bởi vì cùng Ngô Thế Huân đến nhà ăn, tự nhiên không thể thiếu Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân một đám người làm thực tập sinh có quan hệ tốt.
Chính là ...
Lộc Hàm không nhìn thấy anh em trong ba tháng rồi, cảm giác lo lắng trong lòng khiến hốc mắt đỏ lên.
Tự mình mắng một câu." Lộc Hàm, mày từ lúc nào mà trở nên quái đản như vậy", sau đó lại tiếp tục ăn cơm.
Những người khác rất vui vẻ đón tiếp Lộc Hàm, dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên của Lộc Hàm ở công ty, tất cả mọi người hết sức nhiệt tình. Đương nhiên, trừ bỏ Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân.
Ngô Diệc Phàm lãnh đạm, Lộc Hàm nhất định sẽ nói cho hắn biết cứ sống theo thói quen đi. Dù sao cũng là mới quen ngày đầu, với tính cách của Ngô Diệc Phàm, hắn có thể phản ứng với người ta là tốt rồi.
Chỉ là có chuyện gì với Ngô Thế Huân vậy?
Sau khi cơm nước xong xuôi cũng không nói một câu, lúc sau hai người tới ký túc xá, thằng bé vẫn không nói câu nào.
Tắm rửa xong Ngô Thế Huân dùng khăn mặt lau tóc.
Lộc Hàm nhìn về thiếu niên phía đối diện.
Tại sao hôm nay cả buối tối không nói câu nào là có ý gì chứ ...
Kỳ thực Ngô Thế Huân không phải không nghĩ nói chuyện, mà là không thể nghĩ ra muốn nói gì.
16 tuổi, bản thân bị buộc so với bạn bè cùng trang lứa trưởng thành hơn, có lối suy nghĩ cùng với bạn bè cùng trang lứa rõ ràng hơn.
Đối với Lộc Hàm có một loại cảm giác như đã quen biết từ rất lâu, cùng giới hôn mình thế nhưng bản thân như thế lại không có kháng cự.
Nghĩ vậy Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, cùng giới hôn mình sẽ không kháng cự?
Trong óc tưởng tượng ra Phác Xán Liệt thì mình thành cái dạng gì chứ ...
Quên đi nếu như là người cùng giới hôn mình, bản thân vẫn sẽ kháng cự đi.
Còn nếu là Lộc Hàm ..
Ngô Thế Huân đột nhiên dừng động tác, sau đó theo bản năng ném khăn mặt lên giường.
Lộc Hàm nhìn thấy mấy hành động khác thường của cậu, thầm nghĩ chính là tiểu gia của mình không phải ăn nhầm thuốc gì chứ.
" Em không sao chứ." Lộc Hàm chưng ra bộ dáng quay quảng cáo của Dương Mịch tỷ tỷ, đương nhiên hiện tại cậu không có chụp ảnh quảng cáo gì rồi.
" uhm. Không có gì. Ngủ ngon."
Rất nhanh đắp chăn lên người, tựa hồ muốn quên đi chuyện bản thân sợ phải ngủ một mình.
Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này hôm nay phát điên gì vậy.
Sau đó tắt đèn.
Hô .....
Ngô Thế Huân thở phào. Ngủ đi. Cái gì cũng không muốn nghĩ đến.
Nhưng đến giây tiếp theo trên giường lại có thêm sức nặng của một người, bản thân cũng cảm nhận được độ ấm của người kia.
Như là có tâm linh tương thông, chính mình không có nói, Lộc Hàm đã nói: " Một người ngủ anh cảm giác không an toàn."
Ngô Thế Huân không nói gì.
Lộc Hàm kỳ thực muốn nói, anh biết em không dám ngủ một mình, anh biết em sợ cảm giác không an toàn.
Nhưng dù sao cũng không dám nói ra vì chuyện này Ngô Thế Huân cũng chưa nói cho mình biết, huống chi hiện tại mình cùng thằng bé mới quen nhau có hai ngày, làm sao mà biết chuyện này được.
Ở trong phòng ký túc xá.
Hai người lần lượt thay đổi nhịp thở.
Tiếng nhịp tim của hai người đập cạnh nhau.
Có một vài sự việc đang lặng lẽ thay đổi, có vài sự việc thế mà vẫn không thay đổi.
Có những tình cảm cho tới bây giờ vẫn không có sự thay đổi. Tỷ như, Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân đều yêu trước sau như một.
Có những tình cảm thay đổi lặng lẽ. Tỷ như, Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm là loại cảm giác không nói nên lời.
Chúng ta như là đã quen từ rất lâu, hình ảnh hai người ở cạnh nhau cũng có cảm giác giống như đã từng trải qua. Anh ở cạnh em, em sẽ có cảm giác an tâm trước nay chưa từng có.
Nhưng là ...
Ngô Thế Huân trộm nhìn người đang nằm bên cạnh mình.
Em có cảm giác một ngày anh cho em cảm giác an toàn rồi sẽ lại rời đi, để lại em cô độc ở tại đây.
Ngô Thế Huân nhắm hai mắt lại.
Chỉ mong ngày mai của chúng ta, sẽ không có ai rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com