Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" So lucky to be your love."

Cùng làm thực tập sinh thời kì giống nhau, quá khứ cũng một ngày rồi lại một ngày như vậy.

Bởi vì đã từng luyện tập qua, lúc Lộc Hàm bắt đầu học mấy vũ đạo này cũng không quá khó khăn, dù sao đã tập qua một lần rồi.

Sau một tháng, cậu cũng dần dần tiếp nhận việc bản thân mình trở lại tuổi hai mươi, nếu là định mệnh sắp xếp, bản thân cũng không cố ý muốn thay đổi việc gì cả.

Nhưng thật ra là Ngô Thế Huân, cảm giác kỳ quái đối với Lộc Hàm càng bùng phát mãnh liệt. Một loại cảm giác quen thuộc mà còn chẳng nói được nên lời.

Nhưng cái cảm giác này cũng chỉ để ở trong lòng, dù sao trừ bỏ việc luyện tập bản thân còn muốn đi học, cũng không có thời gian để bày tỏ gì cả.

" Cậu nói xem, Lộc Hàm mới đến có một tháng tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy." Giữa giờ luyện tập Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ hưng ngồi xuống nói chuyện phiếm.

" Cậu đang ghen tị a." Trương Nghệ Hưng nhìn bộ dáng buồn cười của hắn.

" Từ trên người cậu ta, làm cho mình nghĩ đến cậu năm đó." Ngô Diệc Phàm uống nước tiếp tục nói, " Chính là cậu ta với cậu như vậy rất hợp nhau a, luyện tập thành thần."

" Cậu thôi đi. Lộc Hàm mới đến một tháng cũng sắp vượt qua vũ đạo xoay ngang của cậu rồi, ghen tị thì cứ việc nói thẳng đi." Trương Nghệ Hưng vô tình bồi thêm nhát dao.

" uhm... chung quy, cảm giác trên người Lộc Hàm đang giấu một bí mật rất lớn." Ngô Diệc Phàm một mặt vận dụng kỹ năng của bò cạp phán đoán.

" Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì ..." Trương Nghệ Hưng bảo trì hai cái cân tiểu ty quả nhiên cân bằng.

Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Lộc Hàm cười nói bên cạnh Ngô Thế Huân, "Nói như nào nhỉ ... mấy động tác Lộc Hàm luyện tập, có cảm giác cậu ta đã học qua một lần rồi. Bởi vì người thường không có khả năng chỉ nhìn một lần có thể làm được."

" Nói lắm làm gì, cậu vẫn là ghen tị với Lộc Hàm chưa quá một tháng sắp vượt qua cậu đi."

"...."

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, bản thân mình thật sự không phải ghen tị a. Chỉ là có cảm giác, trên người Lộc Hàm có một bí mật rất lớn.

Nếu Lộc Hàm biết cảm giác của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đối với mình, cậu chỉ có thể nói trực giác của nhà họ Ngô thực rất đáng sợ. Bất quá Lộc Hàm bây giờ, chỉ nghĩ đến việc khiến cho Ngô Thế Huân vui vẻ giống như ngày xưa, tự nhiên sẽ không chú ý tới những cái nhìn của người khác đối với mình. Luyện tập xong như trước trôi qua trong bình thản, trở lại ký túc xá.

Ngô Thế Huân nhìn thấy đống thư lộn xộn trên bàn.

Không muốn xem ....

" Không phải em nói mai có bài thi hay sao, thế nào bây giờ không luyện nữa." Lộc Hàm cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình là anh trai của thằng bé vào đúng lúc.

" Không muốn nhìn." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

Rõ ràng là mùa hè, Lộc Hàm lại cảm giác có điểm mát mát. Quả nhiên Ngô Thế Huân là cao lãnh học bá mà ...

" Được rồi, tùy em." Lộc Hàm đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình giống như đang có hội chứng hậm hực, phải tìm Lộc Hàm tâm sự mới được. Cho nên đang lúc Lộc Hàm tắm rửa đi ra, nhìn thấy Ngô Thế Huân vẻ mặt cười ngồi trên giường nhìn mình.

Cái điệu cười này, có tí không thích hợp a ...

Rõ ràng vừa nãy còn lạnh lùng như vậy, hiện tại lại cười quỷ dị, tại sao lại cảm thấy thằng bé đang có ý đồ gì nhỉ ....

" Tiếu Lô." Ngô Thế Huân lộ ra mắt cười, " Chúng ta nói chuyện chút nha~"

Lộc hàm ở trong lòng a a a a a a, tiểu tử này gọi mình như vậy chắc chắn chả có chuyện gì tốt cả.

" Nói chuyện gì." Lộc Hàm đi qua ngồi xuống.

" Ngày mai ngày mốt thi xong anh có thể đến đón em không." Nghẹn nửa ngày nói ra một câu.

" Được. " Lộc Hàm không cần ( phải ) nghĩ ngợi nói. Nhưng mà nói chuyện này thôi sao lại cười cái điệu quỷ dị như vậy..

" Ân." Ngô Thế Huân lộ ra đôi mắt hình trăng non. Thực ra, ý em nói không phải cái này .....

Lộc Hàm nhìn thiếu niên trước mặt, " Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi thi."

Ngô Thế Huân nằm xuống, đắp chăn. Để dành một chỗ cho Lộc Hàm. Không thể không nói, tuy là mình không dám ngủ một mình, nhưng nói quen này thực sự đáng sợ.

Chiều hôm sau, Lộc Hàm dựa theo thời gian Ngô Thế Huân nói khi thi xong đứng đợi trước cổng.

Dần dần đi ra một ít học sinh, có một vài nữ sinh nhìn cậu liền cảm thán " Đẹp trai quá a a." Lộc Hàm cũng chỉ mỉm cười không nói lời nào, ở trong lòng cảm thán học sinh thời nay đúng là thoáng quá nha ..

Dần dần học sinh đi ra càng nhiều, nhưng Lộc Hàm lại không nhìn thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu. Lộc Hàm nghĩ nghĩ trước kia đưa thằng bé đi học còn gặp cảnh người ta thổ lộ với Ngô Thế Huân, tiểu tử này, sẽ không phải bị thổ lộ tiếp chứ ..

Quả nhiên Ngô Thế Huân vừa ra khỏi cổng trường, còn có một đám nữ sinh cầm thư tình hồng phấn nói " Oppa, em thích anh."

Lộc Hàm trong lòng cảm thấy khó chịu ...

Cái cảnh này trừ khi làm thần tượng, cũng chỉ ở trên người Ngô Thế Huân nhìn thấy một lần, tính thêm lần này là lần thứ hai.

Máu chó! Thấp kém! Xấu tệ hại! Kịch quá cũ.

Lộc Hàm nhìn đám nữ sinh kia có ý căm giận. Ban đầu nghĩ Ngô Thế Huân sẽ giống như thần tượng học trưởng nói " Mọi người không cần chen lấn, xếp hàng từng bước đến." Kết quả Lộc Hàm nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng nói " Thực xin lỗi, cho tôi qua." Sau đó chạy khỏi đám nữ sinh kia về hướng Lộc Hàm.

" Lộc ca, đi thôi." Ngô Thế Huân cười nói,

" Uhm." Lộc Hàm cùng cậu sóng vai đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua đám trái tim vỡ thành tỉ mảnh của mấy chị em thiếu nữ đằng sau ..

Như vậy rất tốt a..

" Ngô Thế Huân, em đối với mấy cô gái kia có phải tàn nhẫn quá không..." Lộc Hàm vừa đi vừa nói chuyện.

" Em không thích mấy người đấy, cũng không muốn cho mấy người đấy ảo tưởng vớ vẩn gì cả." Ngô Thế Huân thản nhiên nói, " Nếu em nhận thư của mấy cô gái ấy mà không thể đáp lại, có lẽ sẽ rất tàn nhẫn."

Lộc Hàm nhìn thiếu niên mười sáu tuổi xuyên qua ánh mặt trời, không thể phản bác điều gì.

Đi vào quán trà sữa thường đến, theo thói quen mua một cốc trà sữa chocolate một cốc trà sữa khoai môn.

Đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên đi đến nơi này, khi thằng bé mời mình uống trà sữa, không khỏi cười lên tiếng.

" Anh cười gì chứ ..." Ngô Thế Huân cảm thấy người anh này nụ cười đã thấp đến cảnh giới. Ăn một bữa cơm, ngủ một giấc hay uống trà sữa đều có thể nhìn thấy cằm người này gần như sắp rời ra đến nơi.

" Không có gì. Anh chỉ nhớ đến lúc ngày đầu tiên quen em dẫn anh đến quán trà sữa thôi." Lộc Hàm vừa cười vừa nói.

Ngày đầu tiên quen sau sao ..

Ngô Thế Huân bắt đầu nhớ lại chuyện đó.

Ngày đâu tiên quen nhau, hình như còn thiếu mình một câu trả lời.

" Lộc Hàm." Ngô Thế Huân gọi tên cậu.

" Ân?" Lộc Hàm không hiểu ý của người đứng trước mắt mình.

" Anh dường như, còn thiếu em một đáp án."

" Cái gì?" Lộc Hàm nghiêng đầu.

" Thời điểm chúng ta mới quen nhau, vì sao anh lại biết số điện thoại của em."

Lộc Hàm sửng sốt.

Nếu đây là quay phim thần tượng, nhất định sẽ có người phá hỏng cuộc nói chuyện này, hoặc sẽ thành công chuyển sang chuyện khác, giúp cho cậu tránh đi vấn đề này. Chỉ tiếc đây không phải phim thần tượng, đương nhiên sẽ không xuất hiện chi tiết ấy.

Lộc Hàm nhìn ánh mắt kiên định của Ngô Thế Huân

Cho nên ..

Tôi thật sự.. cần phải nói sự thật cho thằng bé sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com