Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" Nhìn rõ hình ảnh từng không thấy, nghe rõ âm thanh chưa bao giờ gặp mặt."

Lộc Hàm mí mắt hôm nay không ngừng nhảy. Chung quy cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện xảy ra.

Kim Tuấn Miên nhìn qua Lộc Hàm đang ngẩn người , " Thế Huân hẳn là thi xong rồi, hôm nay là ngày thi thử, anh không đi đón thằng bé sao."

" Uhm. Anh đi bây giờ đây." Lộc Hàm đeo ba lô đi ra khỏi phòng tập.

Mặt trời tháng bảy thật chói mắt, Lộc Hàm nhìn thoáng qua ánh mặt trời, ánh mắt nhẩm nhẩm đau.

Ngày hôm qua đi đón thằng bé đã bị tra khảo, hôm nay hẳn là sẽ không bị tra khảo tiếp chứ ...

Lộc Hàm vừa đi vừa nghĩ, cảm thấy Ngô Thế Huân mị lực lớn như vậy. Là học sinh mà các thầy cô yêu quý, chỉ dựa vào cái cặp da cũng đã mê đảo vô số người, hơn nữa chỉ số thông minh của thằng bé, có thể nói thằng bé thật sự rất hoàn mỹ, mỗi ngày đều được gửi thư tình cũng chả phải chuyện lạ.

Hôm nay tan có chút muộn, học sinh đi ra ngày càng ít, có rất ít người đi qua cổng trường với tư thế toàn vẹn.

Ngô Thế Huân tính tình không nôn nóng, sẽ không sớm đi ra đâu. Nhưng, Lộc Hàm nhìn đồng hồ, lại nhìn mấy học sinh đi ra.

Đã tan học được 20 phút rồi...

Lộc Hàm cảm thấy đối với tính cách Ngô Thế Huân, chưa thấy mình đến đón sẽ đứng ở cổng trường đợi mình. Cho nên đi đến quán trà sữa gần trường học mua hai cốc trà sữa.

Quán trà sữa là nơi khá hẻo lánh, nhưng lại quan sát được tất cả mọi thứ xung quanh trường học. Cho nên Lộc Hàm ở trong quán trà sữa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ngô Thế Huân, thầm nghĩ thằng bé này rốt cục cũng đi ra rồi.

Nhưng mà ...

Lộc Hàm nhíu mày.

Phía sau giống mấy đứa côn đồ là có chuyện gì xảy ra ..

" Ngô Thế Huân mày đứng lại đấy cho tao." Nhìn qua giống tên cầm đầu nói một câu.

Ngô Thế Huân không kiên nhẫn xoay người." Cậu muốn làm gì?"

" Mày cướp bạn gái của tao thì mày nghĩ tao muốn gì?" Người nọ dùng khẩu khí tức giận nói.

Con mẹ nó....

Lộc Hàm thoáng cái quên chuyện bản thân là muốn đi đón Ngô Thế Huân, cũng không có lo lắng thằng bé sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, chính là ở trong lòng nghĩ Ngô Thế Huân sẽ cướp bạn gái của người khác ?!

" Ô, thế cậu muốn làm gì?" Ngô Thế Huân thản nhiên nói.

Lộc Hàm thấy mở rộng tầm mắt.

Em cư nhiên thừa nhận?! Em thực sự cướp bạn gái của người khác?!

" Trà sữa của cậu." Bà chủ đưa cho Lộc Hàm hai cốc trà sữa, kéo tầm mắt của cậu về.

" Cảm ơn." Lộc Hàm cầm lấy.

" Tao muốn làm gì?" Tên côn đồ tới gần Ngô Thế Huân, đột nhiên nắm lấy cổ áo thằng bé rồi đánh xuống. " Như vậy mà vẫn đẹp trai ... " hắn lườm cho bọn đằng sau một cái.

Trong lúc đó có một người lấy ra một cái gì đó giống như dao cạo, bước tới gần Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cầm trà sữa nhìn thấy một hình ảnh đó -----

Có hai người giữ Ngô Thế Huân, còn có một người cầm cái đó tiến đến gần.

Lộc Hàm cảm giác tình huống không ổn, nói câu " Con mẹ nó " sau đó vứt lại trà sữa dùng tốc độ chạy bóng đá về hướng cổng trường.

" Mấy đứa đang làm gì vậy?" Lộc Hàm lớn tiếng nói một câu, nhìn thoáng qua trên mặt Ngô Thế Huân có vết máu.

Không phải mình mới quay lại trả tiền có một chút không để ý thôi sao mà dám xúc phạm thằng bé?! Người của đại gia mà chúng mày cũng dám đánh?!

Một đám người ngước lên nhìn Lộc Hàm.

" Mày con mẹ nó là ai?" Hắn nhìn Lộc Hàm hỏi,.

" Tao là ai không quan trọng." Lộc Hàm nghĩ nói xong câu đấy ở trong lòng tự chửi mình một trăm lần, đây giống như là trong phim đi. Văng tục bùng nổ. " Mày con mẹ nó quản tao là ai à!" Lớn tiếng nói một câu. Sau khi nói xong nghĩ đây là năm 2010 chứ không phải 2015, dù sao chung quanh cũng chả ai biết mình cả. Người của mình bị bắt nạt thì để ý đến hình tượng làm cái gì.

Đám người đánh giá Lộc Hàm, hỏi Lộc Hàm một câu khó tưởng tượng.

" Mày là nam hay nữ?"

" ..... "

Lộc Hàm bất đắc dĩ. Nhìn thoáng qua chỗ Ngô Thế Huân thấy vấn đề này không quan trọng.

" Nếu chúng mày hiện tại không biến đi thì tao sẽ gọi cảnh sát." Lộc Hàm lấy di dộng ra, quét mắt, " Bạo lực học đường, ỷ đông hiếp yếu."

Đám người tức giận nhìn Lộc Hàm, hảo hán không sợ thua trước mắt, ý bảo hai người buông Ngô Thế Huân ra.

Hung hăng trừng mắt liếc Ngô Thế Huân một cái, nói :" Lần sau tao sẽ tìm mày tính sổ." Sau đó bước đi.

Mày con mẹ nó còn có lần sau dám động vào người của đại gia?!

Lộc Hàm thở dài, nâng Ngô Thế Huân lên. " Em sao lại không đánh trả a!!"

Ngô Thế Huân không nói gì, trên mặt ngập tràn vô tội.

Lộc Hàm nhìn thiếu niên trước mắt.

Bản thân trước kia rất ít khi đi đón Ngô Thế Huân, trên cơ bản đều là Ngô Thế Huân sau khi tan học cùng Chung Nhân quay về công ty, tự nhiên hiện tại là lần đầu chính mình nhìn thấy bạo lực học đường xảy ra với Ngô Thế Huân. Cho nên, Ngô Thế Huân trước kia, hẳn là cũng thường xuyên gặp phải mấy tình huống như này, chính là cho tới bây giờ thằng bé cũng không nói với mình. Lộc Hàm trong lòng mắng mình ngu xuẩn, loại học sinh thời này sẽ gặp mấy vấn đề này mình phải sớm nghĩ tới mới phảo.

Lộc Hàm nhìn thằng bé, trong mắt tràn đầy đau lòng.

" Em không thấy đau sao."

" Đau." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói.

" Mình đau sao còn để bọn nó đánh mình như vậy?"

" Em có biện pháp gì khác sao."

" Đánh lại a."

" Thực tập sinh đánh nhau công ty mà biết thì sẽ bị đuổi đi."

" ... "

Cho nên, em làm thực tập sinh bốn năm, nếu bị bắt nạt cũng sẽ bỏ qua sao.

vì cái gì từ lúc mình quen Ngô Thế Huân tới giờ thằng bé chưa bao giờ nói qua, mỗi lần mình hỏi thằng bé ở trường học thế nào, đều trả lời là rất tốt. Nếu không phải hôm nay đụng phải tình huống Ngô Thế Huân bị người khác bắt nạt, bản thân mình có phải hay không cả đời cũng sẽ không biết được chuyện thằng bé ở trường học không tốt chút nào.

Lộc Hàm khóe mắt chua xót, nói: " Về sau mỗi ngày anh đều tới đón em."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm trước mắt, đúng là trông sắp khóc rồi .... rõ ràng mình mới là người bị cơ mà. Cái người này đã ít hài hước chẳng lẽ cũng hay khóc nốt?

Ngô Thế Huân không biết, chính là Lộc Hàm rất ít khi khóc.

Đại khái bởi vì Ngô Thế Huân nên mới có thể có trường hợp đặc biệt này.

Mang theo Ngô Thế Huân đến hiệu thuốc, Ngô Thế Huân sau khi đi ra nhìn thấy Lộc Hàm xách một túi thuốc.

" Lộc ca, em chỉ bị thương một chút trên mặt thôi ... không cần mua nhiều thuốc như vậy chứ."

Lộc Hàm trừng mắt liếc một cái, không nói chuyện.

Ngô Thế Huân cũng ngoan ngoan không nói gì.

Sau khi trở lại ký túc xá, bên trong vô tình có hai người.

Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân hôm nay nghỉ cũng có lý do, chỉ vì Độ Khánh Tú ...

Lộc Hàm nhìn thoáng qua hai người, " Đô đô sao lại về sớm vậy ..."

" Chung Nhân cùng Thế Huân không phải được nghỉ sao. Em về làm cho hai đứa chút đồ ăn."

Kim Chung Nhân nhìn nhìn Ngô Thế Huân phía sau Lộc Hàm, nhìn lại Lộc Hàm trên tay cầm túi thuốc to, hỏi: " Thằng bé bị sao vậy."

" Em không sao." Ngô Thế Huân trả lời.

" Bị đánh còn không sao? Nếu không phải hôm nay anh đi đón em thì khuôn mặt em đã bị hủy hết rồi." Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân nhíu mày.

Tiểu tử Ngô Thế Huân này làm cho mình về nhà sớm một tí không phải chờ nó vì biết mình sẽ bị đánh?

" Có phải mấy thằng côn đồ đấy lại đến không."

Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân, không ngờ thằng bé cũng biết. Tại sao có mình mình không biết?

Ngô Thế Huân gật đầu.

" Rốt cuộc là sao lại như vậy?" Lộc Hàm hỏi.

" Bạn gái của tên côn đồ kia thích Thế Huân, nhưng Thế Huân lại không thích cô ta." Kim Chung Nhân tạm dừng một chút, " Sau đó cái tên côn đồ kia thường xuyên đến quấy rầy Thế Huân."

Lộc Hàm cũng hiểu đại khái chuyện xảy ra.

Một người thì tự mình đa tình, một người không quan tâm đến tình cảm.

Thật sự là một đám người khó hiểu.

Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân vào phòng, chuẩn bị bôi thuốc cho thằng bé,

" Lộc ca, em thật sự không có việc gì ..."

" Ngồi xuống!" Lộc Hàm lạnh lùng nói.

Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân bộ dáng này của Lộc Hàm, ngồi ngoan ngoãn trên giường.

Lộc Hàm một bên bôi thuốc, vừa nói: " Lần sau có chuyện gì nhớ phải nói cho anh biết."

Ngô Thế Huân gật gật đầu, lại nhìn Lộc Hàm đang chuyên tâm bôi thuố cho mình.

Quả nhiên là người đàn ông có mị lực nhất mà....

Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn người đối diện.

Rõ ràng chỉ quen nhau một tháng, nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Quan tâm yêu thương của Lộc Hàm đối với mình cũng không thể là giả vờ được, nhất là hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm khẩn trương vì mình mà làm nhiều việc như này.

Nhớ rõ người này nói mình đang có một bí mật rất lớn...

Bí mật này ...

Không phải là ...

" Lộc Hàm." Ngô Thế Huân bỗng nhiên gọi.

" Làm sao?"

" Bí mật của anh, sẽ không phải là ... " Ngô Thế Huân do dự một chút, quên đi cứ nói ra thôi, cùng lắm thì coi như chết rồi, " Anh thích em?"

Lộc Hàm bỗng dừng động tác.

Mẹ kiếp, chúng ta mới quen nhau được một tháng, ý em là thích là loại thích gì.

" Giống .... đối với người yêu vậy." Ngô Thế Huân như hiểu được trong lòng Lộc Hàm đang nghĩ cái gì nói ra.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, sau đó đem khoảng cách giữa mặt hai người kéo gần vào.

Anh thích em hơn bốn năm rồi..

---------

Trong này thì Kai Kai sẽ lớn tuổi hơn nha các cậu ~ Hun Hun ngoan mà :)) Kai Kai đẻ trước nên là anh nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com