Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bệnh viện số 1 (12)

Trong không gian tạm dừng thời gian, y tá Hà cười một cách âm u, nghiến chặt hàm răng bạc, không chịu buông tha: "Cậu đã học môn gì của trưởng khoa Tôn?"

Cô ta vẫn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Rõ ràng đã nắm được đuôi của cậu ta rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi...

"Việc này tôi sao nhớ được chứ," chàng trai tóc dài tỏ ra khó xử, "Sau khi tốt nghiệp đại học, có thể nhớ được thầy cô đã là rất giỏi rồi, mà muốn nhớ môn học thì thật là quá khó đối với tôi."

[Lời nói dối này thật là tự nhiên, nếu không phải tôi biết Scao là dao thần kinh, tôi còn tưởng thuộc tính cố định của cậu ta là có thể nói dối một cách trơn tru.]

[Làm sao cậu ta biết được rằng Trưởng khoa Tôn là giảng viên của trường Đại học Phụ y?]

[Trước đó, y tá Hà đã vô tình gọi "Thầy Tôn" đúng không? Ở những nơi khác, có thể là mối quan hệ thầy trò trong công sở, nhưng trong bệnh viên thì thường gọi như vậy là thầy giáo.]

[Tôi còn không để ý... lúc nào cô ấy gọi thế vậy nhỉ?]

[Scao sao lại nhạy bén với cách gọi như vậy thế, trước khi đến quỹ liệu cậu ta có thật sự là sinh viên y không?]

[Nói thật, Scao nghe tên là tên nước ngoài, loại trừ mã số hay tên giả, nếu cậu ta là sinh viên y thì chắc cũng không phải là sinh viên y trong nước nhỉ?]

[Xem lâu rồi, chỉ muốn nói một chút, thực ra tôi nghĩ cậu ấy chắc không phải là sinh viên y khoa, khi tôi học y, tôi chẳng bao giờ dám nói mình là sinh viên y khoa khi đến bệnh viện.]

[Á? Tại sao vậy?]

[Ừm... Vì khi bạn tiết lộ mình là sinh viên y khoa khi đi bệnh viện thì sẽ xảy ra những chuyện rất đáng sợ...]

[??? Ví dụ?]

[Tra hỏi tàn nhẫn!]

[Tự chẩn đoán tàn khốc!]

[Tự viết bệnh án!]

[Tự kê đơn thuốc!]

[... Nửa đêm mà vẫn lôi ra được nhiều sinh viên y thế này, thật sự quá thảm.]

[Không đâu, sinh viên nghèo lấy đâu ra tiền mà đầu tư cho quỹ. Tôi thuộc phe đi hành hạ sinh viên y cơ. Làm dâu nhiều năm cuối cùng cũng thành bà, giờ tôi cực thích bắt sinh viên y trả lời câu hỏi đấy!]

[???]

Trong không gian xa lạ, ánh mắt âm u của y tá Hà lướt qua cơ thể chàng thanh niên tóc dài hết lần này đến lần khác, dường như muốn tìm ra một sơ hở nào đó từ cậu ta.

Bạch Tẫn Thuật thản nhiên để cô ta nhìn, không chút né tránh hay bối rối.

Dù sao thì mình cũng đã lôi Chủ nhiệm Tôn ra làm lá chắn, y tá Hà chắc chắn không dám làm gì cả, mà trong không gian ngưng đọng thời gian này, cô ta cũng chẳng thể giết được mình.

Quả nhiên, y tá Hà căm hận nhìn cậu vài lần, rồi từ bỏ việc truy hỏi thêm.

"Người bệnh có thể vào rồi," chủ nhiệm Tôn thò đầu ra khỏi phòng kiểm tra, nhìn về phía y tá Hà và Bạch Tẫn Thuật, mỉm cười hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"

"Chỉ là trò chuyện thôi," y tá Hà thoáng vẻ hoang mang khi bị bắt gặp, nhưng ngay lập tức che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng thường thấy của cô, rồi quay sang chủ nhiệm Tôn: "Đây là bệnh nhân tiếp theo sẽ kiểm tra."

"Chuyện gì mà nói là 'chỉ là trò chuyện', cô đâu phải người thích trò chuyện," chủ nhiệm Tôn đẩy cửa, trêu đùa, "Hiếm khi thấy cô nói chuyện với bệnh nhân như vậy."

"Đúng vậy," y tá Hà nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật, từng chữ từng câu, "Nhưng bệnh nhân này thì khác, cậu ấy nói trước đây là học trò của chủ nhiệm, còn từng học qua lớp của thầy nữa."

"Ô, học trò của tôi à." Chủ nhiệm Tôn cười, "Vào đi, cậu thuộc khóa nào vậy?"

"Thầy Tôn, đừng hỏi nữa," y tá Hà cố tình nhắc đến chuyện này trước mặt thầy Tôn, nhưng Bạch Tẫn Thuật lại không hề tỏ ra hoang mang khi bị phát hiện, ngược lại có chút ngượng ngùng và vẻ mặt hơi áy náy, "Sau khi tốt nghiệp, em đã chuyển nghề rồi, những gì thầy dạy em, em đã trả lại hết rồi."

Y tá Hà phát ra một tiếng hừ nhẹ.

"Tiểu Hà, cô ra ngoài đi, giúp tôi đóng cửa lại." Chủ nhiệm Tôn gật đầu với cô, "Lần sau đừng trò chuyện với bệnh nhân khi đang làm việc."

Khuôn mặt của y tá Hà cứng lại, cô nhìn chằm chằm vào Bạch Tẫn Thuật một lúc, rồi quay người đi vào văn phòng.

Cô ấy đã bị khiển trách, rõ ràng là mọi chuyện vừa xảy ra, chủ nhiệm Tôn đều biết.

Tuy nhiên, bệnh nhân trơn như con lươn này khi thoát khỏi tay cô ấy, có lẽ không ngờ rằng cứu tinh mà cậu ta nhắc đến, chủ nhiệm Tôn, mới chính là một nhân vật còn đáng sợ hơn.

Trong lòng y tá Hà cười lạnh một tiếng rồi đóng cửa phòng lại.

Khi cánh cửa được đóng lại, chàng trai tóc dài hơi cúi đầu, xấu hổ khẽ mím môi: "Em cảm thấy mình thực sự không phải người thích hợp để làm công việc này, nếu thầy muốn mắng em thì  cũng nhận hết."

Câu nói này nghe có vẻ như cậu ta đang thật sự đang cảm thấy có lỗi với thầy cũ của mình.

"Ừ thôi được rồi, có gì đâu," Chủ nhiệm Tôn vẫy tay, ra hiệu cho Bạch Tẫn Thuật ngồi xuống, "Học trò tôi nhiều lắm, có đứa không làm nghề này cũng không ít, nếu tôi mà phải mắng từng đứa thì chẳng làm được việc gì khác nữa rồi."

Ông ta lướt qua bệnh án của Bạch Tẫn Thuật như thể đang trò chuyện: "Tiểu Phương tối nay có việc đột xuất, nên ca trực đêm này tôi phải thay. Mất một chút thời gian, cậu không phiền chứ?"

"Đương nhiên không phiền," Chàng trai tóc dài nháy mắt, lo lắng nói, "Nhưng bây giờ bác sĩ còn cần phải trực ca đêm dài như thế này sao?"

"À, cậu không biết đâu," Trưởng khoa Tôn ra vẻ như một người thích trò chuyện, đắc ý lắc lắc đầu, "Ca trực đêm ở viện này là công việc hot, mọi người đều tranh nhau làm. Nếu không phải vì tôi có nhiều kinh nghiệm, tối nay chắc chắn sẽ náo loạn lên mất."

"Công việc hot..."Một công việc phải trực đến ba bốn giờ sáng trong bệnh viện bình thường sao lại là công việc 'hot', và lại còn khiến mọi người tranh giành nhau như vậy?

Chàng trai tóc dài nheo mắt lại, rõ ràng càng tin tưởng vào suy đoán trước đó của mình.

Nếu không thì đêm ở đây có vấn đề, hoặc là cuộc kiểm tra này có vấn đề.

Bây giờ, vấn đề cụ thể nằm ở đâu, chỉ có thể chờ xem vị "Chủ nhiệm" họ Tôn này sẽ xử lý như thế nào.

Vì là học trò của mình, khuôn mặt của Chỉ nhiệm Tôn cũng xuất hiện một chút sự thân thiện: "Các cậu trong nhóm này đều là bệnh nhân nhận điều trị từ chiều nay à? Chiều nay bệnh nhân đông không?"

Bạch Tẫn Thuật vẫn giữ dáng vẻ của một học sinh ngoan, trả lời từng câu hỏi: "Chắc là không nhiều lắm, chúng em là nhóm bệnh nhân nhập viện cuối cùng trong chiều nay, lúc xếp hàng đã không còn nhiều người."

Việc này cũng không có lý do gì để nói dối, trong tay bác sĩ đều có bệnh án điện tử, kiểm tra một chút là biết ngay.

"Ồ..." Bác sĩ Tôn trầm ngâm, "Vậy là cậu nhập viện cùng đợt với bệnh nhân nặng trước đó rồi."

"Bệnh nặng sao?" Bạch Tẫn Thuật thuận miệng hỏi tiếp.

"Vâng, vừa rồi có một bệnh nhân trước khi khám bệnh đã nhìn thấy một đôi mắt trong hành lang," Chủ nhiệm Tôn ngừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, "đã xuất hiện ảo giác thế này thì coi như tình trạng rất nghiêm trọng rồi."

Hóa ra hai cô gái ở khoa tâm thần cũng đã nhìn thấy đôi mắt đó.

"À phải rồi," bác sĩ Tôn chậm rãi nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật, "Cậu... không nhìn thấy những thứ đó chứ?"

"Làm sao mà có chứ?" Bạch Tẫn Thuật nở một nụ cười thuần khiết, bác sĩ Tôn vừa hé nụ cười được một nửa thì đã nghe thấy cậu tiếp lời, "Em là bệnh nhân khoa chỉnh hình mà."

"Bệnh nhân khoa chỉnh hình?" Bác sĩ Tôn đưa ánh mắt lướt qua Bạch Tẫn Thuật, trong ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, ông khẽ lẩm bẩm, "Khoa chỉnh hình... cũng không phải là không được."

Lúc này, ánh mắt của bác sĩ Tôn cứ quét qua quét lại trên người Bạch Tẫn Thuật, giống như đang lựa chọn một món hàng. Ông nhìn lướt qua cổ, cổ tay, rồi đến lồng ngực của cậu, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức phóng đại và thèm thuồng đến đáng sợ. Cảm giác như giây tiếp theo, ông ta sẽ bẻ gãy từng khớp xương của cậu, rồi tham lam hút cạn máu thịt.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với ánh mắt quỷ quyệt đó, bác sĩ Tôn lúc này lại cười hiền hòa vô cùng, trông chẳng khác nào một lão nhân từ bi thực sự: "Nhìn cậu thế này, đâu có vẻ gì cần phải nằm viện đâu nhỉ? Cậu cũng học y, chắc biết bệnh viện thiếu giường như nào rồi. Đừng chiếm chỗ vô ích nữa, mai xuất viện đi."

Kim phút dừng lại.

Kim giây dừng lại.

Quy tắc bị kích hoạt, thời gian ở đây ngừng lại –

Không gian tạm dừng thời gian, đã đến.

[Ồ, thật là may mắn, một đêm kích hoạt hai lần.]

[Tỷ lệ kích hoạt tối nay cao thật đấy.]

[Cộng thêm lần trước, đã xảy ra bốn lần rồi, không biết lần này sau khi thời gian dừng lại, Scao có thể hoàn thành quy tắc chưa hoàn thành đầu tiên không.]

[Sau khi hoàn thành, có thể xếp hạng sẽ tăng, trước đây có một anh hiểu biết phân tích qua, quy tắc dừng thời gian trong những phó bản trung bình và thấp rất hiếm, cực kỳ có giá trị đầu tư.]

[Ác... Không ai cảm thấy không gian dừng thời gian đáng sợ à? Các người chỉ nhìn vào tiền mà, một lũ tư bản, nụ cười của ông chủ nhiệm này thật sự là hơi đáng sợ, tôi sợ mà các người không sợ à?]

Trên màn hình, Chủ nhiệm Tôn đang cười, và Bạch Tẫn Thuật cũng đang cười.

Ah, miếng ghép cuối cùng đã được lắp vào, cậu đã biết quy tắc này là gì.

Quả nhiên, trong khoa điều trị nội trú, nơi tưởng chừng chỉ đơn giản là chia tất cả mọi người ra ở riêng biệt, lại có một cái bẫy.

Lời nói của y tá Hà với mỗi người chính là manh mối đầu tiên của quy tắc này –

"Chấp hành nghiêm túc lời dặn của bác sĩ, tích cực điều trị."

Lời nói của bác sĩ Phương đối với Trần Phi chính là manh mối thứ hai của quy tắc này –

"Giờ thì, anh chắc hẳn đã nên được chuyển sang khoa Ngoại tổng quát rồi."

Ngôn từ đầy sự dẫn sắt của Chủ nhiệm Tôn là manh mối thứ ba –

"Trông cậu không giống người cần nhập viện chút nào."

Bí mật của quy tắc này đã rõ ràng.

Công nhận bệnh tình.

Đây là một quy tắc nghịch lý, khi ở trong một không gian kỳ quái, phản ứng đầu tiên của con người khi bị hỏi về việc có nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ hay không thường là phủ nhận. Những lời của bác sĩ Tôn, cũng như những gì ông nói về bệnh nhân trước đó, như câu "sinh ra ảo giác nhìn thấy mắt nên là bệnh nặng", đều đang dụ dỗ người ta phủ nhận. Tuy nhiên, để sống sót, họ buộc phải thừa nhận bệnh tình của mình.

Bạch Tẫn Thuật vẫn chưa trả lời, nụ cười hiền lành trên mặt bác sĩ Tôn dần dần biến thành một nụ cười méo mó và thô ráp. Giọng nói của ông bắt đầu trở nên sắc bén, cả khuôn mặt gần như dán sát vào mặt của chàng trai tóc dài, ông nắm chặt cổ tay trái của cậu, gần như đầy ác ý nói: "Hay là, cậu muốn thực sự trở thành bệnh nhân khoa chỉnh hình?"

Đến lúc này, bác sĩ Tôn vẫn tiếp tục dụ dỗ cậu phủ nhận bệnh tình.

"Thầy Tôn, em biết thầy rất gấp, nhưng xin thầy đừng vội." Trong khi quái vật có vẻ ngoài đầy uy lực tiến gần, thanh niên tóc dài nhẹ nhàng ngả người ra sau, nở một nụ cười bình tĩnh, "Em đương nhiên có bệnh."

Chủ nhiệm Tôn, không biết liệu còn có thể gọi cái sinh vật đã mất hình dáng con người này là chủ nhiệm Tôn nữa không, ánh mắt của ông lúc này giống như đang nhìn một con mồi không thể thoát khỏi, đang hấp hối và điên cuồng vật lộn trong lúc sắp bị ăn thịt, ông đang tính toán xem nên bắt đầu từ đâu.

Trên màn hình, vẻ mặt của chàng trai tóc dài bình tĩnh và thanh thoát, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại.

Nhưng những lời cậu nói lại vô cùng kỳ lạ: "Tuy nhiên, khoa chỉnh hình, đâu chỉ có chấn thương thôi nhỉ?"

"Em đến khoa chỉnh hình, thật ra là vì ba em phát hiện ra em thích em trai ruột của mình."

Chủ nhiệm Tôn: ?

Chàng trai tóc dài: "Khoa chỉnh hình Đức*, cũng là khoa chỉnh hình."

* Ngày 1/3/2012, bắt nguồn từ một bài đăng trên weibo mà có một tin đồn được lan truyền khắp cộng đồng mạng: một cặp anh em ruột bởi vì quan hệ bất chính với nhau, bị cha bắt quả tang mà người anh bị đánh gãy chân, sau đó đã đến Đức để điều trị và chấn thương ở chân được chữa khỏi. Về sau, "khoa chỉnh hình của nước Đức" được dùng để ám chỉ mối quan hệ loạn luân giữa anh em ruột, cũng được dùng để chế giễu một số người anh trai có khuynh hướng cuồng em gái.

Chủ nhiệm Tôn: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com