Chương 16: Bệnh viện số 1 (15)
[Cười chết.]
[Cái miệng của Scao thật là, trước thì bóng gió mắng thầy Tôn không biết xấu hổ, giờ lại vòng vo chê IQ của Dương Bồi thấp.]
[<<Hướng dẫn cách mắng hai người chỉ bằng lời nói khéo, không cần dùng từ ngữ thô tục>>]
[Phản ứng của Dương Bồi chuyển từ sốc sang tức giận, nhưng lại không dám ra tay vì chủ nhiệm Tôn đang nhìn, đừng làm tôi cười chết.]
[Kỷ niệm chút, đây là lần đầu tiên tôi vô tình tham gia dự án có Dương Bồi mà lại cười vui như thế này.]
[Hối hận vì không quay lại màn hình, cái biểu cảm của Dương Bồi ấy, trưa mai tôi mà có đoạn ghi hình đó chắc ăn thêm được một bát cơm trắng.]
[Tôi đã quay lại màn hình rồi, thậm chí còn ghi được cái ánh mắt kinh hoàng đầy khó tin của Dương Bồi khi phép màu thất bại lúc nãy, hả dạ vô cùng.]
[Đây là Scao, cậu mấy biết bạn từng lỗ vốn vì đầu tư vào tên độc hạ Dương Bồi, nên đã thay bạn mắng gã ngu ngốc rồi còn chơi gã một vố. Nào, nói cùng tôi: Cảm ơn Scao.]
[Cảm ơn Scao.]
[Cảm ơn Scao.]
[Cảm ơn Scao.]
[Cơ mà cậu ta chơi Dương Bồi một vố ngay trước mặt chủ nhiệm Tôn, lại còn chọc thẳng vào mặt... Nếu Dương Bồi mà sống sót ra ngoài, chắc Scao nguy to rồi...]
[Nguy hiểm gì? Scao chẳng phải là đao thần kinh sao?]
[Cũng đúng, nhỡ mà Scao hóa siêu quỷ thì tiêu đời... đao thần kinh tuy mạnh nhưng không thể đoán trước được!]
[Đừng lo mấy chuyện vớ vẩn này nữa, Scao đã dám nhảy vào mặt để chế nhạo thì chắc chắn là có sự chuẩn bị rồi. Trước đó, nhìn cậu ấy cũng không giống kiểu người hành động bốc đồng. Cứ cười hả hê theo đi, cảnh náo nhiệt của Dương Bồi đâu phải lúc nào cũng thấy.]
[Chuẩn luôn.]
Khi bác sĩ Tôn xử lý xong thiết bị kiểm tra, ống kính của phòng phát trực tiếp theo chân Dương Bồi bước vào phòng khám. Bạch Tẫn Thuật tâm trạng rất tốt, chỉnh lại cổ áo vừa bị Dương Bồi làm loạn, rút một tờ giấy lau tay và cổ, rồi đi về phía cửa.
*
Sau khi y tá Hà dẫn Dương Bồi đi, chỉ còn lại năm thành viên trong đội khám phá ở hành lang.
Lỗ Trường Phong thay đổi tư thế, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nếu không phải anh ta thể hiện quá bình tĩnh, có lẽ ba người còn lại sẽ chú ý đến sự bất thường. Thậm chí, anh ta còn muốn cười một chút.
Sau khi xác nhận với anh về việc Dương Bồi hoàn toàn là kẻ giết người vô lý, Scao đã trở về phòng với vẻ suy nghĩ sâu xa. Ban đầu, anh còn tưởng rằng anh Ao chỉ tò mò hỏi thăm, ai ngờ chỉ mới qua một buổi chiều, cậu ta đã trực tiếp cho Dương Bồi một danh mục tại phòng bác sĩ y tá.
Mặc dù không biết anh Ao đã làm thế nào, nhưng khi nữ y tá ra ngoài, tất cả mọi người đều tránh ánh mắt và không dám nhìn thẳng vào cô. Chỉ có Lỗ Trường Phong là người cẩn thận, nhờ vào ánh phản chiếu từ cửa sổ hành lang mà chú ý đến sự bất thường của nữ y tá.
Cô ta hoàn toàn không phải đang chọn người một cách ngẫu nhiên, mà là đang tìm kiếm ai đó.
Ánh mắt của cô ấy lướt qua khuôn mặt của Lưu Môi Tâm và Trịnh Vân Vân, dừng lại lâu hơn một chút ở mình và hai đội vien khoa ung bướu, cuối cùng mới dừng lại trên người Dương Bồi, gọi tên gã.
Trước đó, người duy nhất từng tiếp xúc với y tá Hà là anh Ao. Sau khi cánh cửa phòng kiểm tra đóng lại, không ai biết biết hai người họ đã nói gì với nhau. Việc cô ấy nhắm thẳng vào Dương Bồi chỉ có thể là do anh Ao đã can thiệp.
Điều này chứng tỏ rằng trước khi Dương Bồi kịp ra tay với họ, Scao đã ra tay trước.
Lỗ Trường Phong cúi đầu giữa các đội viên, giả vờ như đang rất căng thẳng, nhưng trong lòng đã nghĩ ngợi đến chín vòng mười tám khúc.
Dựa vào thực lực và kinh nghiệm mà bản thân quan sát được từ Scao trong suốt buổi chiều nay, hoàn toàn không cần thiết phải giả vờ là người mới để tránh mặt Dương Bồi. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi trước Dương Bồi. Khi vừa rồi thấy Dương Bồi làm động tác chém đầu, cậu ta còn tỏ vẻ ghê tởm, lùi lại mấy bước, chẳng hề có chút ý định né tránh nào.
Vậy thì tại sao một người có thực lực không tầm thường, thậm chí còn dám ra tay trước với Dương Bồi, lại phải giả vờ là người mới ngay từ đầu?
Chỉ có một lời giải thích, cậu ta giả vờ là người mới không phải để tránh Dương Bồi.
Cậu ta đang nhắm vào việc triệt hạ Dương Bồi.
Cậu ta giả vờ làm người mới thực chất là để hạ thấp sự cảnh giác của Dương Bồi. Mục tiêu của cậu ta chính là Dương Bồi, và cậu ta muốn kết liễu Dương Bồi ngay trong không gian cấp E này!
Xem ra, anh ta dường như đã ôm được một cái "đùi" không hề tầm thường...
Càng nghĩ, Lỗ Trường Phong càng chắc chắn, cảm giác sau lưng không tự chủ được toát ra chút mồ hôi. Dương Bồi chắc chắn chưa từng gặp anh Ao, nếu không thì anh Ao đã không thể giả làm người mới.
Vì nếu chưa gặp nhau, thì không thể là mối thù cá nhân, có nghĩa là hành động tấn công Dương Bồi của anh Ao chắc chắn có người khác đứng sau, ví dụ như cậu ta đến để trả thù cho ai đó.
Tuy nhiên, cậu ta có vẻ không ghét Dương Bồi, ánh mắt đầu tiên mà cậu ta nhìn Dương Bồi giống như một cái nhìn đánh giá và đầy hứng thú, như thể nhìn thấy một đồng loại.
Như vậy, theo suy đoán của anh ta về mối quan hệ giữa các thành viên trong đội thám hiểm, có thể phía sau Scao là một tổ chức có nhiều thành viên kỳ cựu mạnh mẽ. Họ có thể có mối quan hệ cạnh tranh với Dương Bồi, hoặc nói chính xác hơn là tổ chức đứng sau Dương Bồi. Họ đang tấn công và ám sát các thành viên đối phương để làm suy yếu sức mạnh của tổ chức đó.
"Cách." Tiếng cửa phòng kiểm tra đột ngột mở ra một khe nhỏ.
Những người mới trong hành lang giật mình, bất giác rùng mình một cái, toàn thân cứng đờ nhìn về phía cửa.
Chẳng phải Dương Bồi vừa mới vào sao? Sao y tá lại đến gọi người tiếp theo nhanh như vậy?!
Cánh cửa phòng kiểm tra hé mở một khe nhỏ rồi dừng lại, để lộ ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bên trong. Dường như người mở cửa sau khi ấn tay nắm đã không vội kéo hẳn ra, mà giữ nguyên tư thế ấy, qua khe cửa lén quan sát "con mồi" tiếp theo ở ngoài hành lang.
Ngồi khoanh chân trên đất, Lỗ Trường Phong vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi quay người nhìn về cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ.
Các đội viên khi ra ngoài đều chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân đơn giản, chiếc áo khoác mà Trịnh Vân Vân mang theo giờ đang khoác trên người Lưu Môi Tâm. Đêm đã khuya, sương lạnh thấm sâu, hành lang bệnh viện vốn đã vắng lặng, thỉnh thoảng còn có cơn gió lùa qua. Trịnh Vân Vân bị gió thổi đến rùng mình, nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng lạnh lẽo từ khe cửa phòng kiểm tra, giọng run rẩy thấp thoáng: "Sao chẳng thấy ai bước ra từ bên trong vậy..."
Đúng vậy, sao trong cửa lại chẳng có ai bước ra nhỉ?
Hai đội viên khác đứng ngoài hành lang nghe thấy lời chị nói cũng toát mồ hôi lạnh, theo phản xạ đứng dậy cùng Lỗ Trường Phong, do dự không dám tiến lại gần.
Dương Bồi là một sát thần ra tay với đồng đội không chớp mắt, còn y tá Hà cũng chẳng phải người tốt. Giờ hai người mới vào chưa được mấy phút, cửa đã mở, bước ra sẽ là Dương Bồi hay y tá Hà đây...
Lúc này, cánh cửa phòng kiểm tra đột nhiên động đậy.
Mọi người đều cứng người lại, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với "Lưu Môi Tâm" tiếp theo, hoặc một quái vật đang chuẩn bị tàn sát.
Cửa lớn từ từ được đẩy mở, thứ mà họ tưởng tượng là quái vật lại là một bàn tay gầy guộc và thanh mảnh từ bên trong, ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng đặt lên mép tay nắm cửa, cổ tay hạ xuống, lộ ra một đoạn tay áo xanh trắng.
Bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa, nửa người mặc áo blouse trắng từ bên trong lộ ra, những người bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa không dám nhúc nhích, từ từ thở ra một hơi.
Người bước ra từ cánh cửa là Scao, hoàn chỉnh, không điên cuồng cũng không bị cắt làm đôi.
Lỗ Trường Phong, người đứng dậy đầu tiên từ mặt đất, lại ngồi xuống.
Anh đã nói mà, anh Ao của anh chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì.
Mặc dù anh đã phân tích và xác định rằng Scao là một nhân vật lớn, nhưng vẫn có một chút lo lắng.
Thật tiếc là những người khác không thể bình tĩnh như anh ta.
Sau sự việc của Lưu Môi Tâm, những người còn lại ở bên ngoài đều có chút sợ hãi với căn phòng kiểm tra này. Tuy nhiên, việc Bạch Tẫn Thuật chủ động vào và an toàn bước ra cho thấy căn phòng kiểm tra này không phải là một cái bẫy không thể phá vỡ.
Họ có thể sống sót rời đi.
Lúc này, tất cả các tân binh đều cảm thấy phấn khích và may mắn.
Khi Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa, cậu nhìn thấy bốn người ở ngoài hành lang đều đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt khác nhau, có người như thấy được cứu tinh, có người mắt rưng rưng nước mắt, còn có người... trong mắt đầy sự kính trọng và sùng bái?
Ồ?
Cuối cùng là gì vậy?
"Mấy người làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy?" Bạch Tẫn Thuật nói với giọng đầy khó hiểu.
"Anh Ao, anh ra rồi!" Lỗ Trường Phong từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt đầy sự kính trọng và tôn sùng như đang chào đón một đại nhân vật trở về sau chiến thắng, "Tôi biết anh sẽ ra mà!"
Bạch Tẫn Thuật: ?
Thanh niên tóc dài giật nhẹ mí mắt, nghiêm giọng nói: "Lỗ Trường Phong, đừng làm như tôi vừa mãn hạn tù bước ra vậy."
Làm nghề này đều thích nói điều may mắn, mấy lời không tốt lành như vậy nói ra là muốn rủa ai đây chứ.
"Ồ ồ ồ," Lỗ Trường Phong đang hứng khởi chào đón thì bị ngắt ngang giữa chừng, mắc kẹt giữa chừng, đành phải khô khan giải thích, "Thuận miệng thôi, thuận miệng thôi."
"Bánh Cuốn," nghe thấy lời giải thích này, thanh niên tóc dài im lặng một giây, khó hiểu hỏi, "Trước khi vào đây, cậu rốt cuộc làm nghề gì thế?"
Phải làm nghề gì mới có thể thuận miệng nói ra bầu không khí chào đón mãn hạn tù đầy chất "hình sự" như vậy chứ.
Lỗ Trường Phong đưa mắt nhìn quanh những người mới còn lại, cười gượng. "Vận động viên leo núi, vận động viên leo núi thôi mà."
Bạch Tẫn Thuật:... Tin anh chắc có mà quỷ.
Tuy nhiên, Lỗ Trường Phong nói dối trước mặt những người khác cũng là chuyện dễ hiểu. Trong không gian bí ẩn này, tám thành viên đội thám hiểm được tổ chức ghép lại vốn không cần phải nói thật với nhau. Chính cậu, từ cái tên đến chấp niệm, đều là giả dối, cũng chẳng có tư cách gì để chê trách Lỗ Trường Phong che che giấu giấu.
"Này... anh Ao." Phía sau Lỗ Trường Phong, bất ngờ vang lên một giọng nữ yếu ớt.
Là Trịnh Vân Vân.
Chị căng thẳng bắt chước cách gọi của Lỗ Trường Phong, thò đầu ra từ bên cạnh Lưu Môi Tâm, cẩn thận hỏi: "Lúc anh ra ngoài có gặp Dương Bồi không?"
Vốn dĩ chị không định lên tiếng hỏi câu này.
Nhưng ngay trước khi Bạch Tẫn Thuật bước ra, Dương Bồi vừa mới vào trong, mà người tiếp theo sẽ vào phòng kiểm tra vẫn chưa rõ là ai. Trong tình huống này, thu thập được càng nhiều thông tin thì cơ hội rời khỏi đây an toàn càng lớn.
"Dương Bồi?" Nghe thấy câu này, chàng trai tóc dài khẽ nhếch khóe miệng, "Gặp rồi."
Trịnh Vân Vân ngẩn người, cảm thấy đây chắc chắn không phải là phản ứng sau khi gặp Dương Bồi.
"Dương Bồi hỏi tôi làm sao ra ngoài được," chàng trai tóc dài nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi không nhịn được mà cười ra tiếng, "Tôi bảo là tôi đã thảo luận một chút về đề tài y học với trưởng khoa Tôn, trưởng khoa thấy tôi học tốt nên cho tôi ra ngoài, anh ấy cũng có thể thảo luận về đề tài y học, rồi anh ấy tức giận."
"Tôi nói mà không có một câu nào là nói dối, tôi thực sự là như vậy mà ra ngoài, Dương Bồi..." Câu lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, rồi nhấn nhá cái tên đáng sợ ấy trên đầu lưỡi, nửa thật nửa giả thời dài, "Tính tình thật là lớn mà."
Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn bất ngờ từ trong phòng kiểm tra phía sau vọng ra.
Một vài tân binh vẫn đang bối rối lập tức rối loạn.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, nghe giống như đang đốt pháo trong tòa nhà bệnh viện, mặt đất cũng rung chuyển theo từng tiếng nổ, bụi từ trần nhà rơi xuống, bay loạn trong không trung.
"Chuyện gì vậy!" Lữ Minh Thành của khoa ung bướu không đứng vững suýt nữa ngã, vội vàng bám vào khung cửa gần đó để giữ thăng bằng, "Chắc chắn không phải là động đất phải không?"
"Chắc chắn không phải động đất!" Một tân binh khác của khoa ung bướu, Từ Trạch, vội vàng kéo Lưu Môi Tâm dậy. Hiện giờ anh ta không còn lo lắng về việc cô có thể bị lên cơn động kinh nữa, mà chỉ quan tâm đến việc kéo cô đến nơi an toàn là quan trọng nhất.
Toàn bộ hành lang bệnh viện rung chuyển, cửa phòng khám vỡ vụn, mảnh kính bay tứ tung. Một mảnh kính hình tam giác cắt qua mặt Từ Trạch, để lại một vết thương không sâu lắm.
"Là phòng khám!" Trịnh Vân Vân hét lên, "Phòng khám đã phát nổ!"
Phòng khám... đã phát nổ?
Từ Trạch trượt chân, suýt quỳ rạp xuống đất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trong bệnh viện lại xảy ra nổ? Hơn nữa, còn là bệnh viện lúc 2 giờ rưỡi sáng!
Tiếng nổ vang lên hết đợt này đến đợt khác, sau khi toàn bộ kính đã vỡ tan, cuối cùng, mọi người trong hành lang không cần mở cửa cũng có thể nhìn thấy tình trạng bên trong phòng khám.
Khu vực chờ trong phòng khám, chỗ gần cửa chính bị nổ tung thành một lỗ lớn, một vầng trăng sáng treo ngay trên mép lổ hổng đó. Dưới ánh trăng, Dương Bồi dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái, gương mặt tràn đầy vẻ hung bạo và căm hận.
Đối diện với gã, đứng đó là một thứ gì đó không rõ hình dạng. Sinh vật ấy có răng nanh sắc nhọn và móng vuốt dài, da toàn thân xanh xao bị bong tróc, những phần lộ ra ngoài liên tục rỉ ra chất lỏng màu xám đặc quánh và máu xanh lục. Miệng nó nhỏ dãi không ngừng, phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú.
"Cái quái gì đây vậy trời..." Lữ Minh Thành thốt lên, nói hộ lòng tất cả những người mới.
Chẳng lẽ thứ mà họ phải đối mặt sau khi bước vào phòng kiểm tra chính là loại quái vật này sao?
Tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, Lỗ Trường Phong mắt tinh, là người đầu tiên nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa đang nằm trong bàn tay trái mềm nhũn của Dương Bồi.
"Anh Ao," anh vội kéo tay áo của Bạch Tẫn Thuật một cái, "Là Dương Bồi đang đánh bom bệnh viện!"
Tiếng nổ vang rền, Lỗ Trường Phong phải hét lên mới có thể để Bạch Tẫn Thuật nghe thấy, vừa dứt lời, những người mới xung quanh cũng nghe thấy.
"Dương Bồi cho nổ bệnh viện?" Lữ Minh Thành không nhịn được lẩm bẩm lặp lại một lần nữa, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đúng vậy, chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Có mặt tại đây, không ai ngờ rằng buổi kiểm tra đêm nay lại kết thúc bằng việc tòa nhà bệnh viện bị phá nổ một lỗ lớn.
Chỉ có Bạch Tẫn Thuật là ung dung tự tại, thậm chí còn tiếc nuối lắc đầu: "Tôi đã nói rồi, anh ta nóng tính mà."
Chuyện này đâu thể giải thích chỉ bằng mỗi nóng tính được chứ!
Lữ Minh Thành trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ cảm thấy khao khát muốn phàn nàn lại mãnh liệt như lúc này.
Ống kính luôn bám sát Dương Bồi, và lúc này phần bình luận trực tiếp gần như nổ tung:
[Ối giời ơi, hahaha chết cười mất!]
[Tôi chưa bao giờ cười đến mức muốn rách toạc miệng thế này hahaha!]
[Dương Bồi bị ép đến mức phải mua bom từ cửa hàng để phá bệnh viện trốn thoát, hahaha! Tôi thật sự không nhịn được cười, đêm nay đúng là sảng khoái quá!]
[Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây! Để chúc mừng kẻ thù chuyên hút tiền của chúng ta, tên ung nhọt Dương Bồi! Người đã tiêu sạch toàn bộ điểm của mình để thoát khỏi sinh vật bí ẩn! Từ tận đáy lòng, tôi cũng chúc gã! Trong những ngày sắp tới! Thối rữa! Và bốc mùi!]
[Thối rữa! Bốc mùi!]
[Bậc thầy dọn sạch điểm số! Thành kính phục vụ quý khách!]
Trong bệnh viện, tiếng nổ vang lên không ngừng.
Dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái đã mất cảm giác, ánh mắt đầy hận ý, Dương Bồi quay lại nhìn Bạch Tẫn Thuật một cái.
[Pháo Tết hai ngàn phát]
[Thuyết minh: "Nam nhạc à, phải suy nghĩ nhiều hơn." "Hai ngàn phát có đủ không?"]
Một trong những kỳ tích đắt giá nhất trong cửa hàng của tổ chức, sau khi sử dụng, sẽ có hai nghìn phát nổ liên tiếp, và chỉ có thể phá vỡ bằng bạo lực. Khi ra khỏi không gian tạm dừng thời gian, gã ta không có lựa chọn nào khác ngoài kỳ tích này.
Nếu không phải là đội viên tên là Scao...
Sắc mặt Dương Bồi vặn vẹo, gã ta che tay trái đã mất cảm giác, nhảy xuống từ lỗ hổng do bom nổ ra, rồi biến mất trong bóng tối của bệnh viện.
Chỉ còn lại những thành viên trong đội vẫn đứng ngẩn ngơ, mắt trợn tròn trong hành lang.
Chủ nhiệm Tôn mất đi mục tiêu tấn công, thở hồng hộc, thở dốc một hồi.
Là người thứ ba rồi, là người thứ ba trốn thoát đêm nay!
Đêm nay là sao vậy! Tại sao những thứ như con kiến, dễ dàng bị nghiền nát như vậy, lại khó đối phó đến thế!
Nhóm này còn bốn người nữa.
Đôi mắt vàng đục của ông dần dần khóa chặt vào vài đội viên còn lại trong hành lang chưa được kiểm tra.
Thấy vậy, Bạch Tẫn Thuật liền vội vàng giẫm lên chân Lỗ Trường Phong: "Nhanh nói là cậu bị bệnh."
Lỗ Trường Phong: "Hả?"
Nhìn con quái vật đang tiến lại gần, đầu óc anh ta không kịp suy nghĩ, nói gì thì làm theo vậy, Lỗ Trường Phong liền nói: "Tôi bị bệnh."
Con quái vật đang tiến về phía anh ta dừng bước.
Lỗ Trường Phong thấy có hiệu quả, cũng không quan tâm mình đang nói gì nữa, lập tức vội vàng hét lớn: "Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh!"
Những người mới bên cạnh ngây người trong giây lát, nhìn con quái vật đang dần giảm tốc, cũng vội vàng hô lên: "Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh mà tôi bị bệnh!"
"Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh!"
"Tôi cũng bị bệnh!!!"
Trong làn sóng "Tôi có bệnh" vang lên không ngừng, Bạch Tẫn Thuật lặng lẽ che nửa mặt dưới, cố gắng không để mình cười quá mất kiểm soát.
Các nhà đầu tư thì không phải lo lắng về điều này.
Các nhà đầu tư cười điên cuồng.
[Mẹ ơi, Scao, cậu có độc à!!!]
[Mẹ ơi, ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Scao, cậu thật sự hài hước ha ha ha ha ha ha ha]
[Cứu tôi với ha ha ha ha ha tôi cười đến sắp sụp đổ rồi!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com