Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bệnh viện số 1 (xong)

Một giây, hai giây, ba giây.

Dưới áp lực kinh hoàng làm trống rỗng đầu óc, não bộ của Dương Bồi khó khăn vận hành, cuối cùng cũng đưa ra được một mệnh lệnh--

Chạy mau!

Mau quay người rời khỏi căn phòng này!

Y muốn hiến tế chính mình! Scao là một kẻ điên, vậy mà lại trở thành tín đồ của con quái vật trong không gian chưa biết này, chỉ để hiến tế mình đi!

Nhưng lúc này, gã lại không thể cử động chút nào.

Áp ực đến từ sự tồn tại tối cao trong không gian này đâu phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Không phải ai cũng là thanh niên tóc dài, cũng không phải ai cũng có được vận may kinh khủng đến mức có thể thoát khỏi sự chấn động tinh thần chỉ trong vài giây. Ví dụ như Dương Bồi, gã chắc chắn là không có được điều đó.

Dương Bồi chỉ cảm thấy tư duy và thân thể của mình bị một lực lượng kỳ quái xé đôi, phần não bộ còn có thể hoạt động thì đang điên cuồng phát ra mệnh lệnh bỏ chạy, nhưng cơ thể của gã lại không chịu khống chế, cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Chạy mau, động đi, cử... động đi.

Dương Bồi cố gắng đánh thức tứ chi của mình.

Rồi gã ta thất bại, không có bất kỳ sự bất ngờ nào.

Trong tầm mắt, người thanh niên tóc dài, đang quỳ gối trên đầu gối của tượng thần, liếc nhìn mình với ánh mắt chế nhạo, rồi sau đó, y nhảy xuống và từ từ tiến lại gần.

Tại sao?

Tại sao y có thể di chuyển?

Dương Bồi cố gắng thoát khỏi trạng thái kinh khủng này, nhưng nhận ra rằng càng vùng vẫy, suy nghĩ trong đầu gã ta càng ít đi, đến cuối cùng, gã ta mất đi khả năng suy nghĩ, trở thành một cái vỏ không có tư duy.

Cái vỏ rỗng mắt mở trừng trừng, đôi mắt không cam lòng, ánh sáng trong mắt đã biến mất từ lâu. Chàng trai tóc dài liếc nhìn vài lần một cách tò mò, sau đó không còn hứng thú, quay đầu đi.

Hóa ra dưới sức ép như thế này, cố gắng giãy giụa một cách mạnh mẽ lại dẫn đến kết quả như vậy.

Vậy thì y quả thật đủ may mắn.

Vỏ xác đứng bất động tại chỗ, chỉ có năm giác quan gửi đi những thông tin không bao giờ nhận được phản hồi từ bộ não đã ngừng hoạt động.

"Ồ, tôi quên mất." Dây thần kinh thính giác truyền đến một thông tin không thể giải mã.

"Hiện tại anh không có danh tính," người phát ra âm thanh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, hành động cũng từ tốn, giống như đang thưởng thức, rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Vòng tay của anh đã mất, nói đúng ra thì anh ở trong không gian này, coi như là người không có giấy tờ hợp pháp."

Với những lời này, thì từ 'hoán đổi' không còn chính xác nữa.

Chàng trai tóc dài gõ nhẹ vào thái dương: "Để tôi nghĩ xem nên dùng từ gì..."

Trong bộ não vừa được mở rộng, quá nhiều thông tin hỗn tạp bị nhét vào, khiến y một lúc không thể tìm ra từ ngữ phù hợp.

Chàng trai tóc dài suy nghĩ một cách đau đầu, bước chân dẫm lên vũng máu dưới đất, làn sóng nước lan tỏa ra xung quanh, lấy y làm tâm điểm.

"Ừm... nghĩ ra rồi."

"Tồn tại vĩ đại," đó là thông tin cuối cùng truyền qua thần kinh thính giác, "Ngài giáng lâm xuống thân xác này đi."

Sau đó, trong ánh mắt đầy bất cam của Dương Bồi, bức tượng thần vĩ đại phía sau chàng trai tóc dài chớp lên, làn sương đen từ từ lan ra, lan ra, cho đến khi phủ kín toàn bộ tầm nhìn của gã.

Dương Bồi đột ngột hồi phục thần trí.

Tránh thoát... Tránh thoát!

Gã không thể chết ở đây!

Dương Bồi dồn toàn bộ sức lực, vung nắm đấm về phía trước--

Ngón trỏ tay trái trên thân xác sắp bị màn sương đen bao phủ khẽ bật lên một cái.

Sau đó, trong màn sương đen dày đặc ấy, vang lên một tiếng thở dài mơ hồ từ xa.

*

Ngay khi màn sương đen bắt đầu lan về phía Dương Bồi, chàng thanh niên tóc dài đã khôn ngoan lùi lại mấy bước. Khi sương đen phủ kín lấy Dương Bồi, y lập tức lui nhanh đến tận mép tường, bước vài bước ra đến cửa phòng ngủ, lúc này mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Làn sương đen trào ra từ pho tượng thần bao trùm lấy Dương Bồi. Y không biết đó là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo y rằng tốt nhất đừng lại gần thì hơn.

Trong làn sương đen, Dương Bồi vẫn vùng vẫy trong bất cam. Càng bị thực thể kia giáng lâm một cách triệt để vào thân xác này, thì ngũ giác và thần trí của gã lại càng hồi phục rõ rệt. Cho đến giây phút cuối cùng, gã sẽ tỉnh táo mà cảm nhận được thân thể mình bị một tồn tại không rõ chiếm lấy toàn bộ - rồi tuyệt vọng mà chết đi.

Nhưng hiện tại, gã vẫn còn đang giãy giụa trong cơn hấp hối.

Chàng trai tóc dài đứng tựa vào cửa, thưởng thức cảnh tượng một hồi lâu, cho đến khi cổ họng ngứa, đột nhiên ho ra một ngụm máu, mới hài lòng rút tầm mắt lại.

Mặc dù Dương Bồi là một kẻ ngu ngốc và tẻ nhạt khiến người ta ghét, nhưng việc kẻ ngốc này từng bước đi theo kịch bản mà y đã tính toán sẵn rõ ràng khiến tâm trạng của chàng trai tóc dài trở nên rất ổn.

Khi người ta có tâm trạng tốt, họ thường muốn làm những điều vui vẻ.

Ví dụ như, sau khi giải quyết xong Dương Bồi, liệu có nên nhập vào một chút quy tắc không?

Sau khi nhập hết tất cả quy tắc, chắc hẳn sẽ gần đến lúc có thể thoát ra rồi, đúng không?

Thanh niên tóc dài gọi ra bảng điều khiển của Quỹ Hội, không chút do dự mở giao diện xác minh quy tắc:

Đã xác minh quy tắc đầu tiên: [Không gian chưa xác định này tồn tại dưới hình thức một bệnh viện, những kẻ xâm nhập sau khi tiến vào sẽ bị xem là bệnh nhân nhập viện, buộc phải tuân theo mệnh lệnh của "bác sĩ" trong không gian này và tích cực tham gia điều trị.]

Nhấn để nhập quy tắc thứ hai: [Không gian chưa xác định này tồn tại hai thân phận là "bệnh nhân" và "bác sĩ", và chỉ có hai thân phận này. Nếu xuất hiện thân phận khác, ví dụ như "y tá", xin lưu ý, họ không phải là con người, mà là người giấy do "bác sĩ" tạo ra, sở hữu một phần năng lực của bác sĩ.]

Thông qua.

Dòng bình luận đã bắt đầu trở nên phấn khích ngay từ khi y bắt đầu mở bảng điều khiển:

[Vòng đầu tư mở rồi mở rồi mở rồi!]

[Tiền của tôi không thể chờ thêm được nữa rồi, xem bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được đầu tư rồi.]

[Mọi người không biết tôi hối hận thế nào khi không đầu tư ngay lúc Ao Thần giải ra quy tắc đầu tiên đâu.]

[Tôi cũng vậy...]

Trên màn hình, thanh niên tóc dài hoàn toàn không để ý đến con số điểm tích lũy đang tăng vọt ở hậu đài nhờ lượng đầu tư đổ vào, mà sau khi quy tắc thứ hai được xác nhận thành công, y bình tĩnh mở mục tiếp theo.

Điều thứ ba: [Là bệnh nhân, sau 11 giờ rưỡi không được đi lại trong hành lang, nhưng trong trường hợp cần thiết, có thể di chuyển trong hành lang bằng các phương thức bao gồm nhưng không giới hạn: bò, nhảy, xoay, lăn, leo tường, và các hình thức di chuyển vật lý khác mà không gây sự chú ý từ những quái vật trong không gian này.]

Hệ thống kiểm tra quy tắc bị trục trặc một chút, dường như đang xác định khả năng áp dụng của quy tắc này.

Thông qua.

Hai quy tắc liên tiếp ngay lập tức được thông qua, người thanh niên tóc dài như thể hoàn toàn không cần suy nghĩ, tay phải của y nhanh chóng nhấn vào màn hình rồi nhập liệu. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả các nhà đầu tư, không gian này vì sự gia tăng quy tắc, và người nhập quy tắc hiện đang đối diện với thực thể thần thánh, nồng độ năng lượng tăng vọt, và xếp hạng cũng bắt đầu tăng lên.

Quy tắc thứ tư: [Nếu đã bị sinh vật chưa xác định trong phòng bệnh quan sát, hãy ngay lập tức chọn một trong những phương thức trên để rời đi, hoặc đóng vai "bác sĩ" gần đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mặc áo blouse trắng, mặc đồng phục y tá, nhưng xin đừng cố gắng lấy thẻ tên của "bác sĩ" và "y tá".]

Thông qua.

Một thông báo nền xanh xuất hiện ở đầu phòng livestream: [Xin lưu ý, không gian chưa xác định này sẽ nâng cấp lên cấp E+ sau mười giây do việc cập nhật quy tắc và sự gia tăng năng lượng.]

Quy tắc thứ năm: [Ban ngày là thời gian chỉ thuộc về "bác sĩ" và "y tá", ban đêm là thời gian chỉ thuộc về "bệnh nhân" ngoại trừ những kẻ xâm nhập. Nếu phát hiện sự hiện diện của bên còn lại trong không gian thuộc về bất kỳ bên nào, xin vui lòng xử lý hợp lý yêu cầu không hợp lý của họ và tuân thủ nghiêm ngặt điều thứ ba.]

Thông qua.

Thông báo mới thay thế thông báo trước đó: [Xin lưu ý, không gian chưa biến này do việc cập nhật quy tắc và sự gia tăng nồng độ năng lượng, sẽ được nâng cấp lên cấp D sau 10 giây.]

Điều thứ sáu: [Vòng tay là một dụng cụ quan trọng để xác định danh tính, nếu không tự nguyện tháo ra, chỉ có thể dùng biện pháp bạo lực để tháo bỏ. Mất vòng tay sẽ dẫn đến mất đi danh tính, vì vậy hãy bảo quản cẩn thận. Nếu mất vòng tay, hãy tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc để cố gắng rời khỏi đây một cách an toàn, tuy nhiên xác suất vẫn rất thấp.]

Thông qua.

Chưa đầy mười giây, thông báo lần thứ ba: [Xin lưu ý, không gian chưa xác định này do việc cập nhật quy tắc và sự gia tăng nồng độ năng lượng, sẽ nâng cấp lên cấp D+ trong vòng mười giây nữa.]

Điều thứ bảy: [Trước mặt "Bác sĩ" và "Y tá", bất kỳ hành động nào của bệnh nhân vi phạm danh tính bệnh nhân sẽ kích hoạt "Không gian Dừng Thời Gian" gắn liền với không gian chưa xác định, gây ra biến dị cho đối phương và phát động tấn công. Nếu không may bị đưa vào không gian này, hãy nghiêm túc đối thoại theo danh tính bệnh nhân và tình trạng bệnh lý của khoa, không được có hành động không phù hợp với danh tính.]

Thông qua.

Thông báo lần thứ tư: [Xin lưu ý, không gian chưa xác định này do cập nhật quy tắc và nồng độ năng lượng tăng cao, sẽ được nâng cấp lên cấp C sau 10 giây nữa.]

Điều thứ tám: [Nếu đồng đội của bạn bị tấn công chí mạng và mất vòng tay vào ngày hôm trước, nhưng lại xuất hiện bình thường vào ngày hôm sau, xin lưu ý, người đó đã không còn là đồng đội của bạn nữa.]

Thông qua.

Tốc độ xuất hiện của các thông báo gần như nhanh bằng tốc độ nhập quy tắc: [Xin lưu ý, không gian chưa xác định này do cập nhật quy tắc và mật độ năng lượng gia tăng, sẽ được nâng cấp lên cấp C+ sau 10 giây.]

...

Cuối cùng, cấp độ của không gian chưa xác định này cũng chậm rãi ổn định ở mức B.

Những nhà đầu tư đã hoàn toàn phát cuồng.

Màn hình điên cuồng cập nhật các dòng bình luận, nhà đầu tư điên cuồng ném tiền, độ hot của phòng livestream tăng vọt như phát cuồng. Trong toàn bộ phòng livestream, nơi nào cũng hỗn loạn - các con số nhảy múa không ngừng, dòng chữ lao vùn vụt trên màn hình. Người mới không hiểu chuyện liên tục đổ vào, rồi ngay sau khi nhìn thấy tốc độ tăng hạng đáng kinh ngạc, lập tức điên cuồng gia nhập hàng ngũ đầu tư.

Các dòng bình luận trên màn hình được làm mới với tốc độ chóng mặt:

[Mẹ kiếp! Điên rồi, tất cả đều điên rồi!]

[Scao!!! Ngài chính là!!! Thần của tôi!!!!]

[Không phải Ao Thần đến để thám hiểm!!! Ao Thần đến để phát lộc cho anh em đấy!!!]

[Tôi sẽ đếm số! Từ cấp E lên cấp B! 3! 2! 1! Ném tiền vào nào!]

[Trời ơi! Trời ơi! Tôi đã đầu tư mù quáng! Tôi đã đầu tư mù quáng! Từ E lên B!!! Tỷ lệ lợi nhuận này có thể vượt qua kỷ lục 100000% của quỹ không?!!!]

[Ôi trời, viết chậm lại, viết chậm lại! Tôi còn chưa kịp nhập mật khẩu thẻ ngân hàng thì đã lên thêm một cấp nữa rồi!]

[<<Tại sao Scao là thần>>]

[Tôi không tin nếu tôi không nhìn thấy bằng mắt mình, lúc đầu chỉ có ba trăm người đầu tư mù, còn được phân phối vào mức E có Dương Bồi, vậy mà một ngày nào đó lại tăng lên cấp B!]

[Một huyền thoại mới đã ra đời! Tôi không tin nổi, nhìn một không gian từ cấp E lên cấp B, từ sàn không gian thấp nhất leo lên đến cánh cửa của không gian cao cấp, cái thành tích này tôi có thể khoe suốt mười năm!]

[Có ai nhớ lúc đầu tôi chỉ đến xem trò vui của Dương Bồi, giờ mới nhận ra sự náo nhiệt lại chính là của mình, sao lúc đầu tôi không đầu tư vào vòng một chứ!]

[Đừng nói cậu, ngay từ vòng đầu không ai đầu tư! Lúc đó, Ao Thần còn vẻ mặt như kiểu 'Các cậu không hiểu đâu', giờ tôi mới nhận ra là tôi không hiểu, đại ca nào hiểu rồi ấy nhỉ, xuất hiện đi!!!]

[Đừng la nữa, đừng la nữa! Đại ca hiểu đây, tôi cũng đang điên cuồng nhập mật khẩu thanh toán đây.]

[Hãy cùng chúc mừng ba trăm nhà đầu tư mù quáng vào không gian cấp B... này.]

*

 Bên ngoài căn phòng, những thành viên khác trong đội vẫn đang di chuyển không ngừng trong không gian kỳ lạ kia, và tâm trạng của họ cũng chẳng hề bình tĩnh.

Chỉ vài phút trước, đồng hồ tác chiến của tất cả mọi người bắt đầu rung lên dữ dội với cùng một tần suất. Khi họ mở bảng nhiệm vụ ra xem, vô số quy tắc đã được xác nhận lần lượt hiện ra, gần như cứ mỗi vài chục giây lại có một quy tắc mới được thêm vào.

Đồng hồ tác chiến rung lên dữ dội, các chấm đỏ thông báo chưa đọc trên bảng nhiệm vụ ngày càng nhiều, khiến tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mọi người nhìn nhau, trong số các thành viên của đội, chỉ có ba người không có mặt ở đây: Dương Bồi, Lưu Môi Tâm và Scao. Dương Bồi chắc chắn không thể là người đi khám phá quy tắc - lại còn là nhiều quy tắc như vậy.

Tuy rằng Lưu Môi Tâm có nói là mình phát hiện ra quy tắc chưa biết, nhưng rất nhiều quy tắc được thông báo ở đây lại liên quan đến nội dung bên ngoài không gian này, nên cũng không thể là cô ấy.

Vậy thì... chỉ còn mỗi Scao thôi.

Lữ Minh thành sững sờ đến ngẩn người.

Cậu ta mở miệng nhìn Lỗ Trường Phong, choáng váng đến mức suýt không thể thốt lên lời, một lúc lâu sau mới khó khăn thốt ra một từ: "Đệt..."

Khi con người rơi vào tình huống chấn động tột độ, trong đầu chỉ còn lại một từ này.

Cậu gần như không thể nói nên lời, vừa nhìn vào Lỗ Trường Phong, vừa nhìn vào những quy tắc vẫn đang được cập nhật liên tục, ánh mắt từ sự chấn động ban đầu đã dần dần chuyển sang sự thán phục.

Lỗ Trường Phong trong lòng cũng rất chấn động, nhưng vì có quá nhiều người đang nhìn mình, anh chỉ có thể cố gắng kìm nén sự rùng mình trong lòng, giả vờ như mình đã lường trước mọi chuyện, chịu đựng sự nhìn chằm chằm của mọi người.

"Tôi... anh Lỗ," Lữ Minh Thành dần phục hồi lại khả năng ngôn ngữ, "Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ấy lại muốn một mình một nhóm."

"Anh ấy, anh ấy..." Khi Lỗ Trường Phong đang nghĩ cách giải thích hành động của Scao khi y tách ra khỏi họ để tìm ra các quy tắc đầu tiên, thì Từ Trạch cũng lẩm bẩm, "Chúng ta đi cùng anh ấy thật sự là làm chậm tiến độ..."

Cậu ta biết rõ khả năng của mình, đến mức như Scao, đã không còn là điều mà sự ghen tị hay bất công có thể chạm đến. Trong mắt cậu ta chỉ còn sự kinh ngạc, trong lòng chỉ còn sự tôn kính.

"Anh Ao đúng là rất tài giỏi..." Lỗ Trường Phong bị ánh mắt của cậu ta nhìn đến nỗi lưng cảm thấy rợn lên, đành phải ngượng ngùng nói vài câu, rồi vội vã thúc giục: "Vậy chúng ta đi nhanh một chút, sắp tới tầng năm rồi."

Anh ta biết rằng tòa nhà này chính là tòa nhà mà bệnh nhân bị chẩn đoán sai đã sống, phòng 503 chính là căn nhà ma mà ông lão đã nói, vì vậy tầng năm chắc chắn là điểm kết thúc của không gian kỳ lạ này.

Anh Ao, rất có khả năng lúc này đang ở tầng năm.

Vì anh Ao đã bắt đầu điền các quy tắc, điều này có nghĩa là anh ta không cần phải kéo dài thời gian với những người khác nữa. Trong không gian đầy rẫy những điều chưa biết này, tốt nhất là nhanh chóng gặp gỡ với Scao để an toàn hơn.

Hơn nữa, thực ra Lỗ Trường Phong cảm thấy hơi xấu hổ.

Từ Trạch và Lữ Minh Thành nhìn anh với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tôn kính, khiến Trịnh Vân Vân cũng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự kính trọng, khiến anh cảm thấy không biết phải nói gì cho phải.

Việc phá giải các quy tắc là công của anh Scao, chứ không phải anh, vì vậy anh cảm thấy hơi ngại ngùng khi nhận ánh mắt như vậy, cảm thấy mình không xứng đáng.

Lỗ Trường Phong cố gắng bình tĩnh, bước về phía trước vài bước, đi đầu trong đội nhóm này. Mới đi được vài bước, anh đã bị ai đó kéo tay lại.

"Anh Lỗ, anh Lỗ!" Trịnh Vân Vân chen lên từ phía sau, giọng nói thấp xuống đầy lo sợ, "Anh đã nhìn thấy quy tắc mà anh Ao vừa cập nhật chưa?!"

"Cái gì?" Lỗ Trường Phong dừng bước, quay đầu hỏi.

Anh Ao đã cập nhật đều là những quy tắc mà anh ta đã biết rồi mà.

"Điều này! Điều này!" Trịnh Vân Vân không để ý đến vẻ không tự nhiên trên mặt anh ta, chị hạ thấp giọng, liếc xung quanh một vòng, xác định không có Trần Phi ở bên cạnh rồi nhanh chóng mở bảng điều khiển, "Điều thứ tám!"

[Nếu đồng đội của bạn bị tấn công chí mạng và mất vòng tay vào ngày hôm trước, nhưng lại xuất hiện bình thường vào ngày hôm sau, hãy chú ý, người đó đã không còn là đồng đội của bạn nữa.]

"Ý là sao?"Giọng chị ấy có chút run rẩy, "Bị tấn công chí mạng và mất vòng tay, nhưng lại xuất hiện bình thường vào ngày hôm sau, không phải đang nói đên Trần Phi... và Môi Tâm sao?"

Chị ấy nhớ rõ lời của Scao nói vào chiều hôm qua, lúc đó chị đang tìm Môi Tâm, rồi Scao đến và hỏi một câu rất kỳ lạ, hỏi liệu vòng tay của Lưu Môi Tâm có còn không.

Lúc đó chị không nhớ được những chi tiết này, chỉ nói là có thể không còn, rồi chàng trai tóc dài ấy khẳng định rằng vòng tay rất quan trọng, sau đó bảo chị chuẩn bị sẵn sàng rồi bỏ đi.

Trịnh Vân Vân lo lắng nuốt một ngụm nước bọt: "Vậy người trước đó, Trần Phi là ai, người đã gửi tin nhắn cho tôi là... ai?"

"Lưu Môi Tâm tôi không biết," Lỗ Trường Phong nói một cách rất chân thành, "Còn về Trần Phi, tôi khuyên cô đừng nên biết."

Dù sao thì không phải ai cũng có thể chấp nhận việc những sinh vật trong không gian vô danh có thể thay thế cơ thể của họ, và cuối cùng rời khỏi đây với tư cách là thành viên đội.

Sắp sửa rời khỏi đây rồi, càng ít chuyện càng tốt. Nếu Trịnh Vân Vân có thể tự phát hiện thì cứ để chị ấy tự phát hiện, nếu không thì thôi vậy.

"Tôi..." Trịnh Vân Vân nhất thời không biết nói gì, đúng lúc chị đang ngập ngừng, thì một bóng người bỗng bước tới gần.

"Đang nói gì vậy?"

Là bác sĩ Phương đang khoác bộ da của Trần Phi.

Trịnh Vân Vân giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.

"Ê--" Lỗ Trường Phong vội vàng kéo chị lại khỏi cầu thang, "Cẩn thận."

"Cảm... cảm ơn." Trịnh Vân Vân hoang mang, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người.

"Nhìn tôi làm gì?" Bác sĩ Phương nhướng mày, "Trên mặt tôi có gì sao?"

"Không có đâu." Trịnh Vân Vân cắn môi, vội vàng rút ánh mắt lại, rồi nói với người phía trước: "Nhanh lên nào."

Chị đang định bước lên phía trước thì nhận ra hai người đã lên trước một bước, hiện đang đứng im tại cửa cầu thang tầng năm.

"Có chuyện gì vậy?" Chị vỗ nhẹ vào vai Lữ Minh Thành, cảnh giác nhìn về phía trước.

Một chuyện kỳ lạ xảy ra, rõ ràng chỉ có hai người là Từ Trạch và Lữ Minh Thành đi phía trước, nhưng lúc này, chị đứng sau Lữ Minh Thành, lại nhìn thấy bốn năm bóng người.

Người đứng gần Lữ Minh Thành nhất là một ông lão đã lớn tuổi.

Ông lão có bộ râu không dài, trông rất tinh thần và sắc sảo, đang chăm chú nhìn Lữ Minh Thành.

Và trên bậc thang, mặt sàn của tầng năm trong khu chung cư, phủ đầy những tờ tiền giấy dùng trong lễ tang. Lữ Minh Thành, người đầu tiên bước lên sàn, khuôn mặt đầy sự không thể tin và bối rối.

"Ông... ông ngoại?" Cậu lắp bắp một chút, rồi lại nâng giọng lên, "Ông ngoại?!"

"Thành Thành à," ông lão cũng ngạc nhiên điều chỉnh lại kính lão, đưa tay sờ lên mặt của Lữ Minh Thành, "Sao con lại lớn như vậy rồi?"

"Con...?" Lữ Minh Thành ngừng lại một lúc, "Ông ngoại, không phải ông đã qua đời rồi sao?"

"Đúng vậy, ông ngoại đã qua đời rồi mà?" Ông lão đầy vẻ ngạc nhiên, "Lúc ông qua đời, con chỉ mới mười mấy tuổi, mới lên trung học, chỉ cao như thế này, chỉ tới vai ông thôi, sao quay đầu lại đã lớn như vậy rồi?"

"Con... con tốt nghiệp rồi đi làm, con đã 24 tuổi rồi," Lữ Minh Thành môi run rẩy, nói cũng lắp bắp, "Ông ngoại sao lại xuất hiện... xuất hiện ở đây?"

"Ông ngoại nghĩ lại xem... hình như có cái gì đó đang kéo ông lại gần?" Trên mặt ông lão đầy lo lắng, "Thành Thành à, ông đã đi được mười năm rồi, nơi này không phải là nơi con nên đến, mau về nhà đi, được không?"

"Không phải đâu, ông ngoại, con chưa chết mà," Lữ Minh Thành có chút hoảng loạn, giải thích lộn xộn, "Con... con không biết tại sao khi đến đây, ông ngoại lại xuất hiện."

"Địa điểm này có vẻ có vấn đề..." Cậu hoảng hốt lùi lại vài bước, bước lên cầu thang, nhưng dù cậu có rời khỏi khu vực giấy tiền này, hình bóng quen thuộc đó vẫn không biến mất.

Lữ Minh Thành vội vàng hét lên: "Chỗ này có vấn đề!"

Cậu quay đầu nhìn về phía đồng đội: "Tôi vừa giẫm lên mấy tờ giấy tiền này liền nhìn thấy ông ngoại tôi - người đã mất từ lâu!"

"Chúng tôi... cũng nhìn thấy." Trịnh Vân Vân khẽ nói.

Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ.

"Để tôi."

Từ Trạch là người thứ hai bước lên lớp tiền giấy này. Phía sau anh ta, cũng xuất hiện vài bóng người. Anh lập tức sững lại tại chỗ, và vành mắt bất giác đỏ hoe: "Dì hai!"

Trên gương mặt anh hiện lên sự kinh ngạc và run rẩy y hệt như Lữ Minh Thành ban nãy.

Trịnh Vân Vân là người thứ ba bước lên đống giấy tiền đó.

Quả thật, bên cạnh chị, cũng xuất hiện những người thân đã qua đời.

Khi các người thân của các thành viên trong nhóm thám hiểm lần lượt xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều tràn ngập cảm động và hoang mang.

Nơi này rốt cuộc muốn làm gì?

"Ông ngoại, ông thử nghĩ kỹ lại xem," Lữ Minh Thành đỡ lấy tay ông lão, "Ông đã đến đây bằng cách nào?"

"Ông không nhớ rõ," ông lão gõ nhẹ lên đầu mình, "Hình như có một thứ gì đó, ông rất muốn có được nó. Ông cảm thấy nếu có được thứ đó, Thành Thành, thì con chắc chắn sẽ rời khỏi đây, vì vậy ông vội vã đến để giúp con, ông phải đưa con ra ngoài ngay, con không thể ở lại nơi này."

"Rời khỏi đây?" Lữ Minh Thành dừng lại một chút, "Ông ngoại, là thứ gì vậy?"

"Không nhớ rõ..." Gương mặt ông lão đầy vẻ bối rối, "Hình như... hình như là một căn phòng, con phải vào căn phòng đó."

"Căn phòng nào?" Từ Trạch cũng kích động hỏi.

"Có vẻ như là phòng 50..."

"503." Mẹ của Trịnh Vân Vân nói từ phía sau.

"503, các con phải đến 503, khi đến đó thì có thể rời khỏi đây."

"Được, được, chúng con đi ngay đây!" Từ Trạch đã rất xúc động, nắm chặt tay của dì hai cậu ấy, "Dì hai, con... con không ngờ lại có thể gặp lại dì, con thật sự rất nhớ dì!"

"Dì hai cũng nhớ con," người phụ nữ với mái tóc xoăn màu hạt dẻ phía đối diện mỉm cười dịu dàng, đẩy nhẹ lưng Từ Trạch, "Đi đi."

"Anh Lỗ! Chúng ta cùng nhau..." Từ Trạch kích động quay đầu lại, ngay sau đó, cậu ta chợt tối sầm mắt, mất đi ý thức.

Lỗ Trường Phong rút tay lại, nhanh chóng vớt Từ Trạch đang ngất xỉu lên, kéo cậu ta ra khỏi đống giấy tiền ở tầng năm.

Anh ta không có trí tuệ cao như anh Ao mình, không thể phân tích được không gian này đang muốn làm gì. Nhưng anh biết một nguyên lý đơn giản: dù võ công cao đến đâu, cũng sợ dao phay.

Dù cho cái gọi là "dì hai" hay "ông ngoại" nói linh tinh gì, anh chỉ cần đánh ngất bọn họ là mọi chuyện sẽ xong.

Lỗ Trường Phong vừa kéo Từ Trạch xuống, chưa kịp phản ứng thì Lữ Minh Thành đã lao về phía anh, tiện tay đánh ngất cậu luôn.

Ba người đội viên này nhìn thấy người thân của mình đều đã mất đi lý trí.

Trịnh Vân Vân còn đỡ hơn, chị vẫn giữ được chút khả năng suy nghĩ. Khi thấy Lỗ Trường Phong đánh ngất liền hai người, chị kinh ngạc nói: "Anh Lỗ... anh không phải cũng là quái vật chứ?"

"Cả anh và Trần Phi đều không còn là thành viên trong đội của bọn tôi nữa, đúng không!"

"Vân Vân, đừng sợ, mau đến phòng 503! Đến đó là con sẽ an toàn!" - người phụ nữ đang ôm chị vội vàng thúc giục.

Lỗ Trường Phong:...

Sớm biết rằng tầng năm sẽ như thế này, anh ta lẽ ra nên đánh ngất ba người đó ngay từ đầu, để bọn họ khỏi cần phải bước vào trong.

Anh dựa vào cánh tay dài, trong chớp mắt đã kéo cô nàng Trịnh Vân Vân mặt mũi đầy hoảng sợ lại gần, chém một nhát bằng cạnh tay - lần này, chị cũng ngất đi.

Lúc này, bên trái Lỗ Trường Phong là Lữ Minh Thành, bên phải là Trịnh Vân Vân, thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Phương Thiếu Ninh đứng bên xem kịch đã lâu, cuối cùng không nhịn được mà phì cười một tiếng.

"Ông đứng đó làm gì..." Lỗ Trường Phong bất lực hít sâu một hơi lạnh, "Mau lại đây phụ một tay đi."

"Ta không giúp được," Phương Thiếu Ninh vừa cười vừa ôm bụng, "Vết thương của ta còn chưa lành, lỡ rách ra thì sao."

Lỗ Trường Phong: "... Vậy thì đừng cản đường!"

Phương Thiếu Ninh ngoan ngoãn nghiêng người, nhường lối xuống cầu thang.

Một mình Lỗ Trường Phong lôi hai đồng đội bị anh đánh ngất xuống đến chiếu nghỉ giữa tầng bốn và tầng năm, đặt ba người ngồi tựa vào góc tường rồi mới thở phào một hơi: "Đi thôi."

Anh không biết không gian này được hình thành như thế nào, nhưng rõ ràng là sau khi bước lên những tờ tiền giấy này thì sẽ xuất hiện người thân đã khuất, mà người bước lên đó cũng sẽ trở nên kỳ lạ. Nếu chàng thanh niên tóc dài có mặt ở đây, y sẽ phát hiện ra rằng, những tờ tiền giấy này không phải là để dẫn đến "linh hồn của những người chết dưới tay kẻ xâm nhập".

Thực ra, tác dụng ban đầu của nó lẽ ra là để dẫn dụ "những người chết có liên hệ với kẻ xâm nhập", mà trong cuộc đời của một người bình thường, những người đã khuất có thể gọi là có liên quan đến họ thì cũng chỉ có người thân đã mất mà thôi.

Đám tiền giấy này đã bóp méo tư duy của người đã khuất, khiến những linh hồn mang thiện ý lại đưa ra lời nhắc nhở kẻ xâm nhập rằng phải vào phòng 503.

Việc đột ngột nhìn thấy người thân đã khuất mang đến cú sốc tinh thần bất ngờ, phá vỡ lớp phòng tuyến tâm lý vững chắc của họ, khiến họ dễ bị cảm xúc chi phối và bỏ qua những điểm bất thường trong đó.

503 căn bản không phải là nơi có thể giúp họ rời khỏi đây, mà đúng hơn là, một khi bước vào phòng 503 - nơi từng có bệnh nhân ung thư sinh sống - đẩy cửa phòng ngủ ra và nhìn thấy pho tượng thần kia, thì họ mới là thật sự không bao giờ rời khỏi được nữa.

Không phải ai cũng giống như chàng trai tóc dài kia, kết cục không thể cử động của Dương Bồi sẽ chính là kết cục của tất cả những người bước vào phòng 503.

Hành lang này muốn lợi dụng những người thân đã khuất có liên hệ với những kẻ xâm nhập để lừa họ bước vào phòng 503.

Dù sao thì theo cách phán định của nơi này, những người chết dưới tay họ cũng được xem là "người chết có liên quan đến kẻ xâm nhập", "Lưu Môi Tâm" chính là nhìn trúng điểm này nên mới định để Dương Bồi ra tay với chàng trai tóc dài.

Chỉ là không ngờ, một hành lang vốn được thiết kế để chơi chiến thuật tâm lý như thế này, lại bị Dương Bồi và chàng trai tóc dài biến thành một trận "đấu Pokémon nhiều chọi nhiều"... đấu súng giữa các cánh cửa.

Những người từng bỏ mạng ở hành lang này, nếu linh hồn họ trên trời còn biết chuyện, chắc cũng sẽ câm nín trước diễn biến kỳ lạ này.

Sau khi đã an trí ba đội viên, Lỗ Trường Phong cũng chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù 503 có lẽ có quái vật, nhưng anh phải đi tìm anh Ao của mình, 503 là nơi không thể không đến.

Mỗi khi đi qua hành lang, sẽ xuất hiện những linh hồn liên quan đến bản thân. Lỗ Trường Phong suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu mở cửa sổ cầu thang, định đi ra ngoài bằng đường bên ngoài.

Cửa sổ vừa mở, cảnh vật bên ngoài khiến anh giật mình.

Bên ngoài là một biển sương mù trắng xóa.

"Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài," Phương Thiếu Ninh vừa bước xuống cầu thang, tay nhét vào túi quần, giọng điệu thản nhiên, "Nếu ngươi muốn đi đến 503, chỉ có con đường hành lang này thôi."

"Ý là sao?" Lỗ Trường Phong đóng cửa sổ lại, liếc nhìn những người thân của các đội viên đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận từ trên lầu, "Ông chắc là nếu tôi đi từ trên kia, mấy người đó sẽ không xé chúng ta ra chứ?"

"Chỉnh lại một chút, không có 'chúng'," Phương Thiếu Ninh gật đầu, "Bọn họ chỉ xé xác ngươi, liên quan gì đến ta."

Không trách được vừa rồi ông ta tuyệt đối không chịu giúp mình di chuyển người.

Lỗ Trường Phong hít một hơi thật sâu: "Vậy ông nói phải làm sao đây?"

Anh ta nhất định phải đi tìm anh Ao, người như Phương Thiếu Ninh mà sợ chết như vậy, chắc chắn sẽ không thiếu cách gì đâu.

"Ngươi có nghe qua câu chuyện về Orpheus không?" Phương Thiếu Ninh đột nhiên nói một cách khó hiểu, "Orpheus và Eurydice."

Lỗ Trường Phong: "Ai với ai???"

Có thể quan tâm đến học tra được không?

*Tớ không biết "trượng dục" là gì?

"Orpheus và Eurydice," Phương Thiếu Ninh kiên nhẫn nói, "là hai nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ đại."

Lỗ Trường Phong: "... Thần thoại gì cơ?"

"Truyền thuyết kể rằng sau khi Eurydics bị rắn độc cướp đi mạng sống, Orpheus đau khổ tột cùng, liền xuống âm phủ để đưa linh hồn vợ trở về. Nữ vương âm phủ cảm động trước tiếng hát của anh nên đồng ý với lời thỉnh cầu, nhưng đưa ra hai điều kiện." Phương Thiếu Ninh dứt khoát không giải thích nữa mà bắt đầu kể luôn.

"Thứ nhất, trước khi rời khỏi nơi đó, anh ta không được quay đầu nhìn Eurydice; thứ hai, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Kết quả là trên đường trở về, Eurydice không hiểu được sự lạnh nhạt của chồng mình, liền khẩn thiết cầu xin anh nhìn mình một lần. Thế là Orpheus không nhịn được, quay đầu lại nhìn - khiến vợ mình chết lần thứ hai."

"Vậy ý ông là không được quay đầu lại nhìn à?" Lỗ Trường Phong đã rút ra được trọng tâm của câu chuyện.

"Vì vậy... cứ đi qua thôi," Phương Thiếu Ninh liếc nhìn Lỗ Trường Phong, "cứ thế mà đi thẳng qua, bất kể thấy gì, xảy ra chuyện gì, cũng đừng trả lời, đừng quay đầu lại."

Bàn tay đang đóng cửa sổ của Lỗ Trường Phong khựng lại trong chốc lát.

"Được."

Anh đặt chân lên những tờ giấy tiền ở tầng năm.

"Ngươi làm được chứ?" Phương Thiếu Ninh chống cằm, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi bị bọn họ giữ lại ở đây, ta sẽ không cứu ngươi đâu."

Lỗ Trường Phong im lặng một lúc: "... Vậy chẳng phải ông cũng tiêu đời à?"

Tên khốn Phương Thiếu Ninh bây giờ còn trông chờ vào anh để sống sót nữa đấy.

Anh hiếm khi thông minh được một lần, khiến Phương Thiếu Ninh nghẹn lời không nói nên câu.

Tiền vàng mã bay tán loạn khắp sàn do thân nhân phẫn nộ của các đội viên tung lên, Lỗ Trường Phong sải bước nhanh chóng trong hành lang chật hẹp ấy, né cây gậy của "ông ngoại" Lữ Minh Thành, làm ngơ trước tiếng gào giận dữ của "dì hai" Từ Trạch, vòng qua ánh mắt đẫm lệ tan nát cõi lòng của "mẹ" Trịnh Vân Vân.

Trong mắt anh có lẽ từng thoáng qua sự hoài niệm và không nỡ, có lẽ cũng đã nhìn thấy sau lưng những người này một vài bóng dáng quen thuộc.

Nhưng anh vẫn kiên định vô cùng, cứ thế bước qua những bóng dáng ấy.

Không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Sau đó, anh đẩy cửa phòng 503.

Tiếng ồn ào phía sau lập tức im bặt. Qua khung cửa, Lỗ Trường Phong nhìn thấy anh Ao của anh đang tựa nghiêng vào bàn trong phòng khách, tay nắm một mảnh vải không biết rút ra từ đâu, vừa ho ra máu không ngừng, vừa cười.

Y cười đến mức cực kỳ đáng sợ, như thể đã nhìn thấy một điều gì đó thú vị.

Dưới ống kính của chàng trai tóc dài, những dòng bình luận cuối cùng đã kết thúc sự điên cuồng vừa rồi:

[Cuối cùng cũng xong rồi, tôi cảm giác mình còn cuồng nhiệt hơn cả khi thanh toán trong dịp 11/11.]

*11/11 là đại hội sale bên Trung á.

[Đùa à, làm sao có thể so sánh giữa 11/11 và cái này, dự án E lên B, người ta gọi là "bù đắp trăm tỷ" Aododo, những người bỏ tiền mù quáng trong ba trăm người đã kiếm được tiền điên cuồng rồi.]

[Cái gì vậy, Aododo là cái gì, hãy tôn trọng Ao Thần tối cao của chúng ta, lần này khám phá xong, điểm của ngài ấy chắc chắn sẽ vượt qua tỷ, có lẽ lại phải trở về không gian cao cấp, không biết khi nào mới gặp lại nữa.]

[Hầy, các đại thần không gian cao cấp quả thật là đại thần, tiêu hết điểm rồi tùy tiện được ghép vào cấp E, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu và kiếm được cả triệu, không lạ gì tôi đã đầu tư thiên thần vào dự án của ngài ấy, ba ngày rồi mà ngài ấy vẫn không cập nhật mức giá thấp nhất, hóa ra là không quan tâm đến mấy điểm chúng ta kiếm được.]

[Nói đến việc lên thuyền, có lẽ sau này trở thành thuyền trưởng danh sự sẽ là mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta và đại thần.]

[Bánh Cuốn đến rồi, anh Ao của anh đã hoàn thành tất cả các quy tắc khi anh không biết, giờ chỉ chờ tính toán xong rồi thoát khỏi không gian.]

"Anh Ao?" - Lỗ Trường Phong đứng ở cửa, cẩn thận gọi một tiếng.

"Ừm?" - Thanh niên tóc dài vừa cười vừa ngẩng đầu lên, lồng ngực khẽ run rẩy, khóe miệng vương máu đỏ vừa chói mắt lại vừa mê hoặc.

Lỗ Trường Phong: "Anh Ao, anh cười cái gì vậy?"

Sao anh lại cảm thấy có chút rợn người thế này.

Chàng trai tóc dài ngừng lại một giây, y rất muốn nhịn cười, nhưng đáng tiếc là y đã thất bại.

Thần linh, vậy mà thần linh cũng có thể bị lừa dối bởi tình yêu giả tạo. Y không theo đạo, nhưng cũng biết rằng với một tín đồ, lừa dối thần linh là một tội lỗi lớn lao.

Nhưng mà chuyện này cũng thú vị quá rồi đấy chứ?

Chàng thanh niên tóc dài ho ra một ngụm máu, nhớ lại vẻ mặt của Dương Bồi trong khoảnh khắc cuối cùng, không nhịn được lại cong môi cười.

Chàng thanh niên tóc dài từng nói rằng, y không sợ chết, nhưng y càng thích nhìn người khác chết hơn - nhìn họ chết một cách thú vị. Y gọi những quá trình tử vong đó là tác phẩm nghệ thuật.

Dương Bồi chết chưa đủ thú vị sao? Quá thú vị rồi, quá nghệ thuật rồi.

"Dương Bồi chết rồi," Chàng tóc dài khẽ ho vài tiếng, lau sạch máu ho ra, cuối cùng ngừng cười, "Đừng mở cửa phòng ngủ."

Khi tà thần chiếm lấy cơ thể, đám sương đen ấy lao đi khắp nơi, y muốn giữ mạng đương nhiên phải đóng cửa phòng ngủ rồi ra ngoài.

Y tá Hà đã dâng hiến cho tà thần, nhưng tất cả đều phải trả giá, vì vậy việc hiến tế cũng có cái giá của nó.

Đây chính là cái giá mà y phải trả.

Tuy nhiên giờ đây thanh niên tóc dài cũng chẳng bận tâm đến những điều đó nữa, trong lòng y tràn đầy sự thỏa mãn và vui sướng vì vừa rồi mình lại có thể lừa được một vị thần.

Ở thế giới mà y từng sống trước đây, làm gì có vị thần chân chính nào có thể cho y một cơ hội như thế này chứ?

Hoàn toàn không có.

Điều này còn thú vị hơn cả việc y thực ra chỉ là một nhân vật trong phó bản!

"Vậy... anh không sao chứ, anh Ao?" Lỗ Trường Phong bị vẻ ngoài vừa cười vừa dính máu nơi khóe miệng của anh Ao dọa sững lại một giây, vội vàng quan tâm hỏi.

"Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ," thanh niên tóc dài lau vết máu nơi khóe miệng, đứng thẳng người dậy, "Những người khác đâu?"

"Bọn họ đều bị em đánh ngất rồi," Lỗ Trường Phong vội vàng nói, "Hành lang bên ngoài có vấn đề, hễ bước lên là người thân đã mất sẽ xuất hiện bên cạnh. Họ bị những người thân đó mê hoặc, em chỉ còn cách đánh ngất tất cả."

"Ồ." Thanh niên tóc dài đáp một tiếng, như thể không hứng thú lắm.

Tất cả đáp án của thế giới này giờ đây đều bị cưỡng ép nhét vào đầu y, nên hiện tại y chẳng còn chút hứng thú nào với chuyện hành lang bên ngoài rốt cuộc là thế nào.

Lỗ Trường Phong nhạy bén cảm thấy lúc này có gì đó không ổn với anh Ao, nhưng gương mặt vẫn là gương mặt đó, dáng vẻ dửng dưng như chẳng quan tâm đến chuyện gì vẫn là dáng vẻ đó, thậm chí cả giọng điệu hỏi han các đội viên khác một cách hờ hững như cho có lệ cũng vẫn y hệt như vậy.

Vậy thì... rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

"Phương Thiếu Ninh." Ngay khi anh đang suy nghĩ, anh Ao của anh đột nhiên nhìn về phía cửa, rõ ràng và dứt khoát gọi ra một cái tên

Lỗ Trường Phong quay đầu lại, thì thấy Phương Thiếu Ninh đang ôm một người giấy, vô tội ngẩng đầu nhìn sang: "Sao thế?"

"Chuyện này đều do ông sắp đặt phải không?" Thanh niên tóc dài kéo kéo khóe miệng, "Thông đồng với bác sĩ đó chẩn đoán nhầm cho bệnh nhân là ung thư, lại cố ý khiến em gái bệnh nhân mất việc, cuối cùng lúc cả nhà đã rơi vào bước đường cùng thì nói với họ rằng có một bức tượng thần linh cầu gì được nấy."

"Á?" - Lỗ Trường Phong quay người nhìn về phía bác sĩ Phương với vẻ mặt đầy bối rối.

"Ngươi nhìn thấy sổ vay nợ rồi à?" Bác sĩ Phươn không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn gật đầu như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. "Ngươi là người tra ra những thứ này nhanh nhất mà ta từng thấy."

Ông luôn dùng cái tên Phương Thiếu Ninh, nếu Scao lật xem cuốn sổ ghi chép chi tiêu của vợ chồng cha mẹ bệnh nhân thì sẽ phát hiện cái tên ghi ở mục "Phương Công" thực ra chính là Phương Thiếu Ninh.

Ông lại hoàn toàn không nghĩ tới khả năng là thanh niên tóc dài căn bản không phải từ đâu đó mà lấy được thông tin.

"Ông thấy thế thì cứ cho là thế đi," thanh niên tóc dài đè nén cảm giác ngứa nơi cổ họng, không hề hé lộ sự thật rằng mình có được những thông tin này từ hình ảnh do tà thần truyền đến, "Cảm giác sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát... thế nào hả?"

Bác sĩ Phương thành thật lắc đầu: "Không được tốt lắm."

"Đúng là không tốt thật," nhớ đến Dương Bồi, khóe miệng thanh niên tóc dài lại cong lên sâu hơn, không nhịn được lại ho ra một ngụm máu, "Tôi đoán là vì tôi nhìn ra ông đã thay đổi da của Trần Phi ngay từ cái nhìn đầu tiên, vượt ngoài dự đoán của ông, nên ông mới mượn cớ chữa thương để ở lại bên cạnh tôi. Nhưng không ngờ vận may của tôi lại quá tốt, từng bước điều tra ngày càng thuận lợi, ngày càng tiến gần đến sự thật, thậm chí còn có thể đánh thức tượng thần đáp lại thông qua bức điêu khắc gỗ cắt chân đỏ, đến mức không bị ảo giác ở hành lang mê hoặc, một đường đi đến tận phòng 503, thực sự trở thành cái gọi là tín đồ."

"Thật ra suốt dọc đường ông có rất nhiều cơ hội để ngăn cản tôi, nhưng tại sao lại không làm?"

Phương Thiếu Ninh ban đầu chắc chỉ đơn giản muốn chọn một "lớp da" vừa mắt từ số bệnh nhân mới, để tiện trà trộn và giám sát hành động của tất cả mọi người - nào ngờ lại đụng phải mình.

Y nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Lỗ Trường Phong thì đã hiểu - những thành viên khác trong đội lên sau y một bước hoàn toàn không thấy được quá khứ của gia đình bệnh nhân như y đã thấy.

Tại sao?

Nếu nói rằng chỉ người đến nơi này đầu tiên mới kích hoạt những chuyện cũ đó, thì rõ ràng là Dương Bồi đến sớm hơn y, nhưng khi Dương Bồi bước vào phòng ngủ lại hoàn toàn không đề phòng, hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào cho khả năng sẽ xuất hiện một bức tượng thần trong đó, đến mức ngay khi chạm mặt liền bị uy áp của tượng thần đè ép khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu bị tê liệt.

Vậy thì điều gì khiến y khác với hai nhóm người kia?

Tín ngưỡng.

Y từng vô tình bái lạy bức tượng đó, nếu như hành động đó cũng được tính là một kiểu 'bái', thì điều khác biệt giữa y và bọn họ chính là việc y đã trở thành tín đồ của vị thần kia.

Những ai trở thành tín đồ, hoặc nói cách khác là những người có hiểu biết nhất định về bức tượng thần đó, thì sau khi bước vào nơi này sẽ có thể nhìn thấy quá khứ kia, rồi tiến vào phòng 503, đích thân cảm nhận được thần lực vĩ đại của Ngài.

Đối với một người đang đứng bên rìa của tín ngưỡng, quy trình này đủ để khiến hắn cam tâm tình nguyện quy phục dưới trướng của vị Thần.

Có lẽ việc y có thể thoát khỏi sự khống chế tinh thần của tượng thần không phải vì may mắn, mà là vì y đã sớm bước một chân vào cánh cửa của tín ngưỡng.

Nhìn thấy sự ngộ ra dần dần hiện lên trong mắt y, Phương Thiếu Ninh thu lại người giấy "Lưu Môi Tâm" trong tay, nở một nụ cười chào đón; "Bởi vì ta chào đón một đồng bạn mới."

Chào mừng người đồng bạn có thể tìm ra sự thật giữa muôn trùng sương mù và cuối cùng trở thành tín đồ.

Đúng vậy, tồn tại vĩ đại nên có thêm nhiều tín đồ thông minh như thế này.

"Bạn mới?" - Chàng thanh niên tóc dài nhướn mày, không khách sáo chút nào: "Ai là bạn của ông chứ?"

Nếu là con người trước kia của y, cái phiên bản chưa hoàn chỉnh đó - khoảng 30%, 40% con người trước kia - thì có lẽ y còn có chút hứng thú mà cùng bác sĩ Phương giả vờ giả vịt một phen.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Y vừa mới trực diện đối mặt với một vị thần minh, đầu óc thì bị nhét đầy những tri thức không thuộc về mình, lại còn gan to bằng trời mà mượn thân phận Dương Bồi để lừa gạt thần minh, đẩy ngài ra ngoài tượng. So với việc trở thành tín đồ, thì việc theo dõi xem bức tượng sẽ biến hóa ra sao sau khi mất đi thần minh, hấp dẫn y hơn nhiều.

Còn về không gian này sẽ ra sao ư? Sau khi y rời đi thì mặc kệ nước lũ cuồn cuộn, chẳng liên quan gì đến y cả.

Chàng thanh niên tóc dài cong khóe mắt, lật ngón trỏ một cái, từ tay áo kẹp ra một mảnh giấy màu vàng.

Mảnh giấy ấy quen mắt đến kinh ngạc, chính là loại tiền giấy trải đầy trên sàn hành lang bên ngoài.

Sau khi mảnh giấy đó xuất hiện trong không khí, căn phòng nhỏ này lập tức chật kín người.

Từng lớp, từng lớp người chen chúc hiện ra phía sau lưng thanh niên tóc dài.

Lần đầu tiên, ánh mắt của Phương Thiếu Ninh mở lớn đầy sợ hãi.

Ông biết rằng việc giấy tiền xuất hiện trong tay chàng trai tóc dài có ý nghĩa gì, nhưng ông không biết, không hề biết rằng trong tay y lại có nhiều mạng người đến vậy!

Y rốt cuộc là ai?!

"Đến đây," chàng trai tóc dài quay đầu lại, với vẻ mặt đầy thú vị, sử dụng cùng một cấu trúc, nói bằng tiếng Pháp với người phụ nữ tóc vàng, "Chào mừng đồng bạn mới của các cô đi."

Chào mừng ngươi gia nhập vào tác phẩm nghệ thuật của ta, trở thành một thành viên trong đội quân này.

"Lỗ Trường Phong--" Thanh niên tóc dài cất cao giọng gọi.

"Á?" Lỗ Trường Phong theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại.

Cách một biển người, anh Ao của anh khẽ cong khóe môi: "Nhắm mắt lại!"

Lỗ Trường Phong lập tức nhắm mắt theo tiếng gọi.

"Đợi đã--" Giọng nói của Phương Thiếu Ninh vang lên gần như vỡ vụn, cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cú sốc khi nhìn thấy vô số người đột nhiên xuất hiện sau lưng y.

Người phụ nữ tóc vàng vung dao lao về phía ông.

Còn cách một mét.

"Ngươi sẽ không giết ta đâu!"

Chỉ còn nửa mét nữa.

"Tương lai! Năng lực của Trần Phi là nhìn thấy tương lai!"

Mười centimet.

"Vừa rồi! Ta đã nhìn thấy tương lai mà ngươi sẽ không giết ta!"

"Dừng lại một chút." Thanh niên tóc dài lười biếng lướt đầu lưỡi qua một tràng tiếng Pháp.

Lưỡi dao của người phụ nữ tóc vàng chỉ còn cách cổ bác sĩ Phương vài milimét.

"Nói xem nào," thanh niên tóc dài nghiêng đầu nhìn biểu cảm của ông, nở một nụ cười đầy hứng thú, "là tương lai gì vậy?"

"Ngươi sẽ không giết ta," Phương Thiếu Ninh hít sâu một hơi, hơi ngửa người về sau, "ta đã thấy trong tương lai, ta không chết!"

"Tôi không bảo ông nói điều đó," thanh niên tóc dài bực bội chớp mắt, "tôi hỏi ông, thuộc tính cố định 'tương lai' của Trần Phi cụ thể là gì?"

"Có thể nhìn thấy khả năng xảy ra trong tương lai của điều mình khao khát nhất," Phương Thiếu Ninh sắp xếp lại lời nói, "nhưng... chỉ là một hình ảnh duy nhất."

Độ chính xác không đủ.

Chàng thanh niên tóc dài lập tức hiểu ra vì sao ông ta chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ.

Thuộc tính cố định là thứ có thể phát triển thêm - năng lực cố định này vẫn chưa được khai phá hết tiềm năng. Giống như năng lực "Kẻ trong kịch" của Bạch Tẫn Thuật, khi còn chưa phát triển hoàn chỉnh, điều duy nhất cậu có thể làm là sử dụng tư suy của bản thân để mô phỏng tư duy của chàng thanh niên tóc dài nhằm đạt được hiệu quả "nhập vai".

Nhưng một khi mức độ đồng bộ tăng lên, thì điều đó sẽ không còn là "nhập vai" nữa - đồng bộ càng cao, cậu càng dễ bị chàng thanh niên tóc dài đồng hóa, từ đó không phải là "giả làm", mà là "trở thành".

Khả năng của Trần Phi chắc hẳn cũng như vậy.

Thuộc tính cố định càng phát triển tốt, độ chính xác sẽ càng cao. Sau này có thể sẽ tiến hóa từ một hình ảnh mơ hồ mập mờ thành một đoạn video với thông tin chính xác cũng không chừng.

Tuy nhiên, hiện tại y lại rất để tâm đến một chuyện khác - liên quan đến thuộc tính cố định của "Quỹ hội".

"Anh Ao?" - tiếng của Lỗ Trường Phong vang lên, có chút do dự - "Ờm... nếu anh không định giết Phương Thiếu Ninh, thì em có thể mở mắt chưa? Trong phòng ngủ hình như có âm thanh kỳ lạ..."

Anh biết chắc rằng Scao bảo mình nhắm mắt là vì thuộc tính cố định của mình, nhưng bây giờ nghe có vẻ như họ đã đàm phán xong rồi, vậy thì... anh còn phải nhắm mắt nữa không?

"Có thể mở mắt rồi." Thanh niên tóc dài tùy ý đáp, sự chú ý của y nhanh chóng bị chuyển hướng sang chuyện khác.

Âm thanh trong phòng ngủ là tiếng giãy giụa cuối cùng của Dương Bồi trước khi chết. Tiếc là cách một cánh cửa, trong ba người đứng ngoài cửa thì hai người không biết tình cảnh của gã ta, còn người còn lại thì chẳng bận tâm đến sự sống chết của gã ta - hay bất kỳ ai khác.

Giết hay không giết Phương Thiếu Ninh không quan trọng, nhưng tiềm năng phát triển kỹ năng cố định của Lỗ Trường Phong lại khiến y đầy hứng thú muốn thử nghiệm.

Y đang suy nghĩ về logic lựa chọn người của Quỹ Hội.

Lời giải thích của nhân viên chăm sóc khách hàng riêng là: chỉ những người có chấp niệm mãnh liệt mới có thể tạo ra thuộc tính cố định, và chỉ những người như vậy mới có khả năng đủ mạnh để tự bảo vệ mình trong không gian chưa biết, từ đó tiến hành khám phá quy tắc.

Vậy có phải là sau khi mọi người tiến vào nơi này, thuộc tính cố định xuất hiện trên người họ kỳ thực ban đầu đều không phải là trạng thái hoàn chỉnh?

Vì "Kẻ trong kịch" có không gian phát triển, có thể từ "đóng vai" tiến hóa thành "trở thành", "tiên tri" cũng có không gian phát triển, từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng, vậy thì kỹ năng "Cấp cứu" của Lỗ Trường Phong liệu cũng sẽ có khả năng phát triển tương tự?

Ví dụ như một số lĩnh vực mà chỉ có thần minh mới có thể can thiệp được... kỹ năng cao cấp hơn của trị liệu - cải tử hoàn sinh?

Xem ra anh hoàn toàn không có một chút thương xót nào đối với cái chết của Phương Thiếu Ninh... Vậy nếu lấy Phương Thiếu Ninh làm đối tượng thí nghiệm, thì anh chưa chắc đã có đủ động lực mạnh mẽ đẻ thúc đẩy kỹ năng tiến hóa đến mức có thể khiến người chết sống lại.

Nhưng nếu đổi sang một đối tượng khác, có lẽ sẽ có kết quả hoàn toàn khác.

Chàng thanh niên tóc dài chớp mắt một cái, nhẹ nhàng đưa ra quyết định.

Vậy thì chi bằng... đổi thành chính anh đi.

Y vừa mới nhìn thấy rồi, bên ngoài cửa sổ khu chung cư là một màn sương trắng dày đặc. Nếu y nhớ không nhầm, thì khi nãy trong phòng ngủ, lúc trực diện với tà thần đang giáng lâm lên người Dương Bồi, lớp sương đen mà y trông thấy và màn sương trắng ngoài cửa sổ thực chất là cùng một loại chất liệu.

Chạm vào thì sẽ xảy ra chuyện gì thì không rõ, có lẽ sẽ chết đấy.

Chàng thanh niên tóc dài thản nhiên nghĩ: nếu như thuộc tính của Lỗ Trường Phong là không đành lòng nhìn thấy người khác bị tổn thương, vậy thì khi chính anh bị tổn thương thì sẽ thế nào?

Thử một lần chẳng phải sẽ biết ngay sao.

Lời của Phương Thiếu Ninh quả thực đã gợi cho y cảm hứng, thanh niên tóc dài chỉ suy nghĩ đúng một giây liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

Y liếc mắt ra hiệu với người phụ nữ tóc vàng: [Tấn công anh ta thử xem.]

Người phụ nữ tóc vàng ngay lập tức hành động theo hiệu lệnh.

Các bình luận trực tiếp đều bày tỏ sự bối rối trước diễn biến bất ngờ này:

[A -- A A A!]

[Sao tự dưng lại đi đánh Bánh Cuốn của tụi tui thế hả?!]

[Phương Thiếu Ninh ở bên phải kìa!!!]

[Á? Chị này không phải người của Ao Thần sao? Sao lại đi đánh Lỗ Trường Phong vậy?]

[Mất kiểm soát rồi sao? Bị ma thần chiếm hữu rồi?]

[Không giống đâu...]

Lỗ Trường Phong không thể nhìn thấy những bình luận trên màn hình, nhưng anh rõ ràng thấy người phụ nữ tóc vàng bất ngờ vung dao lao thẳng về phía mình.

Anh ta có thể không nổi bật ở nơi khác, nhưng trực giác của anh ta chưa bao giờ sai.

Người trước mặt Scao quả thật có điều gì đó không ổn.

Y không phải là bất kỳ phiên bản Scao nào mà Lỗ Trường Phong từng đối mặt, mà là một kẻ điên dại có học thức cao, hoàn chỉnh 100%, không pha lẫn chút nào của Bạch Tẫn Thuật, với tư duy hoàn toàn không thể kiểm soát.

Hay nói cách khác, chính là Bạch Tẫn Thuật với 100% trọn vẹn, hoàn toàn hóa thân thành Scao.

Ngay khi cậu đẩy bản thân lên bàn cược, lấy Dương Bồi làm con bài, để tăng tỉ lệ thành công cuối cùng, cậu và chàng trai tóc dài đã đạt đến mức đồng bộ đáng sợ là 100%.

Điều này có nghĩa là kể từ khoảnh khắc Dương Bồi bị tà thần giáng lâm, Bạch Tẫn Thuật hiện diện trong không gian này sẽ hoàn toàn không còn bất kỳ ý định nào muốn kiểm soát tư duy của chàng trai tóc dài nữa - cậu đã hoàn toàn trở thành Scao rồi.

Scao - kẻ không hề bận tâm đến sự sống chết của người khác.

Y có thể ra lệnh giết chết Phương Thiếu Ninh ngay giây trước, rồi ngay giây sau lại ra lệnh tấn công Lỗ Trường Phong.

Y thiếu khả năng cảm nhận cảm xúc nhất định, và cũng không có quan niệm đạo đức như người bình thường.

"Anh Ao?!" Lỗ Trường Phong hoang mang lùi lại một bước, "Cô ấy nhận nhầm người rồi phải không?"

"Người bên cạnh mới là Phương Thiếu Ninh mà!!!" Anh linh hoạt lùi về sau mấy bước, người phụ nữ kia đuổi sát không tha, Lỗ Trường Phong tuyệt vọng hét lên: "Má ơi, cô không hiểu tiếng Trung à?!"

"Cứu mạng với!!!" Lỗ Trường Phong tê cả da đầu, hét toáng lên: "Anh Ao!!! Cứu mạng!!!"

Ngay lúc mập mạp đang chạy trối chết và sắp bị người phụ nữ tóc vàng đuổi kịp, cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.

Tà thần đã hoàn tất việc nhập thể.

Tất cả mọi người đều khựng lại.

Cùng với cánh cửa được mở ra, một luồng áp lực kỳ dị tản mát khắp nơi cũng theo đó tràn vào.

Mặc dù thứ hoàn thành việc nhập thể rõ ràng chỉ là một khối đen kỳ dị đang tỏa ra sương mù, nhưng không hiểu vì sao, Bạch Tẫn Thuật lại dường như nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông từ trong đó.

Không phải là Dương Bồi.

Là một người... vô cùng, vô cùng khó có thể diễn tả bằng lời.

Rất khó dùng từ ngữ để miêu tả cảm giác mà người đó mang lại cho cậu, nhưng nếu buộc phải hình dung, thì chỉ có thể dùng những khái niệm hết sức trừu tượng: ví dụ như hàng trăm triệu năm về mặt thời gian, độ sâu và khoảng cách vô tận về mặt không gian, hay nhiệt độ không tuyệt đối theo khái niệm nhiệt học...

Cảm giác giống như thứ đang xuất hiện trước mặt cậu không phải là một con người, mà là tập hợp của những khái niệm nào đó - hoặc là một sinh vật phi nhân loại chỉ đơn thuần mang hình dạng con người để tồn tại trong không gian ba chiều.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, độ đồng bộ của Bạch Tẫn Thuật đang lao nhanh tới 100% lập tức trở về con số không, toàn bộ ảnh hưởng từ Scao đều tan biến. Người phụ nữ tóc vàng đột ngột tiêu tán, Bạch Tẫn Thuật lập tức ấn đầu Lỗ Trường Phong xuống, ngăn anh ta nhìn thẳng vào tà thần.

Và cùng với sự xuất hiện của người đàn ông này, những chiếc đồng hồ tác chiến trên tay họ bắt đầu phát ra âm thanh vo ve như sắp vỡ nát.

Hình ảnh trong phòng livestream bị kẹt thành màn hình đen, tất cả các giao dịch chưa hoàn tất đều bị buộc phải đóng lại.

[Thông báo: Tất cả các quy tắc trong không gian này đã được kết toán, phòng livestream báo cáo sẽ đóng sau năm giây.]

Một dòng thông báo nền vàng được quản lý phòng ghim lên đầu màn hình, khiến phần bình luận trực tiếp trở nên hỗn loạn.

[Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

[Sao lại đóng rồi? Bình thường kết toán chẳng phải mất mấy tiếng sao?]

[Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hình như thấy cửa phòng ngủ mở ra, rồi màn hình bị đen luôn???]

Còn trong màn hình, bên tai tất cả các thành viên đội cũng vang lên một giọng máy quen thuộc: [Sắp đăng xuất, 5]

[4]

[3]

Đó chính là âm thanh hướng dẫn cơ học ban đầu, khiến Bạch Tẫn Thuật từng nghi ngờ rằng sau khi bước vào không gian bí ẩn sẽ không thể liên lạc được với dịch vụ chăm sóc khách hàng riêng biệt.

Quỹ Hội sao lại vội vàng đăng xuất tất cả mọi người như vậy?

[2]

[1]

Khi trở thành chàng trai tóc dài, cậu vẫn còn nhớ tất cả việc mình đã làm, nhưng giờ đã không kịp bù đắp gì nữa. Bạch Tẫn Thuật vật lộn quay lại nhìn tà thần đã thay thế thân phận Dương Bồi một lần nữa, rồi ngay lập tức rơi vào không gian đen đặc đặc trưng của việc truyền tống.

Khoảnh khắc cuối cùng khi đăng xuất khỏi không gian, cậu chỉ nhớ người đàn ông lạ mặt với khuôn mặt khó tả đó và sau khi tiếp xúc ánh mắt với người đó, tỷ lệ đồng bộ của cậu đột ngột giảm xuống 0, hoàn toàn biến mất.

Và còn có một cái tên bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí cậu.

Hoài Gia Mộc.

----------

Cá: Mô phật, đợt rồi tui bận ôn thi với lại bị mất mất file phải gõ lại từ đầu, xin lỗi vì đã để các tình yêu đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com