Chương 28: Kẻ từng rời bỏ ta (1)
Ba ngày sau, vào lúc tám giờ rưỡi sáng, Bạch Tẫn Thuật đúng giờ tiến vào không gian chưa biết.
Vài ngày này, đủ để cậu xác định nhân vật tiếp theo mà mình cần nhập vai là ai.
Trong số những kịch bản mà lão Ngô tuyển chọn, cuối cùng chỉ có ba vai diễn khiến cậu cảm thấy hài lòng về mặt cảm xúc của nhân vật.
Một trong ba vai là một vong linh thuật sĩ bất tử, kẻ đã từng bị phản bội trong tình yêu, nay sống đời bất tử luân hồi, nhưng vấn đề là hình dạng của nhân vật này là bộ xương khô, và phần lý lịch nhân vật thì lại quá sơ sài, không đủ để cậu hoàn thiện một màn nhập vai hoàn mỹ. Vai diễn này chỉ là một vai phụ trong loạt phim, đạo diễn mời cậu đóng dưới dạng khách mời đặc biệt.
Nếu sử dụng thân phận này, không gian chưa biết mà cậu sẽ bước vào nhất định phải có thế giới quan tương tự, bằng không - nếu lại rơi vào một phó bản mang bối cảnh đô thị hiện đại như lần trước, thì một hình dạng bộ xương trong một thế giới phép thuật yếu hoặc không có phép thuật sẽ trở nên quá mức vượt tầm nhận thức đối với người thường, thậm chí có thể gây nên hỗn loạn.
Lão Ngô thì lại hơi muốn cậu nhận vai diễn này, dù sao thì loạt phim này cũng rất nổi tiếng, không ít ngôi sao lớn trong giới đều từng làm khách mời trong đó. Tuy chỉ là vai phụ nên thời gian quay không chiếm quá nhiều lịch trình, cát-xê cũng không đáng kể, nhưng chủ yếu là phim sẽ chiếu vào dịp Tết - một cơ hội tốt để xuất hiện trước khán giả cả nước, gây dựng sự nhận diện gương mặt.
Một vai khác là cậu thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ chưa hiểu tình yêu hận thì, nhưng suốt đời chỉ rung động duy nhất một lần - vấn đề là kịch bản này thuộc kiểu "bối sơn", hơn nữa còn là BE. Đạo diễn chắc là muốn nhắm tới các giải thưởng quốc tế nên mới gửi kịch bản này cho Bạch Tẫn Thuật - người từ trước đến nay chưa từng diễn qua loại vai này - có lẽ vì lần trước cậu được đè cử Ảnh đế.
* Tui không chắc bối sơn là gì, tui nghĩ nó nói về "Brokeback Mountain". Đây là một bộ phim về tình yêu của hai chàng cao bồi vào những năm 1960, 70, 80, nên tui nghĩ ý là nói đây là phim thể loại tình yêu đồng giới nam á.
*BE - kết thúc bi thảm
Lão Ngô thấy cậu chọn kịch bản này thì lập tức mặt mày sụp đổ, nói với cậu một cách tuyệt vọng: "Thứ này mà quay ở trong nước thì không chiếu được, cát-xê lại chẳng được bao nhiêu, còn là phim nghệ thuật nữa - tụi mình chắc lỗ chết mất! Cậu cũng chẳng có khát vọng nghệ thuật gì, đến Ảnh đế còn không thèm lấy, thì đừng có định chuyển hình kiểu này nữa, được không?"
Bạch Tẫn Thuật trong ánh mắt bi thương của lão Ngô, chậm rãi đặt kịch bản xuống.
Kịch bản cuối cùng là bộ phim truyền hình web thể loại Cthulhu ít người biết đến mà cậu khá xem trọng. Bộ phim này được chuyển thể từ một bộ truyện tranh nhỏ có tiếng, phong cách hình ảnh cực kỳ quái dị và kỳ lạ, đã thu hút được một nhóm fan trung thành yêu thích thể loại này trong một cộng đồng nhỏ.
Nhân vật chính, Xa Mạc Sở, là một điều tra viên truyền kỳ như đi trên dây thép, lúc nào cũng ở bên bờ vực sụp đổ tinh thần. Tác phẩm gốc là kiểu truyện nhiệt huyết thăng cấp điển hình - kiểu nhiệt huyết đổ máu hy sinh thật sự, những người chết trên đường đi, dù chính phái hay phản diện, đều nhiều không kể xiết. Xa Mạc Sở từng tận mắt chứng kiến tà thần giáng lâm ngay trong lễ tốt nghiệp trung học, trở thành người sống sót duy nhất trong thảm họa ấy. Từ một sinh viên đại học bình thường bị đẩy ra tiền tuyến, cuối cùng cậu trở thành vị cứu thế liên tục giải cứu thế giới trong cơn nguy nan.
Tác giả đã ban cho nhân vật chính một "bàn tay vàng" cực kỳ bá đạo - chỉ số SAN của Xa Mạc Sở cực cao, hơn nữa dường như còn được một thế lực thần bí che chở. Bao lần y ra vào thế giới không thể gọi tên, đều an toàn trở ra. Trong vô số tình huống tử địa tuyệt vọng, khi đồng đội toàn bộ hi sinh, y lại có thể điên cuồng bán máu, toàn thân rút lui. Bởi vậy, độc giả truyện tranh thường đùa gọi y là Thiên Sát Cô Tinh, kẻ diệt đồng đội, vì đồng đội không chết thì y không phát huy được sức mạnh.
Mặc dù nam chính là một "con cá mặn" bị ép phải cứu thế, và cốt truyện ngày càng trượt dốc theo hướng ba xu rẻ tiền kiểu "tà thần Boss x điều tra viên tiểu tín đồ" khiến không biết bao nhiêu độc giả thẳng nam tức đến muốn bỏ truyện, nhưng tác giả vẫn nhiều lần kiên quyết khẳng định trên Weibo rằng: "Nam chính là vị cứu thế duy nhất, người yêu của y là thế giới."
Bạch Tẫn Thuật hoài nghi tác giả đang cố tình "đu fame", nhưng cậu không có bằng chứng.
Nhân vật này có ưu điểm là đã có hình tượng sẵn trong nguyên tác, giúp Bạch Tẫn Thuật dễ dàng nắm bắt tính cách và nhập vai, không cần phải xác nhận nhận diễn mới có thể đọc toàn bộ kịch bản - chỉ cần đọc truyện gốc là có thể nắm được diễn biến chính. Nhược điểm là bộ truyện tranh nguyên tác đã dài hơn một nghìn chương mà vẫn chưa kết thúc, thân phận của đại BOSS có liên hệ thần bí với nam chính cũng chưa được tiết lộ.
Nhưng trong ba thân phận đó, chỉ có thân phận này là còn tạm thời phù hợp với nhu cầu của cậu.
Chính là trạng thái tinh thần của Xa Mạc Sở thật sự không ổn, nếu độ đồng bộ lên tới 100%, thì cậu rất có khả năng sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Bạch Tẫn Thuật cân nhắc kỹ lưỡng ưu nhược điểm của ba vai diễn, cuối cùng vẫn chọn Xa Mạc Sở.
Việc có thể được mời vào không gian cao cấp chứng tỏ phần lớn các đồng đội đều sở hữu số điểm đáng kể và kinh nghiệm phong phú, không dễ gì bỏ mạng. Thêm nữa, chứng PTSD và những lần sụp đổ tinh thần của Xa Mạc Sơ chủ yếu đều liên quan đến các yếu tố đặc thù trong thế giới quan Cthulhu. Trong các không gian chưa biết mang thế giới quan khác, chỉ cần đồng đội không xảy ra chuyện, thì cậu hẳn sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy.
Sau khi xác nhận tiến vào không gian chưa biết, Bạch Tẫn Thuật lập tức được đưa vào một khu vực nghỉ ngơi hoàn toàn trắng xóa.
Đây là khu vực chuẩn bị đặc biệt chỉ có ở không gian cao cấp. Tất cả các đội viên được mời định hướng sẽ tiến hành tiếp xúc lần đầu tiên tại đây trước khi bước vào không gian chưa biết. Nếu không gian này từng có người thám hiểm trước đó, thì khu vực này sẽ được dùng để các đội viên nghiên cứu lại quy tắc do người đi trước khám phá ra. Còn nếu đây là đội tiên phong khai phá, thì nơi này sẽ trở thành không gian giúp mọi người làm quen và hiểu rõ lẫn nhau.
Dù sao thì môi trường trong không gian cao cấp vốn đặc biệt, không giống như các không gian cấp trung - thấp thường có thời gian đêm. Trong không gian cao cấp, đội viên thám hiểm rất có khả năng sẽ đối mặt với nguy hiểm ngay khi vừa bước vào.
Người đến sớm nhất chính là Bạch Tẫn Thuật. Vừa mới ngồi xuống, thì cửa khu nghỉ ngơi đã có một người quen bước vào.
Cậu mới chỉ trải qua một phó bản, nên dĩ nhiên chẳng quen biết được bao nhiêu người - vậy mà người bước vào lại chính là Lỗ Trường Phong.
Bộ phận hậu cần đã nói: phần lớn các lời mời trong không gian cao cấp đều là kiểu "rải thảm" - số người nhận được lời mời thường vượt xa số lượng người được phép vào không gian đó. Tuy nhiên, đa số các đội viên cấp cao đều hợp tác với nhà đầu tư nhiều lần, quan hệ cũng khá tốt, vì thế dù trước khi chấp nhận lời mời không thể xem được thông tin không gian, họ vẫn có thể nhận được tình báo từ phía nhà đầu tư để quyết định có nên nhận lời hay không.
Chỉ là không gian cao cấp lần này khá đặc biệt - nó được thăng hạng lên cấp A sau khi đã hoàn tất vòng bầu chọn và đầu tư mù công khai. Trong số các nhà đầu tư, phần lớn không phải là những gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các không gian cao cấp. Hơn nữa, quá trình thám hiểm lần này sẽ được phát sóng công khai, vì vậy rất nhiều đội viên kỳ cựu có thực lực có thể sẽ không nhận lời mời.
Xem ra người đã gửi lời mời cho cậu và cho cả Lỗ Trường Phong rất có thể là cùng một người. Với thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong, chắc chắn anh ta cũng đã thu hút không ít nhà đầu tư thiên sứ. Nhà đầu tư coi trọng vai trò "vú em" của anh ta, muốn nâng cao tỷ lệ sống sót cho các thành viên trong đội nên mới đặc biệt mời anh ta tham gia - điều này hoàn toàn hợp lý.
Thấy Lỗ Trường Phong xuất hiện, nỗi lo trong lòng Bạch Tẫn Thuật về việc Xa Mạc Sở sẽ sụp đổ tinh thần cũng vơi đi không ít. Dù sao thì thuộc tính cố định [Cấp cứu] của Lỗ Trường Phong là thứ cậu đã tận mắt chứng kiến - có anh ta ở đây, khả năng những người khác thiệt mạng cũng sẽ giảm đi đáng kể.
Gã mập này trông như thể chưa từng thấy cảnh đời, vừa đi vừa hết nhìn trái lại ngó phải. Anh vừa mới ngẩng đầu lên tán thưởng trần vòm được Quỹ hội chạm trổ hoa văn tinh xảo, thì lập tức phát hiện trong khu vực nghỉ ngơi đã có một người ngồi sẵn ở đó.
Đó là một thanh niên mặc đồ thường và quần jean, thần thái lười biếng, uể oải.
Ghế sofa trong khu nghỉ ngơi được xếp thành hình bán nguyệt, người nọ ngồi đúng ở vị trí trung tâm, đang ngáp một cái rõ dài. Phản ứng đầu tiên của Lỗ Trường Phong khi nhìn thấy người này chính là: quá trời phi lý rồi.
Đẹp trai đến mức quá trời phi lý luôn.
Chỉ cần nhìn nghiêng một bên mặt thôi cũng đủ thấy ngũ quan của y sắc nét đến mức nào - đôi mắt hơi nheo lại vì lười biếng, kéo dài và mang vẻ câu hồn, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ tròn trịa, khiến cả gương mặt toát lên vẻ mê hoặc đến khó tin.
Mống mắt màu xám nhạt, đồng tử dài hẹp như rắn. Nếu y không cụp mắt xuống mà nhìn thẳng vào người khác, thì đôi mắt kỳ dị này chắc chắn sẽ mang lại áp lực cực lớn cho bất kỳ ai bị ánh nhìn ấy chiếu tới.
Người này trông không giống người thuộc về thế giới thực tại, mà giống như bước ra từ một bộ truyện tranh nào đó. Đường nét lông mày và đôi mắt mang theo phong vị của tranh thủy mặc, kết hợp với đôi đồng tử dọc kia, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị, vừa mê hoặc vừa khiến người ta sởn gai ốc - một vẻ đẹp không thuộc về con người.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh, thanh niên có đôi mắt đồng tử dọc quay đầu lại, lười biếng chào một câu: "Yo, chào buổi sáng."
"Ch-chào buổi sáng," Lỗ Trường Phong lắp bắp một chút, theo phản xạ liền tự giới thiệu: "Tôi tên là Lỗ Trường Phong, cậu cũng là thành viên đội thám hiểm lần này à?"
Trong lòng anh thầm cảm thán: quả nhiên đội viên cấp cao đúng là không giống người thường, thì ra anh Ao nhà mình - từ trong ra ngoài đều giống người bình thường như vậy - đã được xem là "bình dân" lắm rồi.
Chàng trai có đôi mắt rắn nghe thấy cái tên đó thì ngạc nhiên nhướn mày, liếc nhìn anh một cái rồi kéo dài giọng đáp: "Ồ, tôi tên là Xa Mạc Sở."
"Xà?" Lỗ Trường Phong liếc mắt nhìn đôi mắt dọc của y, không nhịn được mà lặp lại họ của y, "Là con rắn đó hả?"
"Là 'Xa'," thanh niên mắt rắn chỉnh lại, "chữ 'Dư' nhưng bỏ nét dọc ở giữa hai nét ngang."
"Xa," dựng đồng thanh niên sửa đúng nói, "' dư ' tự hai hoành chi gian không có một dựng cái kia tự."
* Chữ 'Dư': 余
Chữ 'Xa' trong tên: 佘
"Ồ ồ ồ," Lỗ Trường Phong không ngờ mình vừa đến đã lỡ lời, đành ngượng ngùng đáp lại: "Tôi nhất thời không nghĩ ra."
"Không sao đâu, gọi thế nào cũng được, dù sao phát âm cũng giống nhau mà." Thanh niên mắt rắn chẳng hề để ý, ngược lại như vừa tỉnh ngủ, tò mò nhìn Lỗ Trường Phong chằm chằm một lúc rồi nói: "Còn cậu thì..."
Lỗ Trường Phong bị đôi đồng tử kia nhìn chằm chằm đến rợn cả sống lưng, theo bản năng muốn hỏi "Tôi thì làm sao cơ?", nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, chỗ cửa ra vào đã vang lên tiếng bước chân. Anh đành tiếc nuối ngậm miệng, ngồi xuống bên cạnh thanh niên mắt rắn tên Xa Mạc Sở.
Chỉ trong vài phút, mười thành viên của đội thám hiểm không gian cao cấp này đã đến đủ.
Dẫn đầu là một người đàn ông tóc đen, anh ta giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói: "Nếu mọi người đã đến đủ thì chúng ta điểm danh ký tên trước đi. Lần thám hiểm này chúng ta là đội khai phá đầu tiên, không có bản tổng kết quy tắc nào từ người đi trước để tham khảo."
"À đúng rồi, lần này sẽ được phát trực tiếp toàn bộ, chắc bên hậu cần đã nói với mọi người rồi. Ai cần ẩn đi thuộc tính cố định thì nhớ chú ý, sau khi livestream bắt đầu thì đừng để lộ ra ngoài đấy."
Bạch Tẫn Thuật ánh mắt khẽ lóe lên.
Việc thám hiểm Không gian cao cấp quả nhiên khác biệt về bản chất so với các không gian cấp trung và thấp. Việc không mở livestream các cuộc thám hiểm cấp cao có lẽ không chỉ vì rào cản đầu tư, mà còn do một nguyên nhân quan trọng khác: những đội viên càng mạnh thì lá bài tẩy và bí mật không tiện lộ ra trước công chúng lại càng nhiều.
Có một số chuyện, trong phạm vi nhỏ trong giới biết thì không sao, nhưng nếu bị truyền ra ngoài thì e là sẽ không hay cho lắm.
Tám người còn lại có vẻ đều là những đội viên thường xuyên tham gia thám hiểm không gian cao cấp, ai nấy đều quen thuộc với nhau. Người vừa lên tiếng kia hẳn là người có thâm niên, trông tính cách cũng tốt, thuộc dạng anh cả trong nhóm các đội viên cao cấp, những người khác đều nghe theo anh ta.
Mười người điểm danh xong, ngay trước khi buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu, người đội viên giống như anh cả kia chú ý đến hai gương mặt lạ, liền đề nghị: "Có vẻ hai người là đội viên vừa mới lên hạng không gian cao cấp phải không? Vậy thì thế này đi, mọi người giới thiệu sơ qua lẫn nhau, để khi vào trong còn tiện phối hợp làm việc."
"Tôi tên là Vân Quảng, đã tham gia thám hiểm trong các không gian cao cấp được sáu bảy năm rồi. Trong dự án sắp tới, mọi người đều là đồng đội, nếu hai người có gì chưa hiểu thì cứ hỏi tôi."
"Quản Hồng Nhạn," người phụ nữ tóc đỏ buộc đuôi ngựa cao bên cạnh gật đầu, trên mặt gần như viết rõ hai chữ "chị đại", "Có vấn đề thì đừng hỏi tôi."
Vân Quảng cười khẽ như đã quá quen với chuyện này, xem ra hai người này khá thân nhau.
"Tôi là Trương Lộc..."
"Tôi tên là Lý Nhân..."
Chẳng mấy chốc, tám người này lần lượt giới thiệu xong tên của mình.
Bạch Tẫn Thuật đứng bên quan sát bầu không khí giữa các đội viên cao cấp này - ai nấy trông đều mang dáng vẻ công việc là trên hết, không quá thân mật, nhưng cũng chẳng hề xa lạ. Lễ độ và thân thiện cơ bản đều có đủ.
Xem ra kiểu người như Dương Bồi - thể hiện sự thù địch rõ rệt với đồng đội - vẫn là số ít. Phần lớn các đội ngũ thám hiểm, giống như lần này, vẫn giữ được sự hòa thuận mới là điều bình thường.
Giới thiệu xong một lượt, Lỗ Trường Phong bên cạnh cũng vội vàng mở miệng: "Tôi tên là Lỗ Trường Phong, đây là lần đầu tiên tôi vào không gian cao cấp, mong các tiền bối chỉ bảo nhiều hơn."
Tên mập này lúc cần khiêm tốn thì cũng rất biết điều.
"Xa Mạc Sở," Bạch Tẫn Thuật khẽ nâng mí mắt, dùng cặp mắt rắn lười biếng đảo qua một vòng mọi người xung quanh, uể oải nói: "Không phải người mới, đang dùng danh tính phụ, khỏi cần để ý tôi."
Kết hợp với lời nhắc trước đó của Vân Quảng rằng "đừng để lộ thân phận", Bạch Tẫn Thuật suy đoán rằng trong không gian cao cấp, có không ít đội viên mang theo bí mật. Mà nếu lần này không gian lại phá lệ phát sóng toàn bộ quá trình, thì có người dùng danh tính phụ để tham gia cũng là chuyện rất bình thường.
Tám người còn lại đều gật đầu tỏ ý đã hiểu, quả nhiên không ai hỏi thêm gì nữa.
Sau khi các đồng đội đã làm quen với nhau, thời gian đếm ngược kết thúc, buổi phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu-
[Cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Lần đầu được xem livestream không gian cao cấp, đây chính là thế giới của những kẻ mạnh sao? Đây là nơi nào vậy?]
[Giải thích một chút nè, đây là khu vực chuẩn bị đặc biệt chỉ có trước khi vào không gian cao cấp, được dùng để các đội viên chuẩn bị sẵn sàng.]
[Lần này quỹ trợ giá hàng trăm tỷ khiến nền tảng lỗ nặng một khoản lớn, quay đầu lại thì nâng không ít dự án cấp B+ lên A. Có lẽ sau này sẽ còn nhiều không gian cao cấp được phát trực tiếp hơn, mang thế giới cao cấp ra cho tụi nhà đầu tư trung thấp như bọn mình xem - Quỹ Hội đúng là biết cách kích thích tiêu dùng thật đấy.]
[Wow, nhiều đại thần quen mặt quá! Toàn là mấy đội viên kỳ cựu từ mấy năm trước. Có vài người tôi cứ tưởng đã hết hợp đồng rời khỏi Quỹ Hội rồi chứ, hóa ra đều lên tới không gian cao cấp cả rồi.]
[Anh Vân Quảng cũng có mặt à, anh Vân Quảng đúng là lão chiến sĩ thi đua mẫu mực rồi, nhìn thấy ảnh là tôi yên tâm liền!]
[Chị Nhạn ơi, từ lúc chị lên thám hiểm cấp cao là em đã ba năm không thấy chị rồi đó! Ba năm trời đó chị biết không! Chị có biết ba năm qua em sống thế nào không hả!]
[Ủa, cả Bánh Cuốn cũng có mặt nè, sao không thấy Ao Thần đến vậy ta?]
[Ao Thần chắc là không nhận lời mời đâu, ảnh đi mấy không gian cao cấp còn thiếu gì, chắc chê cái này chỉ là từ B+ nâng lên thôi. Với lại tôi nghi lắm, chắc ảnh căn bản không có add Bánh Cuốn làm bạn... Bánh Cuốn không có chỗ trong danh sách bạn bè, ra khỏi không gian là không liên lạc được luôn.]
[Mạng tôi 2G à? Bánh Cuốn là ai? Ao Thần lại là ai nữa vậy?]
[Nói mới nhớ, tại sao lần này Quỹ lại đột ngột nâng cấp hàng loạt không gian vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?]
[Ờ... có khi mấy người từng nghe về dự án huyền thoại vài hôm trước đó rồi - cái E thăng B đó, "Dự án trợ giá trăm tỷ của Aododo" á?]
Nhiều nhà đầu tư chưa từng được xem không gian cao cấp đều đã canh giờ chờ buổi livestream bắt đầu, và khi phần bình luận đang sôi nổi náo nhiệt, thì lúc đó, Vân Quảng cũng nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Đếm ngược sắp kết thúc, chúng ta sẽ vào trong ngay. Mọi người kiểm tra lại kênh liên lạc nội bộ xem có hoạt động bình thường không nhé."
Trong kênh tạm thời của tổ đội trên giao diện của Quỹ Hội, Vân Quảng gửi một tin nhắn: "1".
Mọi người lần lượt gửi số "1" theo để kiểm tra kết nối.
"Được rồi, mọi thứ bình thường, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi."
[Đang tải Không Gian Chưa Biết-]
[Không Gian Chưa Biết đã được tải xong]
[Bối cảnh Không Gian Chưa Biết: Kẻ đã bỏ ta mà đi]
[Mức độ sưu tầm dự kiến của Quỹ: Cấp A]
[Giá trị tiềm năng khởi điểm: 162.100]
[Số lượng thành viên đội thám hiểm quy định: 10 người]
[Không gian chưa biết này có thời gian thám hiểm tối đa: bảy ngày]
[Giao diện kết nối bình thường, trao đổi và sử dụng kỳ tích được mở đầy đủ]
Đây là một ngôi làng nhỏ trông như nằm sâu trong núi rừng.
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời, những cánh đồng bao quanh ngôi làng núi đã lác đác bóng người dân làng dậy sớm làm việc. Cùng với một tiếng "Đinh-" vang lên trong trẻo, thời gian bị tạm dừng bỗng chốc lại bắt đầu chảy trôi trở lại.
[Người tiên phong JS54187345 đăng nhập hoàn tất]
Sau một cơn choáng váng ngắn ngủi, Bạch Tẫn Thuật mơ mắt ra, tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ trong căn nhà cấp bốn.
Bức tường dán báo, giường gỗ chỉ lót một lớp đệm mỏng, và không khí phảng phất mùi đất ẩm - mọi thứ ở đây đều cho thấy đây chỉ là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh trong núi.
Cậu nằm trên chiếc giường gỗ, bên tay trái là một chiếc bàn dài bằng gỗ hoàn toàn không hợp với phong cách mộc mạc của căn phòng. Bên cạnh bàn là một chiếc ba lô leo núi rất lớn, trên mặt bàn vương vãi một vài cuốn sổ ghi chép và vài vật dụng lặt vặt khác.
Chiếc máy tính đặt ở mép bàn, nắp chỉ khép hờ, phát ra ánh sáng trắng mờ mờ. Bạch Tẫn Thuật lần theo dây nguồn nối với máy tính nhìn ra ngoài - trong phòng không có ổ cắm điện, vậy nên chủ nhân của chiếc máy đã kéo một ổ cắm dài từ bên ngoài vào để cung cấp điện cho nó.
Trên ổ cắm điện còn cắm thêm vài bộ sạc đa năng phát ra ánh sáng bảy màu lập lòe, cùng với đèn pin, sạc dự phòng và vài thiết bị khác tương tự.
Chỉ cần liếc mắt qua là có thể lập tức nhận ra thân phận lần này e rằng không phải là người bản địa của ngôi làng nhỏ này. Chiếc ba lô leo núi hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh, chiếc máy tính Apple đắt tiền, cùng các thiết bị như sạc đa năng và đèn pin đang được sạc - tất cả đều cho thấy thân phận lần này có lẽ vẫn là một người đến từ thành phố, chỉ vì một lý do nào đó mà bước chân vào ngôi làng này để thám hiểm hoặc nghiên cứu.
Bạch Tẫn Thuật vén chăn, lật người xuống giường, trước tiên mở màn hình máy tính ra nhìn một cái.
["Báo cáo cảm nghĩ thực tập dã ngoại địa lý"
1. Lời mở đầu
Môn Địa lý tự nhiên là...]
Đây là một bản báo cáo thực tập mà một nghiên cứu sinh ngành địa lý phải nộp sau khi kết thúc chuyến đi thực địa. Bạch Tẫn Thuật lướt mắt đọc qua vài dòng, không biết có phải do tác giả học hành chưa tới nơi tới chốn hay không, nhưng nội dung bản báo cáo này lại không mang tính chuyên môn cao, ngược lại còn khá nghiệp dư và đầy rẫy từ ngữ mang tính khẩu ngữ, đến mức một người hoàn toàn ngoài nghề như cậu cũng có thể hiểu được.
So với việc gọi đây là một bản báo cáo thực tập, chi bằng nói rằng đây là một cuốn nhật ký ghi chép chi tiết những chuyện đã xảy ra trong vài ngày trước.
Cậu vừa mới đóng tài liệu lại, đang định tìm thêm manh mối về thân phận lần này từ các tệp khác trên màn hình máy tính, thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của người khác.
Xem ra những đội viên khác cũng lần lượt thức dậy cả rồi.
Bạch Tẫn Thuật đóng máy tính lại, khoác thêm áo khoác rồi bước ra khỏi căn phòng thuộc về mình.
Trong sân nhỏ đang đứng sẵn Vân Quảng và Quản Hồng Nhạn, cùng với hai đội viên khác là Trương Lộc và Lý Nhân. Bốn người dường như đang bàn bạc điều gì đó. Thấy Bạch Tẫn Thuật bước ra, Vân Quảng là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi một cách thân thiện.
Bạch Tẫn Thuật khá có thiện cảm với kiểu đội viên tốt bụng như vậy, nên cũng lười biếng gật đầu đáp lại một cái.
Hai người vừa chào hỏi xong, Bạch Tẫn Thuật liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Các phòng khác đều trống, không có ai," Lỗ Trường Phong từ căn nhà phía sau đi ra, giọng có phần lo lắng, "chỉ có năm người bọn tôi... à giờ là sáu người rồi."
Hiển nhiên, anh đã nhìn thấy Bạch Tẫn Thuật.
"Không sao," Vân Quảng bình tĩnh gật đầu, "Cơ chế phân tán đội viên sau khi tiến vào không gian cao cấp là chuyện rất thường thấy. Đã không tách mỗi người đến một nơi khác nhau ngay từ đầu, thì việc sáu người chúng ta ở cùng một chỗ cũng đồng nghĩa bốn người còn lại có khả năng đang ở khu vực khác."
"Trường hợp bị hạn chế liên lạc tuy hiếm nhưng không phải là không có," một đội viên cao cấp khác, Trương Lộc cũng lên tiếng giải thích với Lỗ Trường Phong, "Gặp tình huống như thế, chúng ta thường sẽ chủ động chia thành đội A và đội B. Bên mình đông người là đội A, bên họ ít người là đội B. Hai bên sẽ thu thập manh mối theo cách khác nhau, quy tắc tiếp cận cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể tổng hợp được quy tắc hoàn chỉnh, nên không cần quá lo lắng."
So với Dương Bồi ở không gian trước, những đội viên kỳ cựu trong không gian lần này lại vô cùng thân thiện với Lỗ Trường Phong - người mới. Họ không hề tỏ ra kiêu căng vì thâm niên của mình, ngược lại còn rất chủ động giải thích cho anh các tình huống đặc thù trong không gian cao cấp và cách xử lý phù hợp.
"Chuyện gì vậy?" Bạch Tẫn Thuật đợi họ giải thích xong mới chậm rãi lên tiếng.
"Không liên lạc được với bốn đội viên còn lại," Vân Quảng giải thích, "kênh đội ngũ hiển thị họ không ở trong khu vực liên lạc. Lỗ Trường Phong đã kiểm tra quanh khu này mà cũng không thấy bóng dáng họ đâu, có lẽ lần này phải chia thành tổ A và B rồi."
Vài đội viên kỳ cựu trông vẫn rất bình tĩnh, trái lại càng khiến sự lo lắng của Lỗ Trường Phong trở nên có phần dư thừa và nổi bật. Bạch Tẫn Thuật sau khi nghe xong lời giải thích thì lại tiếp tục giữ dáng vẻ lười biếng, ngái ngủ như chưa tỉnh hẳn, hoàn toàn không có ý định đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Mấy người đang tụ họp trò chuyện trong sân thì bỗng có tiếng của một bác trai vang lên từ ngoài cổng.
"Ồ, hôm nay mấy đứa sinh viên thành phố các cháu dậy sớm ghê ha."
Mấy người nghe thấy thì cùng quay đầu nhìn, chỉ thấy trước cổng là một bác trai tay đang bưng một cái khay. Bác trai bước vào sân, đặt sáu bát cháo trắng trên bàn nhỏ trong sân, ở giữa còn có mấy đĩa dưa muối làm từ loại thực vật không rõ là gì. Ông cười ngại ngùng nói: "Chỗ bọn tôi điều kiện chỉ có vậy, để mấy cô cậu ăn cháo trắng với dưa muối suốt sáu ngày liền cũng thấy ngại quá. May mà sau hôm nay cây cầu sửa xong rồi có thể đi lại được, mai sáng các cô cậu là có thể rời khỏi đây rồi.
Bạch Tẫn Thuật hơi nhíu mày, cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng lắm.
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn những đội viên xung quanh, quả nhiên ai nấy đều lộ vẻ trầm ngâm, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.
"Đã thấy mấy cô cậu dậy rồi, vậy để tôi đi báo với thầy Mã một tiếng." Bác trai đặt xong cháo trắng xuống bàn rồi nhấc chân định rời đi.
"Đợi đã bác ơi," Vân Quảng chủ động gọi bác trai lại, "hôm nay cầu vẫn chưa đi được sao ạ?"
"Không được đâu," bác trai nói với vẻ khó xử, "vùng núi chúng tôi điều kiện không tốt, cái cầu đó vốn là cầu gỗ dựng từ mấy năm trước, bị đất đá cuốn trôi một cái là mất luôn. Đội sửa chữa bên ngoài khó vào được, giờ vẫn là dân trong làng tự sửa thôi."
"Vậy à, thật ngại quá bác ơi," Vừa nói, Vân Quảng vừa áy náy đứng dậy, "sáu ngày qua đã làm phiền mọi người rồi."
"Không sao, không sao đâu, không phiền gì hết,
bác trai liên tục xua tay, "thầy Mã cũng đã nói với bọn tôi rồi, mấy cô cậu đến đây là để làm gì đó... khảo sát du lịch phải không? Nói là có một cái di tích hang động gì đó rất đặc biệt, chính phủ định phát triển làm khu du lịch, sau này bọn tôi cũng không cần làm ruộng nữa, ai cũng sẽ giàu lên! Lần này bị sạt lở đất chặn đường làm mấy cô cậu kẹt lại sáu ngày trong núi, là bọn tôi mới làm phiền chính phủ đấy chứ."
Thấy Vân Quảng không đáp lời, bác trai liền đưa tay lau lau vào tạp dề, rồi hỏi: "À... mấy đứa vẫn ăn dưa muối giống mấy hôm trước đấy, có muốn thêm tí nữa không?"
Hả?
Tất cả mọi người đều theo ánh mắt của ông quay lại nhìn phía sau.
Chiếc bàn vừa rồi còn có sáu bát cháo trắng, giờ chỉ còn lại năm bát. Bát cháo biến mất hiện đang nằm gọn trong tay của Xa Mạc Sở, đã bị y ăn quá nửa.
Mấy đĩa dưa muối ở giữa bàn gần như đã sạch trơn, chiếc lá cuối cùng còn sót lại vừa bị Xa Mạc Sở gắp đi.
Tình huống rõ ràng là có vấn đề - trong khi mọi người đang nghiêm túc phân tích lời nói của bác trai, cố gắng tìm ra manh mối từ đó, thì cái tên này lại... bình thản ngồi ăn cơm?
Thâm chí còn ăn hết sạch cả đĩa dưa muối.
Tất cả mọi người đồng loạt giật nhẹ khóe mắt - cái người này là gì vậy chứ? Ăn uống khẩu vị phải nặng cỡ nào, cháo trắng mới ăn được nửa bát, mấy đĩa dưa muối đã sắp bị ăn sạch rồi!
Cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, Xa Mạc Sở ngơ ngác ngẩng đầu khỏi bát cháo: "Gì vậy? Nhìn tôi ăn cơm làm gì? Mấy người không ăn à?"
Người này lúc nói chuyện chẳng bao giờ chịu ngẩng mắt lên, giọng điệu thì lười nhác kéo dài, cứ chậm rì rì như thể đang cố tình khiêu khích người ta vậy.
Nghe mà chỉ muốn ngứa tay đấm cho một phát.
"Ăn chứ," Vân Quảng đúng là người tính khí tốt, anh ta lấy một đĩa dưa muối đã trống ở giữa bàn đưa qua, rồi nói: "Bác ơi, hay là thêm ít dưa muối nữa nhé?"
"Khẩu vị tốt đấy," Xa Mạc Sở vừa ôm bát cháo vừa khen ngợi, "đĩa dưa muối đó ngon nhất, còn ngon hơn cả mấy loại tôi từng ăn ở mấy quán ngoài kia."
Ánh mắt của tất cả mọi người lại lần nữa trở nên khó tả.
Vì vậy nên cậu mới ăn sạch trơn luôn hả?
"Không sao, để tôi đi thêm ngay đây, đây là mẻ dưa muối mới làm hôm nay đấy." - Bác trai vừa nghe người ta khen tay nghề mình, sắc mặt lập tức đầy tự hào, vui vẻ đưa tay lấy đĩa dưa muối giữa bàn, cười hớn hở nói - "Mấy món khác có muốn ăn thêm không?"
"Cái này cái này," - Xa Mạc Sở hăng hái đưa thêm một đĩa qua - "Món này cũng ngon lắm."
Bác trai mang theo mấy cái đĩa trống rời đi, chỉ để lại Bạch Tẫn Thuật và năm người còn lại trong sân với vẻ mặt cạn lời.
"Cậu..." Lý Nhân giật giật khóe miệng, "sáng nay trước khi vào không gian, cậu không ăn sáng à?"
"Ăn rồi mà," Bạch Tẫn Thuật đặt bát cháo xuống, nhìn Lý Nhân vài cái đầy kỳ quái, "chẳng lẽ vì hôm qua anh ăn rồi, nên hôm nay không ăn nữa à?"
Nhưng mà đó cũng đâu phải lý do để cậu như con quỷ đói, quét sạch hết đống dưa muối chứ?!
Lý Nhân nhất thời nghẹn lời, câu nói kẹt ngay cổ họng, không biết phải đáp thế nào cho phải.
"Lý Nhân," Vân Quảng ra hiệu hạ tay xuống, giọng trầm xuống: "Cậu không nhận ra chỗ nào không đúng sao?"
"Cái gì cơ?" - Lý Nhân lập tức thu lại vẻ căng thẳng. Có thể thấy uy tín của Vân Quảng trong giới đội viên cao cấp thật sự không phải nói chơi. Chỉ cần anh ta lên tiếng, những người khác đều vô thức nghe theo. Xem ra tư cách và kinh nghiệm của anh ta còn sâu hơn cả những gì Bạch Tẫn Thuật tưởng tượng.
Khi Bạch Tẫn Thuật còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Vân Quảng đã bắt đầu phân tích: "Các cậu có để ý không? Vừa rồi bác trai kia nói... chúng ta đã ở đây sáu ngày rồi."
Những đội viên khác cũng lần lượt gật đầu đồng tình.
"Và hơn nữa, bác ấy có vẻ rất quen thuộc với chúng ta," Vân Quảng tiếp tục nói, "bác ấy tỏ ra rất rõ về thời gian chúng ta thường dậy, việc tôi đứng ra thay mặt cả nhóm nói chuyện cũng là chuyện thường ngày với bác ấy, thậm chí việc Tiểu Xa đòi thêm dưa muối cũng chẳng lấy gì làm lạ, còn chủ động hỏi có phải muốn giống mấy hôm trước không."
"Đúng vậy, hơn nữa những lời bác ấy nói..." Lỗ Trường Phong cũng bắt chước cách phân tích của anh Ao ở phó bản trước, tiếp lời: "Bác nói rằng chúng ta đã ở đây sáu ngày rồi, và ngày mai có thể rời đi. Nếu phân tích và suy luận hợp lý, thì thân phận hiện tại của chúng ta có lẽ là một nhóm khảo sát địa lý, đến đây để điều tra xem cái hang mà bác ấy nói có phù hợp để phát triển thành điểm du lịch hay không."
"Hang động đá vôi." Bạch Tẫn Thuật đột nhiên chỉnh lại: "Ở đây là địa hình karst, chỉ có thể là hang động đá vôi thôi."
*Karst là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Sự xói mòn không phải do cơ chế lực cơ học, mà chủ yếu là do khí carbon dioxide trong không khí hòa tan vào nước, cộng với các ion dương của hydro tạo thành acid carbonic.
"Ồ... ồ, hang động đá vôi." Người lúc nào cũng tỏ ra lười biếng chẳng buồn để tâm tới việc thăm dò, bỗng nhiên lại mở miệng bổ sung thông tin khiến Lỗ Trường Phong giật cả mình. "Là để khảo sát xem hang động đá vôi đó có phù hợp để phát triển làm điểm du lịch hay không, rồi tình cờ gặp phải trận lũ bùn đất làm sập cây cầu ra khỏi núi, nên mới bị kẹt lại đây sáu ngày, đến ngày mai mới có thể rời đi."
"Đúng, thông tin bối cảnh là như vậy," Vân Quảng gật đầu khẳng định lời của Lỗ Trường Phong, "nhưng vấn đề là, dáng vẻ của bác trai kia lại giống như đã thật sự ở cùng chúng ta suốt sáu ngày, vô cùng quen thuộc với tính cách của từng người trong nhóm."
Trương Lộc lập tức gật đầu: "Nhất định là có vấn đề trong chuyện này."
"Kỳ thật Mạc Sở cũng đã phát hiện ra," Vân Quảng liếc nhìn Bạch Tẫn Thuật, hai tay đan vào nhau rồi đặt chậm rãi lên mặt bàn, nói, "cậu ấy đã trả lời Lý Nhân rằng 'chẳng lẽ hôm qua cậu ăn rồi thì hôm nay không ăn nữa à?' Vậy nên, có một khả năng này không - chúng ta thật ra đã ở trong không gian này khoảng sáu ngày rồi?"
Tất cả mọi người đều giật mình.
"Việc khám phá không gian chưa xác định của Quỹ, trong tình huống bình thường, sẽ không vượt ra ngoài một phạm vi nhất định, điều này được quyết định bởi đặc tính của không gian chưa xác định," phân tích của Vân Quảng rất rõ ràng, logic trình bày mạch lạc, "vì vậy nếu hôm nay thực sự là ngày đầu tiên chúng ta bước vào đây, mà ngày mai đã có thể rời đi vì cây cầu được sửa xong, thì điều đó không phù hợp với tiêu chuẩn thả đội thăm dò của Quỹ."
Mọi người ngồi quanh bàn đều gật đầu đồng ý.
"Vậy nên bây giờ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất: hôm nay đúng là ngày đầu tiên chúng ta vào không gian này, nhưng ngày mai cây cầu sẽ lại gặp sự cố, khiến chúng ta tiếp tục bị mắc kẹt ở đây. Nhưng cách giải thích này lại không hợp lý, vì không thể lý giải được vì sao bác ấy lại quen thuộc với chúng ta đến vậy."
Vân Quảng đưa mắt nhìn quanh một lượt: "Khả năng lớn nhất, cũng là khả năng mà tôi nghiêng về nhiều hơn: hôm nay thật sự là ngày thứ sáu chúng ta ở đây. Do một nguyên nhân đặc biệt nào đó, trong quá trình khám phá ngày hôm qua, chúng ta đã vi phạm một quy tắc nào đó, dẫn đến việc mất toàn bộ ký ức khám phá, nên mới ngộ nhận rằng hôm nay là ngày đầu tiên bước vào không gian này."
Mọi người nhìn nhau, không khỏi hít một ngụm khí lạnh trong lòng.
Trong hai khả năng này, phương án sau khó hơn phương án trước phải đến cả trăm lần.
"Đây đây," giọng của bác trai cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, "đĩa dưa muối này là tiểu Xa thích ăn, để ở đây cho cậu."
Bác trai đặc biệt đặt ngay trước mặt Bạch Tẫn Thuật đĩa dưa muối mà cậu vừa khen ngon ban nãy.
"Còn đây là mấy đĩa mới mang thêm, cứ yên tâm ăn, đủ hết, không đủ thì còn nữa. Ăn xong thì tôi mang bát về rửa luôn. Thầy Mã của các cô cậu nói hôm nay là ngày cuối rồi, nhiệm vụ nặng nè, bảo các cô cậu nhanh chóng chuẩn bị đấy."
"Được, cảm ơn bác." Vừa nói, Vân Quảng vừa mỉm cười ôn hòa, tiện tay giúp ông sắp xếp mấy đĩa dưa muối mới mang tới.
Vì trong sân vẫn còn một người ngoài, mọi người đều ngầm hiểu mà không nhắc thêm chuyện điều tra quy tắc nữa, mà chuyển sang nghiêm túc ăn sáng.
Cháo trắng đúng là chẳng có mùi vị gì, vốn dĩ trong thôn đã nghèo, gạo cũng không phải loại ngon như trước kia, nấu ra cháo tất nhiên chẳng có chút hương thơm đặc trưng nào của gạo.
Lý Nhân bưng bát cơm, nhìn thoáng qua đĩa dưa muối trước mặt Xa Mạc Sở, rồi cũng đưa đũa gắp một miếng.
Bát cháo này mà không ăn kèm chút gì khác thì đúng là nuốt không nổi.
Anh ta gắp miếng rau trông chẳng rõ là gì bỏ vào miệng, còn chưa kịp ăn thêm miếng cháo nào thì tay đã run lên, lập tức ho sặc sụa: "Khụ... khụ khụ khụ, khụ khụ phì."
"Phì phì phì." Anh ta cũng chẳng buồn để ý đến việc bác trai vẫn còn đứng ngay bên cạnh, vội vàng nhổ ngay miếng rau đó ra.
"Cậu ăn phải cái gì vậy?!" Quản Hồng Nhạn vụt đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía Lý Nhân, giọng đầy đề phòng.
"Nước, nước... khụ khụ khụ, nước, ai cho tôi ly nước, nhanh lên nhanh lên!" Lý Nhân nhăn hết cả mặt mày, tay trái vung loạn trong không trung.
"Ở đây, ở đây." Lỗ Trường Phong vội vàng múc một gáo nước từ cái chum trữ nước của nông thôn phía sau, rồi chạy nhanh đưa cho Lý Nhân.
Lý Nhân ôm lấy gáo nước, ngửa đầu tu ừng ực, uống liền mấy ngụm mới nói ra được lời: "Mặn..."
Anh ta tuyệt vọng liếc nhìn Xa Mạc Sở: "Mặn đến phát khiếp!"
Lúc làm món này chắc là đã làm rơi cả rau vào hũ muối rồi! Làm gì có món dưa muối nào mặn đến mức này, mặn tới nỗi đắng luôn ấy chứ. Anh ta phải uống mấy ngụm nước mới cố nuốt được, vậy mà gốc lưỡi vẫn còn đắng ngắt.
Xa Mạc Sở, đây là cái khẩu vị gì vậy hả?! Thứ này có chỗ nào dính dáng đến "ngon", thậm chí là "ngon hơn cả ở nhà hàng" chứ!
Y khoác lác mà không cần soạn trước à? Thứ này có cho không chắc anh ta cũng chẳng thèm lấy ấy chứ!
Bị ánh mắt tuyệt vọng của anh ta nhìn chằm chằm, Xa Mạc Sở vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, thậm chí lười cả nhấc mí mắt lên. Y điềm nhiên bắt chước động tác cua anh, gắp một miếng dưa muối cho vào miệng nhai nhai, rồi lại gắp thêm một miếng cơm, cho vào miệng nhai tiếp, sau đó nuốt xuống.
*Chỗ này hơi lag, tớ tưởng họ ăn cháo???
Lý Nhân:???
Đúng vậy, rõ ràng khi ăn Xa Mạc Sở cũng ăn một miếng dưa muối rồi một miếng cơm mà, thế nhưng sao đến lượt anh thì miếng dưa muối này lại mặn khủng khiếp đến thế?
Chẳng lẽ anh xui xẻo đến mức gắp trúng đúng miếng mặn nhất sao?
Lý Nhân không cam tâm, lại thử gắp thêm một miếng nữa, và lập tức nhận về nỗi khổ còn lớn hơn.
Đâu phải anh xui xẻo gì, rõ ràng cả đĩa này đều mặn như thế, mặn đến mức đắng luôn, cứ như lúc làm đã giết chết mười người bán muối vậy!
Anh đặt bát cơm xuống, nhìn Xa Mạc Sở đang từng miếng một sắp ăn hết cả đĩa, tuyệt vọng hỏi: "Cậu không có vị giác à?"
Thứ này thật sự có người bình thường nào có thể ăn từng miếng một mà nuốt trôi được sao?
Xa Mạc Sở mà tính là người sao?
"Có chứ." Ở phía đối diện, Xa Mạc Sở đang cúi mắt ăn cơm, ngẩng lên nhìn anh, đôi đồng tử thẳng đứng như mắt rắn khóa chặt lấy anh hồi lâu, "Tôi biết món này mặn, tôi ngửi ra được."
Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Lý Nhân không kìm được rùng mình một cái.
Anh đã ở trong không gian cấp cao hơn nửa năm, gặp không ít đồng đội kỳ lạ, nhưng người như Xa Mạc Sở thì đây là lần đầu tiên.
Người này trông thật sự không giống người bình thường, mang một vẻ đẹp phi nhân loại được trau chuốt đến cực độ, như thể từng đường nét đều được vẽ nên bằng nét bút tỉ mỉ từng chút một. Cảm giác giống như một mô hình CG được dựng lên - khuôn mặt đó cứ như được vẽ ra, nói chung là quá phi thực tế.
*Mô hình CG: Mô hình đồ họa máy tính (Computer Graphics), là một hình ảnh, đối tượng hoặc cảnh được tạo ra, xử lý và hiển thị bằng máy tính.
Bình thường khi y cụp mắt xuống thì cảm giác đó còn không rõ ràng, nhưng một khi mở mắt ra, để lộ đôi đồng tử thẳng đứng đặc trưng kia, thì cảm giác phi nhân loại trên người Xa Mạc Sở lập tức trở nên rõ rệt. Cái dáng vẻ lười biếng, sống cho qua ngày thường thấy sẽ bị xóa sạch ngay tức khắc, thay vào đó là sự lạnh lẽo và sắc bén như loài động vật máu lạnh đang khoá chặt con mồi.
Hơn nữa, dường như y chưa từng chớp mắt.
Rắn cũng không bao giờ chớp mắt.
------------
Cá: Lâu ngày không gặp, hè rồi tớ nhiều việc lên không động tới truyện, để các tình yêu đợi lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com