Chương 32: Kẻ từng rời bỏ ta (5)
Đó là một vật thể mà không thể nhìn rõ đường nét.
Nó nhảy ra từ một khối sương mù mờ mịt, vạch một đường không rõ ràng giữa không trung, những góc cạnh nhòe nhoẹt, chiếc hàm dưới vặn vẹo, cùng sống lưng phát ra thứ ánh sáng quái dị.
Bạch Tẫn Thuật không kịp nhìn xem thứ mình chạm được là gì, cậu hoàn toàn dựa vào bản năng mà túm chặt lấy, rồi vung mạnh về phía trước. Theo động tác vung gậy ấy, một tiếng quát dồn dập, như xé toang không gian, vang vọng khắp nơi: "Đừng nhìn!"
Đã muộn rồi.
Vật này xuất hiện quá đột ngột, tầm nhìn của con người vốn dĩ sẽ theo bản năng đuổi theo vật thể đang chuyển động, trong tầm mắt bỗng dưng xuất hiện một thứ đang di chuyển, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là muốn nhìn rõ đó rốt cuộc là gì.
Toàn bộ mọi người đều phải trải qua một lần kiểm tra lý trí.
Giang Kim Minh chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng "Ooooong-", khi trực diện với sinh vật thần thoại, thông tin từ các tế bào thị giác của anh còn chưa kịp truyền đến não thì ý thức đã đi trước một bước, tự động đưa ra phán đoán.
Một phần lý trí của anh đột ngột sụp đổ.
Lời miêu tả của Xa Mạc Sở vẫn quá mức bảo thủ, cảm giác mất SAN hoàn toàn không phải cái gọi là "xuất hiện ảo ảnh, ngửi thấy mùi kỳ lạ, cảm nhận xúc giác khác thường" có thể hình dung được. Giang Kim Minh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đột ngột rời khỏi não hải của mình, kéo theo là một khoảng trống khổng lồ và sự mờ mịt choáng váng.
Giống như trong đầu có một dãy thứ được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, bỗng nhiên bị rút mất một khối vậy.
Suy nghĩ, hành động, thậm chí cả nhận thức của anh đều xuất hiện một khoảng trống khổng lồ.
Một phần mạch nối trong tư duy của anh sụp đổ, trong khoảnh khắc đầu tiên hoàn toàn không phản ứng được đã xảy ra chuyện gì.
Cây gậy sượt qua vành tai của Giang Kim Minh, thân thủ của Xa Mạc Sở vô cùng linh hoạt, nhát cuốc vung ra chuẩn xác nhắm thẳng vào đầu của thứ kia. Lưỡi cuốc kim loại ở đầu phát ra một tiếng xé gió dữ dội, hung hăng bổ mạnh xuống vị trí đầu lâu của "con chó săn".
Một tiếng giòn vang lên.
Bạch Tẫn Thuật không những không tiến lên mà còn lùi lại một bước.
Lực phản chấn theo thân gậy từng tấc truyền ngược lên lòng bàn tay cậu, giống như vừa rồi cậu đánh trúng không phải đầu của một sinh vật, mà là một khối sắt vậy - cứng rắn đến mức kinh người.
Mà điều này thực sự cũng không thể gọi là "đầu của một sinh vật".
Lưỡi cuốc bị cuộn mép vào trong, hiển nhiên là đã bị mẻ sau cú va chạm vừa rồi, chỗ da thịt bị nó chém chúng cũng vỡ toác ra, rỉ xuống thứ sương đặc quánh màu xám đen. "Chó săn" há to nhanh nhọn, phía sau nó, làn sương mù bắt đầu cuộn trào dữ dội.
Bạch Tẫn Thuật dường như thấy được bóng dáng mơ hồ nào đó trong làn sương. Đầu óc cậu như phủ một tầng sương mù, tầm nhìn thoáng chốc trở nên mơ hồ, tựa hồ có thứ gì u tối, xa xưa đang muốn xuyên qua màn sương để xâm nhập vào nơi này.
Lại thêm một lần sancheck nữa.
Cuối cùng, Giang Kim Minh cũng hoàn hồn lại sau lần kiểm định lý trí đầu tiên. Trong đầu anh dồn dập vang vọng những lời Xa Mạc Sở vừa nói, chưa kịp nhìn rõ thứ gì trước mắt đã lập tức nhắm chặt mắt lại.
Anh không muốn chết!
Trong thế giới Cthulhu thì quả thật mọi thứ đều trái ngược với lẽ thường và quy tắc thông thường. Đổi lại ở những thế giới khác, lúc này anh hẳn đã liều chết vùng vẫy, cho dù đường cùng cũng còn có thể dùng điểm tích lũy trong cửa hàng của Quỹ hội để đập ra một con đường sống.
Còn hiện tại, anh chỉ có thể bất động đứng yên tại chỗ, nhắm chặt mắt lại, tuyệt không dám nhìn về phía trước.
Giang Kim Minh cảm nhận rất rõ ràng rằng, so với chính mình vài phút trước, hàng rào tinh thần của anh đã mỏng manh hơn, tư duy cũng trở nên chậm chạp hơn - đây chính là hiện tượng bình thường sau khi mất đi điểm lý trí.
Chết trong không gian vô danh chưa hẳn là chết thật - anh còn bốn ngày để tìm lối thoát. Nhưng nếu ở trong không gian đó đánh mất sạch lý trí, anh không thể chắc mình còn đủ khả năng suy nghĩ để tìm lối thoát, cũng không biết sau khi ra được có giữ được bình thường hay sẽ phát điên.
Và rồi trực giác ngày càng nhạy bén với nguy cơ bắt đầu hoạt động - có thứ gì đó đang lao thẳng về phía đầu anh, não bộ điên cuồng gào thét: chạy đi!
Giang Kim Minh nín thở, chưa bao giờ anh lại toàn tâm toàn ý giao phó tất cả cho đồng đội như lúc này.
"Quả cầu đi bộ trên mặt nước," anh nghe thấy một giọng nam trầm tĩnh vang lên, "tôi bảo thả, anh hãy thả."
Đó là một trong những kỳ tích của Quỹ hội.
Giang Kim Minh không dám chậm trễ, vội vàng giơ cánh tay lên, bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng của Quỹ Hội.
Trong tình huống chiến đấu thực tế, thường sẽ là nhiều tuyến đồng thời, sẽ không để lại cho bạn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Khi Bạch Tẫn Thuật vượt qua lần kiểm tra lý trí thứ hai, làn sương mù đã dâng lên từ vết thương rách toạc trên thân "chó săn", và vết thương đó nhanh chóng tự lành.
Đồng thời, nó há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, lao thẳng về phía đầu của Giang Kim Minh.
May mà chỉ số SAN của Xa Mạc Sở thật sự cao đến kinh người. Sau hai lần kiểm tra SAN liên tiếp, ngoài ảo giác ban đầu vốn không thể tránh khỏi, não bộ của Bạch Tẫn Thuật vẫn duy trì sự tỉnh táo ổn định, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Bạch Tẫn Thuật lắc lắc đầu, trong lúc Giang Kim Minh đang mua 'Kỳ Tích', cậu lại nghiêng người chắn ngang, chuẩn xác đoán trúng điểm rơi của 'Chó săn'.
Bản năng thuộc về Xa Mạc Sở bắt đầu trỗi dậy trong cơ thể cậu, cậu cảm giác những suy nghĩ liên quan đến sinh vật hệ Cthulhu đang tăng tốc, vô số thông tin về 'Hounds of Tindalos' cuồn cuộn hiện lên trong đầu.
- Lấy cắn và cào làm phương thức tấn công, kèm theo những lần kiểm tra lý trí ngẫu nhiên trong quá trình chuyển đổi hình thái, sẽ nhỏ xuống thứ dịch nhầy màu xanh lam có tính ăn mòn, gần như bất tử, phương pháp duy nhất để triệt tiêu hoàn toàn chỉ có giam giữ nó trong vật chứa hình tròn.
Đôi đồng tử dọc màu xám quỷ dị ấy vô cùng rõ ràng mà bắt trọn từng động tác của 'chó săn'. Những tàn ảnh không thể nhìn rõ trong tầm mắt con người, những hình thái không thể lý giải, những chi tiết không thể nắm bắt, trong cặp đồng tử dọc ấy đều hiện ra rõ mồn một.
Đây chính là một trong những mục đích khi Xa Mạc Sở đổi sang cặp mắt này.
Ngũ giác của con người đều có giới hạn, đặc biệt là khi phải đối mặt với sinh vật thần thoại, thứ rơi xuống vực thẳm cùng với lý trí sau khi mất SAN không chỉ là tinh thần, mà còn cả khả năng cảm nhận hiệu quả đối với thế giới bên ngoài. Năm giác quan của con người quá lạc hậu khi đối diện với những thứ này; muốn triệt để hiểu rõ chúng, việc đầu tiên chính là phải thoát khỏi phạm trù của loài người.
Nhìn thấy quá nhiều thứ vốn không nên nhìn thấy, chỉ số SAN của y bắt đầu lao dốc điên cuồng. Kéo theo đó là vô số thông tin ào ạt tràn vào trong não. Nếu đặt vào phó bản trước, trong tình huống nguy cấp thế này, đừng nói đến độ đồng bộ, e rằng Bạch Tẫn Thuật cũng chưa chắc chịu nổi. Nhưng hiện tại, bộ não thuộc về y lại chính là bộ não đã từng được Tà thần mở rộng trong không gian trước đó.
Nó lại vừa khéo tương thích với đôi mắt này.
'Chó săn' cắn chặt lấy không buông, chằm chằm nhắm vào đầu của Giang Kim Minh. Xa Mạc Sở nhếch môi cười, nụ cười rực mùi máu, vung gậy gỗ quét thẳng về phía những chiếc nanh nhọn hoắt của 'chó săn'.
Cây gậy gỗ lập tức bị nó ngoạm chặt, cắn gãy làm đôi. Cùng lúc đó, đòn tấn công thực sự ẩn giấu dưới động tác của Bạch Tẫn Thuật mới bộc lộ.
Cậu thô bạo bẻ gãy lưỡi sắt ở đầu cuốc cùng với một đoạn cán gỗ, rồi tay không quét thẳng về phía thân thể 'chó săn'.
Bàn tay đó mạnh đến mức khó tin, chẳng giống với sức mạnh xương cốt và cơ bắp bình thường của con người, cắm thẳng vào sống lưng 'chó săn', chất dịch văng tung tóe, bắn lên bên má y, nhưng dường như y chẳng hề cảm thấy đau, lại còn tiến thêm một bước nữa.
Bản tính của Xa Mạc Sở hoàn toàn bùng phát trong trận chiến, lúc này y chẳng khác gì một kẻ điên.
Y cực kỳ ghét mọi thứ thuộc thế giới Cthulhu, nhưng bản thân y vốn sinh ra để thuộc về nơi này.
Hoặc có thể nói, y, giờ đã trở thành một phần của sinh vật thần thoại, sẽ không còn cách nào rời khỏi nơi này nữa.
Liên tiếp kiểm tra SAN.
Nhưng ngay cả khi sinh vật trước mặt y thực hiện liên tiếp mười lần kiểm tra SAN, mức SAN của y cũng không thể rơi xuống dưới ngưỡng an toàn.
Ngược lại, hai lần kiểm tra SAN liên tiếp trước đó còn khiến Bạch Tẫn Thuật có được "kháng thể".
Cậu trải nghiệm được một cảm xúc mà chàng trai tóc dài trong không gian trước đây chưa từng có-
Trong lòng Xa Mạc Sở dâng lên một khí thế chiến đấu mãnh liệt, mạnh đến mức có thể xé nát cả trái tim của y.
Dù y nói rằng không muốn Giang Kim Minh chết trước mặt mình, nhưng khi chứng kiến đồng đội bị tấn công, trong khi các thành viên khác vừa trải qua kiểm tra lý trí và đang hỗn loạn, Xa Mạc Sở dù biết luật nhân quả không thể thay đổi, vẫn sẽ ra tay.
Đây là bản năng.
Là bản năng của một điều tra viên.
Là bản năng hành động dù biết không thể thành công.
Xa Mạc Sở nhẹ nhàng nói: "Thả ra."
Giang Kim Minh theo sát y đối mặt với "Chó săn" lần thứ hai, bước vào vòng kiểm tra SAN thứ hai, nhưng dù vậy, anh vẫn phản ứng nhanh chóng.
Giơ tay, Giang Kim Minh quét nhẹ trên bảng nhiệm vụ.
Một quả bóng đi bộ trên nước, vốn thường xuất hiện trong các công viên giải trí, bỗng nhiên xuất hiện trong hang động.
Lưỡi cuốc chém "chó săn" làm đôi, nửa có hàm răng nhọn bị Xa Mạc Sở kẹp lấy cổ, nhanh nhẹn nhét vào trong quả bóng đi bộ trên nước, còn nửa còn lại theo quán tính bay về phía trước.
[Tiểu Sở ngầu quá!!!]
[Vãi chưởng Tiểu Sở!!!]
[Xé nát chó săn bằng tay trần!!!]
[Đây chính là đại lão giết ra từ không gian Cthulhu sao!!!]
[Không phải, mấy người nhìn kiểu gì mà bảo y đẹp trai thế? Quản trị để ngăn nhà đầu tư tụt SAN, cái màn hình sắp bị che đầy bởi pixel rồi đó?!]
[Bởi vì sau khi liên tiếp sancheck mà còn có thể tay không xé nát chó săn, cái này mẹ nó chẳng khác nào kê súng ngay trán rồi bóp cò xong vẫn đi lại như thường ấy! Não bị bắn nát rồi mà vẫn còn cử động, đúng là phi nhân loại. Y còn là người không? Ồ, y tự nói mình không phải, thế thì thôi vậy.]
[Ở đây liên tiếp kiểm tra lý trí, mà người có thể hành động bình thường chỉ còn lại mình y, thế này còn không ngầu sao?]
[Ông phía trước kia, ông nuốt mất anh Vân Quảng rồi à? Anh Vân Quảng cũng đâu có tụt SAN mà.]
[Thế mẹ ông nói thừa làm gì, Vân Quảng đang ở ngoài cái "kỳ tích cách âm" kia, ổng còn chả biết phía sau xảy ra chuyện gì.]
Và ngay lúc này, dị biến lại bất ngờ xảy ra.
[Vãi chưởng Tiểu Sở!! Tiểu Sở quay đầu lại đi!!!]
[Vãi, vãi, vãi Tiểu Sở!!!]
[Thứ này là chó săn á?! Chó săn có thể như vậy sao???]
[Xong rồi, không kịp nữa rồi.]
[Giang Kim Minh tiêu rồi.]
Đúng lúc Xa Mạc Sở đang xách nửa thân trước của "chó săn" nhét vào trong quả cầu đi bộ trên nước, thì nửa thân thể còn lại của nó đột nhiên vặn vẹo lóe sáng trong không trung. Trên màn hình bị làm mờ bởi đầy những ô mờ, người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn ra một cái bóng dáng quỷ dị - phần thân vốn là đuôi kia, cư nhiên mọc ra một cái đầu mới.
Đầu lâu nứt toác, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, nó xoay người một vòng giữa không trung, rồi với một góc độ hoàn mỹ vô cùng, trực tiếp hất tung hộp sọ của Giang Kim Minh.
Máu tươi văng tung tóe.
Giang Kim Minh thậm chí còn chưa kịp nói ra câu cuối cùng, vừa mới thở phào một hơi, thì đã trợn trừng mắt, bị "chó săn" quật ngã xuống mặt đất.
Chiếc răng nanh của "chó săn" cắm sâu vào hộp sọ của anh, như thể đang khuấy đảo thứ gì đó bên trong. Chỉ trong vài nhịp thở, nó liền thỏa mãn rút khỏi hộp sọ của Giang Kim Minh, hóa thành một làn khói mờ, tan biến vào không khí.
Cùng lúc đó, kỳ tích mất đi người sử dụng bắt đầu sụp đổ. Nửa thân trước bị giam trong quả bóng nước cũng thoát khỏi trói buộc, nó tung mình về phía trước, lao thẳng vào làn khói mà nửa thân sau đã hóa thành.
Trong hang động ngầm tràn ngập một sự yên tĩnh quỷ dị.
Dòng bình luận cũng trở nên yên lặng đến quỷ dị.
Thi thể của Giang Kim Minh bày ra trước mắt mọi người, đôi mắt từng mang theo sự may mắn, cảm kích và vui mừng, giờ trống rỗng nhìn chằm chằm lên đỉnh động.
Anh đã chết rồi.
Chết vào ngày thứ hai sau khi đội thám hiểm của Quỹ Hội tiến vào không gian chưa biết, cũng là ngày thứ năm kể từ khi đội điều tra địa lý tiến vào ngôi làng trên núi.
Lỗ Trường Phong cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lao mạnh về phía trước, nôn sạch sẽ tất cả những gì trong dạ dày đang cuồn cuộn dậy sóng.
Đầu anh đau đến như sắp bị xé toạc ra, sự "không đành lòng" đi tận mắt chứng kiến người khác bị thương cộng thêm lý trí bị trừ do đợt sancheck, khiến cả người anh gần như sụp đổ.
Anh hẳn là người trong tất cả các đội viên tận mắt chứng kiến cái chết của Giang Kim Minh mà bị trừ lý trí nhiều nhất.
Sau khi bị trừ lý trí, năm giác quan trì độn khiến Lỗ Trường Phong không kịp bắt lấy thông tin Giang Kim Minh bị thương ngay lúc đầu. Đợi đến khi não Lỗ Trường Phong tiếp nhận được thì thương thế của Giang Kim Minh đã rơi vào mức không thể cứu vãn nữa. Thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong rõ ràng đã kéo dài nỗi thống khổ của anh - trong mấy giây cuối cùng, bàn tay Giang Kim Minh vẫn còn có thể động đậy đã khẽ vẫy về phía Lỗ Trường Phong.
[Đừng nhìn nữa.]
Cái chết của anh, quả thật là một cái chết đã bị nhân quả định sẵn.
Quản Hồng Nhạn là người đầu tiên thoát ra khỏi kiểm tra lý trí ngoài Bạch Tẫn Thuật, cô cắt đứt dòng suy nghĩ kịp thời nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Lúc Lỗ Trường Phong đã đến bờ vực sụp đổ, cô chẳng kịp để ý đến Giang Kim Minh nữa, liền ấn chặt đầu Lỗ Trường Phong xuống: "Mau nhắm mắt lại!"
Theo ánh nhìn của Lỗ Trường Phong rời đi, Giang Kim Minh nằm trên đất cuối cùng cũng dừng lại phản ứng sinh mệnh cuối cùng.
Toàn thân anh bắt đầu tan biến, cuối cùng như làn khói bụi lặng lẽ hòa vào trong không khí.
Cả người Lỗ Trường Phong gần như kiệt quệ, chống tay xuống đất một lúc lâu mới dần phản ứng lại.
"Nước... có không... có nước không?" Giọng anh yếu ớt đến cực điểm.
Quản Hồng Nhạn nhét thẳng vào tay anh một chai gì đó, chẳng rõ là đổi được từ cửa hàng hay ở đâu, rồi xác nhận: "Cậu không sao chứ?"
Lỗ Trường Phong gật đầu: "Đỡ hơn chút rồi."
Quản Hồng Nhạn nhấc chân bước về phía hai người còn lại.
Trương Lộc và Lý Nhân vẫn còn chìm trong ảo giác do kiểm tra lý trí mang lại, Quản Hồng Nhạn không khách khí mà trực tiếp gọi bọn họ tỉnh lại, rồi cũng ném cho mỗi người một chai chất lỏng kỳ lạ giống như loại Lỗ Trường Phong vừa uống.
"Giờ thì tôi coi như đã hiểu rồi... hiểu tại sao chúng ta lại hủy mất manh mối." Trương Lộc dốc cạn chai chất lỏng màu xanh kỳ lạ, khẽ lẩm bẩm.
Nếu mỗi lần nhìn thấy thứ này đều phải vượt qua một lần kiểm tra lý trí, thì chẳng cần đợi đến khi rời khỏi đây, tất cả bọn họ cũng sẽ phát điên hết.
"Tôi đã bảo rồi - đừng quan sát, đừng suy nghĩ." Quản Hồng Nhạn đứng bên cạnh tiếp lời.
Rõ ràng chỉ mấy tiếng trước, người chế nhạo lý thuyết "đừng suy nghĩ" nhất chính là cô, thậm chí còn phẫn nộ cho rằng Xa Mạc Sở là một hánh nhân não có nước. Nhưng bây giờ, sau khi cả đội đều phải trải qua sancheck, chính cô lại coi câu nói ấy như kim chỉ nam. Thậm chí, Quản Hồng Nhạn còn là người duy nhất ở đây thực sự làm được "không quan sát, không suy nghĩ" một cách hoàn hảo.
"Không khống chế được mà..." Lý Nhân cũng dần khôi phục lý trí, ngồi bên cạnh nhếch miệng, "Vừa nhìn thấy thì trong đầu đã tự động phân tích rồi, nhắm mắt lại cũng không kìm được mà nghĩ tiếp."
Trong không gian cao cấp, rất nhiều manh mối thường chỉ thoáng qua, nếu không đủ nhạy bén thì sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ quy tắc đó. Bọn họ đều là những đội viên đã khắc sâu việc khám phá và suy nghĩ vào tận xương tủy, bắt được dị thường rồi lập tức phân tích đã trở thành bản năng.
Bảo một người chống lại bản năng của chính mình, không nghi ngờ gì, là một việc vô cùng gian nan.
Lý Nhân càng nói giọng càng nhỏ dần, Quản Hồng Nhạn lập tức đứng dậy, vỗ cho anh một cái.
"Đừng nghĩ nữa!" cô quát nhanh, "cậu thật sự muốn phát điên à!"
Bị cô đánh một cái, Lý Nhân giật mình hoàn hồn: "Ôi trời! Cảm ơn chị Nhạn!"
Mỗi khi miệng anh nhắc đến sinh vật kỳ quái lúc trước, đầu óc lại tự động bắt đầu hồi tưởng. Nếu không nhờ chị Nhạn kịp thời phát hiện lúc nãy, anh lập tức sẽ phải trải qua lượt sancheck thứ hai chỉ vì suy nghĩ quá nhiều.
Điều này đối với họ hoàn toàn là không thể kiểm soát.
Không có gì lạ khi họ phải phá hủy tất cả các manh mối; nếu không làm vậy, việc liên tục mất điểm lý trí sẽ gây tổn hại tàn phá đối với họ.
Ngay cả trong nhóm điều tra viên cấp cao, khả năng kiểm soát tư duy của Quản Hồng Nhạn cũng thuộc loại hàng đầu.
Mọi yếu tố có thể gây ra kiểm định lý trí đều biến mất hoàn toàn, các hình mờ trên màn hình cũng được gỡ bỏ hết, các nhà đầu tư cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được hình ảnh:
[Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao thế giới quan kiểu Cthulhu lại không được ưa chuộng...]
[Đúng vậy, logic sinh tồn là không được suy nghĩ, không được phân tích lại mâu thuẫn hoàn toàn với mục tiêu nhiệm vụ của các thành viên đội thám hiểm vốn cần khám phá và tư duy; càng là những thành viên cao cấp, chuyên nghiệp, thì trong thế giới quan kiểu này, những giới hạn và áp lực họ phải chịu càng lớn.]
[Lỗ Trường Phong gần như kiệt sức, Lý Nhân và Trương Lộc suýt nữa thì tự đẩy mình vào lần kiểm tra SAN thứ hai, chỉ có chị Nhạn là có kinh nghiệm kiểm soát tư duy đầy đủ, hiện tại nhìn qua thì vẫn ổn; những thành viên cao cấp trải qua đợt sancheck đầu tiên đã sụp đổ như vậy, không biết những không gian kiểu Cthulhu cấp trung - thấp sẽ ra sao...]
[Người từng đầu tư sẽ nói cho bạn biết, sẽ bị "toàn đội diệt" hết, trừ khi vừa vào là tránh xa những thứ này cho đến khi thời gian thám hiểm kết thúc. Hai dự án Cthulhu mà tôi từng đầu tư cuối cùng đều bị phong tỏa, vì quá nhiều đội thám hiểm bị xóa sổ; sau khi lập mô hình toán học, tính ra theo tiến độ này, số vốn đầu tư sẽ lớn hơn nhiều so với lợi nhuận, nên các nhà đầu tư mới bỏ phiếu phong tỏa dự án.]
[Trời ơi... Vậy ra sự khác biệt giữa cấp trung- thấp và cao cấp chính là ở đây nhỉ? Cấp trung-thấp còn có thể "bám trụ" đến hết giờ, còn cấp cao nếu không khám phá được thì là chết. Nếu Quỹ hội không đề cập đến mức độ của không gian này, giờ nó vẫn đang ở B+...]
[Đừng nói, sau khi quy tắc về nghịch dòng thời gian được xác định, không gian này chắc chắn sẽ được nâng lên hạng S. Các quy tắc liên quan đến thời gian đều có mức độ cao, giống như dự án của Lỗ Trường Phong lần trước có khả năng tạm dừng thời gian, việc nó từ E lên B 50% cũng nhờ vào quy tắc này.]
[Còn 50% còn lại thì sao?]
[Còn 50% nữa là vì lúc đó Scao đang ở vị trí có mật độ năng lượng cao nhất trong toàn bộ không gian, tà thần ngay bên cạnh y, mật độ năng lượng làm cho thiết bị đo của Quỹ phát nổ.]
[Những người đầu tư mù may mắn là dự án này có mời Xa Mạc Sở, nếu không mười thành viên hoàn toàn không biết gì về thế giới Cthulhu vào đây, dù là đội cao cấp, rất có khả năng cũng sẽ toàn đội tử nạn.]
[Nói về Xa Mạc Sở... Sao Tiểu Sở lại ngồi một mình ở đó cả nửa ngày vậy?]
Dòng chat im lặng một lúc.
Quản Hồng Nhạn nhận ra một cảm giác bất ổn nho nhỏ sau khi đã đảm bảo an toàn cho mọi người và ngăn họ suy nghĩ.
Quá yên ắng.
Chỉ có tiếng cô và một thành viên khác vang lên trong không gian này, còn Xa Mạc Sở đâu rồi?
Cô chầm chậm ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ một cái liếc đó thôi cũng đủ để cô cảm nhận được điều gì đó bất thường.
[Hình như Tiểu Sở có gì đó không đúng.]
[Sao gương mặt y lại như vậy, chẳng lẽ thật sự đã sụp đổ... sao?]
[Hôm qua còn có người nói rằng mối quan hệ với đồng đội và giao tiếp xã hội bình thường là "dây xích buộc chó" của y... giờ mới chết có một người thôi, không đến mức sụp thần chứ?]
[Ờ... cũng có khi đấy, bạn không biết y đã sụp tinh thần đến mức nào đâu.]
[Khi có nguy hiểm thì Tiểu Sở là nơi an toàn nhất, còn khi không có nguy hiểm thì Tiểu Sở chính là mối nguy ấy phải không...]
Câu bình luận trên chat trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cảm giác của Bạch Tẫn Thuật lúc này thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào.
Cái chết của Giang Kim Minh nằm trong quy luật nhân quả; cậu vốn nghĩ rằng dù người kia có chết đi, suy nghĩ của Xa Mạc Sở cũng sẽ không bị sụp đổ quá mức, bởi theo cơ chế hồi nghịch thời gian, Giang Kim Minh ngày mai vẫn sẽ xuất hiện, nên không thể coi là cái chết thật sự.
Nhưng cậu đã đánh giá sai một việc.
Sức mạnh và niềm tin của Xa Mạc Sở được xây dựng trên cơ sở rằng y là người duy nhất trong đội hiểu biết về thế giới quan Cthulhu.
Nhưng bây giờ, dựa trên phán đoán của Xa Mạc Sở, đã xuất hiện một sai lầm.
Cậu nhận ra một điều, một sự thật đủ để làm sụp đổ toàn bộ niềm tin của bản thân -
Đúng vậy - sinh vật vừa rồi xuất hiện trước mặt tất cả mọi người... không phải là chó săn.
Đó là một loài sinh vật thần thoại mà y chưa từng tiếp xúc qua.
Cả người Xa Mạc Sở rơi vào cơn PTSD bùng phát, Bạch Tẫn Thuật nửa quỳ trên mặt đất, cảm giác như y lại quay về ngày lễ tốt nghiệp cấp ba năm ấy - ngày y tận mắt chứng kiến tà thần giáng lâm. Trước mắt, mọi thứ sắp ập đến đều là không biết, thế giới chân thực xé toạc một góc tàn khốc, phơi bày cảnh tượng dữ tợn ẩn dưới lớp bề mặt phồn hoa an khang.
Và trước tình cảnh như thế này, y hoàn toàn bất lực. Toàn bộ nền giáo dục từng tiếp nhận, nhận thức về thế giới đã dựng lập, cùng những giá trị quan ăn sâu vào trong não hải, tất cả đều bị nghiền nát tan tành. Mọi khoảnh khắc bất lực trong quá khứ điên cuồng tua lại trong đầu y, từng màn chồng chất, dồn nén đến mức khiến y không thể thở nổi.
Cảm xúc thuộc về Xa Mạc Sở như Thái Sơn đè nặng, từng tầng từng lớp chồng chất trong lồng ngực cậu. Tỉ lệ đồng bộ bắt đầu tăng vọt một cách nhanh chóng, Xa Mạc Sở bước từng bước về phía bờ vực sụp đổ, lý trí sắp sửa trượt thẳng vào cơn điên loạn.
Mãi đến khoảnh khắc này, Bạch Tẫn Thuật mới chợt nhận ra một vấn đề.
Đúng như kênh chat trước đó đã nói, nếu Xa Mạc Sở tinh thần sụp đổ, y sẽ trực tiếp "mở đại chiêu", ngay tại chỗ giáng thần.
Nhưng truyện tranh khác với tiểu thuyết chữ, mỗi lần nhân vật đối diện tình huống cực hạn như thế, họa sĩ chỉ tập trung khắc họa khung cảnh xung quanh, sự trang nghiêm khi giáng thần, cùng thần sắc của nhân vật chính. Họa sĩ cố ý né tránh việc miêu tả tâm lý và hành động cụ thể trong quá trình giáng thần, từ đó hoàn thành một màn thủ pháp trần thuật đánh lừa tuyệt diệu -
Việc giáng thần của Xa Mạc Sở, căn bản không phải là do y chủ động muốn giáng thần.
Đến mức này, khi Bạch Tẫn Thuật gần như phải đồng cảm với Xa Mạc Sở, gánh lấy áp lực mà y đang gánh chịu, thì Bạch Tẫn Thuật mới nhận ra rằng cảm xúc ngập tràn trong lòng y quá mức nặng nề, đã gần như chạm tới một giới hạn bùng nổ.
Mà một khi vượt quá ngưỡng này, cảm xúc sẽ nhấn chìm tinh thần y, xé rách thân thể y, hủy hoại đi sợi dây mong manh nối liền y giữa sinh vật thần thoại và con người. Đến lúc đó, nghi thức giáng thần mới thực sự bắt đầu.
Xa Mạc Sở hoàn toàn không thể kiểm soát được quá trình giáng thần.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào ngưỡng cửa thế giới thực, tại buổi lễ tốt nghiệp trung học nơi y làm tế phẩm để chứng kiến tà thần giáng lâm, vốn dĩ đã không có bất kỳ ai sống sót.
Kẻ đã chết là thiếu niên trung học ngây ngô, không hề hay biết gì - Xa Mạc Sở. Còn kẻ sống sót thì đã chẳng biết nên gọi là thứ gì nữa rồi.
Nhân tính chính là bức tường phòng ngự cuối cùng giúp y phong ấn tà thần. Một khi đồng đội và các mối quan hệ xã hội biến mất, sự sụp đổ của y sẽ trở thành công tắc khởi động cho sự giáng lâm của tà thần.
Đ*t mẹ nó.
Bạch Tẫn Thuật không nhịn được mà chửi thầm một câu, thật sự là bị mấy độc giả truyện tranh hại rồi.
Đ*t mẹ nó, tà thần BOSS với tín đồ chó điên, đúng là đường huyết cao vọt rồi!!!
Trước đây việc Xa Mạc Sở 'giáng thần' đều dựa trên giả định là đồng đội bị diệt sạch và chính y cũng sắp toi - nhưng lần này khác. Nếu để Xa Mạc Sở trong khi các đồng đội vẫn còn sống, thì đúng là một kịch bản thất bại toàn diện: cục diện ngược gió rất lớn, hậu quả là ngoài y ra tất cả mọi người sẽ chết sạch.
Quá trình giáng thần đã không thể ngăn cản mà tiến hành đến một nửa. Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng tiếp nhận những cảm xúc gần như sụp đổ của Xa Mạc Sở, cố gắng ép chúng hạ xuống dưới ngưỡng dưới hạn.
Ngoài kỳ tích phong bế âm thanh, Vân Quảng cuối cùng cũng nhận ra có điều bất thường, vội vàng bước về phía những đội viên khác. Quản Hồng Nhạn lập tức thu hồi kỳ tích, trong chớp mắt đã giải thích rõ tình hình hiện tại cho anh ta: "Vừa rồi lúc anh dẫn thầy Mã đi chỗ khác, bọn tôi đang ở trong không gian cách âm để tổng kết. Xa Mạc Sở nhắc tới con... gì gì đó chó, đột nhiên nó nhảy ra giết chết Giang Kim Minh. Ngoài anh ra, tất cả mọi người đều đã trực diện đối mặt một lần với sính vật thần thoại, ít nhất cũng phải trải qua một lần kiểm định lý trí rồi."
"Vậy còn Mạc Sở thì sao?" Vân Quảng giật mình, "Cậu ấy không sao chứ?"
"Không rõ nữa," Quản Hồng Nhạn cau mày, "tôi nói thật với anh, tôi cảm thấy y có gì đó không ổn. Nhưng bọn tôi vừa rồi đều đã mất SAN, lúc này mà suy nghĩ quá sâu thì sẽ tiêu đời. Anh đi xem thử đi."
Ít nhất thì Vân Quảng vừa nãy bị ngăn cách ngoài khu vực này, cho dù nhìn thấy Xa Mạc Sở mà có bị trừ SAN, thì anh ta mất chút cũng chẳng sao.
Vân Quảng gật đầu, ngẩng đầu bước về phía Xa Mạc Sở.
Ngay khi anh sắp bước đến trước mặt Xa Mạc Sở, chàng thanh niên đồng tử dọc đang nửa quỳ trên mặ đất bỗng ngẩng đầu lên: "Chó săn... không phải chó săn!"
Đó là một gương mặt như thế nào đây...
Trán của Xa Mạc Sở đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hơi thở dồn dập, hít vào khó khăn mà thở ra cũng bị nghẽn lại. Đôi mắt y mở to hết cỡ, con ngươi dọc dường như lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị, khiến cho nốt lệ chí dưới mắt như thể sắp sống dậy vậy.
Đây đã không còn là cảm giác "phi nhân loại" nữa.
Giờ khắc này, y mang theo một vẻ đẹp quỷ dị đủ khiến người ta ngừng vận hành đầu óc, vượt xa khỏi phạm trù mà con người có thể chạm tới.
Nhưng vẻ đẹp quỷ dị ấy chỉ thoáng hiện trong chớp mắt. Giây tiếp theo, Xa Mạc Sở cúi đầu xuống, giọng khàn khàn nhưng đã trở lại bình thường: "Tôi không sao."
Hy vọng thật sự không sao.
Bạch Tẫn Thuật đã cưỡng ép dừng quá trình giáng thần ở ngay giữa chừng, trong sự tăng vọt điên cuồng của tỉ lệ đồng bộ, cậu gắng gượng đoạt lại quyền kiểm soát, khó nhọc đè nén tư duy của Xa Mạc Sở xuống.
"Muốn uống chút nước không?" Vân Quảng nửa ngồi xổm bên cạnh cậu. Quản Hồng Nhạn vội vàng đưa lọ thuốc phục hồi thể lực vừa mới dùng cho người khác. Bạch Tẫn Thuật nhận lấy chất lỏng màu xanh, không thèm nhìn liền ngửa đầu uống cạn.
Chắc là không sao rồi.
Ai mà ngờ được, khi bước vào thế giới Cthulhu, thứ nguy hiểm nhất lại không phải là những sinh vật thần thoại có thể khiến người ta mất SAN bất cứ lúc nào, cũng không phải cơ chế thời gian chảy ngược này, mà chính là bản thân Xa Mạc Sở!
Trong truyện tranh thường miêu tả cảnh giáng thần cũng không xuất hiện, Bạch Tẫn Thuật trong lòng hơi yên tâm lại: "Đỡ tôi một chút."
Lúc này toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, e rằng nếu tự mình đứng dậy thì sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ.
Nghe vậy, Vân Quảng liền đưa tay ra, định đỡ cậu đứng dậy.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Chuyện gì thế?"
Là thầy Mã.
Quản Hồng Nhạn đã rút lại kỳ tích che chắn âm thanh, tuy khi cô và Vân Quảng trao đổi thì giọng nói rất nhỏ, nhưng Bạch Tẫn Thuật lại dùng giọng bình thường, nên thầy Mã ở cách đó không xa đương nhiên nghe được.
"Cậu ấy bị trẹo chân," Quản Hồng Nhạn vội chen Vân Quảng ra, "anh Vân Quảng với cậu ấy có chút mâu thuẫn, hai người cãi nhau, thế là Xa Mạc Sở bị trẹo chân."
"Bị trẹo chân à? Tôi có dầu Hồng Hoa đây, để tôi," Thầy Mã đưa tay, đón Xa Mạc Sở từ tay Quản Hồng Nhạn.
Âm thanh của thầy Mã - người dẫn đầu - đã kéo cậu ra khỏi thế giới Cthulhu kỳ lạ và khó đoán, trở về với xã hội hiện đại. Bạch Tẫn Thuật thở phào nhẹ nhõm, dựa toàn bộ sức lực vào tay Thầy Mã, ngẩng đầu nhìn người đã kéo cậu trở về trạng thái bình thường.
Rồi, tim cậu đột ngột ngừng đập.
Mảnh cảm xúc cuối cùng về sự sụp đổ trước cái chết của đồng đội trong lòng Xa Mạc Sở từng chút từng chút tan vỡ, còn với Bạch Tẫn Thuật bây giờ, nỗi kinh ngạc và nghi hoặc lại trỗi dậy sâu hơn.
Người đang ôm cậu không phải là thầy Mã - người dẫn đội.
Người một tay đỡ cậu rõ ràng chính là người đàn ông mà cậu nhìn thấy lần cuối trước khi rời khỏi phó bản trước đó.
Gương mặt thanh lãnh, đôi lông mày sắc bén.
Và đồng thời, tỷ lệ đồng bộ bất ngờ bị ép giảm xuống còn 0%.
Sự giáng thần của Xa Mạc Sở đã thất bại, y bị ngắt ngang giữa chừng khi tà thần đang giáng lâm, khiến toàn bộ quá trình buộc phải dừng lại.
Còn sự giáng thần của Bạch Tẫn Thuật thì đã thành công.
Cậu đã quên mất rằng, bản thân mình cũng từng là một tín đồ của một vị tà thần nào đó.
Mà quyền năng của vị thần này chính là hoán đổi.
Trong mắt người khác, người đang đỡ lấy Xa Mạc Sở là thầy Mã, nhưng trong đôi mắt có thể xuyên thấu ảo tượng và nhìn thẳng vào sự thật của cậu, kẻ đang ôm lấy mình... chính là vị tà thần kia.
*
"Xa Mạc Sở, Xa Mạc Sở?" Quản Hồng Nhạn vẫy tay trước mặt cậu, "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Ừm? Vẫn ổn," Bạch Tẫn Thuật từ trong dòng suy nghĩ của mình phản ứng lại, "Cô định nói gì sao?"
Quản Hồng Nhạn cạn lời, thở dài một hơi: "Tôi hỏi, câu cậu nói trước đó có ý gì?"
Chỉ nhìn cái dáng vẻ của Xa Mạc sở - sau khi Giang Kim Minh chết liền thường xuyên thất thần một lúc - cô hoàn toàn không tin là y không sao cả.
Buổi chiều, do cậu nói mình bị trẹo chân nên không tham gia, năm người còn lại đi vào khu rừng trên núi phía trên hang động để tìm manh mối, tiếc là không phát hiện được gì. Đến tối, bọn họ ngồi xe khách nhỏ của dân làng trở về. Cái chết của Giang Kim Minh vốn không ngoài dự liệu của mọi người, ngoài bọn họ ra - ngoài những thành viên đội thám hiểm - thì căn bản không có ai nhớ tới từng tồn tại một người như thế.
Thầy Mã hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào trước việc ít đi một người, còn tài xế cũng chẳng nhận ra buổi sáng có tám người vào đây, mà đến tối đã chỉ còn lại bảy.
Mọi người suốt dọc đường đều im lặng trở về tiểu viện, mà vẻ mặt của Xa Mạc Sở thì vẫn luôn không được bình thường.
"Ngươi nói câu nào?"
Thấy chưa, chính là như vậy.
Hình như cậu vẫn luôn thẫn thờ, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện gì khác.
Buổi chiều hôm đó, mọi người đều ra ngoài tìm kiếm manh mối, chỉ có Bạch Tẫn Thuật ở lại trong hang động ngầm, lặng lẽ nhìn về phía tà thần mà chính mình đã triệu hoán ra.
Tình yêu... biểu hiện như thế nào nhỉ?
Lừa dối, lợi dụng, còn cả điên cuồng nữa?
Với trải nghiệm nghèo nàn của cậu về tình yêu, thì tình cảm của chàng trai tóc dài chính là như thế...
Ban đầu cậu còn muốn mượn cảm xúc của Xa Mạc Sở để cảm nhận và hiểu rốt cuộc tình yêu là gì, dù sao thì tình yêu của mọi người đều tương ứng với một loại tà thần nào đó, cũng khá có tính tham khảo. Nhưng giờ xem ra, tình yêu của y dành cho boss tà thần dường như lại giống như lượng đường trong máu của hủ nữ vậy...
Bạch Tẫn Thuật giật giật khóe miệng, cảm thấy mình bị hố không nhẹ. Cậu thử rút cánh tay ra khỏi bàn tay của tên tà thần kỳ quái kia, nhưng còn chưa kịp rút ra thì đã cảm giác đối phương lại dùng thêm chút lực, một lần nữa ép chặt cậu xuống.
"Ngươi nói rằng thế giới bên ngoài ngọn núi cũng chỉ là một trong những không gian giả dối, ngươi phải cứu ta ra khỏi đó."
Rất tốt.
Hắn nhớ rõ những lời mà chàng trai tóc dài đã nói trong không gian trước.
Vậy thì bây giờ chỉ có thể thuận theo kịch bản này mà tiếp tục thôi.
Bạch Tẫn Thuật nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang đối diện với một vở kịch ứng biến kỳ lạ, mà trọng tâm của kịch bản là làm sao giả vờ thật sự yêu thương đối phương, đồng thời không phải là một gã phản bội vợ con.
Được rồi, bước đầu tiên của tình yêu chính là dối trá.
"Nhưng tôi quá nhớ ngài," chàng trai mắt dọc nhìn, đôi mắt long lanh như nước thu, "Xin tha lỗi vì lại kéo ngài vào một không gian giả tạo."
Tiếp theo, bước thứ hai của tình yêu là lợi dụng.
"Những con người ở đây, lại tin vào các thần linh ngoài Ngài."
Cuối cùng, bước cuối của tình yêu là điên rồ.
"Vĩ đại, tối cao vô thượng," cậu như một tín đồ cuồng đến tận cùng lý trí, "ta sẽ khiến tất cả họ, đều thuộc về thần quốc của Ngài."
Trong đôi mắt của vị tà thần xuất hiện một sự hài lòng cụ thể.
Vị tà thần này dường như... khá dễ bị lừa.
Chẳng lẽ là vì trước đó bị nhốt quá lâu trong núi... tín đồ theo chủ, Phương Thiếu Ninh sống mấy chục năm cũng chưa chắc đã thông minh tương xứng với tuổi, vậy không lẽ đây là một vị tà thần thuần khiết, sống cả tỷ năm mà vẫn... ngây thơ?
Ánh mắt Bạch Tẫn Thuật lóe lên, cậu dò hỏi: "Và còn nhiều không gian ảo như thế này nữa."
Những dự án thám hiểm mà cậu sắp tham gia vẫn còn rất nhiều.
"Niềm tín ngưỡng của Ngài chắc hẳn tràn khắp những không gian bí ẩn này."
Khả năng làm giảm tỷ lệ đồng bộ của ngươi thật hữu dụng, nên làm món đồ ổn định tinh thần cho ta đi.
Tín đồ của Ngài cúi mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thận trọng: "Sau này... ta còn có thể triệu hồi Ngài trong những không gian này không?"
*
"Xa Mạc Sở???" Quản Hồng Nhạn gọi tên y lần thứ tư, "Nếu cậu mất quá nhiều SAN thì nghỉ ngơi một chút đi nhé?"
Y thật sự ổn chứ?
Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu, gạt sang một bên vị thần công cụ hoàn toàn mới mà mình vừa triệu hồi, rồi xoay trở tư duy trở lại tiến trình thám hiểm không gian bí ẩn: "Vừa nãy đang nói đến đâu nhỉ."
"Đang nói đến chỗ cậu nói 'Chó săn không phải là chó săn'," Quản Hồng Nhạn lặp lại, "Câu đó có ý gì vậy?"
Toàn bộ những người thám hiểm quanh bàn đều hướng ánh mắt về phía cậu.
Bạch Tẫn Thuật nhíu mày: "Phán đoán của tôi đã sai."
Cậu chỉnh lại lời nói: "Trong thế giới Cthulhu, những kẻ xuyên không gần như đều bị giết sạch, chính vì một khi thoát khỏi không gian tuyến tính tuần tự, khả năng rất cao sẽ bị săn đuổi bởi Hounds of Tindalos. Loại sinh vật này, tôi đã nói rồi, một khi nhìn thấy ngươi sẽ truy đuổi không ngừng, cho đến khi con mồi chết."
"Vì vậy khi nhận ra dòng thời gian đang đảo ngược, phản ứng đầu tiên của tôi là chúng ta sẽ gặp Chó săn."
Đây là phản ứng tự nhiên của bất kỳ ai từng hiểu biết về thế giới Cthulhu.
"Thứ vừa rồi... trạng thái nó thể hiện hoàn toàn khác với những gì tôi biết về chó săn, tuy rất giống nhưng thực chất không phải." Có lẽ là nhắc đến Giang Kim Minh, sắc mặt cậu không tốt, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
Cậu đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, nếu sinh vật này thật sự là chó săn, thì những vết tích phá hủy ở góc tường đã không thể biến mất vào ngày thứ năm của dòng thời gian tuyến tính.
Lý do ngày thứ tư chưa thực hiện gì, bởi ở ngày thứ năm cậu mới nhận ra sinh vật đó không phải là chó săn.
Lái xe từng nói với thầy Mã - người dẫn đội - rằn mấy ngày trước họ đã ở trong hang động, khiến cậu bị thông tin đó làm lạc hướng suy nghĩ.
Tư duy về thế giới Cthulhu của Xa Mạc Sở mang tính gây hiểu lầm rất cao, một khi y xác định thứ gì đó thuộc về quan niệm thế giới Cthulhu, thì y sẽ hoàn toàn không suy xét tới các khả năng khác.
Chính tư duy gây hiểu lầm này đã khiến cậu lập tức sa vào vòng luẩn quẩn logic của loài Hounds of Tindalos; bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng tự động quy mọi hiện tượng về kết luận đó.
Thế giới này thật sự tồn tại dưới thế giới quan Cthulhu, nhưng nó không phải là Cthulhu truyền thống; kiến thức của Xa Mạc Sở về những sinh vật đó ở đây hoàn toàn vô dụng.
Mặc dù Xa Mạc Sở dựa vào mối quan hệ xã hội để có sự ổn định, nhưng tính cách của y quyết định rằng mỗi khi gặp những vấn đề liên quan đến hệ thống Cthulhu, y sẽ trở nên cực đoan, muốn tự mình giải quyết tất cả. Các suy nghĩ này không ổn; nếu mọi thông tin đều dồn về y, hoàn toàn có khả năng y đưa ra những phán đoán sai lầm.
"Là do tôi phán đoán sai," Bạch Tẫn Thuật thẳng thắn nhận lỗi, "Là lỗi của tôi."
"Sau này, khi các cậu tổng hợp thông tin gửi về cho tôi, tôi sẽ kể lại theo cách mà các cậu có thể hiểu và không bị mất SAN."
"Đừng nói về chuyện đó trước," Quản Hồng Nhạn bỗng chuyển hướng chú ý, "Tôi phải xác nhận trước đã, vậy thứ xuất hiện hôm nay không có tên à? Hay nói cách khác, cậu cũng không biết tên của nó?"
"Đúng, tôi cũng không biết." Bạch Tẫn Thuật xác nhận lời cô.
Ánh mắt của Quản Hồng Nhạn trong thoáng chốc trở nên vô cùng kỳ lạ.
Ánh mắt của Vân Quảng cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Có mặt ở đó, trừ Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong ra, tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ mặt mang tên: "Ôi trời, chắc kèo rồi."
Bình luận trực tiếp cũng bắt đầu trở nên vô cùng kỳ lạ:
[Trời ạ, chị Nhạn đúng là thần...]
[Ổn rồi ổn rồi, ván này chắc thắng!]
[Giang Kim Minh không chết uổng rồi!]
[Không có tên, ván này thật sự có thể liều mạng đối đầu với sinh vật thần thoại rồi...]
[Bọn họ đúng là đã va phải rồi...]
[Đây là cấp độ mèo mù vớ phải chuột chết gì vậy, tôi còn tưởng cái thứ này là chó săn thì mọi người xong đời rồi, ai ngờ khúc ngoặt bất ngờ, nó lại không có tên.]
[Cái gì cơ, cái gì cơ, nói chuyện úp úp mở mở thì cút khỏi Quỹ hội đi!]
[Nói mau đi, chết tiệt! Tò mò muốn phát điên rồi! Cẩn thận tôi nhảy thẳng xuống cái giếng trước cửa nhà mấy người luôn đấy!]
Trên màn hình, Quản Hồng Nhạn lộ ra một vẻ mặt khó mà diễn tả thành lời, rồi cô nói một câu vô cùng kỳ lạ.
"Từ giờ trở đi, nó gọi là rau thơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com