Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bệnh viện số 1 (4)

[Tin buồn, một vệt máu xuất hiện trên camera.]

[Ít nhất sống cùng tầng với Dương Bồi còn có thể sống thêm một thời gian nữa, hà cớ gì lại vội vàng tìm đến cái chết như vậy.]

[Người mới chính là người mới, thật xui xẻo, đầu tư vào một cái đội toàn là người mới.]

[Đừng tiêu cực thế, đều là người mới, tôi nghĩ người mới kia cũng khá tốt mà.]

[Đấy mà có thể tóm tắt trong ba từ "cũng khá tốt" sao, phải kỳ lạ tới cỡ nào mới tra Baidu trong không gian tạm dừng chứ.]

[Nếu không như thế thì làm gì? Không tra Baidu chẳng lẽ tra Google sao?]

[? Có thế cũng nạt tôi à?]

[Đừng war nữa, cào bàn phím không chết người được đâu.]

[Quản lý phòng khóa mõm bọn cãi nhau đi. Vừa rồi tôi sợ muốn chết, còn tưởng bác sĩ liếc tiểu Ao là cũng muốn giết cậu ấy.]

[Tiểu Ao là ai cơ, cái thằng trai mặt non choẹt kia á? Hiện tại kêu thân mật vậy đến lúc bị Dương Bồi giết thì mày đừng khóc nhé, với lại một cái không gian cấp E thì lấy đâu ra quản phòng cho mày.]

[Ha hả, nếu không có quản phòng thì nên giữ mồm giữ miệng đi, người ta đã gặp phải cơ chế tử vong hai lần mà vẫn thoát chết bình an vô sự đấy.]

[Cậu ta chỉ may mắn thoát được hai lần thôi, có gì mà đắc ý.]

[Nghe tởm hết cả người, mày thì đắc ý cái gì. Dương Bồi là ai cơ chứ, hôm nay ở đây cười trên nỗi đau của người khác, lần sau cẩn thận hắn tiến vào hạng mục thăm dò của mày đấy.]

...

Trong màn hình, bác sĩ Phương đứng tại chỗ, từ phía sau ông, không biết từ khi nào có thêm hai y tá mặc đồng phục xuất hiện nhìn thẳng vào Trần Phi trong vũng máu.

"Hai người đưa bệnh nhân về phòng bệnh đi." Bác sĩ Phương ngồi xổm xuống nhặt những tờ đơn nằm viện vương vãi trên sàn, chiếc vòng tay của Trần Phi rơi ra khỏi hồ sơ bệnh án, ông cầm lấy chiếc vòng tay, phân biệt một chút chữ viết trên đó.

"Hmm... Giường số 2 phòng 703 khoa ngoại tổng hợp, bệnh nhân có vết thương hở, khi nâng cáng lên hãy cẩn thận."

Hai y tá miễn cưỡng rời mắt khỏi Trần Phi.

Trên màn hình tranh cãi kịch liệt, vài bình luận xôn xao thảo luận nội dung thăm dò hiện lên:

[Hóa ra hắn ta chưa chết...]

[Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cửa tử cơ, có vẻ như các quy tắc của không gian cấp E vẫn có tồn tại đường sống.]

[Sống thì làm sao, việc hắn ta sống như thế này hay chết cũng không có gì khác biệt.]

[Cũng như nhau thôi.]

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt của làn đạn, đại sảnh lại im lặng, mùi máu tanh tiếp tục lan tỏa trong sảnh thang máy nhỏ bé này, những thành viên khác trong nhóm vừa chứng kiến một thảm kịch, tránh còn không kịp hai vị y tá này, đến nhìn cũng không dám nhìn.

Lưu Môi Tâm, cô gái tóc ngắn ở khoa ung bướu, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, dùng hai tay che kín miệng lại vì sợ bản thân không nhịn được sẽ nôn ra.

Phản ứng của những người khác không lớn bằng cô, nhưng sắc mặt của họ rõ ràng cũng rất tệ.

Bạch Tẫn Thuật không muốn nổi bật trong đám đông, sau khi Trần Phi ngã xuống đất, cậu đứng lại vị trí ban đầu, lùi lại bên cạnh Lỗ Trường Phong.

Nhưng cái gọi là điệu thấp này cũng có nhưng không đáng kể.

Nhìn thấy cô gái tóc ngắn sắc mặt không tốt, chàng trai tóc dài lập tức rút lui khỏi đám đông, sợ người ta nôn vào quần áo của mình, có thể thấy rõ sự ghét bỏ lớn đến nhường nào.

Vị bác sĩ vừa giáng một đòn chí mạng cho Trần Phi bây giờ không thể nhìn thấy sự kỳ dị và cứng đờ của ông ta vài giây trước, ông ta đang bình tĩnh nhặt những mảnh ruột của Trần Phi nằm rải rác trên sàn nhà và nhét chúng vào trong túi da của hắn.

Ông cũng nhặt tờ đơn nhập viện của Trần Phi cùng sổ bệnh án và vòng tay nhập viện, cho vào tập hồ sơ bệnh án trên tay.

Ngay lập tức, Trần Phi được hai y tá ném lên cáng, phần thắt lưng vốn không còn nhiều da thịt của hắn lại bị xé toạc, khiến biểu cảm trên khuôn mặt hắn càng thêm méo mó, tưởng như giây tiếp theo có thể mất sức mà ngất đi.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tẫn Thuật đến hơi thở cuối cùng, trong mắt tràn đầy hận ý.

Loại ánh mắt này, thanh niên tóc dài không gặp một nghìn thì cũng 800. Nếu như vừa rồi Trần Phi không lôi cậu vào chuyện này, cậu sẽ không tiến vào phạm vi thời gian dừng lại, cũng căn bản không có cơ hội bẫy hắn một phen.

Nhưng cho dù cậu không nói ra những lời này, dựa theo chỉ số IQ của Trần Phi có lẽ cũng khó sống nổi.

Trần Phi đã quen bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh, hắn ta không dám đem hận ý của mình lên bác sĩ Phương, chỉ dám trừng mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật.

Bạch Tẫn Thuật trên mặt tiếp tục mỉm cười hiền lành, lại lén lút trợn mắt không chút khách khí.

Bị thương? Bị thương đâu phải do cậu đánh, hận cậu làm gì, đi hận bác sĩ đi kìa.

Hai y tá im lặng đẩy Trần Phi vào thang máy, dường như đang chuẩn bị lên lầu.

Nhìn thấy hắn chuẩn bị rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, bác sĩ đột nhiên quay người, cười nói: "Còn đứng ở đây làm gì, cùng nhau đi thang máy đi."

Nụ cười của ông khiến tinh thần mọi người vừa mới thả lỏng lại phải nhấc lên.

Nhưng bây giờ các thành viên trong nhóm sao dám không nghe lời bác sĩ? Dù không muốn cũng chỉ có thể thận trọng bước vào thang máy, đứng sát mép thang máy, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình về 0.

Bây giờ họ chỉ muốn tránh xa vết máu thịt trên cáng, tránh xa bác sĩ và hai y tá, cầu nguyện thang máy lên nhanh hơn một chút.

Cửa thang máy đóng lại, trong thang máy không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng của Trần Phi tiếp tục vang vọng, khiến mọi người cảm thấy mỗi một giây trôi qua dài như một năm vậy. Đến khoa chỉnh hình tầng sáu, Lỗ Trường Phong lập tức chen ra từ bên cạnh xe cáng.

Bạch Tẫn Thuật theo anh ra khỏi thang máy, hai tay đút túi.

Lỗ Trường Phong vừa ra khỏi thang máy liền lập tức đứng ở điểm mù tầm nhìn của thang máy, chờ đến lúc thang máy đóng lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Lỗ Trường Phong rốt cuộc nhịn không được nữa, sắc mặt tái nhợt phun ra một mạch chửi bới bằng tiếng phổ thông: "Trần Phi chết tiệt, vừa rồi hắn có ý gì vậy hả?"

Có một câu nói rất đúng, khi nỗi sợ hãi đến cực điểm sẽ trở thành sự tức giận, và câu nói này được anh thể hiện một cách vô cùng sống động.

Sau khi đối mặt với nỗi sợ Trần Phi bị cắt làm đôi và ở cùng thang máy với bác sĩ, điều đầu tiên xông vào não Lỗ Trường Phong và cứu anh khỏi cảm xúc này chính là tức giận, tức giận không thể kiềm chế.

Bạch Tẫn Thuật trong lòng biết loại cảm xúc này cần phải trút bỏ, vì vậy cậu để cho mập mạp mặt tái nhợt chào hỏi tám đời tổ tiên của Trần Phi, sau khi anh trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, cậu bình tĩnh giải thích sự thật: "Trần Phi muốn kéo tôi làm bia đỡ đòn, lại không ngờ rằng hắn mới là người chết trước, chỉ vậy thôi."

Mặc dù thanh niên tóc dài cũng không biết đội thăm dò bình thường là như thế nào, nhưng trong đội này có Dương Bồi, cá lớn nuốt cá bé đã trở thành luật bất thành văn trong đầu mọi người. Nếu Trần Phi chỉ muốn bóp quả hồng mềm thì không nói làm gì, cậu cũng không có dư thời gian để can thiệp vào việc của người khác, nhưng cuối cùng, trong rất nhiều người có mặt, Trần Phi vẫn chọn kéo cậu xuống nước, nên không thể trách cậu đã phản đòn hắn trong không gian tạm dừng thời gian.

Khi Bạch Tẫn Thuật nói những lời này, cậu cũng là nhắc nhở Lỗ Trường Phong, người vừa trút bỏ nỗi sợ hãi và tức giận về một chuyện: vừa rồi, một thành viên thứ hai của đội đã bị thương sau khi tiến vào một không gian không xác định.

"Hắn..." Quả nhiên, cơn tức giận trên mặt Lỗ Trường Phong đã giảm đi rất nhiều, giọng nói không tự chủ được nhẹ nhàng hơn, "Hắn... sao vừa rồi hắn lại bị thương, chẳng lẽ bác sĩ vừa chém hắn làm đôi sao? Còn có thể sống không?"

Nhiều khả năng là không thể.

Cho dù hắn có ở bệnh viện bình thường ở thế giới bình thường và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức thì cơ hội sống sót cũng sẽ rất thấp.

Những vết rách bụng thông thường, chỉ cần nội tạng chảy ra ngoài, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời cũng sẽ mất nửa cái mạng, chưa kể vết thương của Trần Phi còn bị bác sĩ không biết làm sao xé ra, để nói về sự khác nhau bề mặt so với vết thương bình thường, thì vết thương của hắn ta gần như là cắt ngang vòng quanh eo, có thể nói Trần Phi bị chia thành hai nửa trên và dưới.

Bạch Tẫn Thuật dựa người gần nhất và có thể nhìn rõ nhất, khi bác sĩ cuối cùng cũng dừng lại và Trần Phi ngã xuống, chỉ còn một mảnh da nhỏ ở sau lưng còn dính liền với phần trên và dưới cơ thể.

Trong tình huống này, Trần Phi không ngất xỉu tại chỗ mà vẫn có thể đối thoại bằng khẩu hình với cậu, quả thực là kỳ tích trong kỳ tích.

Lỗ Trường Phong vừa hỏi, Bạch Tẫn Thuật liền nhún nhún vai, trực tiếp trả lời anh: "Chỉ sợ không sống nổi."

"Shh..."

Lỗ Trường Phong hít một hơi lạnh, trong vòng một giờ sau khi tiến vào không gian vô định, hai thành viên trong đội đã không còn, anh cảm thấy mình cũng phải xuống lỗ trong giây tiếp theo, vô thức lẩm bẩm: "Thù ra thù, oán ra oán, nếu như Trần Phi thực sự chết, có thù oán gì thì hãy đi tìm vị bác sĩ kia mà báo thù, đừng có đến tìm chúng ta."

"Khó mà nói," Bạch Tẫn Thuật ở một bên mỉa mai nói, "Nếu hắn có thể làm rõ ai thù ai oán, hắn đã không kéo tôi làm đệm lưng."

Khóe miệng Lỗ Trường Phong giật giật, vẫn đang lảm nhảm, chưa nghĩ đến chuyện này.

Chính Dương Bồi là người gây ra tình trạng này, không liên quan gì đến anh Ao của anh cả, hắn nếu không muốn sống thì cũng phải kéo Dương Bồi xuống nước mới đúng.

Nghĩ đến đây, Lỗ Trường Phong càng thêm thành kính, chắp tay không biết mình đang bái cái gì, dù sao cũng đọc qua một lượt, lộn xộn bái lạy: "Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ Như Lai trên trời có mắt, là hắn ta động tay trước, không liên quan gì đến Lỗ Trường Phong con cùng anh Scao cả."

"Cậu còn có tín ngưỡng tôn giáo sao?" Bạch Tẫn Thuật nghe một lúc lâu, đứng thẳng lên hỏi.

Theo đạo ở nơi này có vẻ không phải là một điều tốt, đặc biệt là khi lần đầu tiên cậu kích hoạt không gian tạm dừng là khi cậu nhìn thấy một điện thờ phía sau y tá.

Nếu trong điện thờ đó có vị thần bị dị hóa nào đó, Lỗ Trường Phong không biết sau khi cúng bái nó sẽ chết như thế nào.

"Không," Lỗ Trường Phong thành thật lắc đầu, "Tôi là người vô thần, tin vào Marx vĩ đại."

Bạch Tẫn Thuật vừa nhướng mày được một nửa, liền nghe được lời nói của anh thay đổi: "Nhưng nếu như trong hoàn cảnh đặc biệt có ích, tôi cũng có thể tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế, Marx nhất định sẽ hiểu cho tôi."

Thật là một đức tin phổ quát vĩ đại.

Bạch Tẫn Thuật: "Ngài Marx dưới suối vàng mà biết được nhất định sẽ cảm ơn cậu."

"Không có gì, không có gì, đây là điều mà một người theo thuyết vô thần như tôi nên làm mà," Lỗ Trường Phong cung kính cúi đầu, "Nhân tiện, anh Ao là người nước ngoài nhỉ, ở bên đó các anh có thờ phụng thượng đế không?"

Bạch Tẫn Thuật: "? Tôi không theo đạo."

Nếu chàng trai tóc dài theo đạo thì đã không tham gia vào những việc như thế này.

"Không sao đâu, không tin thì cũng có thể cầu nguyện mà," Lỗ Trường Phong xua tay, tiếp tục chắp tay thành tâm cầu nguyện: "Thượng đế, Chúa Jesus, Đức Christ phù hộ, này là do Trần Phi động tay trước, không liên quan gì đến hai bọn con. Con không giỏi tiếng Anh, nhưng ba vị đều là những vị thần linh vĩ đại chắc cũng có thể nghe hiểu được ngoại ngữ nhỉ, vậy con đây sẽ không dịch nữa."

Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, không đành lòng nói cho anh biết, Christ và Jesus kỳ thật là cùng một người.

Cuối cùng, mập mạp quay đầu về phía Bạch Tẫn Thuật, trấn an nói: "Dù sao bái một cái vẫn yên tâm hơn, Trần Phi hiện tại đã thành ra như thế rồi, anh không có việc gì là được."

"Bánh Cuốn à," anh bái lạy như vậy, không sao cũng biến thành có sao, Bạch Tẫn Thuật trầm tư sờ sờ cằm, "Nếu như mấy ngày nữa thần linh thật sự xuất hiện, có lẽ càng khó xử lý."

Lỗ Trường Phong: "Hả?"

Bạch Tẫn Thuật nói: "Nhưng không sao đâu, đến lúc đó cậu có thể chuyển sang tin Marx."

Lỗ Trường Phong: ...

"Anh Ao, chúng ta nói về chuyện của Trần Phi đi..." Anh bị trêu chọc không trả lời được, chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vậy liền nói chuyện Trần Phi," Bạch Tẫn Thuật đại phát từ bi buông tha anh, "Vừa rồi cậu có chú ý tới cái gì không?"

Cậu tự hỏi liệu việc thời gian dừng lại có để lại dấu vết gì dưới góc nhìn của người khác hay không.

"Vừa rồi?Anh, ý anh là..." Lỗ Trường Phong lắp bắp, tay đặt trên bụng làm động tác chém, Bạch Tẫn Thuật gật đầu, cả khuôn mặt anh teo lại thành một cục thấy rõ, "Chuyện.. chuyện này có gì đặc biệt sao?"

Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một chút: "Nói cho tôi biết đầu tiên cậu nhìn thấy cái gì."

"Tôi nhìn thấy Trần Phi đột nhiên bị thương, nội tạng vương vãi khắp trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi." Lỗ Trường Phong thành thật nói.

"Ờ... Thế còn bác sĩ."

Nói đến đây, Lỗ Trường Phong không nhịn được nữa, khóe miệng theo bản năng giật giật, cổ họng không nhịn được cuộn lên: "Vị bác sĩ đó khẳng định không phải là người, chính mắt tôi nhìn thấy ông ta đã đưa tay vào trong người Trần Phi, lôi hết ruột của hắn ra."

Đúng như dự đoán, Lỗ Trường Phong không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc tạm dừng thời gian.

Bụng của Trần Phi bị bác sĩ xé toạc trong không gian dừng thời gian, nên thứ xuất hiện dưới con mắt của họ thực chất là một vết thương vô cớ xuất hiện trên cơ thể Trần Phi, chứ không phải là bác sĩ giữ chặt vai của Trần Phi, tự tay mổ bụng hắn.

"Cậu có chắc chắn đó là những gì cậu nhìn thấy?" Sự tồn tại của không gian dừng thời gian có liên quan đến quy tắc của không gian không xác định này, Bạch Tẫn Thuật đã xác nhận điều đó.

"A?" Lỗ Trường Phong sắc mặt rất không tốt, nghe được lời nói của cậu, thanh âm trở nên yếu ớt, khom người, toàn thân run rẩy, "Tôi quan sát chưa đủ cẩn thận sao? Tôi... lần sau tôi nhất định sẽ nghiêm túc quan sát."

"Không cần," thanh niên tóc dài do dự một chút, bình tĩnh lui về phía sau mấy bước, tiếp tục hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Đừng nôn lên người cậu, cậu mắc bệnh sạch sẽ.

Cậu vốn cho là mập mạp có thể chịu đựng được, liền hỏi anh lần thứ hai.

Ai mà biết được anh sắp nôn, từ nãy đến giờ nhịn cũng giỏi thật.

"Không, không sao đâu." Lỗ Trường Phong tựa hồ hít một hơi, "Trước đây tôi chỉ thấy cảnh này trên tin tức, cũng đã được mã hóa. Nhưng hôm nay tôi lại còn nhìn thấy hai lần, một lần Dương Bồi, một lần bác sĩ Phương, chuyện này quá là..."

"Ừm, chuẩn bị sẵn sàng đi." Bạch Tẫn Thuật gật đầu, đưa giấy ăn cho, "Sau này cậu sẽ thường xuyên nhìn thấy."

Nếu như tất cả những sinh vật vô danh trong không gian này đều có sở thích như vị bác sĩ kia thì sau này có lẽ sẽ không thiếu những cảnh tượng như vậy.

Lỗ Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt tối sầm: "Hả???"

Làn đạn:

[Cứu, đây là một tin đồn thất thiệt đối với quỹ hội, chúng tôi cũng không thường xuyên gặp những chuyện như thế này được không?]

[Mới vào đã gặp ngay Dương Bồi, còn có khởi đầu đẫm máu như vậy nữa, các thành viên trong nhóm thám hiểm lần này cũng đủ thảm, sợ rằng sau này sẽ có bóng ma tâm lý về việc đi vào không gian không xác định mất.]

[Vãi, nhưng tôi cảm thấy Scao đang thích nghi tốt đó chứ. Người mới bên cạnh cậu ta đã cầu trời lạy phật, mặt tái hết cả, còn cậu ta xem ra vẫn còn vui vẻ lắm.]

[Mập mạp bên cạnh hình như sắp nôn luôn rồi.]

[Chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lỗ Trường Phong không biết chuyện gì đã xảy ra khi tạm dừng.]

[Không ai ngoài phạm vi dừng thời gian biết hết.]

[Vì vậy, bây giờ có thể chắc chắn rằng một trong những quy tắc của không gian không xác định này là: những kẻ xâm nhập khi kích hoạt một quy tắc nhất định sẽ tiến vào không gian dừng thời gian. Chờ Scao đệ trình quy tắc, có thể bước vào giai đoạn đầu tư bổ sung rồi.]

[Nạn nhân đầu tư mạo hiểm dính phải Dương Bồi đột nhiên cảm thấy cuộc thám hiểm này được cứu rồi.]

[Được cứu +1]

[Tín nữ nguyện chay mặn phối hợp, không cầu thăm dò thành công, chỉ hy vọng các thành viên trong nhóm thăm dò quy tắc sẽ ở lại đến cuối cùng đừng chết quá sớm.]

[Chúc Skaai sống mãi, vĩnh viễn bất tử!]

[Chúc Skaai sống mãi, vĩnh viễn bất tử!]

[Chúc Skaai sống mãi, vĩnh viễn bất tử!]

[? Mấy lầu trên chúc mà gọi sai tên rồi, người ta tên Scao mà!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com