Chương 2
"Cứu mạng cứu mạng, có người bắn lén tôi!"
Nhóm người Lưu Vũ đang chuẩn bị rời thành phố P để chạy bo. Khu vực an toàn nằm ở tít thành phố M góc phải bản đồ, bọn họ không tìm được xe, chỉ đành vắt chân lên cổ mà chạy bộ tới đó.
Trong quá trình chạy bo, không biết đạn từ hướng nào bắn tới một phát làm áo giáp trên người Lưu Vũ đi đời nhà ma, cậu sợ hãi vội vàng nấp sau tảng đá to bổ sung máu. 6D nghe thấy động tĩnh phía bên cậu liền thuận thế cúi rạp người xuống sau boong ke, nâng súng lên ngắm bắn.
"Cậu có biết ở hướng nào không?"
"Không biết, tôi không nghe thấy..." Lưu Vũ ỉu xìu
"......" Cho dù 6D có lợi hại đến mức nào thì đối với kẻ địch thần không biết quỷ không hay thế này cũng đành chịu bó tay bất lực.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, số 2 bị kẻ địch bắn hạ. Châu Kha Vũ thật cẩn thận lắng nghe, phán đoán xem tiếng súng ở hướng nào, tay cũng không rảnh rỗi đổi sang cầm khẩu 98K, thuần thục mở ống ngắm.
"Số 2 bò vào sau boong ke, số 1 tới cứu số 2."
6D chạy ra khỏi boong ke từ hướng bên trái, hạ thấp người ghé vào trên cỏ, khẩu súng trên tay đã lên đạn sẵn sàng.
"Toàn đội tập hợp, có xe!"
"Diệt hết bọn họ rồi cướp xe!" Đại ca số 1 hùng hổ lên tiếng, vừa giúp đỡ đồng đội bị thương vừa chỉ huy 6D.
6D không nói gì, thừa dịp nhóm người kia vẫn còn đang nhăm nhe rình mò phía sau boong ke, nổ phát súng đầu tiên, thành công lấy đầu một tên địch. Bọn họ ngay lập tức ném lựu đạn về phía này. Tầm nhìn của 6D bị hạn chế. Anh đứng dậy chạy về hướng bên phải.
"Số 1, xem ra không giữ được xe cho cậu rồi." 6D nói xong, một lần nữa cầm khẩu AKM lên nhắm về vị trí vừa mới xác định được nã một phát đạn, chiếc xe lập tức nổ tung, hai tên địch bị hạ. Sau đó, anh lao lên phía trước, không ngừng bắn thẳng vào tên địch ở ngay trước mặt, một lần nữa thu được đầu người.
"Người anh em đỉnh thật!" Số 1 trầm trồ tán thưởng.
[D thần 6666666]
[OMG tất cả quỳ xuống]
[Đúng là D thần, D thần danh xứng với thực]
[Tôi nổi hết cả da gà rồi anh em ơi]
[Hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử có đến đây đi chăng nữa tôi cũng phải nói một câu, D thần cmn đúng là thần]
[D thần cái khỉ khô gì? Mấy thứ này ai chơi PUBG mà không biết? Bằng không ai dám cho anh ta vào hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp?]
[Cũng chỉ là con cá to trong cái ao làng thôi, có gì ghê gớm đâu]
[Ăn gà rồi ăn gà rồi!]
Lưu Vũ lon ton chạy theo 6D đến khu vực an toàn. Quả thật đây đúng là cái ao làng, 6D và đại ca Đông Bắc dễ dàng dẫn dắt cả đội đạt được thắng lợi. Thời điểm trên màn hình xuất hiện con gà siêu to khổng lồ, Lưu Vũ liền vui vẻ cầm điện thoại lên chụp hình lại.
"Cảm động quá! Lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy dòng chữ 'Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà' rồi đấy!'
[Ha ha ha ha ha vợ thật là dễ bị người khác làm cho cảm động quá đi mất]
[Không phải cậu định đăng ảnh lên vòng bạn bè để ăn mừng đấy chứ?]
[Vợ tui vẫn còn là một em gái nhỏ thui mà]
[Ha ha ha ha còn chụp ảnh để lưu lại nữa, đáng yêu quá đi mất thôi]
Lưu Vũ nhìn bình luận dày đặc trên màn hình, tay nhấp chuột trở lại giao diện chính của trò chơi.
"Mấy người thì biết gì chứ? Cái này gọi là lễ nghi. Sống trên đời là phải biết lễ nghi, mấy người hiểu không?"
6D ngay sau đó liền quên ngay ván đấu vừa rồi, một lần nữa bắt cặp ngẫu nhiên bước vào ván đấu tiếp theo. Lần này Lưu Vũ bị trễ, không thể lại cùng ghép đội với 6D. Lần thứ 3 nhân vật trong game bị ném vào trong một cái hộp, Lưu Vũ cười lạnh một tiếng.
"Hừ, tôi không tin hôm nay một mình tôi không thể sống sót đến cuối cùng!"
[Tin tôi đi, bé cưng không sống được mấy phút đâu]
[Thẻ trải nghiệm 6D hết hạn rồi, cậu lại bị đánh quay về nguyên hình đấy phải không?]
[Đúng là gà]
Lưu Vũ kiên định chọn chế độ chiến đấu solo, nhảy xuống một khu đất vắng, chỉ có mấy căn nhà lác đác lẻ tẻ. Tuy rằng không trang bị được bao nhiêu vật tư song Lưu Vũ tin rằng cậu có thể sống sót.
Cậu bí mật trốn trong một căn nhà, tuân thủ nguyên tắc địch bất động ta bất động, trực tiếp mở phần bình luận lên nói chuyện phiếm với người hâm mộ.
"Trốn tránh thì có ích gì đứng lên lao ra đi? Xin lỗi đi, tôi đâu có ngốc, lao ra để tự tay bưng đầu tặng cho kẻ địch à?"
"Đánh quay về nguyên hình? Đánh quay về nguyên hình là ý gì? Nguyên hình của tôi là đại mãnh nam số 1 của đảo Erangel đấy nhá!"
"Tôi mà gà? Anh gà thì có ấy? Nếu anh thấy tôi gà chứng tỏ mắt anh có vấn đề."
"Đã đăng ảnh lên vòng bạn bè chưa? Tất nhiên là đăng rồi."
"Không giết được mạng nào cũng dám đăng vòng bạn bè? Cái người này biết gì mà nói chứ. Ván trước tôi hạ 6D, vậy nên ván này số mạng của 6D phải chia cho tôi một nửa."
Lưu Vũ cứ núp trong nhà như vậy, thế mà lại thành công lọt lại được đến vòng cuối cùng. Trong lúc cậu đang nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lưu Vũ đóng bình luận lại, lén lút trốn vào góc tường, chờ có người vào nhà sẽ bất ngờ bắn lén.
Bình thường, nếu như người vào nhà là Lưu Vũ, gặp phải tình huống thế này, cậu sẽ bị dọa cho đứng chôn chân tại chỗ. Còn bây giờ, dựa vào kĩ thuật bắn súng ù ù cạc cạc không biết phải miêu tả ra sao của mình, Lưu Vũ thành công đem chính bản thân mình biến thành một cái hòm, dâng đầu cho kẻ địch.
【6D5 sử dụng M614 giết chết LiuYu】
"....."
Lưu Vũ vội vàng thoát ra khỏi trò chơi bằng tốc độ ánh sáng, làm bộ như vừa rồi hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra hết, tự an ủi bản thân.
"Tôi đã nói với mọi người rồi đấy, lén lén lút lút thì không ăn gà được đâu. Làm như thế là không đúng. Đây là trò chơi chiến đấu, chúng ta phải quang minh chính đại lao ra ngoài..."
Giọng Lưu Vũ như thể sắp khóc đến nơi. "Như vậy, như vậy khi chết còn giữ được một chút thể diện hu hu hu..."
[Ha ha ha ha ha ha ha ha tui cười không ngừng được rồi đây này]
[Tui cừi tui đi vệ sinh há há há há]
[Má ló ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Há há há há há há há]
"Mấy người đừng có ha ha nữa mà. Tôi đáng thương thế này mà mấy người cười như vậy là sao? Có còn miếng lương tâm nào không?" Lưu Vũ đưa tay lên lau hai hàng nước mắt vốn dĩ không tồn tại, lên án nói.
Lưu Vũ vẫn còn đang đam mê giả khóc, vừa khóc, cậu vừa gật gù.
"Thực ra tôi biết là mọi người nói đúng. Tôi không thể ngồi chờ chết, tôi phải chủ động xông xáo chiến đấu."
Nhưng mà, cái 'chủ động' của Lưu Vũ chính là thoát khỏi giao diện PUBG, mở app Thứ Bảy, tìm phòng phát sóng của 6D. Cậu không thèm để ý tới một đống bình luận đầy dấu chấm hỏi đang điên cuồng chạy trên màn hình, trực tiếp tặng hai hồng bao 'Thứ bảy vui vẻ' rồi thoát ra ngoài.
('Thứ bảy vui vẻ' là quà tặng có giá trị nhất trong nền tảng phát sóng trực tiếp Thứ Bảy)
6D thường ít khi để ý tới phần quà tặng cùng bình luận chạy trên màn hình, thỉnh thoảng kết thúc trận đấu mới ngẫu nhiên liếc qua nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy dòng chữ [Đã nhận hai hồng bao "Thứ bảy vui vẻ"]
6D mở danh sách quà tặng, tìm được ID của Lưu Vũ, nhận ra cậu chính là bé streamer đã có duyên gặp mặt trong suốt ba ván game liên tiếp.
"Cảm ơn hai hồng bao 'Thứ bảy vui vẻ' của 'Lưu Vũ muốn cao cao'."
"6D6D6D6D6D6D6D." Lưu Vũ là người tặng quà có giá trị lớn nhất, vì vậy bình luận của cậu ngay lập tức nhảy ngay lên vị cao nhất, 6D vừa liếc mắt một cái liền có thể thấy.
"Ừm." Châu Kha Vũ lên tiếng. "Có chuyện gì sao?"
"Chính là..." Lưu Vũ đột nhiên ngượng ngùng không biết làm sao mở miệng, tròng mắt đảo quanh hai vòng, hít một hơi thật sâu rồi nói liên thanh. "Chính là, anh có thể cho tôi ôm đùi được không? Cho tôi chơi cùng với, tôi muốn đạt được hạng nhất. Tôi có thể cùng anh nói chuyện phiếm. Có tôi ở đây, ván game của anh sẽ vô cùng vui vẻ với những tràng cười ẻ. Cầu xin 6D đại thần cho tôi đi theo với."
[Không có tiền đồ!]
[Tỉnh được rồi đấy người anh em. 6D đã phá lệ ghép đội với người qua đường, cậu còn muốn anh ấy gánh cả cậu nữa?]
[Fan 6D mau vào đây mà xem có người muốn ôm đùi đại thần nhà các người kìa]
[Mơ đẹp quá muội bảo ơi. Từ trước tới giờ 6D chưa bao giờ nhận dẫn dắt ai đâu]
Trong lúc người xem còn đang điên cuồng tranh cãi, 6D lại điềm nhiên mở miệng.
"Cậu định làm thế nào để khiến ván game của tôi vui vẻ?"
Lưu Vũ bị những lời 6D nói làm cho đỏ mặt. Cậu trộm nuốt nước miếng, trước khi 6D match trận đấu vội vàng mở miệng.
"Có thể đấu đôi không? Bốn người tôi có hơi ngại hì hì..."
6D giả vờ nghĩ nghĩ: "Cũng được, nhưng mà phải thêm một điều kiện này nữa. Cậu biết hát không?"
"Tôi... tôi biết."
"Tôi sẽ cổ vũ cho anh. Tôi có thể làm 'bác sĩ quân y' cho anh nữa này, còn tán gẫu với anh nữa."
"Được thôi! Vậy thì thêm steam của tôi đi, ID là 6D."
[? ? ? ? ?]
[? ? ? ? ? ? ? ? ?]
Phần bình luận trong hai phòng phát sóng trực tiếp lúc này lại giống nhau đến lạ kì. Lưu Vũ mới không thèm để ý. Cậu nhập ID lên thanh tìm kiếm, thêm bạn bè. 6D ngay lập tức phản hồi lại yêu cầu kết bạn, kéo Lưu Vũ vào trong đội của mình.
"Nhớ đấy, nhiệm vụ của cậu là làm ván game của tôi thêm vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com