Chương 3
Dưới sự dẫn dắt của đại thần, Lưu Vũ thành công ăn điểm. Đây là buổi phát sóng đầu tiên mà cậu cảm thấy phấn chấn cùng hãnh diện như vậy.
"Đừng có mà coi thường streamer PUBG điểm thấp, bởi vì mấy người không biết bao giờ cậu ấy đại bạo vọt lên đâu ha ha!" Lưu Vũ lặng lẽ đóng bảng xếp hạng lại, rung đùi đắc ý nói với đạn mạc chạy điên cuồng trên màn hình. "Nhìn đi, giây trước kẻ địch còn đứng trước mặt tôi kiêu ngạo ra vẻ, giây sau 6D đã bắn chết hắn ta rồi!"
"Lưu Vũ, trong căn nhà 2 tầng trước mặt cậu có người." 6D nhìn về phía trước, nghe thấy tiếng súng liền cẩn thận lắng nghe, xác định được vị trí kẻ địch thì lập tức báo cho Lưu Vũ.
"Anh yên tâm! Cứ giao cho tôi!" Lưu Vũ xoa xoa hai tay, nghiêm túc cầm chuột điều khiển xoay chuyển tầm nhìn, tranh thủ khi kẻ địch lộ đầu ra khỏi cửa sổ trong nháy mắt, thành công thu về thêm một mạng.
[666666666]
[Vợ thật tuyệt vợ lợi hại quá vợ ơi]
[Vợ làm anh phát điên rồi, sẵn sàng vì vợ mà lao vào núi đao biển lửa]
Lưu Vũ nhìn mấy bình luận khoa trương trước mặt, lại tiện tay mở ra phần xếp hạng.
"Thường thôi thường thôi. Ai mà không biết tới 6D đại thần xưng bá nền tảng phát sóng Thứ Bảy chứ, Lưu Vũ tôi đây còn phải học hỏi dài dài."
Lời còn chưa dứt, Lưu Vũ đã bị tên địch nãy giờ vẫn luôn rình mò sau 6D bắn hạ.
[Ha ha ha ha ha ha ha]
[Học hỏi kĩ thuật 'tiếp đất' phải không bé cưng?]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
Lưu Vũ: "...."
6D đang ở bên ngoài, mới vừa chuyển động một chút đã bị hai khẩu súng dí theo sát nút. Anh không thể vào trong được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh máu của Lưu Vũ tụt xuống từng chút một.
"Lúc khác thì không nói đi, nhưng người này nhằm đúng lúc tôi vừa mới khoe khoang với người hâm mộ xong liền nã cho tôi một phát súng, nhất định là đang muốn chê cười trào phúng tôi đây mà. 6D, anh nhất định phải giúp tôi báo thù a a a a a a!"
"Được." 6D lên tiếng, ló đầu ra từ bên kia boong ke, bất ngờ đánh tới làm kẻ địch trở tay không kịp. Tới khi đối phương phản ứng lại, anh đã đổi sang hướng tấn công khác, đồng thời tính toán vị trí ném lựu đạn, lại thuần thục mở ống ngắm lên quan sát tình hình phía xa.
Sau đó, 6D ném ra một quả lựu đạn. Lựu đạn nổ tung, khói bụi mù trời, ngay lập tức giết chết kẻ địch.
Đấu 1 chọi 1 đối với 6D chưa bao giờ là bài toán khó cả. Thay đạn xong, anh liền cầm súng lao tới, nã liên tiếp ba phát vào đối phương. Lượng máu của 6D căn bản không xê dịch bao nhiêu, mà hai tên địch trước mắt đều bỏ mạng dưới họng súng của anh.
"D thần!!!!!" Lưu Vũ hưng phấn đập bàn. "Anh thật sự thật sự vô cùng lợi hại!!"
6D gõ nhẹ vào tai nghe, xem như trả lời.
Lưu Vũ đã có thể mường tượng ra hình ảnh người kia dùng chất giọng trầm thấp đặc trưng mà "Ừ" một tiếng đáp lại cậu.
Hai người vẫn ghép cặp chiến đấu đến rạng sáng. 6D nhìn thoáng qua thời gian, vô cùng dứt khoát kết thúc buổi phát sóng trực tiếp không hề lưu luyến, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không nốt. Người hâm mộ đã quen với tác phong này, sau khi rời khỏi phòng livestream của 6D liền đổ bộ sang nhà Lưu Vũ, nào ngờ cậu cũng thoát game luôn.
"Tan làm thôi tan làm thôi! Chúc mọi người ngủ ngon!"
Fan của 6D: "....."
Hai streamer lúc nào cũng đi làm muộn, khi tan làm lại chuẩn xác đến từng phút từng giây gặp được nhau đúng thật là sự sắp xếp tuyệt vời của tạo hóa!
Lưu Vũ tắt livestream, thấy tài khoản steam của 6D vẫn đang online, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho anh. "6D, tôi có thể add wechat của anh được không? Sau này chúng ta có ghép đội cũng tiện liên lạc hơn."
6D không trả lời cậu ngay lập tức. Lưu Vũ ngồi trước máy tính đợi một lúc không thấy hồi âm nên đành đứng dậy đi rửa mặt. Lúc cậu quay trở lại vừa hay 6D mới gửi tin nhắn đến, không có lời nào dư thừa, chỉ có một cái mã QR.
Add xong wechat, thế là tiến trình hẹn hò trực tuyến của cậu lại tiến thêm một bước rồi! Lưu Vũ lặng lẽ thưởng cho mình một ngón tay cái, sau đó cầm điện thoại lên tìm ID của 6D. Lần này đối phương phản hồi lời mời kết bạn của cậu rất nhanh chóng.
Hình đại diện wechat của 6D là một con corgi béo như heo, cậu cũng có một con heo như thế, nhưng mà con heo của cậu còn chưa có tấm ảnh tự sướng nào.
"Mocha, lại đây."
Lưu Vũ gọi một câu, Mocha từ bên ngoài khịt khịt mũi chạy vào phòng, trong miệng vẫn còn giữ khư khư con heo bông. Lưu Vũ vuốt vuốt đầu Mocha.
"Ba vừa mới thấy một bạn chó béo y như con vậy."
Mocha: "Gâu!"
"Mà không phải, hình như còn chưa béo bằng con đâu. Bây giờ so sánh con với heo còn thấy thiệt cho heo nhà người ta ấy chứ. Ba thấy mọi người trong bình luận toàn gọi con là bình ga thôi, đáng yêu quá trời."
Mocha: "Gấu gâu!"
"Ba của bạn heo kia rất có thể trong tương lai sẽ trở thành ba của con luôn đó."
Mocha: "Gầu gầu gâu!"
Một tay Lưu Vũ nắm lấy chân trước của Mocha, tay còn lại thì gõ tin nhắn gửi 6D. Gợi chuyện thế nào để không bị phô trương quá bây giờ nhỉ?
"Xin chào D thần, tôi là Lưu Vũ." Lưu Vũ cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách đơn giản nhất.
"Châu Kha Vũ." 6D nhắn lại đúng 3 chữ, cao lãnh tựa như băng.
U là trời, nói cái gì vậy hả trời??? Rep thế này rồi làm sao cậu nói chuyện tiếp uhuhu!! Kế hoạch hẹn hò trực tuyến của cậu chẳng lẽ cứ như vậy mà thất bại chỉ vì không tìm được đề tài để nói chuyện hay sao?
"Lần sau tôi có thể tiếp tục ghép đội với anh nữa không?" Lưu Vũ hỏi.
"Đương nhiên có thể."
Lưu Vũ mải nhắn tin nên ngó lơ Mocha luôn, làm nó bất mãn cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay cậu. Hai mắt Lưu Vũ chợt có ánh sáng lóe lên.
"Hình đại diện của anh là corgi anh nuôi sao. Tôi cũng nuôi một con corgi."
Châu Kha Vũ nhìn màn hình di động sáng lên thì không nhịn được cười cười. Nhóc con này cố tìm đề tài nói chuyện buồn cười quá, anh quyết định phối hợp cùng Lưu Vũ một chút.
"Đúng vậy, tôi nuôi chó mà cứ như nuôi heo, không biết ăn uống sao mà càng ngày càng béo."
"Corgi đứa nào cũng béo tốt mập mạp thì phải. Mocha nhà tôi cũng béo lắm."
Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người trên wechat cứ như vậy bắt đầu bằng chủ đề nuôi heo.
Tuy Lưu Vũ là streamer, song cậu vẫn còn đang mài đũng quần trên ghế giảng đường đại học, chẳng qua cậu không ở kí túc xá mà thuê nhà sống ở bên ngoài. Chương trình học năm 3 cũng không nặng lắm, một tuần chỉ có vài tiết chuyên ngành. Ngày mai là thứ hai, mà đêm nay cậu cùng Châu Kha Vũ trò chuyện cho tới khuya mới nói chúc ngủ ngon.
Ngày hôm sau, Lưu Vũ dậy rất sớm, cả người vẫn còn mơ mơ màng màng. Lúc trước cậu cố ý tìm thuê một căn nhà gần trường học, đi bộ hơn 10 phút là đến trường. Lúc cậu vào lớp, dù tiết đầu tiên còn chưa bắt đầu nhưng trong phòng đã chật kín người.
"Tiểu Vũ, ở đây!" Bạn cùng phòng của Lưu Vũ là Lâm Mặc vẫy vẫy tay gọi cậu đi qua đó. Bọn họ ở phòng bốn người, ngoài Lâm Mặc ra còn có Hồ Diệp Thao, người còn lại nghe nói đã bị đuổi học rồi, từ năm nhất tới giờ cậu chưa từng thấy bóng dáng.
Dù Lưu Vũ bởi vì nguyên nhân công việc phải dọn ra ngoài ở, mối quan hệ giữa ba người họ vẫn vô cùng tốt.
Lưu Vũ vừa mới ngồi xuống, Hồ Diệp Thao đã túm lấy tay cậu.
"Kể cho cậu nghe chuyện này. Tớ mới quen được một em trai học năm nhất, đẹp trai lắm, phi thường hoàn mỹ."
"Ừ ừ tớ biết rồi." Lưu Vũ đáp lại qua loa cho có lệ. Bây giờ cậu đang vô cùng buồn ngủ, chỉ muốn gục ngay xuống bàn mà đánh một giấc.
"Này này này", Hồ Diệp Thao tiếp tục lôi kéo không cho Lưu Vũ úp mặt xuống bàn, "Sao cậu có thể trả lời tớ qua loa như thế hả?"
"Trung bình cứ mỗi tuần nhìn thấy Tiểu Vũ là cậu sẽ nói cậu mới quen một em trai rất ngầu." Lâm Mặc ở bên cạnh hạ xuống một dao.
Hồ Diệp Thao nhíu mày, chắc nịch nói: "Tớ đảm bảo lần này là ngoại lệ, tớ đã lùng được wechat của em ấy rồi!"
"Chúc cậu thành công!" Lưu Vũ đáp xong liền ghé vào mặt bàn ngủ say như chết, khi cậu tỉnh lại đã là giờ nghỉ trưa.
"Đi thôi, đi ăn cơm đi. Tớ muốn ăn lẩu gà." Lưu Vũ vươn vai, rủ đồng bọn cùng đi tới căng tin. Trên đường đi, cậu gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn. "Buồn ngủ quá buồn ngủ quá buồn ngủ quá đi!"
"Ngủ không ngon sao?" Đối phương rất nhanh đã phản hồi lại.
"Không phải là ngủ không ngon mà là tôi không tài nào ngủ được." Lưu Vũ nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm một tin. "Hôm nay tôi có tiết sớm, mới sáng ra đã phải quay về trường đi học."
"Bây giờ tan học rồi?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Đúng vậy. Bọn tôi đang tới căng tin ăn lẩu gà. Lẩu gà ở căng tin trường tôi siêu siêu ngon!"
Hai người trò chuyện suốt cả đường đi. Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao còn tưởng Lưu Vũ đang bàn chuyện công việc nên không dám làm phiền, mãi tới khi nhìn thấy Lưu Vũ chụp ảnh nồi lẩu gà bốc khói nghi ngút trên bàn, miệng thì cười cười, bọn họ mới phát hiện ra có điểm bất thường.
Hồ Diệp Thao ném cho Lâm Mặc một cái liếc mắt, mà Lâm Mặc cũng trả lại ánh mắt y như vậy.
"Lưu Vũ!" Lâm Mặc đột nhiên hô to một tiếng làm Lưu Vũ giật mình.
"?" Lưu Vũ hoảng sợ ngẩng đầu.
Lâm Mặc muốn nhân lúc Lưu Vũ không chú ý cướp lấy điện thoại của cậu, nào ngờ Lưu Vũ đã nhanh tay lẹ mắt né được.
"Hôm nay cậu lạ lắm à nghen, lạ vô cùng luôn."
"Lạ với quen cái gì ở đây?" Lưu Vũ chột dạ phản bác.
Ở phía bên kia, Châu Kha Vũ nhận được hình ảnh nồi lẩu gà, anh tùy ý mở lên xem, đúng lúc Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn sang nên thấy được.
"Mày muốn ăn lẩu gà ở trường à?"
"?" Châu Kha Vũ nghi hoặc.
Trương Gia Nguyên nhún nhún vai: "Không thì tự dưng sao lại xem ảnh?"
"Đây là trường mình?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Tao nói này D thần", trên mặt Trương Gia Nguyên là vẻ mặt không thể tin được, "Không phải mày livestream nhiều quá bị ngu luôn rồi đấy chứ? Đĩa bát của căng tin trường mình cái nào cũng in logo mà."
Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn kỹ lại, quả thật ở góc trái của chiếc đĩa có dòng chữ Đại học X. Anh đột nhiên bật cười.
"Ồ, đi, đi ăn lẩu gà."
Nội tâm Trương Gia Nguyên: "Cái người này? Bệnh thần kinh phải không???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com