Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.

Ở phần video trực tiếp trên nền tảng phát sóng Thứ Bảy, Châu Kha Vũ có từng thấy qua một streamer dùng cách này để tỏ tình. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy người này thật là ngây thơ, không ngờ rằng tới một ngày, có một tiểu ngốc nghếch sẽ chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn như vậy.

"Những thứ này... đều là chuẩn bị cho tôi sao?" Ánh mắt Châu Kha Vũ vẫn luôn dõi theo nhân vật trò chơi đang nhảy tới nhảy lui bên cạnh mình, ngơ ngác hỏi.

Lưu Vũ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Châu Kha Vũ sẽ có phản ứng như thế này. Cậu nói: "À, không phải, chỉ là muốn anh xem giúp tôi thôi."

Châu Kha Vũ bị chọc tức, ngay lập tức tỉnh táo lại. Anh trầm giọng, cố ý khiêu khích: "Còn muốn cho ai? Đây là của tôi!"

"Hừ!" Lưu Vũ ra vẻ bất đắc dĩ. "Sao anh lại bá đạo như vậy. Biết thế còn lâu mới cho anh xem!"

Châu Kha Vũ bị câu nói của cậu làm cho bật cười. Anh cúi đầu nhìn xuống thẻ sinh viên trên bàn, ngón tay chọc chọc vào người trong ảnh, nói: "Cảm ơn, tôi rất thích!"

Lưu Vũ híp mắt, lặng lẽ thở phào một hơi. May quá, anh ấy thích.

"Ngày mai cậu có đi học không?"

Toàn bộ bình xăng đã cháy hết, màn hình dẫn dần yên tĩnh lại, Lưu Vũ cũng đã ngừng nhảy, hai nhân vật trò chơi đứng đối diện với nhau.

Lưu Vũ nhìn hai nhân vật trò chơi, cảm thấy như cậu đang nhìn Châu Kha Vũ qua một lớp màn hình, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng: "Có, ngày mai tôi có tiết buổi sáng."

"Ừ." Châu Kha Vũ lên tiếng. "Có muốn chơi game không?"

"Không chơi nữa đâu." Lưu Vũ nhìn thoáng qua thời gian. "Mười giờ ngày mai vào tiết rồi, tôi sợ lại đi trễ."

"Vậy được, ngủ ngon." Châu Kha Vũ cũng không cưỡng cầu, nói lời chúc ngủ ngon với cậu rồi thoát game, tắt máy tính.

Ngày mai gặp, Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, có anh chàng đẹp trai nào tìm cậu kìa." Hồ Diệp Thao mang theo ba ly trà sữa từ bên ngoài đi vào, đưa một ly cho Lưu Vũ đang ép chân.

Lưu Vũ hạ chân xuống, vừa cắm ống hút vừa nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa.

"Ai vậy?"

Hồ Diệp Thao nhún vai, tỏ vẻ cậu cũng không biết. "Đẹp trai cực kì!"

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng học vũ đạo liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng bên cửa sổ. Người này khí chất anh tuấn gọn gàng, bởi vì đưa lưng về phía cậu cho nên Lưu Vũ không nhìn thấy mặt, nhưng mà... chân dài ghê...

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu vào qua ô cửa sổ, rọi lên người Châu Kha Vũ, kéo ra một cái bóng thật dài trên hành lang.

Lưu Vũ nhận ra đây chính là học đệ bị cậu va vào hôm qua, vậy nên liền lên tiếng. "Học đệ, xin chào!"

Châu Kha Vũ xoay người lại. Cuối cùng Lưu Vũ cũng nhìn thấy rõ ngũ quan của người trước mặt. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch lên, trên mắt đeo kính gọng vàng, quả thật là diện mạo vừa nhã nhặn vừa bại hoại, cả người mang theo khí chất mát lạnh sạch sẽ, làm cho người khác vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm.

"Học trưởng, em tới trả lại thẻ sinh viên." Châu Kha Vũ đưa tấm thẻ trong tay cho Lưu Vũ, ỷ vào việc có kính mắt che đi, không chút kiêng nể gì nhìn chằm chằm cậu.

"À..." Lưu Vũ đưa tay nhận lấy. "Hôm qua ngại quá, tôi vội lên lớp cho nên không chú ý nhìn đường. Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

"Không có." Châu Kha Vũ lắc đầu, nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười hối lỗi của Lưu Vũ, liền học theo bộ dáng của cậu, hắng giọng.

"Chào học trưởng, em là Châu Kha Vũ."

"?" Nụ cười trên mặt Lưu Vũ ngay lập tức đông cứng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ. "Cậu là ai?"

Châu Kha Vũ vươn một bàn tay ra xoa xoa mái tóc đỏ rực của Lưu Vũ. "Em là Châu Kha Vũ."

"...."

Châu Kha Vũ? Chính là Châu Kha Vũ kia sao? Là Châu Kha Vũ chơi game cùng cậu? Là Châu Kha Vũ trên mạng mà cậu ngày đêm mê luyến? Là Châu Kha Vũ mà cậu mới thổ lộ hôm qua, còn nói chúc ngủ ngon với cậu đó sao???

Lưu Vũ đương nhiên bị sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ dọa sợ, khí thế bình thường khi online hoàn toàn bay đi đâu hết, vội vàng chạy vào trong lớp.

Nghe tiếng Lưu Vũ đóng cửa rầm một cái, Lâm Mặc giật hết cả mình, ly trà sữa trong tay bay thẳng xuống đất, trên tay còn dính một ít chất lỏng màu nâu nhạt cùng trân châu đen nhánh.

Lâm Mặc: "..."

Lâm Mặc còn chưa kịp chất vấn Lưu Vũ, chỉ thấy cậu không thèm nhìn mình lấy một cái, đứng trước gương chăm chú sửa sang lại đầu tóc quần áo do tập luyện suốt mấy tiếng đồng hồ mà hơi xộc xệch hỗn loạn, sau đó lại mở cửa đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ nhìn thấy một loạt hành động của Lưu Vũ, bị cậu chọc cười. Anh hạ thấp người, nhìn thẳng vào Lưu Vũ, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: Sao vậy? Anh đột ngột xuất hiện dọa em sợ phải không?"

Lưu Vũ như bị giọng nói của người này mê hoặc, vừa ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ vừa gật đầu.

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua cửa sổ phòng học, thấy Hồ Diệp Thao, Lâm Mặc, còn có cả mấy bạn học khác cùng lớp với Lưu Vũ đang lén lút đứng ở một góc xì xào bàn tán. Tuy rằng bản thân Châu Kha Vũ không quan tâm tới mấy chuyện linh tinh ở trường, nhưng diện mạo đẹp trai anh tuấn khiến anh trở thành một đề tài bàn tán không bao giờ hết hot trên khắp các diễn đàn đại học A.

Lúc này, một người bạn học tò mò hỏi Hồ Diệp Thao: "Châu Kha Vũ quen Lưu Vũ sao?"

"Châu Kha Vũ? Có hot không?" Lâm Mặc vẫn còn tiếc ly trà sữa, ngữ khí không dễ chịu cho lắm.

"Sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh. Oa... mấy cậu thật sự không biết sao, đúng là gà!" Bạn học kia tỏ vẻ ghét bỏ.

Lâm Mặc:......

Cậu nhìn ly trà sữa trên mặt đất còn thấy thuận mắt hơn cái con người này.

Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt, lại nhìn khuôn mặt không biết từ khi nào đã đỏ hồng lên của Lưu Vũ, hỏi: "Khi nào em tan học? Anh muốn mời em đi ăn tối."

Lưu Vũ đảo mắt, nhìn giáo viên từ xa xa đi tới, ngây ngốc hỏi lại: "Tại sao phải mời em ăn cơm?"

"Bởi vì mẹ anh nói..." Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói hết đã bị giáo viên ngắt lời. Hôm nay tâm tình của cô không tệ, ngữ khí còn mang theo ý trêu chọc: "Này này này, muốn nói chuyện yêu đương thì sau giờ học rồi nói, vào lớp học đi."

Giáo viên là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, tính tình vui vẻ, bởi vì thường xuyên luyện vũ đạo nên dáng người rất đẹp, trên mặt gần như không nhìn thấy dấu vết của năm tháng, ngày thường cũng luôn hòa đồng vui vẻ với sinh viên như chị em ruột.

Lưu Vũ xoay người đi vào phòng học. Cô giáo bị dáng vẻ ngượng ngùng của cậu chọc cười, cố ý nói lớn tiếng với Châu Kha Vũ. "Bạn học đẹp trai này, có muốn vào học cùng luôn không? Tính tôi cởi mở lắm, không ngại cho sinh viên khoa khác vào học cùng đâu."

Châu Kha Vũ tự nhận bản thân là một người da mặt dày mà vẫn bị lời của cô giáo làm cho đỏ mặt. Các bạn học nấp sau cánh cửa xem náo nhiệt đều cười ồ cả lên, cô giáo vội xua xua tay. "Đừng có cười, học đi..."

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn là đi theo cô giáo vào phía sau phòng học. Anh ngồi ở một góc, chuyên tâm nhìn Lưu Vũ. Không biết có phải vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ hay không mà Lưu Vũ tập luyện rất nghiêm túc, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung.

Cậu đảm nhiệm vị trí center, đứng ở giữa đám người, ánh mắt tập trung, dáng vẻ xuất thần.

Châu Kha Vũ im lặng ngắm nhìn Lưu Vũ múa. Cho tới khi kết thúc buổi học, Lưu Vũ dường như đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, áp chế được cơn sốc xuống, cậu đi tới trước mặt Châu Kha Vũ, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Đi thôi anh đẹp trai. Anh muốn mời em đi ăn gì? Thời gian của em quý giá lắm đấy, trong vòng một phút đồng hồ phải cho em một đáp án vừa lòng em mới chịu."

Châu Kha Vũ đi theo phía sau cậu, nhìn mái tóc màu đỏ khẽ lay động trong gió.

"Lẩu gà được không?"

"Không muốn. Lẩu gà bên ngoài còn không ngon bằng căng tin trường mình." Lưu Vũ bĩu môi cự tuyệt.

"Vậy thì Haidilao nha?" Châu Kha Vũ tiếp tục đề nghị.

"Cũng không muốn đâu, hôm qua em với Mặc Mặc và Thao Thao đã đi ăn rồi." Lưu Vũ lại từ chối.

Châu Kha Vũ đột nhiên nắm lấy tay Lưu Vũ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, làm ra bộ dáng đầu hàng. "Người này khó tính quá nha."

Lưu Vũ đột nhiên bị Châu Kha Vũ nắm tay, nhịp tim không tự giác đập nhanh hơn. Cậu giả vờ bình tĩnh, cố tình trêu chọc anh. "Giờ mới biết hả. Vậy anh nghĩ nhanh nhanh đi, không thì em đi ăn cùng người khác."

Châu Kha Vũ liền nâng tay nhéo mặt Lưu Vũ một cái.

"Người ở trong tay anh rồi còn muốn chạy đi đâu? Em nghĩ cũng đừng có nghĩ!"

.....Xong đời rồi, hóa ra Châu Kha Vũ không phải một tên thẳng nam đầu gỗ có thể mặc cậu tùy ý bẻ cong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com