Chương 4: Thế giới thứ nhất: Tôi cảm thấy được bạn cùng bàn thích tôi (4)
Chương 4: Ta cảm thấy được ta cùng bàn yêu thích ta (4)
Bên canh trường nhất trung có một phố ăn vặt, mỗi lần đến thời điểm tan học, bọn học sinh mặc đồng phục xanh trắng lập tức tràn vào, cả con đường thành một mảnh hải dương.
Cao Ngọc đâm ống hút uống trà sữa, một tay cầm điện thoại di động linh hoạt đánh ra một chuỗi kí tự "ha ha ha ha". Bỗng nhiên có hai nam sinh cùng trường hai đi ngang qua, các chị em của cô kích động đi nhéo ống tay áo của cô, nhỏ giọng rít gào: "Ngọc ngọc, hai vị tiểu ca ca vừa đi qua lúc nãy thật đẹp trai a!"
Cao ngọc thuận miệng nói rằng: "Đẹp trai đi chăng nữa thì có thể đẹp trai hơn Sở học trưởng không?" Một bên nể tình ngẩng đầu lên.
Bàn ăn phía trước, hai nam sinh cao to đứng sóng vai, theo động tác của bọn họ, có thể nhìn ra ẩn dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi kia là một đường cong thân thể cường tráng dẻo dai.
Nam sinh cao lớn hơn tiếp nhận hai cây kem, một cây vị anh đào một cây vị muối biển, nghiêng đầu nói chuyện cùng nam sinh đi cùng, đưa cây kem ốc quế màu xanh cho đối phương.
Nam sinh kia lộ ra gò má, thành công đem hội chị em của Cao Ngọc lần thứ hai phát ra tiếng chuột rít gào, mà bản thân Cao Ngọc lại kích động đến mức trực tiếp bóp nát ly trà sữa, mang theo bàn tay chảy đầy trả sữa thơm ngát.
Hội chị em cười ra tiếng: "Ngọc ngọc cậu cũng quá kích động đi!"
Cao ngọc khà khà hai tiếng, rút ra giấy đi lung tung chùi đi trà sữa trên tay, con ngươi nhìn chằm chằm hai nam sinh kia. Mắt nhìn bọn họ sẽ phải rời khỏi, lập tức lấy ra máy chụp ảnh, động tác nhanh đến cơ hồ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Mấy phút sau, một bài đăng mới xuất hiện ở trên Tieba nhất trung.
【 báo! ! ! Phát hiện hai tiểu ca ca cực kỳ soái ở trong trường! ! ! 】
LZ: Lâu chủ là học muội năm nhất, đã sớm nghe nói nam sinh nhất trung chất lượng rất cao, bất đắc dĩ sau khi vô học thì tất cả mọi người đều thành mặt than. Ngày hôm nay tại hoa mẫu đơn lâu cùng chị em ăn cơm, phát hiện hai tiểu ca ca khả ái, có người nhận thức sao? Có thể cho tui phương thức liên lạc với bọn họ không! [ trái tym ][ tranh ảnh ]
1L: Oa thật đẹp trai —— ờ..? ? ? Chờ chút hai người này chắc không phải là loại quan hệ dhafnaofh83^#^fahu
2L: Đàn em cẩn thận, hai người bọn họ là Fae4154^^afe
3L: Người đến nhặt xác, thiếp chìm đây.
Thang Viện Viện xem mấy cái comment, lơ ngơ, hai vị tiểu ca ca có vấn đề gì hả?
Cô cũng không ngờ rằng chỉ vì bài đăng này mà nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ trong đám lớp hai mươi.
**
[ nặc danh A] Diệp ca sao lại có thao tác này chứ, cùng ăn kem ốc quế với Cố Tô? ? ? Lẽ nào Diệp ca phải.. [ gấu mèo đau đầu kinh sợ jpg]
[ nặc danh B] đừng nghĩ bậy, ăn một bữa cơm mà thôi, thảo luận bằng lý tính đi .
[ nặc danh C] tao đã nói với bọn bây là Diệp Dịch hắn và chúng ta không phải cùng một loại người, tụi bây lại không tin, hiện tại xem như là ván đã đóng thuyền đi! [ khinh thường ]
Lâm Nguyệt mới vừa gội đầu xong, mang một đầu tóc ướt nhẹp ngồi ở trên giường.
Bạn cùng phòng Thang Viện Viện ngồi ở giường đối diện, cau mày nói: "Lâm tỷ, cậu trở lại rồi, nhanh khóa mỏ tên nặc danh này đi, có một người bị bệnh thần kinh xâm nhập vào kia kìa."
"Cái gì, bệnh thần kinh? Lớp chúng ta mới thành lập hai tháng liền nuôi ra sâu vương? Đến, để tôi coi coi là ai—— "
Lâm Nguyệt vắt khăn mặt lên bờ vai, rút đồ sạc điện thoại di động ra, ngón tay trượt mấy lần, một đám tin tức nặc danh đập vào mi mắt.
Lâm Nguyệt mới nhìn qua, liền không nhịn được nhăn lại lông mày nhỏ nhắn, mắng: "Mịa nó, thằng nào đây, lớp chúng ta vừa mới có thêm một tên mồm bẩn sao? !"
Liền thấy trên màn ảnh điện thoại di động, [ nặc danh C] chính đang điên cuồng xoát bình luận.
[ nặc danh C]: Đồng tính luyến ái thật buồn nôn, tao vừa nghĩ tới việc tao và nó học cùng một lớp tao chỉ muốn nôn!
[ nặc danh C]: Tại sao loại rác rưởi như Cố Tô lại có thể tồn tại ở nhất trung a, là do có tiền à?
[ nặc danh C]: Diệp Dịch cũng là buồn nôn, biết nó là đồng tính luyến ái vẫn cùng đi ăn cơm với nó, hắn nhất định cũng là đồng tính luyến ái! Hằng ngày khẩn cầu đồng tính luyến ái bị hủy diệt.
Những ngôn luận như vậy, về từ ngữ vẫn coi như là ôn hòa, còn có những lời bình khó coi hơn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là xuất từ miệng một học sinh cao trung. Lớp học có người không nhìn nổi, lên tiếng ngăn lại, mà sức chiến đấu của người bình thường căn bản không sánh nổi với một người bị bệnh thần kinh, người kia không những không có thu liễm, ngược lại càng hăng hái, nguyên lớp bị những lời bẩn thỉu xấu xa quấy nhiễu.
Lâm Nguyệt lập tức chặn tài khoản nặc danh này.
[ hệ thống tin tức ]: Nhân viên quản lý đã cấm chỉ các tài khoản nặc danh tán gẫu.
[ Lâm Nguyệt ]: Nặc danh C là ai a? Tôi thực là không nghĩ tới lớp chúng ta thậm chí có cái loại bạn học không có tố chất đó, hắn nói chuyện mà không thể kìm lại để tích đức sao?
Còn có, Cố Tô và Diệp ca cùng nhau ăn một bữa cơm thì đã làm sao, bọn họ đánh hắn à, hay là trộm tiền của hắn ? Vừa vặn có mặt tất cả mọi người tại đây, vậy tôi liền nói, ngày hôm nay lão nương lại bị tên ngu ngốc Lý Văn Thành chặn lại, nếu không phải nhờ Cố Tô giúp tôi, từng người các cậu phải lần lượt đến bệnh viện tặng hoa cho tôi.
[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Lượng thông tin có chút lớn, tiểu lão muội chuyện này là sao? ? ?
Lâm Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy giải thích được việc này có hơi phiền toái, thẳng thắn phát ra một file thoại, nói liên miên cằn nhằn hết mấy phút.
Nguyên lai Tiếu Thanh Sơn đã từng cứu cô, Lâm Nguyệt cảm thấy được mình không thể cứ như vậy mà chuồn, liền quyết định đi tìm viện binh. Viện binh thì phải một là biết đánh nhau, hai là có thể cấp tốc chạy tới, ba là không dị nghị Tiếu Thanh Sơn , ứng cử viên sang giá nhất hiện ra trong đầu cô chính là Diệp Dịch.
Cô cũng không nghĩ tới, hai vị lão đại này lại tình đầu ý hợp, à không, là ăn nhịp với nhau, chỉ với lần gặp mặt ngắn ngủi liền giải tỏa thành tựu bằng "Cơm bằng hữu".
Nghe Lâm Nguyệt giải thích, đám trong lớp an tĩnh một phút chốc, một cái bọt khí nhô ra (?).
[ Nguyên Hái ]: Ngạch, không phải lớp trên tung tin Cố Tô đem Sở lớp trưởngđánh vào bệnh viện sao? Chị tui đang làm y tá ở bệnh viện, mới vừa lúc nãy ăn cơm tui mới hỏi chỉ xong, chỉ nói hình như là người nhà Sở lớp người ngã bệnh, hắn phải chăm bệnh cả đêm thành ra đầu bị thương tổn gây choáng không cẩn thận làm chính mình bị thương.
[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Sở Minh Viễn đã sớm làm sáng tỏ qua việc này, nhưng hầu như mọi người đều thiên về ý kiến cho rằng hắn bị vướng bởi dâm uy nên có khổ mà không dám nói.
[ Thang Viện Viện ]: Như vậy xem ra, Cố Tô cũng không đáng sợ như lời đồn a.
Lâm Nguyệt mở mắt ra, Thang Viện Viện ngồi phía đối diện phóng tới mị nhãn.
Lâm Nguyệt lập tức làm thành tư thế trúng đạn, xốc nổi ngã lên giường.
Thang Viện Viện đi đầu trong công tác hạ nhiệt, cũng có không thiếu bạn học đi ra nổi bong bóng (?):
[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Ha ha ha ha, hồi sáng tui có nói là mọi người cảnh giác quá nặng nha, đại ca cũng là người a, làm sao có thể tùy tiện đánh người?
[ Nhiễm Bảo ]: Tụi tui cũng đều là vì quan tâm Diệp ca mà, nghe đồn Cố Tô ngay cả giáo viên cũng dám đánh, nếu lỡ như hắn đột nhiên động kinh, làm Diệp ca của chúng ta bị thương thì tính sao?
[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Nói tới nghe đồn a, tui mới vừa nghe thấy vừa mới nghe một tin, nói Nguyệt tỷ của chúng ta phẫn nộ đến nỗi xông vào nơi ở của nam sinh ở lầu sáu nha, đám nam sinh đều bị dọa sợ đến tè ra quần ha ha ha ha ha.
[ Lâm Nguyệt ]:... Đó là sự thật.
[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Ca! Ca rốt cục thừa nhận mình là nam nhân sao?
[ Lâm Nguyệt ]: Lăn, lão nương là đi tìm Diệp ca hỗ trợ. Điện thoại di động gọi không được, tôi còn biện pháp nào khác?
Cô điên cuồng CALL Diệp Dịch tất cả đều có kết quả là không người nghe, đành phải thừa dịp bảo vệ không chú ý, một hơi xông lên phòng ở của nam sinh, lưu lại một truyền thuyết.
Trong lớp tràn đầy không khí vui vẻ khoái hoạt, ngay lúc này, ủy viên học tập phát ra một đoạn tin tức.
[ Hướng Hiểu ]: Tui vừa nhớ tới tại thời điểm khai giảng, có tiểu học muội phun tào bởi vì cô chỉ là có thành tích kém vậy mà bị người khác đồn thổi cho rằng là gái hư, lúc đó tất cả mọi người hiện ra oan ức (?), nhưng những gì chúng ta làm hôm nay cùng những gì mà những người kia làm có gì khác nhau? Chẳng phải đều là chưa có tiếp xúc với người ta, đã gắn nhãn mác "chắn chắn là vậy" cho người ta?
Hướng Hiểu là một cố gái hướng nội thẹn thùng, cùng người khác nói chuyện đều sẽ đỏ mặt, cô tự mình đưa ra ý kiến , hiển nhiên là tâm phẫn nộ đến ngột ngạt rồi.
Cả đám im lặng một hồi, lục tục có bạn học phát biểu ý kiến, chống đỡ cho cái nhìn của Hướng Hiểu.
-Lúc tui học lớp mười, bị dính tin đồn sẩy thai, bởi vậy mà bị giáo viên tìm đi nói chuyện. Lúc đó bản thân tui rất tuyệt vọng, trốn ở trong nhà khóc lóc. Tui tự nói với mình, mình tuyệt đối không thể trở loại người giống bọn họ, mà không nghĩ tới hôm nay vẫn là phạm vào sai lầm đồng dạng.
-Tui cũng thật là, mới nghe một chút tin tức ngầm đã liền tin là thật, toàn tự cho mình là rất thông minh, kỳ thực tui chính là thằng ngu!
Lớp hai mươi, là do năm mươi tên có điểm đếm từ dưới lên tổ hợp mà thành một tập thể mới. Không quản ban này thành lập ước nguyện ban đầu làm sao, lòng tự trọng của học sinh xác thực đều tổn thương .
Tại thời điểm lớp mới vừa thành lập , không chỉ là học sinh, đến ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp cũng xem thường bọn họ. Lưu Kim phụ trách lớp số học, mà thời điểm giảng bài lại qua loa cực kì, chiếu ppt một lần liền xong việc, chỉ cho họ làm bài thi thử nhưng tuyệt đối sẽ không sửa. Các bạn trong lớp vốn có thành tích không tốt, lại gặp phải loại giáo viên không có trách nhiệm này, thành tích học tập càng là xuống dốc không phanh. Mà lúc này, Diệp Dịch đứng dậy, đem Lưu Kim chửi đến mặt đỏ tới mang tai, lớp số học của lớp hai mươi lúc này mới đi vào quỹ đạo, cái này cũng là lí do vì sao bạn bè trong lớp đều đem Diệp Dịch gọi là Diệp ca.
Chính là bởi vì bị người ta thành kiến kỳ thị (?), bạn học lớp hai mươi mới có thể thả xuống tư thái thừa nhận sai lầm của mình.
[ Diệp Dịch ]: Các cậu ở đây làm gì vậy, đại hội kiểm điểm?
Lúc này mọi người mới phát hiện là chưa thêm Tiếu Thanh Sơn vào group, thế nhưng có một người trong cuộc khác còn ở trong đám đây!
[ Nhiễm Bảo ]: Diệp ca, Cố Tô đang đi cùng ca đúng không , ca giúp chúng em nói lời xin lỗi được không?
[ Diệp Dịch ]: các cậu đều đã là những bảo bảo thành thục, cũng không thể để cho ca thay các cậu chùi đít chứ.
Nói thì nói thế, nhưng đầu óc Diệp dịch vẫn mơ hồ.
Anh lúc thường cũng rất ít khi để ý đến group lớp, ngày hôm nay cũng là nhất thời hưng khởi mới mở ra [ nhất trung Ngũ độc giáo ].
Từ màn hình vuốt lên từng cái từng cái đối thoại, ánh mắt Diệp Dịch càng ngày càng băng lãnh.
Cái tên nặc danh C kia——
"A, lại tới một cái!"
Âm thanh của Tiếu Thanh Sơn đánh gãy suy nghĩ của anh, Diệp Dịch tắt đi màn hình, một con mèo đen từ trong bụi cỏ chui ra, xoay chuyển vòng quanh Tiếu Thanh Sơn vài vòng, nhẹ nhàng mà ngã trên mặt đất.Mà con mèo cam bên cạnh đã sớm mở ra cái bụng, tức giận miêu miêu hai tiếng, xoay thêm vài cái càng thêm xinh đẹp.
Hai con mèo này đều là vua một cõi nhất trung, yêu thích nhất chính là dùng cái mông đối diện bạn học có ý mưu toan sờ nó, chỉ mới thấy Tiếu Thanh Sơn đi ngang qua, tất cả đều dồn dập ngã xuống đất ăn vạ, thiếu điều ở trên mặt viết xuống bốn chữ "Mau tới vuốt ta".
Tiếu Thanh Sơn khóe miệng ngậm cười, mỗi tay một con mèo, đúng là không phải người thường, có thể thắng cả nhân sinh a.
Diệp Dịch nở nụ cười, cũng không có ý dùng những chuyện hư hỏng kia đi nhiễu loạn tâm tình vui vẻ của cậu, ở trong group lớp trả lời ——
[ Diệp Dịch ]: Được, nhưng chưa thể lấy chuyện này đi làm phiền cậu ấy, đợi chút nữa tôi mời cậu ấy tiến vào group, nên làm như thế nào các cậu tự rõ? Mặt khác, nặc danh C tự lo lấy. [ mỉm cười ]
Không bao lâu, group nhắc nhở tin tức mới.
[ hệ thống tin tức ]: Nhân viên quản lý [ Diệp Dịch ] mời [ Cố Tô ] gia nhập group tán gẫu.
Biểu tình vui vẻ của đám bạn tốt còn kèm theo tung hoa xoát đầy màn hình.
Bầu không khí trong group lớp hòa hợp, ở trong phòng nam sinh nào đó trống rỗng , nhưng có một người khinh thường "Phi" một câu.
(?) cái này kiểu như tui không hiểu nó nghĩa là gì nên để nguyên đó, ai hiểu thì góp y cho tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com