Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Edit: Shiheco

"Sao tới giờ mới về? Cơm hộp phát xong hết rồi còn đâu!" Trong một góc chất đầy đạo cụ, Đại Mao và Tiểu Béo ngồi xổm dưới chân tường râm mát, vẫy tay với Đào Mộ, cười hì hì nói: "May mà có bọn tớ lãnh cơm giùm cậu đấy."

Tiểu Béo đưa một hộp cơm có in logo khách sạn năm sao cho Đào Mộ, trên khuôn mặt béo trắng đầy vẻ hớn hở, "Hôm nay cũng là sinh nhật tiểu vương tử. Nhà bọn họ vì mừng sinh nhật cho cậu ấy, đặc biệt xin đoàn nghỉ hôm nay. Tiểu vương tử còn bảo người đại diện cậu ấy đặt cơm hộp cao cấp ở khách sạn năm sao, ngay cả diễn viên quần chúng như chúng ta cũng có nữa."

Tiểu vương tử là nickname mà mọi người đặt cho nam chính bộ phim này – Thẩm Dục. Vì cậu ta là vương tử hàng thật giá thật ngậm thìa vàng ra đời, tướng mạo tinh xảo, cử chỉ tao nhã, quan trọng nhất là tính cách cũng tựa như vương tử bước ra từ đồng thoại, thuần thiện đáng yêu khiến người ta thích.

Dùng đánh giá của người nhà họ Thẩm đời trước, thì so với loại tính tình tàn bạo không nói lý lòng dạ thâm trầm tính cách quái đản bất chấp mọi thứ như Đào Mộ, quả đúng là hai thái cực.

Đào Mộ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cơm hộp trên tay Đại Mao, mấy ngày gần đây hắn trãi qua cực không tốt. Đặc biệt là lúc ngủ, trong đầu luôn không tự chủ được nhảy ra đủ loại hình ảnh âm thanh. Khiến hắn gần như sắp phát điên.

Đại Mao nhìn sắc mặt Đào Mộ mà lòng nao nao. Còn tưởng rằng Đào Mộ nghĩ tới thân thế mình. Không khỏi cười đùa, "Lại nói tiếp, hôm nay cũng là sinh nhật Mộ ca mà. Hy vọng tối nay đoàn phim đừng quay quá muộn, chừa thời gian cho anh em giúp cậu sắp xếp. Chúng ta buổi tối đi bar thế nào? Anh em đã hỏi thăm kỹ rồi, gần điện ảnh H thị có quán bar Một con đường (一条街- Nhất điều nhai), nghe nói cũng không tệ lắm."

Đại Mao, tên thật Vương Dã, vì hormone giống đực tràn trề mà thân cường thể tráng lưng hùm vai gấu, nên bị bạn học phong cho cái biệt danh như thế. Cha là ông chủ mỏ than, dùng hình dung hài hước đời sau, thì là một vị phú nhị đại trong nhà có quặng hàng thật giá thật.

Nhưng cái vị phú nhị đại trong nhà có quặng đó, giờ phút này lại mặc một bộ diễn phục quần chúng bẩn hề hề ngồi xổm góc tường ăn cơm hộp. Còn có Tiểu Béo Bàng Nhạc, rõ ràng sợ nóng nhất, lại vì cùng anh em đồng cam cộng khổ, thà chống chọi với thước dạy của Bàng ba ba cùng chổi lông gà của Bàng mama, cũng muốn theo tới điện ảnh H thị.

Đào Mộ ngây ngốc nhìn thẳng hai thằng bạn nối khố ngồi một góc. Quanh quẩn trong đầu là cảnh tượng nhìn thấy trong giấc mơ mấy ngày nay, Vương gia phá sản ba Vương nhảy lầu tự vẫn, Vương Dã quỳ gối trong nhà xác khóc rống. Còn cả gương mặt đầy máu bẩn của Tiểu Béo trước khi chết. Kế đó là các loại "Bình luận sách" khó hiểu xuất hiện trong đầu.

Đại Mao cợt nhã, Đại Mao thống khổ, Tiểu Béo gương mặt xanh tím đầy máu trong nhà xác, Tiểu Béo ngồi xổm góc tường ăn ngấu nghiến, thêm cả những giọng nói khó hiểu...

Cảnh tượng bất đồng gương mặt bất đồng không ngừng luân phiên trước mắt, Đào Mộ có hơi choáng váng nhắm mắt lại. Mơ liên tục suốt bảy ngày, giữa lúc hoảng hốt hắn có ảo giác như chính mình đã sống một đời, tự sát sau đó sống lại lần nữa vậy. Cảnh tượng mơ thấy khiến hắn cảm thấy đặc biệt chân thật, vô luận là những cảm xúc kích động kịch liệt, hay những cơn đau xuyên tim xẻo cốt, thẩm chí cả nổi tuyệt vọng khi nhảy lầu tự sát cuối giấc mơ, đều khiến Đào Mộ chân thật cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thế nên mỗi ngày khi nhìn vào Đại Mao Tiểu Béo, trong lòng luôn sinh ra một cảm giác sợ hãi hoảng hốt, cảnh còn người mất, cố nhân đã qua đời nay nói cười trước mắt. Càng khiến hắn sợ hãi hơn nữa là những thanh âm không rõ thi thoảng xuất hiện trong đầu suốt mấy ngày trời.

Thẳng tới hôm nay, chính xác mà nói là lúc mặt trời lên cao khoản 10 11 giờ trưa ngày 7 tháng 7 năm 2008, những bối rối vì giấc mơ của Đào Mộ mới có một hồi kết. Tựa như những mảnh pha lê vỡ nát rốt cuộc hợp lại thành một mặt gương hoàn chỉnh, Đào Mộ bừng tỉnh nghĩ ra – hắn thật sự đã chết một lần, nay lại trọng sinh tới thời điểm mọi chuyện đều chưa bắt đầu.

Nghiêm túc mà nói, hôm nay đúng là đầu thất của hắn. Người tên Đào Mộ bị chúng bạn xa lánh tuyệt vọng tự sát, sống lại.

"Mộ ca?" Lưu ý thấy Đào Mộ không thích hợp, Đại Mao đang cười nịnh cùng Tiểu Béo vùi đầu ăn cơm đều nghi hoặc ngẩng đầu: "Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì." Đào Mộ hạ mắt, sắt mặt không thay đổi lắc đầu, "Tớ ra ngoài hút một điếu, hai cậu ăn đi."

Đại Mao ngồi xổm dưới chân tường hơi sửng sốt, như có điều suy tư nhìn thân ảnh thon dài chậm rãi rời đi của Đào Mộ.

Tiểu Béo bưng cơm hộp cũng hơi nhíu mày: "Lão đại học hút thuốc từ lúc nào nhỉ?"

Dừng một chốc, lại hỏi: "Không lẽ lão đại nghĩ tới thân thế cậu ấy?"

Hai người họ là đồng bọn lớn lên cùng Đào Mộ từ tấm bé, đương nhiên biết Đào Mộ là một cô nhi – nghe nói là bị mẹ ruột vứt bỏ ở phòng trọ lúc hãy còn chưa dứt sữa, nếu không phải đói cực mà khóc lớn khiến hàng xóm chú ý, hàng xóm lại gọi cho bà chủ nhà tới mở cửa, nói không chừng Đào Mộ đã bị sống sờ sờ chết đói trong phòng trọ từ lâu.

Sau đó bà chủ đưa người đến cô nhi viện –hôm đó là lúc chạng vạng, mặt trời ngã về Tây, chiều hôm nặng nề, cô nhi viện Đào viện trưởng bèn đặt cho Đào Mộ cái tên Tiểu Mộ (Mộ là chiều), theo họ Đào viện trưởng. Cái tên Đào Mộ chính là xuất phát từ đây.

"Aii! Hay nói đồng nhân bất đồng mệnh! Tiểu vương tử người ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Mộ ca nhà chúng ta, nhìn xem người ta sống thế nào, bị người nhà nâng trong lòng bàn tay mà sủng, mừng cái sinh nhật đã chơi lớn thế rồi, ngay cả chọn tên cũng là chung linh dục tú*."

(鍾靈毓秀- chung linh dục tú: linh khí hội tụ dưỡng dục ra anh tài.)

So sánh ra, cũng khó trách Mộ ca hụt hẫng như thế.

"Cậu im mồm đi!" Đại Mao rất là ghét bỏ liếc nhìn Tiểu Béo: "Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng cậu nữa à? Khó trách cậu lại béo như thế!"

Lời này logic ở đâu?! Tiểu Béo đặc biệt vô tội nhìn nhìn Vương Dã cao lớn uy mãnh so ra còn to hơn mình vài vòng, yên lặng cuối đầu ăn cơm – còn không quên mở hộp cơm Đào Mộ ra!

"Tớ thấy lão đại cũng không muốn ăn. Để tớ giúp cậu ấy ăn vậy, miễn cho lãng phí!" Cơm hộp xa hoa đẳng cấp khách sạn năm sao, mắc lắm đó!

* * * * * *

"...... Tôi ở đoàn phim tìm cậu nửa ngày, hóa ra cậu lại trốn ở đây!" Trong tay Diệp Dao nâng chiếc bánh kem nhỏ, nhìn chàng trai tựa vào bức tường gạch xanh giả cổ hút thuốc, trong mắt lóe lên tia kinh diễm.

Ngày nắng gắt như lửa, ánh mặt trời bừa bãi chiếu xạ khắp nơi, thấu qua những tán lá cây loang lổ, tạo thành từng điểm sáng dao động. Mỹ nam mặc bạch y tuấn tú, biểu tình lười biếng tựa người vào tường thành giả cổ. Dáng vẻ hút thuốc không chút để ý của hắn, dưới ánh nắng ban trưa sinh ra một loại gợi cảm đạm mạc, giữa lúc hoảng hốt lại khiến người ta sinh ra một loại xúc động ... tiến lên đoạt đi khói thuốc mà hôn lấy cánh môi ấy.

Gương mặt Diệp Dao hơi hơi đỏ lên, nâng chiếc bánh kem nhỏ trong tay tới trước mặt Đào Mộ, "Tôi nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Đào Mộ ngậm điếu thuốc, không chút để ý mà nhìn Diệp Dao. Trong đôi mắt đen nhánh chiếu rõ ảnh ngược của Diệp Dao, ánh nhìn lơ đãng lại chăm chú khiến người ta có loại ảo giác như chứa đầy thâm tình. Diệp Dao chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người đều trầm mê trong nhan sắc của Đào Mộ.

Hóa ra thật sự có người có thể đẹp trai đến nhường này!

Diệp Dao hơi thẹn thùng khụ một tiếng, cố ý tìm đề tài: "Tôi nghe nói, cậu thi đậu Học Viện Điện Ảnh ở thủ đô (Kinh Ảnh), giữa tháng chín khai giảng, nhân dịp nghỉ hè nên tới điện ảnh H thị rèn luyện. Vậy cậu có ý tưởng gì chưa?"

Tới điện ảnh H thị làm diễn viên đóng thế, đi theo đạo diễn học cách di chuyển luyện tập cảm giác màn ảnh gì đó, đối với một tân sinh viên mới thi đậu Kinh Ảnh còn chưa nhập học ngày nào mà nói, quả là rất có ý tưởng. Huống chi Đào Mộ không chỉ có ý tưởng, điều kiện ngoại hình còn cao như thế, động tác đánh võ cũng đẹp vô cùng. Diệp Dao cảm thấy tương lai Đào Mộ nhất định có thể nổi tiếng, nên mới nguyện ý hạ mình chủ động làm quen.

【 trà xanh hắc hóa lục trà kỹ nữ*, thủ đoạn không quá cao nhưng đặc biệt khiến người ta ghê tởm!】

(绿- lục trà biểu –Green Tea Bitch: chỉ loại phụ nữ chuyên giả ngây thơ dụ dỗ đàn ông của người khác)

Lại tới nữa!

Đào Mộ cuối thấp mặt, đau đầu hút thuốc, không muốn phản ứng người khác.

Diệp Dao cũng không ngại: "Còn tôi thi vào Yến Ảnh, năm nay năm ba, cũng coi như học tỷ cậu đi? Có muốn kêu tiếng học tỷ nghe chút không?"

Đào Mộ liếc xéo Diệp Dao một cái: "Tiểu nha đầu, muốn chiếm tiện nghi của tôi à?"

Giọng nói Đào Mộ rất đặc thù, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở thủ đô, nói đặc tiếng Bắc Kinh. Nhưng đời trước đoạn trở về Thẩm gia, ngây người gần mười năm ở Hỗ Thành, nên giọng điệu còn mang theo chút mềm mại của Hỗ Thành, nghe vào tai có vẻ lười biếng gợi cảm lại mang chút cảm giác bất cần đời.

Diệp Dao nghe tới vành tai nong nóng, cười hì hì đáp lời: "Làm gì có chứ, tôi vốn cũng lớn hơn cậu mà."

Dừng một chút. Lại tự tìm chuyện để nói: "Tôi phát hiện thiên phú ngôn ngữ của cậu khá tốt đấy. Mới tới H trấn có mấy ngày, giọng Bắc Kinh cũng đã nhiễm vị rồi!"

Đào Mộ không quá hứng thú vứt bỏ điếu thuốc. Lúc hắn hút thuốc, không thích ở trước mặt người khác, cũng rất phiền khi có người bắt chuyện với hắn. Cái trước là lễ phép, cái sau là tật xấu.

Diệp Dao đương nhiên không biết điểm này. Thấy Đào Mộ tắt thuốc, còn cảm thấy Đào Mộ thực ga lăng phong độ. Hứng thú nói chuyện càng tăng thêm: "Lại nói tiếp, cậu với Thẩm Dục sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nếu nói theo góc độ mệnh lý học, số mệnh hai người đáng lẽ phải không khác nhau lắm..." Nhưng mà trong thực tế, Đào Mộ chỉ là một cô nhi, vì tích cóp chút kinh nghiệm, tốt nghiệp cao trung không thể không chạy tới điện ảnh H thị làm diễn viên đóng thế. Mà Thẩm Dục lại là đứa con út được cưng chiều nhất của Thẩm gia, tùy tiện vào giới dạo một vòng, cũng có người nhà thành lập công ty quản lý đầu tư phim truyền hình nâng làm nam chính.

Tựa hồ ý thức được loại đề tài này rất kỳ cục, Diệp Dao ngượng ngùng im miệng. Hai mắt trông mong nhìn Đào Mộ: "Ý của tôi là, cậu lớn lên đẹp trai thế này, còn thi đậu Học Viện Điện Ảnh, tương lai nhất định có thể nổi như cồn."

Lời này còn thật đúng. Chẳng qua là sau khi đỏ tía*, lại vì tự tìm đường chết, nên bị mấy kẻ ái mộ Thẩm Dục liên thủ chèn ép lăn ra khỏi giới giải trí mà thôi.

*đỏ, hồng, đỏ tía, hỏa,... đại khái là các từ chỉ mức độ nổi tiếng của mấy sao bên Trung.

Đào Mộ khẽ cười một tiếng, bất cần mà lười biếng, gợi cảm đến mức hai mắt Diệp Dao sáng ngời.

Bất luận là thời điểm nào, tuấn nam mỹ nữ luôn là phối hợp khiến người ta cảnh đẹp ý vui.

Nhưng trong mắt người nào đó, một màn này lại khiến gã nổi cơn tam bành.

"Hai người đang làm gì?" Nam số ba trong phim – Mục Hoa Đình chạy tới. Gã nhìn chiếc bánh kem nhỏ Diệp Dao nâng trong tay, lòng đầy ghen ghét truy hỏi: "Hôm nay không phải là sinh nhật Thẩm Dục sao? Tiểu Dao, em mang bánh kem cho thằng nhóc này làm gì?"

"Anh đừng có gọi thân thiết như vậy, tôi với anh chẳng thân lắm đâu." Diệp Dao nhíu mày, rất là lãnh đạm nói.

Trong bộ phim này, Diệp Dao sắm vai nữ số ba là một đôi với vai nam số ba của Mục Hoa Đình, mà công ty quản lý của Mục Hoa Đình có vẻ như muốn mượn dùng mối quan hệ này để tạo chút scandal. Đối với các minh tinh xuất thân từ thần tượng mà nói, hành động này xuất hiện khá phổ biến, ngay cả fans của hai bên cũng không xem là thật. Vừa có thể kéo độ hot vừa không có nỗi lo về sau. Vốn là đôi bên cùng lợi.

Đáng tiếc Diệp Dao chẳng mấy hảo cảm với người tên Mục Hoa Đình này – chủ yếu là do gương mặt sau khi gỡ hóa trang chỉ có thể miễn cưỡng đạt chuẩn của Mục Hoa Đình thật sự không hợp khẩu vị Diệp Dao, do đó ngày thường Diệp Dao gặp Mục Hoa Đình cũng chỉ nói vài câu lạnh nhạt. Chuyện này khiến Mục Hoa Đình từ lúc mới xuất đạo đã được fans yêu thích cảm thấy rất là bất bình. Hôm nay nhìn thấy Diệp Dao luôn đối xử hờ hững với mình lại đi ân cần thăm hỏi một tên diễn viên quần chúng tép riu, điều này khiến Mục Hoa Đình vẫn luôn thuận buồm xuôi gió càng thêm không thể chịu đựng.

"Anh nói này Tiểu Dao, không phải là em xem trọng tên diễn viên quần chúng này đó chứ?" Mục Hoa Đình rất là kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực, tự cho là từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn Đào Mộ, ra vẻ người từng trải miệng lưỡi khuyên lơn: "Loại người này ngoại trừ khuôn mặt, thì căn bản chả có tí bản lĩnh nào cả. Em đừng quá ngây thơ, nó với chúng ta là người của hai thế giới. Hai người vốn đã không thích hợp."

Nói là nói vậy. Nhưng trong lòng Mục Hoa Đình lại hiểu rõ, trong cái vòng này, rất nhiều thời điểm chỉ nhìn khuôn mặt. Huống chi Đào Mộ không chỉ có khuôn mặt, mà còn thi đậu học viện điện ảnh ở thủ đô, là xuất thân chính quy. Không giống gã, xuất thân từ cuộc thi tuyển tú năm ngoái, tư lịch căn bản không được người trong nghề công nhận.

Nghĩ tới đây, Mục Hoa Đình càng thêm ganh tỵ chán ghét khuôn mặt đẹp đến chói mắt của Đào Mộ, nhịn không được nói: "Tiểu Dao, nếu em cứ không rõ ràng như thế, anh sẽ gọi cho chị Hồng đấy."

Chị Hồng tên thật Vạn Mỹ Hồng, là người đại diện của Diệp Dao, đối với nghệ sĩ dưới tay quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Do đó Diệp Dao vừa nghe Mục Hoa Đình nói sắc mặt lập tức thay đổi, giải thích: "Anh đừng có xen vào chuyện của người khác, hôm nay là sinh nhật Đào Mộ. Tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật cậu ấy thôi."

"Phải không?" Mục Hoa Đình nhướng mày: "Trùng hợp ghê, hôm nay cũng là sinh nhật Thẩm Dục mà nhỉ?"

Gã vừa nói, vừa trên dưới đánh giá Đào Mộ nãy giờ không nói tiếng nào, cười nhạo, "Cũng cùng một ngày sinh, có người là thiếu gia ngậm thìa vàng ra đời, có người là cô nhi chẳng ai cần. Trách không được tục ngữ có câu người so với người tức chết người, hàng so với hàng càng muốn vứt."

*(kiểu so sánh tự ti, ganh tỵ với sự ưu tú của người khác)

Lời này liền quá phận. Diệp Dao lập tức trầm mặt, nổi giận đùng đùng mà nói: "Anh nói năng kiểu gì vậy hả? Mau xin lỗi Đào Mộ đi."

"Nó tính thứ gì, mắc gì anh phải hạ mình xin lỗi một tên quần chúng ——"

"Lời này nói không đúng." Đào Mộ vứt điếu thuốc trên tay vào đống rác bên cạnh, "Câu người so người tức chết người hàng so với hàng càng muốn vứt, chỉ là lời nói lẫy thôi. Hiện tại là nói người so người đến tồn tại, hóa so hóa đến lưu trữ."

*(So sánh với người khác để tìm kiếm sự ưu việt của mình, thể hiện sự tồn tại)

Đào Mộ nói tới đây, không chút để ý mà đánh giá Mục Hoa Đình một lượt, trong đôi mắt đen nhánh toát ra một tia nghiền ngẫm: "Tựa như có một số người, lớn lên không được, kỹ thuật diễn không được, chỉ số thông minh lại càng không được, mỗi ngày chỉ biết mơ mộng hảo huyền, cộng thêm ảo tưởng sức mạnh."

Chỉ cần có não, thì đều có thể nghe hiểu Đào Mộ là đang châm chọc Mục Hoa Đình. Mục Hoa Đình lấy việc ra mắt trước mà lên mặt, còn tự cho mình là mỹ nam hiếm có, nghe vậy giận dữ, giơ tay chỉ vào mũi Đào Mộ: "Mày nói cái gì a a a ——"

Đào Mộ nắm ngón tay Mục Hoa Đình dùng sức bẻ, chẳng chút để ý mà giáo dục, "Lúc nói chuyện đừng có chỉ tay vào mặt người khác, lỡ tàn luôn thì sao đây?"

"Mày buông tay!" Mục Hoa Đình ôm lấy ngón tay vừa đỏ vừa đau của mình lui lại hai bước, kinh sợ tức giận trừng mắt nhìn Đào Mộ: "Đồ dã man!"

Đào Mộ cười nhạo một tiếng, liếc nhìn Mục Hoa Đình ngoài mạnh trong yếu, xoay người rời đi.

Chẳng muốn ăn bữa cơm sinh nhật mà Thẩm Dục đã đặt cho đoàn phim kể cả quần diễn, Đào Mộ dạo ngoài thành điện ảnh ăn chén mì thịt bò – thiếu chút nữa bị tay nghề của chú đầu bếp làm cho chết cả lưỡi, lại cuồng tu thêm hai bình nước khoáng, thấy thời gian đã tương đối, mới trở về đoàn phim. Buổi chiều hắn còn hai cảnh treo dây thép diễn thay cho nam chính Thẩm Dục——

Sống lại lần nữa, người Đào Mộ ngán nhất là Thẩm Dục. Vốn định hủy hợp đồng không làm – hắn thật sự chán ngán chuỗi ngày dây dưa với Thẩm Dục và nhà họ Thẩm đời trước lắm rồi, hành hắn đến sắp thành bệnh tâm thần luôn.

Đáng tiếc lúc trước khi phỏng vấn, bởi Thẩm Dục đặc biệt hài lòng động tác võ thuật của hắn, đưa ra đãi ngộ cực kỳ cao, thế nên kéo theo đó là tiền vi phạm hợp đồng cũng cao khó tưởng – để đảm bảo Đào Mộ sẽ không giữa đường bỏ gánh, tiền vi phạm hợp đồng là gấp mười mức lương.

《 Tử Tiêu 》 là một bộ phim huyền huyễn cổ trang cải biên từ tiểu thuyết mạng. Dự tính bốn mươi tập, trong đó suất diễn của nam chính ước chừng ba mươi hai tập, mà trong ba mươi hai tập ấy, ít nhất hai mươi tập là đánh diễn. Theo quy định hợp đồng, đoàn phim phải chi cho diễn viên đóng thế là Đào Mộ năm vạn thù lao, giá này đã cao hơn vài lần so với thị trường. Chủ yếu là do Thẩm Dục cực kỳ vừa lòng, hơn nữa động tác võ thuật của Đào Mộ nước chảy mây trôi, lên hình đặc biệt đẹp. Đại khái công ty quản lý của Thẩm Dục cũng khá xem trọng Đào Mộ, nên mới hào phóng như thế.

Hơn nữa vị tiểu vương tử thuần lương thiện tâm – Thẩm Dục khi biết được thân thế của Đào Mộ thì sinh lòng thương hại, thế là lại cho thêm tiền – dựa theo ý của vương tử, vốn là muốn cho thêm tới mười vạn. Thế nhưng Thẩm Dục thiện tâm, công ty quản lý của y lại không phải nhà từ thiện. Cuối cùng hai bên cùng lui một bước, định giá năm vạn. Tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần là năm mươi vạn.

Sống lại một đời, Đào Mộ trong túi tuy có chút tiền, nhưng tuyệt đối không đủ năm mươi vạn, đương nhiên cho dù có hắn cũng chẳng hề muốn lãng phí nó trên người Thẩm Dục. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, Đào Mộ quyết định nhịn xuống bốc đồng – con người hắn chính là như vậy, chỉ cần đủ lợi ích, dù cho phải gắng gượng chịu nhục hắn cũng có thể nhịn.

Thế nên đời trước, đám người Thẩm gia mới cảm thấy hắn lòng dạ thâm trầm lại không cốt khí, thua xa đóa sen trắng mà họ đã nuôi nấng từ nhỏ.

Tim đột nhiên đau nhói, phảng phất như bị kim châm. Đào Mộ thu hồi suy nghĩ, mặt vô biểu tình mà trở lại đoàn phim, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhìn đám người vây kín khu nghỉ ngơi của phim trường không một kẻ hở, Đào Mộ nhíu nhíu mày.

Đại Mao và Tiểu Béo đang đứng ngoài đám người xem trò hay đến cạnh hắn, nhỏ giọng nhiều chuyện: "Một nhà đầu tư khác của bô phim này tới thăm ban, nghe nói là bạn trai Diệp Dao. Kết quả bị Đoạn Tình Tình thông đồng. Hai người ngồi trên ghế nghỉ ve vãn đánh yêu, bị Diệp Dao thấy được."

Đoạn Tình Tình là nữ chính phim này, năm nay hai mươi tuổi. Cũng là sinh viên năm ba học viện điện ảnh cùng trường với Diệp Dao. Do hình tượng tương tự định hướng giống nhau, nên hai người từ lúc ra mắt đã bắt đầu cạnh tranh, trong đoàn phim cũng tranh đấu gay gắt.

"Diệp Dao quậy tung lên, mắng to Đoạn Tình Tình không biết xấu hổ, còn vén tay áo muốn đánh người, nam kia ngăn không cho đánh, Diệp Dao dưới cơn tức giận bèn nói muốn chia tay, còn đánh anh ta một cái tát. Anh chàng kia cũng điên lên, nói chia tay cũng được, nhưng Diệp Dao có thể vào đoàn phim đảm nhận vai nữ thứ ba là nhờ quan hệ của anh ta. Nếu Diệp Dao thật sự muốn chia tay, thì phải rời khỏi đoàn phim."

Mấy người làm ầm ĩ, đến người đại diện của Diệp Dao và nữ chính Đoạn Tình Tình cũng chạy tới. Một bên khuyên bạn trai Diệp Dao bớt giận, một bên còn phải nghĩ cách khống chế tình hình – ít nhất không thể để một màn hôm nay truyền ra bên ngoài.

Để nhanh chóng khôi phục việc quay chụp, cả đạo diễn Trần chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng cũng không thể không tiến lên khuyên bảo. Mắt thấy cơn giận của bạn trai Diệp Dao đã tiêu dần, Mục Hoa Đình vẫn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt bỗng nhìn thấy Đào Mộ trong đám người, lập tức giơ ngón tay còn đau âm ỉ của mình chỉ về phía Đào Mộ, nói với bạn trai Diệp Dao: "Lạc tổng, sở dĩ Diệp Dao đòi chia tay với ngài, tất cả là do thằng nhóc kia đấy. Cô ta thấy thằng nhóc ấy lớn lên đẹp trai, di tình biệt luyến. Ngài trăm công nghìn việc, hiếm khi quan tâm đến chuyện trong đoàn phim, nhưng ngàn vạn lần đừng để bị họ lừa."

Đào Mộ lẫn trong đám người: "......"

.........

Hết chương 2

30.7.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com