Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 112 Khen người? Đây là một vấn đề

☆, chương112 Khen người? Đây làmột vấn đề

Edit: Shiheco

Diệp Phàm nhận được bút ghi âm, phồng má bất mãn trừng Từ Nguyên Thanh nói: "Sao ông chỉ nói có một nửa thôi vậy, còn một nửa đâu?"

Từ Nguyên Thanh hơi đau đầu nói: "Đây chẳng phải là mới khen một nửa đã bị ông Bạch nhìn ra rồi sao? Tôi cảm thấy không có tác dụng gì nữa nên không tiếp tục khen xuống."

Diệp Phàm kích động bật dậy nói: "Sao lại vô dụng chứ, ra sức khen, dốc hết sức mà khen đương nhiên sẽ hữu dụng!"

Từ Nguyên Thanh: "...... Tôi không biết cách khen người khác lắm."

Có đôi khi Mộ Liên Bình cảm thấy Diệp Phàm sâu không lường được, nhưng giờ nhìn Diệp Phàm xù lông trợn mắt, Mộ Liên Bình lại thấy cái hình tượng khó lường ấy của Diệp Phàm trong lòng mình lập tức vỡ vụn.

"Làm tiền bối phải dìu dắt hậu bối, dìu dắt thế nào? Là phải khen người ta, khen nhiều vào, ông ngay cả khen người khác thế nào cũng không biết, vậy muốn dìu dắt hậu bối kiểu gì đây? Chẳng phải tôi đã viết sẵn rồi sao? Ông ngay cả học vẹt nói y chang lại cũng không được à?" Diệp Phàm cực kỳ không vui nói.

Từ Nguyên Thanh: "......"

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói: "Diệp thiếu, không phải ông ngoại tôi không ra sức, là do cậu viết quá khoa trương, nói không nên lời."

Diệp Phàm lập tức kích động, "Khoa trương? Như thế nào là khoa trương? Tôi toàn viết sự thật việc thật, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không đủ ưu tú?" Đừng nói là ở nơi này, dù cho là ở Tu Chân giới dân cư gấp trăm ngàn lần nơi này, hắn cũng là thiên tài hiếm thấy vạn năm có một, mấy kẻ trong tông môn, ai mà không mong được hắn chỉ điểm! "Anh nói đùa cái gì vậy, tôi đã rất khiêm tốn rồi đấy."

Mộ Liên Bình: "......"

Từ Nguyên Thanh kéo tay áo Mộ Liên Bình, nói: "Liên Bình, đừng kích động."

Từ Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, phàm là cao nhân thì ít nhiều đều có chút bản tính kỳ quái, đối phương còn nắm giữ sinh tử của cháu trai ông, Từ Nguyên Thanh đương nhiên không dám đắc tội Diệp Phàm. "Diệp thiếu, vậy để hôm nào tôi lại tìm ông Bạch nói chuyện."

Diệp Phàm khoát tay, nói: "Thôi, cứ vậy đi, để hôm nào tôi tự tìm Bạch lão đầu, ông chỉ cần đứng bên cạnh ủng hộ tôi là được rồi."

Từ Nguyên Thanh: "......"

Mộ Liên Bình cau mày, nói: "Diệp thiếu, chuyện tình cảm phải lưỡng tình tương duyệt, không thể cường thủ hào đoạt."

Diệp Phàm gật đầu nói: "Tôi biết! Tôi với Vân Hi chính là lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua là Bạch lão đầu không đồng ý!"

Mộ Liên Bình: "......"

......

Cổng lớn biệt thự bị đẩy mở, Bạch Vân Hi đứng trước cửa.

Diệp Phàm liếc thấy Bạch Vân Hi, đứng lên cười sáng lạn, "Vân Hi em đến rồi! Mau ngồi, mau ngồi."

Bạch Vân Hi vừa bước vào, Diệp Phàm vốn đang nhe nanh múa vuốt, lập lức trở nên hiền lành rất nhiều.

"Vân Hi, sao em lại tới đây?" Diệp Phàm hỏi.

"Tôi đến thăm anh!"

Bạch Vân Hi tùy tay cầm lấy bản nháp trên bàn, nói: "Đây thứ gì?"

"Đây là bút ký bình thường của tôi thôi!" Diệp Phàm túm lấy bài viết, có chút thẹn thùng nói.

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Vân Hi nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm, nói: "Từ đạo trưởng là ân nhân cứu mạng của tôi, hiện đạo trưởng gặp chút khó khăn, anh giúp ông ấy đi."

Diệp Phàm gật đầu, chỉ chỉ Mộ Liên Bình nói: "Đương nhiên, tôi giúp người làm niềm vui mà, mấy hôm trước tôi đã giúp anh ta ổn định thương thế, không lấy thù lao, không tin em hỏi anh ta."

"Anh lúc nào thì làm việc lỗ vốn?" Bạch Vân Hi có hơi ngoài ý muốn nói.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Làm việc lỗ vốn, không hề, cổ dược lực kia anh ta hấp thu không được, vừa lúc rút ra cho tôi hấp thu, sao tôi có thể làm ăn lỗ vốn được chứ, tôi thông minh lắm ..."

Mộ Liên Bình: "......" Vốn anh còn đang nghĩ anh chàng Diệp Phàm này khá là phúc hậu, nào ngờ chuyện hoàn toàn không như anh nghĩ! Chẳng qua, chuyện tư mật như vậy, nói ngay trước mặt anh thế này, thật sự tốt sao?

Mộ Liên Bình ho nhẹ một tiếng.

Diệp Phàm có chút tiếc nuối nhìn Mộ Liên Bình nói: "Đáng tiếc, lần thứ hai tôi hấp thu dược lực Linh Diễm Quả hiệu quả không thể so được với lần đầu, nếu có thể tìm được Linh Diễm Quả thì hay rồi, này, rốt cuộc anh lấy được Linh Diễm Quả ở chỗ nào vậy hả? Nếu anh có thể lấy được quả ấy cho tôi, một trăm triệu nguyên tôi có thể giảm giá chút đỉnh cho anh!"

Mộ Liên Bình: "......"

Từ Nguyên Thanh vội nói: "Chúng tôi trả tiền, trả tiền!" Giá trị của Linh Diễm Quả tiền bạc khó mà đo đếm được, một trăm triệu tuy không ít, nhưng lấy tích tụ của ông hãy còn gánh nổi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được thôi."

......

Bạch Vân Hi tiễn Từ Nguyên Thanh và Mộ Liên Bình ra ngoài, Mộ Liên Bình nhịn không được liếc mắt trộm nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Mộ thiếu, sao anh lại nhìn tôi như thế?"

Mộ Liên Bình cười xấu hổ, nói: "Tôi chỉ là có hơi tò mò."

"Tò mò cái gì?"

"Bạch tam thiếu, sao cậu lại thích Diệp Phàm?"

"Bởi vì Diệp Phàm anh ta thích tôi." Cái tên Diệp Phàm này nhìn không đàng hoàng, nhưng thực sự rất có nghị lực kiên trì! Tuy có đôi khi, cách làm việc không đáng tin cậy chút, nhưng vô cùng có tinh thần bền bỉ kiên trì, bất khuất kiên cường.

Cách làm việc của Diệp Phàm, tuy trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng ai biết được! Tựa như lần này, Diệp Phàm kéo luôn cả Từ Nguyên Thanh vào cuộc, ông nội nếu còn muốn phản đối, cũng phải suy xét đến mặt mũi của Từ Nguyên Thanh, người nào bị Diệp Phàm xem trọng, cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp.

Mộ Liên Bình: "......"

Bạch Vân Hi liếc nhìn Mộ Liên Bình, nói: "Anh ta làm khó dễ anh?"

Mộ Liên Bình vội vàng lắc đầu, nói: "Không có." Điều kiên Diệp Phàm đưa ra, thật không tính là quá phận, chỉ cần động chút mồm mép mà thôi! Chẳng qua...

Bạch Vân Hi cười nói: "Mộ thiếu, không cần lo lắng, nếu Diệp Phàm làm khó dễ anh, anh cứ liên hệ với tôi."

"Không đâu, Diệp thiếu khá tốt."

......

Mộ Liên Bình ở lại biệt thự của Diệp Phàm, Diệp Phàm hết sức chuyên chú đùa nghịch một đống ngọc thạch.

Diệp Phàm cắn một ngụm táo, liếc nhìn Mộ Liên Bình một cái, bĩu môi nói: "Dược lực trong thân thể anh vừa mới rút ra, qua mấy ngày nữa mới có thể tiếp tục, tới đó anh lại đến đi, tuy chuyện tôi giao phó ông ngoại anh, ông ấy ăn bớt ăn xén hết một nửa, nhưng xem ở mặt mũi Bạch Vân Hi, tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu."

Mộ Liên Bình: "......"

"Diệp thiếu, cậu đang làm gì vậy?" Mộ Liên Bình tò mò hỏi.

"Thể chất của Vân Hi sắp bạo phát, tôi phải làm chút công tác chuẩn bị, để ngừa lúc em ấy bùng phát, trở tay không kịp." Diệp Phàm nói.

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói: "Diệp thiếu đối Bạch thiếu thật tốt!"

Vấn đề của Bạch Vân Hi, Mộ Liên Bình cũng biết một ít, ông ngoại nói, Bạch Vân Hi thể chất đặc thù, mệnh đồ nhiều chông gai, năm đó, ông ngoại cũng chỉ có thể bảo vệ Bạch Vân Hi nhất thời.

Diệp Phàm cười nói: "Đó là vợ tương lai của tôi mà! Em ấy mà mất, tôi liền không có vợ, tôi có thể không đối tốt với em ấy sao?"

Mộ Liên Bình: "......"

"Không biết cổ võ của Diệp thiếu là xuất từ tông môn nào?" Mộ Liên Bình thật cẩn thận hỏi.

Diệp Phàm liếc nhìn Mộ Liên Bình một cái hỏi: "Anh hỏi việc này làm gì?"

"Nếu Diệp thiếu không tiện nói, thì thôi vậy!"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Thật ra cũng không phải không thể nói, chẳng qua, có nói anh cũng không biết!"

Mộ Liên Bình: "Diệp thiếu cứ nói thử xem ......"

"Bích Vân Tông."

Mộ Liên Bình: "......" Quả thật chưa từng nghe qua, bất quá, hẳn không phải là thế lực đối địch với Mộ gia.

Trương Huyên mang theo một cái rương đi đến, cung kính kêu một tiếng, "Diệp thiếu."

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Cậu đến rồi."

Trương Huyên liếc mắt nhìn Mộ Liên Bình một cái, hơi ngoài ý muốn nói: "Mộ thiếu cũng ở à!" Tin tức liên hệ giữa các thế lực cổ võ, tình huống của Mộ Liên Bình, Trương Huyên cũng biết một ít.

"Đồ đã mang đến?" Diệp Phàm hỏi.

Trương Huyên gật đầu, mở rương ra, nói: "Đều ở chỗ này."

Diệp Phàm nhìn ngọc thạch trong rương, vừa lòng gật đầu, nói: "Phẩm chất còn tạm được."

Trương Huyên cười nói: "Diệp thiếu, tôi lừa anh cũng không dám lừa anh!"

"Tốt, cái rương này là trao đổi." Diệp Phàm nói.

"Trao đổi? Đổi thứ gì?" Mộ Liên Bình khá là tò mò hỏi.

Cổ võ tu luyện ngày càng gian nan, một ít tu giả sẽ định kỳ cử hành vài buổi tập hội, Mộ Liên Bình cũng gặp qua Trương Huyên vài lần.

"Không phải thứ tốt gì." Trương Huyên giấu đầu lòi đuôi nói.

Sản phẩm xuất từ tay Diệp Phàm, tất thuộc tinh phẩm, thời gian này Trương Huyên mò không ít thứ tốt từ chỗ Diệp Phàm, bùa chú, phát khí mà Diệp Phàm chế tác mang về Long Hổ Sơn, các trưởng bối trong tông môn đều phải tranh giành, tông môn có dư, còn giá cao qua tay bán một mớ.

Về tư tâm, Trương Huyên không hy vọng năng lực của Diệp Phàm bị bại lộ ra ngoài, nhưng Trương Huyên ít nhiều cũng hiểu rõ, nhân vật "Quang mang vạn trượng" như Diệp Phàm, sợ là lừa không được bao lâu.

Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Trương Huyên, cậu đang nói gì đó, đồ của tôi, còn có chỗ không tốt sao?"

Trương Huyên vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, đồ của anh toàn là thứ tốt ..." Quá thất sách, quên mất Diệp Phàm cũng ở đây.

Diệp Phàm vừa lòng gật gật đầu.

Mộ Liên Bình: "......"

"Mộ thiếu sao lại ở chỗ này?" Trương Huyên hỏi.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Anh ta có tật xấu, tìm tôi chữa bệnh ấy mà."

Trương Huyên gật đầu, nói: "Thì ra là thế."

"Nhờ đến trên người Diệp Phàm, Mộ thiếu anh thật là ...... " Trương Huyên cho Mộ Liên Bình một ánh mắt đồng tình.

Mộ Liên Bình: "......"

......

Diệp Phàm mang ngọc thạch vào một căn phòng, trong phòng dán đầy bùa chú, trên mặt đất còn vẽ một trận pháp cực lớn.

Diệp Phàm phất tay một cái, căn phòng phút chốc như biến thành một cái bếp lò.

Chỉ chốc lát, Trương Huyên đã đổ một thân mồ hôi, Mộ Liên Bình ngược lại khá thích ứng nhiệt độ trong phòng. Công pháp Mộ gia đặc thù, tu luyện ở nơi càng nóng tiến cảnh càng nhanh. Nơi ở của Mộ gia liền ở ngay cạnh một ngọn núi lửa, nếu người Mộ gia tu luyện ở nơi này, chắc chắn sẽ tiến cảnh rất nhanh.

"Diệp thiếu, anh đây là đang làm gì? Biến căn phòng trở nên y như cái lò nướng."

Diệp Phàm liếc nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Cậu không hiểu đâu."

Trương Huyên: "......"

Diệp Phàm dừng một chút lại nói: "Nơi này là vì Vân Hi bố trí."

"Anh muốn nướng chết Bạch tam thiếu sao?" Trương Huyên khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm lạnh mặt liếc nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Ngu ngốc."

Mộ Liên Bình đứng trong phòng một hồi, đi ra, đầy hâm mộ nói: "Diệp thiếu, căn phòng này cậu bố trí thật khá."

Trương Huyên liếc mắt nhìn Mộ Liên Bình, thầm nghĩ: Tên Mộ Liên Bình này thật gian trá, che giấu lương tâm mà nịnh nọt.

Diệp Phàm gật đầu, khá là tán thưởng liếc nhìn Mộ Liên Bình, nói: "Anh so với tên nhóc này tinh mắt hơn nhiều."

..........

Hết chương 112

21.9.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com