Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 61 thiên tài bỏ học

Ed: Mùng 1 rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhoa (~ ̄3 ̄)~<3  

☆, chương 61 thiên tài bỏ học

Edit: shiheco

Bạch Vân Hi đưa cho Diệp Phàm một tấm thẻ chứng minh, "Đây là chứng minh dự thính của đại học Nhân Xuyên, sau khi anh qua đó, cứ lấy thân phận là học viên của ông ngoại tôi mà ở bên người ông, Long Tổ bên kia quốc gia cũng an bài bốn người bên cạnh ông ngoại, cũng lấy thân phận làm học sinh như anh vậy, anh không cần gây chuyện với bọn họ."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đã biết, chờ tôi giải quyết xong xuôi chuyện này, chúng ta tới hôn hôn được không?"

Bạch Vân Hi nhìn đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của Diệp Phàm, quay mặt đi, "Chờ anh giải quyết xong chuyện này rồi nói sau!"

"Nếu như em không thích hôn, hay là chúng ta tới ngủ nha." Diệp Phàm nghiêng đầu, duỗi cổ tới trước mặt Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nói: "Anh biết ngủ là có ý gì không?"

Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Chính là đắp chăn, nói chuyện phiếm đó!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Trời đang mưa to, hôm nay tôi ở đây không về được không? Nếu về tôi sẽ biến thành gà rớt nồi canh á." Diệp Phàm điềm đạm đáng yêu nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, tức giận nói: "Được, vậy anh đi ngủ phòng cho khách đi."

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, vô cùng tiếc nuối nói: "Em có một người à, mua chung cư lớn như vậy làm gì? Thế mà lại có tới ba cái phòng cho khách! Em như thế là không tốt đâu! Rất nhiều người còn không có nhà để ở, em có nhiều phòng thế này, cũng không bỏ bớt."

Bạch Vân Hi chóng eo, lạnh lùng cười cười, nói: "Tôi có tiền, tùy hứng!"

Diệp Phàm: "......"

......

Đại học Nhân Xuyên.

Diệp Phàm tùy tiện mở cửa ra, đi vào văn phòng.

"Giáo sư Tiếu!" Diệp Phàm đứng yên trước mặt Tiếu Trì.

Tiếu Trì gật gật đầu với Diệp Phàm, đưa cho Diệp Phàm mấy quyển sách, bèn lo bận việc của mình.

"Giáo sư Tiếu, đây là ai thế!" Giáo sư Sử rất là tò mò hỏi.

"Học sinh mới của tôi." Tiếu Trì lạnh mặt nói.

"Di, lão tiếu, ông lại nhận học sinh? Không phải nói không nhận học trò nữa sao?" Giáo sư Sử hơi chút khó hiểu hỏi.

Tiếu Trì liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không tình nguyện nói: "Nhân duyên hảo hợp, lại thu thêm một đứa."

"Ồ, có khả năng làm cho ông phá lệ, có thể thấy được đứa học trò này của ông thật rất tài hoa hơn người, tư chất xuất chúng nha!" Giáo sư Sử nhìn chằm chằm Diệp Phàm trên dưới đánh giá một phen nói.

Diệp Phàm gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Không sai, không sai, tôi đây thông minh tuyệt đỉnh, đã gặp qua là không quên được, là một thiên tài ngàn năm hiếm gặp."

Giáo sư Sử tức khắc bị chọc cười! "Bạn học trẻ à, hình như tôi chưa từng gặp qua cậu nhỉ! Cậu tốt nghiệp từ học viện nào."

"Tôi? Tôi không tốt nghiệp gì hết! Tôi bỏ học."

"Bỏ học?" Giáo sư Sử tức khắc bị kinh tới rồi.

Tiếu Trì đen mặt, hận không thể vá miệng Diệp Phàm ngàn lần.

"Mấy tên ngu xuẩn trong học viện cũng chẳng dạy cho tôi được gì, nên tôi bèn bỏ học!" Diệp Phàm đúng tình hợp lý nói.

Tiếu Trì: "......" Diệp Phàm tên ngốc này!

Giáo sư Sử chớp chớp mắt, nhìn Tiếu Trì, nói: "Giáo sư Tiếu, đứa học trò mới nhận này của ông, rất có ý tứ nha!"

"Được rồi, đừng nói hươu nói vượn nữa, xem sách của cậu đi." Tiếu Trì tức giận nói.

Diệp Phàm rầu rĩ ôm một chồng sách, đến một bên tiếp tục đọc.

......

Tiếu Trì vừa đi vào WC, giáo sư Sử ngồi đối diện giáo sư Tiếu lập tức lôi kéo Diệp Phàm tán chuyện.

"Bạn học à, giọng nói của cậu nghe hơi quen tai, tôi nhớ ra rồi, cậu có phải là đứa cháu rể kia không hả?"

Diệp Phàm lên tinh thần, nói: "Ông biết tôi hả? Không sai, chính là tôi đó."

"Cậu đã là cháu rể của giáo sư Tiếu rồi, sao còn gọi là giáo sư Tiếu xa lạ như thế nhỉ!" Giáo sư Sử mi mắt cong cong nói.

Diệp Phàm thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không có biện pháp ! Ông ấy không cho tôi gọi ông ấy là ông ngoại, cũng không cho tôi gọi ông ấy Tiếu lão nhân! Ông ấy thật phiền toái quá."

Giáo sư Sử vô cùng kích động nhìn Diệp Phàm, giống như là đã tìm được tri âm rồi vậy, nói: "Giáo sư Tiếu cái người này quá là cổ hủ, lại còn nhiều quy củ, có hơi không dễ ở chung lắm !"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Chính là vậy!"

"Anh bạn trẻ, cậu làm sao mà quen biết được với giáo sư Tiếu thế!"

"Tôi theo đuổi cháu ngoại ông ấy, thế là quen biết được!"

"Anh bạn trẻ, tôi thấy gần đây tinh thần của giáo sư Tiếu không tệ lắm, người cũng trẻ ra vài tuổi, có phải là thập toàn đại bổ hoàn gì đó của cậu có tác dụng không?" Giáo sư Sử hỏi.

Diệp Phàm cười đắc ý, nói: "Đúng vậy! Ngay từ đầu lúc tôi cho ông ấy ông ấy còn không thèm, thuốc tốt như thế, người bình thường là tôi không cho đâu."

"Anh bạn trẻ, đứa cháu ngoại mà cậu theo đuổi là Bạch tam thiếu?" Giáo sư Sử áp lực kích động trong lòng, duy trì sắc mặt bình tĩnh hỏi.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Nghe Diệp Phàm nói đúng vậy! Giáo sư Sử trong lòng kích động không thôi!

"Thế, cậu theo đuổi Bạch tam thiếu, Bạch tam thiếu có phản ứng gì không?" Giáo sư Sử cực kỳ bát quái hỏi.

Diệp Phàm gật gật đầu, hơi chút buồn bực nói: "Có, em ấy tống cổ tôi tới đây làm học sinh cho lão già thúi, thật là phiền toái muốn chết."

"Bạch tam thiếu không có tìm người đánh cậu?" Giáo sư Sử khó hiểu hỏi.

"Tại sao mấy người ai cũng hỏi vậy thế, sao Vân Hi lại muốn đánh tôi chứ?" Diệp Phàm thập phần mờ mịt hỏi.

Giáo sư Sử: "......" Đương nhiên là bởi vì cậu thiếu đánh.

......

Tiếu Trì đi WC một cái lúc trở về, bầu không khí trong văn phòng lập tức thay đổi.

"Lão Tiếu nha! Tôi nói mà, sao tự dưng ông lại nhận học trò mới, hóa ra là cháu rể tương của ông nha! Vậy thì đúng rồi! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, một thân bản lĩnh này của ông, truyền cho người khác ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc, truyền cho người trong nhà, vậy thì không có gì đáng luyến tiếc nữa rồi!" Giáo sư Sử nói.

Tiếu Trì: "......" ông bất quá chỉ đi WC có mấy phút thôi mà! Cái tên Diệp Phàm ngu ngốc này, cái quái gì cũng khai ra hết là sao.

Tiếu Trì hung tợn nhìn Diệp Phàm, nói: "Tôi không phải đã dặn cậu không được nói bậy rồi sao!"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Cháu đâu có nói bậy đâu!"

Tiếu Trì: "......" Cũng may ông không có bệnh tim, nếu không trong vòng một giây đã bệnh phát thân vong rồi! Bất quá, cho dù ông không có bệnh tim, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ cũng sắp có. "Cậu với Vân Hi vẫn còn chưa thành đâu, cậu không cần khắp nơi nói hươu nói vượn! Làm xấu thanh danh  Vân Hi."

Diệp Phàm không cho là đúng nói: "Cháu đã tìm người tính qua, cháu với Vân Hi rất đăng đối."

Tiếu Trì: "......" Cậu tốn bao nhiêu tiền, mới làm thầy bói nói mê sảng hống cho cậu vui vậy hả!

Diệp Phàm từ ba lô lấy ra một cây hồ lô ngào đường, hỏi: "Ăn chứ?"

Tiếu Trì rống lên một tiếng, nói: "Không ăn!" Diệp Phàm tên ngốc này, đã lớn xác thế này rồi, còn gặm hồ lô ngào đường, thằng nhóc này cũng không nhìn thử ở đây là chỗ nào! Đây là nơi làm việc, Diệp Phàm tưởng đây là đâu vậy, quán trà ven đường chắc!

Diệp Phàm: "Không ăn thì không ăn! Ông làm gì rống cháu?"

Tiếu Trì: "......"

"Giáo sư Tiếu, đây là ông không đúng rồi! Dù sao sau nay hai người cũng là người một nhà, ông hung dữ như vậy, không tốt lắm đâu!" Giáo sư Sử vui sướng khi người gặp họa nói.

Diệp Phàm quay đầu liếc mắt nhìn giáo sư Sử một cái, gật gật đầu, vô cùng tán đồng nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Giáo sư Tiếu, ông có một đồng sự thông tình đạt lý thế này, sao lại không chịu chút ảnh hưởng tốt nào vậy."

Tiếu Trì: "......" Diệp Phàm tên ngốc này, không biết giáo sư Sử với ông là đối thủ một mất một còn sao? Thằng nhóc thối này cùng đối thủ một mất một còn của ông đứng chung một trận tuyến, vậy mà còn mong chờ ông không phản đối cậu ta với Bạch Vân Hi.

Văn phòng của Tiếu Trì và mấy vị giáo sư rất lớn, trong văn phòng chỉ có ba giáo sư.

Theo lý mà nói, người mới như Diệp Phàm, hẳn là phải ở cùng văn phòng với những nghiên cứu sinh khác, nhưng giáo sư Sử thích Diệp Phàm, Diệp Phàm mới đến có nửa ngày, ông đã cấp cho Diệp Phàm một bàn làm việc lớn, đặt ở trong góc.

"Bạn học Diệp, về sau cậu cứ làm việc ở đây là được." Giáo sư Sử nói.

"Giáo sư Sử, ông thật biết ý nha! So với chuẩn ông ngoại của cháu còn biết ý hơn, nếu không phải ông ấy là ông ngoại Vân Hi, cháu mới không thèm để ý ông ấy đâu." Diệp Phàm nói.

Sử Vị cười cười, nói: "Đúng đó, đúng đó, giáo sư Tiếu người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cổ hủ."

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Tiếu lão nhân quy mao nhất luôn."

Tiếu Trì nhìn Sử Vị với Diệp Phàm hai kẻ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, túm tụm với nhau lẩm nhẩm lầm nhầm, liền cảm thấy huyết áp vùn vụt tăng cao!

......

Mấy bộ đội đặc chủng giả trang thành học viên đang ở phòng nghiên cứu sinh đối diện Tiếu Trì.

Vì bảo đảm an toàn cho Tiếu Trì, hai người đã đặt máy nghe trộm trong văn phòng Tiếu Trì, hết thảy đối thoại vừa phát sinh trong văn phòng, đều không trốn được tai mắt của hai người.

"Cái người tên Diệp Phàm kia đến tột cùng là có lai lịch gì? Sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta chứ?" Hồ Lâm vẻ mặt cạn lời nói.

"Không biết, bất quá tên Diệp Phàm đó với Bạch tam thiếu hình như có một chân!" Trần Viêm nhàn nhạt nói.

"Diệp Phàm thật sự cùng Bạch tam thiếu có một chân, chẳng lẽ không phải là tên này chỉ đang nói năng hàm hồ thôi sao?"

"Hình như là thật sự, quan hệ không cạn, Diệp Phàm có thể tự do ra vào văn phòng Bạch tam thiếu, tôi còn nghe nói, Diệp Phàm còn qua đêm ở chung cư Bạch tam thiếu."

"Ánh mắt Bạch tam thiếu này làm sao vậy chứ? Thế nhưng lại đi thích người như Diệp Phàm." Hồ Lâm lắc lắc đầu nói.

"Củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích, có lẽ là Bạch tam thiếu đã nhìn quen mấy người phổ phổ thông thông, nên mới thích kẻ không giống bình thường! Phía trên đã từng điều tra qua Diệp Phàm, người này tựa hồ có điểm thần bí, cậu ta là do Bạch Vân Hi giới thiệu tới đây, lại có giao tình không cạn với Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi là cháu ngoại giáo sư Tiếu, chắc câu ấy sẽ không đến mức tìm người tới hại ông ngoại mình, tôi nghĩ Diệp Phàm này chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta."

"Anh xác định, nhưng người này hình như có chút kỳ ba, nhìn sơ qua, chính là một kẻ vướng tay vướng chân."

"Diệp Phàm hình như là do Bạch Vân Hi không tin được chúng ta, nên mới cố ý phái đến đây để bảo hộ Tiếu Trì."

"Dựa vào tên nhóc Diệp Phàm kia, bảo hộ Tiếu Trì?" Hồ Lâm thập phần ghét bỏ nói.

"Quản nhiều như vậy làm gì! Chúng ta chỉ cần bảo hộ tốt Tiếu Trì là đến nơi." Trần Viêm nghiêm mặt nói.

......

"Ông ngoại, có việc gì sao?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Có, con mau đến đây xách cổ con heo kia đi cho ông nhanh lên!" giọng nói Tiếu Trì tức muốn hộc máu, truyền vào trong tai Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi thở dài, nói: "Ông ngoại, lúc này bên người ông xác thật rất cần người, bằng không lại chờ thêm đoạn thời gian nữa nha."

"Thêm đoạn thời gian nữa, thêm đoạn thời gian nữa là cháu phải đến đây nhặt xác cho ông luôn đó." Tiếu Trì tức giận nói.

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ cười cười, "Ông ngoại, ông đừng nói đùa......"

Tiếu Trì trợn trắng mắt, nói: "Ông không hề nói đùa!"

Bạch Vân Hi cười cười, an ủi nói: "Ông ngoại, ông cứ nhẫn nhịn chút đi, mười năm cách mạng văn hóa ông còn qua được, bây giờ bất quá là một cái Diệp Phàm mà thôi......"

Bạch Vân Hi cắt đứt điện thoại, thở ra một hơi.

Bạch Vân Phỉ ngồi trên sô pha, nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Ông ngoại tìm em làm gì?"

Bạch Vân Hi lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

Bạch Vân Phỉ nhìn món đồ chơi bên người Bạch Vân Hi, nói: "Dương đà, em mua hả? Không nhìn ra được nha, em thích thứ này?"

Bạch Vân Hi lắc lắc đầu, nói: "Không phải em mua, là có người tặng."

"Người khác tặng? Từ nhỏ đến lớn, em đã nhận được không ít đồ cổ, châu báu, rượu vang đỏ quý gia, nhưng chị nhớ là chưa từng có người tặng thú nhồi bông cho em nhỉ, ai tặng thế?" Bạch Vân Phỉ nói.

Từ nhỏ Bạch Vân Hi đã là một đứa trẻ rất nghiêm khắc với bản thân, tuổi còn nhỏ, đã thích mặc quần áo hai màu trắng đen, tùy có vẻ rất đáng yêu, nhưng lại luôn nghiêm mặt, do thân thể Bạch Vân Hi từ nhỏ đã không được tốt, thế nên người trong nhà cũng không dám làm trái ý Bạch Vân Hi, sợ Bạch Vân Hi tức giận hại thân.

"Diệp Phàm!" Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Phỉ cười cười, nói: "Chị cũng đoán là người này." Người bình thường, không thể tưởng được phải tặng thứ đồ chơi này đâu!

Bạch Vân Hi: "......"

..........

Hết chương 61

5.2.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com