☆, chương 103 Biện pháp của Lâm Khiết
☆, chương103 Biện pháp của LâmKhiết
Edit: Shiheco
Xưởng gỗ Chương thị.
"Xem gì mà mê mẫn thế?" Chương Tư Lượng hỏi.
Ninh Sương cười nói: "Xem phỏng vấn của Diệp thiếu!"
"Không phải đã xem rồi sao?"
"Rất thú vị, nên muốn xem thêm vài lần."
"Cô gái này thật là! Chuyện gì cũng hỏi được, còn Diệp thiếu, cái gì cũng dám nói." Chương Tư Lượng lắc đầu, tính tình nhị tiểu thư Bạch gia không quá tốt, đây cũng không phải bí mật gì, nhưng lại chẳng ai dám nói huỵch toẹt ra như Diệp thiếu, Diệp thiếu thật sự là kẻ tài cao gan lớn!
"Anh nói xem, chuyện Huyên Huyên đoàn trưởng gì đó gặp phải quỷ đánh tường là thế nào nhỉ?"
"Anh nghe Thái thiếu trộm nói với người ta, là Diệp thiếu bố trí một cái mê hồn trận tại bãi xe, giáo huấn mấy nha đầu kia một trận."
Ninh Sương gật đầu, nói: "Thì ra là thế."
"Diệp thiếu là thủ hạ lưu tình, chỉ vây khốn mấy nha đầu kia ba tiếng." Mấy cô bé ấy hình như chuẩn bị ném trứng thúi vào Diệp Phàm, nếu đổi thành vị đại sư nào đó có chút tính tình, bị nhốt một ngày cũng có khả năng.
"Chuyện ông chủ Hoàng nhờ anh lần trước, kết quả sao rồi?" Năm đó Ninh Sương vì cổ trùng trong người Chương Tư Lượng mà bị hại không nhẹ, nghe nói ông chủ Hoàng cũng bị cổ trùng khống chế, bèn ít nhiều có phần đồng tình. Chẳng qua, khi Ninh Sương tra xét vấn đề của Hoàng Thạch Phong, lại phát hiện hoàn toàn không cùng một chuyện.
"Tình huống của gã không giống chúng ta, lần trước, lúc gã tìm anh còn rất chi là ân cần, vừa nghe tới một trăm triệu đã lạnh mặt xuống, gần đây chẳng nhận được tin tức gì từ gã." Chương Tư Lượng nói.
"Em cho anh xem thứ này." Ninh Sương lấy ra một chồng ảnh chụp.
"Đây đều là Lương Nhiêu?" Chương Tư Lượng nói.
Ninh Sương gật đầu, nói: "Không sai. Dung mạo biến hóa vô cùng lớn, hẳn là đã tiến vào giai đoạn Thanh Xuân cổ mất khống chế như lời Diệp thiếu. Nhưng Diệp thiếu từng nói, Thanh Xuân Cổ không giống Đồng Tâm Cổ, chia làm mẫu cổ, tử cổ, Thanh Xuân Cổ chỉ có một con, dùng để cải thiện dung mạo ký chủ, dựa theo cách nói của Diệp thiếu, cổ trùng này đáng ra sẽ không nguy hại tới ông chủ Hoàng mới phải, nhưng theo tin tức em tra được, lại không phải thế."
"Em tra được điều gì?" Chương Tư Lượng tò mò hỏi.
"Gã Hoàng lão bản này không chịu nổi tịch mịch, ra ngoài tìm tiểu thư, kết quả lúc lên giường, ban đầu hết thảy đều tốt, chỉ khi tới một bước kia, lại chẳng được tích sự gì, đau đớn lăn lộn trên giường." Ninh Sương nói.
"Điểm này ngược lại khá giống Đồng Tâm Cổ." Ký chủ tử cổ nếu gây ra chuyện vi phạm ký chủ mẫu cổ, rất dễ xuất hiện phản phệ.
"Loại tình huống này không chỉ phát sinh một lần, ông chủ Hoàng có vẻ như đã trở thành trò cười trong miệng rất nhiều gái làng chơi." Ninh Sương lắc đầu nói.
"Chẳng lẽ nói, Lương Nhiêu đã dùng Thanh Xuân Cổ, còn dùng thêm cả mẫu cổ Đồng Tâm Cổ?"
"Này thì không rõ lắm, e chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp như Diệp thiếu mới nhìn ra được, anh xem cái này!" Ninh Sương đưa một phần ghi chép chuyển khoản cho Chương Tư Lượng.
Chương Tư Lượng khó hiểu nói: "Đây chẳng phải là tài khoản lúc trước Viên Y gửi tiền vào sao?"
Ninh Sương gật đầu, nói: "Chính xác là tài khoản mà Viên Y gửi tiền, em tra được hai chị em Lương Hân, Lương Nhiêu cũng chuyển tiền tới tài khoản này."
Chương Tư Lượng nhíu mày, nói: "Nói như vậy, là cùng một người!"
Trong lòng Chương Tư Lượng nổi lên chút ý niệm trả thù, nếu lúc trước Viên Y không có cổ sư này tương trợ, sao có thể hại anh thảm đến nhường ấy.
Chương Tư Lượng thoáng kích động, rất nhanh đã bình tĩnh, loại cổ sư thần bí khó lường đó, kẻ tài cao gan lớn như Diệp Phàm tất nhiên không sợ, nhưng người như anh e là tới lúc bị người âm chết cũng không biết mình chết thế nào.
"Em nghĩ dù không phải cùng một người, nhưng hai kẻ này nhất định cũng tồn tại quan hệ nào đó." Ninh Sương nói.
Chương Tư Lượng hít sâu một hơi, tính toán tìm thời gian thích hợp nói với Diệp Phàm chuyện này.
......
Võ gia.
"A Ninh, em nghĩ gì mà chăm chú thế?" Võ Tư Hàm hỏi Đường Ninh.
Đường Ninh miễn cưỡng cười cười, "Đang nghĩ tới Tiểu Cường, nhóc con ấy tới thủ đô đã vài hôm, kỳ nghỉ mười một ngày cũng sắp qua, không biết nó định bao giờ mới về nữa?"
"Anh thấy thằng nhãi đó vừa ở cùng với Diệp Phàm đã vui quên trời đất, sợ là đã quên mất ngày về luôn rồi." Võ Tư Hàm lắc đầu, ai oán nói.
"Sao anh lại nói vậy?"
"Hôm qua nó chia sẻ ảnh chụp chung với Đường Vũ Hiên trên diễn đàn lớp, nói nó quen rất thân với ảnh đế. Còn đăng tải ảnh lúc chơi nhảy bungee, nói chú nhỏ thiên hạ vô địch, có chú nhỏ thì chuyện gì cũng không thành vấn đề, còn nói nhảy bungee thật kích thích, như cưỡi mây đạp gió. Hại một chúng bạn học la hét đòi tới thủ đô thăm nó, muốn nó dẫn đi gặp ảnh đế." Võ Tư Hàm cười khổ nói.
Đường Ninh nhíu mày, nói: "Nhưng nó đâu có gửi cho em!"
Võ Tư Hàm lắc đầu, nói: "Nhóc con kia, chắc là sợ em mắng nó!"
"Còn chuyện phỏng vấn của Diệp Phàm, anh biết không? Cậu ấy nói thế, Bạch gia sẽ không có ý kiến gì chứ?" Đường Ninh có chút lo lắng nói.
Võ Tư Hàm hơi nhíu mày, "Anh nghĩ hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu."
Võ Tư Hàm cười khổ một chút, nói rất không tự tin! So với quái vật khổng lồ như Bạch gia, chút tiền ấy của Võ gia, căn bản chẳng đủ nhìn.
Lúc Võ Tư Hàm mới vừa nhìn thấy video, lập tức có loại xúc động như nuốt phải ruồi, Võ Tư Hàm rất muốn quở trách Diệp Phàm một phen, nhưng mỗi lúc gọi cho Diệp Phàm, đề tài lại bị hắn bẻ lái không biết tới nơi nào.
"Nếu Bạch gia không lập tức đứng ra làm sáng tỏ, đoán chừng cũng không có vấn đề gì lớn." Đường Ninh nói.
Võ Tư Hàm: "......"
"Diệp Phàm là người làm việc lớn, nếu Tiểu Cường cứ mãi ở đó làm phiền người ta, hình như không được tốt cho lắm." Đường Ninh khá lo lắng nói.
"Yên tâm đi, Diệp Phàm ném nó cho người khác chăm rồi, nó với Thái gia nhị thiếu chơi đến quay cuồng luôn."
Võ Tư Hàm xoa xoa trán, trên Weibo của Võ Hào Cường, có không ít ảnh chụp chung với Thái Chấn Tuấn, Thái Chấn Tuấn là nhân vật lẫy lừng trong đám con ông cháu cha ở thủ đô, tên này lừa nhóc con nhà mình làm con nuôi cậu ta, mang theo Võ Hào Cường đòi lì xì khắp nơi, nhóc con nhà mình chắc đã kiếm lời không ít.
......
Trong khách sạn.
"Dì, thực xin lỗi." Lâm Tiêu trước sau tìm Diệp Phàm nhiều lần, nhưng lại chưa từng gặp được.
Lâm Tiêu có ủy thác công ty thám tử điều tra Diệp Phàm, kết quả tra được khiến Lâm Tiêu chấn động không thôi.
Người Diệp Phàm tiếp xúc không thiếu kẻ có tiền, Chương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch, Thái Soái, những người này đều hết mực tôn kính Diệp Phàm, giá để Diệp Phàm ra tay đã trên trăm triệu.
Lâm Khiết có chút tiền, nhưng muốn một lần lấy ra mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu, là không có khả năng.
Lâm Khiết nhắm mắt lại, nhìn Lâm Tiêu mặt đầy hối lỗi, nói: "Thôi, dì biết con có ý tốt, hối hận mấy cũng vô dụng, muốn xuống tay từ chỗ Diệp Phàm quá khó khăn, phải nghĩ biện pháp khác."
Lâm Tiêu cắn môi, nói: "Đều tại cháu không tốt."
Lâm Tiêu quả thực hối đến ruột đều xanh, mới vài bữa đã gầy mất năm sáu cân.
Lâm Khiết lắc đầu, nói: "Bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng không phải hoàn toàn không có cách."
Lâm Tiêu nhìn Lâm Khiết, nói: "Dì, dì có cách?"
"Dì có người bạn, là đồng học với Bạch Vân Phỉ, có lẽ có thể thử đột phá từ chỗ Bạch Vân Phỉ."
Mắt Lâm Tiêu sáng ngời, nói: "Thông qua người Bạch gia, quả là biện pháp tốt."
Căn cứ kết quả mà cô tra được, bất kể là ai đến nhờ Diệp Phàm, đều không tránh khỏi bị hố một khoản, ngoài trừ người Bạch gia, nể tình Bạch Vân Hi, Diệp Phàm rất là cho Bạch gia mặt mũi.
......
Biệt thự.
"Chú nhỏ, chú về rồi?" Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Cháu sao vậy? Sắc mặt hơi kỳ lạ! Có phải cháu ăn hối lộ trái phép không?"
Võ Hào Cường vội vàng lắc tay, nói: "Không có, không có, cháu có bị động nhận chút xíu hối lộ thật, nhưng mà hông có ăn hối lộ trái phép."
"Hối lộ? Cháu nhỏ vậy mà cũng có hối lộ để nhận? Thật may mắn, nhưng mà đừng có nhận nhiều quá, phải chú ý chừng mực!" Diệp Phàm nghĩa chính nghiêm từ cảnh cáo nói.
Võ Hào Cường gật đầu, nói: "Dạ, cháu biết rồi."
"Chú nhỏ, đại tỷ tỷ tới!" Võ Hào Cường thần thần bí bí nói.
"Đại tỷ tỷ? Đại tỷ tỷ nào?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
"Chính là người mà chú mắng bà tám dữ dằn ấy."
Diệp Phàm: "......" Lúc Diệp Phàm nhận phỏng vấn, không có cảm giác gì, xong việc mới phát hiện, hình như hắn đã nói gì đó khó rất khó lường. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, có hối cũng không kịp. Vừa nghe Bạch Vân Phỉ tới, Diệp Phàm đã tự động cảm thấy Bạch Vân Phỉ tới là để tính sổ, lập tức chột dạ.
Diệp Phàm gãi gãi đầu, đi vào biệt thự.
Bạch Vân Phỉ ngồi trên sô pha, thần sắc quạnh quẽ.
Người Bạch gia tướng mạo cực tốt, Bạch Vân Phỉ tuy không phong hoa tuyệt đại như Bạch Vân Hi, nhưng cũng là một đại mỹ nhân.
"Nhị tỷ!" Diệp Phàm quy quy củ củ gọi một tiếng.
Bạch Vân Phỉ liếc xéo Diệp Phàm một cái, nói: "Không gọi tôi bà tám dữ dằn à?"
Diệp Phàm: "Lúc trước em nói sai, chị thật ra chẳng dữ dằn chút nào, chị ôn nhu cực kỳ, chưa bao giờ mắng chửi ai..."
"Hôm nay tôi tới, không phải để nói mấy chuyện phỏng vấn với cậu." Bạch Vân Phỉ nói.
Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút tò mò hỏi: "Thế nhị tỷ tới vì chuyện gì?"
"Hai hôm trước có người đắc tội cháu trai cậu? Còn nhớ không?"
"Chị nói người mua hàng không trả tiền ấy hả?"
Bạch Vân Phỉ gật đầu, nói: "Không phải người ta muốn quỵt tiền, mà là tưởng cháu cậu đang gạt người thôi."
Diệp Phàm cực không đồng tình nói: "Cháu trai em là học sinh ba tốt đấy, sao có thể đi gạt người được!"
"Việc này là họ không đúng, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách đối phương, nếu tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi cũng nghĩ cậu đang gạt người." Bạch Vân Phỉ nói.
Việc này cô đã điều tra đôi chút, Lâm Khiết nguyện ý ra tiền, nhưng Lâm Tiêu lại bất mãn dì mình mắc mưu. Nói thật, cô cũng có chút bộ phục sự quyết đoán của Lâm Khiết, dưới tình huống hoàn toàn chẳng biết chút gì về Võ Hào Cường, thế nhưng lại lấy ra hơn trăm vạn mua bùa chú không rõ từ tay một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, so ra, lựa chọn của Lâm Tiêu mới thật là bình thường, còn rất nhanh trí.
"Nói cũng đúng, lúc em mới ra bán bùa, cũng có người khi em là bọn bịp bợm giang hồ, còn là loại bịp bợm thiểu năng trí tuệ nữa chứ! Trên đời này, người biết hàng quá ít."
Bạch Vân Phỉ: "......"
Bạch Vân Phỉ cùng Diệp Phàm đàm luận một phen, cầm hơn chục lá bùa trừ bệnh từ chỗ Diệp Phàm, rời đi.
..........
Hết chương 103
21.8.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com