Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 105 Vân Hi xảy ra chuyện


☆, chương105 Vân Hi xảy ra chuyện

Edit: Shiheco

Diệp Phàm bắt chéo chân, tùy ý dựa người vào sô pha.

"Cô đã tìm cổ sư, lại còn tìm hàng đầu sư, giới thuật sĩ chú ý một chuyện không phiền nhị chủ, cô làm vậy rất dễ đắc tội người khác đấy!" Diệp Phàm cắn hạt dưa, nhàm chán nói.

Lương Nhiêu cắn chặt răng, "Tôi biết, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, vị cổ sư kia quá đắc."

Lương Nhiêu và Lương Hân vốn là một đôi hoa tỷ muội trong hộp đêm, hai chị em người mang mộng gả nhà giàu sang, người mơ ước thành minh tinh nổi tiếng, đáng tiếc... Hai người phí hoài thanh xuân đến tận năm ba mươi tuổi, cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Có một ngày, một cổ sư tìm tới họ, nói rằng có thể thực hiện mộng tưởng của hai người.

Cổ sư nọ cho họ một đôi Thanh Xuân Cổ, giúp hai người quay lại với lứa tuổi đôi mươi.

Bằng vào nhan sắc thanh xuân tươi đẹp, cùng thủ đoạn rèn luyện ra từ nơi phong nguyệt, chị gái rất nhanh đã trở thành phu nhân một phú hào, còn em gái, cũng như nguyện mà bước chân vào giới giải trí.

Chị em hai người đối cổ sư mang ơn đội nghĩa, nhưng sự tình lại không đơn giản như thế.

Cổ sư nói cho họ, cổ trùng cần phải cung dưỡng, nếu không được cung dưỡng đầy đủ, hiệu quả cổ trùng sẽ lập tức yếu đi, dung mạo hai người cũng nhanh chóng già nua.

Để bảo trì nhan sắc xinh đẹp, chị em hai người đành phải điên cuồng gom tiền nhằm thu mua Nguyệt Lan Hương từ chỗ cổ sư, cung cấp nuôi dưỡng cổ trùng.

Cô chị mê hoặc ông chủ lớn đến thần hồn điên đảo, kế đó đòi tiền đầu tư, ông chủ lớn liền chuyển một khoản tiền lớn cho cô ta.

Còn cô em, khắp nơi bồi ngủ, cũng kiếm không ít.

Hai người đem tiền kiếm được đưa hết cho cổ sư, nhưng lòng tham cổ sư lại ngày một lớn, hai người cực chấp nhất với dung mại, tuy lòng không cam, nhưng cũng không thể không thỏa mãn nhu cầu của gã.

......

"Hàng đầu thuật và cổ trùng có vẻ đang khắc chế lẫn nhau." Diệp Phàm nói.

Lương Nhiêu khẩn trương hỏi: "Vậy sẽ thế nào?"

"Hàng đầu thuật khiến hiệu quả cổ trùng yếu đi trước hạn, rất nhanh cô sẽ già đi." Diệp Phàm nói.

Khóe miệng Thái Chấn Tuấn hơi run rẩy nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Diệp thiếu thật chẳng ôn nhu chút nào, tin tức xấu thế mà lại nói trắng ra như vậy, đáng ra nên uyển chuyển một chút!

"Thanh Xuân Cổ trong người em gái tôi, bị cổ sư kia rút đi rồi." Lương Nhiêu bất chấp tất cả nói.

Diệp Phàm ngơ ngác nói: "Cổ trùng bị rút đi? Nói vậy, dung mạo cô ta chắc đã kịch liệt lão hóa ......"

Thái Chấn Tuấn chớp chớp mắt, từ khi Lương Hân bị vợ cả đánh ghen xong liền trốn mất biệt, vốn Thái Chấn Tuấn còn đang thắc mắc, sao Lương Hân lại không chịu đứng ra nói lời biện minh, nghe lời Diệp Phàm, Thái Chấn Tuấn cũng hiểu đại khái, cổ trùng trên người Lương Hân bị lấy mất, sợ là đã không mặt mũi gặp người.

Lương Nhiêu nắm chặt tay, sau khi em gái bị lấy mất cổ trùng, thoáng cái đã già đi chục tuổi, em gái không chấp nhận được sự thật này, đã vài lần có ý định phí hoài bản thân.

Nghĩ đến không lâu sau, chính mình cũng sẽ bước lên vết xe đỗ của em gái, Lương Nhiêu chỉ cảm thấy con đường phía trước đặc màu u ám.

"Tôi nghĩ cổ sư kia, rất nhanh sẽ tìm tới tôi." Lương Nhiêu nói.

Chương Tư Lượng trừng lớn mắt, ngón tay hỗn độn chỉ vào Lương Nhiêu, nói: "Cô...... Cô sao cô không nói sớm?"

Từ cái chết của Viên Y, có thể đoán được gã cổ sư kia tuyệt không phải hạng lương thiện gì cho cam! Nếu Chương Tư Lượng biết tên cổ sư kia đang tìm Lương Nhiêu, Chương Tư Lượng tuyệt đối sẽ không thu lưu Lương Nhiêu.

"Em gái cô, không phải chết rồi chứ?" Nghĩ đến tử trạng của Viên Y, Chương Tư Lương nhịn không được da đầu tê rần.

"Không có, lại nói tiếp, gã cổ sư đó thật sự đã có ý đồ tạo một cái chết ngoài ý muốn cho em gái tôi, nhưng ít nhiều phải tạ ơn ngọc bội Diệp thiếp đã đưa." Lương Nhiêu nói.

Diệp Phàm nhíu mày, "Là thứ đó à?"

Lúc Đường Vũ Hiên tới phim trường, Diệp Phàm bán cho Đường Vũ Hiên một đám ngọc bội, lúc ấy có rất nhiều nhân viên công tác thấy được cũng cảm thấy khá hứng thú, chẳng qua vì giá cả thật sự quá cao, cuối cùng chỉ có mình Lương Hân chịu mua một cái.

Tuy Diệp Phàm chẳng ưa gì Lương Hân, nhưng hắn lại không chê tiền.

"Tên cổ sư ấy vốn muốn ra tay giết hại em gái tôi, nhưng ngọc bội bắn ra một luồng sáng đánh lùi gã ta, lúc ấy bên ngoài có rất nhiều phóng viên, tên kia sợ cành mẹ đẻ cành còn, bèn đi mất."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ra là vậy!"

Ngọc bội Diệp Phàm bán cho Lương Hân, được chế tác khi hắn đã là luyện khí tầng bốn, lực công kích phong ấn khá lớn, tên cổ sư kia bị tập kích dưới tình huống không kịp đề phòng đương nhiên phải ăn thiệt.

Trong mắt Lương Nhiêu lóe lên vài tia lạnh lùng lệ khí, "Tôi nghe nói, Viên Y chết chính là do bị rút mất cổ trùng."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Cổ trùng Đồng Tâm Cổ tương đối bá đạo, hơn nữa tên cổ sư kia lúc rút cổ trùng ra cố tình khiến nó hút khô máu huyết Viên Y, Viên Y liền chết mất, Thanh Xuân Cổ không giống vậy, chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng.

Trong mắt Lương Nhiêu hiện lên chút giãy giụa, "Diệp thiếu, ngài xem cổ trùng trong cơ thể tôi còn có thể duy trì được bao lâu?"

"Tôi biết, em gái cô dùng Nguyệt Lan Hương để ôn dưỡng cổ trùng, nhưng dù có là Thanh Xuân Cổ chân chính, thì cũng có thời gian hạn định, huống chi là bán thành phẩm trong người cô, nếu, tôi không nhìn lầm, cứ để nguyên thế này, chắc kéo được tầm vài tháng." Diệp Phàm nói.

Lương Nhiêu cắn chặt răng, nói: "Chỉ có nhiêu đó thời gian thôi sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Lương Nhiêu sờ sờ mặt mình, trong mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo, nếu không thể trông chờ vào mỹ mạo, vậy thứ cô có thể trông cậy được cũng chỉ có tiền, nếu Hoàng Thạch Phong muốn ly hôn, vậy được thôi, chẳng qua, cô phải lấy được một nửa gia sản của đối phương, có một nửa này, nửa đời sau cô mới có thể áo cơm vô lo.

"Diệp tiên sinh, tôi muốn nhờ ngài giúp tôi giết tên cổ sư kia! Không biết cần bao nhiêu tiền?" Lương Nhiêu hỏi.

Diệp Phàm: "......"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Người phụ nữ này quả là kẻ tàn nhẫn! Khó trách có thể đi tới một bước này.

"Việc này sao, đại khái cần một trăm triệu đi?"

Lương Nhiêu gật đầu, nói: "Tôi đã biết, trên tay tôi có một thứ, không biết có thể xem như một phần tiền cọc không?"

Diệp Phàm: "Thứ gì......"

Lương Nhiêu lấy một ảnh chụp, nói: "Là thứ này......"

Diệp Phàm liếc thấy ảnh chụp, tức khắc kinh sợ, không ngờ thứ Lương Nhiêu lấy ra lại là ảnh chụp một khối linh thạch.

"Cổ sư có nhờ tôi thu thập một số thứ, cũng có thể dùng để đổi Nguyệt Lan Hương, thứ gã muốn rất hiếm có, viên đá này là tôi được đến gần đây, còn chưa kịp giao cho gã, thứ này rất giống ngọc thạch, nghe nói ở nước ngoài rất đáng giá, nhưng người không biết hàng lại thấy chẳng có tác dụng gì." Lương Nhiêu nói.

Linh thạch Lương Nhiêu đã lấy được từ lâu, nhưng Lương Nhiêu cũng bắt đầu đề phòng cổ sư từ sớm, nên không hề lấy ra.

Diệp Phàm nhìn Lương Nhiêu, thầm nghĩ: Nữ nhân này, so với ông chồng keo kiệt kia của cô ta thủ đoạn hơn nhiều.

"Được rồi, cô giao đồ cho tôi, chuyện cổ sư, tôi sẽ nghĩ cách." Diệp Phàm nói.

Diệp Phàm lấy ra một khối ngọc bội, trên ngọc bội khắc vào một trận pháp.

"Nếu cô muốn thứ này, hai trăm vạn cho cô."

"Diệp thiếu, đây là?"

"Tôi đã thiết trí một ảo trận trên khối ngọc này, nó không thể thay đổi dung mạo vốn có của cô, nhưng có thể xây dựng một hình ảnh hư ảo, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy cô rất xinh đẹp, tuy nhiên, ngọc bội này cũng có thời gian hạn định trong vòng vài tháng, cô tốt nhất nên tập thích ứng với dung nhan già nua của mình."

Lương Nhiêu đầy cảm kích nói: "Đa tạ Diệp thiếu."

Thấy Lương Nhiên cực kỳ cảm kích nhận lấy ngọc bội, Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Tiền của phụ nữ dễ kiếm thật! Vị một ảo ảnh không tồn tại, đã nguyện ý tiêu nhiều tiền như vậy.

......

Khi Diệp Phàm rời khỏi chỗ Chương Tư Lượng, đã sắp chạng vạng.

"Diệp thiếu, trên đời này thật nhiều kỳ nhân dị sĩ!" Thái Chấn Tuấn nhịn không được nói. Lần này cậu xem như mở mang tầm mắt, hóa ra còn tồn tại loại cổ sư như thế.

"Kỳ nhân gì chứ! Bàng môn tả đạo!" Diệp Phàm khinh thường nói.

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Cũng đúng, thủ đoạn của người này quả thật rất ác liệt."

"Nhưng mấy nữ nhân đó cũng là tự làm tự chịu, tên ông chủ Hoàng kia cũng đáng đời, chỉ có ông chủ Chương khá là xui xẻo." Diệp Phàm chắp tay sau lưng nói.

Thái Chấn Tuấn gật đầu đồng tình: "Nói cũng đúng! Diệp thiếu, cái ngọc bội ấy thật sự rất linh, anh có thể chế cho tôi cái khác có thể khiến tôi trông càng đẹp trai hơn không?"

"Thứ lừa mình dối người, muốn nó làm gì?"

Thái Chấn Tuấn: "......" Muốn nó tán gái, mở mặt nha! "Diệp thiếu, tôi đưa anh về biệt thự."

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Đưa tôi tới chỗ Vân Hi đi."

Thái Chấn Tuấn liếc nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói: "Diệp thiếu, anh thật là một khắc cũng không quên được Bạch tam thiếu!"

"Đó là vợ tương lai của tôi, đương nhiên phải khác rồi."

Thái Chấn Tuấn lái xe được mười phút, di động Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhìn tên hiển thị, lập tức hớn hở, chờ Diệp Phàm vừa nhấc máy, tiếng chuông tức thì im bặt.

Sắc mặc Diệp Phàm lập tức trầm xuống, "Dừng xe!"

"Diệp lão đại, giờ chúng ta đang trên cao tốc." Thái Chấn Tuấn căng da đầu nói.

"Mau dừng xe." Diệp Phàm kiên trì nói.

"Diệp thiếu, làm sao vậy?" Thái Chấn Tuấn bên đánh xe tới làn đường khẩn cấp bên hỏi.

"Điện thoại không thông, Vân Hi đã xảy ra chuyện." Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Thái Chấn Tuấn cau mày, nói: "Diệp thiếu, điện thoại không thông cũng không hẳn là Bạch thiếu xảy ra chuyện, có lẽ y gọi lộn số?"

"Nói bậy, em ấy đã gọi cho tôi rồi, thế nào cũng nên nói vài câu, cậu xuống xe, tới lượt tôi lái, tôi muốn tìm Vân Hi." Diệp Phàm sốt ruột nói.

Thái Chấn Tuấn: "......" Đây là xe của cậu đấy!

Thái Chấn Tuấn bị Diệp Phàm đuổi xuống xe, sau khi xuống xe, Thái Chấn Tuấn nhìn thấy xe mình lao thẳng chực tông vào xe phía trước.

"Sắp đụng rồi!" Thái Chấn Tuấn nhìn một màn này, thiếu chút nữa thót tim ra ngoài, xong rồi, xong rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi.

Thái Chấn Tuấn nhìn thấy xe mình bỗng lơ lửng, lướt qua nóc xe phía trước, vụt bay lên.

Khi xe hoàn thành xong một cú bay vọt, biến mất giữa không trung.

Thái Chấn Tuấn há to miệng, qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Thái Chấn Tuấn lau một phen mồ hôi lạnh, khóc không ra nước mắt, diệp lão đại, chỗ này có camera đó! Cậu phải bị cục giao thông mời tới uống trà rồi.

Diệp Phàm vừa ngồi xuống ghế điều khiển, bèn dán vài tấm Phi Hành Phù lên xe.

Nghĩ đến lái xe tốc độ cao dễ bị giao cảnh chặn đường, Diệp Phàm lại dán thêm vài tấm Ẩn Nấp Phù nữa.

Thái Chấn Tuấn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, gọi cho Thái Soái.

Thái Soái rất nhanh lái xe tới đón Thái Chấn Tuấn, "Sao em lại một mình đứng trên cao tốc, nguy hiểm lắm đấy!"

"Em cũng không muốn!" Một người đứng trên cao tốc, hệt như tên ngốc vậy, "Còn không phải là do Diệp thiếu nhất thời tâm huyết dâng trào, đòi đi tìm Bạch thiếu, hắn chê em vướng víu, bèn vứt em ở đây."

Thái Soái: "......"

......

Bạch Vân Cẩn buông điện thoại, trên mặt nhiều vài phần lo lắng.

Bạch Vân Phỉ nhìn Bạch Vân Cẩn, hơi nghi ngờ nói: "Đại ca, làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?"

"Diệp Phàm gọi điện tới, hỏi Vân Hi đang ở đâu? Nghe giọng điệu cậu ta, có vẻ rất sốt ruột." Bạch Vân Cẩn nói.

"Sốt ruột? Chẳng lẽ nói, Vân Hi đá cậu ta rồi?" Bạch Vân Phỉ nói.

Bạch Vân Cẩn lắc đầu, nói: "Anh đóan, có khi nào Vân Hi xảy ra chuyện không?"

Bạch Vân Phỉ nhíu mày đầu, nói: "Chắc không đến nỗi đâu, có thể xảy ra chuyện gì được?"

Bạch Vân Cẩn có chút lo lắng nói: "Hình như hôm nay Vân Hi đi viện điều dưỡng ngoại ô, thăm một vị thân thích, điện thoại cũng gọi không được......"

..........

Hết chương 105

27.8.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com