Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 107 trả tiền phân kỳ

☆, chương107 trả tiền phân kỳ

Edit: Shiheco

Diệp Phàm mang kính râm, bước tới quầy lễ tân tổng công ty Triều Tịch.

"Xin hỏi anh tìm ai."

Diệp Phàm dựa người vào bàn công tác, cười hì hì: "Tôi tìm Bạch Tuấn Bình, Bạch tổng của mấy người."

Nơi Bạch Vân Hi đang làm việc, là công ty con dưới trướng tập đoàn Triều Tịch, cao ốc tổng công ty quy mô hơn chỗ Bạch Vân Hi nhận chức nhiều, cũng càng khí phách hơn.

Cô tiếp tân nhìn Diệp Phàm, xử xự theo phép công nói: "Bạch tổng đã ra ngoài bàn việc, tạm thời không ở công ty."

Diệp Phàm nghiên đầu, hỏi: "Ra ngoài? Thế khi nào ông ấy mới trở lại?"

Tiếp tân lắc đầu, nói: "Không biết!"

"Vậy Bạch Vân Cẩn có ở đây chứ?"

"Phó tổng ở, chẳng qua, anh có hẹn trước không?"

Diệp Phàm tháo kính râm xuống, nhìn thẳng mặt tiếp tân, bất mãn nói: "Cô cảm thấy lấy quan hệ giữa tôi với Bạch phó tổng của mấy cô, còn cần hẹn trước sao?"

Tiếp tân nhịn không được nhớ tới bài phỏng vấn của Diệp Phàm thời gian trước, "Để tôi gọi hỏi thử xem."

Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Được, hỏi đi."

......

Bạch Vân Cẩn nhận được tin từ quầy lễ tân, cung cung kính kính "thỉnh" Diệp Phàm vào văn phòng: "Diệp Phàm, cậu tới tìm ba tôi?"

Diệp Phàm tùy ý ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, nói: "Đúng vậy, em có chuyện quan trọng muốn nói với bác."

Chuyện quan trọng? Đáy lòng Bạch Vân Cẩn tức khắc sinh ra dự cảm không tốt.

Bạch Vân Cẩn cười nói: "Cậu có thể nói trước với tôi, kế đó tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy."

"Anh?" Diệp Phàm liếc nhìn Bạch Vân Cẩn, lắc đầu nói: "Anh không làm chủ được!"

Bạch Vân Cẩn: "......" Anh đây là bị ghét bỏ sao?

"Ba tôi sẽ trở lại sớm thôi, cậu muốn nói chuyện gì với ông ấy?"

"Là chuyện của Vân Hi ấy mà, vốn em tính tìm lão gia tử nói chuyện, nhưng lần trước tới nhà anh, em cảm thấy ông cụ hình như có hơi hiểu lầm em, rất là không hòa nhã! Em cảm thấy, nên hỏi ba anh trước, cũng chính là cha vợ tương lai của em á, xem cái nhìn của bác ấy trước thì tốt hơn."

Bạch Vân Cẩn cười xấu hổ, "Gần đây thân thể ông nội không được tốt, có chuyện gì, cậu cứ nói với ba tôi là được rồi."

Ông nội đã một bó tuổi rồi, còn phải đối phó với loại quái thai như Diệp Phàm, hại lắm luôn!

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Vâng, em cũng nghĩ vậy, lão gia tử ngày đó thật là, thế mà lại lấy chỗi đánh em, nếu đánh hỏng đứa cháu rể ưu tú như em, ông ấy tìm đâu ra người tốt như vầy đây?"

Bạch Vân Cẩn vẻ mặt đau khổ, ý vị thâm trường nói: "Thế chỉ sợ là tìm không thấy!"

"Còn không phải sao, chạy đi đâu tìm chứ!"

Bạch Vân Cẩn: "......" Nhân tài như Diệp Phàm! Kiểu gì cũng phải mấy trăm năm mới ra nổi một người!

......

Bạch Tuấn Bình mở cửa, đi đến, hỏi: "Vân Cẩn, nghe nói có người tìm ba."

Bạch Vân Cẩn lập tức nói: "Đúng vậy, là Diệp Phàm tìm ba."

Bạch Tuấn Bình hướng tới Diệp Phàm gật gật đầu, "Vân Hi làm phiền ngài chăm sóc!"

Diệp Phàm khoác tay, nói: "Lẽ đương nhiên thôi, em ấy là vợ tương lai cháu mà! Cháu không chăm sóc em ấy, còn có thể chăm ai đây? Lần đầu gặp mặt, đây là quà ra mắt cháu biếu bác."

Diệp Phàm lấy ra một cái hộp, bên trong là mấy khối ngọc bội.

Bạch Tuấn Bình cười nói: "Diệp thiếu quá khách khí, thứ này quá quý trọng."

Diệp Phàm chẳng chút để ý nói: "Này không có gì, cháu tùy tiện đánh vài trận pháp đi vào là được liền, hôm nay cháu tới là có một số việc, muốn thương lượng với bác."

Bạch Tuấn Bình gật đầu, nói: "Cậu cứ nói!"

Diệp Phàm hai mắt lấp lóe nhìn Bạch Tuấn Bình, nói: "Không biết, bác cảm thấy thế nào về chuyện trả tiền phân kỳ?"

"Trả góp à? Là một giải pháp không tồi, có thể hưởng thụ trước thứ phải rất lâu sau mới mua được." Bạch Tuấn Bình nói.

Diệp Phàm gật đầu nói: "Cháu cũng cảm thấy giải pháp này không tồi, trải qua nghiên cứu gần đây của cháu, cháu phát hiện trả tiền phân kỳ thật là một việc rất tốt. Tốt với cả người mua lẫn người bán, người mua có thể hưởng thụ được thương phẩm trước, người bán cũng có thể phòng ngừa hàng hóa đọng lại trong tay, bác cảm thấy sao?" (sh: tui đã biết anh hai này có ý đồ gì rồi =))))

"Tôi cũng cảm thấy trả tiền phân kỳ không tồi, người có thể mua nổi nhà quá ít giá nhà bây giờ lại tăng quá nhanh, đa số người đều lựa chọn trả góp, đây là một lựa chọn khá tốt, có thể vào ở nhà mới trước, tăng thêm tinh lần lao động và ý thức trách nhiệm của mỗi hộ gia đình."

"Nhạc phụ đại nhân, ngài thật anh minh! Vân Hi nói, cháu chỉ cần có 10 tỷ sính lễ, em ấy liền đồng ý gả cho cháu, cháu suy nghĩ, có phải cháu cũng có thể trả tiền phân kỳ không? Giờ cháu giao tiền cọc trước, về sau lại chậm rãi bù vào, còn có thêm lợi tức nữa."

Bạch Tuấn Bình: "......"

Bạch Vân Cẩn: "......"

Bạch Tuấn Bình: "Trả tiền phân kỳ?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy Vân Hi cũng già đầu rồi, bác cũng nên suy xét đến chuyện chung thân đại sự của em ấy đi là vừa, chẳng lẽ lại để em ấy học theo chị mình đúng không?"

Bạch Vân Cẩn: "...... Vân Phỉ năm nay sắp ba mươi, nhưng Vân Hi là đứa con lúc tuổi già của ba, còn chưa đầy hai mươi nữa là."

"Cứ quyết định vậy đi, cháu giao tiền cọc trước, sau đó, bác định ra hôn sự của cháu với Vân Hi, thế nhé."

Bạch Tuấn Bình vội vàng lắc tay, nói: "Không được, không được!"

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Sao lại không được? Chẳng phải bác nói trả tiền phân kỳ rất tốt sao?"

Bạch Tuấn Bình hít sâu một hơi, nói: "Vân Hi ấy mà, là do một tay lão gia tử nuôi lớn, nên chuyện của nó nhất định phải thông qua ý kiến lão gia tử mới được!"

Bạch Vân Cẩn: "......" Phụ thân đại nhân quá cơ trí, cái nồi này ném tốt lắm.

Diệp Phàm nhìn Bạch Tuấn Bình, trừng lớn mắt, mặt đầy vẻ hận sắt không thành thép nói: "Bác là ba ruột Vân Hi mà! Sao bác lại không làm chủ được? Bác cũng quá tệ rồi đó!"

Bạch Tuấn Bình cười cười, ngón trỏ chỉ lên trời: "Lão gia tử đức cao vọng trọng, nên chuyện trong nhà đều phải hỏi qua ông ấy......"

Diệp Phàm: "......"

Diệp Phàm cắn chặt răng, nói: "Bố vợ tương lai, ngài phải có tí quyết đoán đi chứ! Ngài xem Uông Chính người ta kìa, chẳng phải hắn đem Khang Hi tức chết sau đó tự mình thượng vị sao? Cháu thấy tuổi bác giờ cũng không còn nhỏ nữa! Sao chuyện gì cũng phải nghe theo lời một ông lão chứ, huống chi lần trước lúc cháu tìm lão gia tử, ông ấy thế mà lại cầm chổi rượt đánh cháy, có phải đầu óc ông ấy hơi có vấn đề rồi không (Sh: Thứ con cháu mất nết =)))

Bạch Tuấn Bình: "......"

Bạch Vân Cẩn: "......"

"Chuyên cậu nói, tôi sẽ suy xét, nhưng vẫn là phải chờ sau tính." Bạch Tuấn Bình nói.

Diệp Phàm nhăn mũi, không cao hứng nói: "Được rồi, nhạc phụ đại nhân, ngài nhất định phải suy xét kỹ càng nha, cháu là cổ phiếu tiềm lực, tăng giá nhanh lắm đấy!"

Bạch Tuấn Bình: "......"

......

Bạch Vân Cẩn tiễn Diệp Phàm đi, liền nhìn thấy Bạch Tuấn Bình ngồi trên ghế không ngừng lấy hơi.

"Người đi rồi?"

Bạch Vân Cẩn gật đầu, nói: "Dạ, đi rồi."

"Ba nhớ trước kia con nói với ba, có một tuyệt thế cao nhân đang theo đuổi em trai con, cao nhân ra tay hào phóng, tính cách sảng khoái, vẫn có thể xem là xứng đôi vừa lứa với em trai con?" Bạch Tuấn Bình nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạch Vân Cẩn gật đầu, có hơi miễn cưỡng nói: "Vâng!"

"Cao nhân mà con nói, chính là cái thể loại đó sao?" Bạch Tuấn Bình hỏi.

Bạch Vân Cẩn: "...... Diệp Phàm cậu ta, nói chuyện có hơi không đáng tin, ý tưởng cũng tương đối độc đáo, nhưng người ta thật sự có bản lĩnh, người của Long Hổ Sơn cũng rất mực tôn sùng cậu ta." Những bùa chú mà Diệp Phàm chế ở Long Hổ Sơn rất là được hoan nghênh.

"Ba nhớ lúc trước, Tiếu lão giao tử từng ở chung với Diệp Phàm rất nhiều ngày?" Bạch Tuấn Bình nói.

Bạch Vân Cẩn gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Lão gia tử kiến thức rộng rãi, trí tuệ hơn người, không phải ba có thể so sánh được a!" Bạch Tuấn Bình lắc lắc đầu nói.

Bạch Vân Cẩn: "......"

Lúc Bạch Vân Hi đang mở họp, nhận được đoạt mệnh liên hoàn call của Bạch Tuấn Bình, Bạch Vân Hi không thể không lâm thời ngưng hẳn hội nghị.

......

Diệp Phàm vừa tới cửa biệt thự, đã bắt gặp Trương Huyên, cạnh Trương Huyên còn có một người mặc tây trang đen.

Diệp Phàm mở cửa, mời hai người vào nhà.

"Trương Huyên, cậu tìm tôi?"

Trương Huyên lắc đầu, "Thực tế, lần này tôi chủ yếu đến đây cùng vị này."

"Chào ngài, Diệp tiên sinh! Tôi là Thẩm Vệ Long, tổ trưởng tổ A thuộc đội hành động đặc thù Hoa Quốc, đây là danh thiếp của tôi."

Diệp Phàm gật đầu, nhận danh thiếp, hỏi: "Có việc?"

Thẩm Vệ Long lấy ra một tấm ảnh đưa cho Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, ngài có biết người này?"

"Biết." Tên cổ sư vừa mới bị hắn diệt! "Gã ta làm sao vậy?"

"Người này bị thêm vào sổ đen của tiểu tổi chúng tôi."

Hoa Quốc đất rộng của nhiều, thuật sư tuy không chiếm tỷ lệ lớn, nhưng do dân số quá nhiều, tính ra cũng không ít, thuật sư có tốt có xấu, thuật sư tốt có thể phù hộ một phương, thuật sư xấu nguy hại cực đại.

Trong sổ đen của tiểu tổ đặc thù Hoa Quốc, chỉ ghi lại một số thuật sĩ cùng hung cực ác, cần phải diệt trừ.

"Diệp thiếu xem cái này, nơi này vốn là huyện tích ở nước ta, nhưng vài năm trước do một hồi ô nhiễm nguồn nước nơi này đã bị hủy trong một sớm, người trong huyện đều chết sạch, xong việc chuyện đã bị phong tỏa, dân chúng cho rằng họ chết vì ô nhiễm, nhưng thực tế lại không phải vậy, người nơi đó đều bị cổ sư độc chết."

"Đoạn cổ sư đã tiến hành một hoạt động cực kỳ tà ác, không biết là làm gì."

Diệp Phàm híp mắt, tên cổ sư kia chắc đã dùng mạng của những người này luyện chế Thọ Nguyên Cổ, đáng tiếc, gã ta cũng chỉ là tên gà mờ, cổ trùng chế ra tuy có thể tục mệnh, nhưng lại không ngăn được cơ thể xơ cứng, cho dù hắn không ta tay, đại khái cỡ năm sáu năm sau, gã ta cũng xong đời."

"Cổ sư kia vẫn thường xuyên hoạt động trên lãnh thổ Hoa Quốc, nhưng bản thân gã lại giảo hoạt cực kỳ, tiểu tổ chúng tôi vẫn luôn chưa thể lôi hắn vào vòng pháp lý, nhưng Diệp thiếu, gần đây chúng tôi nhận được tin tức, nói ngài đẫ diệt trừ gã rồi." Người đàn ông áo đen nói.

Diệp Phàm đảo mắt, nói: "Có thể nói vậy, nhưng tuổi thọ gã cũng đã tới hồi cạn kiệt, tôi không tính là giết người đâu nha."

"Gã này xằng bậy khắp nơi, Diệp thiếu ngày làm vậy, có thể xem như vì dân trừ hại! Tôi thay mặt dân chúng cảm ơn ngài!" Người đàn ông áo đen nghiêm túc mười phần nói.

Diệp Phàm khoát tay, nói: "Không cần khách khí, tôi nên làm."

Trương Huyên: "......"

"Diệp thiếu, hiện nay thiên địa linh khí cạn tuyệt, tu luyện huyền thuật ngày một khó khăn, ngày càng nhiều thuật sư lầm đường lạc lối, bước vào tà đạo, cực kỳ đáng sợ, người thường căn bản không phải đối thủ, tiểu tổ hành động đặc chúng tôi, chính là vì diệt trừ những người này mà tồn tại." Thẩm Vệ Long nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Mấy người vất vả rồi."

"Tiểu tổ chúng tôi hiên đang rất thiếu nhân viên, nhiều chuyện tâm muốn làm nhưng lực không đủ, tôi đại diện cho tiểu tổ đặc thù Hoa Quốc chân thành mời ngài gia nhập!" Thẩm Vệ Long nói.

Diệp Phàm nghiêng đầu, cười cười, "Có lẽ anh chưa biết một điều."

Thẩm Vệ Long có chút tò mò hỏi: "Điều gì?"

"Phẩm hạnh của tôi không đạt chuẩn! Không thích hợp gia nhập vào tổ chức chính nghĩa lẫm liệt này của mấy người." Diệp Phàm nói.

Thẩm Vệ Long cười xấu hổ, nói: "Diệp thiếu chuyện của ngài, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, chuyện liên quan tới nhân phẩm ngài, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi."

Diệp Phàm: "......"

"Vậy nếu tôi gia nhập vào tiểu tổ của mấy người, mấy người tính ra cho tôi bao nhiêu tiền lương? Một năm 1 tỷ được không? Gần đây tôi đang dự định sẽ đặt sính lễ! Nếu tôi gia nhập các người có thể cho tôi bao nhiêu tiền?" Diệp Phàm nói.

Thẩm Vệ Long xấu hổ cười cười, nói: "Không có! Tài chính của tổ chức chúng tôi, cũng không dồi dào lắm đâu."

Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: Đây là điển hình vừa muốn ngựa chạy, vừa không cho ngựa ăn cỏ đây mà!

Diệp Phàm khoát tay, nói: "Cả 1 tỷ cũng không có, thế mấy người đi làm còn có ý nghĩa gì? Không đi không đi."

Thẩm Vệ Long hơi khó xử nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu thật sự không có hứng thú sao?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không hề!"

Thẩm Vệ Long khá là tiếc nuối nói: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu lúc nào đó Diệp thiếu thay đổi chủ ý, tùy thời có thể gọi cho tôi."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được!"

..........

Hết chương 107

1.9.19

Sh: ăn lễ thôi bà con ơi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com