☆, chương 108 bạn cũ cao nhân
☆, chương108 bạn cũ cao nhân
Edit: Shiheco
Bạch gia.
"Anh ta bảo trả tiền phân kỳ?" Bạch Vân Hi hỏi Bạch Vân Cẩn.
Bạch Vân Cẩn gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Ba nói thế nào?"
Bạch Vân Cẩn cười xấu hổ, "Ba nói phải hỏi ý ông nội." Ba lần đầu giao tiếp với Diệp Phàm, chắc là đã bị dọa sợ rồi.
"Vậy anh ta có nói muốn đặt cọc bao nhiêu không?"
Bạch Vân Cẩn: "...... Cái này anh quên hỏi."
Bạch Vân Hi cau mày nhìn Bạch Vân Cẩn, bất mãn nói: "Vấn đề quan trọng như vậy, sao anh lại quên hỏi chứ!"
Bạch Vân Cẩn vẻ mặt đau khổ, nói: "Anh sai!"
Bạch Vân Hi liếc nhìn điện thoại, "Em ra ngoài một chút!"
"Diệp Phàm gọi?" Bạch Vân Cẩn hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu, "Vâng" một tiếng.
Sắc mặt Bạch Vân Cẩn hơi nhăn nhó chút, trong lòng như chứa một nỗi buồn bực nửa vời.
Bạch Vân Phỉ đi đến, hỏi: "Vân Hi đi rồi?"
"Đúng vậy!"
"Cái tên Diệp Phàm này, không biết cho Vân Hi ăn bùa mê thuốc lú gì nữa! Dạy hư em trai nhà chúng ta!" Bạch Vân Phỉ khoanh tay, tức giận nói.
Bạch Vân Cẩn: "......"
......
Bạch Vân Hi lái xe tới biệt thự Diệp Phàm, Diệp Phàm hớn hở kéo Bạch Vân Hi vào nhà.
"Em tới vừa lúc, lẩu tôi làm mới ra lò, em thích ăn gì? Để tôi bỏ thêm vào!"
Bạch Vân Hi: "......"
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm bận loay hoay, hỏi: "Anh đi gặp ba tôi?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ba em thật chẳng có chút quyết đoán nào cả, một hai phải nghe lời ông nội em, bác ấy cũng lớn tuổi rồi, còn nghe lời lão gia tử răm rắp, không có chủ kiến vậy sao được? Cũng may ba em có tiền, nếu không bác ấy nhu nhược thế, dễ bị người khác khinh thường lắm."
"Anh đi gặp ba tôi, chẳng lẽ không nên báo tôi trước một tiếng sao?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cười sáng lạn, chẳng chút nào nghe ra ý hỏi tội trong giọng nói Bạch Vân Hi: "Em bận rộn vậy, loại việc vặt này, giao cho tôi là được rồi, dù sao em nhất định phải gả cho tôi."
"Tại sao tôi nhất định phải gả cho anh?" Bạch Vân Hi lạnh lùng hỏi.
"Em mà không gả cho tôi là ngủm liền, con kiến còn muốn sống tạm bợ, em đừng có lẩn quẩn trong lòng như thế!" Diệp Phàm phồng má nhìn Bạch Vân Hi, nghiêm túc nói.
Bạch Vân Hi nắm chặt tay, "Sao tôi lại chết được......"
"Băng Tủy thể của em sắp bạo phát, em nhìn căn phòng kia xem, tôi đã khắc một tụ hỏa trận trong đấy, nếu hàn khí bạo phát, em cứ trú tạm trong đó." Diệp Phàm nói.
Mặt Bạch Vân Hi trầm xuống, hỏi: "Tôi cũng đã bắt đầu tu chân rồi, chẳng lẽ còn phát bệnh sao?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Nhất định, cái này trốn không thoát!"
Bạch Vân Hi: "......"
"Việc anh muốn đặt cọc trước, anh tính đặt bao nhiêu?" Bạch Vân Hi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, vừa ăn lẩu vừa hỏi.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Trên tay tôi giờ không khác lắm có 1 tỷ, em xem kỳ đầu giao 1 tỷ thế nào?"
"Anh có biết mua nhà còn phải đặt cọc trước 30% không? Anh chỉ muốn giao 10%, mạo hiểm quá lớn, ai thèm gả cho anh!" Bạch Vân Hi tức giận nói.
Diệp Phàm gãi đầu, nói: "Thế chờ tôi kiếm thêm chút nữa rồi nói sau, Vân Hi, ngoài trả tiền phân kỳ, tôi cảm thấy có biện pháp khác còn tốt hơn nữa!"
"Biện pháp gì?" Bạch Vân Hi khá là hứng thú mở miệng, trực giác thấy thứ Diệp Phàm muốn nói chẳng tốt lành gì.
"Lên xe trước, mua vé sau!"
Bạch Vân Hi: "Nằm mơ!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, rầu rĩ nói: "Em đừng vội nổi giận! Chúng ta thương lượng chút đi......"
Bạch Vân Hi lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, "Câm miệng!"
"Hôm nay có người của tiểu tổ đặc thù gì đó tới tìm tôi." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi quay đầu liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi: "Người nọ tới làm gì?"
"Đương nhiên là thấy tôi là thiên tài hiếm có, muốn kéo tôi nhập bọn!" Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói, "Chẳng qua, đãi ngộ bên bọn họ tệ lắm, bị tôi cự tuyệt rồi, mời thiên tài như tôi, ít nhất một năm cũng phải cho được 1 tỷ chứ! Người nọ thế mà chỉ muốn ra cho tôi có hai vạn tiền lương, một ngày tôi ăn thôi đã vài vạn rồi, hai vạn một tháng, chẳng khác gì phải uống gió Tây Bắc mà sống!"
Bạch Vân Hi: "Đúng là hơi ít ......"
"Không có tiền thật là phiền! Vợ cũng không muốn gả cho tôi, tôi còn phải kiếm thêm nhiều tiền nữa." Diệp Phàm thở dài.
"Ngày mai có sắp xếp gì không?" Bạch Vân Hi đổi đề tài hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có."
"Việc gì?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Tôi tới thăm Lương Hân một chút, xem có thể hỏi được lai lịch khối linh thạch trong tay chị cô ta không." Diệp Phàm nói.
"Sao lại không hỏi trực tiếp Lương Nhiêu?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Hoàng Thạch Phong xảy ra chuyện, cô ta cũng xem như là tòng phạm, bị liên lụy vào tù rồi, nếu tôi muốn tìm cô ta chỉ có thể vào ngục giam thôi." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi trầm ngâm một lát, nói: "Bây giờ Lương Hân toàn là scandal, anh lại là nhân vật của công chúng, không cần dính dán tới vũng nước đục này, tôi giúp anh hỏi."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Thế thì tốt quá! Bản thân tôi cũng không quá thích tiếp xúc với phụ nữ."
"Lần trước tôi đọc ký ức của tên cổ sư kia, biết gã còn vài cứ điểm, khi nào rảnh, tôi phải dạo qua thử, nói thật, gã ta cũng bản lĩnh lắm, hình như còn bồi dưỡng được kha khá linh dược."
Diệp Phàm thầm nghĩ: Tên cổ sư lần trước, cổ trùng gã nuôi ra tư chất cũng không tệ lắm, nếu đặt ở Tu Chân giới không chừng đã được tông môn nào đó tìm ra bồi dưỡng trọng điểm! Đáng tiếc, gã sinh ra tại thế giới này, chưa tới trăm tuổi đã bán muối.
Bạch Vân Hi: "Tên kia ở đâu, anh kiếm lời không ít nhỉ?"
Diệp Phàm gật đầu, hí hửng nói: "Tên kia vớt không ít, bây giờ thuộc về tôi hết rồi."
Bạch Vân Hi: "......"
......
Điện thoại Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhận cuộc gọi, hỏi: "Thái Điểu, có việc gì?"
"Diệp thiếu, xe của tôi thế nào rồi?"
Diệp Phàm nhíu mày, nói: "Chiếc xe đó còn ở ngoại ô á!" Diệp Phàm lái xe tới ngoại ô thì hết xăng, bèn ném xe lại ven đường, cùng Bạch Vân Hi gọi xe về.
"Diệp thiếu, anh biết không, chiếc xe đó nổi tiếng rồi!"
Diệp Phàm: "......"
"Có người dùng camera hành trình ghi lại cảnh chiếc xe bay lên rồi biến mất giữa không trung, anh ta còn đăng lên mạng, khiến cho cư dân mạng thảo luận rùm ben, kiểu gì cũng nói được, có ngườ tra ra chiếc xe đó là của tôi, gọi cho tôi tới tấp, hỏi tôi chuyện là thế nào." Giọng Thái Chấn Tuấn đầy lo lắng, nhưng lẫn trong lo lắng còn giấu một tia hưng phấn.
Diệp Phàm trợn mắt, nói: "Chẳng phải là xe bay thôi sao? Có gì to tát đâu, có cần phải xoắn lên thế không?"
Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Thái Chấn Tuấn buông điện thoại xuống, mặt mày hớn hở nói với Thái Soái: "Đại ca, xe của em giờ nổi tiếng rồi, cho em hai trăm vạn em cũng không bán, giờ xe em đang ở ngoại ô, anh tìm ngườ lái về giúp em đi, sau này, em mang xe đi tán gái, nhất định không trượt một ai!"
Thái Soái trợn mắt, "Xem chút tiền đồ này của em, rốt cuộc chiếc xe đó làm sao mà bay được?"
Thái Chấn Tuấn lắc đầu, nói: "Không biết! Diệp thiếu thủ đoạn vô biên, ai biết làm cách nào?"
Thái Soái: "......"
......
Diệp Phàm ngồi trong văn phòng Bạch Vân Hi, lấy ra một cái rương lớn, trong rương, tất cả đều là ngọc bội.
"Anh làm gì vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Kiếm tiền đó! Gần đây cũng không có thổ hào tới nhờ tôi giúp đỡ, đành phải đi con đường lãi ít tiêu thụ mạnh thôi, em xem nè! Ở đây có hai ngàn khối ngọc bội, tôi bán mỗi khối giá năm trăm vạn, vậy chẳng phải giải quyết được vấn đề rồi sao?" Diệp Phàm đắc ý nói.
Bạch Vân Hi trợn mắt, nói: "Thế anh đi đâu tìm hai ngàn gã nhà giàu ngu ngốc chịu bỏ ra năm trăm vạn mua ngọc bội của anh đây?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đây là một vấn đề! Từ từ tính vậy!"
Bạch Vân Hi: "...... Nguồn gốc linh thạch anh muốn tìm, có chút manh mối."
Diệp Phàm ngẩng đầu, mắt sáng long lanh hỏi: "Phải không? Thế linh thạch từ đâu ra?"
"Là do kẻ trộm mộ bán ra, có lẽ xuất từ cổ mộ!" Bạch Vân Hi.
"Cổ mộ?" Diệp Phàm ngồi trên sô pha hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Không sai, nghe nói Lương Nhiêu mua được nó từ trên tay kẻ trộm mộ, do nó không phải vàng, chẳng phải bạc, chỉ là một cục đá hơi đẹp chút, nên giá cả cũng không quá đắc, xong việc, Lương Nhiêu cũng muốn truy tìm tung tích những tên trộm mộ, nhưng làm trong nghề đó, thỏ khôn có ba hang, mũi còn nhạy hơn chó, thấy chút gió thổi cỏ lay là lẫn đi liền, Lương Nhiêu cũng đành bó tay."
Diệp Phàm thở dài, nói: "Thế thì thôi vậy, Vân Hi, lát nữa tan ca, chúng ta cùng đi ăn nha!"
Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Không được, ông nội mới gọi cho tôi, muốn tôi tan ca xong lập tức về nhà, có khách quý đến."
"Khách quý? Quý cỡ nào? Quý bằng tôi không?" Diệp Phàm hơi buồn bực nói.
"Quý hơn anh nhiều, là Từ Nguyên Thanh Từ đạo trưởng." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm trợn mắt, nói: "Lão gà mờ kia ấy hả?"
Bạch Vân Hi không vui nói: "Người ta là đắc đạo cao nhân đấy!"
Về tư tâm, Bạch Vân Hi cảm thấy năng lực của Diệp Phàm có thể mạnh hơn Từ Nguyên Thanh một chút, nhưng, tiếng tăm Diệp Phàm tuyệt đối không lớn bằng Từ Nguyên Thanh. Tục ngữ nói rất đúng, chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao, nếu Diệp Phàm và Từ Nguyên Thanh đứng cùng một chỗ, mấy tên phú hào đó khó tránh khỏi phần nhiều sẽ tín nhiệm Từ Nguyên Thanh hơn.
(* Ngoài miệng không râu, làm không được việc: ý chỉ người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm không làm tốt được việc)
"Tôi cũng là đắc đạo cao nhân mà!"
Bạch Vân Hi: "......"
"Được rồi, cao nhân lát nữa mời ngài tự về nhé."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Vân Hi, em dẫn tôi đến gặp Từ đạo trưởng kia được không?"
Bạch Vân Hi: "......" Vài hôm trước ông nội mới múa chổi rượt đánh Diệp Phàm, lúc này nếu mang Diệp Phàm về, sợ là không thích hợp!
"Không được!" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm phồng má, bất mãn nói: "Vì sao không được?"
Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Miệng anh thối, nhỡ đâu đắt tội người ta thì sao đây?"
Diệp Phàm trừng lớn mắt, cực kỳ vô tội nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Miệng tôi thối bao giờ chứ?"
"Miệng anh vẫn luôn thối..."
Diệp Phàm buồn bực nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Vân Hi, em đừng không nể mặt thế chứ, như vầy đi, tôi sẽ không nói lời nào."
..........
Hết chương 108
4.9.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com