Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 109 Khốn cảnh của cao nhân

☆, chương109 Khốn cảnh của cao nhân

Edit: Shiheco

Bạch gia.

Mộ Liên Bình được Từ Nguyên Thanh an trí trên giường, Bạch Vân Phỉ nhìn Mộ Liên Bình cả người đỏ đậm, nhịn không được nhăn chặt mày.

Hai tròng mắt Mộ Liên Bình đỏ tươi một màu, tay và chân đều bị xích sắt khóa lại, biểu tình trên mặt dữ tợn mười phần, thoạt nhìn không giống như người, mà tựa như dã thú.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Từ Nguyên Thanh, hơi nghi ngờ hỏi: "Từ đạo trưởng, Mộ thiếu đây là?"

"Luyện công tẩu hỏa nhập ma." Từ Nguyên Thanh nói.

"Thế Mộ thiếu sẽ luôn như vậy sao?" Bạch Sĩ Nguyên thật cẩn thận hỏi.

Từ Nguyên Thanh cực kỳ lo lắng sờ sờ vầng trán nóng bỏng của Mộ Liên Bình, nói: "Lúc phát bệnh sẽ thế này."

"Từ đạo trưởng, không biết bệnh của Mộ thiếu có biện pháp nào trị liệu, tôi có thể giúp được gì cho ông?"

Bạch Sĩ Nguyên và Từ Nguyên Thanh tương giao nhiều năm, biết Từ Nguyên Thanh chỉ duy độc một cô con gái, coi như hòn ngọc quý trên tay, cô con gái này gả vào một gia tộc cổ võ thần bí, vài năm trước đã qua đời, chỉ để lại cho Từ Nguyên Thanh đứa cháu ngoại trai, đủ thấy địa vị đứa cháu này trong lòng Từ Nguyên Thanh thế nào.

"Lần này tôi tới chính là muốn nhờ ông giúp đỡ." Từ Nguyên Thanh lấy ra một danh sách, nói: "Lão Bạch, tôi bèn không khách khí với ông, dược liệu trong đây, phải nhanh chóng tìm được cần dùng gấp."

Bạch Sĩ Nguyên vội vàng gật đầu, nói: "Được, tôi lập tức đi làm."

"Ông Từ, cháu có một loại bùa trừ bệnh, không biết có tác dụng với Mộ thiếu không?" Bạch Vân Phỉ nói.

"Bùa trừ bệnh? Cho ông xem thử."

Bạch Vân Phỉ vội vàng lấy bùa ra, Diệp Phàm ra tay rất hào phóng, lần trước lúc Bạch Vân Phỉ tới cửa đòi bùa, Diệp Phàm lập tức cho Bạch Vân Phỉ hơn mười lá, để ngừa vạn nhất, bùa trừ bệnh dư lại Bạch Vân Phỉ vẫn luôn mang bên người.

"Bùa này linh quang thật nồng đậm!"

Bạch Vân Phỉ nhịn không được nói: "Cháu tận mắt thấy bùa này trị khỏi cho một đứa trẻ, rất linh nghiệm." Đứa trẻ bị tâm thần.

"Vậy thử xem." Từ Nguyên Thanh nói.

"Phá." Bạch Vân Phỉ dán một lá bùa trừ bệnh lên người Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình hung hăng trừng mắt Bạch Vân Phỉ, lộ ra hàm răng sắt bén, Bạch Vân Phỉ bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

Thấy bùa không hiệu quả, lòng Bạch Vân Phỉ hơi hoảng, "Sao lại không có hiệu quả, rõ ràng lần trước..."

Từ Nguyên Thanh thở dài, thần sắc hơi ảm đạm: "Có thể là do không đúng bệnh, tình trạng của Liên Bình cũng không tính là sinh bệnh."

"Cháu cũng có một lá bùa, có thể thử một lần!" Bạch Vân Cẩn bỗng nghĩ tới gì đó nói.

"Là bùa gì?" Từ Nguyên Thanh hỏi.

"Tĩnh tâm an thần phù, có thể khiến người ta ngủ." Bạch Vân Cẩn vội nói.

Tĩnh tâm an thần phù này là lần trước Diệp Phàm tới đưa cho Bạch Vân Hi, để ngừa ông nội lại nổi nóng, Bạch Vân Hi không muốn, qua tay cho anh.

Lần trước Diệp Phàm vừa dán bùa lên trán ông nội, ông nội lập tức ngủ một ngày một đêm, thiếu chút dọa cả nhà chết khiếp.

"Tĩnh tâm an thần phù, vậy có thể thử xem." Từ Nguyên Thanh nói.

Bạch Vân Cẩn đem bùa dán lên trán Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình rất nhanh đã an tĩnh, huyết sắc trong mắt dần rút đi.

Nhìn thấy Mộ Liên Bình ngủ, Từ Nguyên Thanh thở dài một phen.

"Từ đạo trưởng, Mộ thiếu không có việc gì chứ?"

Từ Nguyên Thanh sờ đầu Mộ Liên Bình, nói: "Ngủ rồi, rất lâu rồi nó chưa được ngủ." Từ Nguyên Thanh thầm nghĩ: Tĩnh tâm an thần phù này tuy có chút hiệu quả, nhưng cũng chỉ là làm Mộ Liên Bình ngủ mà thôi, chờ Mộ Liên Bình tỉnh lại, hết thảy lại như cũ.

Bạch Sĩ Nguyên có chút khó hiểu nhìn Từ Nguyên Thanh, nói: "Từ đạo trưởng cháu ngoại ông, đến tột cùng là chuyện thế nào?"

Từ Nguyên Thanh lắc đầu, thở dài nói: "Oan nghiệt mà!"

Bạch Sĩ Nguyên thấy Từ Nguyên Thanh không muốn nhiều lời, bèn không truy vấn.

......

Giang gia.

"Ông nội, ông tìm cháu?" Giang Thục Nhã đi vào phòng hỏi.

Giang Thừa Nghĩa gật đầu, nói: "Không sai, Từ Nguyên Thanh đến Bạch gia, cháu ngoại ông ta xảy ra chuyện, cần một lượng dược thảo lớn để cứu mạng."

Giang Thục Nhã ngạc nhiên nói: "Là vị Từ đạo trưởng kia?" Tên tuổi Từ Nguyên Thanh rất lớn, từ nhỏ Giang Thục Nhã đã nghe qua.

Giang Thừa Nghĩa gật đầu, nói: "Đúng vậy, vị Từ đạo trưởng kia thủ đoạn rất là bất phàm, năm đó, Bạch lão gia tử chính là nhờ ông ta tương trợ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, đem Bạch gia phát triển đến tình trạng hiện nay, bây giờ ông ấy có việc nhờ người, nếu chúng ta có thể giúp đỡ đôi chút, có lẽ có thể khiến vị Từ đạo trưởng này thiếu chúng ta một phần nhân tình nói không chừng."

"Cần dược thảo? Trong ngành y dược này, thực lực Giang gia chúng ta vượt xa Bạch gia, có lẽ lần này là một cơ hội."

Giang Thừa Nghĩa gật đầu, nói: "Ừ, lần này dược thảo Từ đạo trưởng cần hơi nhiều, có vài loại Bạch gia cũng không lấy ra được, Bạch Sĩ Nguyên kêu gọi không ít người nghĩ cách, chúng ta cũng nên hành động sớm chút, không cần chậm trễ."

......

Lúc Bạch Vân Hi trở về, Bạch gia đã tụ tập không ít nhân vật lớn.

Bạch Vân Cẩn liếc thấy Bạch Vân Hi dẫn theo Diệp Phàm đến, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

"Vân Hi, sao em lại mang cậu ta tới?" Bạch Vân Cẩn nhăn mặt nói.

Bạch Vân Hi nhíu mày, "Diệp Phàm nói, anh ta muốn gặp cao nhân trong truyền thuyết."

Bạch Vân Cẩn: "......"

"Sao lại đông người thế?" Bạch Vân Hi hỏi.

Bạch Vân Cẩn đè thấp giọng khẽ nói: "Đều là tới giúp đỡ, cháu ngoại Từ đạo trưởng xảy ra chuyện, cần không ít dược thảo quý hiếm để chế thuốc, ông nội tìm vài ông bạn già tới giúp đỡ, kết quả, tin tức lộ ra ngoài, rất nhiều người nghe tin chạy tới xem."

Y thuật Từ Nguyên Thanh nổi danh đã lâu trong giới thượng lưu thủ đô, rất nhiều nhân vật lớn từng chịu ơn Từ Nguyên Thanh, lần này Từ Nguyên Thanh cần trợ giúp, rất nhiều người tìm tới, phần lớn là báo ân, còn lại là muốn móc nối quan hệ với Từ Nguyên Thanh.

"Ông nội em, hình như rất nể mặt vị Từ đạo trưởng kia nhỉ?" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Cẩn gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, từ đạo trưởng cứu ông nội tôi một mạng, Bạch gia có thể đi đến một bước hôm nay, ít nhiều nhờ Từ đạo trưởng."

"Ông nội anh thật kỳ lạ, cầm chổi quét cao nhân như em ra khỏi cửa, lại đi tôn kính một tên gà mờ như thế, quả nhiên là già lú lẫn." Diệp Phàm lắc đầu nói.

Bạch Vân Hi không vui nhìn Diệp Phàm, nói: "Lúc tới anh đã đảm bảo cái gì?"

Diệp Phàm che miệng, nói: "Tôi câm miệng."

Bạch Vân Cẩn: "......"

"Vân Hi, sao giờ em mới về?" Bạch Vân Phỉ đi tới, lôi Bạch Vân Hi đi mất.

"Chị vợ, sao không chào hỏi em gì hết, chị ấy xem em như không khí!" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Cẩn miễn cưỡng cười cười, nói: "Đại khái là nó không nhìn thấy cậu đi......"

Diệp Phàm: "Sao lại không thấy chứ, em to thế này mà..."

Bạch Vân Cẩn: "......"

Diệp Phàm dùng khuỷu tay huých huých Bạch Vân Cẩn, nói: "Ông nội tôn kính vị Từ đạo trưởng này như vậy, có phải rất nghe lời ông ta không?"

Bạch Vân Cẩn đầy cổ quái nhìn Diệp Phàm, nói: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Diệp Phàm cười nói: "Em tùy tiện hỏi vậy thôi!"

"Đó là đương nhiên, ý kiến của Từ đạo trưởng, ông nội đương nhiên sẽ suy xét." Bạch Vân Cẩn nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Thế à!"

Diệp Phàm nhìn qua hướng Từ Nguyên Thanh, nói: "Vị Từ đạo trưởng này, thật đúng là được hoan nghênh ghê! Quá trời kẻ ngốc lắm tiền vây quanh ông ta luôn." Đồng dạng là cao nhân, sao hắn lại không có được đãi ngộ như thế chứ!

......

Bạch Vân Hi rời đi một hồi, lúc quay lại muốn tìm Diệp Phàm, đã không thấy đâu.

"Đại ca, anh thấy Diệp Phàm không?" Bạch Vân Hi hỏi.

Bạch Vân Cẩn nhíu mày, nói: "Mới nãy còn ngay đây?"

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nói: "Không biết chạy đi đâu nữa, hy vọng anh ta đừng gây rắc rối gì mới tốt!"

Diệp Phàm vào phòng Mộ Liên Bình, đập ngất người trông coi Mộ Liên Bình.

"Cậu là ai? Tới nơi này làm gì?" Mộ Liên Bình đầy đề phòng nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhìn Mộ Liên Bình, chớp chớp mắt, nói: "Anh không cần kích động như vậy! Tôi có chút việc muốn nhờ ông anh giúp đỡ, nên mới tới đây thăm anh thôi."

Mộ Liên Bình híp mắt, lạnh lùng nói: "Cậu muốn dùng tôi uy hiếp ông ngoại?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Uy hiếp? Làm thế dễ biến khéo thành vụng, chỉ là giao dịch thôi, tôi chữa khỏi cho anh, ông ngoại anh giúp lại tôi một việc."

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm hỏi: "Cậu có thể chữa cho tôi? Cậu biết tình huống tôi là thế nào không?"

Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu, nói: "Anh ăn phải loại trái cây không nên ăn, chịu không nổi dược lực, Linh Diễm Quả là thứ tốt, anh tìm được ở đâu, lãng phí thứ tốt!" Linh Diễm Quả là một loại linh quả, có chỗ tốt cực lớn đối với tu giả hỏa linh căn, nhưng người người thường ăn vào, nhẹ thì tê liệt, nặng thì bỏ mạng.

Trong mắt Mộ Liên Bình hiện lên chút ảm đạm, ngay sau đó vẻ mặt lập tức lạnh băng: "Cậu là ai, sao lại biết được những chuyện này?"

Mộ Liên Bình xuất thân từ gia tộc lánh đời Mộ gia, trong gia tộc có một cây Hỏa Diễm Thụ, trên cây sinh trưởng một loại Linh Diễm Quả, người tu luyện cổ võ trong Mộ Gia, dùng loại quả này thường có hai kết cục, một là một bước lên trời, tu vi đại tiến, một là kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân.

Linh Diễm Quả là cơ mật tối cao của Mộ gia, người ngoài rất ít biết.

Tuy dùng Linh Diễm Quả có nguy cơ cực lớn, nhưng người Mộ gia vẫn nguyện ý mạo hiểm dùng Linh Diễm Quả, Linh Diễm Quả số lượng thưa thớt, dù cho muốn dùng, cũng không nhất định có thể đến lượt.

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Nhìn ra được, ông ngoại anh đang thương lượng với người khác, muốn dùng dược vật khống chế tình trạng của anh, chẳng qua lấy trình độ của ông ta, sợ là cứu không được anh!"

"Cậu nói hươu nói vượn!" Mộ Liên Bình lạnh lùng nói.

Mộ Liên Bình cau mày, anh vẫn luôn rất cung kính ông ngoại mình.

Mộ Liên Bình tư chất bình thường, tuy tu luyện thực khắc khổ, nhưng thực lực so với những người cùng thế hệ, vẫn chỉ tính là trung bình, dù vậy, gia chủ lại rất xem trọng anh, chính là nhìn ở mặt mũi Từ Nguyên Thanh, trên tay Từ Nguyên Thanh có vài phương thuốc có trợ giúp lớn lao đối với người tu luyện cổ võ trong Mộ gia.

Đương lúc Mộ Liên Bình nói chuyện với Diệp Phàm, trong người bỗng nổi lên cổ hỏa lực tàn sát bừa bãi, làn da màu đồng cổ dần chuyển sang đỏ ửng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.

"Phát bệnh à?"

"Cậu đi mau, mang tên hộ vệ này đi luôn, tôi phát bệnh lên, sẽ không khống chế được đả thương người khác, nhỡ đâu đánh chết cậu thì không hay đâu." Mộ Liên Bình áp chế đau đớn khuyên bảo.

Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Anh cũng biết ảo tưởng ghê nhỉ, chỉ bằng anh mà muốn đả thương tôi?"

Diệp Phàm vươn tay, điểm lên ấn đường (1) Mộ Liên Bình, một cổ hỏa lực bị Diệp Phàm rút ra, chảy vào thân thể Diệp Phàm.

(1) Chỗ giữa hai chân mày

Hỏa lực trong người Mộ Liên Bình, đối với anh ta mà nói là độc dược, nhưng đối với Diệp Phàm lại là thứ đại bổ tăng tiến tu vi.

"Cảm thấy khá hơn chút rồi chứ, tôi đem linh lực Linh Diễm Quả trong người anh rút ra một phần, phần còn lại sẽ không phá hư thân thể anh, cũng không khiến anh phát bệnh thường xuyên nữa, ông ngoại anh có làm được thế này không?" Diệp Phàm kiêu căng ngạo mạng hỏi.

Mộ Liên Bình vừa muốn mở miệng, cửa bị đẩy mở, Bạch Vân Hi nổi giận đùng đùng bước vào.

.........

Sh: tui nghĩ sắp tới lúc nên đổi xưng hô cho dp với bvh rồi, lúc hai người chính thức xác định quan hệ tui sẽ đổi sang thành anh-em nhé, tại tui thích vậy =))))

Hết chương 109

6.9.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com