☆, chương 111 Biết khen tui thế nào không?
☆, chương111 Biết khen tui thế nào không?
Edit: Shiheco
Trong biệt thự.
"Từ đạo trưởng, cửu ngưỡng đại danh! Tôi nghe nói, Bạch lão đầu rất nghe lời ông." Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nhìn Từ Nguyên Thanh, bắt lấy tay ông ra sức lắc mạnh.
"Tôi với ông Bạch có chút giao tình, ông ấy nhiều ít cho tôi chút mặt mũi." Từ Nguyên Thanh nói hàm súc.
Diệp Phàm gật đầu, hớn hở nói: "Vậy là được rồi, vậy là được rồi! Cả nhà họ Bạch đều nghe ông cụ Bạch Sĩ Nguyên kia, cuối cùng cũng có người đánh bại được Bạch lão đầu."
Từ Nguyên Thanh: "......"
"Lần trước, cảm ơn Diệp thiếu ra tay tương trợ cháu trai tôi." Từ Nguyên Thanh nói.
Diệp Phàm khoát tay, nói: "Chuyện nhỏ như con thỏ, không đáng nhắc đến!"
"Y như lời Diệp thiếu, ngài xem bệnh của cháu tôi phải giải quyết thế nào?" Từ Nguyên Thanh hỏi.
Diệp Phàm nhún vai, nói: "Anh ta phục dụng Linh Diễm Quả, lại vô pháp hấp thu dược lực trong đấy, chỉ có cách đem dược lực rút ra, nếu muốn nhổ bỏ hoàn toàn, e là còn cần bốn lần nữa."
"Chắc Diệp thiếu cũng nhìn ra, đứa cháu ngoại này của tôi, là cổ võ tu giả, nếu đem dược lực của Linh Diễm Quả rút ra xong, sau đó vẫn có thể tu luyện chứ?"
Lúc Từ Nguyên Thanh vừa thấy thảm trạng của Mộ Liên Bình, nghĩ chỉ cần giữ được tính mạng của Mộ Liên Bình thì tốt rồi, dù sao người Mộ gia dùng Linh Diễm Quả không thể hấp thu được dược lực, mười người hết tám đã qua đời, nhưng chứng kiếm Mộ Liên Bình khôi phục bình thường, bệnh cũng không phát, lại nhịn không được mong đợi càng nhiều.
Đứa cháu ngoại này của ông, tư chất không quá tốt, nhưng vẫn luôn khắc khổ tu luyện, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục.
(tam cửu hay tam cửu thiên là "chín ngày" lần thứ ba sau ngày đông chí, lịch âm TQ sử dụng 9 lần 9 để tính mùa, đông chí là ngày đầu tiên mỗi chín ngày là 1 "cữu" sau tám mươi mốt ngày là hết đông, tam cửu thiên được xem là thời gian lạnh nhất trong đông.
Tương tự tam phục thiên là thời gian nóng nhất trong mùa hè.)
Mộ Liên Bình ba tuổi bắt đầu tu luyện, tới giờ đã hai mươi hai, hơn hai mươi năm tu vi tiêu tan phút chốc, có thể nghĩ Mộ Liên Bình phải chịu đả kích lớn thế nào.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Thật ra cũng không phải là không được, nhưng đây là vấn đề khác, chúng ta phải thương lượng lại."
Từ Nguyên Thanh nghe cách nói của Diệp Phàm, tức khắc vui vẻ, "Diệp thiếu, có biện pháp?"
Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "Chờ rút hết dược lực của Linh Diễm Quả, có thể thử dùng Tục Kinh Đan nối lại kinh mạch, xem hiệu quả thế nào."
Từ Nguyên Thanh cực kỳ kích động nói: "Tất cả nhờ hết vào Diệp thiếu ngài."
Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, trong lòng hiện lên chút hồ nghi, rất nhiều cổ võ tu giả Mộ gia dùng Linh Diễm Quả, cuối cùng tê liệt đến chết, do đó, Mộ gia từng tìm rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có tác dụng, vấn đề khiến gia tộc khốn đốn bao năm, Diệp Phàm thật sự có thể giải quyết?
Từ Nguyên Thanh nhịn không được hỏi: "Diệp thiếu, Tục Kinh Đan này......"
Diệp Phàm khoát tay, nói: "Chuyện đó nói sau đi, chúng ta trước bàn tới chuyện ông nói tốt về tôi trước mặt Bạch lão đầu đi."
Từ Nguyên Thanh: "......"
"Từ đạo trưởng, ông biết khen tôi thế nào trước mặt Bạch lão đầu chưa?" Diệp Phàm hai mắt sáng long lanh hỏi.
Từ Nguyên Thanh: "Việt này..." Ông với Diệp Phàm hiểu biết không sâu, muốn khen cậu ta thế nào còn thật chưa nghĩ ra.
Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy, nói: "Ông không biết cũng chẳng sao, tôi soạn sẵn cả rồi đây, viết hết ưu điểm của tôi vào bản thảo, khi nào ông gặp Bạch lão đầu, cứ nói y theo đó là ok rồi."
Từ Nguyên Thanh: "......"
Diệp Phàm ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang nói: "Đến lúc đó, ông cứ nói thế này này——"
"Ngược về trước năm ngàn năm, xuôi tới sau năm ngàn năm, chẳng thể tìm được ai anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song vượt quá Diệp Phàm, nếu ông bỏ lỡ đứa cháu rể tài hoa như Diệp Phàm, vậy chỉ có thể chờ thêm năm ngàn năm mới chờ được thiên tài cỡ ấy, đến lúc đó, ông đã bán muối lâu rồi!"
Từ Nguyên Thanh: "......"
"Diệp Phàm cậu ấy dương quang sáng sủa, khỏe mạnh hài hước, ấp ám cao phú soái, tính tình ổn trọng, thiện tâm có trách nhiệm, tài cao bát đẩu, thông minh nhạy bén, có tố chất lãnh đạo, qua thôn này sẽ không còn miếu khác!"
Từ Nguyên Thanh: "......"
"Diệp Phàm cậu ta chẳng có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất, chính là không có khuyết điểm, Diệp Phàm cậu ta cơ bản toàn là khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất, chính là chỉ có ưu điểm! Có một người hoàn mỹ như thế nguyện ý làm cháu rể ông, là nhờ ông phải tu luyện tích phúc mấy chục đời mới có được!"
Từ Nguyên Thanh "......"
"Diệp Phàm tuấn tú vô song, nhưng mỗi ngày ông vẫn có thể phát hiện cậu ấy lại đẹp trai hơn hôm qua một chút, đám minh tinh, ảnh đế gì đó so với Diệp Phàm chỉ là gà đất chó sành, ngốc nghếch khờ khạo! Chẳng biết kiếp trước ông đốt bao nhiêu cao hương mới tu luyện được phúc phần này!"
Từ Nguyên Thanh: "......"
Diệp Phàm ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tạm thời tôi chỉ mới nghĩ được nhiêu đó thôi, mặt khác đạo trưởng ông có thể thích hợp bổ sung thêm nha! Lời hay không sợ nhiều, càng nhiều càng tốt!" (sh: chỉ muốn nói một từ: móa =.=)
Từ Nguyên Thanh: "......" Đụng phải quái thai này, khó trách Bạch Sĩ Nguyên không chịu nổi.
Từ Nguyên Thanh cười cười, nói: "Tôi sẽ thuật lại lời cậu nói trước mặt Ông Bạch!"
Diệp Phàm gật gật đầu, khá là nghiêm túc dặn dò: "Thế thì tốt, đừng có mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đấy nhé!"
Từ Nguyên Thanh: "...... Có phải chúng ta nên bàn chút về chuyện Tục Kinh Đan không?"
"Từ đạo trưởng, ông phải biết, tôi là nhân vật lớn, phí ra tay rất cao, về vụ Tục Kinh Đan, dược liệu tự chuẩn bị, xong việc còn phải thêm cho tôi một trăm triệu nguyên." Diệp Phàm nói.
Từ Nguyên Thanh nhíu mày đầu, nói: "Một trăm triệu nguyên không thành vấn đề, nhưng cậu có thể bảo đảm đan dược hữu hiệu."
"Không có hiệu quả không thu tiền của ông, tôi là người làm ăn có đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng." Diệp Phàm nhàn nhạt nói.
Từ Nguyên Thanh có chút ngoài ý muốn "À" một tiếng. Từ Nguyên Thanh thành danh nhiều năm trong y giới, cổ võ tu giả gặp ông cũng phải cung cung kính kính, nhưng lần này cháu ngoại lâm bệnh, ông chẳng chút nào nắm chắc, anh chàng Diệp Phàm này lại còn dám cam đoan không hiệu quả không nhận tiền, chẳng biết là do tuổi trẻ không biết trời cao đất rông hay thật sự có phần bản lĩnh này!
"Ông thật sự có nhiều tiền thế sao?" Diệp Phàm tò mò hỏi.
Từ Nguyên Thanh gật đầu, nói: "Một trăm triệu nguyên, tôi còn có thể lấy ra được."
Từ Nguyên Thanh cực kỳ nổi danh trong giới thượng lưu, một viên đan dược đã có thể bán ra giá không thấp, cho dù hiện tại ông không có tiền, tìm một phú thương mượn một trăm triệu nguyên, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Tôi nghe nói đạo sĩ mấy ông, không dính khói lửa phàm tục, bây giờ coi bộ không hẳn là vậy nha! Thời đại thay đổi!"
Từ Nguyên Thanh: "......"
Diệp Phàm lấy ra một cây bút ghi âm, nói: "Không phải tôi không tin Từ đạo trưởng, nhưng chúng ta việc công phải xử theo phép công đúng chứ, lúc ông khen tôi trước mặt Bạch lão đầu, lấy cái này ghi lại cho tôi đi."
Từ Nguyên Thanh: "......" Có còn cho người ta sống không đây.
Mộ Liên Bình: "......" Anh chàng Diệp Phàm này, còn rất nghiêm túc đây!
......
Mộ Liên Bình theo Từ Nguyên Thanh rời khỏi biệt thự Diệp Phàm, lúc Mộ Liên Bình tới, vẫn luôn lo lắng Diệp Phàm hỏi anh về chuyện của Linh Diễm Quả, nhưng lực chú ý của Diệp Phàm, căn bản không hề đặt ở Linh Diễm Quả, Mộ Liên Bình phát hiện mình suy nghĩ hơi nhiều.
"Ông ngoại, chuyện Diệp thiếu nhờ ông?"
"Cũng không phải chuyện lớn gì! Cậu ta chỉ muốn ông khuyên Ông Bạch, chưa nói nhất định phải khuyên thành, chuyện này chủ yếu vẫn phải xem ý tứ Ông Bạch mới được." Từ Nguyên Thanh nói. Chẳng qua, muốn đem mấy lời trong bản thảo Diệp Phàm ra nói, thật sự có chút khó mà mở miệng!
Mộ Liên Bình gật đầu nói: "Cũng đúng."
Từ Nguyên Thanh mang theo Mộ Liên Bình, trở lại Bạch gia liền đụng mặt Bạch Sĩ Nguyên.
"Từ đạo trưởng, cuối cùng ông đã trở lại, ông còn không về, tôi liền phải ra ngoài tìm ông." Bạch Sĩ Nguyên nói.
Từ Nguyên Thanh cười cười, nói: "Thương thế Liên Bình đã ổn định, bây giờ không cần lo lắng." Đáp ứng Diệp Phàm khuyên nhủ Bạch Sĩ Nguyên, lúc Từ Nguyên Thanh đối mặt Bạch Sĩ Nguyên bèn cảm thấy có chút chột dạ.
Bạch Sĩ Nguyên nhìn Từ Nguyên Thanh sắc mặt kỳ lạ, trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi.
"Thân thể Liên Bình, tạm thời đã ổn định, tôi có chuyện này muốn nói với ông Bạch đây." Từ Nguyên Thanh nói.
Bạch Sĩ Nguyên cười cười, "Đương nhiên có thể, Từ đạo trưởng có việc cứ nói, chuyện gì tôi có thể giúp đỡ, ngài cứ mở miệng, không cần khách sáo thế."
Bạch Sĩ Nguyên và Từ Nguyên Thanh ngồi xuống sô pha.
Từ Nguyên Thanh cười nói: "Tôi nghe nói, Bạch Vân Hi có người bạn trai tên Diệp Phàm, hai người bọn họ rất đăng đối."
Bạch Sĩ Nguyên: "......"
Bạch Vân Cẩn đứng bên cạnh vừa nghe tới hai chữ Diệp Phàm, mí mắt nhịn không được giật giật, trong lòng hiện lên chút dự cảm không tốt.
Bạch Vân Cẩn nhìn Từ Nguyên Thanh, nói: "Từ tiền bối, ngài từng gặp Diệp Phàm?"
"Ngài cảm thấy cậu ta không tệ?"
"Há chỉ là không tệ! Ngược về trước năm ngàn năm, xuôi tới sau năm ngàn năm, chẳng thể tìm được ai anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song vượt quá Diệp Phàm, nếu ông bỏ lỡ đứa cháu rể tài hoa như Diệp Phàm, vậy chỉ có thể chờ thêm năm ngàn năm mới chờ được thiên tài cỡ ấy, phải tận dụng thời cơ!"
Bạch Vân Cẩn: "......" Lời này của Từ đạo trưởng, rất có phong cách Diệp Phàm! Diệp Phàm thường xuyên nói, chính mình là nhân tài ngàn năm khó gặp.
Hình như hôm nay Từ Nguyên Thanh đi gặp Diệp Phàm, mới gặp mặt có một lần, đã bị cái cậu Diệp Phàm này tẩy não, sao anh lại không biết, Diệp Phàm còn có thiên phú bán hàng đa cấp thế này chứ?
Bạch Sĩ Nguyên ngơ ngác nhìn Từ Nguyên Thanh, một lúc lâu sau mới nói: "Từ đạo trưởng, ông đánh giá Diệp Phàm thật cao!"
Từ Nguyên Thanh xấu hổ cười cười, không biết phải nói tiếp thế nào.
"Diệp Phàm cậu ta thật là một nhân tài." Bạch Sĩ Nguyên có chút gian nan nói.
"Ông cũng cảm thấy vậy à! Diệp Phàm cậu ấy dương quang sáng sủa, khỏe mạnh hài hước, ấp ám cao phú soái, tính tình ổn trọng, thiện tâm có trách nhiệm, tài cao bát đẩu, thông minh nhạy bén, có tố chất lãnh đạo, qua thôn này sẽ không còn miếu khác." Từ Nguyên Thanh căng da đầu tiếp tục nói.
Bạch Sĩ Nguyên hít sâu một hơi, nhíu chặt mày, nói: "Từ đạo trưởng, ngài thiếu Diệp Phàm bao nhiên nhân tình! Chắc là lớn lắm nhỉ!"
Từ Nguyên Thanh: "......"
Từ Nguyên Thanh cười xấu hổ: "Thương thế của Liên Bình, là do Diệp Phàm khống chế, anh chàng Diệp Phàm này, xác thật rất có bản lĩnh."
Bạch Sĩ Nguyên gật gật đầu, chấp nhận nói: "Bản lĩnh là có." Bản lĩnh chọc điên người khác, lại càng có.
Diệp Phàm người này, không ngờ nhanh thế đã giao thiệp được với Từ Nguyên Thanh, còn nhờ Từ Nguyên Thanh ra mặt nói chuyện thay cậu ta, khó lường thật!
"Ông Bạch, ông thấy Diệp Phàm thế nào?"
Bạch Sĩ Nguyên cau mày, nói: "Cậu ta hả? Khá tốt, rất đặc biệt, nhưng chuyện của bọn trẻ tôi luôn bảo trì thái độ khai sáng, nếu Vân Hi tiếp thu Diệp Phàm, tôi sẽ không phản đối, còn nếu Vân Hi không tiếp thu, tôi đây cũng không phản đối!"
Bạch Vân Cẩn: "......" Ông nội cũng rất biết ném nồi!
Bạch Sĩ Nguyên lắc đầu, tuy trong lòng ông tán đồng chuyện của Bạch Vân Hi với Diệp Phàm, nhưng tên nhóc Diệp Phàm này làm việc rất không đàng hoàng, điều đó khiến Bạch Sĩ Nguyên không dễ gì giao phó Bạch Vân Hi đến tay Diệp Phàm.
..........
Hết chương 111
19.9.19
Sh: Về trường rồi, tui sẽ quay lại làm một con sâu ẩn dật =)))))) tui sẽ cố 1 tuần/ 2c nhe mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com