Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 115 công pháp 1 tỷ

☆, chương115 công pháp 1 tỷ

Edit: Shiheco

Trong biệt thự.

"Diệp thiếu, đang viết thiệp mời sao?" Từ Nguyên Thanh đầy mặt tươi cười hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nhưng tôi cũng chẳng quen được mấy người, tùy tiện viết vài ba cái thôi."

"Tôi tới là muốn thương lượng với Diệp thiếu chút chuyện về Đại Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan này, cậu xem có thể bán một lô cho tôi không?" Từ Nguyên Thanh hỏi.

Mộ Liên Bình nhờ Từ Nguyên Thanh nói với Diệp Phàm về chuyện Tục Kinh Đan, chẳng qua Từ Nguyên Thanh lại càng thích nói chuyện Đại Hoàn Đan với Diệp Phàm! So với Mộ gia không quen thuộc, Từ Nguyên Thanh đương nhiên càng quan tâm cháu trai mình.

Từ Nguyên Thanh cảm thấy thằng nhóc Mộ Liên Bình này quá thành thật, lần trước Diệp Phàm đưa hai viên Đại Hoàn Đan, thế mà lại nộp lên hết, đó là thứ tốt đấy!

Mộ gia nhiều người như thế, tư chất cháu trai nhà mình tại Mộ gia lại không tính là quá tốt, dù gia chủ Mộ gia có nguyện ý dùng Linh Diễm Quả đổi Đại Hoàn Đan với Diệp Phàm, đến lúc đó, có phần của cháu trai mình hay không, thì không nói chắc được.

Diệp Phàm nhìn Từ Nguyên Thanh, hớn hở cười nói: "Vì Mộ Liên Bình?"

Từ Nguyên Thanh gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Tuy Mộ Liên Bình chưa nói, nhưng Từ Nguyên Thanh vẫn biết đôi chút, trong lòng cháu ngoại còn nghẹn một cơn tức, muốn tìm Dương Lãnh Tuyết của Dương gia đòi lại mặt mũi, nhưng bên ngoài tôn trọng thực lực, dưới tình hình chung là không có khả năng.

Tuy Từ Nguyên Thanh cũng hận Dương Lãnh Tuyết thấu xương, nhưng cũng không thể không công nhận thực lực của cô ả.

"Anh ta dùng đan dược chỉ là thứ yếu, tốt nhất là đổi một quyển công pháp." Diệp Phàm nói.

Từ Nguyên Thanh khó hiểu nói: "Đổi công pháp?"

Từ Nguyên Thanh thầm nghĩ: lời này Diệp Phàm nói nghe thật nhẹ nhàng, cổ võ truyền thừa tới hôm nay đã có rất nhiều công pháp bị thất lạc, lưu truyền tới nay phần lớn đã khuyết thiếu không được đầy đủ, muốn tìm một quyển công pháp thích hợp tu luyện nói dễ hơn làm. Bản thân Từ Nguyên Thanh cũng chỉ tu tập y thuật, không động tới cổ võ.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Công pháp Mộ gia có gì không ổn sao?" Từ Nguyên Thanh hỏi.

Diệp Phàm nhún vai nói: "Công pháp Mộ gia thì cũng tạm được, nhưng không thích hợp với anh ta. Nói vậy là vì công pháp anh ta tu luyện tương khắc với thể chất của anh ta, ban đầu có lẽ còn chưa thấy rõ, nhưng càng về sau, tiến cảnh càng khó khăn, nếu tôi đoán không sai, thực lực của anh ta đã ngừng tăng trưởng nhiều năm rồi."

Vốn Diệp Phàm còn tưởng Mộ Liên Bình không có linh căn, sau đó mới phát hiện, Mộ Liên Bình không phải là không có linh căn, mà là băng linh căn, một tu giả băng linh căn đi tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, có thể luyện tới cảnh giới Mộ Liên Bình đã rất không dễ dàng rồi.

Từ Nguyên Thanh đột nhiên trừng lớn mắt, khi còn nhỏ Mộ Liên Bình tu luyện khắc khổ, tốc độ tu luyện cũng chẳng kém cạnh gì người cùng thế hệ, nhưng càng về sau lại càng tuột dốc. Từ Nguyên Thanh vẫn luôn nghĩ là do tư chất Mộ Liên Bình không tốt, vừa nghe Diệp Phàm nói, bỗng nảy ra một ý tưởng khác.

"Thế nhưng, công phải không dễ tìm!" Từ Nguyên Thanh nói.

"Công pháp à? Chỗ tôi có một quyển, chỉ xem ông có mua nổi không thôi." Diệp Phàm lấy ra một quyển sách cổ. Sách cổ trên tay Diệp Phàm là một bộ công pháp cổ võ bình thường tự tay hắn chép lại, chép xong thì nhờ người làm cũ.

Từ Nguyên Thanh nhìn Diệp Phàm, hồ nghi nói: "Cậu xác định công pháp này thích hợp với cháu ngoại tôi?"

"Cái ông lão này, chẳng lẽ ông còn lo tui lừa ông sao? Ông là ngươi từng cứu mạng Vân Hi á! Tui có lừa ai cũng không lừa ông đâu!" Diệp Phàm nói.

Từ Nguyên Thanh: "......"

"Thứ này bao nhiêu tiền?" Từ Nguyên Thanh hỏi.

Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi nói: "1 tỷ!"

Từ Nguyên Thanh đột nhiên trừng lớn mắt, nói: "1 tỷ!" Cái tên Diệp Phàm này, muốn ép khô ông luôn sao?

"Trên người tôi không có nhiều tiền đến vậy!" Thật ra Từ Nguyên Thanh là người khá có đầu óc kinh doanh, từ hai mươi năm trước, ông đã mua rất nhiều bất động sản dành sẵn, thế nên dù vốn lưu động trên tay không nhiều, nhưng tài sản cố định vẫn có không ít, thế nhưng có gom hết lại cũng chỉ cỡ ba bốn trăm triệu thôi.

Diệp Phàm gật đầu nói: "Cái này tôi đã đoán được từ sớm."

Diệp Phàm xoẹt một cái xé sách cổ thành hai nửa, Từ Nguyên Thanh chứng kiến một màn này thiếu chút nữa kích động nhào qua, "Đừng mà! Diệp thiếu có gì từ từ nói!"

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Từ Nguyên Thanh, nhíu mày nói: "Từ đạo trường, ông kích động như thế làm gì?"

Từ Nguyên Thanh: "......"

Diệp Phàm chỉ vào phần hơi mỏng chút, nói: "Đây là phần đầu, trị giá ba ngàn vạn, ông có thể mang về xem thử hiệu quả, phần còn lại, khi nào gom đủ tiền rồi nói sau, đương nhiên, nếu ông cảm thấy không có hiệu quả, khỏi mua cũng được, đem đồ trả lại cho tôi, tôi là người làm ăn đứng đắn, chẳng ép mua ép bán bao giờ."

Từ Nguyên Thanh: "......" Hù chết ông, ông còn tưởng Diệp Phàm muốn huỷ hoại sách cổ chứ, chỉ là, cái cậu Diệp Phàm này, có cần phải thô bạo như thế không! Công báo cổ võ quý giá biết bao nhiêu chứ, thế mà lại tùy tiện xé!

"Diệp thiếu, thứ quý giá thế này, sao cậu nỡ nào làm thế chứ?" Từ Nguyên Thanh nhăn mày nói.

Diệp Phàm cười nói: "Cũng chả quý bao nhiêu! Mới có 1 tỷ à!"

Từ Nguyên Thanh: "......"

......

Từ Nguyên Thanh đần độn cầm non nửa quyển công pháp, về tới Bạch gia.

"Ông ngoại, chuyện tình thế nào?" Mộ Liên Bình hỏi.

"Chuyện? Chuyện gì?" Từ Nguyên Thanh khó hiểu hỏi.

Mộ Liên Bình có chút kích động nói: "Ông ngoại, là đan dược đó!"

"Con nói Tục Kinh Đan? Quên rồi!" Từ Nguyên Thanh nói.

Mộ Liên Bình nhíu chặt mày, nói: "Quên rồi? Ông ngoại, sao ông có thể quên được chứ?"

Từ Nguyên Thanh cười xấu hổ, nói: "Diệp Phàm quảng cáo cho ông món đồ khác, nên ông quên bén mất."

"Diệp thiếu đẩy mạnh tiêu thụ cho ông thứ khác? Thứ gì?"

"Công pháp!" Từ Nguyên Thanh nói.

"Là công pháp à!" Mộ Liên Bình không hứng thú lắm gật gật đầu.

"Là công pháp chuyên dành cho con." Từ Nguyên Thanh nói.

"Ông ngoại, công pháp Mộ gia đã rất tốt." Cổ võ truyền lưu cho tới bây giờ, có thể truyền thừa hoàn chỉnh xuống đã chẳng bao nhiêu, công pháp Mộ gia đã là công pháp cao cấp, rất nhiều thế lực đều mơ ước.

Từ Nguyên Thanh gật đầu, nói: "Diệp Phàm cũng nói, công pháp Mộ gia không tồi, nhưng Diệp Phàm còn nói, công pháp Mộ gia không thích hợp với con, cho nên tu vi của con mới trì trệ không tiến, nếu con đổi một quyển công pháp khác, thực lực có thể nhanh chóng tăng lên."

Trong mắt Mộ Liên Bình hiện lên chút ánh sáng, "Thực sự có loại chuyện này?"

Từ Nguyên Thanh lấy ra nửa quyển công pháp, nói: "Đây là một phần, con có thể lấy đi xem thử, còn nửa bộ còn lại, đang ở chỗ Diệp Phàm, nếu con cảm thấy quyển công pháp này thích hợp, ông ngoại nghĩ cách lấy nó cho con."

Mộ Liên Bình nghe vậy, vội vàng nhận lấy.

......

Võ gia.

Đường Ninh cầm thiệp mời, nhìn Võ Tư Hàm, nói: "Anh nói xem, chuyện Diệp Phàm đính hôn với Bạch Vân Hi, có phải là thật không?"

Võ Tư Hàm cười nói: "Yên tâm đi! Không phải chuyện đùa."

Đường Ninh thở phào một hơi, nói: "Không phải nói giỡn là tốt, anh biết không, Diệp Phàm phát thiệp mời cho Giang Hải Lâm, Chu Trọng Thu, Tiền Dụ, Tống Bá Huy hết cả rồi, nếu chuyện này cuối cùng chỉ là đùa giỡn, thế thì việc vui có thể to lắm!" Bốn cậu ấm Thương Thành sau lưng là bốn đại gia tộc mới phát, nếu Diệp Phàm định ra hôn lễ rồi lại hủy bỏ, chỉ sợ phải bị chê cười một đoạn thời gian.

"Anh gặp được Chu lão, ông ấy cũng nhận được thiệp mời, nhưng thiệp của ông ấy là từ phía Bạch gia gửi đến, Bạch tổng sẽ không nói giỡn." Võ Tư Hàm nói.

Đường Ninh kinh ngạc nói: "Bạch gia thế mà lại đồng ý việc này."

Mới đầu lúc Diệp Phàm tuyên bố muốn theo đuổi Bạch Vân Hi, Đường Ninh cứ ngỡ chỉ là lời nói đùa qua chuyện, cho dù tới tận bây giờ, Đường Ninh vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thật.

"Mẹ, có gì lạ đâu, Bạch tam thiếu thích chú nhỏ nhà ta lắm! Chú nhỏ khốc như thế, ai mà chả thích." Võ Hào Cường ôm ly sữa bò pha lê, bên mép còn dính một vòm râu sữa.

Đường Ninh tức giận trừng mắt nhìn Võ Hào Cường, nói: "Đi đi đi, chuyện gì cũng có mặt con."

"Em họ hình như chưa phát thiệp cho bên Diệp gia thì phải!" Võ Tư Hàm nói.

Đường Ninh nhíu mày, nói: "Phải không? Như vậy có ổn không?"

Võ Tư Hàm lắc đầu, nói: "Tùy ý nó thôi."

"Ông lão Diệp gia, sợ là phải giận lắm đây." Đường Ninh nói.

Lòng Võ Tư Hàm không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, "Lão già Diệp gia kia vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn đem Diệp gia phát dương quang đại, kết quả, có mắt không tròng, bỏ lỡ Diệp Phàm, khi không lại đánh mất một cơ hội bay lên trời!"

Diệp Chí Trạch được Liêu Đình Đình coi trọng, mới khiến lão già Diệp gia nhìn gã bằng cặp mắt khác, nay thì sao? Liêu Đình Đình còn chẳng bằng một cái móng tay của Bạch Vân Hi.

Thời gian này Võ gia phát triển không tệ, kéo ra khoản cách không nhỏ với ba đại gia tộc còn lại ở Thương Thành, lão già Diệp gia e là đã sớm ganh ghét lắm rồi đây.

......

Đúng như Võ Tư Hàm đoán, Diệp gia đã lật trời.

"Anh, chuyện Diệp Phàm sắp đính hôn với Bạch Vân Hi có thật không vậy?"

"Chắc là thật, thiệp mời cũng đã phát ra rồi."

"Không biết xấu hổ, kết hôn với đàn ông mà còn phách lối như thế, biến thái chết tiệt, ánh mắt Bạch Vân Hi không biết có bị sao không nữa!" Diệp Ánh Lan đầy ghen tức nói.

Diệp Chí Trạch nắm chặt tay, lòng đầy phẫn hận, Bạch gia tam thiếu là nhân vật mà toàn bộ Diệp gia chỉ có thể nhìn mà không với tới, người như thế lại đi gả cho người anh bất tài của gã.

Lão già thì cả ngày chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để hàn gắn quan hệ với Diệp Phàm, nhìn anh em gã hệt như nhìn kẻ thù.

"Chẳng biết Bạch Vân Hi xem trọng Diệp Phàm điểm nào, một thiếu gia hào môn bậc nhất, thế mà lại đắm mình trụy lạc như thế."

Diệp Ánh Lan gật đầu, nói: "Còn không phải sao, quả thực có bệnh!"

Tên Diệp Phàm này cả đám người Giang Hải Lâm cũng mời đến, cố tình không thèm mời người Diệp gia bọn họ, thật là quá đáng.

Vương Hiểu Phỉ đi tới, thời gian này trong giới phú hào đều đang bàn luận Diệp Phàm tiền đồ thế nào, Vương Hiểu Phỉ ra ngoài, không tránh được bị mấy quý bà liên quan châm chọc mỉa mai một trận, bà ta bèn đơn giản ở luôn trong nhà không ra.

"Mẹ, sao ba còn chưa về!" Diệp Ánh Lan hỏi.

Vương Hiểu Phỉ không vui nói: "Chắc là lại bị ông con dạy dỗ chứ gì." Diệp Phàm đã phát thiệp mời cho rất nhiều người, duy độc bỏ qua Diệp gia, việc này đang đồn ầm lên ở Thương Thành, lão gia tử nhận vài cuộc điện thoại hỏi thăm, giận đến đạp bể vài món đồ cổ.

"Hai đứa sắp tới đừng có mà lảng vảng trước mặt ông con." Trong mắt ông già Diệp giờ chỉ có mình Diệp Phàm, hai đứa con của mình mà qua đó sợ là cũng chẳng lợi ích gì.

..........

Hết chương 115

19.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com