Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 116 trao đổi Linh Diễm Quả

☆, chương116 trao đổi Linh DiễmQuả

Edit: Shiheco

Bạch gia.

Mộ Liên Bình vốn còn mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ với công pháp của Diệp Phàm, kết quả, sau khi chuyển công pháp, tu luyện chẳng chút trở ngại, còn lập tức đột phá.

Mộ Liên Bình lập tức kích động, chưa đến hai mươi chiêu đã bị Dương Lãnh Tuyết đả bại, việc này để lại bóng ma tâm lý không nhỏ trong lòng Mộ Liên Bình.

Tuy ngoài miệng Mộ Liên Bình không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm một tia hy vọng, chờ đợi ngày có thể rửa lại mối nhục xưa, nay gặp được cơ hội có khả năng giúp bản thân trở mình, Mộ Liên Bình lập tức kích động dâng trào.

"Ông ngoại, ông nhất định phải giúp con!" Mộ Liên Bình nói.

Từ Nguyên Thanh gật đầu, nói: "Biết rồi, ông ngoại không giúp con, còn có thể giúp ai được? Chỉ là việc này không dễ làm, anh chàng Diệp Phàm đó không dễ nói chuyện như thế."

Mộ Liên Bình nghĩ đến tính tình Diệp Phàm, trong lòng nhịn không được có chút buồn bực, Diệp Phàm tên kia, từ trước đến nay là chỉ nhận tiền, không nhận người.

"Không biết cậu Diệp Phàm ấy có lai lịch thế nào, tiện tay đã có thể lấy ra được công pháp quý giá nhường này." Từ Nguyên Thanh nhịn không được nói.

"Cậu ta rất thần bí!" Mộ Liên Bình nói thầm.

Giới cổ võ chẳng chút yên bình, vài năm trước, có thiếu niên xuất thân từ gia tộc cổ võ xuống dốc, luận võ thua người ta, không nhịn được cơn tức, bèn lấy bảo kiếm gia truyền trong nhà ra thị oai.

Bảo kiếm gia truyền của người nọ, có thể ngược dòng tới tận thời Tiên Tần, bảo kiếm được đúc bằng chất liệu đặc thù, uy lực kinh người, dựa vào pháp khí này, người nọ đòi lại được mặt mũi thật, nhưng không lâu sau, gia tộc cậu ta lại không rõ nguyên do bị người diệt môn, bảo kiếm mất tích.

Công pháp vẫn luôn là vật mà các thế gia cổ võ tranh giành quyết liệt, nếu công pháp của Diệp Phàm hoàn chỉnh, nói không chừng còn có thể gây ra một hồi gió tanh mưa máu trong giới cổ võ.

Công pháp cổ võ là vật báu vô giá, 1 tỷ cũng không mắc, chỉ tiếc là anh không có tiền!

......

Biệt thự Diệp Phàm.

"Anh vợ, sao anh lại tới đây?" Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Cẩn hỏi.

"Đến thăm cậu." Bạch Vân Cẩn nói.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Tới thăm em à! Em tốt lắm! Em chuẩn bị xong hết sính lễ rồi đây, cho anh xem nè!"

Bạch Vân Cẩn: "......"

Diệp Phàm mở rương ra, Bạch Vân Cẩn thấy được một rương ngọc bội.

"Đây là ngọc bội phòng thân em tăng ca liên tục mấy ngày mới làm xong đấy, anh xem tỉ lệ này, có phải tốt lắm không?" Diệp Phàm đầy khoe khoan nói.

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Bạch Vân Cẩn đã sớm nghe nói sính lễ của Diệp Phàm là thứ này, nhìn đến cũng không cảm thấy kinh ngạc.

"Vân Hi nói chỉ đưa mỗi ngọc bội thì quá đơn điệu, nên em liền bỏ thêm mười tấm thẻ vàng, anh nhìn thẻ này đi, lấp la lấp lánh, một tấm là một trăm triệu."

"Diệp Phàm, cậu đúng là mạnh tay!"

"Đó là đương nhiên, em là kim quy tế mà! Vân Hi lấy được em, là em ấy có phúc, anh xem em còn thêm vào một con rùa đen đúc bằng vàng rồng nữa này, chứng minh em là kim quy tế." Diệp Phàm đầy kiêu ngạo nói.

Bạch Vân Cẩn: ...... Cái cậu Diệp Phàm này thật quá là sáng tạo! Anh còn chưa từng thấy nhà ai đưa sính lễ mà đi đưa cả rùa đen đâu!

"Anh nghe nói, cậu vừa quảng cáo cho đạo trưởng Từ một quyển công pháp cổ võ?" Bạch Vân Cẩn hỏi.

Từ Nguyên Thanh cậy nhờ quan hệ, muốn qua tay hết bất động sản trên tay, Bạch Sĩ Nguyên lập tức hay tin, dưới sự truy hỏi của ông, rất nhanh đã biết vấn đề xảy ra ở chỗ Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng là có chuyện như thế, anh cảm thấy hứng thú?"

Bạch Vân Cẩn lắc đầu, nói: "Là ông nội cảm thấy hứng thú!"

Từ Nguyên Thanh vất vả lắm mới tích cóp được chừng ấy gia sản, Bạch Sĩ Nguyên đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cháu rể tương lai lột sạch ân nhân cứu mạng, bèn nghĩ cách muốn cho Từ Nguyên Thanh vay 1 tỷ, chẳng qua lại bị Từ Nguyên Thanh từ chối.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Vậy à! Vậy thì phần còn lại cứ xem như là sính lễ đưa cho ông ấy luôn đi."

Bạch Vân Cẩn: "......" Đơn giản vậy à?

"Như thế không tốt lắm đâu." Bạch Vân Cẩn nói.

"Một quyển công pháp bình thường thôi, không có gì ghê gớm." Diệp Phàm chẳng chút để ý nói.

Đời trước Diệp Phàm đọc nhiều sách vở, công pháp cổ võ đọc được không dưới vạn bản, bản bán cho Từ Nguyên Thanh chẳng qua chỉ là một bản rất bình thường, bất quá, bản công pháp rất đỗi bình thường đời trước, mang tới nơi này cũng trở nên cực trân quý.

Bạch Vân Cẩn: "......" Công pháp bình thường? Từ Nguyên Thanh hình như rất tôn sùng quyển công pháp đó! Tại sao tới miệng Diệp Phàm, quyển công pháp ấy lại chẳng khác gì rác rưởi vậy chứ.

"Em nghe nói, người Mộ gia giờ đang ở tại Bạch gia, rốt cuộc họ có tính đổi đan dược với em không thế!" Diệp Phàm có chút không kiên nhẫn hỏi.

Bạch Vân Cẩn lắc đầu, nói: "Không biết."

Cổ võ tu giả không dễ đắc tội, đừng nhìn Bạch gia ở thủ đô có chút thế lực, nhưng cũng không dám chậm trễ người Mộ gia.

"Nếu muốn đổi thì bảo họ nhanh chân lên chút! Chờ tới lúc thể chất của Vân Hi bùng nổ rồi, muốn đổi cũng đã chậm." Diệp Phàm đầy nghiêm túc nói.

Bạch Vân Cẩn hơi khó hiểu nói: "Linh Diễm Quả có quan hệ với Vân Hi?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Thể chất Vân Hi đã sắp tới kỳ bạo phát, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm, nếu khi đó có Linh Diễm Quả sẽ an toàn một ít."

Sắc mặt Bạch Vân Cẩn đổi đổi, chuyện Diệp Phàm muốn đổi linh quả với người Mộ gia, anh biết nhưng không để trong lòng, chỉ nghĩ Diệp Phàm muốn mua loại quả đặc thù để bồi bổ thân thể, "Anh biết rồi, sách cổ này anh mang về trước."

"Được."

......

Bạch gia.

"Ông ngoại, điển tịch nhanh thế mà ông đã lấy tới tay rồi sao?" Mộ Liên Bình có chút khiếp sợ nói.

"Thứ này là sính lễ Diệp Phàm đưa Bạch Vân Hi, ông Bạch nhận sính lễ, muốn từ hôn cũng không được, lúc này, nhân tình thiếu lớn." Từ Nguyên Thanh nói.

Mộ Liên Bình hơi rối rắm nói: "Ông ngoại, vô công bất thụ lộc......"

Từ Nguyên Thanh lắc đầu, nói: "Ông Bạch cũng không phải là không có yêu cầu, ông Bạch hy vọng có thể ra tiền mua Linh Diễm Quả, hoặc là chúng ta lấy Linh Diễm Quả đổi đan dược với Diệp Phàm cũng được, nghe nói, Linh Diễm Quả quan hệ đến tánh mạng Bạch Vân Hi, bên phía ông Bạch đang cần gấp."

Mộ Liên Bình do dự một chút, nói: "Linh Diễm Quả, có chỗ lợi với Bạch Vân Hi?"

"Thể chất Bạch Vân Hi thiên âm, Linh Diễm Quả thuộc tính là hỏa, có lẽ có thể cải thiện thể chất cậu ấy, hẳn là có chỗ lợi." Từ Nguyên Thanh nói.

"Đã vậy, để con tìm gia chủ thương lượng, nhìn xem có thể tranh thủ được chút nào không." Mộ Liên Bình nói.

Từ Nguyên Thanh gật đầu, nói: "Cũng tốt. Người Mộ gia dùng Linh Diễm Quả nhiều năm như thế, đã mấy ai có kết cục tốt, ông thấy thứ này cũng chẳng quý giá như chúng ta tưởng."

Mộ Liên Bình: "......" Từ Nguyên Thanh nói không dễ nghe, Mộ Liên Bình cũng cảm thấy như thế, nhưng cây linh quả kia nghe nói là do một vị tổ tiên phi thăng của Mộ gia để lại, trong mắt người Mộ gia quả là rất không tầm thường.

......

Diệp Phàm dùng hai bình ngọc chứa 22 viên Đại Hoàn Đan, cộng thêm ba viên Tục Kinh Đan, cùng gia chủ Mộ gia đổi lấy ba quả Linh Diễm.

"Ông ngoại, Diệp Phàm không cần dược liệu, lại lấy ra ba viên Tục Kinh Đan." Mộ Liên Bình nói.

Từ Nguyên Thanh khoát tay, nói: "Loại chuyện này, con biết là được rồi."

"Luyện đan sư luyện đan, đa số muốn giấu riêng một phần đan dược, ba viên đan dược của Diệp Phàm, hơn nửa là giữ lại từ lần trước, bây giờ luyện đan sư khó tìm, có rất nhiều người tình nguyện bị hố cũng tìm không ra luyện đan sư."

Mộ Liên Bình: "......"

Mộ Thời Ngọc đi tới chỗ Mộ Liên Bình.

"Liên Bình, gia chủ phải về, cậu không có tính toán gì sao?" Mộ Thời Ngọc hỏi.

"Em tính ở lại đây một thời gian, lần này ra ngoài em phát hiện chỉ đóng cửa khổ tu là không được, trời đất rộng lớn, vẫn nên mở rộng tầm mắt ra chút." Mộ Liên Bình nghiêm túc nói.

Công pháp Diệp Phàm đưa, Mộ Liên Bình cũng không nói cho người Mộ gia, anh thân là người Mộ gia lại đi tu luyện công pháp nhà khác, cũng xem như một loại hành vi bỏ quên cội nguồn.

Mộ Thời Ngọc gật đầu, nói: "Quả thật! Anh cũng từng nghĩ những người bên ngoài chỉ toàn là tay mơ, ra rồi mới phát hiện vẫn có cao thủ thật sự."

Mộ Liên Bình gật đầu, nói: "Đúng vậy! Trời đất bao la, việc lạ gì cũng có."

"Liên Bình, sao anh lại cảm giác, thực lực của cậu hình như tiến bộ không ít!" Mộ Thời Ngọc nói.

Mộ Liên Bình cười nói: "Nào có!"

Mộ Thời Ngọc nhìn Mộ Liên Bình, hơi nghi ngờ nói: "Cậu hình như có gì đó khan khác."

Mộ Liên Bình nhìn Mộ Thời Ngọc, khó hiểu hỏi: "Có chỗ nào không giống."

"Có vẻ tự tin hơn nhiều." Mộ Thời Ngọc nói.

Mộ Liên Bình cười cười, rất lâu trước đây, Mộ Thời Ngọc vẫn luôn là đối tượng anh hằng hâm mộ, trong cùng thế hệ, tư chất Mộ Thời Ngọc xem như tốt nhất, được trưởng bối vô cùng coi trọng, tới hôm nay cuối cùng anh cũng biết, anh không thể sánh bằng Mộ Thời Ngọc, cũng không so được với Dương Lãnh Tuyết, chẳng qua là do không gặp được bản công pháp thích hợp với bản thân mà thôi.

Mộ Liên Bình trước kia vẫn luôn bù đầu tu luyện, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những người còn chẳng khắc khổ bằng mình lần lượt lướt qua bản thân, trong lòng ít nhiều cũng có chút hụt hẫn.

"Chuyện Đại Hoàn Đan, thực xin lỗi." Mộ Thời Ngọc nói.

Tăng nhiều cháo ít mà! Đại Hoàn Đan phân chia xuống, Mộ Liên Bình cũng chỉ nhận được hai viên, phải biết rằng lần trước Mộ Liên Bình gửi về cũng đã là hai viên.

"Không sao cả." Tư chất anh không tốt, tài nguyên gia tộc phải ưu tiên cho người có thực tài, cũng là chuyện thường tình, có ông ngoài ở, đi cậy nhờ chút quan hệ, hẳn Diệp Phàm cũng đồng ý bán anh vài viên.

......

Bạch Vân Hi vừa vào biệt thự Diệp Phàm, liếc mắt đã thấy trên bàn chất đầy bằng khoán bất động sản, bên cạnh còn có không ít giấy tờ chuyển nhượng.

"Đây là thứ gì."

"Mộ Liên Bình gửi tới, nói là chút tâm ý của ông ngoại anh ta, bảo anh nhất định phải nhận." Diệp Phàm nói.

"Mộ Liên Bình cho anh, anh cứ vậy mà nhận?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Anh ta cho anh, anh đương nhiên phải nhận, không nhận cũng uổng! Đồ miễn phí mà."

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Cái ông Từ đạo trưởng kia tinh mắt lắm! Đầu tư bất động sản từ rất lâu rồi, nói không chừng ông ta biết bói toán thật, từ mười năm trước đã tính ra được nhà cửa sẽ tăng giá, thật là có dự kiến trước!"

Bạch Vân Hi: "......"

Tên Diệp Phàm này, thật là...... Bất quá, những bất động sản này nếu Từ đạo trưởng đã muốn tặng, trả lại cũng không thích hợp, vẫn nên dùng thứ khác bù vào là tốt nhất.

"Anh đã chọn được địa điểm khách sạn chưa?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Chọn rồi, chọn rồi, một đồng cũng không tốn, anh tìm Vương Cảnh Thạch, ông ta nghe nói anh với em đính hôn, rất khách khí tỏ vẻ cả khách sạn lẫn tiền thưởng tiền ăn ông ta đều bao hết! Người tốt nha, lần trước không nhìn ra ông ta hào phóng thế luôn."

Bạch Vân Hi trợn mắt, nói: "Người ta không nhận tiền, anh cũng không thể không trả chứ!" Mắc nợ ân tình, về sau dễ dây dưa phiền toái.

Diệp Phàm gật đầu nói: "Anh có tặng, tặng ông ta một pháp khí giữ nhà, còn tặng ông ta ba khối ngọc bội phòng thân, thêm cả một lọ thập toàn đại bổ nữa, ông ta trông vui lắm! Mừng tới nỗi không tìm thấy đông tây nam bắc, còn bảo lúc nào anh cưới thì gọi ông ta."

"Như vậy tính ra cũng không sai biệt lắm." Bạch Vân Hi nói. Kẻ có tiền đều chú ý dưỡng sinh, bỏ ngàn vàng mua một ngày mạnh khỏe, thập toàn đại bổ hoàn quả là thứ tốt.

"Thật ra, dù anh không trả tiền cũng không thành vấn đề, em nghĩ xem! Bây giờ anh là ai chứ! Là minh tinh lớn đấy! Anh tổ chức tiệc đính hôn trong khách sạn ông ta, tương đương với giúp ông ta làm quảng cáo, ông ta trả phí phát ngôn cho anh là đúng rồi." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi không vui nói: "Được rồi, anh bớt bớt chút giùm em đi, đừng nói tới cái giới giải trí của anh nữa, anh ngoại trừ nói năng lung tung kéo đến một đám antifan thì có thể làm gì được?"

Diệp Phàm không vui lầm bầm nói: "Em đừng có xem thường người khác thế chứ! Anh đâu phải chỉ có antifan, vẫn có fan nữa mà."

Mặt Bạch Vân Hi trầm xuống, nói: "Anh nói đủ chưa! Anh quên hai hôm trước còn có người gửi lưỡi dao đến cho anh sao?"

"Vân Hi à! Em đừng cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu như thế, trước đó nữa chẳng phải có người gửi cho anh một thùng táo sao, có lẽ vị fans gửi táo ấy sợ anh không có dao gọt nên mới gửi lưỡi dao đến đấy thôi?"

Bạch Vân Hi hung tợn nói: "Anh chỉ nhận được một thùng táo, nhưng lại nhận tới không dưới năm lưỡi dao?"

Diệp Phàm: "......"

..........

Hết chương 116

21.10.2019

Sh: Chúc muộn các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhe <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com