Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 119 cương thi công chúa tái hiện


☆, chương119 cương thi công chúa tái hiện

Edit: Shiheco

Diệp Phàm ôm một đống dược liệu, đầy hưng phấn về tới biệt thự.

"Diệp thiếu, anh đây là thắng lợi trở về?" Trương Huyên cười cười nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Tuy thế giới này linh khí cạn kiệt, nhưng thứ tốt vẫn không ít, thân phận của Từ Nguyên Thanh đúng là xài tốt, vừa tới nơi là mấy tên nhà giàu đã vội nâng dược liệu tới trước mặt, hắn thích thứ gì, Từ Nguyên Thanh đều qua tay cho hắn hết.

Tương đối phiền toái là, đi theo Từ Nguyên Thanh hắn còn phải giả dạng làm học đồ của ông ta.

Trương Huyên nhìn dược liệu trong tay Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ.

Diệp Phàm chú ý tới ánh mắt Trương Huyên, phần phật gom hết dược liệu vào người, "Tôi, của tôi hết."

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, miễn cưỡng cười nói: "Diệp thiếu, anh yên tâm, tôi nào dám cướp đồ của anh chứ, cho dù có cướp thật, cũng chẳng cướp lại!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu mà dám cướp, đập bẹp cậu luôn."

Trương Huyên: "......"

Diệp Phàm đem dược liệu rửa sạch, trong lòng có chút vui sướng, "Có phê dược liệu này, chuyện của Vân Hi tôi lại nắm chắc thêm vài phần."

"Diệp thiếu, Bạch thiếu cậu ấy rốt cuộc sẽ thế nào?" Trương Huyên tò mò hỏi.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Nói cậu cũng không hiểu."

Di động Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm lập tức nhận.

"Anh vợ, sao vậy?"

Diệp Phàm nghe xong hai câu, sắc mặt lập tức thay đổi, "Vân Hi phát bệnh? Không thể nào! Đáng ra phải quá một thời gian nữa chứ!"

"Em đã biết, em tới ngay đây."

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, cẩn thận hỏi: "Diệp thiếu, Bạch thiếu đã xảy ra chuyện?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ừ, hôm nay tôi không rảnh tiếp đón cậu, hôm khác đi."

Trương Huyên gật đầu, nói: "Được......"

......

Bạch Vân Cẩn thật vất vả mới đưa được Bạch Vân Hi tới bãi đỗ xe, liếc mắt đã thấy Diệp Phàm trống rỗng xuất hiện trước mặt.

Bạch Vân Cẩn đã bất chấp kinh ngạc, "Diệp Phàm, cậu mau đến xem xem, toàn thân Vân Hi đều đông lạnh thành băng."

Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hi vào lòng, nhíu nhíu mày, Bạch Vân Hi nhắm chặt mắt, người đã ngất đi.

"Sao lại thế này? Không nên nhanh như vậy! Thể chất em ấy hình như là bị kích phát, hôm nay hai người gặp được thứ gì." Diệp Phàm nhíu lại mày nói.

Bạch Vân Cẩn nhíu nhíu mày, nói: "Hôm nay anh với nó đi bào tàng, trong đó có một thiên thạch màu trắng. Vân Hi vừa thấy tảng đá kia, liền ra chuyện."

Ánh mắt Diệp Phàm hơi dao động, nói: "Có lẽ vấn đề là ở khối thiên thạch đó, hôm nào em đến xem thử."

Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hi ngồi vào xe, dẫn nguyên khí hỏa hệ từng chút một vào thân thể Bạch Vân Hi, linh lực hệ hỏa của Diệp Phàm truyền vào người Bạch Vân Hi nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

"Vân Hi, em sao rồi?" Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hi tỉnh lại, vô cùng lo lắng hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Không có việc gì."

Bạch Vân Cẩn cau mày, rõ ràng thời tiết không lạnh, nhưng nhiệt độ trong xe lại thấp đến dọa người, anh cảm thấy ngón tay mình đã sắp đông cứng cả lại, tay lái cũng hơi cầm không vững.

Diệp Phàm chụp một lá bùa lên người Bạch Vân Cẩn, cuối cùng giảm bớt khốn cảnh của Bạch Vân Cẩn.

"Anh vợ, anh lái nhanh chút, nhanh chóng tới biệt thự đi." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Cẩn gật đầu, lên tiếng, "Được."

Bạch Vân Cẩn vừa đưa Diệp Phàm đến biệt thự, đã bị Diệp Phàm đuổi đi.

......

Thái Chấn Tuấn từ biệt thự đi ra, liếc thấy một cô gái áo đen đứng ngoài biệt thự Diệp Phàm.

Biệt thự Diệp Phàm thường xuyên bị một số người kỳ kỳ quái quái ghé thăm, Thái Chấn Tuấn đã sớm nhìn quen.

"Mỹ nữ, em tìm ai thế?" Thái Chấn Tuấn tùy tiện hỏi.

Cô gái áo đen xoay người, Thái Chấn Tuấn lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy khuôn mặt cô gái diễm lệ quyến rũ, lại vươn chút phong tình khó nói thành lời, Thái Chấn Tuấn nhìn thấy mỹ nữ, tức khắc trở nên câu nệ vài phần.

"Là ai đang ở nơi này?"

Mỹ nữ vừa cất tiếng, Thái Chấn Tuấn theo bản năng nhíu nhíu mày. Cô gái này lớn lên xinh đẹp, nhưng giọng nói lại khàn khàn khô khốc, nghe ra, vô cùng kỳ quái.

"Chỉ là đôi tình nhân bình thường thôi." Thái Chấn Tuấn hàm hồ nói.

Mỹ nữ cười châm chọc, nói: "Tình nhân bình thường?"

Thái Chấn Tuấn gãi đầu, lòng bỗng nảy ra một cảm giác nguy cơ khó hiểu.

Mỹ nữ nhìn Thái Chấn Tuấn, ánh mắt dần quỷ dị lên, nói: "Ngươi sao vậy? Sợ ta à?"

Thái Chấn Tuấn nhìn mỹ nữ trước mặt cười như không cười, bỗng nhiên có loại cảm giác như rắn độc bò qua lưng.

"Sao lại thế chứ?" Thái Chấn Tuấn căng da đầu nói.

"Ngươi thích ta không? Muốn thành thân với ta không?" Mỹ nữ hỏi.

Thái Chấn Tuấn sửng sốt một chút, cầm lòng không đậu trừng lớn mắt, cái cô này bị sao vậy chứ, mới vừa gặp mặt, khi không lại kéo tới chuyện kết hôn gì chứ, "Không không không, tôi có bạn gái!"

"Nói như vậy, ngươi không thích ta?"

Nghe ra sát khí trong lời cô gái áo đen, Thái Chấn Tuấn cười khô khốc, "Cô rất xinh đẹp, nhưng, tôi đã có bạn gái..."

"Hưu ả!" (Hưu thê: bỏ vợ)

Thái Chấn Tuấn: "......" Cậu còn chưa kết hôn nữa là, nói gì tới hưu.

"Không muốn?" Mỹ nữ áo đen không vui nói.

"Tình cảm giữa tôi với bạn gái rất ổn định, tạm thời vẫn chưa có ý định đổi." Thái Chấn Tuấn lặng lẽ lui về sau hai bước.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Mỹ nữ đột nhiên vươn tay, nhào tới muốn bóp cổ Thái Chấn Tuấn.

Thái Chấn Tuấn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngọc bội trên người Thái Chấn Tuấn đột nhiên bắn ra một quần sáng, chặn công kích của mỹ nữ áo đen.

Thái Chấn Tuấn chật vật té lăn quay trên mặt đất, ục ục lăn vài vòng.

"Thật là linh lực khiến người ta chán ghét, ngươi có quan hệ thế nào với chủ nhà?"

Thái Chấn Tuấn sợ răng run cầm cập, mặt xanh như tàu lá.

Một đạo lôi quang bổ nhanh về phía mỹ nữ áo đen, cô ta bất chấp Thái Chấn Tuấn, lắc mình thoát khỏi tia sét!

Thái Chấn Tuấn lại nhìn mỹ nữ áo đen, thiếu chút bị dọa bay cả ba hồn bảy vía, nào có thấy mỹ nữ chi nữa, đó rành rành là một bộ cương thi.

"Mau cút! Cương thi ngàn năm mà cậu cũng dám chọc! Gan mập quá nhỉ!" Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Thái Chấn Tuấn: "......" Trời đất chứng giám, cậu thật chỉ muốn chào hỏi chút thôi, không hề có ý muốn tán tỉnh chi hết, đáng chết, ả cương thi này sao lại lợi hại thế chứ, ban ngày ban mặt mà cũng dám xuất hiện.

Thái Chấn Tuấn rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lại phát hiện hai chân mình mềm nhũn đi không nổi, cậu nháy mắt có xúc động muốn đâm đâu vào tường quách cho rồi.

......

"Công chúa đại nhân sao lại tới đây?" Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi.

"Tới tìm Phò mã của ta!"

"Mười tám tên trong lăng mộ không đủ cho cô dùng à?"

"Những người đó, nào có thể so sánh với người trong kia! Hơi thở này thật là thơm ngọt!" Cương thi công chúa đầy tham lam nói.

Diệp Phàm nhăn chặt mày, thân thể thiên âm của Bạch Vân Hi một khi bộc phát, âm quỷ, cương thi đều sẽ bị hấp dẫn tới. Suy xét đến điểm này, vài ngày trước Diệp Phàm đã sớm bố trí trận pháp ngăn cách xung quanh biệt thự, nhưng ngăn cản được chỉ là bọn tép riu, cương thi ngàn năm như cương thi công chúa thì lại không được.

"Thứ vô tri, đó là vợ của tôi, chúng tôi vừa mới đính hôn, em ấy sẽ chẳng bao giờ chịu làm Phò mã gì của cô đâu!" Diệp Phàm không vui nói.

"Giết chết ngươi, thì chính là của ta." Cương thi công chúa cười hắc hắc.

"Ngu xuẩn, không tới tìm cô, cô lại vác xác tới tận cửa, cô đã muốn chết, thì không trách tôi được." Mặt Diệp Phàm trầm xuống nói.

Diệp Phàm đã sớm lên kế hoạch sau khi tu vi tăng lên, sẽ đến thử sức với vị công chúa này, không nghĩ tới vị công chúa đại nhân này vậy mà lại tìm tới tận cửa. So với lần gặp mặt trước, hơi thở trên người ả ta ngưng thật hơn nhiều, chẳng qua, nếu ả đã dám chạy tới đây, có lẽ là cảm thấy hắn không đáng lo.

"Chỉ bằng ngươi, lần trước ta vừa mới thức tỉnh, tu vi chưa hồi phục, mới để ngươi chạy thoát, bằng không ngươi nghĩ có thể thoát dễ dàng thế sao?" Cương thi công chúa thẹn quá thành giận nói.

Diệp Phàm hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ: Ấn tượng vị công chúa đại nhân này đối với hắn có vẻ như còn dừng lại ở vài tháng trước, phải biết rằng, hắn đã không còn là con gà bệnh trước đó nữa rồi.

Diệp Phàm lộ ra một biểu tình dữ tợn, hung hăng nói: "Lão hổ không phát uy, các ngươi hết kẻ này tới kẻ khác đều khinh ta là mèo bệnh."

Diệp Phàm đảo mắt một vòng, trừ bỏ cương thi công chúa đối diện, xung quanh còn có không ít âm quỷ nhìn trộm, thật là khiến người khó chịu mà.

"Ta vất vả lắm mới theo đuổi được vợ, vậy mà cả đám ngươi lại dám ý đồ đào góc tường ta, thật là quá phận, được thôi, hôm nay ta giết một người răn trăm người, để các người biết góc tường ta không dễ đào."

Cảm nhận được khí thế trên Diệp Phàm nhanh chóng dâng lên, sắc mặt cương thi công chúa lập tức thay đổi, "Ngươi muốn làm gì? Từ lúc nào ngươi lại lợi hại như thế? Có gì từ từ nói."

"Lôi điện mau tới!" Diệp Phàm vừa phất tay, Thất Tuyệt Lôi Trận bố trí quanh nhà lập tức phát động, lôi điện cuồn cuồn bổ xuống che trời lấp đất.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc, kéo dài tận nửa tiếng, khu biệt thự như vừa bước vào tận thế.

Cương thi công chúa bị lôi điện chém thành tro bụi, phần lớn âm quỷ bị thân thể Thiên Âm của Bạch Vân Hi hấp dẫn mà đến cũng không tránh khỏi, cách khá xa may mắn chạy thoát, cũng bị dọa đến muốn tan cả quỷ hồn.

......

Vài bảo vệ ngồi trong phòng an ninh khe khẽ nói thầm, "Sao lại thế này? Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà!"

"Đúng đó! Sao tôi cứ có cảm giác, chỉ mỗi khu chúng ta là bị sét đánh thôi nhỉ?"

"Tôi cảm thấy lôi điện hình như tụ tập ở căn biệt thự số 18 kia ấy!"

"Anh nói căn nhà ma đó sao? Phải chăng nơi đó quỷ quái tụ tập quá nhiều, nên trời mới giáng thiên lôi xuống, diệt sạch đám quỷ trong đấy luôn?"

"Cũng đúng, nhưng căn biệt thự đó bây giờ là người ở mà!"

......

Bạch Vân Phỉ nhìn về hướng biệt thự Diệp Phàm, nói: "Chỗ Diệp Phàm sao lại thế này? Sét đánh giữa ban ngày ban mặt, còn chẳng hạ một giọt mưa!"

Bạch Vân Cẩn nhíu mày, nói: "Anh cũng không biết !" Đưa Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm đến biệt thự xong, anh đã bị Diệp Phàm đuổi ra ngoài.

Thái Chấn Tuấn hoang mang rối loạn chạy ra khỏi khu biệt thự, sắc mặt trắng xanh.

Bạch Vân Cẩn thấy thế, lập tức mở cửa xe, đem Thái Chấn Tuấn kéo vào trong.

"Thái nhị thiếu, cậu làm sao vậy?" Bạch Vân Phỉ nói.

"Có quỷ, có quỷ! Không đúng, không phải quỷ, là cương thi!" Thái Chấn Tuấn đầy mặt sợ hãi nói.

Bạch Vân Phỉ nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Là loại cương thi gì?"

Thái Chấn Tuấn lấy lại bình tĩnh, nói: "Diệp thiếu gọi cô ta là công chúa đại nhân?"

"Cái cương thi ngàn năm kia?" Bạch Vân Phỉ nhịn không được kinh ngạc một chút.

Thái Chấn Tuấn cũng đầy kinh ngạc nhìn Bạch Vân Phỉ, nói: "Bạch tiểu thư, cô biết sao? Làm sao cô biết được, hay là cô cũng gặp được

"Tôi chưa từng thấy, nhưng có nghe ông ngoại nhắc tới, cương thi ấy đến tìm Diệp Phàm?"

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Kết quả thế nào?" Bạch Vân Phỉ có chút kích động nói.

Thái Chấn Tuấn xấu hổ cười cười, nói: "Diệp thiếu bảo tôi cút, tôi liền cút."

Bạch Vân Phỉ: "......"

Một tiếng sau khi lôi điện chấm dứt, Bạch Vân Phỉ ỷ vào gan lớn đi về hướng biệt thự Diệp Phàm, lại phát hiện chẳng tìm thấy vị trí ngôi biệt thự đâu cả.

Bạch Vân Cẩn kéo Bạch Vân Phỉ một phen, nói: "Đi thôi, e là chúng ta gặp quỷ đánh tường rồi."

Bạch Vân Phỉ cắn chặt răng, nói: "Được rồi." Chuyện như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm giải quyết, dù cho họ có sốt ruột hơn nữa, âu cũng không thể giúp được gì.

..........

Hết chương 119

9.11.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com