☆, chương 123 Tiên sơn trên biển
☆, chương123 Tiên sơn trênbiển
Edit: Shiheco
Diệp Phàm tìm một tiệm mì ngồi xuống, xì xụp ăn mì.
"Đồ ăn chỗ này tệ quá sức! Em nhìn chén mì thịt bò này xem, thịt cũng chả được mấy miếng vậy mà hét giá tới một trăm tệ." Diệp Phàm buồn bực nói.
Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, nghĩ thầm: Lời của Diệp thiếu ngài, hình như không có sức thuyết phục lắm thì phải, không có thịt, ngài còn ăn tận ba bát, khẩu vị thật tốt!
"Liên Bình, chú cũng tới à!" Một anh chàng mập mạp cả người treo đầy vàng xuất hiện bên cạnh nhóm người.
Diệp Phàm nhìn chàng béo vừa xuất hiện, chớp chớp mắt, lại gần bên tai Bạch Vân Hi nói: "Người này thoạt nhìn cũng không tệ." Có thể suy xét phát triển thành khách hàng tiềm năng.
Bạch Vân Hi nhìn tròng mắt xoay tròn của Diệp Phàm, khỏi đoán cũng biết Diệp Phàm đang suy tính thứ gì.
Mộ Liên Bình khá là ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Phàm, nghĩ thầm: Ánh mắt Diệp Phàm vốn luôn rất cao, không ngờ mới đó đã nhìn trúng Võ Dịch Phong.
"Chào anh, mời ngồi." Bạch Vân Hi nói.
"Cám ơn." Võ Dịch Phong ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
"Diệp thiếu, đây là bạn tôi Võ Dịch Phong, hiện đang kinh doanh khách sạn." Mộ Liên Bình giới thiệu với Diệp Phàm.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Mở khách sạn? Không phải tu luyện cổ võ sao?"
Võ Dịch Phong gãi đầu, nói: "Cổ võ nào có dễ tu luyện thế! Tu vi của tôi đã trì trệ nhiều năm, dù sao cũng không tăng lên được, còn không bằng kiếm ít tiền, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ừm, nói có lý."
Mộ Liên Bình cười khổ một tiếng, nếu tu luyện cổ võ tới cảnh giới đủ cao, phú hào gì đó đều phải nép sang một bên, vậy nên nếu nói là hoàn toàn buông bỏ, thì không quá khả năng.
Nhưng tu luyện cổ võ quá khó khăn, rất nhiều người tu luyện mười mấy năm đều không tăng được bao nhiêu, nửa đường bỏ cuộc cũng không thiếu.
Võ Dịch Phong tuy là người Võ gia - một trong tứ đại gia tộc, nhưng hắn chỉ là chi thứ, tài nguyên được chia tới cũng không nhiều. Võ Dịch Phong khi vừa hai mươi bèn rời khỏi Võ gia, mạo hiểm kinh thương, dựa vào số tiền kiếm được đổi lấy tài nguyên tu luyện, ngược lại còn thoải mái hơn so với khi ở Võ gia.
"Diệp thiếu thật lợi hại, vừa chạm mặt đã bức cho Dương Lãnh Tuyết hộc máu, bà cô đó lúc nào cũng hung hăng." Võ Dịch Phong phục sát đất nói.
Mộ Liên Bình hơi giật mình, khó hiểu hỏi: "Hộc máu? Dịch Phong anh không lầm chứ, Diệp thiếu đã giao thủ với cô ta đâu! Chỉ chạm mặt một chốc thôi mà?"
Võ Dịch Phong liếc nhìn Mộ Liên Bình một cái, sắc mặt cổ quái nói: "Không có? Dương Lãnh Tuyết rời đi rồi, nghe cô ta bị nội thương rất nghiêm trọng, sao chú lại không biết?"
Cổ võ tu giả nếu bị nội thương, thì nguy cơ cao sẽ khiến tu vi sẽ trì trệ không tiến.
Dương Lãnh Tuyết bị thương, khiến cao tầng Dương gia cực chú ý.
Vốn dĩ chuyện Dương Lãnh Tuyết bị nội thương là cơ mật, nhưng chịu không nổi cô ta có một thằng em não tàn khắp nơi bô bô mắng Diệp Phàm đáng giận, dám đả thương chị gái gã, nói gã muốn tìm Diệp Phàm tính sổ, đánh cho Diệp Phàm không trở nổi mình, kết quả, người người đều biết.
Mộ Liên Bình không cho là đúng nói: "Không đâu! Lúc em rời đi, cô ta vẫn ổn mà?"
Võ Dịch Phong: "......"
Mộ Liên Bình bước ra khỏi quán mỳ, vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác
"Diệp thiếu, ngài biết chuyện Dương Lãnh Tuyết là thế nào sao? Có khi nào là giá họa không?" Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm bình tĩnh nói: "Không phải giá họa! Xác thật là tôi làm."
Mộ Liên Bình khó hiểu nói: "Ngài làm?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Bà cô đó thả uy áp ra muốn hù tôi, tôi có thể bị cô ta hù sao? Thế nên tôi bèn áp ngược lại, chủ yếu là bà cô đó sĩ diện, lúc ấy cố nhịn không hộc máu, chắc là đợi chúng ta đi rồi mới hộc. Nếu ngay lúc ấy cô ta chịu phun ra, cũng không đến nỗi nghẹn tới nội thương."
Mộ Liên Bình kinh ngạc trừng lớn mắt, cổ võ tu giả tu luyện đến trình độ nhất định sẽ sinh ra uy áp, chỉ cần thả cổ uy áp ấy ra sẽ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Chuyện uy áp đả thương người, anh cũng từng nghe nói, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi, truyền rằng chỉ có người tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, mới có năng lực này, Mộ Liên Bình không ngờ tu vi Diệp Phàm vậy mà đã tới cảnh giới đó.
"Diệp thiếu lợi hại!" Mộ Liên Bình nói.
Diệp Phàm khoác tay, khiêm tốn nói: "Tạm được, tạm được."
......
Diệp Phàm rời quán mỳ, tiếp tục đi dạo trên phố nhỏ, một cửa hàng bán tranh hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm.
"Kia là cửa hàng gì?" Diệp Phàm chỉ chỉ một cửa hàng bán tranh thủy mặc hỏi.
"Đây là cửa hàng của Họa Tiên Các, người sáng lập Họa Tiên Các là một họa sư, lấy họa nhập đạo, con cháu đời sau đều là đại sư hội họa. Chẳng qua truyền lưu đến bây giờ, họa sư xuất sắc ngày càng ít, Họa Tiên Các đã có hơi xuống dốc." Họa sư tổ tiên Họa Tiên Các vẽ ra tranh chính là pháp khí, nhưng bây giờ tranh vẽ ra còn cần phải có người khai quang.
Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, họa sư Họa Tiên Các tài nghệ tinh vi, tranh vẽ ra tới vẫn rất được hoan nghênh.
"Diệp thiếu, vừa ý món nào?" Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có một bức."
"Là bức nào, em hỏi giá giúp anh." Bạch Vân Hi nói.
"Bức thứ ba bên trái." Diệp Phàm nói.
"Được."
Mộ Liên Bình nhìn tranh, nhịn không được có chút nghi ngờ.
Bức tranh Diệp Phàm nhìn trúng, rất dễ thấy, trong hai mươi bức treo trên tường chỉ có nó là không được khai quang, không phải pháp khí.
Bạch Vân Hi vào tiệm hỏi giá cả một chút, ngoài dự đoán, bức tranh đó vậy mà có giá cao tới năm mươi triệu.
"Huyền Dẫn, ngươi thiếu tiền đến điên rồi à, bức tranh này lại không phải pháp khí, sao lại mắc như thế?" Đi theo Diệp Phàm, Bạch Vân Hi vào tiệm, Mộ Liên Bình nhịn không được chất vấn nói.
Họa sư Họa Tiên Các - Lạc Huyền Dẫn hiển nhiên quen biết Mộ Liên Bình, nghe vậy không chút hoang mang nói: "Mộ thiếu, có lẽ ta sẽ hố những kẻ không hiểu hàng, nhưng chắc chắn sẽ không hố ngươi. Bức tranh này tuy không phải pháp khí, nhưng lại trân quý hơn pháp khí nhiều, gộp hết tranh nơi này cũng không giá trị bằng nó."
Mộ Liên Bình tò mò hỏi, "Thật quý như vậy? Không biết bức tranh này quý ở chỗ nào?"
"Trong tranh chính là tiên sơn! Nói vậy Mộ thiếu ngươi cũng rõ, thời đại phát triển đến hiện nay, động phủ tiền nhân đã bị khai phá hầu như không còn, có vài tu giả bèn chuyển tầm mắt về phía biển khơi." Đại dương rộng lớn vô ngần, còn rất nhiều khu vực chưa được phát hiện.
"Ba ngọn thần sơn trên biển Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai, thêm mười thần châu Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu, tất cả đều là nơi cổ võ tu giả tha thiết ước mơ muốn đặt chân tới, vô số tu giả theo đuổi cả đời cũng không tìm được, thế thì liên quan gì đến bức tranh này?" Mộ Liên Bình hỏi.
"Tiên sơn trong tranh, là do một vị tiền bối Họa Phong Các ta mười năm trước ra khơi vẽ được, tiền bối vì tìm kiếm bóng dáng tiên sơn, phiêu bạc trên biển tám năm ròng, không thu hoạch được gì, hai năm sau, một cơ hội ngẫu nhiên, tiền bối nhìn thấy được tiên sơn trong tranh."
"Ông ấy tìm được tiên sơn?" Mộ Liên Bình khó có thể tin nói.
Huyền Dẫn lắc đầu, nói: "Nếu tìm được thì tốt rồi, thứ tiền bối nhìn thấy là hải thị thận lâu*." (ảo ảnh sinh ra do hiện tượng khúc xạ toàn phần)
"Chỉ là hải thị thận lâu sao?" Mộ Liên Bình hỏi.
Huyền Dẫn gật đầu, "Sau khi nhìn đến hải thị thận lâu, tiền bối lại phiêu bạc trên biển thêm hai năm, tìm kiếm tiên sơn không thu hoạch được gì, tiền bối cảm thấy thời gian không còn nhiều, đành phải trở về. Về rồi, ngài liền vẽ lại sự phồn vinh trên tiên sơn mà mình nhìn thấy, ngày trước, vị tiền bối ấy đã vĩnh biệt cõi đời."
"Thì ra là thế!" Mộ Liên Bình gật gật đầu.
Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Huyền Dẫn một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu thật giống như lời các hạ nói, vậy bức tranh này chắc hẳn không chỉ đáng giá năm mươi triệu, tôi đoán, bức tranh này là vẽ lại, hơn nữa bức tranh tương tự thế này còn không chỉ có một."
Huyền Dẫn gật đầu cười, nói: "Không sai, quả thật không chỉ một bức, tiên sơn khó tìm, nhiều người cùng tìm, tỷ lệ tìm ra cũng tăng thêm một ít."
Mộ Liên Bình: "......" Nói đường hoàng như vậy, còn không phải là vì kiếm thêm tiền.
Diệp Phàm thoáng nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Cái tên này thật hắc!"
Bạch Vân Hi sảng khoái quẹt thẻ, mua tranh.
......
Diệp Phàm cuốn tranh lại, hai mắt tỏa sáng nói: "Không ngờ bức tranh này lại vẽ tiên sơn trên biển, nếu vậy phải tìm thời gian ra biển một chuyến mới được, anh muốn một chiếc du thuyền thật xa hoa."
"Trong tranh có thứ anh muốn sao?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Ừm, anh muốn một gốc cây trong đó." Diệp Phàm vui vẻ nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, âm thầm ghi tạc trong lòng.
Lúc vừa tới trái đất, Diệp Phàm cảm thấy nơi này linh khí quá loãng, Trúc cơ chỉ sợ không có hy vọng. Chẳng qua tu luyện suốt một đường, Diệp Phàm phát hiện cơ duyên của mình cũng không tệ lắm, bây giờ còn phát hiện tung tích Tử Diệp Bồ Đề Thụ. (cây bồ đề lá tím =))
Tại Tu Chân giới nếu muốn Trúc Cơ, nhất định phải có Trúc Cơ đan, không có Trúc Cơ đan, nếu không phải nhân tài Thiên linh căn thiên phú dị bẩm, những người khác căn bản là vô vọng Trúc Cơ.
Diệp Phàm tuy tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không ngông cuồng tới mức nghĩ có thể tự Trúc Cơ mà không cần đến dan dược.
Ở Tu Chân giới, do nhu cầu quá nhiều, Tử Diệp Bồ Đề Thụ bị khai thác số lượng lớn, lạm dụng, số còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phàm không nghĩ tới Tử Diệp Bồ Đề Thụ cực kỳ trân quý ở Tu Chân giới nơi này cũng có
Diệp Phàm mang tranh về tới khách sạn hiện thuê, không khỏi nhíu nhíu mày.
Dương Ngạo mang theo mấy võ giả, chặn đường Diệp Phàm.
"Mấy người muốn làm gì?" Diệp Phàm hỏi.
Dương Ngạo nhìn Diệp Phàm, cao cao tại thượng nói: "Thằng nhãi, mày dám đả thương chị tao, đúng là không muốn sống nữa mà! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại."
Diệp Phàm nhìn Dương Ngạo kiêu căng ngạo mạn, thầm nghĩ: Cái tên này não chắc tàn hết thuốc chữa rồi! Bị tẩn cho một trận rồi mà còn không học khôn, dám vác xác tới tận cửa.
"Ngươi là thủ lĩnh? Mấy tên bên cạnh đều mạnh hơn ngươi nhiều, sao làm thủ lĩnh được hay thế nhỉ?" Diệp Phàm tỏ vẻ khó hiểu nói.
Mặt Dương Ngạo đỏ lên, tư chất gã so với Mộ Liên Bình càng kém, nhưng Dương Lãnh Tuyết là chị gái gã, chị thương gã nên Dương gia vẫn cho gã chút mặt mũi.
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nói: "Mấy người các ngươi thực lực quá kém, ta ra tay cũng ngượng, ta thấy các ngươi vẫn nên thức thời một chút, tự động xéo đi."
Dương Ngạo thẹn quá thành giận nhìn Diệp Phàm, nói: "Muốn chết, anh em lên."
Dương Ngạo ra lệnh một tiếng, đám người sôi nổi vọt tới hướng Diệp Phàm, "Nhàm chán."
Diệp Phàm phất tay, mấy võ giả xông tới lập tức ngã rạp đầy đất, mỗi tên trên người đều có thêm một vết thương.
Dương Ngạo che miệng vết thương, ánh mắt nhìn Diệp Phàm tràn đầy hận ý.
"Không chịu nổi một kích, Vân Hi, chúng ta đi thôi." Diệp Phàm cười nói với Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi gật đầu, đuổi kịp bước chân Diệp Phàm.
..........
Hết chương 123
1.4.2020
Sh: Hé lu mấy thím :D, lâu ngày gặp lại mấy thím cách ly xã hội được mấy ngày rồi, tui cách ly được hơn tháng oy ó (T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com