☆, chương 124 Tức giận
☆, chương 124 Tức giận
Edit: Shiheco
Bạch Vân Hi đang ngồi đọc sách trong một khách sạn nhỏ, cửa đột nhiên bị đạp mở.
Bạch Vân Hi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
Một cổ võ giả áo xám xuất hiện ở cửa, trên mặt lão đầy vẻ giận dữ, "Mày chính là Diệp Phàm?"
Bạch Vân Hi khép sách lại, lắc lắc đầu, nói: "Tôi không phải."
"Vậy Diệp Phàm đâu?"
"Anh ấy ra ngoài mua cơm." Diệp Phàm vốn định gọi cơm hộp, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này căn bản không có thứ đó, nên Diệp Phàm đành phải tự mò đi kiếm ăn.
Dương Thiên Sơn nhìn Bạch Vân Hi, cười lạnh nói: "Nếu hắn không ở, vậy xử mày cũng như nhau, tụi bây thật to gan, người Dương gia tao mà cũng dám động."
Dương Thiên Sơn vung kiếm bổ về phía Bạch Vân Hi, cảm ứng được khí thế khó lường trên người lão ta, Bạch Vân Hi vụt nhảy ra khỏi cửa sổ.
Với tu vi luyện khí tầng hai, độ cao hai tầng nhà căn bản không làm khó được Bạch Vân Hi.
"Muốn chạy." Trên mặt Dương Thiên Sơn hé ra nụ cười khinh khỉnh như mèo vờn chuột, cũng nhảy xuống theo.
Dương Thiên Sơn mang kiếm lần thứ hai bổ về phía Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi giơ lên một lá bùa đỡ đòn.
"Phá."
Bùa chú cùng kiếm khí vừa va chạm, lập tức nổ mạnh, Bạch Vân Hi bị dư chấn vụ nổ đẩy lui vài bước, ngọc bội trên người Bạch Vân Hi phát ra một vầng sáng, hóa giải dư chấn công kích.
Dương Thiên Sơn đánh giá Bạch Vân Hi một phen, trong mắt xẹt qua vài phần tham lam, "Bản lĩnh của mày kém như vậy, nhưng thứ tốt trên người lại không ít nhỉ?"
Bạch Vân Hi cực độ đề phòng nhìn Dương Thiên Sơn, phát động hai tấm ngự phong phù, xoay người bèn chạy.
......
"Đồ khốn, ông đang làm gì?"
Diệp Phàm mang hộp đồ ăn về, đúng lúc bắt gặp cảnh Bạch Vân Hi bị đuổi giết.
Thực lực Dương Thiên Sơn vượt xa Bạch Vân Hi, lão cũng không vội vã giết chết Bạch Vân Hi, mà quyết định chủ ý muốn hao chết Bạch Vân Hi.
Chân trái Bạch Vân Hi nhiều thêm một vết thương thật sâu, nhiễm đỏ sẫm ống quần, trên cánh tay cũng có vết thương. Diệp Phàm lập tức nổi điên.
"Thứ đáng chết, dám đả thương vợ ta."
Diệp Phàm vứt phăng hộp thức ăn, đầy mặt dữ tợn nhìn Dương Thiên Sơn.
"Đánh thì đánh, mày làm gì được?" Dương Thiên Sơn chẳng chút bận tâm nói.
"Bị thương vợ ta, vậy ngươi liền đi chết đi." Diệp Phàm mạnh vung một quyền về phía Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Sơn trúng một quyền đầy tức giận của Diệp Phàm, trực tiếp bay ra ngoài.
"Mày dám!" Dương Thiên Sơn xanh mặt, phẫn nộ nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm đuổi theo, một chân đá bay Dương Thiên Sơn.
Lúc đầu, Dương Thiên Sơn trúng một quyền của Diệp Phàm, còn tưởng là do mình khinh địch, chưa chuẩn bị sẵn sàng. Kế đó lại bị Diệp Phàm đá bay lần nữa, lão mới ý thức được Diệp Phàm đáng sợ.
Dương Thiên Sơn bị Diệp Phàm biến thành bao cát đá tới ném đi.
Cảm nhận được khí thế mênh mông trên người Diệp Phàm, Dương Thiên Sơn lập tức túng, "Hiểu lầm hiểu lầm, có chuyện từ từ nói."
"Nói, xuống dưới mà nói với Diêm Vương đi."
Bạch Vân Hi che lại miệng vết thương trên đùi, nhìn Dương Thiên Sơn bị Diệp Phàm đánh bay, nói: "Diệp Phàm, đừng giết ông ta." Nếu gây án mạng trong trong buổi tụ hội sẽ rất phiền toái.
Diệp Phàm oán hận nghiến răng, giơ chân giẫm mạnh xương bánh chè của Dương Thiên Sơn, một tràng tiếng xương vỡ giòn vang vang lên ...... (Xương bánh chè là một đoạn xương nhỏ nằm ở phần đầu gối, trước khớp gối, nằm ở trước đầu dưới xương đùi.)
Hơn mười chiêu qua đi, Dương Thiên Sơn tê liệt ngã xuống đất, bò cũng bò không nổi, Diệp Phàm chả lưu tình chút nào lại giẫm lên người Dương Thiên Sơn vài cái.
......
Đám thiếu niên Dương gia đứng nhìn từ đằng xa, sắc mặt cực khó coi.
Sau khi Dương Ngạo trở lại nơi dừng chân của Dương gia, thì thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Diệp Phàm, nói Diệp Phàm là viện binh của Mộ gia, cùng một giuộc với Mộ gia.
Dương gia vẫn luôn có ý đồ với linh thụ nhà Mộ gia, vốn dĩ Dương gia đã liên hợp Thượng Quan gia, muốn bức Mộ gia giao linh thụ ra cùng hưởng, nhưng cố tình lúc này, Mộ Kha lại khôi phục, Mộ Kha khôi phục, quấy rầy kế hoạch vốn có của Dương gia, Dương gia không thể không tạm dừng kế hoạch.
Lại ngay lúc này, Diệp Phàm giằng co với Dương Lãnh Tuyết, bức Dương Lãnh Tuyết hộc máu. Dương Thiên Sơn nhìn theo hướng âm mưu xem việc đó thành ý đồ phản kích của Mộ gia. Người Dương gia hung hăng thành thói, sao chịu được khiu khích như thế, Dương Thiên Sơn vừa bị Dương Ngạo châm ngòi, bèn tìm tới chỗ Diệp Phàm.
Dương Ngạo tránh ở chỗ tối, ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng lẩm bẩm "Không có khả năng, không có khả năng, sao hắn có thể lợi hại như vậy."
Dương Thiên Sơn tới tìm Diệp Phàm báo thù, Dương Ngạo cũng âm thầm theo đến đây, vốn tưởng có thể nhìn thấy một màn hả hê sảng khoái, nào ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng trưởng lão gia tộc bị hành hung. Dương Ngạo rùng mình, qua hồi lâu vẫn chưa dám ngoi đầu dậy.
Mấy tên tùy tùng theo đuôi Dương Ngạo đến, do dự một chút, ấp úng nói: "Dương Ngạo thiếu gia, có phải chúng ta nên khiên trưởng lão về không?"
Cứ để trưởng lão nằm liệt đầu đường như thế, hình như không được tốt lắm!
Dương Ngạo sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng, mau khiên trưởng lão về."
Lúc đám người Dương Ngạo qua đến, Dương Thiên Sơn đã hôn mê, nhưng bị lây động một chút lại thanh tỉnh lại.
Ánh mắt tràn đầy phẫn hận của Dương Thiên Sơn, khiến Dương Ngạo theo bản năng rùng mình một cái.
......
Thời điểm Mộ Liên Bình đang dùng cơm cùng Từ Nguyên Thanh, thì nhận được điện thoại triệu tập khẩn cấp từ gia chủ Mộ gia, đành phải trước tiên chạy đến khách sạn lâm thời nơi Mộ gia thuê.
"Liên Bình đường đệ, cuối cùng chú cũng về." Mộ Thời Ngọc nói.
"Đường ca, anh vội vã tìm em như thế là có chuyện gì?" Mộ Liên Bình nhìn sắc mặt Mộ Thời Ngọc, phát hiện Mộ Thời Ngọc hình như đang rất vui.
"Chú còn chưa nhận được tin sao? Diệp Phàm đánh tàn Dương gia Dương Thiên Sơn rồi, xương cổ tay lẫn xương đùi lão đều bị Diệp Phàm đạp nát." Mộ Thời Ngọc vui sướng khi người gặp họa nói.
Mộ Liên Bình run rẩy khóe miệng một chút, nói: "Không thể nào, Diệp thiếu không giống hạng người hung tàn như vậy!"
Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Diệp thiếu tuy mạch tư tưởng hơi kỳ quái chút, nhưng làm người vẫn không tệ, xuống tay rất có chừng mực.
"Anh nghĩ, có thể là do lão ta làm Bạch Vân Hi bị thương, lúc Diệp Phàm trở về đúng lúc bắt gặp cảnh Dương Thiên Sơn đuổi đánh Bạch Vân Hi, trên người Bạch Vân Hi còn có vài miệng vết thương. Diệp Phàm lập tức giận điên người, dựa theo lời những người tại hiện trường khi đó, ngay từ đầu Diệp Phàm có thể đã chuẩn bị xử lý Dương Thiên Sơn luôn rồi, nhưng sau lại bị Bạch Vân Hi ngăn cản."
Mộ Liên Bình gật đầu, nói: "Vậy thì rõ rồi, Diệp Phàm quan tâm Bạch Vân Hi nhất, Dương Thiên Sơn xuống tay với Bạch Vân Hi, khó trách sẽ chọc giận Diệp Phàm."
Thế lực một gia tộc cổ võ được đánh giá dựa trên số cao thủ đỉnh cấp của mỗi nhà. Trước đây trưởng lão Mộ Kha trong tộc xảy ra chuyện, cao thủ chống đỡ môn hộ chỉ còn mỗi gia chủ, Mộ gia lập tức rơi xuống vị trí cuối trong tứ đại gia tộc.
Dương gia tổng cộng có ba cao thủ đỉnh cấp, Dương Thiên Sơn tính là một trong số đó. Giờ đây lão đã thành ra như vậy, thời gian ngắn sợ là không cách nào khôi phục, cứ thế, cao thủ đỉnh cấp trong Dương gia chỉ dư lại hai người, mà trưởng lão Mộ Kha họ lại khôi phục, bên này giảm, bên kia tăng, về sau tứ đại gia tộc sắp xếp thứ hạng thế nào e là khó nói rõ.
"Có vẻ như Dương gia khá hứng thú với linh thụ nhà chúng ta, còn âm thầm cấu kết với hai nhà kia không biết đang mưu tính điều gì. Bây giờ chuyện thành ra thế này, mấy ngày tới hẳn là đám người đó sẽ an phận một chút." Mộ Thời Ngọc nói.
Mộ Liên Bình gật đầu nói: "Nếu vậy thì tốt rồi. Nhưng tại sao Dương Thiên Sơn lại chạy đến gây sự với Bạch Vân Hi nhỉ?" Dương Thiên Sơn dù sao cũng là tiền bối, loại chuyện xuống tay với tiểu bối kiểu này, nhắc đến cũng chẳng hay ho gì.
"Chắc bị Dương Ngạo khuyến khích." Dương Thiên Sơn nhiều năm không địch thủ, đại khái là không ngờ chỉ là gặp một Diệp Phàm, lại khiến lão phải ăn một mồm quả đắng.
"Dương Thiên Sơn thật sự phế?"
Mộ Thời Ngọc gật đầu, nói: "Xương cốt hai tay, hai chân đều bị đập nát, đoán chừng đời này đều là một kẻ tàn phế."
"Nếu là như thế, chỉ e ngày tháng sắp tới Dương Ngạo sẽ khó qua đây ......" Mồi lửa châm ngòi mọi chuyện, nói tới cùng chính là do Dương Ngạo mà ra!
"Bất quá, Liên Bình, rốt cuộc Diệp Phàm xuất thân từ môn phái nào vậy? Sao lại lợi hại như vậy chứ?" Mộ Thời Ngọc hỏi.
Mộ Liên Bình cau mày, nói: "Lai lịch của Diệp thiếu, thật sự khó mà nói rõ."
......
Bạch Vân Hi nằm ở trên giường, Diệp Phàm giúp Bạch Vân Hi rửa sạch miệng vết thương một chút, rồi dùng băng vải băng bó kín mít, còn thắt một cái nơ bướm to đùng.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Em dùng đan dược chữa thương của anh đã khá hơn nhiều rồi, anh không cần chuyện bé xé to thế đâu."
Diệp Phàm quay đầu, nhìn Bạch Vân Hi, nghiêm túc nói: "Không thể sơ suất được, nhỡ đâu nhiễm trùng thì sao."
"Hình như anh quên mất em cũng là tu giả, không dễ nhiễm trùng như vậy." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Nói vậy cũng đúng!"
Bạch Vân Hi nhìn nhìn vết thương của mình, lại ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Phàm, nói: "Nói thật, tay nghề băng bó của anh đúng là đủ tệ!"
Diệp Phàm bẹp miệng, vẻ mặt tổn thương nhìn Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi cười cười, thoải mái nằm trên giường, không hề có ý muốn an ủi Diệp Phàm đang "tổn thương".
Diệp Phàm tức giận nằm ườn lên người Bạch Vân Hi, đè Bạch Vân Hi xuống giường.
"Đã lớn đầu vậy rồi mà còn giở trò trẻ con."
Hai người đùa giỡn trong phòng, bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"Là tôi đây!" Tiếng Trương Huyên vang lên.
"Vào đi." Diệp Phàm rầu rĩ nói.
Trương Huyên mở cửa đi vào, lập tức đụng phải Diệp Phàm đang xụ mặt. Trương Huyên gãi gãi đầu, không khỏi thầm đoán có phải mình đến không đúng lúc rồi chăng.
"Bạch thiếu, nghe nói cậu bị thương?" Trương Huyên hỏi.
Bạch Vân Hi cười nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chẳng qua Diệp Phàm có chút chuyện bé xé to."
Diệp Phàm cau mày, bất mãn nói: "Sao lại là vết thương nhỏ chứ, vết kiếm sâu như vậy nếu anh về muộn thêm chút nữa, quỷ biết lão già chết tiệt ấy sẽ là gì em nữa, em còn không cho anh xử lý lão, đáng lẽ lúc ấy anh nên đánh chết lão, sau đó rút hồn luyện phách."
Bạch Vân Hi: "......"
Trương Huyên vội vàng nói: "Diệp thiếu, trong đại hội không thể tùy ý giết người......"
Tuy Diệp Phàm không đánh chết người, nhưng vị tiền bối Dương gia kia cũng coi như phế bỏ, đó là một cao thủ cổ võ tầng bảy đấy! Cũng được xem như nhân vật đứng đầu đỉnh núi, cứ như vậy bị Diệp Phàm phế đi.
"Diệp thiếu, sao anh lại trở nên lợi hại như vậy?"
Diệp Phàm ôm chặt Bạch Vân Hi, nói: "Bởi vì tôi kết hôn với Vân Hi, nên giờ tôi lợi hại hơn rồi."
Trương Huyên: "......"
Bạch Vân Hi trợn mắt, tức giận nói: "Bớt có nói mấy câu khiến cho người ta chê cười đi."
Diệp Phàm còn muốn nói gì đó, bị Bạch Vân Hi trừng mắt một cái lập tức câm nín.
"Trương thiên sư cậu xem, Diệp Phàm đánh vị trưởng lão Dương gia kia như vậy, có khi nào Dương gia sẽ tiếp tục đến gây sự không?" Bạch Vân Hi hỏi.
Trương Huyên cười cười, nói: "Bạch thiếu yên tâm, đến Dương Thiên Sơn còn bị phế, những người khác trong Dương gia nào dám dễ dàng ra tay, Diệp thiếu lần này nổi danh trong giới cỗ võ rồi."
Diệp Phàm đôi mắt phát sáng nói: "Ồ, phải không?"
Bạch Vân Hi không vui nói: "Nổi danh sẽ bị trở thành bia ngắm, có gì vui chứ."
Diệp Phàm: "......"
..........
Hết chương 124
19.4.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com