☆, chương 36 khoang khách quý
☆, chương 36 khoang kháchquý
Edit: Shiheco
Cửa hàng ngọc khí.
"Cậu muốn đến kinh đô?" Chu Cẩn Chi hỏi.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Vân Hi quá trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi phải đi nhìn em ấy."
Diệp Phàm thầm nghĩ: Trừ phi biết sinh thần bát tự, nếu không lúc đầu không thể nhìn ra được thể chất của người Thiên Âm chi thể, thế nhưng theo thân thể của người Thiên Âm chi thể ngày càng trưởng thành, thể chất sẽ dần dần hiển lộ ra, mà Thiên Âm chi thể có lực hấp dẫn rất lớn đối với những vật âm tà! Một khi thể chất Bạch Vân Hi bắt đầu bùng nổ, yêu ma quỷ quái các lộ sẽ tìm tới y.
Nói chung, thời gian Thiên Âm thể bùng nổ là ở hai mươi tuổi.
Bạch Vân Hi ông cụ non, kỳ thật vừa mới tròn mười chín, bất quá lần trước Bạch Vân Hi tiếp xúc vị "Công chúa đại nhân" ấy, nói không chừng Thiên Âm chi thể sẽ bộc lộ trước kỳ hạn, hắn phải mau chóng tới xem.
Chu Cẩn Chi cười cười, nói: "Bạch gia tam thiếu Bạch Vân Hi rất được hoan nghênh, có rất nhiều hoa hậu giảng đường nè! Danh môn khuê tú nè đều thích thằng bé, tới kinh đô rồi, mấy lời ngu xuẩn như muốn cưới Bạch Vân Hi làm vợ cậu tốt nhất không nên nói nữa."
"Vì cái gì?" Diệp Phàm hỏi.
Kiếp trước có rất nhiều người đều thích làm mai cho hắn, sau khi hắn định ra chính thê, vẫn có rất nhiều người muốn làm tiểu thiếp cho hắn nha.
"Cậu sẽ bị đánh." Chu Cẩn Chi nói.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Có thể ông không biết, thân thủ của tôi lại lợi hại hơn nhiều rồi, người bình thường không phải là đối thủ của tôi."
Chu Cẩn Chi: "......"
"Cậu sẽ bị nước miếng dìm chết, cậu muốn bị nhổ nước miếng hở?" Chu Cẩn Chi nghiêm túc nói.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Kia quá bẩn!"
"Vậy quản cho tốt miệng của cậu đi." Chu Cẩn Chi nghiêm nghị nói.
Diệp Phàm vô cùng buồn bực nói: "Ông thật dữ! Nếu như ông còn không thân thiện hơn, chờ lúc tôi với Vân Hi thành thân, tôi không thèm mời ông."
Chu Cẩn Chi lãnh trào nói: "Dựa vào bộ dáng này của cậu, muốn cưới Bạch tam thiếu làm vợ, chỉ sợ phải đợi kiếp sau......"
Diệp Phàm không vui nói: "Chu lão, ông không cần khinh người như thế được không! Ông phải biết rằng, tôi chính là thanh niên đầy hứa hẹn, cái gì...... Người đàn ông độc thân hoàng kim."
Chu Cẩn Chi: "......" Diệp Phàm cái tên này, thật đúng là tự luyến!
......
Thấy Diệp Phàm từ cửa hàng ngọc khí của Chu Cẩn Chi đi ra, Liêu Đình Đình cố lấy đủ dũng khí rồi tiến lên.
"Diệp Phàm, đã lâu không gặp!" Liêu Đình Đình nói.
Diệp Phàm nhìn Liêu Đình Đình, có chút không kiên nhẫn nói: "Có việc?" Đối mặt với tình nhân trong mộng của nguyên chủ, Diệp Phàm hơi chút không được tự nhiên.
"Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay là cùng nhau ăn một bữa cơm ?" Liêu Đình Đình nói.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Không rảnh, tôi còn có việc! Hơn nữa, tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất không gặp nhau, cũng chả có gì hay mà gặp."
Nếu như mấy tháng trước có người mời Diệp Phàm ăn cơm miễn phí, Diệp Phàm có lẽ sẽ cao hứng, thế nhưng vài tháng sau, hắn đã thành phú ông ngàn vạn, tài sản có trên trăm triệu, cái chuyện đi ăn cơm chùa này, đã không còn nằm trong danh mục yêu thích của Diệp Phàm nữa rồi.
Diệp Phàm không dây dưa nhiều với Liêu Đình Đình, trực tiếp rời đi.
"Nghĩ mình là ai chứ! Tên này thật đúng là lãnh đạm !" Khương Nhu nói.
Ở trước mặt bạn tốt, bị Diệp Phàm không chút lưu tình cự tuyệt, Liêu Đình Đình không nhịn được cảm giác có chút không xuống được đài.
Liêu Đình Đình nhìn thoáng qua hướng Chu Cẩn Chi, chỉ thấy Chu Cẩn Chi đang rất có hứng thú hướng về phía này xem.
Liêu Đình Đình đi về hướng cửa hàng ngọc khí, Chu Cẩn Chi lại đem cửa hàng giao cho quản sự khác, tránh đi lên lầu.
Phát hiện thái độ của Chu Cẩn Chi đối với mình và Diệp Phàm hoàn toàn bất đồng, Liêu Đình Đình không khỏi hơi chút khổ sở.
......
Sân bay.
"Thủ tục đã đăng ký xong, lát nữa lên máy bay, chỉ cần dò số tìm chỗ ngồi là được rồi."
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Tốt."
"Kinh đô là nơi quyền quý tụ tập, đến đó rồi chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng để đắc tội người khác." Võ Tư Hàm nghiêm túc nói.
Diệp Phàm không vui nói: "Anh họ, lời này anh đã nói mấy lần rồi, trí nhớ của tôi rất tốt, anh không cần nói mãi như thế."
Võ Tư Hàm "......" Đây không phải là do anh không yên tâm sao?
Võ Tư Hàm nhìn đầu tóc Diệp Phàm, có chút đau đầu nói: "Sao cậu lại đem đầu tóc nhuộm thành một đống màu vậy chứ?"
"Nhà tạo mẫu tại hiệu cắt tóc nhuộm cho tôi, nghe nói như vậy tương đối khốc! Kiểu tóc này tốn của tôi ba ngàn lận đó, anh cảm thấy thế nào." Diệp Phàm vuốt vuốt tóc nói.
Võ Tư Hàm: "......"
Diệp Phàm nhìn Võ Tư Hàm, nói: "Anh họ, anh thấy Bạch thiếu sẽ thích kiểu tóc mới của tôi chứ?"
Võ Tư Hàm khô khốc cười cười, nói: "Anh không biết!"
"Vậy được rồi, đợi tới lúc tìm được em ấy tôi lại hỏi đi."
Võ Tư Hàm: "...... Em họ, sau khi cậu bế quan ra, hình như có chút không giống như trước."
Diệp Phàm cười cười, nói: "Đó là đương nhiên." Hắn đã là luyện khí ba tầng, nhiều ít xem như có chút năng lực tự bảo vệ mình, đương nhiên sẽ hơi chút không giống. "Anh họ, tôi vào trước."
Võ Tư Hàm gật gật đầu, nói: "Được."
......
Diệp Phàm ngồi trong khoang khách quý trên máy bay, khoang khách quý có tám chỗ ngồi, chỉ có bốn người ngồi.
Vé máy bay khoang khách quý so với bình thường cao hơn gấp mấy lần, người bình thường sẽ không ngồi.
Ngồi bên cạnh Diệp Phàm là một người lớn tuổi, ngồi cách một hành lang là một cô gái trang điểm diễm lệ, bên cạnh cô gái gần sát cửa sổ là người đàn ông trung niên cỡ ba bốn chục tuổi, người đàn ông dáng vẻ là một nhân sĩ thành công, hai người thoạt nhìn là một đôi.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm đôi tình lữ, trong lòng nổi lên chút hứng thú.
Cô gái không vui trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, trong mắt xẹt qua vài phần khinh thường, nói: "Cậu chắc là ngồi sai chỗ đi, đây chính là khoang khách quý!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, "Ngồi sai chỗ? Không có a!"
Diệp Phàm đầu đội cái ổ gà đủ loại màu sắc, mặc một thân đồ vỉa hè, dưới chân là đôi giày thể thao không chính hảng, vừa nhìn liền biết là mua hàng rởm, cũng khó trách nữ hành khách bên cạnh Diệp Phàm cảm thấy Diệp Phàm là ngồi nhầm chỗ.
"Dế nhũi!" Nữ tử khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vẫy vẫy tay với tiếp viên hàng không bên cạnh, nói: "Tiếp viên hàng không, ở đây có vị hành khách ngồi sai chỗ."
Tiếp viên hàng không đi tới trước mặt Diệp Phàm, khách khí hỏi: "Vị hành khách này, có thể xem vé đăng ký của ngài một chút được chứ?"
Diệp Phàm lấy ra vé máy bay, tiếp viên hàng không kiểm tra một chút, nói với cô gái bên cạnh: "Vị tiểu thư này, chỗ ngồi của ngài ấy không thành vấn đề."
Tiếp viên hàng không trong lòng cũng có chút kinh ngạc, đăng ký rồi ngồi sai vị trí là chuyện thường có, Diệp Phàm lại để cái tạo hình "cá tánh" như vậy , vừa thấy tiếp viên hàng không cũng tưởng là ngồi sai vị trí, bất quá ngoài dự đoán của mọi người, gia hỏa này thế nhưng thật sự có vé của khoan khách quý, tiếp viên hàng không tức khắc có loại cảm giác kẻ có tiền thật biết chơi a!
Đầu năm nay, rất nhiều kẻ có tiền thích giả làm người nghèo, nhưng xem xu thế của trào lưu này, một ít kẻ có tiền đã không thỏa mãn chỉ giả làm người nghèo rồi, mà phải xuất phát theo hướng kẻ nghèo hèn "cá tánh".
......
"Anh bạn trẻ, tạo hình rất độc đáo nha!" ông lão bên cạnh Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm vuốt vuốt tóc, nói: "Tôi đã tốn ba ngàn cho kiểu tóc này đó, anh trai cắt tóc nói bây giờ rất nhiều người đều thích như vậy, tiền vệ!" (tui cũng không biết tiền vệ là cái quỷ gì nữa @@)
Trần Tùng Bân cười cười, nói: "Đúng vậy! Tiền vệ, anh bạn trẻ đến kinh đô làm gì thế?"
"Tôi sao? Tôi đi kiếm vợ." Diệp Phàm nói.
"Anh bạn cậu chọn được vợ ở kinh đô?" Trần Tùng Bân hỏi.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
"Thế cô ấy làm việc gì ?" Trần Tùng Bân nói.
"Cậu ấy? Mở công ty, là người có tiền, lớn lên tuấn tú vô cùng!" Diệp Phàm đắc ý dào dạt nói. [tiếng Trung hình như "hắn" "nàng" tựa tựa nhau nên hai người nhầm lẫn]
"Lợi hại nha!" Trần Tùng Bân cảm thán nói.
Diệp Phàm cười cười, nói: "Đó là đương nhiên, vợ tương lai tôi chọn tự nhiên phải lợi hại!"
Cô gái bên cạnh lạnh nhạt cười cười, nói: "Nếu vợ cậu thật sự lợi hại như thế, chắc chắn sẽ chướng mắt cậu."
Diệp Phàm không vui liếc mắt nhìn cô nàng bên cạnh một cái, nói: "Cô có ý gì?"
Nữ nhân lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Cậu cũng không tự xem lại bản thân là cái dạng gì, người bình thường nào sẽ coi trọng người như cậu, mơ mộng hão huyền."
Vốn dĩ Viên Y cho rằng Diệp Phàm chỉ là tên dế nhũi, mua chỗ ngồi bình thường lại đi ngồi nhầm khoang khách quý, không nghĩ tới Diệp Phàm thật đúng là mua vé khách quý, phán đoán sai lầm làm Viên Y trong lòng nghẹn một hơi, nghe được Diệp Phàm và Trần Tùng Bân nói chuyện, lập tức liền mở miệng châm chọc mỉa mai.
Diệp Phàm giận trừng lớn hai tròng mắt, có chút tức giận nói: "Cô dựa vào cái gì mà nói tôi."
"Tôi cứ nói đó thì sao!" Viên Y không thuận theo giương cổ cãi lại.
Diệp Phàm giơ một ngón tay chỉ vào Chương Tư Lượng bên người cô ả, nói: "Nếu không phải cô thả một con sâu trên người ông ta, ông ta sẽ đối cô nói gì nghe nấy sao?"
Viên Y mặt đỏ lên, nhìn Diệp Phàm, nói: "Cậu nói bậy gì đó?"
Diệp Phàm lạnh lùng cười cười, nói: "Cô nói đi! Tôi đang nói cái gì?"
"Giả thần giả quỷ!" Viên Y không vui nhỏ giọng nói thầm, thanh âm đè thấp xuống, hiển nhiên là có vài phần chột dạ.
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, không thèm cùng Viên Y nói chuyện.
Người đàn ông nhìn rất có khí thế bên người Viên Y ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm vài lần, nhưng cũng không hỏi thêm điều gì.
Trần Tùng Bân thấy thế cười cười, nói: " Anh bạn trẻ đến kinh đô nếu có phiền toái gì, có thể đến tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi."
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Cũng được."
Tuy rằng Diệp Phàm không cảm thấy mình sẽ gặp phải phiền toái gì, thế nhưng nhiều một người bạn hơn một con đường, Diệp Phàm thực trôi chảy nhận lấy danh thiếp.
Máy bay vừa hạ cánh, Viên Y liền túm Chương Tư Lượng đi rồi, giống như là chạy trối chết.
Diệp Phàm nhìn bóng dáng hai người, lạnh lùng cười cười.
Trần Tùng Bân rất có hứng thú với Diệp Phàm, lôi kéo Diệp Phàm tán gẫu, "Anh bạn trẻ, cậu nói thân thể nam nhân kia có một con sâu, là loại sâu gì ?"
"Là Đồng Tâm Cổ ." Diệp Phàm nói.
Trần Tùng Bân có chút hồ nghi nói: "Cậu là nói, nữ nhân kia hạ cổ ông chủ Chương, thế nên ông chủ Chương mới đối với cô ta nói gì nghe nấy sao?"
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
Trần Tùng Bân là người yêu thích những hiện tượng thần quái, ngày thường thì thích thu thập một ít pháp khí gì đó, nhưng ánh mắt ông ta chả ra gì, luôn bị người gạt, ăn mệt nhiều lần, Trần Tùng Bân ít nhiều tăng thêm vài phần cảnh giác.
Nếu không phải ông quen biết Chương Tư Lượng, vậy ông sẽ cảm thấy ba người Diệp Phàm là đang dàn cảnh để lừa gạt ông, nhưng ông lại quen biết Chương Tư Lượng, đó là một ông chủ lớn, anh ta khinh thường lừa tiền, Trần Tùng Bân cân nhắc phản ứng của Chương Tư Lượng, cảm thấy Chương Tư Lượng và nữ bí thư kia nhìn như thân mật, kỳ thật bằng mặt không bằng lòng, phương diện này không chừng lại có ẩn tình gì cũng nên.
"Sao cậu lại thấy được?" Trần Tùng Bân nói.
"Tôi? Tôi có hoả nhãn kim tinh đó!" Diệp Phàm đương nhiên nói.
Trần Tùng Bân: "......"
..........
Cái đầu của bạn Diệp có thể là như này ( ̄ー ̄) xì tai người nghèo "cá tánh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com