Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 43 mua nhà

☆, chương 43 mua nhà

Edit: shiheco

Khách sạn Tứ Quý.

"Ông chủ, chuyện ông nhờ tôi điều tra, gần đây có tin tức, Chương Tư Lượng và người vợ hiện tại của anh ta đã trở mặt, Chương Tư Lượng ly hôn với Viên Y, những thân thích nhà Viên Y, cũng lần lượt xảy ra chuyện, hoặc là xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là bị tố giác vào tù, còn có vợ trước của Chương Tư Lượng đã trở lại, cô ấy đem Viên Y nhốt vào viện tâm thần."

Trần Tùng Bân vuốt cằm, nói: "Thế nhưng lại nhanh như vậy."

Bên trong khách sạn một ông lão đang ngồi, không ngờ lại chính là ông lão ngồi cạnh Diệp Phàm trên máy bay.

"Ông chủ, sao ông biết được, ông chủ Chương sẽ trở mặt với người vợ hiện tại của anh ta thế?"

Trần Tùng Bân cười nói: "Tôi bất quá chỉ là suy đoán mà thôi, trên máy bay gặp được một người kỳ lạ, tôi nghĩ chỉ cần Chương Tư Lượng không ngốc, nhà cậu ta nên có thay đổi lớn, không nghĩ tới, người kia thật đúng là có bản lĩnh nha!"

"Có vẻ như vợ trước của Chương Tư Lượng đã trở lại, nói đến, thật đúng là kỳ quái, hai người kia năm đó nháo lật trời, nhưng tình cảm hiện tại hình như rất tốt."

Trần Tùng Bân vuốt cằm, nói: "Tôi nhờ cậu tra tin tức của vị hành khách đó, đã tra được chưa?"

"Ông chủ, người ngồi cạnh ông trên máy bay đại khái tên là Diệp Phàm, lại lịch người này có chút kỳ quái, cậu ta là người của Diệp gia tại Thương Thành, nhưng vì gièm pha nên bị Diệp gia đuổi đi, nhà mẹ của người này, cũng là đại gia tộc Võ gia ở Thương Thành. Hình như cậu ta còn có giao tình với Bạch tam thiếu, mấy ngày nay vẫn luôn ra vào văn phòng của Bạch tam thiếu."

Trần Tùng Bân cân nhắc, nói: "Anh bạn trẻ đó hình như rất có bản lĩnh, cậu ta thế nhưng còn có quan hệ với Bạch tam thiếu."

......

Diệp Phàm đang đi trên đường, bị một người chặn lại.

"Diệp thiếu, đã lâu không gặp!" Dương Phi cao hứng phấn chấn nói.

"Dương Phi, là anh nha! Gần đây có khỏe không?" Diệp Phàm hỏi.

"Tôi cũng bình thường, bất quá giáo sư Tiếu không tốt lắm." Dương Phi nói. Giáo sư Tiếu sau khi từ cổ mộ trở về, mỗi lần nhắc đến Diệp Phàm đều nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, nói: "Ông già không tốt lắm sao? Để hôm nào tôi đi thăm ông ta, an ủi an ủi ông ta, giáo sư cũng thật là, lớn tuổi còn không biết nghĩ thông một chút."

Dương Phi: "..." Một lần cậu an ủi, giáo sư chỉ sợ càng không khỏe nổi.

"Diệp thiếu, đây là muốn đi đâu?" Dương Phi hỏi.

"Tôi muốn mua một căn hộ, thanh tịnh chút." Diệp Phàm nói.

Dương Phi cau mày, nói: "Mua phòng ở, việc này cần phải không ít tiền nha!"

"Đúng vậy! Gần đây tôi làm một bút sinh ý, kiếm lời hơn trăn triệu, trên người khá thoải mái." Diệp Phàm có chút đắc ý nói.

Dương Phi hâm mộ nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, cậu làm việc gì kiếm nhiều tiền như vậy?"

Diệp Phàm vuốt ve cằm, nói: "Cũng không có gì, chỉ là xem bệnh!"

"Diệp thiếu, hay là cậu cũng dạy tôi xem bệnh đi, tôi cũng muốn kiếm chút tiền." Dương Phi chớp chớp mắt nói.

Diệp Phàm lắc lắc đầu nghiêm trang, nói: "Dạy xong đồ đệ, chết đói sư phụ, tôi mới không làm."

Dương Phỉ vô cùng không đồng ý nói: "Diệp thiếu, cậu lợi hại thế này, nếu như tôi học, nhiều nhất cũng chỉ học được chút da lông, sẽ không ảnh hưởng cậu."

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Dương Phi một cái, không vui nói: "Anh chỉ có thể học chút da lông ngốc như vậy, tôi mới không thèm dạy anh!"

Dương Phi: "......" Diệp Phàm cái người này, thật đúng là ...... bản thân mình đại học còn chưa tốt nghiệp, thế nhưng dám bắt bẻ một học bá như anh. ( ̄― ̄)

"Lão đại, nếu cậu muốn mua phòng, không bằng chúng ta đi trung tâm giao dịch nhà second-hand đi." Dương Phi đề nghị nói.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Được."

......

Dương Phi mang Diệp Phàm đến một trung tâm giao dịch nhà second-hand, "Diệp thiếu, cậu có yêu cầu gì về phòng ở không?"

"Thứ nhất, phải nằm gần công ty của Vân Hi một chút, dù sao phải thường xuyên đến mà."

Dương Phi: "..." Cậu chăm chỉ đi đến đó như thế làm gì, cậu cũng có làm việc ở chỗ Bạch thiếu đâu chứ.

"Thứ hai hả, phải rẻ một chút, giá nhà bây giờ sao lại cao vậy chứ ?"

Dương Phi: "..." Chỗ này là thủ đô đó, tấc đất tấc vàng, mấy năm nay giá hàng cũng ngày càng tăng cao, ở đâu ra đồ rẻ hả?

"Thứ ba hả, phải thanh tĩnh một ít, sau này khi tôi luyện đan, luyện khí nha. Nếu gây ra động tĩnh gì đó, không thể làm oanh động."

Dương Phi: "..." Luyện đan, luyện khí đó là cái quỷ gì vậy?

"Diệp lão đại, ba điều kiện của cậu, có vẻ không quá dễ dàng ha!" Dương Phi nói.

Giá đất ở kinh đô vẫn luôn tăng, đoạn đường nơi công ty của Bạch Vân Hi ở cũng không kém, chung quanh làm gì có chỗ nào có thể rẻ được, Diệp Phàm cái người này, thế nhưng còn đòi thanh tịnh!

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, có chí thì nên mà, nếu bỏ sức ra tìm , chắc chắn có thể tìm được.

Dương Phi: "..."

Diệp Phàm lật tập tranh nhà second-hand, nói: "Căn nhà này, thật rẻ nha! Là một căn biệt thự, chỉ cần ba trăm vạn, biệt thự này có tới năm sáu trăm mét vuông lận, rẻ như vậy, có phải có vấn đề hay không?" Kinh đô tấc đất tấc vàng, diện tích ngang nhau, nhà ở đoạn đường này, ba ngàn vạn còn mua không được, căn nhà này chỉ có ba trăm vạn, giống như là tặng không vậy.

Sắc mặt Dương Phi đổi đổi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Căn nhà này tôi biết, là một căn nhà ma."

"Nhà ma?" Diệp Phàm vô cùng tò mò hỏi.

"Đúng vậy, chủ nhân trước của căn nhà này là một thương nhân, thương nhân đó có người con rể gia thế không tồi, đáng tiếc cha mẹ con rể đột nhiên qua đời ngoài ý muốn, gia đạo sa sút."

"Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phú nhị đại gia đạo sa sút mang theo một số lớn gia sản đến cậy nhờ nhà vợ, nhà vợ lúc đầu đối xử với con rể không tệ lắm, chàng rể cũng chẳng có cảnh giác gì, lục tục đem tiền ra, đưa cho nhà vợ để đầu tư."

"Sau khi chàng rể giao ra tất cả tài sản, người bố vợ liền nổi lên tâm tư khác, muốn con gái ly hôn với người nọ mà tìm kẻ giàu sang khác kết hôn."

"Chuyện này trong lúc vô ý bị chàng rể biết được, anh ta cũng không để lộ ra, chỉ là trong buổi gia yến, chuốc mê hết những người kia, sau đó đâm chết tất cả."

"Kế đó, chàng rể cũng tự sát trong ngục giam."

"Sau khi chuyện này xảy ra, căn nhà đó bị hạ giá để xử lý, tiếp đó, lại bán cho một gia đình, sau khi gia đình này đến ở, nói là thường nghe được tiếng kêu khóc lúc nữa đêm, trên tường cũng thường xuyên chảy ra chất lỏng không rõ màu xanh biếc, ở không được mấy ngày, trong nhà liền có người bị bệnh, vì thế gia đình này nhanh chóng dọn đi."

"Nghe nói căn nhà này đã sang tay rất nhiều người, nhưng vì không ngừng phát sinh những chuyện kỳ lạ, mỗi đời chủ nhân đều không ở được bao lâu đã dọn đi."

Diệp Phàm mặt mày hớn hở, nói: "Nhà ma? Khó trách lại rẻ như vậy! Rất tốt, mua đi."

Dương Phi nhìn Diệp Phàm, hơi khó hiểu nói: "Phàm thiếu, không để ý sao?"

Diệp Phàm cười, nói: "Tôi muốn tiết kiệm tiền, căn nhà này vị trí không sai, cách công ty Vân Hi đủ gần, bởi vì từng xảy ra chuyện ma quái, dù cho sau này tôi có làm ra động tĩnh gì nữa, người ta cũng sẽ không đại kinh tiểu quái, càng quan trọng là, căn nhà này bất quá cũng chỉ có lịch sử vài thập niên, tôi đoán rằng bên trong dù có quỷ, cũng sẽ không quá lợi hại, không giống như ngôi cổ mộ trước đó, chủ nhân là con cương thi hai ngàn tuổi."

Dương Phi có chút kinh tủng nói: "Diệp thiếu, sao cậu biết ngôi mộ kia có cương thi?"

Diệp Phàm nhìn Dương Phi, nói: "Từng nhìn thấy."

"Diệp thiếu, cậu biết không? Sau khi chúng ta rút lui, quốc gia đã phái một đội người đến đó, Long Hổ Sơn cũng phái vài đại sư qua đó, nhưng vài người đi không trở về, những bộ đội đặc chủng trở về được, cũng có rất nhiều người lâm vào hôn mê sâu." Dương Phi nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Phải không? Còn có chuyện này sao, tôi cũng không rõ lắm."

Dương Phi: "......"

......

Công ty Triều Tịch.

"Anh đi đâu vậy? Sao trễ thế này mới tới đây." Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nhàn nhạt nói.

"Em nhớ tôi?" Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi lạnh lùng cười, nói: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, anh không ở, tôi vui muốn chết đây."

"Tôi đi mua nhà!" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười, nói: "Mua nhà, anh đúng là nên mua nhà, đã chọn được căn nào chưa?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Có nha! Tôi mua luôn rồi." Diệp Phàm nói.

"Nhà ở thủ đô không tiện nghi, mua bao nhiêu tiền?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Ba trăm vạn!" Diệp Phàm có chút đắc ý nói.

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu, nói: "Mới ba trăm vạn, là loại nhà nghèo?"

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Không phải, là căn biệt thự!"

"Ba trăm vạn, anh lại có thể mua biệt thự?" Bạch Vân Hi có chút mê hoặc hỏi.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Tôi rất lợi hại nha! Tôi là một quản gia cần kiệm, sẽ không tiêu tiền linh tinh, đi theo người như tôi, em cứ yên tâm đi."

"Không có chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống, biệt thự ba trăm vạn! Căn biệt thự đó nhất định có vấn đề, anh chắc chắc bị lừa rồi." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Ân, là có chút vấn đề, bất quá chỉ là vấn đề nhỏ thôi."

"Vấn đề nhỏ gì?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua là một căn nhà ma mà thôi, nghe nói, mấy người chủ nhà đều không ở nổi nữa."

Bạch Vân Hi trợn mắt, cười lạnh nói: "Chỉ là căn nhà ma, anh lại còn tiêu ba trăm vạn?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Căn biệt thự đó diện tích hơn năm trăm bình lận, vừa lớn vừa rộng, ba trăm vạn cũng không mắc mà! Tôi vừa mới xem sơ qua căn nhà kia, đoạn đường nơi đó không được tốt lắm, phía dưới còn có một cái Tụ Âm Trân tự nhiên, có thể hấp dẫn âm hồn ở phụ cận, trong ngôi nhà có khoản bốn năm chục quỷ hồn, nếu tôi vào đó ở, chỉ cần tiêu diệt hết mấy tên quỷ nghèo ở ké đó là được rồi, nói cách khác, dù cho biệt thự có hơn năm trăm mét vuông, cũng vẫn quá chật."

Bạch Vân Hi: "......"

"Anh tính lúc nào diệt quỷ?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Tôi định trước làm một cái Âm Hồn Phiên (cờ âm hồn)." Diệp Phàm nói

Âm Hồn Phiên thuộc loại pháp khí quen dùng của ma đạo tu giả, Âm Hồn Phiên là loại pháp khí tăng trưởng, sau khi hấp thu quỷ khí, sẽ ngày càng lợi hại, ở nơi linh khí loãng như thế giới này, mặc kệ là ma đạo công pháp hay chính đạo công pháp, chỉ cần dùng được đều là công pháp tốt.

"Việc này, có chút phiền toái."Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi tò mò hỏi: "Tại sao?"

"Là vì nguyên liệu a! Tài liệu dùng làm Âm Hồn Phiên, trên thị trường không nhất định mua được." Diệp Phàm nói

Bạch Vân Hi gật gật đầu, nói: "Nga, đây là một vấn đề, anh có thể đi đến cửa hàng đồ cổ thử xem."

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

.........

Hết chương 43

1.12.18

Ed: +1 hẹn gặp lại mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com