Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 47 Âm Trầm Mộc



☆, chương 47 Âm Trầm Mộc

Edit: Shiheco

Diệp Phàm đi theo Trương Văn Đào đến một kho hàng trong quân khu, sau khi đi Diệp Phàm mới biết được, Long Hổ Sơn với quân đội có quan hệ hợp tác nhật định.

Long Hổ Sơn có vài đại sư đảm nhiệm chức vụ trong quân đội chuyên môn đặc thù, trợ giúp quân đội giải quyết một ít án kiện đặc thù, quân đội tất sẽ định kỳ vì người Long Hổ Sơn thu thập cung cấp một ít tài liệu đặc biệt.

"Âm Trầm Mộc!" Diệp Phàm cầm một khúc gỗ, vừa lòng gật gật đầu nói.

Trương Văn Đào nhìn thần sắc Diệp Phàm, hỏi: "Diệp thiếu có vật nhìn trúng sao?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: " Xác thật có." Âm Trầm Mộc là tài liệu mà quỷ đạo tu giả thích nhất, mỗi năm Âm Quỷ tông đều sẽ ra giá cao thu mua loại tài liệu này, Âm Trầm Mộc đồng thời có thể luyện chế Âm hồn phiên (cờ chiêu hồn), có Âm Trầm mộc, việc luyện chế Âm hồn phiên đã nắm chắc.

"Đây là?"

"Đây là tơ nhện, là tơ do một loài nhện đặc thù ở Miêu Cương phun ra, có kịch độc, bất quá nếu dùng tốt, cũng vẫn có thể xem như một loại vũ khí sắc bén."

Diệp Phàm trừng mắt nhìn, duỗi tay sờ sờ một đoàn sợi mỏng màu đen, tay Diệp Phàm vừa chạm tới phía trên sợi mỏng, lập tức một luồng hàn khí lạnh lẽo dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm.

Diệp Phàm thầm nghĩ: Đây hẳn là Âm Hồn ti trên tu chân đại lục, Âm Hồn Ti xuất từ Âm Hồn nhện. Ở tu chân giới, một đoàn nhỏ Âm Hồn ti thôi, cũng có thể bán mấy trăm linh thạch, chỗ này thế nhưng cũng có.

Diệp Phàm thầm nghĩ: Thế giới này linh khí tuy loãng, nhưng thứ hữu dụng lại có không ít, càng khó được chính là, thế giới này, không có mấy người tu chân, áp lực cạnh tranh nhỏ, như vậy xem ra, e rằng chính mình vẫn có hy vọng đạt đến đại đạo, phi thăng thành tiên.

Diệp Phàm chỉ là ngẫm nghĩ thế thôi, cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, dù sao Diệp Phàm phát hiện, thân thể này của hắn là cái kỳ ba (kỳ lạ, quái dị), lớn có ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), nhỏ có tam kỳ (băng, phong, lôi) tất cả đều có đủ.

Tu Chân giới, linh căn càng ít, tư chất tu luyện càng cao, nhưng thân thể này của Diệp Phàm, là thân thể tám loại linh căn kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng , đặt ở Tu Chân giới, chính là chất thải công nghiệp bên trong chất thải công nghiệp! Tám hệ linh căn vẫn là có ưu thế, trong cùng cấp bậc, trình độ hồn hậu linh khí của hắn sẽ cao hơn người cùng giai rất nhiều.

Kỳ thật, Diệp Phàm cũng chẳng mấy để tâm bản thân linh căn phế tài, lúc Diệp Phàm ra đời trời sinh dị tượng.

Không ai biết được, sau khi Diệp Phàm mới sinh ra, đã được truyền thừa từ Thiên Đạo một bộ Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết, cái gọi là Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết, chính là luyện hóa vạn vật, vô cùng thích hợp cho tu giả tám hệ hỗn tạp linh căn tu luyện.

Lúc ở Bích Vân Tông, Diệp Phàm cũng từng nghĩ đến muốn đem bộ công pháp này truyền thừa xuống dưới, nhưng thật đáng tiếc, Bích Vân Tông không có lấy một tu giả tám hệ linh căn, tu giả có linh căn như vậy, hơn phân nửa ở bước dẫn khí đầu tiên đã rất khó khăn, cơ bản không thể bước qua được ngưỡng cửa tu chân, không có bất kỳ tông môn nào sẽ thu nhận một người như thế.

Diệp Phàm phát hiện được vài món đồ trong kho hàng, cao hứng phấn chấn đi rồi.

......

Trong bệnh viện.

Bạch Mạt Mạt ngồi trên giường, sắc mặt có chút khó coi.

"Đang yên lành, cháu theo người ta chơi Bút tiên làm gì chứ!"

Bạch Mạt Mạt vô cùng buồn bực nói: "Chuyện này không thể trách cháu nha! Chơi Bút Tiên là không vấn đề gì, nhưng Triệu Ngọc đồ ngốc đó, một hai phải hỏi Quỷ Tiên chết như thế nào, tên ngốc này, không biết vấn đề đó không thể hỏi sao! Bất quá, quỷ kia cũng rất kỳ quái, không tìm Triệu Ngọc, thế nhưng lại bán vào người cháu."

"Quái vật đó thoạt nhìn là một tên quỷ chết đói! Có lẽ đối phương là thấy cháu nuôi trắng trẻo mập mạp, biết ngày thường cháu ăn toàn đồ ngon, thế nên mới bám thân vào người cháu đó." Bạch Vân Hi nói.

Bạch Mạt Mạt sắc mặt thoắt cái hơi đổi đổi, nói: "Chú nhỏ, chú thật đáng ghét, người ta mập chỗ nào chứ?"

"Cháu không mập, thế thứ kia sao lại muốn nhìn cháu chằm chằm?" Bạch Vân Hi lạnh lạnh nói.

Bạch Mạt Mạt bĩu môi, nói: "Chú nhỏ, nghe nói chú có bạn trai?"

Bạch Vân Hi cau mày, nói: "Cháu nói bậy gì đó?"

Bạch Mạt Mạt cười nói: "Cháu không có nói bậy, nghe nói chủ nhỏ chú gần đây kim ốc tàng kiều!"

Bạch Vân Hi: "..." Bạch Mạt Mạt đây là đang nói Diệp Phàm sao? Diệp Phàm người này, lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng thật sự không được coi là cái gì kiều. "Cháu nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Chú nhỏ, thứ kia sẽ không đến tìm cháu nữa chứ?" Bạch Mạt Mạt thật cẩn thận hỏi.

Bạch Vân Hi lắc lắc đầu nói: "Không biết nữa!"

Bạch Mạt Mạt rất là uể oải nói: "Vậy... cháu phải làm sao bây giờ đây?"

"Bây giờ cháu biết sợ, sao trước đó lại làm?" Bạch Vân Hi không vui nói.

Bạch Mạt Mạt: "......"

..........

Hết chương 47

2.1.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com