☆, chương 49 Long Hổ Sơn chân nhân
☆, chương 49 Long Hổ Sơn chân nhân
Edit: Shiheco
Diệp Phàm mở cửa biệt thự, lập tức bị một mùi hương khó ngửi ập vào mặt.
Một quỷ ảnh áo xanh bỗng nhiên từ nóc nhà rơi xuống, lơ lững trước mặt Diệp Phàm, quỷ ảnh áo xanh đầu tóc tán loạn, trước sau hai mặt đều bị tóc che kín, Diệp Phàm nhất thời không phân rõ được, đâu là mặt đâu là gáy của nó.
Diệp Phàm vung tay, đập bay quỷ ảnh trước mặt ra ngoài, nói: "Mi nên cắt tóc đi! Ngu ngốc."
Diệp Phàm đứng trong sảnh lớn, cảm giác được có mấy chục đôi mắt tập trung trên người mình, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, thả ra một tia sát khí!
Một chúng quỷ ảnh, theo bản năng cách xa Diệp Phàm ra một ít.
Bắt nạt kẻ yếu, người đã thế, quỷ cũng giống vậy.
Trong biệt thự, đã tích đầy một tầng bụi bẩn, Diệp Phàm tùy ý chọn một phòng, thả một tấm Tịnh Trần Phù, đơn giản làm sạch nó.
Diệp Phàm bố trí thêm vài phòng hộ trận trong phòng, phòng ngừa những quỷ ảnh không biết sống chết kia xâm phạm.
Làm xong công tác chuẩn bị, Diệp Phàm lấy ra một cái đỉnh đồng mua được trên phố đồ cổ, bắt đầu luyện khí.
......
Tuy Diệp Phàm từng xem không ít luyện khí đại sư luyện khí, nhưng tự mình vẫn là lần đầu tiên, thế nên trước luyện chế một số món khác để thử nghiệm, đợi đến khi tìm được chút cảm giác, mới bắt đầu luyện chế Âm Hồn Phiên.
Lúc Diệp Phàm kết thúc việc luyện khí, đã là năm ngày sau.
Diệp Phàm vừa ra cửa, liền thấy được một bóng người lén lút bên cạnh bồn hoa vò đầu bứt tóc.
"Cậu đang làm gì?" Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện phía sau Thái Chấn Tuấn.
Thái Chấn Tuấn bị dọa sợ, quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Phàm, đầy mặt bát quái nói: "Người anh em, chú có nghe nói không, nhà số 18 mới đến một tên chủ nhà không có đầu óc."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đã nghe qua, làm sao vậy?"
"Nghe nói tên kia vào nhà ma năm ngày không ra, không biết có phải là đã chết bên trong hay không nữa!" Thái Chấn Tuấn thở ngắn than dài nói.
"Nhà ma này cũng chẳng có gì ghê gớm, người kia sao có thể chết được!" Hắn chính là đắc đạo cao nhân, những cô hồn dã quỷ đó, sao có thể làm gì được hắn chứ!
"Không có gì ghê gớm! Người anh em, lời này chú nói thật là nhẹ nhàng ha! Tôi nói cho chú biết! Tôi đã từng dẫn người vào đó, thấy rất nhiều quỷ! Thiếu chút nữa hù chết tôi!" Thái Chấn Tuấn lắc lắc đầu nói.
Quỷ ốc âm khí nặng, người bình thường là không thấy được quỷ, nhưng ở một số thời điểm đặc thù, người bình thường cũng có thể gặp quỷ.
Diệp Phàm hơi chút khó hiểu nhìn Thái Chấn Tuấn, "Cậu đi vào, cậu tự ý xâm nhập nhà dân!"
Thái Chấn Tuấn cười hơi xấu hổ, nói: "Trước đó không phải là không có ai ở sao? Có mấy em gái tò mò căn nhà ma này, vậy chúng ta thân là nam tử hán đương nhiên phải đứng ra tháp tùng em gái rồi."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, rất có hứng thú hỏi: "Mang em gái tới nhà ma, dùng được hả? Nghe nói em gái sẽ nhào vào lòng mình, chuyện này thật không?"
Thái Chấn Tuấn cười xấu hổ, nói: "Không dùng được bao nhiêu!"
Đương nhiên, nghe nói nguyên nhân thật sự không dùng được là do cậu biểu hiện quá kém, xong việc mấy anh em kể lại, nhìn thấy quỷ cậu kêu la còn thảm hơn so với mấy em gái, mấy em gái đều cảm thấy cậu là kẻ bất lực không đáng tin cậy, lịch sử đen tối a! Lúc ấy cậu cũng trông cậy em gái sẽ nhào vào ngực mình, nào biết em gái không thấy đâu, lại nhào tới một nữ quỷ không có mặt mũi.
"A, thật đáng tiếc, nếu như dùng được, tôi đã mang honey của tôi đến đây rồi." Diệp Phàm thập phần mất mát nói.
Thái Chấn Tuấn: "......"
Lúc Thái Chấn Tuấn nói chuyện với Diệp Phàm, mấy bảo vệ đã đi đến, nhìn thấy Diệp Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, cả đám bảo vệ đều lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, "Diệp thiếu, ngài không có việc gì?"
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nói: "Tôi không có việc gì!"
"Vậy phòng ở..."
Diệp Phàm không thèm để ý nói: "Trong phòng có mấy con gián, đã bị tôi đập chết hết rồi."
Mấy người bảo vệ nhìn Diệp Phàm, cả đám sắc mặt quỷ dị, thấy Diệp Phàm không có việc gì, qua loa nói hai câu, liền rời đi.
"Anh em! Ngầu nha! Hóa ra chú chính là chủ nhà số 18, sao tôi không nghĩ đến một chiêu này của chú nhỉ?" Thái Chấn Tuấn vô cùng sùng bái nói.
Diệp Phàm có chút khó hiểu, hỏi: "Một chiêu này? Là chiêu nào?"
"Anh em, đừng giả bộ nữa! Chú mua căn nhà ma, rồi nói với người ta chú ở trong nhà ma, thật ra là đang ở chỗ khác, khiến cho mình có vẻ anh dũng vô địch đúng hôn! Nếu tôi cũng có đầu óc như chú thì tốt quá rồi." Thái Chấn Tuấn mặt mày hớn hở nói.
Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn, vẫy vẫy tay, nói: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi đang ở đây."
Thái Chấn Tuấn không cho là đúng nói: "Chỗ kia như thế sao có thể cho người ở?"
Diệp Phàm cười cười, nói: "Cậu không thể, không có nghĩa là tôi cũng không thể nha!"
"A! Tôi biết, quỷ đã chuyển nhà đi hết rồi đúng không?"
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Ân, chính xác."
Hắn dùng thời gian năm ngày để luyện chế Âm Hồn Phiên, sau khi luyện xong Âm Hồn Phiên, hắn chỉ phất tay một cái đã thu hết cả đám quỷ trong phòng.
Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, vô cùng hâm mộ nói: "Người anh em, chú thật may mắn, căn nhà này chỉ xây thôi đã hơn ngàn vạn, mấy năm giá đất tăng cao, nếu không phải căn nhà này có quỷ, năm sáu ngàn vạn cũng có người cướp mua."
Diệp Phàm cười cười, nói: "Đâu có, đâu có, tôi chỉ là may mắn gặp dịp thôi!"
......
Diệp Phàm đến công ty Triều Tịch, tiếp tân trước đài nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức đại hỉ.
"Diệp thiếu, cuối cùng anh cũng tới."
Diệp Phàm nhìn cô nàng tiếp tân, có chút khó hiểu nói: "Tôi tới, hình như mấy cô rất cao hứng nhỉ?"
"Bạch thiếu đang mở họp! Nếu không anh lên đó trước chờ anh ấy nha." Cô nàng tiếp tân ân cần nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng được."
Hai cô tiếp tân nhìn bóng dáng Diệp Phàm biến mất, liếc mắt nhìn nhau.
"Mấy ngày nay tâm tình Bạch tổng không tốt, chẳng lẽ là do Diệp thiếu không đến?"
"Không biết! Bất quá, rất có khả năng."
"Chẳng lẽ Bạch tổng thật sự thích người như Diệp thiếu, khẩu vị cũng quá nặng rồi đó."
"Diệp thiếu cũng thật là, cứ mang một đôi dép lê đã đến đây."
......
Diệp Phàm phe phẩy Âm Hồn Phiên, chán chết ngồi trong phòng họp, Diệp Phàm đợi một tiếng, Bạch Vân Hi rốt cuộc vào đến.
"Anh đã đến rồi." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Em xem pháp khí của tôi này, Âm Hồn Phiên."
Bạch Vân Hi nhìn Âm Hồn Phiên trong tay Diệp Phàm, chỉ cảm thấy Diệp Phàm đứng chung với cái cờ này, cực kỳ giống thần côn, "Thứ này sao anh có thể mang vào." Một cái Âm Hồn Phiên lớn thế kia, không phải tên này cứ thế mà khiêng vào đây chứ, nếu là như vậy, lại có đủ đề tài cho người trong công ty tám chuyện nửa tháng kế rồi.
"Tôi là người rất khiêm tốn, không hề rêu rao như vậy!" Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "..." Cái người ban ngày ban mặt dán trên cửa sổ tầng bảy giả thằn lằn, thế nhưng còn có mặt mũi nói mình khiêm tốn?
Diệp Phàm lắc lắc lá cờ trong tay, Âm Hồn Phiên lập tức nhỏ đi một phần ba, Diệp Phàm lần thứ hai lại lung lay vài cái, Âm Hồn Phiên thế nhưng áp súc lại chỉ còn bằng hai bàn tay.
"Thứ này có thể biến lớn biến nhỏ!" Bạch Vân Hi trừng lớn mắt, có cảm giác hơi huyền huyễn.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đây là món pháp khí đầu tiên của tôi, tôi đã phí không ít công sức để luyện chế nó, lúc xuất quan mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em, xin lỗi, trong lúc luyện khí tôi đã che chắn hết mọi điện báo, em tìm tôi có việc?"
Bạch Vân Hi cau màu, thở dài nói: "Con quỷ đói kia lại đến tìm cháu gái tôi, ngọc bội anh cho giúp chắn được một lần, nhưng tôi lo nó sẽ không chịu để yên như vậy."
Diệp Phàm cau mày, nói: "Nhìn có vẻ là một con lệ quỷ! Quỷ bình thường, lần trước bị hạt châu trên đổi vận châu của em công kích một lần, dù cho Lôi Quang Phù không có tác dụng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp gây án lần nữa."
"Mấy hôm trước, do không liên lạc được với anh, nên ông nội đã liên hệ người Long Hổ Sơn." Bạch Vân Hi nói.
"A, là đám nhảy đại thần đó, đã giải quyết?"
Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Vẫn chưa, Long Hổ Sơn phái một vị chân nhân đến đây, vị chân nhân đó nói, quái vật kia đã chạy, trừ phi nó lại xuất hiện lần nữa, nếu không sẽ không thể bắt nó, thế nên người của Long Hổ Sơn bây giờ đang thủ bên người Mạt Mạt, nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài, dù sao Mạt Mạt còn phải đi học, mà người Long Hổ Sơn, cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ Mạt Mạt."
Nếu qua một thời gian nữa, con quái vật kia vẫn không xuất hiện, người Long Hổ Sơn sợ là phải rút về.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Một hồi cơm nước xong tôi có thể qua đó truy tìm chút tung tích của con quỷ ấy." Có Âm Hồn Phiên, truy tung quỷ hồn ấy, hẳn là sẽ là sẽ dễ dàng hơn chút.
"Được, thế mấy ngày nay, anh đã chạy đi đâu?" Bạch Vân Hi không nhịn được hỏi.
"Tôi tới chỗ biệt thự mới của tôi." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi khựng một chút, nói: "Biệt thự đó vẫn ổn chứ."
"Lâu rồi không có người ở, hơi bẩn chút!" Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "..." Đây không phải là cái y muốn hỏi! "Quỷ trong biệt thự đâu?"
"Đã bị tôi thu phục hết rồi." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi, đúng rồi, thuốc lần trước anh cho ông ngoại tôi, ông ngoại chia ra cho bà ngoại tôi uống, không vấn đề chứ?"
Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Không thành vấn đề, vỗn dĩ là dùng cho người lớn tuổi mà."
Thuốc Diệp Phàm tặng Tiếu Trì, ban đầu Tiếu Trì không ném, nhưng cũng chẳng muốn dùng, liền để trong ngăn kéo.
Lúc bà ngoại y lấy thuốc chăm sóc sức khỏe, vô ý cầm nhầm thuốc của Diệp Phàm, uống sai một viên, kết quả sau khi bà ngoại dùng một viên, tinh thần tỏa sáng, cả người giống như trẻ ra vài tuổi, cứ như vậy, ông ngoại cũng cầm lòng không được, cũng uống một viên, gần đây hai người buổi tối chạy ra ngoài khiêu vũ người già, tinh thần rất tốt.
......
Sau khi tan tầm, Bạch Vân Hi mang theo Diệp Phàm đi thẳng đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, một thiếu niên vừa nhìn thấy Diệp Phàm, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc phẫn hận, "Là anh, là anh, chính là anh!"
Diệp Phàm nhìn cái người tức giận trước mặt , đầu tiên là có chút mờ mịt, ngay sau đó liền bừng tỉnh, "Cậu... cậu là tên nhóc con ngày đó!"
"Nhóc con, nhóc con em gái anh! Anh mới là nhóc con!" Trương Huyên nghiến răng nghiến lợi nói.
"Các người quen nhau ?" Bạch Vân Hi có chút hồ nghi nói.
"Trước đó gặp qua một lần, cậu ta luôn muốn tìm tôi luận bàn, ý, đầu cậu mọc sừng !"
Trương Huyên giận trừng mắt Diệp Phàm, thiếu chút nữa bị Diệp Phàm tức hộc máu.
Lúc ở bệnh viện quân khu, Trương Huyên hai lần khiêu chiến Diệp Phàm, cả hai lần đều bị Diệp Phàm một kích tất gục, Trương Huyên bị người ca tụng mãi, luôn cảm thấy mình thật sự là thiên tài kiệt xuất trong giới thuật sư trẻ tuổi, kết quả vừa mới ló đầu ra, đã gặp phải một nhân vật tàn nhẫn, cậu nào có thể chịu được chênh lệch như thế chứ ? "Anh là tên khốn khiếp ! Còn không phải tại anh cả sao ?"
Diệp Phàm như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói : "Là lúc ấy đụng phải sao ? Vậy không thể hoàn toàn trách tôi được nha ! Ai mượn cậu yếu đuối mong manh, một kích đã gục chứ !"
Trương Huyên thẹn quá thành giận nhìn Diệp Phàm, "Anh cái tên vương bát đản, sao anh lại ở đây ?"
"Tôi tới xem Bạch Mạt Mạt á !" Diệp Phàm nói.
Trương Huyên nhíu chặt mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bạch Vân Hi một cái.
Trong lòng Bạch Vân Hi hiện lên vài phần xấu hổ, một giới thuật sư chú ý một chuyện không nhờ hai chủ, chỉ ở lúc một vị đại sư hoàn toàn bó tay không biện pháp, mới có thể mời một vị thuật sư khác, dù sao thuật sư đều là những người tính cách cao ngạo, mời một lúc hai thuật sư, liền đại biểu đối với một trong hai không tín nhiệm, làm vậy rất dễ đắc tội người.
"Diệp Phàm là bạn của tôi !" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm ở bên cạnh bổ sung thêm : "Bạn trai !"
Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, vô cùng khó hiểu nói : " Bạch tam thiếu, sao cậu lại tìm hạng người như vậy làm bạn trai ?"
Diệp Phàm cau mày, nói : "Này, cậu có ý gì hả ! Tìm người như tôi, có gì không tốt ?"
Trương Huyên: "......"
..........
Hết chương 49
8.1.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com