☆, chương 50 bảo vệ không cho vào
☆, chương 50 bảo vệ không cho vào
Edit: Shiheco
Diệp Phàm đi theo Bạch Vân Hi vào phòng bệnh, Bạch Mạt Mạt nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng vui vẻ, "Chú Diệp, cảm ơn ngọc bội của chú, nó đã giúp cháu tránh một kiếp!"
"Ngọc bội đó là anh làm?" Trương Huyên vô cùng nghi ngờ nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói : "Không sai. "
Trong mắt Trương Huyên hiện lên chút nghi ngờ, Long Hổ Sơn cũng có thiên sư luyện khí, nhưng đó đều là nhân vật bối phận sư thúc, sư tổ, Trương Huyên không ngờ ngọc bội pháp khí của Bạch Mạt Mạt thế nhưng lại do Diệp Phàm chế tác.
Trương Huyên đã phát hiện ngọc bội của Bạch Mạt Mạt từ sớm, lúc ấy Trương Huyên liền cảm thấy hoang mang, ngọc bội trên cổ Bạch Mạt Mạt tuy tính chất chỉ có thể xem là thấp kém, nhưng cố tình một cái ngọc bội như vậy, lại linh quang nồng đậm, rất là bất phàm.
Khi đó Trương Huyên giống như nhìn thấy một họa sĩ đại tài, trên một trang giấy đầy dầu mỡ, múa bút vẽ ra một bức danh họa tuyệt thế, có loại cảm giác như nuốt phải ruồi.
Trương Huyên nhìn Diệp Phàm khá là quỷ dị, nói : "Anh có thể luyện chế pháp khí ?"
Diệp Phàm gật gật đầu, nói : "Loại pháp khí như ngọc bội, cũng không phải quá khó luyện. "
Khóe miệng Trương Huyên hơi run rẩy một chút, trong lòng cảm thấy Diệp Phàm khoác lác, nhưng cũng không nói thêm gì, mặc kệ pháp khí ngọc bội này dễ làm hay không, đối phương có thể làm thì trình độ đã cao hơn cậu rồi, Trương Huyên không khỏi có chút ảm đạm.
......
"Chú nhỏ, cháu hơi đói, chú giúp cháu mua một phần cơm nha!" Bạch Mạt Mạt nói với Bạch Vân Hi bên cạnh.
Bạch Vân Hi có chút không vui nói: "Chỉ có cháu là nhiều việc thôi!"
"Chú nhỏ, giúp cháu đi mà!" Bạch Mạt Mạt làm nũng nói.
Bạch Vân Hi thở dài, xoay người ra ngoài.
Bạch Mạt Mạt thấy Bạch Vân Hi rời đi, lập tức lộ nguyên hình.
Hai tròng mắt Bạch Mạt Mạt sáng lên lấp lánh nhìn Diệp Phàm, nói: "Chú Diệp chú đã đi đâu thế? Mấy ngày nay chú không ở, cũng liên lạc không được, chú nhỏ tưởng chú bỏ chú ấy tâm tình rất không tốt, chỉ biết mắng cháu thôi."
Bạch Vân Hi ở ngoài cửa, vừa lúc nghe được những lời này của Bạch Mạt Mạt, lập tức có loại xúc động muốn cho Bạch Mạt Mạt một trận.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, làm bộ như không nghe thấy trực tiếp rời đi.
"Phải không? Chú nhỏ cháu nhớ chú hả?" Diệp Phàm nghe vậy nhếch môi, lộ ra một nụ cười đắc ý.
Bạch Mạt Mạt gật đầu, vô cùng ủy khuất nói: "Đúng vậy, cháu cảm thấy chú ấy rất nhớ chú, người lúc thất tình, luôn đặc biệt táo bạo, mà cháu vừa vặn chạm trúng miệng súng, chú không biết cháu đáng thương biết bao nhiêu đâu."
Trương Huyên ở một bên nghe hai người nói chuyện, nhịn không được trợn trắng mắt, vốn dĩ Trương Huyên nghĩ rằng Diệp Phàm nói là bạn trai, chẳng qua là nói giỡn, bây giờ mới phát hiện, Diệp Phàm với Bạch Vân Hi thật sự có một chân, Bạch Vân Hi cây cải trắng như minh nguyệt tỏa sáng, sao lại để cho con heo ngốc như Diệp Phàm ủn mất chứ?
"Con quỷ kia lại đến tìm cháu?" Diệp Phàm tuy rằng cao hứng, nhưng cũng không quên chính sự.
Bạch Mạt Mạt gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Diệp Phàm lấy ra Âm Hồn Phiên vung lên, âm khí còn sót lại trong phòng bệnh, đều bị hút vào trong Âm Hồn Phiên.
Diệp Phàm vừa lấy ra pháp khí này, trong mắt Trương Huyên liền toát ra nồng đậm hâm mộ và kinh ngạc cảm thán.
"Lúc nhỏ cháu từng ăn qua linh dược? Khó trách tên quỷ đói kia sẽ theo dõi cháu, cháu quá bổ." Diệp Phàm nói.
Tin tức Bạch Mạt Mạt từng ăn qua linh dược là do một quỷ linh trong Âm Hồn Phiên nói cho Diệp Phàm, quỷ linh kia nói với Diệp Phàm, nha đầu Bạch Mạt Mạt này quá bổ khiến cho nó cũng rất muốn đi cắn một ngụm.
Bạch Mạt Mạt gật đầu, nói: "Cháu đã từng ăn qua một gốc linh dược."
Nghe nói, lúc hai tuổi bé bệnh tật ốm yếu, khi đó ông nội tìm cho bé một gốc linh chi kỳ dị, sau khi dùng nó, bé rốt cuộc không sinh bệnh lần nào nữa!
"Thì ra là thế!" Kỳ thật, lúc Bạch Vân Hi hỏi Diệp Phàm thể chất của y có ảnh hưởng đến những người khác hay không, Diệp Phàm cũng không phải rất chắc chắn, dù sao âm khí trên người Bạch Vân Hi quá nặng, người ở cùng với y, phải chịu một ít ảnh hưởng cũng là điều bình thường, chẳng qua Diệp Phàm thích Bạch Vân Hi, tự nhiên phải đem trách nhiệm này đẩy cho người khác, bây giờ phát hiện vấn đề là ở trên người Bạch Mạt Mạt, Diệp Phàm có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Chú ơi, lúc nãy chú làm gì vậy?" Bạch Mạt Mạt hỏi.
"Chú đang thu thập quỷ khí trong phòng, để tìm ra con quỷ kia." Diệp Phàm nói.
Bạch Mạt Mạt có chút kích động nói: "Woa, nghe thực khó lường nha! Vậy có thể tìm được không?"
"Hẳn là có thể đi." Diệp Phàm nói.
Trương Huyên rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, "Khoát lác!"
Diệp Phàm không vui liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Ai khoát lác? Cậu tìm không thấy, không có nghĩa là tôi tìm không được."
Trương Huyên hừ lạnh một tiếng nói: "Vậy được thôi! Tôi cũng muốn xem thử, anh tìm ra con quỷ kia như thế nào!"
Diệp Phàm nhìn Trương Huyên, cười cười, nói: "Nếu cậu đã thành tâm thành ý thỉnh giáo, lát nữa anh đây sẽ mang cậu ra ngoài trông thấy việc đời! Người trẻ tuổi mà! Luôn đóng cửa không ra là không được, phải ra ngoài nhiều để trông thấy việc đời, có chỗ lợi."
Trương Huyên: "......" Diệp Phàm người này, thật đúng là sẽ dựa cột bò lên!
......
"Bây giờ tôi phải đi tìm quỷ, cậu muốn đi với tôi không?" Diệp Phàm hỏi.
Trương Huyên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Được thôi! Tôi thật muốn nhìn xem anh có thể làm ra được cái gì."
Trương Huyên theo Diệp Phàm lên một chiếc taxi.
"Anh bạn, đi nơi nào?" tài xế taxi nhìn Diệp Phàm hỏi.
"Chưa biết, trước đi về hướng đông đi." Diệp Phàm nói.
Tài xế taxi khó hiểu liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái.
Diệp Phàm nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, không thiếu tiền của ông đâu."
Tài xế taxi nghe vậy, không hề do dự, trực tiếp lái xe ra ngoài.
Diệp Phàm lục tục chỉ mấy phương hướng, xe taxi rẽ trái rẽ phải, hơn hai tiếng sau, rốt cuộc tới nơi cần đến.
Diệp Phàm từ taxi bước xuống, Trương Huyên đi theo ra nói: "Ở đây sao?"
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Thông qua dấu vết quỷ khí để lại, hẳn là nơi này."
Trương Huyên cười nhạo một tiếng, nói: "Thông qua quỷ khí, chẳng lẽ không phải là anh giả thần giả quỷ sao?"
Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Tôi không biết đám nhảy đại thần các cậu có phải thích giả thần giả quỷ hay không, nhưng mà, tôi không thích."
Trương Huyên tức muốn hộc máu nói: "Anh mới là nhảy đại thần đó."
Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Tôi không biết khiêu vũ! Thế nên tôi không phải nhảy đại thần!"
Trương Huyên: "......"
"Hai người các cậu là ai, mau rời đi." Bảo vệ gác cổng nói.
Diệp Phàm cau mày, khó hiểu nhìn Trương Huyên nói : "Bảo vệ kia sao lại muốn chúng ta phải rời đi ?"
"Anh mang dép lê, người ta tưởng đầu óc anh có vấn đề, tôi đây là bị liên lụy." Trương Huyên thập phần khó chịu nói.
Diệp Phàm vô cùng không cho là đúng nói : "Sao có thể, rõ ràng do cậu lớn lên quá ngốc, liên lụy tôi."
Diệp Phàm chóng eo nhìn bảo vệ, vênh mặt hất hàm sai khiến nói : "Này, ông chủ mấy người là ai, bảo ông chủ mấy người ra đây gặp tôi, tôi có chuyện cần thương lượng với ông ta, nếu ông ta không gặp tôi, ông ta sẽ phiền toái lớn đó."
Mấy người bảo vệ nghe Diệp Phàm nói, một đám giật mình trợn mắt nhìn Diệp Phàm, nhận định Diệp Phàm là tới gây rối.
Đội trưởng đội bảo vệ thập phần bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, nói: "Anh bạn trẻ này, nếu cậu muốn tìm ông chủ của chúng tôi, thì cần phải hẹn trước, đại khái khoản lúc này sang năm, cậu sẽ có thể hẹn được."
Diệp Phàm nhíu mày, lắc đầu nói: "Sang năm? Đến lúc đó rau kim châm cũng lạnh ..."
Trương Huyên trợn trắng mắt, thầm nghĩ: người ta đây là đang châm chọc! Châm chọc đó! Tên ngốc Diệp Phàm này thế nhưng còn cho là thật.
"Anh thật không có mặt mũi!" Trương Huyên nói.
Diệp Phàm không vui nói: "Tôi không được, vậy cậu lên đi!"
Trương Huyên cười ngạo nghễ nói: "Này, gọi ông chủ của mấy anh ra đây, chúng tôi là Long Hổ Sơn."
Mấy người bảo vệ ha ha cười, nói: "Nhóc con, biết các anh đây ở núi nào không? Bọn anh là núi bá vương đó."
"Các người..." Trương Huyên tức đến bốc khói đầu, bình thường cậu theo các tiền bối trong tông môn ra ngoài, đi đến đâu cũng được ca tụng, những nhân vật đó còn rất cho cậu mặt mũi, kết quả, chỉ mấy tên bảo vệ tép riu lại dám chế nhạo cậu như thế.
Diệp Phàm nhìn Trương Huyên, chớp chớp mắt nói: "Tên tuổi của Long Hổ Sơn mấy người dùng cũng chả tốt hơn bao nhiêu."
Trương Huyên: "......" mới không phải tên tuổi Long Hổ Sơn bọn họ không dùng tốt, mà là do đám ngu ngốc này không biết nhìn hàng!
......
Một chiếc Porsche ngừng ngay trước cửa nhà xưởng, một nam một nữ từ trên xe bước xuống, người nam vừa nhìn thấy Diệp Phàm, liền vội vã chạy đến, cuối đầu khom lưng với Diệp Phàm, thần sắc hết sức nịnh nọt.
"Diệp đại sư, sao ngài lại đến đây, mấy hôm nay tôi vẫn luôn muốn mời ngài ăn cơm, đáng tiếc không liên hệ được với ngài." Chương Tư Lượng vô cùng kích động nói.
"Diệp đại sư, chuyện của Tư Lượng, thật sự cảm tạ ngài." Ninh Sương cũng kích động không kém nói.
"Cô là?"
"Tôi là vợ Chương Tư Lượng." Ninh Sương có thể nói là hận Viên Y thấu xương, năm đó Chương Tư Lượng bị cổ trùng khống chế, ả ta mượn tay Chương Tư Lượng thiếu chút nữa giết chết đứa con của bọn họ, bây giờ, cổ trùng đã triệt, Ninh Sương chẳng còn sợ ném chuột vỡ đồ, trong khoảng thời gian này, những người còn lại của Viên gia vẫn luôn bị Ninh Sương chỉnh sửa.
Năm đó Ninh Sương trợ giúp Chương Tư Lượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng là một nữ cường nhân, người Viên gia bị Ninh Sương sửa trị khổ không nói nổi.
Diệp Phàm có chút khó hiểu nhìn Chương Tư Lượng, nói: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Chương Tư Lượng cũng khó hiểu hỏi: "Đây là nhà xưởng của tôi mà, đại sư không phải ngài tới tìm tôi sao?"
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không phải, tôi lần theo dấu một con quỷ tới đây."
Chương Tư Lượng vô cùng kinh ngạc trừng lớn mắt, hôm nay vốn dĩ anh sẽ không tới, chỉ là bên trong nhà xưởng có mấy người lục tục ngã bệnh, nguyên nhân bệnh lại tra không rõ, nên anh mới đến nhìn thử, trong nhà xưởng của anh, có quỷ sao?
Diệp Phàm gật gật đàu, nói: "Đúng vậy, tôi tới bắt quỷ."
Chương Tư Lượng lập tức cảm thấy vừa vui sướng vừa lo lắng, vui sướng là Diệp Phàm tới, lấy thủ đoạn của người này, chuyện của mấy công nhân ngã bệnh trong nhà xưởng đã có thể giải quyết, lo lắng chính là, Diệp Phàm ra tay, chào giá cao vô cùng, phần lớn tài chính của vật liệu xây dựng Chương thị sớm đã chuyển tới danh nghĩa của Ninh Sương và con của bọn họ, năm ngàn vạn lần trước, thiếu chút nữa đào rỗng tất cả tài sản của Chương Tư Lượng.
Ninh Sương cũng nghe Chương Tư Lượng nói qua tích cách không có tiền không chịu làm việc của Diệp Phàm, vội nói: "Vậy làm phiền Diệp đại sư, chỉ cần Diệp đại sư hổ trợ, tiền không thành vấn đề."
Trương Huyên nhìn Chương Tư Lượng, hơi đảo mắt, chuyện của vợ chồng Chương Tư Lượng, cậu cũng ngẫu nhiên nghe qua một chút, chuyện tình có chút ly kỳ quỷ dị.
Nghe nói năm đó Chương Tư Lượng ngoại tình với bạn học của vợ mình, bỏ vợ bỏ con, từ người chồng mẫu mực biến thành kẻ cặn bã phụ lòng, hai người năm đó trở mặt ly hôn, tới mức như cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa.
Nhưng mà vài năm sau, Chương Tư Lượng lại vứt bỏ tiểu tam, phục hôn cùng nguyên phối, tình cảm của hai người cư nhiên không chút ảnh hưởng.
Đồn rằng, năm đó, Chương Tư Lượng ngoại tình là do anh ta trúng tà, bây giờ tà thuật giải trừ, thế nên hoàn toàn tỉnh ngộ.
Vốn dĩ Trương Huyên còn nghĩ việc trúng tà chẳng qua chỉ là lời đồn, thấy phản ứng của vợ chồng Chương Tư Lượng, mới phát hiện chuyện trúng tà rất có khả năng là thật.
"Đại sư, chúng ta vào trong nói chuyện đi." Chương Tư Lượng nói.
Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Được."
..........
Hết chương 50
10.1.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com