Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 51 tuỳ tùng của Diệp thiếu

☆, chương 51 tuỳ tùng củaDiệp thiếu

Edit: Shiheco

Mấy bảo vệ nhìn biểu tình kinh sợ của Chương Tư Lượng, cả đám sắc mặt nhăn nhó, cũng may Diệp Phàm không để tới mấy người bọn họ, mấy bảo vệ âm thầm thấy may mắn.

Diệp Phàm đi vào nhà xưởng, rất nhanh tìm ra nơi chính xác, Chương Tư Lượng đi theo Diệp Phàm tới khu đặt nguyên liệu gỗ.

"Diệp thiếu, thứ kia đang ở trong này sao?" Chương Tư Lượng thật cẩn thận hỏi.

Từ lúc lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể, về sau có rãnh Chương Tư Lượng đều sẽ đến chùa miếu cúng bái một lần, từ đó liền mê mẫn bái phật, Chương Tư Lượng không hiểu nổi, sao bản thân mình đã thành tâm thành ý lễ Phật thế rồi, mà sao vẫn luôn chọc phải mấy thứ không sạch sẽ đó chứ.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Không sai!"

Công nhân bên cạnh, thật cẩn thận nói: "Ông chủ, mấy công nhân bị bệnh đó, đều là được an bài tới đây dọn gỗ!"

Chương Tư Lượng nghiêm mặt, nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, cậu thấy thế nào?"

Diệp Phàm híp mắt, ánh mắt dừng lại trên một đoạn gỗ trong kho, "Không ngờ... đuổi bớt người đi, không cần nhiều người vậy đâu."

Chương Tư Lượng nghe vậy, lập tức phất tay, khiến công nhân rời đi, "A Sương, em cũng ra ngoài trước đi."

Ninh Sương có chút không yên tâm liếc mắt nhìn Chương Tư Lượng, hơi chút chần chờ, vẫn là rời đi.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Lát nữa đánh nhau, cậu bảo vệ người này."

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, có hơi bất an nói: "Có cần bàn bạc kỹ hơn không? Quỷ khí ở đây rất dày đặc, không chỉ một con quỷ đâu!"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Quả thật không chỉ một con, có tám con lận, bất quá niên linh không lớn, không đáng ngại, thế nhưng nơi này lại có Huyết Âm Mộc ngàn năm, thứ này là vật đại bổ đối với âm hồn, cứ tiếp tục thế này, âm quỷ bị hấp dẫn đến sẽ càng nhiều, đến lúc đó lại càng khó làm."

"Tám con hả?" chân mày Trương Huyên giật giật, cậu chỉ thấy có ba con, vẫn còn năm con ẩn nấp mà cậu không phát hiện sao?

Diệp Phàm nhìn sắc mặt Trương Huyên, chớp chớp mắt, nói: "Nhóc con, không phải mi sợ chứ?"

Trương Huyên giống như mèo bị giẫm đuôi, lập tức xù lông, "Anh nói bậy gì đó, anh mới sợ."

"Không sợ là được rồi! Nam tử hán đại trượng phu, sợ quỷ thì hèn biết bao nhiêu!" Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

Chương Tư Lượng: "..."

Diệp Phàm lấy ra tám tấm Lôi Quang Phù vung lên, tám lá bùa phân làm tám hướng bay ra ngoài, đem cả nhà kho đều phong kín lại.

Diệp Phàm lấy Âm Hồn Phiên ra, Âm Hồn Phiên lớn bằng bàn tay, trong chớp mắt bạo tăng gấp trăm lần.

Chương Tư Lượng nhìn một màn này, không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, nếu người lấy ra Âm Hồn Phiên không phải là Diệp Phàm, Chương Tư Lượng sợ là sẽ nghĩ Âm Hồn Phiên là một đạo cụ ảo thuật.

Diệp Phàm huy động Âm Hồn Phiên, trong thời gian chốc lát cuồng phong tàn sát bừa bãi, âm quỷ tránh trong Huyết Âm Mộc ngàn năm, tất cả đều bay ra tới.

Độ ấm quanh thân lập tức giảm xuống mấy độ, Chương Tư Lượng nhịn không được quấn chặt quần áo trên người.

Diệp Phàm múa may Âm Hồn Phiên, Chương Tư Lượng chỉ thấy trước mắt mình một mảnh đen nhánh, tiếng động xung quanh như quỷ khóc sói gào.

"Nghiệp chướng, xem chiêu." Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng.

"Nhóc con, cẩn thận có một con quỷ chạy tới chỗ cậu kìa." Diệp Phàm cao giọng nói với Trương Huyên.

Trương Huyên còn chưa thế nào, Chương Tư Lượng tránh bên cạnh đã bị dọa thiếu chút nữa xỉu luôn rồi.

Trương Huyên vũ động pháp quyết, niệm một tiếng, "Phá."

Trong lòng Trương Huyên nôn nóng muốn chết, rõ ràng cậu chỉ tới đây để xem náo nhiệt thôi mà, kết quả tên khốn Diệp Phàm này lại bắt cậu đi làm cu li!

"Vị tiểu huynh đệ này, cậu thật lợi hại, khó trách cậu có thể làm tùy tùng của Diệp thiếu!" Chương Tư Lượng khuôn mặt trắng bệch, khen tặng nói.

Trương Huyên: "..." Cậu là truyền nhân của Long Hổ Sơn, mới không phải là tùy tùng của tên ngốc Diệp Phàm này đâu.

"A!" Một trận tiếng quỷ kêu, truyền vào tai Trương Huyên.

Diệp Phàm dùng một cây Âm Hồn Phiên đè đầu bảy tên tiểu quỷ, đám quỷ đại khái phát hiện Diệp Phàm không dễ chọc, vội vàng muốn chạy trốn, quỷ muốn chạy trốn đụng phải bùa chú Diệp Phàm bố trí ban đầu, bị văng ngược trở về.

Trong kho hàng, âm phong từng trận, quỷ ảnh lắc lư.

Chương Tư Lượng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, nhịn không được nhắm mắt lại.

Sau một lúc lâu không nghe được động tĩnh gì, Chương Tư Lượng cẩn thận mở mắt ra, Chương Tư Lượng vừa mở mắt, lập tức một con lệ quỷ mặt mũi hung tợn đập vào mắt, hai cái đùi liền run như cày sấy.

"Lôi điện, phá."

Lệ quỷ chuẩn bị đánh lén Chương Tư Lượng lập tức bị Diệp Phàm đánh tan.

Chẳng mấy chốc, vài âm hồn đã bị Diệp Phàm thu không còn một móng.

Chương Tư Lượng sợ hãi rụt rè tránh phía sau Trương Huyên, thấy hoàn toàn không có động tĩnh mới dám ló đầu ra, "Xong hết rồi?"

"Không có việc gì, quỷ đã bị bắt hết rồi." Trương Huyên nói.

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm khí phách hăn hái, sắc mặt đổi đổi, cậu cũng có khả năng bắt quỷ, nhưng giống như Diệp Phàm một lần thu nhiều thế kia, là không thể.

Thấy chuyện đã được giải quyết, Chương Tư Lượng lập tức chạy tới bên cạnh Diệp Phàm lôi kéo làm quen, "Diệp thiếu, cậu thật lợi hại!"

Trong lòng Chương Tư Lượng nổi lên chút chua xót, lần trước khi Diệp Phàm giúp anh lấy cổ trùng ra, đã nói sau này còn gặp lại, còn nói lần sau có chuyện tìm cậu ta, có thể giảm giá cho anh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xảy ra chuyện rồi.

Diệp Phàm hơi đảo mắt, có chút ngượng ngùng nói: "Tặng tôi khúc gỗ này đi, coi như thù lao lần này."

Hai mắt Chương Tư Lượng sáng ngời, như sợ Diệp Phàm đổi ý, lập tức đồng ý luôn. "Diệp thiếu, nếu ngài muốn, tôi lập tức sai người mang sang cho ngài, ngài còn chọn được khúc gỗ nào khác không, cứ nói hết cho tôi, tôi sẽ nhờ người mang qua một lượt."

Chương Tư Lượng trong lòng thầm may mắn! Diệp Phàm lần này báo thật sự là giá lương tâm! Chương Tư Lượng thiếu chút nữa cảm động khóc lóc thảm thiết.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Còn lại? còn lại tất cả chỉ là mặt hàng bình thường, không có hứng thú."

Diệp Phàm lấy ra một tấm bùa Ẩn nấp, dán trên khúc gỗ, "Trong quá trình vận chuyển, không cần bốc bùa ra, miễn cho khí tức bị tiết lộ, lại đưa đến mấy thứ dơ bẩn."

Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Vâng, vâng, tôi sẽ dặn người làm cẩn thận."

Chương Tư Lượng thầm nghĩ: khúc gỗ Diệp Phàm nhìn trúng khẳng định không tầm thường, chỉ là thứ này có chút tà môn, để trong tay anh cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng lấy ra đưa cho Diệp Phàm thuận nước giong thuyền, vậy thì không thể tốt hơn.

Chương Tư Lượng nhịn không được, tò mò hỏi: "Diệp thiếu, khúc gỗ này sẽ gọi quỷ đến sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Không sai."

"Vậy trước kia sao lại không có chuyện gì?" Chương Tư Lượng hỏi.

"Trước kia khúc gỗ này còn chưa bị chém đứt, chỉ cần không bị chém đứt khí tức sẽ không bị tiết ra ngoài, khí tức không tiết ra ngoài, âm quỷ đương nhiên không cảm giác được." không đợi Diệp Phàm đáp, Trương Huyên đã cướp trả lời.

Chương Tư Lượng gật gật đầu, có vẻ như đã hiểu: "Thì ra là thế!"

Trương Huyên cũng có chút hứng thú với Huyết Âm Mộc, nhưng đây là vật Diệp Phàm chọn trúng, Diệp Phàm lại là chủ lực chuyện lần này, Trương Huyên tự nhiên không thể tranh đoạt với Diệp Phàm.

"Diệp thiếu, nếu ngài không chê, mời tới văn phòng tôi ngồi một chút được chứ? Vợ tôi vẫn luôn muốn gặp ngài để tỏ lòng biết ơn." Chương Tư Lượng nói.

Diệp Phàm gật đầu nói, "Cũng được."

Diệp Phàm vào văn phòng, bắt đầu bắt chuyện với Ninh Sương.

Ninh Sương nói chuyện phiếm với Diệp Phàm vài câu, rốt cuộc nhịn không được nói: "Diệp thiếu, ngài xem A Lương vẫn luôn bị mấy thứ kỳ kỳ quái quái theo dõi, có phải là có vấn đề gì hay không?"

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Cái này, tôi cũng không rõ lắm, có thể do mệnh tướng của anh ta không tốt, thích trêu chọc quỷ đi, nhưng cũng có khả năng chỉ là ngẫu nhiên thôi." Mệnh tướng lĩnh vực này, hắn không quá hiểu biết.

"Vậy Diệp thiếu, có biện pháp nào có thể phòng tránh trước khi nó xảy ra không?" Ninh Sương vội vàng nói.

"Có chứ! Chỗ của tôi vừa lúc có mấy cái ngọc bội, có thể chắn tai, nếu chị muốn, một trăm vạn (1.000.000) một cái, có thể bán cho anh chị hai cái." Diệp Phàm nói.

Ninh Sương nghe vậy mừng rỡ, vội nói: "Muốn, muốn, Diệp thiếu ngài xem năm trăm vạn ba cái được không?"

Mắt Diệp Phàm sáng lên, nói: "Được nha!" Tự đưa tới cửa cho chém, không thịt cũng uổng.

Diệp Phàm từ trong ba lô, lấy ra ba cái ngọc bội giao cho Ninh Sương, Ninh Sương nhìn một chuỗi ngọc bội dài, tức khắc có cảm giác vừa mắc mưu bị lừa.

Tuy Diệp Phàm lấy ra một chuỗi ngọc bội dài, làm cho Ninh Sương có cảm giác như vừa bị hố, nhưng cuối cùng Ninh Sương vẫn chi năm trăm vạn mua mấy cái ngọc bội đó.

......

"Trương chân nhân, cậu đang làm gì vậy?"

Chương Tư Lượng vốn đang nói chuyện với Diệp Phàm, nói vài câu mới phát hiện Trương Huyên không theo kịp, mới quay sang hỏi Diệp Phàm một chút.

Tìm hiểu xuống dưới, Chương Tư Lượng mới biết được, Trương Huyên cũng không phải tùy tùng gì của Diệp Phàm, mà là cao nhân từ Long Hổ Sơn, biết điểm này, Chương Tư Lượng lập tức phát hiện bản thân sơ suất.

Người của Long Hổ Sơn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, có quan hệ với rất nhiều quan chức cấp cao quốc gia, ai cũng bản lĩnh phi phàm, không dễ đắc tội nha!

Vốn Chương Tư Lượng đang lo lắng Trương Huyên đã bỏ về rồi, ra tìm mới phát hiện Trương Huyên chẳng những không đi mà còn đang gỡ bùa trên tường.

Chương Tư Lượng nhớ rõ trước đó Diệp Phàm đã dán tám lá bùa lên tường, nhưng bây giờ một tấm cũng không thấy.

Nhìn thấy Chương Tư Lượng, Trương Huyên không khỏi có chút nóng mặt.

Lần trước Trương Văn Đào mang theo mấy lá bùa về Long Hổ Sơn, dẫn đến mấy tiền bối trong Long Hổ Sơn tán thưởng không thôi, lúc Diệp Phàm lấy bùa ra, Trương Huyên liền nhận ra sự lợi hại của nó, so với Lôi Quang phù Trương Văn Đào mang về, Lôi Quang phù ở đây càng thêm lợi hại.

Vừa nãy tám lá bùa Diệp Phàm vứt ra đều là Lôi Quang phù, ngoại trừ hai tấm phát động công kích âm quỷ có ý đồ chạy trốn, linh quang có chút suy yếu, có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì.

Trương Huyên ngại tìm Diệp Phàm xin bùa, nên lặng lẽ ở lại làm công tác thu thập, không nghĩ tới, thế nhưng lại bị Chương Tư Lượng bắt tại trận.

"À! Bùa này nếu không cẩn thận chạm phải có thể công kích người khác, tôi đang xử lý!" Trương Huyên nói.

Chương Tư Lượng gật gật đầu, nói: "Thế thì thật cảm tạ Trương chân nhân!"

......

Chương Tư Lượng ngàn ân vạn tạ tiễn Diệp Phàm và Trương Huyên ra về, mấy bảo vệ thấy ông chủ đã tiễn người đi, một đám như trút được gánh nặng.

"Cao nhân! Tuyệt đối là cao nhân." Chương Tư Lượng nhịn không được cảm thán nói. "Có thể gặp được người thâm tàn bất lộ như Diệp thiếu vậy, thật là may mắn."

Chương Tư Lượng cười cười, âm thầm may mắn mình đã chọn đi chuyến bay đó, phải biết rằng, trước Diệp Phàm, anh cũng đã tìm qua vài vị đại sư, nhưng những đại sư đó không phải tìm không ra cách giải quyết vấn đề của anh thì chính là căn bản ngay cả vấn đề cũng không nhìn ra được.

Mấy bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau, bảo vệ trưởng thở dài, nói: "Đầu năm nay, bảo vệ ngày càng không dễ làm, một người thoạt nhìn như kẻ điên cũng không thể đắt tội được, nói không chừng người ta chính là cao nhân!"

"Đội trưởng, ông chủ của chúng ta có phải bị kẻ lừa đảo mê hoặc không? Tên kia một thân quần áo xuề xoài cộng thêm một đôi dép lê, chỗ nào giống một cao nhân chứ?"

"Dù cho ông chủ có hồ đồ, không phải còn có bà chủ sao? Cả bà chủ cũng cảm thấy người kia bất phàm, vậy khẳng định là bất phàm rồi."

......

Ninh Sương nhìn Chương Tư Lượng mặt mày hớn hở, hỏi: "Hình như anh có vẻ rất vui nhỉ?"

"Ừ, Diệp thiếu lần này giúp đại ân, hơn nữa chào giá không cao." Chương Tư Lượng nói.

"Em vừa mới nhận được tin, mấy công nhân nằm viện đã tỉnh cả rồi." Vốn Ninh Sương còn hơi chút hoài nghi Diệp Phàm, nhận được cuộc gọi này, chút hoài nghi ấy lập tức biến mất.

Chương Tư Lượng trừng lớn mắt, vô cùng kinh ngạc cảm thán nói: "Diệp thiếu, quả nhiên lợi hại, vừa ra tay lập tức thấy hiệu quả."

Ninh Sương gật gật đầy, nói: "Đúng vậy! Cao nhân quả thật không giống người bình thường."

.......

Hết chương 51

13.1.19

Ed: Chủ nhật vui vẻ nha mọi người. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com