Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 52 trang hoàng biệt thự

☆, chương 52 trang hoàng biệt thự

Edit: shiheco

Trên đường trở về, Trương Huyên nhịn không được trộm ngó Diệp Phàm.

Diệp Phàm cau mày, nói: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, tôi đã có người yêu rồi, cậu không có cửa đâu."

Khóe miệng Trương Huyên co rút một chút, nói: "Anh hơi bị ảo tưởng rồi đó, tôi chỉ thích ngực bự mông to, không thích loại như anh."

Diệp Phàm lắc lắc đầu, vô cùng khinh thường nói: "Yêu thích của cậu thật đúng là thô tục!"

Trương Huyên: "..." thích đàn ông như anh thì không tục tằng chắc.

"Cờ kia của anh là từ đâu tới?" Trương Huyên hỏi.

Diệp Phàm khinh bỉ liếc nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Đây là bí mật của tôi, mắc gì phải nói cho cậu, cậu cũng chẳng phải là cái gì của tôi."

Trương Huyên bĩu môi, nói: "Không nói thì không nói! Keo kiệt!"

Diệp Phàm và Trương Huyên từ trong xe taxi bước xuống, Trương Văn Đào nhìn thấy hai người, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Từ sau khi Bạch Mạt Mạt xảy ra chuyện, là do Trương Văn Đào và Trương Huyên cắt lượt chăm sóc Bạch Mạt Mạt, bất quá lúc Trương Văn Đào đến đây, không thấy Trương Huyên, Trương Văn Đào hỏi Bạch Mạt Mạt mới biết được, Trương Huyên theo Diệp Phàm hai người chạy ra ngoài bắt quỷ, sau khi biết, Trương Văn Đào thiếu chút nữa gấp chết rồi, từ cái lần Trương Huyên thảm bại dưới tay Diệp Phàm, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn trả thù, Trương Văn Đào sợ hai người đụng mặt rồi sẽ đánh nhau túi bụi.

Giờ phút này thấy quan hệ của Trương Huyên với Diệp Phàm thoạt nhìn có vẻ không tệ lắm, cuối cùng Trương Văn Đào cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Sư đệ, đệ không đánh nhau với Diệp thiếu đấy chứ?" Trương Văn Đào đè thấp giọng hỏi.

Ánh mắt Diệp Phàm nhàn nhạt liếc nhìn Trương Văn Đào, nói: "Không có, tên nhóc này không phải là đối thủ của tôi, nếu thật sự đánh nhau, chỉ có nước bị đánh thôi."

Trương Văn Đào thập phần bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, sợ Trương Huyên tạc mao, ngoài ý muốn là Trương Huyên thế nhưng không hề tức giận, chỉ là lầm bầm mắng một câu "Đồ vương bát đản!"

"Mấy người cứ nói chuyện đi, tôi vào xem." Diệp Phàm nói.

"Hai người đã đi đâu? Không gặp phải chuyện gì chứ?" Trương Văn Đào nhìn thân ảnh Diệp Phàm biến mất, gấp không kịp hỏi Trương Huyên.

Trương Huyên lắc lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì lớn, sư huynh, huynh ở đâu gặp được Diệp Phàm thế? Bản lĩnh của anh ta là học từ ai?"

Trương Văn Đào sợ nhảy dựng, Trương Huyên là dòng chính của tông môn, ngày thường rất là không coi ai ra gì, trưởng lão trong tông môn cũng không quản nổi cậu, nhưng bây giờ thằng nhóc này lại có vẻ như rất khâm phục Diệp Phàm thì phải.

Trương Văn Đào sắc mặt cổ quái nói: "Cái này, kỳ thật, huynh cũng không phải rất rõ ràng."

......

Diệp Phàm trở lại bệnh viện, chưa thấy được Bạch Vân Hi, đã gặp phải Tiếu Trì.

"Ông ngoại, Vân Hi đâu?" Diệp Phàm nhìn đông ngó tây nói.

Tiếu Trì khẽ hừ một tiếng, nói: "Nó về rồi."

"À."

Tiếu Trì ho nhẹ hai tiếng, không tình nguyện nói: "Chuyện của Mạt Mạt, cám ơn cậu."

Diệp Phàm vỗ ngực phành phạch, dũng cảm nói: "Không cần, không cần, sau này mọi người chính là người một nhà, đây là chuyện cháu nên làm."

Tiếu Trì: "......"

"Lúc nãy Mạt Mạt nói, cậu ra ngoài bắt quỷ, không biết tình huống thế nào?" Tiếu Trì hỏi.

Diệp Phàm phất phất tay, nói: "Đã giải quyết, cháu đã ra tay, ông còn không yên tâm sao?"

Tiếu Trì gật đầu, như trút được gánh nặng nói: "Giải quyết là tốt, giải quyết là tốt."

Trong lòng Tiếu Trì cũng hơi chút ngoài ý muốn, tuy Tiếu Trì biết Diệp Phàm có chút bản lĩnh, lại không biết đến tột cùng là tới trình độ nào, vấn đề mà ngay đến hai chân nhân của Long Hổ Sơn còn giải quyết không được, Diệp Phàm cư nhiên dễ như trở bàn tay giải quyết luôn rồi, thằng nhóc Diệp Phàm này, so với tưởng tượng của ông càng thêm bất phàm!

"Ông ngoại, ông thoạt nhìn mặt mũi hồng hào, có phải dùng thập toàn đại bổ hoàn nổi lên hiệu quả không?" Diệp Phàm chớp chớp mắt hỏi.

Tiếu Trì bị Diệp Phàm hỏi một cái, tức khắc da mặt có chút nóng lên! "Thuốc viên kia hiệu quả cũng không tệ lắm."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đương nhiên rồi, đồ của cháu tặng mà! Khẳng định không kém được."

Tiếu Trì có chút xấu hổ, nói: "Phu nhân của tôi cũng dùng nó, lượng thuốc không quá đủ..."

Diệp Phàm thở dài, nói: "Bây giờ cháu không có sẵn, để hôm nào lại giúp ông luyện một lọ, ông ngoại ông lớn tuổi rồi, tay già chân yếu, cũng không dễ dàng."

Tiếu Trì khô cằn cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai nói không phải chứ, không dễ dàng ha!"

"Nếu Vân Hi không ở, cháu đây đi trước." Diệp Phàm nói.

"Được."

Diệp Phàm rời đi không lâu, trong phòng bệnh đi ra một người, "Thằng nhóc chết tiệt này, cũng không biết chào hỏi tôi một tiếng." Bạch Sĩ Nguyên chóng eo, vẻ mặt phẩn uất.

Tiếu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên, nói: "Cậu ta cũng không biết ông ở đây."

Bạch Sĩ Nguyên rầu rĩ nói: "Tên khốn khiếp này, đối với ông thật ra rất hiếu thuận, cả ông ngoại cũng kêu luôn rồi." Đối với ông thì không được! Chào cũng không chào một tiếng.

"Nếu cậu ta biết thân phận của ông, nhất định rất vui lòng gọi ông một tiếng ông nội." Tiếu Trì nói.

Bạch Sĩ Nguyên vẫy vẫy tay, nói: "Thôi khỏi, tôi cũng không muốn nhanh như vậy đã có thêm một đứa cháu nội."

......

Diệp Phàm ngồi trong văn phòng Bạch Vân Hi, chống cằm, như có điều suy tư, trên mặt mơ hồ có vài phần ưu sầu.

"Làm sao vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Người nơi này cũng nhát gan quá đi, vừa nghe nói biệt thự của tôi là nhà ma đã không dám đi, một đám vô dụng." Diệp Phàm thập phần buồn bực nói.

Bạch Vân Hi có chút khó hiểu nói: "Anh muốn người ta tới biệt thự của anh làm gì?"

Diệp Phàm thoáng nhìn về phía Bạch Vân Hi, nói: "Tôi muốn trang trí nhà nha! Bên trong lung ta lung tung, sô pha gì đó đều không thể dùng, tôi cũng không thể mỗi ngày phải ngủ dưới sàn chứ?"

"Vậy được rồi, để tôi giúp anh liên hệ một đội trang hoàng." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Vậy quá tốt!"

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trọng thưởng tất có dũng phu, người bình thường không dám đến nhà ma, vậy thì ra tiền lương gấp hai, gấp ba tự nhiên sẽ có người nhận, không biết rằng, có tiền có thể sử quỷ thôi ma sao!

Diệp Phàm đung đưa chân, mặt mày hớn hở nói: "Vân Hi, em biết đó kỳ thật tôi mỗi ngày ngủ dưới đất cũng không có gì, nhưng nhỡ đâu có một ngày, em muốn đến chỗ tôi ở thì sao, quá bẩn thỉu thì không tốt lắm."

Bạch Vân Hi buông bút, nhìn Diệp Phàm, nghiêm túc nói: "Sao tôi lại phải đến ở nhà anh nhỉ?"

"Bởi vì tôi nha! Tôi quá được hoan nghênh, đến lúc em lo lắng tôi bị người khác bắt cóc, thì sẽ thời thời khắc khắc trông tôi thật kĩ á." Diệp Phàm đương nhiên nói.

Bạch Vân Hi lạnh lùng cười, nói: "Anh nhìn kiểu gì mà thấy mình sẽ được người ta hoan nghênh vậy?"

"Là do tỉ lệ quay đầu á! Luôn có người quay đầu lại ngắm tôi, đặc biệt là người của công ty em đó." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi : "......" người trong công ty y, chắc chắn không phải vì Diệp Phàm cái người này được hoan nghênh mà quay đầu nhìn anh ta. "Anh ảo tưởng quá nhiều."

Diệp Phàm rầu rĩ nói : "Em cứ luôn nói vậy."

"Hôm qua ở bệnh viện anh có gặp qua ông nội của tôi không ?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Ông nội ?" Diệp Phàm hỏi.

"Đúng vậy, ngày hôm qua, ông nội tôi có đến bệnh viện."

Diệp Phàm lắc đầu, nói : "Lúc tôi đến bệnh viện, không có gặp ông ấy."

"Phải không? Ông ấy hôm qua mắng anh một trận." Bạch Vân Hi đoán có thể là Bạch Sĩ Nguyên làm bộ làm tịch, nên chờ Diệp Phàm đến tìm ông, cố tình Diệp Phàm không biết Bạch Sĩ Nguyên có ở đó, trực tiếp đi luôn, còn có khả năng là do ghen ghét, Diệp Phàm chỉ luyện thập toàn đại bổ hoàn cho ông ngoại, chỗ ông nội nhắc cũng không nhắc.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Ông ngoại em bụng dạ thật hẹp hòi, ông nội cũng không rộng rãi!"

Bạch Vân Hi : "......" Diệp Phàm cái tên này, thật đúng là cái gì cũng dám nói! Người Bạch gia y, cũng không dám không phân lớn nhỏ như vậy, khó trách ông nội muốn mắng người này.

Bạch Vân Hi hiệu suất kinh người, rất nhanh đã giúp Diệp Phàm liên hệ với một đội trang hoàng.

Chuyện trang trí, đã ổn thỏa, Diệp Phàm cuối cũng yên tâm.

......

Tiểu khu Hân Duyệt.

"Người anh em, cậu đã trở lại." Thái Chấn Tuấn nhìn đến Diệp Phàm, nhiệt tình dào dạt chạy tới đón.

Từ sau khi Diệp Phàm mua biệt thự, Thái Chấn Tuấn đã theo dõi Diệp Phàm, luôn muốn biết Diệp Phàm người này, đến lúc nào mới bị dọa cho hồn phi phách tán, nhưng mỗi ngày Diệp Phàm đều sinh long hoạt hổ, mấy ngày này, trong nhà Diệp Phàm càng là công nhân tấp nấp, khiến Thái Chấn Tuấn vô cùng ngạc nhiên.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Tôi thấy cửa nhà cậu đó, cửa sổ cũng mở hết ra, cậu dự tính làm gì thế?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

"Tôi hả? Tôi đang muốn sửa nhà! Phòng ở thối hoắc, người sao ở được?" Diệp Phàm nói. Thái Chấn Tuấn trừng lớn mắt, nói: "Thế nhưng có người đồng ý giúp cậu sửa?"

"Sao lại không có ai đồng ý?"

"Anh bạn, nhà của cậu có ma quấy phá mà! Ai dám tới chứ?" Thái Chấn Tuấn nói.

"Nhìn cậu tuổi còn trẻ, không cần mê tín như thế chứ! Cái gì mà thần nha, quỷ nha mấy thứ đó chỉ là tin vịt nghe lầm đồn bậy thôi, cha mẹ cậu nuôi cậu lớn thế này, không phải để cậu đi truyền bá mê tín dị đoan đâu biết chưa." Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ông cụ non nói.

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: vận may của cái người Diệp Phàm này cũng quá tốt, ngay lúc tên ngốc này tới đây, quỷ đều đã chuyển nhà! Để tên này trông thấy quỷ, thì biết lợi hại ngay.

"Anh bạn, tôi có thể vào trong xem không?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

Lần trước ở nhà ma bị dọa thiếu chút xói ra quần, kế đó Thái Chấn Tuấn vẫn luôn muốn tìm cơ hội trở lại đây, chỉ là vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Có thể!"

Thái Chấn Tuấn theo chân Diệp Phàm vào nhà, căn nhà được tu chỉnh lại lần nữa, nhìn ra được dùng đều là nguyên liệu tốt, không ít bài trí là hàng cao cấp, giá trị xa xỉ.

"Diệp thiếu, cậu xem sửa như vậy, thế nào?" một vị thiết kế sư đi tới cung kính hỏi.

Diệp Phàm bình tĩnh gật đầu, nói: "Cũng tạm được, nhưng vậy có phải là quá thuần tịnh không, tôi nghe nói đến bồn cầu của người ta cũng là vàng rồng, anh xem bố cục này trong TV toàn làm bằng vàng, có phải tốt hơn chút không?"

Thái Chấn Tuấn: "......" nhìn không ra, đây là một tên thổ hào nha!

"Diệp thiếu, bố cục này là do Bạch tam thiếu chọn." Thiết kế sư run rẩy khóe miệng một chút nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Phải không đó?"

Thiết kế sư gật đầu, trịnh trọng nói: "Đúng vậy!"

"Nếu là em ấy chọn, vậy cái này đi." Diệp Phàm nói.

Thiết kế sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu thật dựa theo ý tưởng của Diệp Phàm thiết kế một căn phòng phong cách thổ hào vàng kim sáng chóe, đó tuyệt đối là vết nhơ lớn trong sự nghiệp thiết kế của anh!

"Bạch tam thiếu?" Thái Chấn Tuấn sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu. Thầm nghĩ: Khẳng định không phải Bạch tam thiếu kia, vị Bạch tam thiếu kia sao có thể có quan hệ với tên quái thai Diệp Phàm này chứ?

..........

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com