Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 54 người tới nộp tiền bảo lãnh

☆, chương 54 người tới nộp tiền bảolãnh

Edit: shiheco

Cục cảnh sát.

Diệp Phàm cau mày, thập phần không vui ngồi trong cục cảnh sát, mặt dài thườn thượt.

"Diệp lão đại, nhịn một chút đi, làm xong ghi chép là chúng ta có thể đi rồi, em đã gọi điện, kêu anh hai em đến nộp tiền bảo lãnh chúng ta." Thái Chấn Tuấn đè thập giọng, thật cẩn thận nói.

Diệp Phàm đá đá chân, không vui nói: "Thật phiền phức."

Thái Chấn Tuấn gãi đầu, thầm nghĩ: Nếu hôm nay người tới bắt bọn họ là người bình thường, cậu đã sớm quát lớn đuổi đi rồi, nhưng nữ cảnh hôm nay đến bắt họ lại là Trần Khả Lam, trong nhà là cảnh sát thế gia, cha là cục trưởng cục cảnh sát, anh trai trong quân bộ cũng hỗn không tệ, có bối cảnh cường đại như vậy, Thái Chấn Tuấn không thể không cho mặt mũi.

"Tên họ?" Nữ cảnh lạnh lùng hỏi.

"Diệp Phàm." Diệp Phàm nhàn nhạt nói.

"Tuổi?"

"20."

"Giới tính?"

"Cô không có mắt à?" Diệp Phàm không vui nói.

"Tôi hỏi thì anh cứ trả lời, nói nhảm nhiều vậy làm gì?" nữ cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái.

"Cô hỏi nhiều thế, bộ muốn theo đuổi tôi hả?" Diệp Phàm hỏi nữ cảnh đang làm ghi chép.

Nam cảnh bên cạnh đang uống trà, cả một miệng trà đều phun ra hết.

"Nghiêm túc chút đi!" Nữ cảnh không vui nói.

"Tôi biết tôi rất đẹp trai, tôi rất thiên tài, tôi cũng rất được hoan nghênh, nhưng tôi là chậu đã có bông, cô hết hy vọng đi, tôi không có khả năng yêu cô." Diệp Phàm nói.

Nữ cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, Thái Chấn Tuấn rất là sùng bái nhìn Diệp Phàm, kính ngưỡng trong lòng mênh mông tựa biển, Diệp Phàm người này, thế nhưng ngay cả nữ la sát cũng dám đùa giỡn, quả nhiên ghê gớm!

Nữ cảnh hung tợn nói: "Vì sao ẩu đả đánh nhau?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Ẩu đả đánh nhau? Tôi đây là phòng vệ chính đáng! Tôi là dân lương thiện, bọn họ động thủ trước."

Nữ cảnh hung tợn nhìn Diệp Phàm, nói: "Mấy người tập kích anh giờ đang nằm hết trong bệnh viện rồi kìa, anh thế là phòng vệ bình thường hả?"

"Tôi đây là phòng vệ quá độ? Không thể nào! Tôi chỉ dùng có hai phần lực, muốn trách chỉ có thể trách mấy tên đó quá cùi bắp! Không thể trách tôi được, tôi là vô tội, phế thế mà cũng dám học người ta đánh nhau, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ." Diệp Phàm nghiên đầu, vẻ mặt ghét bỏ nói.

Nữ cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, nói: "Khốn khiếp!"

Diệp Phàm nhìn nữ cảnh, không vui nói: "Này, lúc nào tôi mới đi được! Tôi còn phải đưa sách cho ông già nữa, khó được honey tôi nhờ tôi làm một chuyện, nếu không xong, tôi sẽ rất mất mặt."

"Tôi cóc cần biết anh có mặt mũi hay không!" Nữ cảnh hung tợn nói, "Muốn chạy, tôi thấy anh cứ ở cục cảnh sát mấy ngày trước đi hẳn nói."

Diệp Phàm thở dài nói: "Cô đây là vì yêu sinh hận, nên muốn trả thù tôi hả? Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, dưa hái xanh không ngọt."

"Yêu cái đầu anh!" Nữ cảnh tức muốn hộc máu nói.

Diệp Phàm bĩu môi, bất mãn nói: "Cô là con gái, không cần dữ dằn thế!"

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, đã không biết nên nói cái gì, Diệp Phàm người này sắp tiêu đời rồi.

Thẩm vấn tiến hành một nửa, một cảnh sát đi đến, thì thầm vài câu với nữ cảnh.

Vẻ mặt nữ cảnh vặn vẹo nói: "Có lầm không."

"Không lầm, chính là vị kia tự mình tới!"

Nữ cảnh nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt quỷ dị.

Thái Chấn Tuấn cau mày, trong lòng nổi lên chút hồ nghi, xem phản ứng của Trần Khả Lam, Thái Chấn Tuấn liền biết, hẳn là có người đến nộp tiền bảo lãnh cho bọn họ, nhưng chắc chắn tốc độ của anh hai cậu không thể nào nhanh thế được, hơn nữa, thân phận của anh hai cậu, cũng không lớn đến mức làm cho Trần Khả Lam biến sắc, có đại nhân vật tới rồi sao?

Diệp Phàm nhìn hai người nói: "Mấy người đang nói gì thế, sao không nói lớn tiếng chút, có phải vợ yêu của tôi đến rồi không?"

Nữ cảnh không vui nói: "Anh suy nghĩ nhiều quá, anh gặp may lớn, có người đến bảo lãnh anh rồi."

Nữ cảnh nhìn Diệp Phàm, sao cũng không hiểu được, cực phẩm như Diệp Phàm, thế nào lại khiến vị kia phải đích thân đến.

Diệp Phàm cười nói: "A, là ai thế?"

"Anh với Bạch tam thiếu có quan hệ gì ?" nữ cảnh nhịn không được hỏi.

"Đó là vợ tương lai của tôi !" Diệp Phàm đắc ý dào dạt nói.

Trần Khả Lam : "......"

Thái Chấn Tuấn cau mày, thầm nghĩ : Diệp thiếu, đùa cũng phải có giới hạn ! Sẽ chết người đó.

......

Diệp Phàm tung tăng nhảy nhót đi ra, Trần Khả Lam cũng theo ra tới.

Một chiếc Bentley ngừng ở cửa cục cảnh sát, Bạch Vân Hi ôm hai tay chờ bên cạnh xe. Xe xịn người đẹp, quả nhiên là một bức tranh tuyệt đẹp, đương nhiên nếu sắc mặt mỹ nhân không khó coi như thế thì càng tốt.

"Vân Hi." Diệp Phàm rất là hưng phấn vẫy tay về phía Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn mặt Diệp Phàm cười sáng lạn như ánh mặt trời, không còn lời gì để nói!

Trước khi đến Bạch Vân Hi đã nghĩ tới vô số phản ứng của Diệp Phàm, nhìn đến Diệp Phàm tươi cười ngốc nghếch, Bạch Vân Hi mới phát hiện, y đoán rằng Diệp Phàm sẽ thất hồn lạc phách quả thực là suy nghĩ quá nhiều.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, vô cùng bất đắc dĩ nói: "Tôi không phải đã nói anh không cần gây chuyện sao? Lúc này mới bao lâu chứ? Anh thế nhưng đã tự làm mình bị đưa tới cục cảnh sát rồi."

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Tôi có gây chuyện đâu! Tôi chỉ xem náo nhiệt thôi mà! Sau đó, mấy tên kia nói cả tôi cũng đánh luôn, kế tiếp, tôi liền phòng vệ chính đáng, rồi do bọn họ quá cùi bắp, tất cả bị tôi một chân đá bay, những cảnh sát kia thật càng quấy, thế nhưng nói tôi phòng vệ quá độ!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Vốn dĩ, tôi có thể rời đi từ sớm rồi, nhưng có một nữ cảnh để mắt tôi, quấn lấy tôi hỏi đông hỏi tây, một hai muốn tôi phải nói tên, tuổi cho cô ta! Tôi nói cho cô ta tôi đã có người yêu, cô ta còn không thuận theo không chịu buông, người ta nói đầu năm nay con gái càng ngày càng táo bạo, quả nhiên không giả!" Diệp Phàm thở ngắn than dài nói.

Bạch Vân Hi: "......"

"Diệp Phàm!" Trần Khả Lam tức muốn hộc máu rống giận một tiếng.

"Đuổi theo ra tới, thế nhưng còn đuổi theo ra tới." Diệp Phàm lầm bầm nói.

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Vân Hi cười nói với Trần Khả Lam: "Trần tiểu thư!"

Trần Khả Lam nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Bạch tam thiếu, sao cậu lại ở cùng một chỗ với tên bụi đời này được chứ!"

"Nha đầu thúi, cô nói ai là bụi đời hả!" Diệp Phàm chóng eo, vô cùng bất mãn nói.

Trần Khả Lam: "......"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Anh bớt tranh cãi giùm tôi đi!"

Diệp Phàm rầu rĩ nói: "Không nói thì không nói."

Trần Khả Lam nhìn Bạch Vân Hi, nhịn không được hỏi: "Bạch thiếu, cậu với tên này có quan hệ gì?"

"Quan hệ bạn bè." Bạch Vân Hi nói.

"Thế San San thì sao?" Trần Khả Lam hỏi.

"Tôi vẫn luôn xem cô ấy như em gái." Mặt Bạch Vân Hi trầm xuống, Diệp Phàm đoán không sai, người y có bệnh kín, thế nên bình thường sẽ không quá thân cận với người khác, lớn thế này, người từng tỏ tình với y không ít, nhưng đa số sau khi bị y cự tuyệt, sẽ tự động bảo trì khoảng cách, Vân San San xem như một trường hợp tương đối khó giải quyết.

Hai nhà là thế giao, Bạch Vân Hi cũng không dám nói lời gì quá nặng, nhưng Bạch Vân Hi một chút cũng không muốn đi lại thân mật với Vân San San.

"Vẫn là xem như chị gái đi, cô gái kia thoạt nhìn, có thể so với em lớn hơn mấy tuổi lận đó! Em xem cô ta như em gái là không thích hợp." Diệp Phàm nói.

Trần Khả Lam: "......"

"Tôi chưa từng gặp qua, nam nhân nào vô sỉ như anh vậy." Trần Khả Lam nói.

"Nha đầu, kiến thức cô quá hạn hẹp, kiến thức hạn hẹp như vậy, ra đời sẽ có hại đó nha." Diệp Phàm nói.

"Trần tiểu thư, chúng tôi đi trước." Sợ Diệp Phàm lại tiếp tục nói lời gì kinh hãi thế tục, Bạch Vân Hi quyết định vẫn là khi tình huống chưa hoàn toàn mất khống chế, mang Diệp Phàm đi trước. "Đi thôi, tôi đưa anh trở về."

"Được!" Diệp Phàm kéo ra ghế phụ ngồi xuống.

Trần Khả Lam nhìn ô tô đi xa, không tự chủ được mở to mắt, ghế phụ của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm thế nhưng cứ đỉnh đạc như thế mà ngồi xuống.

"Em quen biết nữ nhân kia?" Diệp Phàm nhai khoai lát hỏi.

Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Tôi có quen, lai lịch nữ nhân kia không tầm thường, anh tốt nhất là không nên đắc tội cô ta."

"Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, em biết đó, cô ta thích tôi, nhưng mà tôi không thích cô ta, tôi khẳng định là phải đắc tội cô ta rồi." Diệp Phàm rất là buồn rầu nói.

Bạch Vân Hi quay đầu nhìn Diệp Phàm, có loại xúc động muốn gõ mở đầu Diệp Phàm ra xem có gì, "Anh yên tâm, cô ấy không có hứng thú với anh, chẳng qua là đăng ký theo lệ mà thôi."

"Ồ, là thế sao? Nếu là như thế, vậy thì thật là không thể tốt hơn." Diệp Phàm vô cùng may mắn nói.

Bạch Vân Hi: "......"

"Sao em biết tôi đang ở chỗ này?" Diệp Phàm hỏi.

"Tôi gọi điện hỏi ông ngoại xem anh đã đến chưa, ông ngoại nói anh đánh nhau ẩu đả, bị bắt lại." Bạch Vân Hi nói.

"Tôi mới không có đánh nhau ẩu đả, tôi là người bị hại." Diệp Phàm nói.

"Được rồi, đều đã qua, không nói nữa." Bạch Vân Hi không hứng thú nói.

"Em đã tan tầm chưa? Nếu đã tan tầm, chúng ta đi chọn gia cụ được không?" Diệp Phàm trừng lớn mắt, thập phần kích động hỏi.

Bạch Vân Hi lạnh lùng nói: "Tôi không rảnh......"

Trên mặt Bạch Vân Hi nhiễm lên chút hồng nhạt, chuyện y mời đội trang trí đến giúp Diệp Phàm sửa nhà không biết thế nào lại truyền ra ngoài, bây giờ có rất nhiều người trong công ty đều đang đoán y muốn về sống chung với Diệp Phàm, lúc này nếu y lại cùng Diệp Phàm đi chọn gia cụ, chỉ sợ là càng chứng thực những lời đồn đãi đó.

Diệp Phàm vô cùng tiếc nuối nói: "Vậy được rồi."

Bạch Vân Hi lái xe đưa Diệp Phàm đến biệt thự, Diệp Phàm trở về không bao lâu, Thái Chấn Tuấn cũng tới.

"Lão đại, anh đã trở lại? Là Bạch tam thiếu đưa anh về? Lần này thật là ít nhiều có anh, nếu không lần này tôi phiền toái lớn rồi." Thái Chấn Tuấn rất là lấy lòng nói.

Diệp Phàm trắng mắt liếc nhìn Thái Chấn Tuấn một cái, nói: "Vân Hi tức giận, còn không thèm đi chọn gia cụ với tôi, đây đều là tại cậu, nếu không phải cậu, tôi cũng không đến mức cả một chút đồ cũng không gửi được."

Thái Chấn Tuấn vô cùng xấu hổ nói: "Đúng vậy! Đều tại em, đều tại em! Là em không tốt, bất quá, quan hệ của anh và Bạch thiếu thật đúng là không tệ nha! Anh sợ là người đầu tiên làm Bạch thiếu phải đi nộp tiền bảo lãnh đó."

"Đó là đương nhiên, quan hệ của tôi với Vân Hi, không phải người bình thường có thể so sánh được, đúng rồi, hôm nay, nha đầu thúi hỏi đông hỏi tây kia có địa vị gì thế?" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn nghiêm mặt, nói: "Địa vị cô nhóc kia không đơn giản, cả cha và anh cô ta đều là quan."

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Nói cách khác, nha đầu thúi này không có gì ghê gớm, chính là người nhà cô ta tương đối lợi hại."

Thái Chấn Tuấn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Hóa ra là một phú nhị đại ăn no chờ chết à! Cũng không có gì ghê gớm.

..........

Hết chương 54

22.1.19

ed: dạo này đang ghiền đọc truyện nên hơi bỏ bê chút :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com