Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 55 đứa trẻ muốn nhảy lầu

☆, chương 55 đứa trẻ muốn nhảy lầu

Edit: shiheco

Bạch Vân Hi đưa Diệp Phàm về biệt thự, sau đó tự mình đến chung cư Tiếu Trì tặng đồ.

"Cháu đến cục cảnh sát đón Diệp Phàm hả?" Tiếu Trì hỏi.

"Vâng ạ."Bạch Vân Hi nhàn nhạt đáp.

"Tìm ai đó đến nộp tiền bảo lãnh cho cậu ta là được rồi, hà tất phải tự mình đi một chuyến?" Tiếu Trì lạnh lạnh nói.

Bạch Vân Hi thân là cậu ba của Bạch gia, mỗi tiếng nói cử động không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm đâu! Bạch Vân Hi đi một chuyến đến cảnh cục, chỉ sợ có người muốn theo dõi thằng nhóc Diệp Phàm này.

"Diệp Phàm mở miệng, căn bản không phân rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nếu không phải con đến đón anh ta, còn không biết anh ta sẽ nói những gì đâu."

Bạch Vân Hi lắc đầu, lúc y đến nộp tiền bảo lãnh cho Diệp Phàm, cũng thuận tiện bảo lãnh luôn Thái Chấn Tuấn ra ngoài, Bạch Vân Hi tùy tiện nhữ Thái Chấn Tuấn vài câu, thế là Thái Chấn Tuấn đã cung khai hết mọi chuyện.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Diệp Phàm cũng đủ tự luyến, Trần Khải Lam bất quá là làm ghi chép theo lệ cho anh ta thôi, Diệp Phàm thế nhưng lại cảm thấy người ta để mắt anh ta, cái người này suốt ngày ăn mặt như tên bán cá, cũng không biết anh ta lấy đâu ra nhiều tự tin thế nữa.

"Trong công ty cháu, hình như đang đồn đãi cháu sống chung với cậu ta, tin tức truyền không quá mấy ngày đã truyền tới chỗ ông rồi, cháu còn đi nộp tiền bảo lãnh cho cậu ta nữa, chắc sẽ đồn thành hai đứa sắp kết hôn luôn." Tiếu Trì rầu rĩ nói.

Bạch Vân Hi cười nói: "Lời đồn thật thật giả giả, mấy người đó thích nói, cứ mặc cho họ nói đi thôi."

Tiếu Trì nhìn Bạch Vân Hi, tâm tình có chút phức tạp, lúc trước có một nữ minh tinh muốn dựa vào Bạch Vân Hi để lăng xê, ngày hôm sau đã biến mất khỏi vòng giải trí, đến lượt Diệp Phàm, bây giờ đã nháo đến mức này, nhưng Bạch Vân Hi cũng không có động tác gì quá khích, tính tình thật là tốt ha!

"Ông ngoại, không nói tới Diệp Phàm nữa, kỳ thật vốn dĩ là con nhờ Diệp Phàm đến đưa sách cho ông, nhưng nửa đường anh ta lại chạy đi đánh nhau với người ta, đồ cũng chưa đưa tới, thế nên con đã tự mang đến đây." Bạch Vân Hi nói.

Tiếu Trì lắc lắc đầu nói: "Thằng nhóc đó có chút chuyện như thế mà cũng làm không xong, vậy mà mỗi ngày cứ mang một bộ ông đây là thiên hạ vô địch."

Tiếu Trì âm thầm may mắn Diệp Phàm không đưa đồ tới, thằng nhóc Diệp Phàm này rất tùy tiện, chạy tới chỉ sợ là sẽ kêu ông là ông ngoại, đến lúc đó, ông biết giải thích thế nào với người ta việc mình ở đâu lại lòi ra thêm một đứa cháu ngoại chứ?

"Còn có thuốc của Diệp Phàm." Bạch Vân Hi nói.

Tiếu Trì gật đầu nói: "Thằng nhóc đó coi như có lương tâm, bà ngoại cháu sau khi uống thuốc này, thân thể tốt hơn không ít, xem như cậu ta còn có chút thủ đoạn."

Tiếu Trì cầm thuốc viên, đảo tròng mắt, nói: "Vân Hi, ông nội cháu bên kia, tên nhóc đó có tặng đồ không?"

Bạch Vân Hi lắc lắc đầu, nói: "Còn không có đâu."

Tiếu Trì tức khắc có chút vui vẻ, người bình thường nếu như muốn theo đuổi Bạch Vân Hi, tất nhiên sẽ lấy lòng Bạch Sĩ Nguyên trước, cố tình thằng nhóc Diệp Phàm này, trong đầu thiếu một cọng gân, thích Bạch Vân Hi, lại chẳng thèm để tâm đến Bạch Sĩ Nguyên, đã lâu vậy rồi, còn chưa đến chỗ Bạch Sĩ Nguyên báo danh lần nào.

Bạch Sĩ Nguyên sợ là đã sớm muốn gặp Diệp Phàm, cố tình Bạch lão đầu thích làm dáng, Diệp Phàm lại vẫn không đến tìm Bạch lão đầu, nếu Diệp Phàm cứ tiếp tục không rõ ràng như thế, Bạch lão đầu sợ là sẽ bị Diệp Phàm tức chết.

Để xử lý ngàn năm Huyết Âm Mộc, Diệp Phàm ở lại trong biệt thự. Lúc Ninh Sương và Chương Tư Lượng đến, Diệp Phàm mới vừa xử lý xong ngàn năm Huyết Âm Mộc, Huyết Âm Mộc ngàn năm dài tận 6m, nhưng huyết âm châu tinh luyện ra được cũng bất quá cỡ bốn năm viên thôi.

"Xin lỗi, Diệp thiếu, lại đến quấy rầy cậu." Chương Tư Lượng khách khí nói.

Diệp Phàm phất phất tay, nói: "Không cần khách khí, anh tới tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ là có sinh ý."

Diệp Phàm cân nhắc, hắn cả ngày ngâm mình ở chỗ của Bạch Vân Hi cũng không phải cách, nam nhân mà! Phải có sự nghiệp của chính mình, hắn muốn nỗ lực kiếm tiền.

"Diệp thiếu, ngọc bội cậu đưa dùng rất tốt, cảm ơn cậu." Ninh Sương nói.

Diệp Phàm không thèm để ý nói: "Chị bỏ tiền mà, không cần cảm ơn tôi."

Vốn Ninh Sương đối ngọc bội mình mua vẫn còn nửa tin nửa ngờ, bất quá, ngày đó có người muốn giết cô, bị ngọc bội bắn văng ra xa, Ninh Sương lập tức bị chấn kinh rồi.

Kẻ công kích cô hôm đó là người nhà họ Viên, Viên Y theo Chương Tư Lượng khiến mấy người anh em nhà Viên Y tựa như tìm đã tìm được chỗ dựa, sau khi nghỉ việc cái gì cũng không chịu làm, gặp chuyện chỉ biết duỗi tay đòi tiền Chương Tư Lượng, gây họa thì chờ Chương Tư Lượng giải quyết cục diện rối rắm, dựa vào tên tuổi Chương Tư Lượng mà tác oai tác quái, nơi nơi đắc tội người, đem Chương Tư Lượng hố không nhẹ.

Sau khi Ninh Sương về nước, lập tức xử lý Viên Y, người nhà họ Viên quen thói áo đến vươn tay cơm đến há mồm giờ không còn chỗ dựa, chất lượng sinh hoạt xuống dốc không phanh.

Em trai Viên Y nhận định người làm cho kết cục thành ra như thế là Ninh Sương, cư nhiên ý đồ giết chết Ninh Sương, sau khi thất bại, bị Ninh Sương ném tới cục cảnh sát.

Ninh Sương thât sự là bị mạch não của của đám người Viên gia tức tới bật cười, năm đó, Viên Y dùng thủ đoạn như thế chen vào giữa vợ chồng cô, kết quả bây giờ người nhà họ Viên cảm thấy hết thảy đều do cô tạo thành, là cô phá hủy sự hòa hợp giữa Viên Y và Chương Tư Lượng, mỗi khi Ninh Sương nghĩ tới cô ả Viên Y này đều ghê tởm đến muốn ói.

"Lần này tôi đến, là có một số việc muốn thỉnh Diệp thiếu hỗ trợ, xưởng gỗ của chúng tôi và địa ốc Đỉnh Phong có hợp tác, gần đây Đỉnh Phong đang làm một công trình, rất không thuận lợi, ở công trường sự cố lớn thật ra không có nhưng sự cố nhỏ lại xảy ra không ngừng, cứ tiếp tục như vậy, kỳ hạn công trình sợ là sẽ phải chậm trễ nghiêm trọng." Chương Tư Lượng nói.

Diệp Phàm gật đầu nói: "Phải không? Vậy để tôi đi xem thử, dù sao cũng không có chuyện gì làm."

Diệp Phàm đi theo Chương Tư Lượng tới hoa viên Đỉnh Phong, hoa viên Đỉnh Phong đã xây dựng đến giai đoạn hai, giai đoạn ba còn đang lúc khởi công, bất quá, giai đoạn thứ ba khởi công không quá thuận lợi, đầu tiên là máy móc chẳng hiểu sao không linh hoạt, kế đó là có nhân công ngoài ý muốn té lầu gãy chân, từ lúc khởi công tới giờ chuyện lớn lớn bé bé đã xảy ra hơn mười kiện.

Diệp Phàm theo Chương Tư Lượng dạo một vòng ở hoa viên, đã hiểu rõ bảy tám phần.

Diệp Phàm ở công trường lại đi một hồi, mới gặp được chủ công trường.

Một đạo sư mặt đạo bào đứng bên cạnh ông chủ công trường, đạo sư cầm la bàn đang trinh trắc gì đó.

"Ông chủ Vương, ở đây có sát ý, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, đợi lát nữa tôi làm một hồi pháp sự, dùng phám khí này trấn áp sát khí xuống là xong việc." Đại sư nói.

Vương Cảnh Thạch gật gật đầu, nói với đại sư bên cạnh, "Vậy làm phiền đại sư lo lắng."

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Chương Tư Lượng một cái, nói: "Hình như đã có người, không biết có phải nhảy đại thần Long Hổ Sơn tới hay không."

Sắc mặt Chương Tư Lượng đổi đổi, nói: "Diệp đại sư, người của Long Hổ Sơn cũng không phải dễ mời đến thế." Rất nhiều đại sư đều chú ý duyên phận, nếu như đối phương cảm thấy là vô duyên, thì mặc cho anh có nhiều tiền hơn nữa cũng không mời được người, có thể mời được người của Long Hổ Sơn tất nhiên là tốt, nhưng mà người của Long Hổ Sơn cũng không dễ thỉnh như vậy.

"Không phải Long Hổ Sơn hở?" Diệp Phàm có chút nghi hoặc nói.

Chương Tư Lượng cau mày, sắc mặt có phần không tốt lắm, lúc trước Vương Cảnh Thạch làm ơn anh mời người, anh để ở trong lòng, mới mời Diệp Phàm đến đây, kết quả, Vương Cảnh Thạch thế nhưng còn tìm những người khác giải quyết vấn đề này, hiển nhiên là Vương Cảnh Thạch không quá tin tưởng anh.

Nhìn đến Chương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch cười đi tới, "Anh Chương, anh đã đến rồi?"

Chương Tư Lượng lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng Vương Cảnh Thạch, rầu rĩ nói: "Nếu anh Vương sớm nói cho tôi biết đã mời được đại sư rồi, tôi đã không mời Diệp thiếu đến."

Chương Tư Lượng mở miệng, Vương Cảnh Thạch mới biết Diệp Phàm cũng là đại sư được mời đến để giải quyết vấn đề.

Vương Cảnh Thạch liếc mắt quan sát Diệp Phàm một chút, thần sắc như thường nói: "Anh Chương nói phải, là tôi không đúng, để hôm nào tôi làm chủ, tạ lỗi cùng hai vị."

Vương Cảnh Thạch ngoài miệng khách khí, thế nhưng trong giọng nói chẳng có bao nhiêu ý xin lỗi, hiển nhiên là không xem Diệp Phàm là chuyện gì to tát!

Chương Tư Lượng banh mặt, đoán chừng cũng rõ ràng chuyện như thế nào, Diệp Phàm một thân quần áo hip-hop, nhìn sao cũng chả dính dáng chút nào với đại sư hết!

Diệp Phàm khẽ đảo mắt, cũng không nói gì.

Bạch Vân Hi vẫn luôn cảnh cáo Diệp Phàm phải nói ít thôi, còn nói với Diệp Phàm im lặng là vàng, nói ít mới tỏ vẻ phong phạm cao nhân, Diệp Phàm cảm thấy đàn ông tốt phải nên nghe lời vợ mới được, vậy là ngậm miệng.

Diệp Phàm không nói chuyện, Chu đại sư bên cạnh Vương Cảnh Thạch lại mở miệng, "Anh bạn trẻ cũng là thầy phong thủy, phong thủy một phái này, bác đại tinh thâm, cậu tuổi hãy vẫn còn trẻ, không nên chỉ mới học chút da lông đã đem ra ngoài khoe khoang, dễ lầm người lầm mình."

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, vô cùng ngạo nghễ nói: "Trên đời này có một số người, từ nhỏ đã vì đã kích người khác mà tồn tại, có người tuổi lớn còn chưa tìm được môn mà nhập, lại có một số người, tuổi còn trẻ mà đã trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì không biết, thiên phú sai biệt mà! Đây là từ nhỏ đã định sẵn, nửa điểm không khỏi người!"

"Anh bạn trẻ, ý của cậu cậu chính là người vì đả kích người khác mà tồn tại đó ư?"

Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Tính ông còn có chút ánh mắt, không sai, tôi chính là người như thế, bổn thiếu tài hoa hơn người, mị lực vô biên."

Chương Tư Lượng hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Diệp thiếu chính là Diệp thiếu nha! Chính là tự tin như vậy! Thế nhưng, đối với người không quen biết thì lại thấy, tự tin như thế rất là ngốc đó!

Vương Cảnh Thạch thập phần khó hiểu nhìn về phía Chương Tư Lượng, Chương Tư Lượng không khỏi có chút xấu hổ.

"Nếu cậu lợi hại đến thế, vậy cậu thử nói xem, chuyện ở chỗ này là thế nào?" Chu đại sư lạnh lùng nói.

Diệp Phàm không vui nói: "Ông kêu tôi nói thì tôi phải nói sao, thế chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt à!"

Chu đại sư lạnh lùng cười cười, nói: "Quả nhiên lòi."

"Ông chủ, không tốt!" Một người phụ trách, vội vội vàng vàng chạy tới.

Mặt Vương Cảnh Thạch lạnh lùng nói: "Lại xảy ra chuyện gì?"

"Có người muốn nhảy lầu, là một đứa bé." Người phụ trách nói.

Vương Cảnh Thạch vô cùng buồn bực nói: "Thật là, làm gì mà luẩn quẩn trong lòng vậy chứ!"

Chương Tư Lượng lắc đầu, thở dài nói: "Trẻ con bây giờ, áp lực học tập quá lớn, học xong ở trường, còn có đủ loại lớp năng khiếu, lớp học thêm, việc học gánh nặng nghiêm trọng, sắp bức điên mấy đứa trẻ luôn rồi."

Diệp Phàm: "......"

Lúc Diệp Phàm đến nơi phát sinh sự cố, đã có rất nhiều người vây xem, nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ khai thông tâm lý.

Vương Cảnh Thạch rất là đau đầu nhìn đứa trẻ trên lầu, nói: "Đó là con cái nhà ai vậy! Sao cha mẹ nó không giám sát con mình chặt chẽ một chút chứ! Đứa trẻ này sao lại luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu vậy trời! Nhanh chóng tìm bác sĩ tâm lý tới khuyên nhủ nó đi! Ai có thể giải quyết chuyện này tôi cho người đó một trăm vạn."

"Diệp thiếu, cậu làm sao vậy?" Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm híp mắt mắt, nói với Chương Tư Lượng: "Anh đi hỏi người xung quanh một chút, xem thử đứa trẻ này có phải còn có một anh em song sinh không."

Chương Tư Lượng có chút hồ nghi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi hỏi thăm.

Không bao lâu sau, Chương Tư Lượng đã trở lại, sắc mặt có chút cổ quái, "Diệp thiếu, cậu đoán không sai, đứa trẻ ấy còn có một đứa em trai, ngày thường cảm tình của hai anh em còn khá tốt, vậy đứa em trai có vấn đề gì sao?"

Diệp Phàm lắc đầu nói: "Không phải em trai nó có vấn đề, mà là em trai của những người khác có vấn đề."

Chương Tư Lượng: "......"

Vương Cảnh Thạch nghe được Chương Tư Lượng và Diệp Phàm nói chuyện, trong lòng không hiểu sao có chút phát lạnh, sao Diệp Phàm biết được đứa nhóc này còn có anh em.

..........

Hết chương 55

25.1.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com