Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 56 mặc kệ, đi hẹn hò

☆, chương 56 mặc kệ, đi hẹn hò

Edit: shiheco

(Chuẩn style Diệp Phàm =))))

Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lao tới, một nữ cảnh từ trên xe bước xuống, vừa thấy Diệp Phàm đã nổi giận đùng đùng đi tới.

"Diệp Phàm, anh tới chỗ này làm gì?" Trần Khả Lam trầm mặt hỏi.

Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Trần Khả Lam , thuận miệng nói: "Tôi nghe nói chỗ này có người nhảy lầu, nên tới đây xem náo nhiệt thôi!"

"Mạng người quan trọng, anh vậy mà còn có tâm tình xem náo nhiệt, anh còn có lương tâm không hả!" Trần Khả Lam lòng đầy căm phẫn nói.

"Nhưng mà, đâu phải chỉ mỗi mình tôi xem náo nhiệt đâu! Sao cô mắng có mình tôi thôi vậy chứ!"

Trần Khả Lam thập phần không vui nói: "Người ta là sống ở đây, không giống như anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây xem người khác nhảy lầu, thật không hiểu Bạch tam thiếu tại sao lại quen biết với tên ngu ngốc như anh nữa."

Diệp Phàm không vui nói: "Thứ cô không biết còn nhiều lắm, sao cô dám bôi nhọ thiên tài như tôi là ngu ngốc, nếu như tôi ngốc thật, thì cô ngay não tàn cũng không sánh bằng!"

Trần Khả Lam: "Khốn khiếp..."

Diệp Phàm nhìn đứa trẻ trên lầu, lời lẽ chính nghĩa nói: "Cô tốt xấu gì cũng là nô bộc của nhân dân nha! Người dân còn đang chờ cô cứu mạng kìa, cô cứ để mặc mầm non của đất nước không đi cứu, ở đây nói nhảm với tôi làm gì, bỏ bê nhiệm vụ , vậy thì không tốt lắm đâu nha."

Trần Khả Lam vô cùng tức giận trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, xoay người bỏ đi.

"Diệp thiếu, cậu quen biết Trần tiểu thư?" Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu nói: "Lần trước gặp qua ở cục cảnh sát, lúc đó cô ta coi trọng tôi, hỏi đông hỏi tây, tôi không trả lời, còn không chịu cho đi."

Chương Tư Lượng: "......" ánh mắt Trần Khả Lam rất cao, tuy năng lực của Diệp Phàm không tầm thường, nhưng Trần Khả Lam cũng không đến mức coi trọng Diệp Phàm đấy chứ? Dù sao Diệp Phàm thuộc tips người nội hàm, nhìn bề ngoài có vẻ rất ngốc...

"Diệp thiếu, cậu thế nào lại đến cục cảnh sát?" Chương Tư Lượng hỏi.

"Tôi gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, thế mà lại bị đám người không biết nhìn hàng đó bắt tới cảnh cục."

Chương Tư Lượng: "...... Diệp thiếu đánh nhau với người khác?"

Phía trên lầu cao, đứa bé vô cùng sợ hãi trừng to mắt, lời nói của chuyên gia đứa bé dường như căn bản nghe không vào.

"Diệp thiếu, cậu xem mấy bác sĩ tâm lý đó, có thể khuyên đứa bé đi xuống không?" Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu nói: "Không khuyên xuống được, không phải nó muốn nhảy lầu, mà là có thứ gì đó đang đẩy nó!"

Chương Tư Lượng nghe Diệp Phàm nói, lập tức có cảm giác sởn tóc gáy, thứ ,thứ gì?

"Lời nói vô căn cứ! Yêu ngôn hoặc chúng." Chu đại sư bên người Vương Cảnh Thạch nhịn không được nói.

Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía Chu đại sư bên người Vương Cảnh Thạch thần bí cười cười, "Người thường không tin trên đời này có quỷ, nhưng ông thân là thiên sư, cũng cảm thấy không có sao?"

Chương Tư Lượng nhịn không được quấn chặt quần áo trên người, đứa trẻ trên lầu khóc lóc không thôi, trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm gì đó, trường hợp thoạt nhìn dị thường quỷ dị.

Trần Khả Lam tựa hồ nghe được chuyện ma quỷ của Diệp Phàm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm, mắng một câu, "Bệnh tâm thần!"

Diệp Phàm đối với Trần Khả Lam làm một cái mặt quỷ!

"Diệp thiếu." Vương Cảnh Thạch có một bụng nghi hoặc, thế nhưng mở miệng lại không biết muốn hỏi cái gì.

"Tới!" Diệp Phàm nói.

Diệp Phàm vừa dứt lời, đứa trẻ lập tức rơi từ trên lầu xuống, không biết có phải ảo giác của Chương Tư Lượng hay không, Chương Tư Lượng bỗng nhiên phát hiện, tư thế đứa trẻ này rơi xuống lầu rất quỷ dị, quả thật giống như là bị người ta đẩy xuống vậy.

"Diệp thiếu." Chương Tư Lượng có hơi hoảng sợ hô một tiếng, góc độ mà đứa bé rơi xuống rất kỳ lạ, cứ rơi xuống như thế, hơn phân nửa là sẽ máu chảy đầu rơi, chết không có chỗ chôn.

Diệp Phàm vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vung lên.

Chương Tư Lượng phát hiện tốc độ rơi của đứa trẻ chậm lại rất nhiều, hiểm hiểm bay tới trung tâm đệm hơi, quả thật như là bay tới trung tâm tấm đệm vậy.

"Có quỷ, có quỷ a!" Đứa trẻ ngồi giữa đệm hơi, "Oa oa" khóc lớn.

Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn đỉnh toà nhà, như có điều suy tư.

"Diệp thiếu, cậu xem gì vậy?"

"Nó đi rồi." Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ: Đi rồi sao? Đi rồi thì tốt. "Thứ đó sẽ không quay lại chứ, thứ đó cũng quá tà môn rồi."

"Không phải, có lẽ, nó chỉ là đang chơi đùa với nhóc ấy thôi, mấy thứ kia nhảy xuống sẽ không có việc gì, nhưng người thì khác." Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng: "......" Trò chơi, chơi cái trò gì vậy chứ!

......

Quần chúng vây xem chung quanh hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi.

"Thật là may mắn quá."

"Vừa nãy hình như có trận gió lớn thổi tới"

"Phải không, thật sự có quỷ đó ! Tòa nhà này thật âm trầm."

"Đứa bé này tôi có biết, là một đứa trẻ rất lạc quan, hẳn là sẽ không luẩn quẩn trong lòng mới đúng."

......

Thấy người không có việc gì, Vương Cảnh Thạch nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi, công trường liên tục phát sinh sự cố, nếu đứa bé này chết, vậy chắc chắn sẽ tuôn ra bê bối lớn.

"Diệp thiếu." trong lòng Vương Cảnh Thạch thập phần khiếp sợ, ánh mắt nhìn Diệp Phàm mang theo vài phần sùng kính.

Mới vừa rồi tốc độ rơi xuống của đứa trẻ rất nhanh, nhưng Diệp Phàm vừa bày ra một thủ thế, một trận gió kỳ quái đã thổi tới, trận gió đó đã thổi đứa trẻ bay tới giữa đệm hơi, nếu nói là trùng hợp, cũng quá gượng ép.

"Diệp thiếu, sao cậu biết, đứa bé kia còn có một anh em ?"

Vương Cảnh Thạch nghe lén Chương Tư Lượng và Diệp Phàm nói chuyện, cũng phái người đi điều tra gia thế đứa bé kia, kết quả làm Vương Cảnh Thạch chấn động. Nếu, đứa bé không nhảy xuống, Vương Cảnh Thạch còn có thể cho rằng Diệp Phàm dựng cảnh lừa gã, nhưng con nhà người ta cũng đã nhảy xuống rồi, dựng cảnh gạt người cũng không cần nghiêm túc như vậy chứ!

"Đoán." Diệp Phàm nói.

Chu đại sư bên cạnh Vương Cảnh Thạch khó chịu nói: "Trước đó cậu đã đi điều tra rồi chứ gì."

Diệp Phàm lạnh lạnh liếc mắt nhìn Chu đại sư một cái, nói: "Ông nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

Chương Tư Lượng có chút không vui nói: "Diệp thiếu là do tôi mời tới, trước đó cậu ấy chưa từng chú ý tới cái tiểu khu này, nếu Vương tổng không tin được Diệp thiếu, tôi lập tức mang Diệp thiếu đi."

Vương Cảnh Thạch vội vàng nói: "Sao tôi lại không tin Diệp thiếu được, chú Chương chú suy nghĩ nhiều, cũng không biết, Diệp thiếu làm thế nào mà đoán được."

"Phía dưới khu nhà thứ ba có một cái Đồng nguyên mượn vận trận! Thích hợp với song sinh tử." Diệp Phàm nói.

Vương Cảnh Thạch vô cùng tò mò hỏi: "Đồng nguyên mượn vận trận là gì?"

"Đồng nguyên mượn vận trận nghĩa là trong một đôi song sinh sau khi một người hại chết người còn lại, kế đó phong ấn khí vận của anh em mình vào trong trận pháp, chuyển tiếp đến trên người chính mình, người bị phong ấn kia, vẫn luôn tích tụ oán khí, tới thời điểm nhất định, sẽ phản phệ người còn lại, lúc ông khai phá chỗ này, phá hủy trận pháp, giải phóng cho oán linh kia, đứa bé nhảy lầu là anh trai, vậy bị phong ấn dưới đó hẳn là người em." Diệp Phàm nói.

"Vớ vẩn!" Chu đại sư không vui nói.

Diệp Phàm cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu đại sư một cái, trách trời thương dân nói: "Ông bình thường tìm mấy người không biết hàng giả danh lừa bịp thì cũng thôi đi, đồng nguyên mượn vận trận này cũng không dễ đụng chạm, ông đã một mớ tuổi rồi, kiếm ngụm cơm ăn cũng không dễ dàng gì, tìm tên dễ lừa khác đi, đem mạnh bồi vào không có lời đâu."

Chu đại sư nghe vậy, tức đến trợn mắt, nổi cả gân xanh, một bộ sắp hộc máu đến nơi.

......

Di động Diệp Phàm reo lên, nhìn đến tên hiển thị, lập tức vui vẻ, "A Hi, em tìm tôi hả?"

"Có thời gian không? Có thời gian chứ! Tôi rãnh lắm."

"Ăn cơm, vậy vừa lúc! Tôi còn chưa ăn đâu."

"Em chờ chút, tôi lập tức tới liền."

......

Diệp Phàm thần thái phi dương ngắt điện thoại, nói với Chương Tư Lượng: "Tôi không rảnh làm buôn bán, tôi phải đi hẹn hò, còn phải thuận tiện gặp gia trưởng, vấn đề này, anh tìm người khác đi."

Chương Tư Lượng: "......"

"Nhưng mà, Diệp thiếu..." Vương Cảnh Thạch thấy Diệp Phàm phủi tay, lập tức có chút nóng nảy.

Diệp Phàm phất phất tay nói: "Chuyện gì cũng có thể để sang một bên, truy lão bà mới là hạng nhất."

"Diệp thiếu, mạng người quan trọng!"

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Vương Cảnh Thạch một cái, không kiên nhẫn nói: "Không phải còn một vị đại sư ở đó sao? Ông tìm ông ta đi."

Vương Cảnh Thạch: "......"

"Vậy Diệp thiếu, ngài có việc bận thì cứ đi trước đi." Thấy chuyện vô pháp cứu vãn, Chương Tư Lượng cười nói.

Diệp Phàm đảo mắt, nói: "Chỗ quỷ quái này, không dễ bắt xe, anh đưa chiếc bìm bịp bốn mắt của anh cho tôi mượn đi."

Chương Tư Lượng: "......" Xe của anh là Porsche, mới không phải là cái gì chim bìm bịp bốn mắt! "Khó được Diệp thiếu xem trọng xe của tôi, cậu cứ việc lái đi đi."

Diệp Phàm cầm chìa khóa, hưng phấn rời đi.

Vương Cảnh Thạch nhìn Chương Tư Lượng, nói: "Diệp thiếu đi rồi? Cậu ấy cứ như vậy mà đi rồi?"

Chương Tư Lượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Cảnh Thạch một cái, nói: "Vâng, đi rồi, ai cũng không ngăn được Diệp thiếu đi hẹn hò, dù sao có vị đại sư này ở đây, cũng  không cần thiếc Diệp thiếu, tôi cũng đi trước." trong lòng Chương Tư Lượng có chút cảm xúc, nên cũng không muốn ở lại.

Vương Cảnh Thạch có hơi xấu hổ nói: "Chương tổng, xe cậu đã bị Diệp thiếu lái đi rồi, tôi cho người đưa cậu đi."

Chương Tư Lượng gật gật đầu, nói: "Cũng tốt."

......

Trần Khả Lam trấn an đứa bé nhảy lầu kia, lúc đi tới, Diệp Phàm đã không thấy.

"Vương tổng, Diệp Phàm đâu?" Trần Khả Lam hỏi.

Vương Cảnh Thạch nhíu nhíu mày, nói: "Diệp thiếu cậu ấy có việc, đi trước, sao vậy có vấn đề gì sao?"

Trần Khả Lam lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là, đứa trẻ ấy nói, không phải tự nó muốn nhảy lầu, mà là có một đứa nhỏ khác chơi với nó, đẩy nó xuống lầu, đứa trẻ ấy nói, đứa nhỏ kia không có bóng, rất là quỷ dị, đứa trẻ đó còn nói, đứa nhỏ không có bóng kia nói ca ca đều là hỗn đản, đệ đệ đều là bé ngoan!"

Vương Cảnh Thạch tức khắc cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên ót, thế nhưng là sự thật, thế nhưng thật sự có quỷ!

Vương Cảnh Thạch nhịn không được oán giận, liếc mắt nhìn Chu đại sư một cái, đến lúc này, sao gã lại không rõ, gã mời đến một cái hàng rởm, lại còn đi đắc tội đại sư chân chính, nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Phàm, Vương Cảnh Thạch không khỏi tràn ngập hối hận, đại sư đều là rất cao ngạo, hôm nay gã đắt tội người ta, lần sau lại muốn thỉnh người thì càng không dễ dàng.

Sắc mặt Chu đại sư cũng không tốt lắm, trên mặt một trận xanh, một trận trắng, mơ hồ có vài phần sợ hãi.

"Trần tiểu thư, Diệp Phàm quen biết Bạch tam thiếu? Bọn họ là quan hệ gì thế?" Vương Cảnh Thạch hỏi.

"Quan hệ bạn bè đi." Trần Khả Lam không vui nói.

Vương Cảnh Thạch: "......" Bạch Vân Hi lạnh nhạt không người không biết, có thể cùng Bạch Vân Hi làm bằng hữu, có thể nghĩ, tất nhiên là có chút tài năng.

..........

Hết chương 56
27.1.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com