Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 59 cùng nhảy lầu nào

☆, chương 59 cùng nhảy lầu nào

Edit: Shiheco

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm hơi khó hiểu hỏi: "Diệp thiếu, sao anh lại không ra tay?"

Mỹ nữ xin giúp đỡ, không ngờ tên Diệp Phàm này, lại có thể thờ ơ.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái, rất là cao lãnh nói: "Cái chuyện bé tí ti này, cần gì đến lượt đại nhân vật như tôi ra tay hả? Tùy tiện tìm một tên nhảy đại thần là được rồi! Lại nói, cậu nhìn tôi xem, có thấy trên mặt tôi ghi chữ nào là tôi rất lương thiện, tôi rất vô tư, tôi thích làm việc thiện không?"

Trương Huyên lắc lắc đầu, nói: "Không có."

"Vậy thì đúng rồi, bởi vì tôi không thích!" Diệp Phàm hếch mặt, hơi chút ngạo nghễ nói.

Trương Huyên: "......" cũng chỉ có mình Diệp Phàm mới dám đem "tôi rất tham tiền" nói đến đúng tình hợp lý như thế.

"Làm việc không có lợi ích, tôi mới không làm đâu! Tôi còn muốn kiếm tiền cưới vợ đây, thời gian của tôi rất quý giá!" Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng: "......"

Vương Cảnh Thạch: "......"

"Đúng rồi, Trương Huyên, lúc nãy cậu nói muốn tới tìm tôi làm gì, không biết quấy rầy người đang ngủ là rất vô nhân đạo sao? Chẳng lẽ cậu không thể chờ tôi ngủ xong rồi mới nói hả?" Diệp Phàm hỏi.

"Vâng vâng vâng, là tôi sai!" Diệp Phàm tên ngốc này, lúc cậu tìm đến, đã sắp 9 giờ tới nơi rồi, tên này còn nằm ườn ra ngủ nướng, còn ngại mình tới sớm, con heo này!

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Diệp Phàm hỏi.

Trương Huyên liếc mắt nhìn Chương Tư Lượng một chút, nói: "Cái này để sau rồi nói."

"Để sau, vậy phải chờ tới khi nào?" Diệp Phàm không vui nói.

Trương Huyên nhíu mày nói: "Cũng không có gì, chính là lôi quang phù, tông môn muốn ra giá một trăm vạn một tấm thu mua, muốn loại lôi quang phù kiểu mới."

Diệp Phàm đảo mắt một chút, nói: "Một trăm vạn, cái giá này còn miễn cưỡng tạm được."

Trương Huyên: "..." một trăm vạn mà còn miễn cưỡng ư?

Chương Tư Lượng cau mày, bỗng nhiên nhớ tới mấy lá bùa mà Trương Huyên gỡ xuống trên tường lúc ở công xưởng nhà mình, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy Trương Huyên làm như thế, có lẽ không chỉ đơn thuần là sợ bùa chú sẽ ngộ thương công nhân. Diệp thiếu quả là Diệp thiếu! Chỉ tùy tiện một lá bùa thôi đã đáng giá vậy rồi!

Chương Tư Lượng liếc mắt ra hiệu Vương Cảnh Thạch, Vương Cảnh Thạch lập tức nói: "Diệp thiếu, cậu cứ giúp tôi đi, tôi nguyện ý ra năm trăm vạn tiền thuê!"

Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Ờ, vậy có thể suy xét một chút."

Trương Huyên: "......" Diệp Phàm cái đồ trong mắt toàn là tiền!

......

Diệp Phàm hoạt động tay chân một chút, nói: "Vì cưới vợ, phải nỗ lực làm việc thôi."

Trương Huyên: "......"

"Chờ một tí, tôi gọi điện thoại!" Diệp Phàm móc di dộng ra, gọi một cuộc cho Bạch Vân Hi.

Đầu kia điện thoại, Bạch Vân Hi đang nằm trên giường, nhìn di động hiển thị "Ngốc bức" hai chữ, vô cùng phẫn uất ngắt điện thoại.

Diệp Phàm ôm điện thoại, trên mặt nhịn không được hiện lên chút khó hiểu.

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Làm sao vậy? Bạch tam thiếu không tiếp?"

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Không ai nghe!"

"Ha ha, tôi biết mà, Bạch tam thiếu cho anh vào sổ đen rồi!" Trương Huyên vui sướng khi người gặp họa nói.

Diệp Phàm không vui nói: "Nói tào lao gì đó, tình cảm của chúng tôi rất tốt."

Diệp Phàm như nghĩ tới cái gì, gọi tới quầy lễ tân công ty Triều Tịch hỏi thăm chút tình huống.

Diệp Phàm cất điện thoại đi, nói: "Tiếp tân nói, Vân Hi bị bệnh, tôi phải nhanh chóng tới xem em ấy."

Vương Cảnh Thạch tức khắc có loại xúc động muốn hộc máu, gã đã hy sinh đổ cả đống máu rồi, còn phải chờ xem Diệp Phàm người ta có rảnh hay không nữa chứ! Lần trước chỉ một cuộc điện thoại của Bạch Vân Hi đã bỏ gánh chạy đi ăn cơm, bây giờ Bạch Vân Hi không nhận điện thoại, Diệp Phàm lại muốn chạy đến xem cậu ta!

Trương Huyên nghĩ nghĩ nói: "Để tôi gọi cho Bạch Vân Hi thử, hỏi chút xem tình huống thế nào!"

"Tôi còn gọi không được, sao mà cậu gọi được chứ?"

Lúc Diệp Phàm nói chuyện, điện thoại của Trương Huyên đã chuyển được, giọng nói thanh lãnh của Bạch Vân Hi truyền đến, "Trương thiên sư, có việc gì?"

Không đợi Trương Huyên mở miệng, Diệp Phàm đã ồn ào lên, "Vân Hi, em bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không! Tôi đến xem em được không? Tôi vừa mới gọi điện cho em, sao em không tiếp?"

"Diệp Phàm, anh đi chết đi!" thanh âm phẫn nộ của Diệp Phàm truyền tới, điện thoại cạch một tiếng bị ngắt mất.

Diệp Phàm: "......"

Trương Huyên: "......"

Hai má Diệp Phàm phồng lên, trên mặt tất cả đều là khó hiểu. "Vân Hi, hình như đang giận tôi, vì sao nhỉ?"

Trương Huyên xoa xoa mũi, nói: "Không phải hôm qua anh uống say sao? Có lẽ đã nôn lên người Bạch Vân Hi, Bạch thiếu có thói quen sạch sẽ mà! Chắc chắn cậu ấy đã hận chết anh rồi."

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Hôm qua sau khi uống say, cái gì tôi cũng không nhớ rõ, đúng là có thể có khả năng này."

Trương Huyên cúi đầu, thầm nghĩ: Còn có một loại khả năng, là Diệp Phàm tên khốn khiếp này, mượn rượu chiếm tiện nghi của Bạch Vân Hi, nhìn phản ứng của Bạch Vân Hi, hiếm tiện nghi khả năng khá lớn, Diệp Phàm tên cặn bã này! Chiếm tiện nghi của người ta, còn quên không còn một mảnh.

"Có phải là tôi nên đến xin lỗi em ấy không?" Diệp Phàm có hơi rối rắm rồi nha.

Chương Tư Lượng nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, Bạch thiếu hãy còn đang giận cậu đấy, lúc này cậu đi, cũng không thay đổi được gì, không bằng, trước kiếm một phiếu, sau đó lại mua một phần quà đẹp đẽ tặng Bạch thiếu để bồi tội! Bạch thiếu nhất định sẽ tha thứ cho cậu."

Diệp Phàm hai mắt sáng ngời nói: "Đúng vậy! Tôi đúng là nên đi kiếm tiền, rồi mua cho em ấy món quà thật tốt."

Vương Cảnh Thạch liếc mắt nhìn Chương Tư Lượng, âm thầm cho Chương Tư Lượng một ánh mắt cảm kích.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi, chúng ta đi kiếm tiền đi, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này."

......

Diệp Phàm ngồi xe, đi tới công trường.

Diệp Phàm híp mắt, nhìn công trường, nói: "Bảo mọi người rời đi hết đi."

Vương Cảnh Thạch lập tức phất tay, điều tất cả mọi người ra ngoài.

Vương Cảnh Thạch đi theo Diệp Phàm đi đến một khối đất trống, "Diệp thiếu, nơi này......"

"Trận pháp ở dưới nền đất, thi cốt cũng chôn ở chỗ này." Diệp Phàm nói.

Vương Cảnh Thạch: "......"

Diệp Phàm huy động Âm Hồn Phiên một chút, một đứa bé cỡ sáu bảy tuổi xuất hiện trước mắt mọi người, đứa bé nhìn Diệp Phàm, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy.

"Chú ơi, chú tới chơi với cháu sao?"

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Chú không đến chơi với cháu, chú đến đưa cháu đi đầu thai."

"Chú, cháu không muốn đầu thai, cháu muốn chơi nhảy lầu!"

Diệp Phàm nghiêng đầu, nói: "Vậy thì thế này, chú chơi nhảy lầu với cháu, chơi chán, chú liền đưa cháu đi đầu thai được không."

Đứa bé chớp chớp mắt, nói: "Chú ơi, chú chịu chơi nhảy lầu với cháu thiệt hả?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Chú không nhảy với cháu, chú xem cháu nhảy có được không?"

"Chú không nhảy với cháu, cháu không chịu đâu." Quỷ đồng xụ mặt nói.

"Được rồi, vậy chú đành liều mình bồi quân tử, bồi cháu cùng nhau nhảy."

"Diệp thiếu." Vương Cảnh Thạch nhịn không được nói.

Diệp Phàm phất phất tay, nói: "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, mấy người đứng bên cạnh nhìn là được."

Vương Cảnh Thạch: "......"

......

Diệp Phàm mang theo đứa bé đi đến một tòa nhà cao tầng đang xây dở, từ tầng cao nhất nhảy xuống.

"Diệp thiếu." Chương Tư Lượng nhịn không được gào một tiếng.

Diệp Phàm và tiểu quỷ từ trên lầu bay xuống, lấy tu vi luyện khí ba tầng của Diệp Phàm, vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng đã có thể vận dụng ngự phong thuật, giảm bớt tốc độ rơi xuống, ổn định vững chắc rơi xuống trên đất.

Do công nhân đều đã rời đi, nên việc Diệp Phàm nhảy lầu cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý.

"Diệp thiếu không có việc gì chứ?" Vương Cảnh Thạch nhìn Diệp Phàm lông tóc vô thương, kinh ngạc đến không khép nổi miệng.

Vương Cảnh Thạch quay đầu liếc mắt nhìn Trương Huyên, hỏi: "Trương thiên sư, thiên sư các ngài, ai cũng có thể từ chỗ cao như thế nhảy xuống, mà vẫn lông tóc vô thương sao?"

Trương Huyên: "......" Sao có thể được hả?! Thiên sư cũng là người có được không! Giống cậu đây nếu nhảy từ chỗ cao như thế xuống, chết thì cũng không đến mức chết, nhưng mà chỉ sợ phải nằm bẹp trên giường bệnh mấy tháng ròng mới được, "Lão tiền bối tu vi cao thâm, có lẽ có thể, người bình thường thì không được."

Vương Cảnh Thạch: "..." Cho nên, Diệp thiếu tuy tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã có thể sánh vai với các lão tiền bối luôn rồi sao?

Diệp Phàm và tiểu quỷ không ngừng nhảy lầu, Vương Cảnh Thạch nhìn xem đến mức kinh hồn tán đảm.

"Diệp thiếu bồi tiểu quỷ này nhảy lầu, là có thể giải quyết xong chuyện này sao?" Vương Cảnh Thạch nhịn không được hỏi.

Trương Huyên hơi đảo mắt, nói: "Diệp thiếu đại khái là muốn tiên lễ hậu binh đi, dù sao đám quỷ kia đều là lệ quỷ, oán khí rất nặng, Diệp Phàm muốn đưa bọn họ đi đầu thai, tất nhiên phải làm cho đối phương có hảo cảm trước, quen thuộc rồi, liền dễ nói chuyện."

Trương Huyên âm thầm cân nhắc, Diệp Phàm chắc chắn còn có tính toán khác nữa, tiểu quỷ lưu lại đây thời gian dài, lão quỷ không yên tâm, tất nhiên sẽ ra tới xem tình huống, nếu lão quỷ cứ ở mãi trong trận không ra, đối phó rất khó khăn, một khi ra tới, thì dễ dàng hơn nhiều! Diệp Phàm cái tên này bên ngoài thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc, không ngờ thực chất lại khôn khéo đến thế nha!

Lúc Vương Cảnh Thạch lần đầu xem Diệp Phàm nhảy lầu, thiếu chút nữa bị dọa xỉu, chờ đến lần thứ bảy xem Diệp Phàm nhảy từ tầng cao nhất xuống, đã trở thành thấy nhưng không thể trách.

Vương Cảnh Thạch âm thầm cảm thán, đại sư quả là đại sư, người thường chơi cái gì nhảy cực nha, leo núi nha! Cũng đã rất lợi hại rồi, nhìn xem đại sư chơi kìa, quả thật là không giống như người bình thường.

"Bọn họ muốn nhảy đến khi nào nữa!" Vương Cảnh Thạch nhịn không được hỏi.

Trương Huyên nhíu mày, nói: "Chắc là cũng sắp chán rồi đó."

Vương Cảnh Thạch: "......"

......

Một trận âm phong thổi đến, Trương Huyên lạnh giọng, nói: "Hai người mau lui ra phía sau."

Trương Huyên đánh ra một chuỗi thuật pháp, Diệp Phàm cũng đã trước một bước, dùng Âm Hồn Phiên quét bay quỷ ảnh tập kích bọn họ.

Quỷ ảnh rất là dữ tợn nhìn Diệp Phàm, nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Diệp Phàm nhìn quỷ ảnh, tận tình khuyên bảo nói: "Đại ca ông đã gặp báo ứng, đã đến lúc ông nên đi đầu thai."

Quỷ ảnh hung tợn nói: "Gã xong đời, vợ con gã vẫn còn đó!"

Diệp Phàm nhìn quỷ ảnh: "Ông ta phá sản, vợ con ông ta cũng trãi qua khốn cùng thất vọng, chịu phản phệ của mượn vận trận, bọn họ hơn phân nửa sẽ không được chết già, nếu ông lại muốn làm thêm chuyện gì, thì cũng chỉ ảnh hưởng đến vận thế đời sau của mình mà thôi!"

Quỷ ảnh vẫn rất dữ tợn nói: "Gã hưởng ba mươi năm phú quý ở nhân gian, còn ta lại bị giam trong trận pháp suốt ba mươi năm không thấy được ánh mặt trời, ngươi muốn ta làm sao mà cam tâm cho được."

Diệp Phàm: "......" Mỗi người có mỗi người duyên phận, chuyện tới bây giờ, cũng không thể kéo dài.

"Thế này đi, tôi giúp ông bố trí một cái Phú Quý Vô Cực Chuyển Sinh Trận, như vậy kiếp sau ông đầu thai, thì có thể làm phú ông, phúc phận đời này không thể hưởng, cứ để kiếp sau đi." Diệp Phàm nói.

"Muốn gạt ta đi đầu thai, ngươi nằm mơ!"

Diệp Phàm lạnh lùng nheo mắt lại, nói: "Gàn bướng hồ đồ!" Diệp Phàm cùng quỷ ảnh bắt đầu công kích, chỉ trong chốc lát, cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc.

"Diệp thiếu không phải nói muốn dụ dỗ sao? Sao lại đánh nhau rồi?" Diệp Phàm và quỷ ảnh vừa đánh nhau, âm phong vần vũ, quỷ khóc sói gào, Vương Cảnh Thạch bị dọa không nhẹ!

"Hoà đàm không thành, đương nhiên phải đánh!" Trương Huyên nói.

Vương Cảnh Thạch đầy mặt chật vật, Vương Cảnh Thạch có chút kinh ngạc phát hiện, Chương Tư Lượng nhưng thật ra khá là trấn định. "Chương tổng cậu không sợ sao?"

"Lúc trước Diệp thiếu bán cho tôi một cái ngọc bội, có thể trừ tà! Tôi cảm thấy vẫn ổn." Chương Tư Lượng nói.

Vương Cảnh Thạch trong lòng một trận ý động, ngọc bội có thể trừ tà, nếu, có thể mua được mà nói, gã cũng muốn!

"Cẩn thận một chút, lại tới một con." Trương Huyên nói.

Một nữ quỷ nhào tới, gia nhập chiến cuộc!

"Diệp thiếu, sẽ không có việc gì chứ!" Vương Cảnh Thạch vô cùng lo lắng nói.

"Sẽ không!" Trương Huyên nhìn ra được, Diệp Phàm hoàn toàn đang ở thượng phong, tu vi của nữ quỷ không cao thâm bằng nam quỷ, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với Diệp Phàm!

Diệp Phàm không tốn bao nhiêu thời gian đã đánh ngã hai quỷ ảnh.

"Thế nào, có nguyện ý đi đầu thai không hả!"

Quỷ ảnh âm trầm nhìn Diệp Phàm, quỷ nhỏ bay đến bên người hai quỷ thành niên, cùng quỷ lớn lẩm bẩm lầm bầm một hồi, lệ khí trong mắt hai quỷ thành niên tiêu tán một ít.

"Cậu thật sự có thể bảo đảm chúng tôi một đời phú quý?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có Phú Quý Vô Cực Chuyển Sinh Trận làm đảm bảo, kiếp sau một nhà các người chắc chắn đều sẽ mang mệnh cách đại phú đại quý."

Quỷ ảnh không cam lòng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, gật gật đầu, nói: "Được."

Diệp Phàm nhanh chóng bố trí một cái trận pháp, Trương Huyên nhìn Diệp Phàm bày trận, trong mắt lóe lên từng tia sáng kỳ dị.

Lao Sơn, Mao Sơn, Thục Sơn, Long Hổ Sơn tứ đại sơn ai cũng có sở trường riêng, bản lĩnh vẽ bùa của Diệp Phàm một chiêu ấy đã lợi hại phi thường, còn bản lĩnh bày trận này, càng là không thể khinh thường! Cũng không biết, Bích Vân Tông theo như lời Diệp Phàm là dạng tông môn gì, thế nhưng lại bồi dưỡng ra loại kỳ tài như Diệp Phàm.

Phú Quý Chuyển Sinh Trận bố trí hoàn tất, lập tức có từng luồng kim quang lưu chuyển, thoạt nhìn, thập phần bất phàm.

Một nhà Du Võ bay vào trận pháp biến mất không thấy.

"Diệp thiếu, bọn họ đây là đi rồi?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, đi đầu thai rồi."

Vương Cảnh Thạch thập phần cảm kích nói: "Đa tạ Diệp thiếu, đa tạ Diệp thiếu."

Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói: "Không có gì, nhớ kỹ đem tiền chuyển tới tài khoản của tôi."

Vương Cảnh Thạch vô cùng cảm kích nói: "Đương nhiên, đương nhiên."

"Tôi sẽ phá hủy mượn vận trận, thi cốt của một nhà ba người phía dưới, ông tìm mấy hủ tro cốt bỏ vào, rồi giúp họ lập một phần mộ địa!" Diệp Phàm nói.

Vương Cảnh Thạch gật gật đầu, nói: "Vâng! Vâng, tôi nhất định sẽ làm theo."

..........

Hết chương 59

1.2.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com