☆, chương 6 Khách mua bùa thứ hai
☆, chương 6 Khách mua bùa thứ hai
Edit: Shiheco
Thiếu niên nghe Viên đại sư múa mép một hồi, không khỏi nhíu nhíu mày, Viên đại sư lời nói ba phải cái nào cũng được, nói cũng như không nói, bất quá, cậu ta vẫn thanh toán tiền xem bói.
"Anh bạn, cậu cũng đoán mệnh?" Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt.
Danh tiếng Diệp Phàm ở Thương Thành thật ra rất lớn, đương nhiên là ác danh, bất quá, rất nhiều người đều chỉ là nghe kỳ danh, không thấy mặt mũi, tuy Giang Hải Lâm đã từng gặp qua Diệp Phàm, thế nhưng Diệp Phàm cả cách ăn mặc lẫn khí chất đều thay đổi chóng mặt, thế nên Giang Hải Lâm nhất thời không nhận ra được.
Mẹ kế Diệp Phàm không hy vọng Diệp Phàm kế thừa sản nghiệp Diệp gia, tự nhiên sẽ làm nhạt đi sự tồn tại của hắn, thế nên Diệp Phàm chẳng mấy khi tham gia các loại yến hội, người gặp qua cũng rất ít.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Tôi là bán bùa chú."
"Cậu có những loại bùa nào?" Giang Hải Lâm hỏi.
"Chỉ có bùa bình an và bùa trừ bệnh." Diệp Phàm nói.
"Có loại khác không?"
Diệp Phàm nhìn chằm chằm hai mắt thiếu niên, vuốt vuốt cằm, nói: "Cậu là muốn bùa Đuổi Quỷ hả? Trên người cậu vừa có âm khí vừa có quỷ khí, bất quá, không sao cả, cậu dương khí nặng, nuôi mấy ngày là tốt rồi, không cần phải dùng bùa Đuổi Quỷ ..."
Giang Hải Lâm đại kinh thất sắc(1) nhìn Diệp Phàm, nói: "Cậu biết tôi..."
Diệp Phàm lắc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cao thâm khó đoán cười cười, đương nhiên, nếu Diệp Phàm không có một bên cười, một bên gặm chân gà, liền rất có phong phạm cao nhân.
Diệp Phàm lau lau miệng, nói: "Có muốn Bùa Trừ Bệnh hay không? Đụng phải quỷ sau đó hơn phân nửa là sẽ sinh bệnh, mua lá Bùa Trừ Bệnh bảo bình an đi?"
Giang Hải Lâm cau mày, nói: "Bùa này bao nhiêu tiền một lá?"
"Năm vạn một lá!" Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi nói.
Giang Hải Lâm cau mày, nói: "Mắc như vậy?"
"Tôi đây là hàng chính phẩm, giá cả tự nhiên mắc một chút, nếu cậu muốn mua hàng giả mà nói, năm đồng tiền là có thể mua được rồi, đi chỗ khác đi." Diệp Phàm lười biếng nói.
Giang Hải Lâm cắn chặt răng, nói: "Lấy cho tôi năm lá bùa bình an, năm lá bùa trừ bệnh !"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Thiếu niên, cậu thực biết hàng a! Đầu năm nay, người biết hàng giống như cậu vậy , hiếm nha!" Diệp Phàm thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính là bởi vì cái chỗ này có quá nhiều mấy con lợn ngốc không biết nhìn hàng, mới làm hại hắn vô pháp phát tài.
"Cậu biết Bùa Đuổi Quỷ, cậu có thể lấy được Bùa Đuổi Quỷ sao?" Giang Hải Lâm hỏi.
"Cái này...... Tạm thời còn không được!" Vẽ bùa Đuổi Quỷ, so bùa bình an và bùa trừ bệnh phức tạp hơn nhiều, Diệp Phàm hiện tại linh lực nhỏ yếu, cũng không có biện pháp vẽ cái này.
Diệp Phàm đếm mười lá bùa đưa cho Giang Hải Lâm, Giang Hải Lâm cầm bùa chú, đầy mặt nghi ngờ rời đi.
"Tiểu huynh đệ, cậu tăng giá hả?" Viên đại sư nhíu mày nói. Mấy ngày hôm trước, bùa chú kia vẫn là ba vạn một tờ, lúc này mới mấy ngày a! Đã bay lên đến năm vạn.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Tăng giá, mấy ngày trước là đang giảm giá đặc biệt, hôm nay khôi phục giá cả bình thường."
Viên đại sư liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không khỏi có chút hâm mộ, vừa rồi ông chỉ kiếm lời một ngàn, Diệp Phàm lại kiếm lời năm mươi vạn, sớm biết rằng bùa chú kiếm tiền như vậy, ông cũng nên lấy một ít tới bán, bất quá, kiếm loại tiền này, nguy hiểm vẫn là rất lớn...
"Mấy ngày nay cậu vẫn là trốn trốn đi, loại đại thiếu gia này, dễ chặt chém, nhưng nếu như để họ biết bị lừa, vậy thì phiền toái lớn, cậu ta sẽ tụ tập một đám người đến gây sự, nếu cậu không muốn bị đánh một trận, hay là đổi một chỗ khác? Cậu lần này một phiếu, cũng kiếm không ít."
Diệp Phàm: "......"
......
Diệp Phàm tính toán tiền lần trước mua thuốc còn dư lại một ít, cộng thêm số tiền này nữa có thể chống đỡ được mấy ngày, hẳn là hắn có thể nghỉ ngơi vài hôm.
"Aiiz! Tuy rằng còn sớm, nhưng là, có thể thu quán." Diệp Phàm nói.
"Tiểu huynh đệ vận khí thật không sai nha! Liên tiếp gặp được khách hàng lớn."
Diệp Phàm cân nhắc, đi một chuyến đến thư viện thành phố, trên địa cầu có rất nhiều thực vật Diệp Phàm không hiểu rõ lắm, có vài loại tương tự như những thực vật Diệp Phàm từng biết nhưng cũng không khớp lắm, Diệp Phàm quyết định đi thư viện, nhìn xem sách tranh thực vật.
Diệp Phàm ôm một chồng hơn mười quyển sách, chọn một chỗ ngồi ngồi xuống, nhanh chóng lật xem.
Diệp Phàm thân mang cửu sắc thần hồn, đã gặp qua là không quên được, tốc độ đọc sách hơn xa so với người bình thường.
Diệp Phàm phát hiện sau khi mình ngồi xuống, có mấy cô gái liên tục hướng về phía hắn nhìn nhìn, Diệp Phàm suy nghĩ có thể là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp trai, cho nên chọc đến đám con gái nơi này thương nhớ, rốt cuộc thế giới này, có rất nhiều người mê trai!
Diệp Phàm nhanh như bay mà lật đến cuốn sách thứ ba, một nữ sinh đứng dậy đi tới bên người Diệp Phàm.
"Diệp Phàm, anh không cần làm bộ làm tịch."
Diệp Phàm ngẩng đầu, có chút không thể hiểu được nhìn cô gái đi tới, nói: "Có chuyện gì sao?"
"Diệp Phàm, người sáng mắt không nói tiếng lóng(2), anh với chị Đình Đình là không thể nào, anh vẫn là không cần si tâm vọng tưởng."
Diệp Phàm không thể hiểu được nhìn cô gái kia, nói: "Nhân viên y tế bệnh viện tâm thần thật không có trách nhiệm nha! Sao lại thả mụ điên như cô ra ngoài?"
"Anh!" Khương Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm thấy được Liêu Đình Đình đang đưa lưng về phía mình, trong mắt hiện lên vài phần lãnh ý, cuối cùng cũng minh bạch đám nữ nhân này vì sao liên tục nhìn mình.
"Đen đủi!" Diệp Phàm buông xuống sách báo, vẻ mặt chán ghét trừng mắt liếc nhìn Liêu Đình Đình một cái, rời khỏi thư viện, dự tính hôm nào lại đến.
Liêu Đình Đình sinh ra ở Liêu gia cũng thuộc tứ đại gia tộc ở Thương Thành, Liêu Đình Đình lớn lên xinh đẹp, xuất thân lại tốt, trong cảm nhận của nguyên chủ, chính là tồn tại giống như nữ thần, cùng Liêu Đình Đình có hôn ước, nói chung làm nguyên chủ vừa cao hứng vừa có chút tự ti mỗi khi nghĩ đến.
Nguyên chủ tôn sùng Liêu Đình Đình như nữ thần, Diệp Phàm lại không có cảm giác gì với Liêu Đình Đình, rốt cuộc Diệp Phàm kiếp trước thấy qua rất nhiều mỹ nữ, hơn nữa Diệp Phàm luôn cảm thấy Liêu Đình Đình nhìn như ôn nhu, kỳ thật tâm địa rắn rết, Diệp Phàm bị người khác tính kế hãm hại, thanh danh quét rác, nói không chừng Liêu Đình Đình cũng ở bên trong trộn lẫn một chân(3).
Diệp Phàm tràn đầy tức giận rời đi, cũng không cùng Liêu Đình Đình chào hỏi một tiếng.
"Coi như hắn thức thời!" Khương Nhu tức giận nói.
Liêu Đình Đình nhớ lại bóng dáng Diệp Phàm rời đi, mơ hồ cảm thấy có thứ gì không giống lắm, "Anh ta cũng chưa chắc là tới tìm tớ, có thể là tới đọc sách."
"Đọc sách? Hắn lật sách lật nhanh như vậy, vừa thấy liền biết đang thất thần, nào có ai đọc sách như thế." Khương Nhu cực kỳ không cho là đúng nói.
..........
Chú thích:
(1):kinh sợ thay đổi sắc mặt, nói nôm na là "sợ xanh mặt" 😊
(2): nếu đã biết rõ ràng thì không cần nói vòng vo
(3):ý là trong việc này LĐĐ cũng có phần hãm hại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com