☆, chương 63 cổ võ công pháp
☆, chương 63 cổ võ công pháp
Edit: shiheco
"Giáo sư Tiếu, ngài không sao chứ?" Trần Viêm vô cùng khẩn trương hỏi.
Diệp Phàm nhìn Trần Viêm đầu rơi máu chảy, chớp chớp mắt, "Tiếu lão nhân không có việc gì, ngược lại tình trạng của anh thì khá là nghiêm trọng đó, anh đổ máu kìa, ai da, cái dạng này của anh không phải là chấn động não chứ, nghe nói chấn động não sẽ bị ngu đó."
Tiếu Trì: "......"
Trần Viêm cười cười, nói: "Vết thương nhỏ, không đáng ngại, không nghĩ tới Diệp thiếu lại lợi hại đến thế, việc này ít nhiều nhờ có Diệp thiếu, nếu không chúng ta đã lật thuyền trong mương rồi." Trần Viêm nhíu chặt mày, xe quân đội bọn họ thế nhưng lại bị người khác động tay chân, đây quả thật là sỉ nhục!
"Tôi thâm tàng bất lộ, người bình thường đương nhiên không nhìn ra được." Diệp Phàm hơi chút đắc ý nói.
Trần Viêm còn muốn khen tặng hai câu, lại phát hiện sắt mặt Diệp Phàm đã lập tức căng chặt.
"Tới." trong mắt Diệp Phàm chợt hiện lên chút hàn quang!
Trần Viêm nghe được Diệp Phàm nói, tiếng lòng căng thẳng.
Một viên đạn bay về phía mặt Tiếu Trì, Diệp Phàm "Vèo" bắn ra một cái phi tiêu, phi tiêu và viên đạn đụng vào nhau "Phanh", viên đạn lệch khỏi quỷ đạo vốn có, sượt qua bên tai Tiếu Trì, thế đi của phi tiêu không giảm, cắm vào cổ của tay súng bắn tỉa ngồi phía sau xe.
Diệp Phàm nhìn chiếc xe lao nhanh trước mắt, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía.
Trần Viêm nhìn Diệp Phàm, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, chiếc phi tiêu vừa nãy hình như đã tự quẹo, phi tiêu bắn ra thế nhưng giữa đường lại quẹo, chui vào cổ của tay súng bắn tỉa.
Tiếu Trì há miệng, yết hầu như bị chặn lại, liên tục hai lần chông chênh bênh bờ vực sinh tử, sắt mặt Tiếu Trì rất không tốt.
"Chúng ta, bây giờ phải làm sao?" Qua một lúc lâu sau, tâm tình Tiếu Trì mới bình phục xuống được.
Diệp Phàm cau mày, nói: "Thật ra tôi vốn có thể đuổi theo xem thử, nhưng như thế thì an toàn của ông cụ sẽ không được đảm bảo. Vân Hi đã nói cháu phải đặt an toàn của ông lên hàng đầu."
Khóe miệng Trần Viêm run rẩy một chút, lời này của Diệp Phàm, nói toạc ra là không tin tưởng năng lực của anh với Hồ Lâm, chẳng qua, này cũng khó trách, hai lần nguy cơ vừa nãy, anh cũng chưa giúp được gì, thậm chí nếu không phải Diệp Phàm phản ứng nhanh, Tiếu Trì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.
"Giáo sư Tiếu, tôi đã báo tin cho tổng bộ, bọn họ sẽ lập tức phái người đến chi viện."
Tiếu Trì gật đầu, nói: "Tốt, khi nào."
"Hẳn là trong vòng mười phút nữa." Trần Viêm nói.
Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, hơi chút lo lắng nói : "Ông ngoại, sao ông run quá vậy ! Có phải bệnh thấp khớp người già của ông lại tái phát không ! Có cần cháu cõng ông không ?"
"Không cần!" Tiếu Trì nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thật sự không cần sao? Ông không cần khách khí với cháu đâu! Cháu rất vui lòng cõng ông nha, chỉ cần ông giúp cháu nói tốt với Vân Hi là được rồi." Diệp Phàm rất chi là chân thành nói.
Tiếu Trì: "......"
......
Xe của quân khu rất nhanh đã đến, nhanh chóng chở mấy người chạy tới quân khu.
Tiếu Trì bị nhân viên công tác trong quân khu mang đi, thân phận Diệp Phàm không đủ, không thể đi cùng.
"Diệp thiếu, thực xin lỗi! Quân khu có quy định của quân khu." Trần Viêm có chút xin lỗi nói.
Diệp Phàm phất tay, nói: "Không sao cả."
Diệp Phàm lấy ba lô ra, từ trong ba lô lôi ra một bao que cay siêu bự bắt đầu gặm.
Trần Viêm nhìn Diệp Phàm ăn đến miệng dính đầy mỡ, cực kỳ cạn lời, Diệp Phàm người này, đến tột cùng là đói đến mức nào vậy!
"Tiếu lão nhân sẽ không có việc gì chứ, ông ấy mà có mệnh hệ gì, vợ yêu của tôi liền ngâm nước nóng." Diệp Phàm khá là lo lắng nói.
"Chỗ này là quân khu, thế lực của địch nhân, vẫn chưa thể thẩm thấu được đến đây đâu." Trần Viêm có vài phần ngạo nghễ nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ồ, thế thì tốt."
......
Tiếu Trì ở trong mật thất quân khu một lúc, rồi đi ra.
Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, lười biếng hỏi: "Đã dịch xong hết rồi? Có thể đi rồi chứ?"
Tiếu Trì lắc đầu, nói: "Còn kém một chút, văn tự lần này, thật sự rất thâm thúy, người bình thường không thể phiên dịch được, tôi còn cần thêm chút thời gian nữa, bất quá, sẽ nhanh thôi." Tiếu Trì chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo chút ngạo nghễ.
"Cũng chẳng khó là bao!" Diệp Phàm nói.
Tiếu Trì: "......"
"Cậu còn chưa thấy qua thứ tôi phải phiên dịch, làm sao biết không khó hả!" Tiếu Trì nói.
Diệp Phàm đảo đảo tròng mắt, nói: "Bởi vì Tiếu lão nhân ông có thể phiên dịch, cho nên mới không khó đó!"
Tiếu Trì: "......" Diệp Phàm quả trứng thối này!
"Mấy ngày kế tiếp tôi sẽ ở lại quân khu, cậu không cần ở bên ngoài chờ tôi." Tiếu Trì phất phất tay nói.
"Tại sao?" Diệp Phàm nói.
"Người quân khu cảm thấy như thế thì an toàn hơn!" Tiếu Trì nói.
"Không cần cháu ở lại sao?" Diệp Phàm hỏi.
Tiếu Trì lắc đầu, nói: "Không được, thân phận của cậu có chút vấn đề, chỉ sợ không thể lưu lại quân khu."
Tiếu Trì cau mày thầm nghĩ: Danh tiếng Diệp Phàm thật sự không tốt lắm, chuyện bạo lực ngược đãi phụ nữ tuy rằng có thể nói là do hiểu lầm, nhưng chuyện đó cũng không dễ gì mà giải thích cho rõ ràng được, khiến Tiếu Trì có hơi khó hiều là, lấy năng lực của Diệp Phàm, sao lại để cho người khác tính kế mình?
"Thật tốt quá, vậy thì cháu sẽ không cần đeo theo ông cả ngày nữa rồi." Diệp Phàm cao hứng phấn chấn nói.
Tiếu Trì: "......" phản ứng này của Diệp Phàm là sao vậy? Chẳng lẽ không phải cậu ta nên cảm thấy bị vũ nhục lớn vì không được lưu lại quân khu sao hả?
Diệp Phàm từ trong ba lô lấy ra hơn mười chuỗi ngọc bội, và một chồng bùa chú, "Để cho chắc, mấy thứ này cho ông cầm bảo bình an, nếu như ông xảy ra chuyện gì, chắc Vân Hi sẽ giận cháu chết, thế nên lão nhân gia ngài nhất định phải bảo trọng thân thể nha!"
Khóe miệng Tiếu Trì run rẩy một chút, nhìn đám "Hàng rẻ tiền" Diệp Phàm đẩy qua, vẻ mặt vô ngữ, nhưng đến cùng vẫn nhận lấy.
"Lão nhân gia, ngài phải nhớ kỹ luôn mang theo trên người nha, cháu thấy mấy bảo vệ trong quân khu chẳng ra sao cả, cũng không thể chỉ dựa vào mấy người đó được." Diệp Phàm luôn mãi dặn dò nói.
Tiếu Trì nhìn mấy bộ đội đặc chủng xung quanh sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi, cậu mau cuốn gói đi đi." Diệp Phàm thằng nhóc khốn này mà còn nói thêm mấy câu nữa, mấy bộ đội đặc chủng đó chắc sẽ vác Diệp Phàm đi luyện quyền luôn.
Diệp Phàm gọi điện thoại, cao hứng phấn chấn nói: "Vân Hi, người trong quân khu muốn giữ ông ngoại ở đây hai ngày, nhưng lại không muốn chiêu đãi tôi, có phải tôi có thể trở về rồi không?"
Bạch Vân Hi nhíu mày nói: "Ông ngoại tôi đã đến chỗ quân khu rồi?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Nếu ông ngoại đã ở quân khu, oan toàn chắc là không thành vấn đề, anh rời đi cũng không sao cả." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được, đợi lát nữa tôi tới tìm em nhe."
......
"Này, anh kia! Chờ một chút!" Diệp Phàm cao giọng, hô to về phía Trần Viêm.
Trần Viêm quay đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, Trần Viêm còn chưa nói gì, mấy bộ đội đặc chủng bênh cạnh lập tức đã chịu không nổi.
"Anh Trần, thằng nhóc này quá không lễ phép!"
"Đúng vậy! Anh Trần, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, không cho nó chút giáo huấn là không được."
"Anh Trần, thằng nhóc này không thèm cho anh mặt mũi, nó nghĩ mình là ai chứ!"
......
Trần Viêm quét mắt liếc nhìn mấy thủ hạ một cái, nói: "Đừng đắc tội cậu ta, cậu ta không dễ chọc đâu."
Lúc trên đường cao tốc, Diệp Phàm chỉ dùng một chiêu đã cắt ô tô thành hai nửa, thủ đoạn như thế, người bình thường thì sao có thể có được?
"Diệp thiếu, có gì cần phân phó sao?" Trần Viêm đi đến trước mặt Diệp Phàm, khách khí hỏi.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Anh tìm giúp cho tôi chiếc xe đi! Tôi thấy chỗ này không dễ bắt xe, tôi còn phải đi hẹn hò gấp đây."
Trần Viêm nhìn hai mắt Diệp Phàm, hơi chút suy tư, nói: "Bằng không, để tôi đưa cậu đi." Trần Viêm ít nhiều có chút hiểu biết về năng lực của Diệp Phàm, cảm thấy lấy năng lực của Diệp Phàm, chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề quá lớn, sớm muộn gì cũng được thu vào Long Tổ, trở thành cao tầng trong Long Tổ, thế nên, nhân cơ hội hiện tại, anh muốn làm tốt quan hệ với Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn nhìn vết thương trên đầu Trần Viêm, nói: "Anh có thể chứ?"
"Vết thương nhỏ mà thôi, không thành vấn đề." Trần Viêm nói.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Nga, vậy được rồi!"
......
Bạch Vân Hi đang ngồi trong chung cư, nhìn Diệp Phàm như quỷ đói đầu thai mà càn quét đồ ăn, "Đi theo bên cạnh ông ngoại tôi, anh không có ăn cơm à?"
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Tôi phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ông ấy mà! Cũng chẳng ăn được bao nhiêu, gần đây tôi đang cao lớn thêm, ăn uống khá là tốt."
"Cũng không biết ông ngoại tôi đang nghiêm cứu hạng mục gì nữa! Sao lại nguy hiểm đến thế chứ?"
"Cũng không có gì, chỉ là một bản công pháp cổ võ mà thôi." Diệp Phàm nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Sắc mặt Bạch Vân Hi trầm xuống, nói: "Công pháp cổ võ? Làm sao anh biết được, đây là nhiệm vụ cơ mật, ông ngoại chắc chắn sẽ không nói cho anh mới phải." Trước lúc Tiếu Trì xảy ra chuyện, Bạch Vân Hi từng tìm hiểu ở chỗ Tiếu Trì, Tiếu Trì một chút khẩu phong cũng không chịu tiết lộ.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Lão nhân gia quả thật không có nói với tôi, lúc ông ấy đi vào mật thất, bọn họ cũng không cho tôi theo vào, thế nên tôi liền sai một con quỷ nhỏ vào xem."
Bạch Vân Hi: "...Anh có thể thao túng quỷ hồn?"
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Việc ấy rất dễ."
Bạch Vân Hi: "......"
"Công pháp cổ võ mà ông ngoại em đang nghiên cứu chỉ có một đoạn, hơn nữa lại không nối liền, trình tự bị lộn xộn, nếu tôi đoán không sai, có thể quân khu đã đem bộ công pháp này tách ra, ghép lại, rồi sau đó giao cho các chuyên gia cổ văn khác nhau nghiên cứu."
Bạch Vân Hi: "......"
"Anh biết giá trị của công pháp cổ võ chứ?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Một ít điển tịch thô thiển mà thôi, luyện đến đỉnh cấp quá lắm chỉ đạt đến cảnh giới tiên thiên."
Ở tu chân đại lục chỉ có nhân tài sở hữu linh căn mới có thể tu chân, người không có linh căn, cũng chỉ có thể tu luyện cổ võ. Luyện khí chia ra làm luyện khí từ tầng một tới tầng chín, sau tầng chín là Trúc Cơ. Cổ võ thì chia làm hậu thiên và tiên thiên, hậu thiên cũng chia làm chín bậc, người tu luyện cổ võ, giai đoạn đầu còn có thể đối đầu với tu chân giả một phen, thế nhưng lúc tu luyện đến tiên thiên đỉnh cấp, tiên thiên tu giả chỉ tương đương với Trúc cơ tu giả mà thôi.
"Loại lời nói này, anh nói ở chỗ tôi thì không sao, nhưng ra đường thì đừng nói bậy, sẽ bị người ta đánh cho đẹp mặt." Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Diệp Phàm cái người này tưởng cổ võ tu giả là ai hả? Rác rưởi sao? Phải biết rằng, cổ võ tu giả ai cũng nắm giữ chức vụ cao trong Long Tổ đó. Cổ võ tu giả thường ẩn cư tu luyện, chỉ có những người được quốc gia đích thân mời đến, mới miễn cưỡng mà rời núi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Vâng, vâng, tôi biết rồi mà, đây là lời thì thầm bên tai, tôi sẽ không nói với người ngoài đâu."
Bạch Vân Hi: "......"
"Đêm nay, tôi ở lại đây được không!" Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Hôm nay trời lại không mưa, anh ra ngoài sẽ không bị ướt."
"Tôi không có chỗ ở!"
"Không phải anh mới mua một căn biệt thự sao?"
"Đó là một căn nhà ma á, bên trong âm trầm trầm, tôi sợ lắm!" Diệp Phàm đầy mặt chân thành nói.
Bạch Vân Hi: "......" Anh còn có thể bịa ra lý do nào đáng tin hơn chút nữa không?
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Anh thích ngủ phòng khách thì cứ việc ngủ."
Diệp Phàm cười cười, vô cùng cao hứng nói: "Vậy tôi đi ngủ nhé, tôi sẽ không đóng cửa, nếu như nửa đêm em sợ tối, muốn ai đó ngủ cùng, trực tiếp vào phòng tôi là được rồi."
Bạch Vân Hi: "......"
..........
Hết chương 63
10.2.19
Sh: Hôm nay t lại rảnh rỗi các thím à, dạo trên mạng một vòng, phát hiện có tận ba bốn nhà đang làm bộ này lận (áp lực nhẹ), nhưng đây không phải là vấn đề chính, vấn đề là KHÔNG hề thấy bộ t làm đâu hết á, chỉ có một cái tên không nằm trên wattpad!!! Buồn 3s (@ ̄ー ̄@)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com