Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 66 song sinh bích phù dung

☆, chương 66 song sinh bích phù dung

Edit: Shiheco

Diệp Phàm ôm mười phần bò bít tết, nhai ngấu nghiếng từng ngụm, tướng ăn dị thường dũng mãnh, xung quanh có không ít người đang nhìn trộm hai người họ.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm ăn như quỷ chết đói đầu thai, bất đắc dĩ nói: "Anh ăn chậm chút, có đủ không? Không đủ tôi lại lấy thêm cho anh nữa."

Diệp Phàm vẫy vẫy tay, hàm hồ nói: "Không cần! Bà thím kia thế nhưng lại dám nói đổi vận châu tôi tặng em xấu, cái đồ xấu xí không có mắt!"

Bạch Vân Hi: "......" Đổi vận châu mà Diệp Phàm đưa y thật sự không dám khen tặng, nhưng ánh mắt Diệp Phàm hữu hạn, Bạch Vân Hi cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều.

Đồng hồ hàng hiệu, y muốn mua bao nhiêu cái cũng được, đổi vận châu thì khác, đây là do Diệp Phàm đưa, có thể trừ tà bảo đảm bình an.

"Bạch thiếu, Diệp thiếu lại gặp mặt rồi."

Diệp Phàm ngẩng đầu, chớp mắt nhìn người tới, mới phản ứng lại, "Ông là người trên máy bay?"

Bạch Vân Hi nhìn thoáng qua hướng Diệp Phàm, có chút ngoài ý muốn không ngờ Diệp Phàm lại quen biết Trần Tùng Bân, Trần Tùng Bân là xí nghiệp gia trứ danh trong nước, có sở thích sưu tầm, rất thích tham gia các loại đấu giá hội.

"Diệp thiếu, tới hội đấu giá lần này, có mục tiêu gì không?" Trần Tùng Bân hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Vẫn chưa có đâu, ông Trần có mục tiêu nào chưa?"

"Tôi sao? Tin tưởng hôm nay có rất nhiều người cùng chung mục tiêu với tôi đây."

Diệp Phàm nhìn ảnh chụp, lập tức kinh sợ, "Song sinh bích phù dung."

Bích phù dung là một loại linh dược, một cây bích phù dung đơn, Diệp Phàm còn không đặt vào mắt, nhưng song sinh bích phù dung lại khiến cho Diệp Phàm tâm động, dược hiệu của tịnh đế bích phù dung so với bích phù dung đơn bình thường mạnh hơn gấp mấy chục lần lận.

"Đóa sen này không đơn giản đâu nha! Nghe nói, hạt giống của nó, có thể ngược dòng lại đến thời kỳ Đại Vũ trị thủy, hạt sen đã yên lặng nằm sâu trong cổ mộ tận mấy ngàn năm, sau khi đem ra gieo trồng, thế nhưng lại nảy mầm, thật là ghê gớm." (edit: không phải tui ghi sai đâu, trong raw cũng để là hoa sen nha -chu liên hoa-đóa hoa sen, phía trên là 碧芙-bích phù dung, lên gg thì hai hoa này khác nhau ().)

"Cho dù lai lịch có bất phàm hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một gốc hoa sen thôi." Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói.

"Nói là nói vậy, nhưng đóa sen đặc biệt như thế, mua về được cũng là một việc rất có mặt mũi nha." Trần Tùng Bân nói.

Bạch Vân Hi cười nói: "Như thế cũng đúng." Bây giờ người ta mua đồ vật, mấy ai là thật tâm yêu thích? Phần lớn cũng chỉ vì mặt mũi thôi.

"Diệp tiểu hữu, nghe nói, ông chủ Chương đã phục hôn với vợ trước của anh ta rồi, việc này không thể không kể công của Diệp thiếu đây!" Trần Tùng Bân nói.

Diệp Phàm nhàn nhạt nói: "Nhận tiền của người, giúp người tiêu tai mà! Nên làm, nên làm."

Trần Tùng Bân cười cười, hàn huyên với Diệp Phàm vài câu, rời đi.

"Anh có hứng thú với bích phù dung kia sao?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đó là một loại linh dược, tôi nhất định phải có được nó." Diệp Phàm thầm nghĩ: Vận may của mình thật không tệ nha! Mới vừa chộp được một viên nội đan, lại gặp được thêm song sinh bích phù dung, dược lực của nội đan yêu thú khá hung mãnh, nếu có bích phù dung điều hòa dược hiệu, vậy thì quá tốt.

"Giá cả đóa bích phù dung này sẽ không thấp đâu." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm khó hiểu nói: "Một gốc hoa sen mà thôi, rất quý sao?"

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Sẽ rất đắt, vì có một lời đồn đãi về đóa song sinh bích phù dung này, đồn rằng chỉ cần ăn hạt của đóa phù dung này thì có thể trường sinh bất lão."

Diệp Phàm cau mày, cười nhạt một tiếng, "Trường sinh bất lão? Trường sinh bất lão nào có dễ dàng đến thế?"

Bạch Vân Hi gật đầu, vô cùng tán thành nói, "Trường sinh bất lão, đương nhiên chỉ là mánh lới, chẳng qua nghe nói dùng song sinh bích phù dung điều phối ra thang thuốc, quả thật có công hiệu kéo dài tuổi thọ."

Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: trên đời này không thiếu trung y có thủ đoạn cao minh, dùng trình độ của những người này, dù không thể phát huy toàn bộ dược lực của song sinh bích phù dung, nhưng một hai thành thì vẫn không thành vấn đề.

"Viên trân châu đen mà anh mua đó, có phải có vấn đề gì không?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Đó không phải là trân châu đen, là nội đan yêu thú!" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi rất là kinh ngạc trừng lớn mắt, nói: "Trên đời thật sự có thứ đó sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có chứ! Tại sao lại không?"

Bạch Vân Hi cười nói: "Tôi còn tưởng những thứ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi chứ, vậy có nghĩa là anh đã chiếm được món hời lớn rồi phải không?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nên mới nói, ánh mắt tôi rất tốt mà, đi theo tôi, em không cần lo sẽ chịu thiệt."

Ở tu chân đại lục, nội đan của yêu thú cấp thấp thật ra không đáng giá lắm, dù sao hắn cũng là tu nhị đại, chỉ cần đại ca hắn tùy tiện ra ngoài rèn luyện một vòng, đã có thể đem về mấy chục viên rồi, nhưng nội đan yêu thú có chứa thần tính liền đáng giá, loại nội đan ấy, có thể giúp nâng cao tư chất, vật như thế, ở tu chân đại lục còn không dễ tìm, càng không cần phải nói đến nơi này.

"Để tôi giúp anh lấy thêm hai miếng bò bít tết nhé." Bạch Vân Hi đứng lên nói.

"Được đó, còn có cua lớn nữa!"

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, nói: "Vâng!"

Vân San San đứng ở ngoài nhà ăn, nhìn Bạch Vân Hi lấy thức ăn cho Diệp Phàm, cắn môi tránh đi!

......

Bạch Vân Hi bồi Diệp Phàm đi dạo một vòng quanh khu triển lãm, Diệp Phàm lại chọn trúng mấy loại trung dược, tiêu hơn hai ngàn vạn.

"Bạch thiếu, thật trùng hợp nha!" Tống Kỳ Minh nhìn Diệp Phàm, cười lạnh nói, "Người ta thường nói, Bạch tam thiếu đây phẩm hạnh thanh cao, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hóa ra là do khẩu vị không giống người thường sao? Không nghĩ tới cậu lại đi thích thứ đồ nhà quê chẳng có tí phẩm vị này."

Bạch Vân Hi cười nói: "Tống thiếu thật có diễm phúc! Mỗi lần ra ngoài đều đi với một người khác nhau, cũng không biết Lý tiểu thư sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

Tống Kỳ Minh vốn muốn theo đuổi Giang Thục Nhã thiên kim của một trong tứ đại gia tộc, đáng tiếc không có kết quả, phải đính hôn với Lý Đồng, Lý Đồng cũng xuất thân từ tứ đại gia tộc, nhưng nhan sắc cô so ra lại kém hơn Giang Thục Nhã rất nhiều.

Tống Kỳ Minh khẽ hừ một tiếng, mắng một câu "Mất mặt xấu hổ", mang theo cô bạn gái bên người đi mất.

Diệp Phàm nhìn theo bóng dáng Tống Kỳ Minh rời đi, hơi chút hoang mang nói: "Gã ta nói tên nhà quê không có phẩm vị, là đang nói ai vậy?"

Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói: "Anh cảm thấy là ai?"

Diệp Phàm trừng mắt nói: "Hổng lẽ là tui hả?"

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Đương nhiên, ngoài anh ra, còn có thể là ai được?"

Mặt Diệp Phàm thoắt cái trầm xuống, "Cái tên ngu ngốc không có mắt đó, gã ta dám nói bổn thiếu gia là nhà quê không có phẩm vị, hừ, mà hình như gã ta có địch ý với em thì phải?" Diệp Phàm đã theo bên cạnh Bạch Vân Hi được một thời gian rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp được người có địch ý với Bạch Vân Hi như thế.

"Giữa tôi và gã có chút qua lại." Tứ đại gia tộc ở thủ đô lần lượt là các nhà Tống, Bạch, Giang, Lý, địa vị của Tống Kỳ Minh và y xấp xỉ nhau, đương nhiên không cần nể mặt mũi y làm gì.

"Ồ, giữa hai người xảy ra chuyện gì?"

"Gã từng theo đuổi một mỹ nữ, nhưng mỹ nữ kia không thèm đáp lại gã, ngược lại lại tỏ vẻ có ý tôi, rất có thể là gã cảm thấy như thế quá mất mặt, cho nên vẫn luôn đối nghịch với tôi!" Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Cái tên này thật không phong độ!"

Bạch Vân Hi gật đầu nói: "Đúng vậy!"

"Cô gái ấy là ai?"

Khuôn mặt Bạch Vân Hi trầm xuống, không nói gì, cô gái kia xuất thân từ Giang gia một trong tứ đại gia tộc của thủ đô, đồng thời cũng là người nắm giữ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân ở thủ đô, tên gọi Giang Thục Nhã, Bạch Vân Hi cảm thấy cô gái Giang Thục Nhã này rất không đơn giản.

Năm đó, lúc Bạch gia sắp tiến hành một lần hợp tác với Tống gia, cô ta chỉ ở bên trong châm ngòi vài câu, đã khiến cho Tống Kỳ Minh căm thù y đến tận xương tủy, Bạch gia luôn lấy y làm trọng, thấy Tống Kỳ Minh nhằm vào y, đương nhiên sẽ có thành kiến với Tống gia, bởi vậy chuyện hợp tác lần đó tất nhiên không giải quyết được gì.

......

"Vào rồi, chúng ta đi thôi." Bạch Vân Hi mang theo Diệp Phàm đi vào hội trường đấu giá ngầm.

Trong hội trường người đã vào đầy hơn phân nửa.

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm dựa theo số thứ tự mà ngồi xuống.

"Bạch thiếu, đã lâu không gặp!"

Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Giang tiểu thư, đã lâu không gặp, nghe nói cô đã ra nước ngoài, không nghĩ tới thế nhưng đã trở lại."

Bạch Vân Hi nhíu mày, luôn cảm thấy việc Giang Thục Nhã vừa vặn ngồi cạnh bên y không phải là trùng hợp.

"Em chỉ vừa về nước thôi, em không so được với Bạch thiếu, phải ngây ngốc ở nước ngoài tận hai năm mới lấy được học vị tiến sĩ, Vân Hi anh hình như chỉ dùng có một năm rưỡi thôi đúng không." Giang Thục Nhã cười nói.

Bạch Vân Hi còn chưa mở miệng, Diệp Phàm đã lên tiếng: "Vân Hi à! Ghế dựa của tôi hình như hơi cứng, tôi ngồi đau mông quá, tôi đổi chỗ ngồi với em nhé."

Bạch Vân Hi: "...Được!"

Giang Thục Nhã liếc mắt đánh giá Diệp Phàm, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo như cũ, "Chào anh, trông anh có vẻ hơi lạ mắt nhỉ?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Bởi vì tôi vừa mới tới thủ đô mà, vậy nên cô chắc chắn không thể quen biết tôi được!"

Giang Thục Nhã: "......"

Chỗ ngồi của Vân San San và Trần Khả Lam ở góc nghiêng đối diện Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, Trần Khả Lam nhìn Giang Thục Nhã, hơi chút kinh ngạc nói: Giang Thục Nhã thế nhưng đã trở lại!

Giang Thục Nhã mỹ danh lan xa, là nữ thần trong lòng không ít quý công tử ở thủ đô, Trần Khả Lam thầm nghĩ: Diệp Phàm với Giang Thục Nhã chẳng ai là kẻ lương thiện gì cho cam, thật không biết Giang đại mỹ nhân đụng phải Diệp Phàm, ai thắng ai thua đây.

"Quan hệ giữa Diệp tiên sinh và Bạch tam thiếu có vẻ không tệ nha!" Giang Thục Nhã đánh giá Diệp Phàm một phen, nói.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt."

Diệp Phàm lấy giấy tuyên truyền ra, chỉ vào ô ngọc rong biển bùn trên truyền đơn, nói: "Tác dụng dưỡng trắng của loại rong biển này không tệ lắm! Nếu như cô có tiền, thì nên mua một lọ nha! Nhìn cô có vẻ hơi bị đen! Một trắng che ba xấu, một đen hủy tất cả, một cô gái như cô, làn da mà đen thì sẽ bị chê nhiều lắm luôn á!"

Bạch Vân Hi: "......" Giang Thục Nhã thân là đệ nhất mỹ nhân ở kinh đô, đương nhiên không đen, nhưng ánh đèn hiện tại hơi u ám, làm nổi bật gương mặt Giang Thục Nhã trông cũng u ám theo.

Bạch Vân Hi nhắm mắt lại thầm nghĩ: cái tên Diệp Phàm này, vậy mà dám nói Vân San San già, Giang Thục Nhã đen! Tên ngốc này, thật muốn đâm đầu đắc tội người ta tới chết luôn sao.

"Thứ này hình như không quá tiện nghi, hôm nay em không mang theo quá nhiều tiền, vậy chẳng hay Bạch thiếu có nguyện ý chi viện chút không nhỉ?" Giang Thục Nhã cười cười nói.

Diệp Phàm lắc đầu, nói; "Không được, không được, tiền của Vân Hi đã cho tôi mượn trước rồi, sao cô ra ngoài còn không chịu mang theo nhiều tiền chút đi."

Giang Thục Nhã: "......"

"Vân Hi, anh có thêm người bạn thú vị thế này từ lúc nào vậy?" Giang Thục Nhã hỏi.

Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Gần đây thôi."

Giang Thục Nhã: "......"

Trần Khả Lam chống cằm, quan sát thấy sắc mặt Giang Thục Nhã, cười cười nói: "Có vẻ Giang tiểu thư chịu thiệt rồi đây."

Vân San San nhíu mày, đối mặt Giang Thục Nhã, lúc nào cũng khiến Vân San San có loại cảm giác tự mình xấu hổ, thấy Giang Thục Nhã chịu thiệt, Vân San San không nhịn được có chút vui sướng khi người gặp họa, "Vị trí của Giang tiểu thư ở bên cạnh Bạch thiếu, để giành được vị trí này, chỉ sợ phí không ít công phu đâu, đáng tiếc..." đụng phải tên gây rối Diệp Phàm.

..........

Hết chương 66

18.2.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com