Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 68 ngũ quỷ vận chuyển pháp

☆, chương 68 ngũ quỷ vận chuyển pháp

Edit: Shiheco

Bạch Vân Hi vừa đi, trong đại sảnh lập tức im ắng.

Sau một lúc, Bạch Vân Phỉ nhịn không được mở miệng, "Ông nội, Vân Hi 90% là đi tìm Diệp Phàm, cứ để mặc em ấy vậy sao?"

Tiếu Trì cười bình tĩnh, nói: "Không có việc gì đâu, dù sao tên nhóc Diệp Phàm đó cũng không làm gì Vân Hi được."

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Tiếu Trì, rầu rĩ nói: "Tiếu lão nhân, ông bị tên tiểu tử thúi Diệp Phàm đó thu mua rồi!"

Tiếu Trì có chút bỡn cợt nói: "Là do tên nhóc đó không chịu thu mua ông, nên ông mới xem cậu ta không vừa mắt chứ gì? Lòng dạ ông không cần hẹp hòi thế có được không! Thập toàn đại bổ hoàn mà Diệp Phàm đưa, có bao nhiêu không phải tôi cũng phân cho ông sao?"

Bạch Sĩ Nguyên: "......" cái tên Diệp Phàm này, đối xử với Tiếu Trì thật đúng là không tệ tí nào! Ngọc bội bảo mệnh thì cho hơn mười cái, bùa chú cũng thế, còn chỗ ông thì sao, cái gì cũng không có, bên nặng bên nhẹ như thế, thật sự đáng giận.

Bạch Vân Cẩn cau mày nói: "Anh chàng Diệp Phàm này, đến tột cùng là dạng người thế nào?"

Bạch Vân Cẩn đã sớm nghe nói đến cái người tên Diệp Phàm này, nhưng vẫn chưa từng gặp qua.

"Đó là người mà nếu đi trên đường, anh sẽ muốn trùm bao tải, đánh cho cậu ta một trận như vậy đó." Bạch Vân Phỉ tức giận nói.

Tiếu Trì nhướng mày, thầm nghĩ: hình dung của Vân Phỉ thật đúng là quá chuẩn.

"Vân Phỉ, cháu có thể có loại ý niệm này, nhưng nếu muốn hành động thật thì vẫn là thôi đi, tên tiểu tử thúi Diệp Phàm kia rất lợi hại, người bình thường không phải là đối thủ của cậu ta." Tiếu Trì nhắc nhở nói.

Bạch Vân Phỉ cắn chặt răng, nói: "Ngày đó, con nhìn thấy..."

Bạch Vân Phỉ nắm chặt tay, trên mặt hiện lên thần sắc dữ tợn.

Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Phỉ khá là tò mò hỏi: "Vân Phỉ, em nhìn thấy gì, không thể nói ư?"

"Em nhìn thấy Diệp Phàm chỉ mặt mỗi một cái quần cộc, nằm trên sô pha trong văn phòng Vân Hi ngủ." Bạch Vân Phỉ cường chống cục tức trong cổ họng nói ra.

Bạch Vân Cẩn trừng lớn mắt, nói: "Em có lầm không, sao Vân Hi có thể cho phép người khác ngủ trong văn phòng nó được chứ?" người này lại còn mặc mỗi cái quần cộc nữa chứ.

Tiếu Trì: "......" Có lẽ là do Diệp Phàm giở trò lưu manh, Vân Hi muốn cản cũng cản không được.

......

Diệp Phàm ngồi trong biệt thự, một chậu tịnh đế bích ngọc liên đặt ở giữa phòng.

(ed: đừng thắc mắt về cái tên chậu bông, bởi vì t cũng không biết ( ̄― ̄).)

Bạch Vân Hi nhìn bích ngọc liên trước mắt, sắc mặt âm trầm hỏi: "Thứ này ở đâu ra?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Tiểu quỷ nhà tôi nhặt được."

Về phần bồn hoa, hắn dùng ngũ quỷ vận chuyển pháp, hao tổn không ít linh khí mới vận tới được, mấy ngày tới sợ là sẽ có chút suy yếu, chẳng qua, có được chậu hoa này cộng thêm một viên nội đan, chờ đan dược được luyện chế ra, hắn rất có thể sẽ thuận lợi tiến vào luyện khí bốn tầng.

Tu vi tiến vào luyện khí bốn tầng, liền đại biểu đã tiến vào luyện khí trung kỳ, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên một cảnh giới khác, dù có đụng độ lại đám ninja Oa quốc, cũng không đến mức bị thương nghiêm trọng thế nữa.

Bạch Vân Hi: "......" cái tên Diệp Phàm này, thế mà dám đoạt đồ ăn trước miệng cọp, đoạt thứ mà Tống Kỳ Minh đã giành được.

"Anh biết, nếu chuyện này mà truyền ra thì hậu quả thế nào không?" Bạch Vân Hi nói. Tống gia cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì cho cam!

Diệp Phàm phất tay, nói: "Yên tâm, tôi đã đổi một chậu hoa khác cho gã rồi, tên kia chẳng có chút nhãn lực nào cả, không phát hiện được."

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm cái tên này, thật sự xem Tống Kỳ Minh là đồ ngu à?

"Nói tóm lại, anh nên cẩn thận chút." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Biết, biết."

......

Tiếng kèn xe hơi xe hơi vang lên dồn dập, mấy chiếc xe lao tới cửa biệt thự Diệp Phàm, Tống Kỳ Minh làm đầu tàu từ trên xe nhảy xuống.

Phía sau Tống Kỳ Minh là một đám đầu vàng, đầu xanh, đầu bạc...

"Chính là chỗ này, gặp được tên tiểu tử thúi kia, lập tức đánh cho tôi đánh gần chết cho mới thôi!" Tống Kỳ Minh nói.

"Anh Tống, anh cứ yên tâm! Hôm nay tụi em nhất định đánh cho tên tiểu tử thúi đó ăn không hết, gói đem đi."

"Các anh em, lên! Đánh chết tên bụi đời trong đó đi."

......

Diệp Phàm có trang bị camera theo dõi ở cửa, Bạch Vân Hi đứng trên lầu, thông qua camera nhìn thấy tất cả cảnh tượng dưới lầu.

"Tống Kỳ Minh tìm tới cửa." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm hơi chút khó hiểu hỏi: "Sao gã biết là tôi, rõ ràng tôi làm rất sạch sẽ mà!"

"Anh quá coi thường thực của tứ đại gia tộc thủ đô, Tống gia là lão đại khu vực này, Tống Kỳ Minh hoài nghi đến trên người anh cũng không kỳ quái." Diệp Phàm ở thủ đô làm vài vụ, năng lực đã bại lộ, nếu Tống gia có tâm tra xét, muốn tra ra bản lĩnh của Diệp Phàm cũng là chuyện không khó.

Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, là do Tống Kỳ Minh không cách nào động vào Bạch Vân Hi y, nên mới tìm Diệp Phàm khai đao.

Bạch Vân Hi nhìn thấy đám người Tống Kỷ Minh vừa mới xông vào phòng đã bắt đầu thét chói tai, rồi tự công kích lẫn nhau.

Bạch Vân Hi nhìn thoáng qua Diệp Phàm, hỏi: "Sao lại thế này?"

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Căn nhà này có vị trí không tốt lắm, ở ngay trên âm huyệt, rất dễ hấp dẫn quỷ quái tới, nên tôi đã vẽ một cái ảo trận dưới lầu! Lỡ như có kẻ nào đến gây sự, sẽ lập tức lâm vào ảo trận, nhìn thấy quỷ!"

Bạch Vân Hi cau mày, sắc mặt có hơi khó coi, "Lúc tôi tới, có nhìn thấy gì đâu?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đó là đương nhiên, lúc em tới, tôi đã giúp em che chắn rồi!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Bọn họ sẽ thế nào?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm nhăn mày, nói: "Chờ tới lúc không còn sức lực, thì game over thôi."

Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Không cần làm quá mức, không nên dính tới mạng người."

Bản lĩnh của Diệp Phàm quả là không tệ thật, nhưng Tống gia cũng là vượng tộc trăm năm (giàu có trăm năm), ăn sâu bén rễ, quan trọng hơn là, Tống gia còn có chút quan hệ với Âm Sát Môn, một tông môn lớn tương tự Long Hổ Sơn, người tinh thông cổ võ trong đó, cũng thập phần khủng bố. Tống Kỳ Minh là dòng chính Tống gia, nếu như gã chết ở chỗ này, sẽ rất phiền toái.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Được."

Bạch Vân Hi nhìn thấy trên vách tường chảy ra một loại chất lỏng màu xanh biếc, đám người vốn tới gây sự trong đại sảnh bỗng nhiên ngã rạp xuống đất hết.

"Vách tường này...Này..."

Diệp Phàm nhìn sắc mặt Bạch Vân Hi, cười nói: "Là mê hồn tề tôi cố ý điều chế đó, tôi giấu trong tường em thấy chơi vui không? Ngày đầu tiên lúc tôi tới đây, đám ma quỷ trong nhà này, cố tình tạo ra ảo giác như thế cho tôi xem, tôi cảm thấy sáng ý này không tệ chút nào."

Bạch Vân Hi: "......"

......

Bạch Vân Hi báo 110 gọi tới mấy người cảnh sát.

Diệp Phàm khá là buồn bực phát hiện, không ngờ người tới lại là người quen.

Trần Khả Lam nhìn Diệp Phàm, cảm thấy sự tình không đơn giản.

"Sao mấy người này lại muốn tự tiện xông vào biệt thự của anh?" Trần Khả Lam âm u hỏi Diệp Phàm.

"Bọn họ tự tiện xông vào nhà dân, hỏi tôi sao tôi biết được là vì cái gì? Tôi cảm thấy chắc là họ muốn tới thám hiểm á! Cô cũng biết đó, biệt thự này của tôi vốn dĩ là một căn nhà ma mà! Rất nhiều người yêu thích quỷ thần thích trộm lẻn vào nhà tôi tìm quỷ." Diệp Phàm trưng ra cái mặt rất chi là chân thành nói.

"Quỷ! Có quỷ kìa!" Một tên tóc vàng rất là phối hợp la lên có quỷ.

Tóc vàng vừa la xong, tóc đỏ, tóc xanh cũng đồng thanh gào thét lên, cả đám người quỷ khóc sói gào, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

Trần Khả Lam dù sao cũng là một cô gái trẻ, bị một màn quỷ dị trước mắt làm cho đổ cả mồ hôi lạnh.

"Nếu đây là nhà ma, vậy anh còn mua nó làm gì?"

Diệp Phàm có chút ngạo nghễ nói: "Tôi không sợ quỷ, cũng không tin trên đời này có quỷ, thế nên liền mua thôi."

Trần Khả Lam: "......"

Trần Khả Lam hỏi Diệp Phàm vài câu, không hỏi ra được cái gì, liền mang người đưa tới cục cảnh sát.

"Trần cảnh, cô cảm thấy việc này thế nào? Tôi cảm thấy cái người chủ biệt thự kia có chút thần thần thao thao."

Trần Khả Lam híp mắt, thầm nghĩ: Dựa theo cách nói của anh cô, tên Diệp Phàm kia vốn dĩ đã là một đại sư huyền học, Tống Kỳ Minh chỉ sợ là chẳng chịu thăm dò rõ ràng năng lực Diệp Phàm, đã tùy tiện chạy tới gây sự, khó trách sẽ lật thuyền trong mương.

Trần Khả Lam liếc mắt nhìn Tống Kỳ Minh ngồi phía sau xe, thầm nghĩ: nghe nói cái tên Tống Kỳ Minh này hình như cũng không tệ lắm, không biết hôm nay sao lại hành sự lỗ mãng đến vậy.

......

Diệp Phàm quay trở về phòng luyện đan, nói: "Người đi hết rồi, tôi muốn bắt đầu luyện đan."

Bạch Vân Hi hơi chút tò mò hỏi: "Tôi có thể lưu lại xem không?"

"Đương nhiên, sau này chúng ta sẽ trở thành đạo lữ song tu, người khác không thể xem tôi luyện đan đâu, đạo lữ thì có thể." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm khóa trái cửa, dán mấy lá bùa lên trên cửa chính, cửa sổ, lại thiết trí thêm một cái phòng hộ trận, bước vào phòng luyện đan.

Diệp Phàm bỏ mấy loại dược liệu đã chuẩn bị sẵn trước đó vào lò, bắt đầu luyện.

......

Diệp Phàm dùng hết sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng luyện ra được đan dược.

Năm viên đan dược lẳng lặng nằm dưới đáy lò, tản ra đan hương mê người.

Bạch Vân Hi cau mày, nói: "Đây là đan dược ư?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy, đây là đan dược, tôi thật là thiên tài mà! Em xem đan dược tôi luyện chế đều là hạng nhất đó." Nếu như ở tu chân đại lục, thì hắn chính là luyện đan sư được muôn người tôn kính.

"Thật sự có thể ăn, sẽ không ăn chết người chứ?" Bạch Vân Hi nói.

"Đương nhiên là không rồi! Chẳng qua, cũng là có khả năng." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "......"

"Đan dược này có dược lực khá mạnh, sau khi ăn vào, người thường rất dễ xảy ra sự cố, em muốn ăn không?" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cau mày, nói: "Không phải anh nói người thường ăn vào rất dễ gặp chuyện sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Là có chuyện như thế, nhưng em không phải là người thường nha! Thể chất em đặc thù, ăn đan dược này vừa lúc giúp em đặt nền móng."

"Vậy để tôi ăn đi." Bạch Vân Hi không chút nghi ngờ, duỗi tay lấy một viên đan dược nuốt vào bụng.

Diệp Phàm đặt một bàn tay vào sau lưng Bạch Vân Hi, thay Bạch Vân Hi chuyển hóa dược lực, Diệp Phàm độ một tia chân khí vào thân thể Bạch Vân Hi, chân khí lưu chuyển một vòng trong thân thể Bạch Vân Hi.

Chỉ một chốc Bạch Vân Hi đã nhớ kỹ quỹ đạo lưu chuyển của chân khí, dẫn đường cho chân khí dạo qua một vòng lại một vòng trong thân thể.

Cảm thụ được linh khí lưu chuyển trong người mình, Bạch Vân Hi cảm thấy vô cùng thần kỳ, "Tôi cảm thấy thân thể hình như tốt hơn một chút."

Diệp Phàm gật đầu nói: "Ừm, em có thể tính là bắt đầu tu luyện, thân thể tự nhiên sẽ tốt hơn một chút." Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: tư chất Bạch Vân Hi hẳn là không tồi, đã hoàn thành dẫn khí nhập thể.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

"Em là vợ yêu tương lai của tôi mà, tôi đương nhiên phải tốt với em rồi." Diệp Phàm đương nhiên nói.

Bạch Vân Hi híp mắt, nhìn Diệp Phàm nói: "Anh cứ như thế mà xác định tôi là vợ tương lai của anh, nếu như tôi không muốn thì sao?"

"Sao em lại không muốn, tôi ưu tú vậy mà!" Diệp Phàm xụ mặt, thập phần khó chịu nói.

Bạch Vân Hi cắn chặt răng, nói: "Nói ví dụ, anh không thuộc gu của tôi?"

Diệp Phàm chớp mắt, nói: "Vậy em thích loại gu nào?"

Bạch Vân Hi: "......"

..........

Hết chương 68

25.2.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com