Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 71 Lễ Tình Nhân

☆, chương 71 Lễ Tình Nhân

Edit: Shiheco

Diệp Phàm vừa ra khỏi nhà, đã nhìn thấy Thái Chấn Tuấn đang lấp ló bên ngoài.

Diệp Phàm không vui đứng sau lưng Thái Chấn Tuấn, âm trầm nói: "Tôi nói cậu cái người này, sao lúc nào cũng lén lút, cậu muốn làm gì."

Thái Chấn Tuấn bị hoảng sợ, xoay người nhìn Diệp Phàm, tràn đầy tười cười nói: "Đại ca, anh mới ra à! Anh thật là xuất quỷ nhập thần! Em còn chưa nhìn thấy anh xuất hiện thế nào nữa."

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói: "Mắt cậu mù, còn trách ai được!"

Thái Chấn Tuấn xấu hổ chà xát tay nói: "Diệp lão đại, không phải em lén lút, đây không phải là do em không dám vào đấy sao? Em nghe nói, mấy hôm trước có mười mấy tên xông vào nhà anh, kết quả lúc đi ra đều điên hết cả."

Diệp Phàm phất tay nói: "Đó là do lá gan họ quá nhỏ, giống như tôi nè, cái gì cũng không sợ, vậy chẳng phải là không có việc gì sao?"

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, người anh dũng bất khuất như Diệp thiếu ngài đương nhiên cái gì cũng không sợ!"

"Diệp lão đại, thế mấy tên hóa điên lúc trước, sau đó thế nào?" Thái Chấn Tuấn tò mò hỏi.

Diệp Phàm híp mắt nói: "Quỷ mới biết họ thế nào! Chắc là bị đưa đến bệnh viện tâm thần đi, một đám nhát cáy, không có bản lĩnh còn bày đặt bắt chước người ta làm anh em tốt giúp đỡ bạn bè không tiếc cả mạng sống, bây giờ thì hay rồi đó!"

Thái Chấn Tuấn: "......"

"Diệp thiếu, em nghe nói trong đám người đó có thiếu gia nhà họ Tống... Anh không sao chứ?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

Diệp Phàm chớp chớp mắt nói: "Tôi có thể có chuyện gì?"

Thái Chấn Tuấn: "......" Tống thiếu gia không chiếm được tiện nghi, chẳng lẽ không trả thù, lúc nào thì tính tình vị Tống thiếu gia này lại tốt đến thế, không nên nha!

"Diệp thiếu, anh thực sự là một đôi với Bạch thiếu?"

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Đúng đúng đúng, không có gì phải hoài nghi, chỉ có tuấn kiệt như anh Diệp cậu đây, mới xứng đôi được với công tử tài hoa như Bạch tam thiếu thôi!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Không tệ, không tệ, xem như cậu rất tinh mắt."

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, hôm nay có sắp xếp gì không?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có chứ! Hôm nay chính là Thất Tịch Lễ Tình Nhân mà, lát nữa tôi mua món quà, đặt một bữa tối dưới ánh nến, rồi hẹn Vân Hi ra, xem cậu rảnh thế này có phải là không có an bài nào không? Cậu là cún độc thân chứ gì! Tôi thấy cậu có vẻ ăn không ngồi rồi thì biết cậu hơn nửa là cún độc thân rồi."

Thái Chấn Tuấn: "......" Diệp Phàm người này, thật quá xem thường người khác, tuy trước mắt mà nói cậu quả thật vừa mới bị em gái đá, khôi phục độc thân, nhưng chỉ cần Thái thiếu gia cậu nguyện ý, thì một giây thôi đã tìm được một cô rồi.

Diệp Phàm phất tay nói: "Được rồi, hôm khác lại nói tiếp đi, tôi muốn đi chuẩn bị lễ vật, cũng không biết nên mua thứ gì mới tốt đây."

Thái Chấn Tuấn: "Diệp thiếu đi thông thả..."

......

Diệp Phàm mặc một bộ tây trang phẳng phiu xuất hiện trước cửa công ty Triều Tịch, hai cô tiếp tân trước đài công ty nhìn Diệp Phàm rốt cuộc cũng chịu nâng cao phẩm vị, không kiềm được liếc mắt nhìn nhau.

"Diệp thiếu, tới tìm Bạch thiếu sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Hôm nay là Lễ Tình Nhân, đương nhiên tôi phải tới rồi, Vân Hi đang làm gì?"

Cô tiếp tân cười nói: "Bạch tổng đang mở họp, Diệp thiếu anh chỉ sợ phải chờ một chút."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được."

Cô tiếp tân nhìn hồ lô ngào đường trong tay Diệp Phàm, mí mắt giật giật, "Diệp thiếu, anh muốn tặng hô lô ngào đường này cho Bạch thiếu sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Tôi thấy Lễ Tình Nhân người ta thường tặng 99 đóa hoa hồng, này quá tục tặng! Có tặng 99 con thú nhồi bông, này quá nữ khí, có tặng 99 đóa hoa bằng tiền mặt, cái này mới bao nhiêu tiền chứ! Còn dám tự xưng là thổ hào, vẫn là tôi tặng hồ lô ngào đường là tốt nhất."

Cô tiếp tân gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Diệp thiếu anh là tốt nhất, Guiness nên ghi lại kỷ lục mới người có sáng ý nhất cho anh."

Diệp Phàm gật đầu nói: "Không nói chuyện với các cô nữa, tôi lên đây."

Hai cô tiếp tân nhìn bóng lưng Diệp Phàm, liếc mắt nhìn nhau.

"Bạch tổng rốt cuộc nhìn trúng Diệp thiếu ở điểm nào nhỉ?"

"Nhiều hồ lô ngào đường như thế, Bạch tổng ăn nổi không?"

"Mạch não của Diệp thiếu, đến tột cùng là làm sao mà hình thành được vậy?"

"Khó trách trước kia chẳng ai hẹn hò được với Bạch tổng, hóa ra Bạch tổng lại thích như vậy!"

"Hôm nay là Lễ Tình Nhân! Bạch tổng sẽ không bắt mọi người ở lại tăng ca chứ?"

"Vốn là có khả năng, chẳng qua không phải Diệp thiếu đã đến rồi sao! Chị thấy là sẽ không đâu."

"Nói rất đúng! Bạch tổng chắc sẽ không muốn Diệp thiếu ở lại tăng ca cùng anh ấy đâu!"

......

Diệp Phàm đợi ở ngoài phòng họp hơn hai tiếng, cuối cùng nhịn không được "Nhẹ nhàng" đẩy cửa phòng họp ra.

Diệp Phàm vói đầu vào trong phòng hội nghị, rầu rĩ nói: "Vân Hi, chừng nào em mới kết thúc vậy? Nếu em còn không kết thúc, bữa tối dưới ánh nến của chúng ta sẽ trễ giờ đó."

Người tham gia hội nghị trong phòng nhất loạt ngẩng đầu, dồn tất cả ánh mắt về phía Diệp Phàm!

Bạch Vân Hi nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, đem văn kiện trong tay quăng vào mặt Diệp Phàm, giận giữ thét: "Cút ra ngoài cho tôi!"

Diệp Phàm nhìn dáng vẻ Bạch Vân Hi nổi trận lôi đình, hơi chột dạ nói: "Được rồi, được rồi, tôi ra ngay đây, em nhanh lên nha!"

Diệp Phàm buồn bực mười phần rụt đầu trở về.

Một chúng nhân viên tham gia hội nghị sắc mặt căng chặt, tròng mắt loạn chuyển, biểu tình mỗi người không giống nhau.

Bạch Vân Hi nắm chặt tay, hung hăng hít một hơi, chât vấn trợ lý giám đốc đặc biệt bên cạnh: "Tại sao lại không khóa cửa cẩn thận?"

Đặc trợ vội nói: "Bạch tổng, tôi đã khóa cửa rồi." Đặc trợ đi đến cạnh cửa kiểm tra một chút rồi nói: "Bạch tổng, hình như khóa cửa bị hỏng rồi."

Đặc trợ cau mày, trong lòng hiện lên chút hồ nghi, cái khóa này đáng lẽ phải rắn chắc lắm chứ! Cảm giác như là bị người ta dùng dao cắt thành hai nửa vậy.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, có loại cảm giác như nuốt một con ruồi.

"Tan họp!" Bạch Vân Hi nghiến răng nghiến lợi nói.

Người trong phòng họp lật đật thu dọn văn kiện, như chạy trốn mà rời khỏi đó.

......

Người tham dự hội nghị chỉ hận cha mẹ cho mình quá ít chân, tốc độ rút lui quá chậm, lúc ra ngoài nhìn thấy Diệp Phàm, cả đám không kiềm được dừng chân lại, mạo hiểm lớn lao cúng bái liếc nhìn Diệp Phàm vài cái.

Bạch Vân Hi chờ mọi người đi hết, mới ra khỏi phòng họp.

"Tôi đang mở họp, anh không thể từ từ chút sao?" Bạch Vân Hi không cần nghĩ, cũng biết mấy người tham gia hội nghị hôm nay tháng sau sẽ không thiếu đặt điều mình đây.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi cũng muốn từ từ chứ, nhưng em xem, tôi vốn mang cho em 99 cây hồ lô ngào đường, bây giờ đã bị tôi ăn hết một nửa rồi, nếu em còn họp tiếp, thì chẳng còn cái nào đâu."

Bạch Vân Hi: "......Anh thích thì ăn hết luôn đi!"

"Vân Hi, hôm nay là lễ tình nhân, người ta cũng muốn đi hẹn hò mà, em cứ giữ người ta họp mãi thì không tốt lắm đâu! Em biết đó bây giờ đang đề xướng làm việc nhân tính hóa, em ngược đãi nhân công như thế, người ta sẽ ăn máng khác đó." Diệp Phàm thấm thía nói.

"Không ngờ thật ra ang rất vì họ mà suy nghĩ ha!" Bạch Vân Hi ngoài cười trong không cười nói.

"Tôi cũng rất suy nghĩ vì em mà!" Diệp Phàm rất là chân thành nói.

Bạch Vân Hi nhìn cái mặt tươi cười thiếu đánh của Diệp Phàm, biết có tức giận với Diệp Phàm thì cũng chẳng ích gì, không kiềm được cắn chặt răng, nói: "Không phải muốn đi ăn tối sao? Đi thôi."

Bạch Vân Hi đi ở phía trước, Diệp Phàm ôm một bó hồ lô ngào đường rơi rớt tan tác theo phía sau, trường hợp thoạt nhìn khá là hài hước.

"Bạch tổng đi rồi, có phải chúng ta cũng có thể đúng giờ tan tầm không!" Cô nàng tiếp tân nói.

"Chắc là được đó, chị biết ngay mà, Diệp thiếu mà tới, là sẽ không tăng ca, Diệp thiếu thật đúng là phúc tinh a!"

......

Bạch Vân Hi đi theo Diệp Phàm tới một nhà hàng, có chút ngoài ý muốn nói: "Đây là nhà hàng anh chọn?"

Diệp Phàm gật đầu, đôi mắt tỏa sáng nói: "Đương nhiên là tôi rồi, bằng không còn có thể là ai!"

Bạch Vân Hi nghiên đầu: "Không quá giống phong cách của anh nha!"

"Tôi xem trên mạng nói, hoàng cảnh nơi này khá là tốt, cách điệu tương đối cao, cũng may tôi đặt bàn sớm, nếu không tối nay đã không có chỗ ngồi rồi." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "......"

Không còn chỗ? Đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi, mấy loại nơi như thế này, hơn phân nữa sẽ giành lại vài vị trí chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Bình thường Bạch Vân Hi đều đặt sẵn phòng riêng, bất quá, nếu hôm nay là Diệp Phàm làm chủ, Bạch Vân Hi chỉ đành phải bồi Diệp Phàm ngồi ghế thường thôi.

"Quý khách, có cần đồ uống gì không?" Cô phục vụ đi tới bên cạnh Diệp Phàm hỏi.

"Coca."

Sắc mặt cô phục vụ hơi nhăn nhó chút, nói: "Chỗ của chúng tôi không có Coca."

"Vậy Sprite thì sao?"

"Cũng không có!"

"Thế còn sữa bò oa ha ha?"

Sắc mặt cô phục vụ vặn vẹo một trận, ánh mắt nhìn Diệp Phàm như đang xem một tên ngốc.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nói: "Không cần nghe anh ta, cho một bình champagne!"

Cô phục vụ cười cười, nói: "Vâng, tôi sẽ lập tức mang tới."

Diệp Phàm hơi buồn bực quẹt miệng, nói: "Cái nhà hàng này thật là cả Sprite hay Coca cũng không có, chỉ biết khoác lác thôi! Cái gì cũng không có thế mà còn dám nói là nhà hàng cao cấp!"

Bạch Vân Hi nhìn cô phục vụ bên cạnh đang nghẹn cười, nói: "Anh làm ơn nói ít lại giùm tôi đi." Thật là, sao y lại luẩn quẩn trong lòng mà bồi Diệp Phàm ra ngoài để chịu mất mặt thế này chứ.

Diệp Phàm: "......"

Gan ngỗng sốt tương, ốc sên kiểu Pháp, bò beefsteak tiêu đen, bò hầm rau củ kiểu Pháp, thịt miếng nướng ngàn tầng*...thượng vàng hạ cám, gọi mấy chục món, bộ dáng Diệp Phàm cực kỳ giống tên nhà giàu mới nổi vào nhà hàng cao cấp để phô bày sự giàu sang của mình!

(ed: Tên món ăn toàn chém không á, thứ lỗi cho đứa nhà quê như tui chưa từng được đi ăn nhà hàng ( ̄― ̄).)

Diệp Phàm gặm bò beefsteak, nói: "Bò bít tết ở đây cũng không có gì ghê gớm, chỉ là mắc hơn mấy chục lần."

Bạch Vân Hi: "Ăn của anh đi..."

......

Diệp Phàm luôn ăn uống rất tốt, gọi bàn đồ ăn lớn, Bạch Vân Hi cũng không lo ăn không hết.

Rất nhiều người tới nhà hàng Tây, cũng chỉ ăn để tạo không khí cùng tình thú, ăn nhanh như hổ đói vồ mồi giống Diệp Phàm là rất hiếm. Bạch Vân Hi chú ý tới mấy vị khách chung quanh, đều liếc mắt nhìn về phía bàn bọn họ, có vài người có thể là cảm thấy hứng thú với Diệp Phàm, còn trộm chụp ảnh nữa.

"Vân Hi sao em không ăn?"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng cười, nói: "Vậy sao anh không ăn đi."

Bạch Vân Hi uống champagne, cười lạnh nói: "Tôi nhìn anh ăn là no rồi."

Diệp Phàm cuốn một đống lớn một bên nhét vào miệng, một bên nói với Bạch Vân Hi, "Nhìn tôi ăn là no rồi, chẳng lẽ đây là tú sắc khả san trong truyền thuyết sao?"

"Khụ khụ khụ......" Bạch Vân Hi lập tức bị sặc, Diệp Phàm tên ngốc này, dáng vẻ như quỷ đói đầu thai vậy, anh ta rốt cuộc dựa vào đâu mà có dũng khí nói cái gì tú sắc khả san vậy trời!

"Vân Hi, rượu của em cho tôi uống một ngụm đi." Diệp Phàm nói.

"Không cho!" dáng vẻ uống say của Diệp Phàm, khủng bố biết bao nhiêu chứ! Y thật sự không muốn trãi qua ác mộng như lần trước nữa!

Diệp Phàm: "......"

..........

Hết chương 71

Ed: Mấy hình dưới đây là dùng tên gốc search nhé

Gan ngỗng sốt tương

ốc sên kiểu Pháp

bò beefsteak tiêu đen

 bò hầm rau củ kiểu Pháp

thịt miếng nướng ngàn tầng

8.3.19

ed: hôm nay là 8/3 chúc các nàng luôn xinh tươi và vui vẻ nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com